Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 45: Đổi phòng

14

Chương 45: Đổi phòng

Hình ảnh có liên quan

Một ngày nào đó, tôi sẽ quên phải dùng chân đi như thế nào. “Xe thể thao Caius” rất thích chạy siêu tốc, hơn nữa hắn căn bản không cho tôi cơ hội tự đi. Cũng phải, ở trong mắt hắn, có khi tốc độ chạy trốn của tôi chẳng khác gì tản bộ.

Tôi thật sự không rõ kết cấu kiến tạo của nơi này, con đường giống như mê cung vậy, rẽ phía nào cũng thông, không hề ngõ cụt, đôi khi bạn cũng không rõ ràng hắn đang đi lên hay là đi xuống nữa. Chúng tôi đi vào một con đường giống như đường hầm, bóng tối và cái lạnh từ trần nhà hình vòm lập tức đổ ập xuống, hai thức cột Corinth cao lớn bằng đá cẩm thạch chống đỡ cả con đường trước mặt.

Hoạ tiết hoa Mao Lương trên đỉnh cột trụ hiện ra qua ánh đuốc đang cháy, đường nét phức tạp trọng điệp rất xinh đẹp.

Bắt đầu từ nơi này, hoàn toàn không thấy bất cứ thiết bị chiếu sáng hiện đại nào, cách vài mét đều có một ngọn đuốc hừng hực cháy.

Không khí xưa cổ thấp thoáng qua khe đá, qua cột trụ với phong cách Hy Lạp, trong góc được trưng bày tượng đá điêu khắc cụt tay mà rắn chắc, giống như những thần tích của nhà nghệ thuật được hé lộ vậy.

Thời gian như ngừng lại, không tiếp tục trôi đi nữa. Tôi có cảm giác chúng tôi càng đi sâu vào trong thì thời gian càng chậm lại vậy.

Thần kỳ là khí chất của Caius rất hợp với nơi này, làn da hắn tái nhợt, biểu cảm lãnh ngạnh, ánh mắt cao ngạo âm ngoan không phải thứ mà những người được ăn sung mặc sướng ở hiện đại có được. Ngược lại, hắn giống như một người vừa trải qua chiến hỏa mấy ngày liền, cầm thương cầm kiếm, cưỡi chiến mã, khí thế hung ác tàn bạo giày xéo tất cả những kẻ yếu ớt, dường như hắn vừa từ trong bức tranh lịch sử bước ra thời đại không phải của hắn vậy.

Mười chín tuổi… Rốt cuộc là mười chín tuổi thời đại nào. Chẳng lẽ đúng là trước Công nguyên sao?

Caius nhanh chóng đi qua hành lang dài rộng như đại sảnh, tường và trần nhà tứ phía đều là bích hoạ thần thoại Hy Lạp. Màu sắc rõ ràng sặc sỡ, mang ánh vàng dưới ánh lửa, mang theo sự huy hoàng của thời xưa cổ nhìn xuống chúng tôi.

Hắn còn chưa đi qua chỗ rẽ, tôi chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc đến mức làm người ta nổi da gà, tiếng mưa rơi.

Trong thế giới mà chỉ có tiếng vang lách tách của ngọn đuốc ngẫu nhiên tuôn ra, gần như mọi âm thanh câu tịch giống như phần mộ, âm thanh của mưa rơi vang lên rất rõ ràng, tôi cứ nghĩ bị bắt vào đây sẽ không còn cơ hội được nghe những âm thanh như thế nữa.

Cuối sườn hành lang là một đại sảnh kéo dài vô hạn thành một nửa vòng tròn, đại sảnh rộng lớn giống như một vùng đất hoang vu không có tận cùng, đèn chùm bằng nến to lớn rũ xuống từ trần nhà mang hình ảnh thiên sứ hành hương.

