Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 47: Caius (phiên ngoại)

15

Chương 47: Caius (phiên ngoại)

Kết quả hình ảnh cho dây trang trí wordpress

Cuối cùng thì ta cũng chiếm được thứ có thể khiến ta điên cuồng suốt ba nghìn năm qua, một thế giới đầy sắc thái ngay trong tầm với, tất cả những thứ trong tầm mắt đều không còn là những đường nét đen trắng trống rỗng nữa, một mặt chân thật nhất mà yếu ớt bị phô bày ra trước mặt ta.

Không còn là khung cảnh đen trắng hỗn loạn như ngày tận thế nữa, di chứng của năng lực Nói Dối làm ta như điên lên, muốn hủy diệt tất cả những gì đập vào mắt, sinh vật, ma cà rồng… tất cả những kẻ có thể khoe ra sự hiểu biết, hơn nữa còn có thể nhìn thấy màu sắc.

Ta ôm chặt Claire như sắp chết đến nơi, mái tóc màu vàng nhạt của cô xõa xuống cánh tay ta, sợi tóc rối bời mà mượt mà. Cả người nhẹ như lông chim nấp ở trong lòng ta, chôn sườn mặt vào ngực ta, hơi thở mỏng manh như lửa cháy, cùng với tiếng tim đập của cô như đang nhồi vào thân thể ta, yên tĩnh trống rỗng như nước lặng.

Ta nhìn thấy màu sắc như đang gào thét mà lan tràn ra thế giới, theo gương mặt ấm áp tái nhợt của Claire mà chảy xuống, bao phủ lên khắp người cô và lên cả hoa văn của tấm thảm dưới chân. Cô nắm hai tay đặt lên trái tim như đứa trẻ sơ sinh, đầu ngón tay hơi gập lại, làn da tái nhợt bắt đầu từ ấy, dần dần lan ra bốn phía.

Cô càng suy yếu, màu sắc chung quanh càng nhạt đi. Ngoài bản thân cô vẫn còn mang màu sắc phong phú, thì các đồ vật càng xa cô càng trở nên ảm đạm.

Ta đứng giữa nơi màu sắc thái rực rỡ nhất, đôi lúc đột nhiên tàn bạo lên, Aro từng nói “Em đang sợ hãi điều gì chứ, người anh em bất bại của ta”. Sao ta có thể sợ hãi chứ, không gì có thể đả bại ta, dù là ma cà rồng, người sói hay tất cả kẻ tội phạm cũng không thể khiến ta sinh ra cảm xúc sợ hãi được.

Sợ hãi, loại cảm xúc yếu đuối đó không có khả năng xuất hiện ở ta. Ta chỉ là giận dữ, giận dữ vì Claire quá yếu ớt.

Mỏng manh hơn bất cứ sinh vật nào mà ta gặp.

Ta có thể bóp vụn bất cứ bộ phận nào trên người cô, bất cứ một tai nạn nào cũng có thể cướp đi mạng sống của cô.

Thế mà cô còn dám phản kháng ta, không biết sống chết cứ bám dính lấy cái đám Cullen tự ngược biến thái kia, cuối cùng còn lựa chọn cái chết, hủy diệt các màu sắc, cũng muốn cự tuyệt ta che chở.

Một kẻ yếu gu xuẩn, khờ dại mà không biết thức thời.

Ta tàn bạo đến độ gần như oán hận, cô quá yếu ớt. Dưới làn da mềm mại ấy rất ấm áp, máu tươi không lúc nào là không đi theo màu sắc bốn phía mà quấn quanh lấy ta.

Những bộ phận chạm vào cô đều đang nóng lên, ta không thể hít thở bình thường, không thể quẳng đi tất cả mùi hương chết người ấy được.

Mùi máu ấy có thể kích thích bản năng săn mồi của ta, cho dù cơ thể của ta đã quá thừa máu nhưng cũng không thể ngăn cản khát vọng điên cuồng, tham lam chỉ muốn cướp đoạt ấy.

Ta sẽ không bị dục vọng đó khống chế, không gì có thể khống chế nổi ta, dù là máu của Claire.

Nhanh chóng đi qua hành lang, màu sắc tiên diễm nhất di chuyển theo ta, ta phát hiện màu sắc bốn phía không ngừng biến hóa theo tình trạng sức khỏe của Claire.

Lúc cô khỏe mạnh chạy trốn trong núi Olympic, giống một con linh dương nhỏ bé. Từ trăm mét, ta có thể nhìn thấy gân lá màu xanh biếc lắc lư trên cây linh sam, truy đuổi theo màu sắc mà cô mang đến, theo loài dương xỉ màu sẫm, hơi nước trên cành lá, ta có thể cảm nhận được rõ ràng vẻ xinh đẹp phía sau cô.