Tôi bị choáng ngợp bởi cấu tạo kiến trúc có thể nói là cực kỳ rộng lớn vĩ đại, chính giữa đại sảnh là suối phun hình cung bằng đá cẩm thạch. Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là suối phun, nữ thần mặc áo giáp, cầm vũ khí đằng đằng sát khí dẫm lên bể suối, tay phải cầm thương dài bổ đầu cự long, tay trái cầm tấm khiên hoàng kim hình tròn giơ lên đỉnh đầu, chứa đựng niềm thắng lợi vận mệnh.

Nước phun mạnh từ trong ao lên, rơi xuống gương mặt được điêu khắc bằng đá cẩm thạch. Ánh mắt lạnh như băng phẫn nộ tàn khốc, dòng nước vô sắc phủ lên gương mặt đa sầu đa cảm lại không rơi một giọt nước mắt của nàng. Lại giống như máu, máu tươi của kẻ địch làm sũng nước áo choàng Hy Lạp trắng, uốn lượn như màn lụa mỏng vậy.

Tác phẩm nghệ thuật, một tác phẩm nghệ thuật sống lại.

Hoàn toàn không phải thứ àm hàng mỹ nghệ hiện đại có thể làm được, suối phun nước rơi như tiếng mưa. Tôi gần như nhanh quên mất mình đang ở nơi nào, trong mắt đều bị pho tượng cao tới hơn mười mét trước mặt chiếm cứ. Chỉ cần được nhìn thấy suối phun này thì dù phải trả bao nhiêu tiền vé đến Châu Âu cũng đáng.

Dường như Caius thấy chướng mắt vẻ mặt quê mùa của tôi, hắn thờ ơ nói: “Chỉ là một pho tượng Athena thôi.” Hắn ngừng hai giây, hắn cẩn thận suy nghĩ rồi mới miễn cưỡng nhớ ra, nói: “Ta còn nhớ rõ cái tên Michelangelo đó, hoàn toàn không hiểu Aro thích hắn điểm gì, thế mà lại đặc xá hành vi phạm tội của hắn, chỉ vì hắn điêu khắc mấy khối đá vớ vẩn kia mà lại để hắn đi.”

Nói xong, Caius mất kiên nhẫn trách móc thêm, “Cho dù thiên phú nghệ thuật rất cao cũng không đủ để xóa bỏ sự nguy hiểm mà hắn gây ra cho chúng ta, tên Aro kia cứ thấy con người có thiên phú là chẳng màng đến đúng sai gì cả.”

Tuy rằng miệng khinh thường nói là vớ vẩn nhưng kỳ thật hắn vẫn có năng lực giám định và thưởng thức, tuy rằng hắn càng muốn treo cổ nhà điêu khắc kia hơn.

Tôi nhớ đến bản thảo nghiên cứu lịch sử thâm ảo, bản ghi chép giám định và thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật, kịch Hy Lạp… mà hắn gửi cho tôi, đúng là chỉ ham những đồ vật cổ xưa. Có khi, hắn thực chất rất sùng bái người tên Michelangelo ấy chứ… Văn học tam kiệt thời kỳ Phục Hưng… thế kỷ mười lăm, mười sáu?

‘Mười chín tuổi’ của anh cũng lâu thật.

Tôi quyết định về sau tận lực bỏ qua vấn đề tuổi, tôi sợ đáp án so với chuyện hắn quen biết Michelangelo còn giống phim kinh dị hơn.

Caius nhanh chóng bước qua đại sảnh và suối phun, một cánh cửa lớn màu đen hiện ra, trên cửa có một logo hình chữ V giống vòng cổ của hắn như đúc.

Cánh cửa làm bằng sắt, độ dày cực kỳ hung tàn. Nó và pho tượng Athena màu trắng gần như đối lập nhau, không ai nhường ai.

Hắn đi đến gần, trực tiếp đá văng cửa ra, cánh cửa kêu lên một tiếng ma xát thê lương, đáng thương mở tung ra.

Đằng sau cánh cửa là một đại sảnh đá được phủ bằng da thú màu xám, ngọn đèn dầu trên tường tỏa nhiệt. Trong góc tối là một đầu lâu sói, kiếm và kích bằng đồng. Nơi duy nhất có ánh mặt trời mỏng manh chiếu xuống là một giá sách cao tới trần nhà, các loại bộ sách dài ngắn, các loại độ dày chen chúc cùng nhau.

Phía dưới giá sách là một chiếc bàn gỗ rất lớn, trên bàn có đặt các cuộn sách, bút lông ngỗng và bình mực thoạt nhìn rất cổ. Tôi còn nhìn thấy cả một chiếc đàn hạc màu vàng rất tinh xảo làm đồ trang sức trên bàn.

Caius như được trở lại nhà mình vậy, trực tiếp đi đến gần cái bàn. Rất nhiều bộ sách do không chen chúc nổi mà rơi ra khỏi giá sách, chồng chất dưới chân giá như một ngọn núi nhỏ. Hắn trực tiếp dùng chân hất văng số sách ấy đi, cuối cùng moi được một cái ghế ra.

Tôi nhìn chồng sách bìa da cứng cáp, trang sách ố vàng bị hất văng sang một bên, đáng thương tản ra đầy đất, cứ cảm thấy quá lãng phí.

Chúng không đáng bị người ta đá đi đá lại ở cái nơi quỷ quái không có thiên lý này, mà nên được đặt ở thư viện Harvard hoặc bảo tàng Anh, được người ta chăm sóc.

Đối với Caius mà nói, đống sách lăn qua lăn lại đó còn không bằng ghế dựa hắn muốn, hắn rũ sạch tất cả những thứ trên ghế rồi nhét tôi vào. Tôi lập tức ngồi đứng lên, câu nệ giống hệt một khối đá ngay ngắn. Ghế dựa rất to rất cao, căn bản không thích hợp với chiều cao của tôi. Chân tôi chạm phải thứ gì đó, là sách. Mấy quyển còn mở ra, nét chữ rất đẹp, nhưng tôi lại không hiểu một chữ nào trong đó.

Cực kỳ cẩn thận rụt chân lại, cuối cùng co ro cả người vào ghế. Hết cách, dưới chân toàn sách, tôi rất bị áp lực nếu dẫm lên những đại danh từ tri thức ấy.

Caius liếc tôi, hắn cười lạnh một cái, biểu cảm kia điển hình kiểu ‘đúng là đồ nhà quê không có kiến thức gì, chưa được thấy đồ sang quý bao giờ’… Tôi cố gắng không tưởng tượng nữa, cái thái độ khinh thường ấy, chắc bình thường có rất nhiều người muốn đập chết hắn mà lại không tìm thấy cơ hội, cuối cùng chỉ có thể nghẹn chết.

“Về sau, cô ngồi yên ở đây cho ta, không được ta cho phép, cô không thể rời khỏi tầm mắt của ta.” Caius ra lệnh, sau đó xoay người đi đến trước giá sách, ánh mắt sắc bén đảo qua, nhảy lên khoảng ba, bốn mét, rút ra một quyển sách khổ 16*24 dày vài cm.

Hắn không tiếng động hạ xuống đất, thuận tay ném sách cho tôi, nếu không phải tôi phản ứng nhanh, tránh né được nó thì ‘hung khí’ vài cân đó sẽ không đập vào ghế dựa khiến nó phát ra tiếng vang chấn động.

Tôi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn quyển sách, sức mạnh ấy có thể đập tôi đến mức hộc máu. Caius dường như cũng mới nhận ra hắn đã hơi mạnh tay, sau đó hắn lạnh mặt, khó chịu nhìn quyển sách kia cứ như kiểu kẻ vừa ném sách như ném vũ khí không phải hắn vậy.

“Đọc sách.” Caius lại đi đến cái bàn, đập mạnh cuốn sách rất dầy xuống bàn, cầm lấy bút lông ngỗng quét mực nước rồi viết gì đó lên giấy.

Tôi chú ý thấy cái bàn rất cao, nhưng hắn vẫn thoải mái đứng viết chữ.

Ngay cả ghế ngồi cũng cầm để lót sách, có thể khẳng định hắn rất ít ngồi, chắc toàn đứng.