Chỉ cần đi theo những thứ mang màu sắc ấy, ta ngừng thở không ngửi mùi của cô cũng có thể tìm được cô.

Mà bây giờ, phạm vi màu sắc đã chậm rãi héo rút đến hơn mười mét, bởi vì Claire đang ngủ, hơi thở của cô nóng rực như muốn làm bỏng ngực ta vậy.

Ta đi vào đại sảnh tòa thành, con người, con người phiền toái. Gianna sợ hãi cúi chào ta, “Ông chủ, cô bé này đang bị sốt, cô ấy cần nhiều nước bổ sung và thuốc hạ sốt, nếu được thì nên để cô ấy tắm nước ấm sẽ đỡ hơn ạ.”

Thái độ của Gianna làm ta cảm thấy phiền chán, phế vật vô dụng, vô năng, không có kỹ năng đặc thù nào hết.

Ta không muốn giao Claire cho cô ta, nhưng không kịp tìm một người thích hợp hiện giờ, ma cà rồng thì có rất nhiều, nhưng sao ta có thể giao Claire – một con người không hề có năng lực phản kháng cho ma cà rồng trông giữ chứ.

Đùa sao.

Màu sắc lại héo rút khoảng một mét, còn lại đang chậm rãi nhạt đi, trở lại thành màu xám trắng một lần nữa.

Cô rất khó chịu, ngay cả hít thở cũng đau đớn.

Càng yếu ớt, màu sắc càng lung lay như sắp đổ, nguy hiểm như bước trên miếng băng mỏng vậy, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Ta đặt cô ấy lên sô pha, thấy Gianna nơm nớp lo sợ đi tới, cô ta lấy chăn trên người Claire ra. Một mùi máu dày đặc làm ta không thể chịu đựng được lui ra sau vài bước, cho dù ngừng thở cũng vô dụng.

Ta còn nhớ rõ cơ thể của ta, gien của ta, đầu óc của ta và cả bản năng săn mồi của ta đều nhớ kỹ mùi hương trên người cô.

Máu của cô ấy thông qua khoang miệng của ta, trượt xuống yết hầu của ta, rót vào mỗi một tế bào trong thân thể ta, vị ấy giống như độc dược sang quý nhất, có thể khiến ta chết đi trong cực lạc.

Gianna gác bàn chân bị thương của Claire lên đầu gối, vết thương trên chân còn dính vết máu đã đọng lại, ta đã nhẫn nại rất lâu. Lúc ở trên phi cơ, nếu không phải Jane ngăn cản, ta đã muốn công kích Claire rồi.

Cho dù là năm ta mới biến thành ma cà rồng, ta cũng chưa bị dục vọng khống chế đến mức này.

Ta chán ghét bị loại thú tính này nắm trong tay, hai mắt hung tợn nhìn Claire chằm chằm, cô ấy gầy yếu như vậy, sao có thể khống chế ý muốn của ta chứ.

Tái nhợt như vậy, ấm áp như vậy…

Claire đột nhiên nhíu mày, mỏng manh thấp giọng thở dốc, cô cảm thấy đau đớn.

Ta lập tức âm u ngoan độc nhìn về phía Gianna, hận không thể nhét đám vô dụng đó vào cống thoát nước. Lạnh giọng chất vấn: “Cô có biết làm hay không?”

Gianna run rẩy hơn, cô thấp giọng nói: “Tôi thật sự xin lỗi, ông chủ.”

Nếu lời xin lỗi hữu dụng thì đám tội nhân chết tiệt kia đều có thể thoát khỏi hình phạt treo cổ mà diễu võ dương oai.

Nếu không phải hiện tại không thể lập tức tìm thấy người thích hợp hơn thì ta thật sự muốn cô ta về hưu trước thời gian rồi.

“Chăm sóc cô ấy thật tốt cho ta, nếu như cô không muốn chết.” Ta lập tức xoay người đi, ta phải rời khỏi nơi này, ngọn lửa như bốc lên ở ngực, không thể dừng lại, mùi máu tươi quá cuồng bạo, ta cần bình tĩnh lại.

Hiện tại đối với Claire mà nói, thứ nguy hiểm nhất chính là ta, singer, hay cantante, hai từ này không có gì khác nhau, đều chỉ cùng một người.

Ta sắp không khống chế được nữa rồi, mùi hương chết tiệt này.

Không ngừng bước nhanh hơn, tia chớp cũng phải bị ta vứt xa đằng sau. Ta nhìn thấy màu sắc rút khỏi ta, cái khung cảnh như tận thế này vô cảm, thế giới trống rỗng đơn bạc lại trở lại tầm mắt của ta.