Tôi ôm quyển sách mà hắn vừa ném vào lòng, một vài tia mặt trời xuyên qua lỗ hổng chiếu đến bên cạnh tôi, ánh sáng nhạt đến mức có thể xem nhẹ. Mà ánh lửa trên vách tường rất không ổn định, chợt xa chợt gần như đang múa với bóng tối vậy, dù vậy nhưng vẫn cung cấp đủ cho tôi ánh sáng.

Sờ soạng mở sách ra, cả trang thứ nhất bị logo chữ V màu đen đội vương miện chiếm cứ, tôi nghĩ đây là huy hiệu của gia tộc Volturi, họa tiết này thường thường xuất hiện ở đây.

Quyển sách rất dày rất nặng, chữ rất nhỏ rất nhỏ, khiến cả trang giống như bức tranh phác hoạ vậy, tôi chỉ có thể nhìn tranh, còn về đống chữ cái giống những cơ thể mảnh khảnh trơn bóng như không mặc quần áo ấy, một chữ tôi cũng không hiểu.

Caius nhanh chóng hiện ra bên cạnh tôi, rút một quyển sách ra khỏi giá, tùy tay mở ra vài trang rồi lại đột ngột xuất hiện cạnh bàn, tiếp tục nhúng mực viết chữ linh hoạt như vẽ vậy.

Xem tốc độ viết này, cũng khó trách hắn khinh thường đánh bàn phím.

Tôi cố gắng cúi đầu nghiên cứu đống chữ cái trước mặt, cuối cùng đành phải chịu thua. Bức tranh thứ nhất là bức tranh phác hoạ Volterra, một thành thị nhỏ tọa lạc trên núi được miêu tả kĩ càng, toà nhà hình tháp và tường thành cổ xưa đều được vẽ rất đẹp.

Chẳng lẽ đây là quyển hướng dẫn du lịch, giới thiệu về Volterra?

Tiếp tục lật, là ma cà rồng.

Tôi không rõ ý nghĩa thực sự về bức tranh này, hai phương ma cà rồng đứng trước bàn dài bằng đá, khuôn mặt tàn bạo hung ác, không khí giương cung bạt kiếm đều hiện rõ qua miệng đang hé ra của mỗi người.

Caius thỉnh thoảng dừng lại vài giây, tròng mắt gần như bất động nhìn chằm chằm chữ cái trên sách. Lại đột nhiên lướt qua nhanh đến mức không nhận ra được, lấy ngón tay trượt qua mặt giấy để tìm gì đó, sau khi tìm được thì gạch một vệt vào đó bằng bút lông ngỗng rất nhanh.

Thì ra hắn thường dùng bút lông ngỗng, tôi liếc thấy hắn đi tới đi lui, không lúc nào là yên tĩnh.

Nếu hắn làm việc với công suất ấy thì một người hoàn toàn có thể ôm được việc của mấy người.

Tiếp tục lật sách, không rõ mình đang đọc cái gì, bức tranh kế tiếp vô cùng hung tàn. Phía chân trời xa xôi, mặt trời đang lặn, bức tranh đặc tả phần còn lại của chân, tay đứt lìa, đầu bị cụt, rất nhiều ma cà rồng đã ngã xuống. Mà kẻ duy nhất còn sống đang đứng đưa lưng về phía bãi xác chết, nhìn về phía mặt trời lặn.

Hình ảnh mạnh mẽ điên cuồng như một sự tàn khốc màu xám.

Tôi vội vã giương mắt, nơi này im lặng rất áp lực, chỉ còn tiếng Caius viết chữ. Hắn tìm sách mà không hề gây ra tiếng, bạn sẽ chỉ nhìn thấy tàn ảnh xẹt qua, dùng sách hoặc tư liệu nào đó xong là tùy tiện nhét vào tầng dưới cùng của giá sách, thảo nảo sách rơi vãi hết xuống chân giá, hắn luôn mất kiên nhẫn cất lại chỗ cũ.

Nhìn cảnh tượng này, không hiểu sao tôi lại cảm thấy hắn đang làm việc còn tôi làm phế vật vậy, thật quỷ dị.

Caius ngừng lại, hắn đứng thẳng người lên, sườn mặt nhìn về phía cửa. Một người đàn ông mặc áo choàng màu xám xuất hiện rất nhanh, tôi nhìn theo ánh mắt hắn, nhận ra đó là Demetri mà sáng nay mới gặp.

Demetri hơi xấu hổ đi vào, chắc do ánh mắt của tôi và Caius rất âm trầm, không thân thiện. Caius trừng hắn có lẽ là vì Demetri đến không đúng lúc, quấy rầy hắn làm việc. Mà tôi trừng chính là chiếc giường trên vai hắn, cho dù là nhìn nghiêng cũng thấy rất khoa trương, Demetri lại thoải mái khiêng cái giường to hơn hắn gấp mấy lần trên vai.

Chiếc giường thoạt nhìn rất hoa lệ, chất liệu bằng gỗ trơn nhẵn, trên bốn cột trụ kiểu tây phương truyền thống đều có hoa văn thiên nhiên. Đầu giường được chạm khắc hoa cỏ rất tinh xảo, tráng lệ đến mức làm cho người ta nhìn mà run rẩy.

Demetri cảm thấy mình nên giải thích rõ thì hơn, hắn giả vờ thờ ơ, nhún nhún vai, sức nặng của chiếc giường kia hoàn toàn không gây phức tạp gì cho động tác bất đắc dĩ ấy của hắn. Hắn nói: “Là Aro bảo tôi đổi, ngài ấy cảm thấy nếu Claire phải chuyển phòng thì có thể… Mấy thứ hiện đại vừa mua ấy không thích hợp, hiện đại, nệm = trắng, ván lót thì cứng đơ không có chút mỹ cảm nào, ngài biết đấy.”

Hắn bĩu môi một cái, tỏ vẻ hắn rất vô tội, sau đó, vẻ mặt nhìn như vô cảm nhưng thực chất lại rất đáng đánh đòn mà nói: “Đây là giường mà tên nào đó làm nữ hoàng nước Anh từng ngủ mấy trăm năm trước, có lẽ thế, nghe nói rất quý. Đương nhiên nó rất rắn chắc, thoạt nhìn là thế.” Demetri hơi hoài nghi từ ngữ ‘rắn chắc’ này có chính xác hay không, dù sao không phải hắn dùng, điều này làm hắn có thể tiếp tục vô trách nhiệm nói dối, “Giường này không tệ đâu.”

Cho nên, chính xác thì cậu muốn nói gì? Đây là một chiếc giường rất chắc rất tốt? Đây thật sự là lý do đẩy mạnh tiêu thụ không tồi.

“Aro tặng?” Caius thoạt nhìn cũng không phải không hài lòng, tuy rằng biểu cảm vẫn lạnh như băng trước sau như một. “Để bên trong.”

Demetri bước vào rất nhanh, nơi đó có một cánh cửa hình vòm, có thể đi vào sâu hơn.

Nếu bạn cảm thấy thế là xong thì bạn khờ dại quá.

Có lẽ Demetri đang rối rắm không biết nên giường đặt ở đâu thì lại một người xuất hiện, tôi chưa gặp hắn bao giờ. Hắn rất to lớn, đều mặc quần áo màu xám nhưng nếu Demetri mặc vào thì khá rộng, có lẽ người đàn ông trước mặt có thể khiến áo khoác thành áo bó sát người.

Hắn khiêng một cái bàn trang điểm cùng khoản với chiếc giường màu đồng kia, trên bàn trang điểm là một tấm gương, một tay còn cầm ghế có tay vịn kiểu Gothic màu đen.

Caius chỉ đơn giản gọi hắn một tiếng Felix, sau đó hỏi: “Aro lại nói gì nữa.”