Ta không nhịn được muốn quay lại, liều lĩnh trở lại bên người Claire.

Loại cảm xúc yếu đuối này bị ta tàn khốc trấn áp xuống, ta trực tiếp phá cửa phòng hội nghị, đi đến trước bàn công tác như cơn lốc, nơi đó có vài chiếc ghế đá, ta ngồi thẳng xuống, thở phì phò túm chặt lấy ngực. Rõ ràng tim đã không đập, nhưng vì sao ta vẫn có thể cảm nhận âm thanh kịch liệt run rẩy ấy chứ.

Ta thật không rõ tại sao lại có cảm xúc cuồng nhiệt, kích động này, không phải hận thù tàn bạo, cũng không phải vì chính nghĩa hoặc là đang chiến đấu.

Nó tàn sát bừa bãi chung quanh trong thân thể ta, giống như sự vui mừng đáng ngạc nhiên mà Claire mang đến cho ta.

Nhưng hiện tại ta đã không nhìn thấy những gì cô mang đến, dù là sự hấp dẫn của máu hay là màu sắc rực rỡ. Mà cảm giác này vẫn còn, còn khủng khiếp không ngừng gia tăng, tích lũy thành núi lửa chỉ chực chờ bùng nổ.

Ảo giác, trái tim lại sống lại một lần nữa, khẽ động mạch máu của ta, toàn bộ nội tạng sống lại, ta biến thành một con người.

Đều là ảo giác!

Ta không nên có loại ảo giác chết tiệt này, cơ thể của ta đã kiên cố không gì phá nổi, ta sớm đã không có đặc tính gì của con người nữa.

Ngón tay gần như phải đâm sâu vào ngực, cực kỳcứng rắn. Ta ngẩng đầu lên rất nhanh, sát khí tràn ngập trong mắt, tầm mắt đều bị một tầng mù mịt bịt kín, đây là màu đỏ, bởi vì không khống chế được sát ý mà máu tươi nảy lên tới tận mắt.

Khóe miệng Aro ngậm một nụ cười dễ thân, hai tay nhẹ nhàng chạm vào nhau, dựng lên. Hắn tao nhã bước đến bên cạnh ta.

“Em trai thân ái, thật hiếm thấy, em hãy chiếu gương nhìn biểu cảm của mình đi. Là cái gì đã hoàn toàn chiếm cứ nội tâm tràn ngập dũng khí của em vậy, em quả thực còn dữ dằn hung mãnh hơn cả những ‘đứa trẻ mới sinh’ đấy.”

Aro vươn tay vỗ vỗ vai ta, ta hận không thể bắt lấy tay hắn, hung hăng ném mạnh hắn lên tường.

“Hơn nữa khả năng nhẫn nại của em có khi còn đáng sợ hơn biểu hiện bên ngoài của em nhiều lắm, không ngờ em có thể tỏ ra thờ ơ khi ôm Claire – singer của em – đi từ nước Mỹ đến Volterra, trong khi cô gái còn đang bị thương.” Aro khoa trương trợn to hai mắt của mình, tròng mắt như sắp xông ra, hắn tiếp tục tán thưởng, “Em thật sự quá lợi hại, dù sao đối với em mà nói, máu tươi của cô ấy cực kỳ có lực hấp dẫn.”

“Bọn ta đi phi cơ.” Ta mất kiên nhẫn sửa lại lời hắn nói, thật không chịu nổi biểu cảm đắc ý vui sướng khi người gặp họa của hắn.

“Được rồi, em không hủy phi cơ cũng là một chuyện tốt, bằng không Heidi sẽ lại phải đến phòng tài vụ làm giấy tờ mua phương tiện giao thông rồi.”

Aro đi đến bên cạnh cái bàn, tùy tay cầm lấy một quyển bìa da cổ, hắn vươn lên ngón út, chậm rì rì lật sách. “Ta vừa đến phòng Sulpicia, người vợ xinh đẹp của ta, cô ấy vẫn khiến trái tim ta rung động như thế. Chúng ta còn nói đến Athenodora, không thể tin nổi, trước ngày hôm nay, chúng ta vẫn có người này tồn tại. Nhưng khi ta hỏi cái gọi là vợ của Caius trông như thế nào, có năng lực gì, đã làm những chuyện gì thì Sulpicia xinh đẹp động lòng người lại đột nhiên mất đi ngôn ngữ, bởi vì cô ấy không thể nhớ ra vợ em là ai?”

Đã nhiều năm như vậy rồi mà còn buồn nôn như vậy, ta hơi phiền chán nhìn hắn vĩnh viễn không bao giờ tiến ngay vào chủ đề, một đống câu thừa thãi làm phiền người ta đến mức chỉ muốn tự động cầu xin tha thứ vậy.

“Mà Claire, hoàn toàn vạch trần tất cả lời nói dối của em, em đã thay chính mình tìm được một phiền toái lớn nhất rồi, em trai.” Aro mặt mày hớn hở, giọng nói tràn ngập ác độc trào phúng, hắn chưa bao giờ là người tốt bụng, không khác gì một con rắn hoa lệ mà sắc bén, chỉ chực chờ thời cơ tốt nhất lao ra cắn chết người ta. “Em cũng thật biết cách che dấu, dù ta sớm đã biết thị lực của em có chút vấn đề nhỏ, nhưng vì lòng tự trọng đáng yêu của em, ta cũng không bao giờ nhắc tới. Đáng tiếc ta sai lầm rồi, ta quả thực không thể tin được mình lại phạm vào sai lầm lớn như thế, ta sớm nên điều tra vì sao em lại không nhìn thấy rõ mọi thứ mới đúng, nếu ta nghiêm túc hơn một chút…”

Aro cười, hung tợn bóp quyển sách nhăn nhúm lại, mu bàn tay hắn như đang run lên.

“Vẫn vô dụng, chỉ cần ta nói một câu nói dối, thì cho dù anh có biết năng lực của ta, ta vẫn có thể lập tức khiến anh quên đi tất cả các vụ điều tra.” Ta cảm thấy mình bắt đầu không ngồi yên được nữa, ta gần như nghiến răng thốt ra, nếu đã bị lộ thì ta sẽ không định che dấu gì thêm nữa.

Hơn nữa cho dù hiện tại ta nói dối, thì ở trước mặt Claire, Aro vẫn sẽ nhìn ra điều bất thường rất dễ dàng.

Tất cả lời nói dối ở trước mặt Claire đều có thể mất đi hiệu lực, dù là thân phận ma cà rồng của ta.

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cô ấy nhất thời không định thần lại được dủ bản năng đã cảm nhận được thân phận của ta. Cho nên trước khi đầu óc còn chưa rõ ràng, cô ấy đã coi ta là kẻ săn mồi đáng sợ mà chạy trốn.

Loại năng lực này vừa chướng mắt vừa phiền toái.

Nhưng Aro nhất định sẽ rất vui vẻ, cuối cùng thì hắn đã có thể tìm được người khắc chế được ta.

“Đương nhiên, chẳng lẽ về sau em còn có thể tiếp tục nói dối sao? Đứa con của lời Nói dối, em đã mất đi tất cả màu sắc rồi, em cũng biết sợ hãi đúng không.” Aro như đang răn dạy, hắn nghiêm mặt, cuối cùng cũng không đeo khuôn mặt tươi cười giả mù sa mưa kia nữa, giận dữ nói. “Em có biết năng lực của em có thể giúp được bao nhiêu việc không, thế mà em sử dụng nó ở chỗ nào vậy, lừa gạt ta, lừa gạt những người bạn đã tin tưởng em, những người anh mà em không thể phản bội lại.”

“Đủ rồi, đối với Volturi, ta đã dùng hết tất cả sự thành thực của ta, ngoài lời nói dối vớ vẩn về Athenodora ra, ta không cần phải lừa gạt anh điều gì cả. Mà năng lực của ta với ta mà nói, nó còn chưa đáng được gọi là yếu, đặc biệt sau khi phát hiện ra Claire, ta vẫn tuyệt đối không hề muốn giết cô ấy. Hay là anh cảm thấy năng lực của ta là thiên tài có thể chiến thắng tất cả, mang đến vô số ‘Tài bảo’ cho anh như Jane sao. Nhưng đó chỉ là sở thích sưu tập của anh mà không phải của ta, với ta mà nói, điều quan trọng nhất của Volturi là duy trì trật tự tuyệt đối, phát hiện kẻ có tội quan trọng hơn phát hiện nhân tài rất nhiều.”

Ta giận dữ đứng bật dậy, thật vô nghĩa khi lại đi nói mấy chuyện này với Aro, ta không cho rằng ta sai.

“Xem ra em không thích sử dụng năng lực của em, em trai.” Aro bất đắc dĩ buông tay, bên trong con mắt màu đỏ của hắn chỉ có tính kế, ta rất hiểu biết tên âm hiểm này.

“Đến thời điểm cần thiết, ta cũng sẽ không bỏ qua năng lực này, nhưng ta cũng sẽ không lãng phí vào những chuyện không liên quan.”

“Vậy em sẽ không lừa gạt ta?” Aro đến gần, hắn cầm lấy tay của ta, hận không thể bóp nát cổ tay ta. Gương mặt dối trá của hắn cuối cùng cũng biến mất, lộ ra vẻ mặt lãnh khốc đè nén.