“Các quý cô đều cần những thứ này, một bàn trang điểm cao quý xinh đẹp cho thiên sứ nhỏ bé…” Màu đen tóc ngắn, vạm vỡ mạnh mẽ, Felix cứng ngắc khó khăn nuốt lại từ xưng hô “Thiên sứ nhỏ bé” chết tiệt này, bởi vì lông ngỗng của Caius đã cắm phập vào quyển sách dày ba cm, làm người ta không rét mà run.

Hắn lập tức vác bàn ghế trang điểm chuồn vào cánh cửa hình vòm, đầu cũng không quay lại liếc cái.

Caius bỗng nhiên cười, quỷ dị đáng sợ.

Tôi run tay lật sách, tờ này càng khủng khiếp hơn. Một chiếc vòng cổ hình chữ V, có thể là ma cà rồng thành viên Volturi, dẫn theo một đứa trẻ, đại hỏa thiêu đốt hơn nửa trang giấy, bên trong ngọn lửa có một đứa trẻ giãy dụa kêu rên… Đây là tiểu thuyết kinh dị ma cà rồng sao?

Bên trong bức tranh, ma cà rồng không có răng nanh, nhưng trông vẫn rất khác con người. Nét vẽ sẽ biểu hiện ánh mắt và răng nanh trong miệng rất rõ ràng.

Không có mắt người nào có thể có màu tối như vậy, cũng không ai có răng nanh sắc hơn cả ma cà rồng, dù răng nanh của ma cà rồng thoạt nhìn rất giống người.

Rất nhanh sau đó, Jane cũng đến. Áo choàng dài màu đen của cô ta nhẹ nhàng bay lên mỗi lần bước đi, tay cầm một cái tráp đầy bảo thạch, ánh mắt cô ta lạnh lùng không có cảm xúc nhỏ nào tất yếu, khuôn mặt tiểu thiên sứ mang theo sát khí hắc ám. “Chủ nhân bảo tôi đưa tới.”

Thái độ của Caius rất vô lý, ngay cả liếc Jane một cái cũng không có, chỉ lấy bút lông ngỗng đơn giản chỉ cánh cửa kia. Jane cũng không nói gì thêm, bình thản bay vào.

“Là một ít châu báu.” Caius đột nhiên mở miệng nói.

Hắn đang nói chuyện với tôi sao? Tôi cúi đầu đọc sách, đột nhiên thấy thật lạ lùng.

Vì sao tôi cảm thấy cái lão biến thái Aro kia… Hắn biết đọc suy nghĩ, không nên mắng hắn quá nặng, hắn rất giống như muốn xem kịch hay vậy, cho nên mới mang một đống đồ linh tinh đến đây.

Số đồ dùng Châu Âu cổ xưa đó, chẳng lẽ hắn cho rằng mình đang dựng sân khấu hí kịch Romeo và Juliet à?

Hơn nữa, vì sao đám Demetri kia đi vào mà lại không định đi ra thế, có lẽ bọn họ còn họp ở bên trong, thảo luận xem nên bày giường và bàn trang điểm như thế nào à?

Không đợi tôi lật xem câu chuyện hỏa thiêu trẻ con xong, Alec đã vác đệm giường, hai nách còn kẹp hai chiếc ghế dựa có đệm bước vào.

Hắn vô cảm nói: “Aro nói thứ này cần dùng đến, khụ.” Không biết vì sao, hắn banh mặt rất vất vả.

Caius cũng không để ý, hắn lại trở lại trạng thái làm việc, đi đến bên cạnh tôi, tốc độ bỗng rất chậm, tốc độ của con người đối với hắn mà nói quả thật rất chậm. Hắn đứng bên cạnh ghế dựa, bắt đầu lật loạn số sách vốn đã lộn xộn.

Tôi nơm nớp lo sợ ôm sách, cúi đầu giả vờ đây là một quyển sách hay tuyệt thế, ít nghiêm túc như kiểu lỡ một giây cũng lỗ vậy.

Mấy thứ này… càng ngày càng giống hiện trường phim kinh dị.