Chúng ta đã sống với nhau quá lâu, lâu đến nỗi rất nhiều lúc đều rõ ràng ‘đức hạnh’ của đối phương.

Hắn vĩnh viễn bị vạch trần khuôn mặt tươi cười nhanh nhất trước mặt ta, bởi vì hắn biết ta, hiểu biết rằng đằng sau nụ cười tươi thân thiết này là một trái tim lạnh như băng.

“Aro, chúng ta luôn chung một mục tiêu, Volturi là dòng họ của chúng ta, ta có lừa anh, nhưng ta sẽ không lừa gạt Volturi. Chỉ cần anh vẫn là người lãnh đạo Volturi, là tượng trưng của Volturi, ta tuyệt đối sẽ không đối đầu với anh.” Đây không phải lời nói dối, tùy hắn bóp mạnh cổ tay mình, ta nói rất nghiêm túc.

Aro vô cảm nhìn vào ta chăm chú, hắn đã sinh ra hoài nghi năng lực đọc suy nghĩ của chính mình, cẩn thận đa nghi là một trong những nhược điểm của hắn.

“Ha ha ha ha ha…” Hắn đột nhiên dùng hai tay ôm lấy bàn tay ta, ngón tay cũng ra sức bóp chặt, cười điên cuồng. Bả vai hắn run rẩy, vẻ mặt hắn lại trở nên thân thiết bao dung, “Đương nhiên, thời gian sẽ không lừa gạt ta, chúng ta đã quen biết ba ngàn năm, cho dù em có năng lực nói dối, nhưng tính cách của em sẽ không thay đổi, có một số việc, Caius luôn khinh thường làm. Ta tin tưởng em.”

Câu cuối cùng, hắn nói rất có khí phách, sau đó buông tay của ta ra, lui lại vài bước cười quan sát ta.

Ta lạnh lùng nhìn hắn, không rõ hắn cười ghê tởm như vậy là vì cái gì. Ta không cho rằng lời thề hứa hẹn vừa rồi có thể làm hắn vui vẻ đến thế, còn có dư sức nhìn ta như đang nhìn trò hay.

“Nhưng sao em nhẫn nhịn được thế, mùi vị ấy thật ngọt ngào, ta chỉ cảm nhận qua suy nghĩ của em thôi cũng không chịu nổi rồi.” Aro ngạc nhiên cười nói, hắn hoàn toàn không hiểu tại sao lại phải nhịn khi đã thích đến vậy.

Ta không thích hắn nói đến Claire như vậy, thái độ không sao cả đáng chết này chẳng khác gì vũ nhục cô ấy.

“Năng lực của cô ấy là một điều đáng kinh ngạc nhất, ta chưa bao giờ gặp phản xạ mẫn cảm mà hoàn mỹ như vậy, đại não của cô ấy gần như có thể nhìn thấu tất cả sự nguy hiểm đang ngụy trang, ví dụ như ma cà rồng.” Aro lạnh lùng nói, dưới ánh lửa bập bùng, bộ mặt cáo già của hắn có vẻ âm trầm. “Giống như đang cự tuyệt, phản kháng những thứ dối trá vậy, dù là năng lực nói dối của em, cô gái có thể tự động chống cự. Nhưng mà cô gái lại không có cách nào cự tuyệt năng lực của ta, cho nên đó không phải tấm chắn dị năng trời sinh. Ồ, rất có thể năng lực của cô gái chỉ liên quan đến những gì chân thật, có thể nhìn thấu tất cả sự giả dối. Là năng lực hoàn toàn tương phản với em, lại có thể đồng thời trị liệu được di chứng mà năng lực Nói Dối gây ra, đúng là kỳ tích.”

Ta đương nhiên biết Claire có năng lực gì, không cần Aro dạy phổ cập.

“Chúng ta phải nhanh chóng biến đổi cô gái, chỉ vì con người rất dễ dàng mất mạng.” Aro cười rộ lên đầy hàm ý, hắn sung sướng vì cùng một lúc có được hai năng lực hoàn toàn tương phản nhau.

Ta lại cảm thấy đau đớn đến run rẩy, cô ấy cự tuyệt biến đổi cơ hội, cô ngu xuẩn cự tuyệt.

Ta thật sự muốn lập tức bóp chết cô ấy cho xong.

“Ta phải là người biến đổi cô ấy.” Ta không thể chịu đựng được bất cứ ma cà rồng nào công kích Claire, ta không tin bọn chúng, nếu bọn chúng không không chế được, Claire sẽ chết thực sự.

“Đừng đùa nữa, em trai.” Aro không thể tin nổi, cao giọng hô to, cách nói chuyện như ca kịch Italia vẫn không đổi, dù kinh ngạc tiếc nuối cũng có thể hô to như đang thét chói tai.”Cô ấy chính là singer của em, thân thể của em không lúc nào là không nhẫn nại sự hấp dẫn của máu cô ấy, mùi của cô ấy có thể khiến em nổi điên bất cứ lúc nào. Nếu em muốn là người biến đổi cô ấy, Claire sẽ bị em giết chết mất.”

“Ta có thể, ta đã thử rồi, có thể nhẫn nại được.” Lần ấy thiếu chút nữa đã làm ta điên cuồng, thời khắc khó khăn nhất ba ngàn năm qua, dù là lúc thiếu chút nữa bị người sói giết chết cũng chưa khó bằng việc dời răng nanh ra khỏi người Claire.

“Chính bởi vì cô gái ấy khóc cầu xin em, em cũng thật thiện lương.” Trong giọng nói của Aro mang ý châm chọc kỳ lạ, phía dưới nụ cười kia là thái độ bỏ đá xuống giếng quen thuộc. “Thiện lương đến mức hút lại nọc độc.”

“Ta phải cứu cô ấy, bởi vì năng lực của cô ấy đang mất dần.” Ta bực bội phản bác, thật không hiểu tại sao Aro lại thất thường như thế.

“Nói dối.” Aro không chút lưu tình chọc thủng, “Em biết rõ năng lực của Claire sẽ không mất đi dễ dàng như vậy được, sau khi biến đổi cô ấy, năng lực của cô ấy sẽ chỉ thành thục hơn, giống như Alec và Jane vậy. Em không biến đổi cô ấy chỉ vì Claire cầu xin em cứu cô ấy.”

Ta nắm chặt nắm đấm, lửa giận dũng mãnh ào ra khỏi lồng ngực ta.

Cho nên mới nói, năng lực của Aro đôi khi thật sự khiến người ta chán ghét, hắn luôn thích thú rình mò những thứ linh tinh vớ vẩn.

“A, đúng vậy, em chính là anh hùng của cô gái, em cho là như vậy, đúng là một suy nghĩ lãng mạn.” Aro nói như thở dài, hắn nhẹ nhàng mà lấy ngón tay vỗ lòng bàn tay kia, vui mừng tiếp tục nói: “Em không muốn làm trái ý chí của cô gái, đúng là một quý ông lịch lãm. Nếu không phải em lừa đệ nhất mỹ nữ Hy Lạp đi nhảy cầu tự sát, ta sẽ tin tưởng thiện lương săn sóc mới là bản tính của em đấy, ha ha ha.”

Rắc, ta đập nát một góc bàn, thực chất ta càng muốn đập nát khuôn mặt tươi cười khó coi của Aro hơn. “Anh đang nói điên khùng gì thế, bây giờ sức khỏe của cô ấy vẫn chưa thích hợp để biến đổi.”

“Chẳng lẽ không phải em đã gặp phải kiếp nạn nguy hiểm nhất rồi sao.” Aro thờ ơ nói, sở thích xem trò hay của hắn vẫn chưa từng thay đổi từ ngày hắn biến thành ma cà rồng. “Giống như ta đã gặp Sulpicia vậy, chỉ ánh mắt đầu tiên thôi, trái tim đã mất đi nhịp đập của ta nói cho ta biết cô ấy chính là kiếp nạn của mình.”

Ta thực sự không biết hắn đang nói cái gì, cái gì mà kiếp nạn với không kiếp nạn.

” ‘Tình yêu là một sự đau đớn ngọt ngào, tình yêu chân thành vĩnh viễn không phải là một con đường bằng phẳng’.” Aro dùng giọng nói tràn ngập tình cảm mãnh liệt để đọc diễn cảm, người bạn cũ Shakespeare của hắn chắc chắn sẽ thấy rất phiền chán vì từ ngữ của hắn bị lạm dụng như vậy. Sau đó, hắn bình tĩnh lại, nói tiếp: “Chúng ta luôn quen yêu từ cái nhìn đầu tiên, gần như không ai có thể chạy thoát khỏi vận mệnh ràng buộc được.”

“Không thể nào.” Ta thốt ra, cảm thấy lời nói văn nghệ của Aro rất vô căn cứ, quá buồn cười. Ta không rảnh ở đây nghe tên điên này nói linh tinh, không biết tên ngốc Gianna kia chăm sóc Claire như thế nào rồi, ta phải quay về xem thế nào.

Lao ra cửa phía sau, bên tai vẫn còn có thể nghe thấy tiếng Aro thở dài đáng tiếc — “Vì sao em không hiểu chứ, tình yêu ngọt ngào và nguy hiểm như thế đấy, xem ra em thật sự chưa yêu ai bao giờ, đứa em trai thân yêu của ta.”

Ta bỗng nhiên phát hiện vẫn nên treo ngược tên đó lên tháp chuông ở quảng trường thì hơn.

Tình yêu, buồn cười.

Loại tình cảm buồn cười này, là khi Aro và Sulpicia vừa gặp nhau đã ngâm thơ tình yêu buồn nôn, là cuộc sống như cái xác không hồn khi cái tên Marcus kia mất đi Didyme.

Ta túm chặt lấy ngực mình, trái tim như thuyền chòng chành nghiên ngả trong biển vậy, loại chuyện đó không thể xảy ra với ta được.

Trở lại đại sảnh, Claire đang im lặng ngủ.

Bốn phía đều là màu sắc phủ xuống từ người cô, ta bảo Gianna lui ra rồi ngồi cạnh Claire.

Cô ấy không còn phát run với ta nữa, hơi thở mỏng manh vững vàng mà ấm áp. Sắc mặt cô ấy còn đỏ ửng bất thường, ta khó khăn nuốt xuống nọc độc trong miệng, nhẫn nại, cố gắng chịu đựng sự mị hoặc của màu sắc liên quan đến máu tươi trên người cô.

Ta hy vọng Claire có thể vĩnh viễn im lặng như vậy, bởi vì cô ấy không có năng lực bảo vệ mình, cho nên nguy hiểm gì cũng có thể cướp đi sinh mệnh yếu ớt của cô ấy.

Trong đầu ta vẫn còn vọng lời nói buồn cười của Aro, kiếp nạn?

Không khó khăn gì có làm khó tnổi a, ta chỉ cần một bàn tay cũng có thể giết chết Claire.

Cô trở mình, có chút không thoải mái đá văng ra chăn trên người ra, chờ ta nhận ra thì ta đã phản xạ kéo chăn lên người cô, con người luôn phải chú ý sức khỏe khi bị cảm mạo, nếu không sẽ khiến cơ thể suy yếu hơn.

Ta đang giúp một con người đắp chăn sao?

Ta có bao nhiêu việc bề bộn phải làm, có bao nhiêu tội phạm phải bắt, có nhiều như vậy tràng hình phạt phải đi giải quyết… Claire lại đá văng chăn ra, cô cau mày thở khó khăn, ta lại kéo chăn về, đắp kín cho cô.

Ngủ yên một chút đi, đúng là phiền toái.

Ta nhếch miệng ra hai bên, thật sự muốn rít gào.

Hễ một cái là bị thương, sinh bệnh, không chăm tóc tốt cho bản thân mình mà còn dám cự tuyệt biến đổi, đúng là không biết sống chết.

Aro nói đúng, vẫn có thể lưu lại được năng lực của Claire sau khi cô ấy bị biến đổi. Mà rất ít xảy ra khả năng ngoài ý muốn, ví dụ như năng lực biến mất hay biến dị chỉ là một phần một nghìn.

Nếu hiện tại nếu biến đổi Claire hoàn toàn, ta nghe thấy lý trí của mình khuyên bảo rằng làm thế là đúng, là lựa chọn chính xác. Trái tim run rẩy như đang đánh trống reo hò điều gì đó, ta nhẫn tâm áp chế xuống.

Ngón tay ta quấn lấy lọn tóc xinh đẹp của Claire, mái tóc nhạt mờ như đám mây.

Cô nghiêng người lộ ra cái cổ trắng noãn, dòng máu ấm áp chảy trong mạch máu. Ta đưa tay cầm cằm của cô, ta từng biến đổi rất nhiều binh lính, chuyện này không khó khăn gì. Chỉ cần khống chế đúng thời điểm và lượng nọc độc tiến vào thì có thể hoàn thành quá trình này rất nhanh.

Trong quá trình biến đổi, người đau đớn nhất luôn là ‘trẻ sơ sinh’, bọn họ sẽ phải nhận hết tra tấn khi cải tạo gien. Ta do dự, chắc chắn Claire sẽ giãy dụa rất mạnh. Nhưng chỉ cần cố một vài ngày là cô ấy sẽ có cuộc sống mới, đến lúc đó, ta phải chuẩn bị xong đồ ăn cho cô ấy.

Cô thích người như thế nào, con gái sạch sẽ một chút, trẻ tuổi một chút? Đàn ông thì thôi, tuổi càng lớn, vị càng không ngon.

Ta nhìn cổ cô ấy chăm chú, hơi thở của cô hơi mất không quy luật. Rất nhanh sau đó, ta cẩn thận tiến sát vào bên tai cô, thì thầm trấn an. Sau đó dời môi xuống, hôn lên mái tóc cô, sau đó là động mạch trên cổ cô. Môi ta như đang thiêu đốt trên mạch máu cô ấy vậy, nọc độc mất khống chế tràn ra trong khoang miệng.

Sau đó, như có thứ gì vỡ vụn.

Ta nghe thấy một tiếng vang nhỏ ấm áp đang vỡ vụn.

Giống như âm thanh của đóa hoa trên quầy được những giọt nước tẩm bổ mà nở rộ lần thứ hai vậy.

Ngón tay ta như bị phỏng, có thứ gì đó nóng bỏng chảy qua ngón tay ta đang chạm vào cằm Claire. Ta vội ngẩng đầu, nhìn thấy cô ấy đang khóc.

Yên lặng không tiếng động, đôi mắt nhắm chặt chảy nước mắt.

Ta sững sờ nhìn cô ấy, đầu óc trống rỗng, ngón tay dính đầy nước mắt của cô.

Cô vẫn còn trong giấc mộng, nhưng khóc rất thảm, câm lặng mà khóc. Ta cảm giác ngón tay như sắp bị hòa tan, vội vàng rụt về, đứng bật dậy lùi ra sau, dục vọng bị máu tươi nắm trong tay biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Ta xoay người chạy đi, tốc độ nhanh đến mức giống hệt kẻ yếu chật vật chạy tan tác.

Cắn chặt răng, điên cuồng mà lao khắp tòa thành, không thể nào, ta nói cho chính mình.

Ta thật sự muốn xé Aro thành ngàn mảnh, ném vào lửa thiêu cháy. Đến khi lý trí trở về đầu óc ta, ta lập tức dừng lại hành động ngu xuẩn của mình. Sau đó lại nhanh chóng vọt vào đại sảnh, ta để một mình Claire ở đó mà không ai bảo vệ, ở nơi toàn là ma cà rồng này.

Không thể tha thứ được, đến khi trở lại bên cạnh cô, nhìn thấy chăn lại rơi xuống mặt đất, ta gần như nổi trận lôi đình.

Lại đá chăn!

Ta túm chăn lên, mạnh đến mức có thể xé nát nó, cuối cùng vẫn đắp lên người cô.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

15
Để lại bình luận

Please Login to comment
15 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
14 Comment authors
Hollynguyen81Vũ Bối Châu Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Hu hu đợi mãi mới ra chương mới truyện hay quá đi

Đại hiệp

Với ai thì không biết nhưng vói Claire anh luôn dịu dàng và quan tâm tới chị:3.Tự dưng mong xuyên vào truyện để được gặp Caius quáaaaa

Minh Phương Đỗ
Đại hiệp

Ngoại truyện hay quá đi

Trường An Thái Ngọc
Khách vãng lai

thanks editor nhiều nhiều, em mừng hết lớn rồi =)))

Manh Manh
Đại hiệp

Caius thâm tình ghê :). Truyện hay lắm ad

Linh Vũ
Đại hiệp

sao a lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ, aaaaaaa >///< kiểu giãy giụa với tình yêu của a nữa chứ, yêu mà không biết ………..

Đại hiệp

Caius dịu dàng quá đi mất ^^

Đại hiệp

Ôi tình yêu đẹp quá đi thui

Hiền Hằng
Đại hiệp

Caius dịu dàng quá!!! Mong có chương mới!!!

Huyền Vũ
Đại hiệp

Đọc ngoại truyện mà đã thích lại càng thích anh .. dịu dàg thâm tình lẩn tránh phủ nhận nhưng thể cản nội sự yêu thương của mình đối với chị :333

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

Dc rồi , mình chấp nhận sự thật là Cai rất biến thái , Aro càng biến thái hơn , nói chung là cả dòng họ V đều biến thái , cơ mà biến thái nhất phải nói là Clai , con ng mà sống giữa cái bầy ma cà rồng biến thái đấy

Đại hiệp

Năng lực nói dối của Caius quả thực rất mạnh, nhưng nó lại khiến cho anh mất dần đi khả năng cảm thủ sự tươi đẹp của thế giới này, cho đến khi gặp được Claire, một người khiến anh phải bộc lộ hết những gì mình nghĩ, người đem lại màu sắc cho anh. Bảo sao ổng không dịu dàng cho được. ^^

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Yêu C quá…… huhu…. chừng nào iu nhao vậy ad

Đại hiệp

Bạn C ngạo kiều vậy thôi chứ thực ra là trung khuyển thâm tình, nam thanh niên 19 tuổi chưa trải sự đời, tình yêu thì khỏi nói

Đại hiệp

Như này mới chuản nam chính này, dịu dàng chỉ với Claire :))