Alec có vẻ rối rắm, tuy rằng hắn rất đứng đắn, mặt lạnh lùng vô cảm, hắn bước hai bước, thấy Caius mặc kệ hắn thì lập tức biến mất.

Cuối cùng, Caius mới rút ra được quyển sách hắn muốn, thô lỗ phủi bụi, mất kiên nhẫn ghét bỏ, “Phiền toái.”

… Tạo ra cái lồng sắt ném tôi vào, kệ tôi đói chết là sẽ không phiền toái đâu. Tôi yên lặng nguyền rủa hắn, hình như tên kia không biết đọc suy nghĩ.

Caius quay đầu nhìn thoáng qua quyển sách trong tay tôi, nhíu mày không hài lòng nói: “Mới đọc đến đây thôi sao?”

Loại sách hung tàn này, lật nữa sẽ gặp ác mộng mất. Tôi ôm sách, tận lực rụt lui vào ghế, muốn cách hắn càng xa càng tốt.

“Đây là lịch sử Volturi, tổng kết trước nội dung mà cô đã đọc đi.” Ngữ khí của hắn luôn cứng ngắc như mệnh lệnh, không hề có chút nhân tính, đúng là làm hỏng giọng nói như tiếng đàn mà.

Tôi mờ mịt một hồi, không biết bây giờ mình nói thật liệu có quá muộn hay không, vấn đề là xem vài bức tranh thật sự không có cách nào tổng kết. À, họa sĩ rất lợi hại, bản lĩnh phác hoạ tuyệt đỉnh, dùng mọi đường cong vẽ đám sinh vật không phải người đáng sợ hung tàn để biểu hiện ra hiệu quả nghệ thuật tinh chuẩn nhất.

“Vẽ rất đẹp.” Dưới ánh mắt như muốn ăn thịt người của hắn, tôi nhỏ giọng nói.

Caius nhìn tôi, hắn mím môi nhíu mày, hừ một tiếng từ trong lỗ mũi ra “Ừ”.

Sau đó tôi yên lặng, không lời nào để nói.

“Thế thôi à?” Không tin tôi chỉ nhìn ra điểm ấy, hắn dần xuất hiện ở trước mặt tôi, rút quyển sách trong tay tôi ra. Tôi bị hắn dọa đến mức ngả người ra sau, va vào lưng ghế dựa.

Hắn hung hăng ném quyển sách sang một bên, khoát hai tay lên hai tay ghế dựa, bao vây tôi. “Tiếp tục, Claire.”

Tôi nhìn ‘mắt thỏ’ đỏ rực của hắn gần trong gang tấc, quanh người đều là hơi thở bạc hà lạnh lẽo, không nhịn được ngừng thở lắc lắc đầu.

“Ba ngàn năm trước, bọn ta phát hiện ra Volterra, khi đó, người dân Tyrsenoi… Etruscans phụng bọn ta là thần, Tuscany, Lazio và cả Umbria đều dưới sự thống trị của Volturi. Cho tới bây giờ, bọn ta còn bí mật khống chế đại bộ phận Italia, Đức Giáo Hoàng Vatican quen biết với Aro, hắn là một trong những con người biết bí mật của bọn ta, bọn ta cùng giáo hội có hiệp nghị bí mật dài đến gần một ngàn năm, ma cà rồng không được săn ở Vatican.”

Caius nhẹ giọng kể lại lịch sử trong sách, thứ chưa từng tồn cho tôi nghe, dường như hắn không cho rằng tôi biết nhiều như vậy là không nên.

Tôi trừng mắt nhìn hắn, bởi vì hắn càng nói càng tới gần tôi, mà tôi dựa vào lưng ghế dựa, không đường thối lui.

“Tiếp tục, sau đó là gì?” Hắn mở đầu, bắt tôi tiếp tục đọc ra nội dung trang sách.

Tôi cố gắng lắc đầu, cảm thấy tư thế này thật khó chịu, mặt hắn chỉ cách tôi mấy cm, bình tĩnh dến mức giống như đá cẩm thạch.

Hắn không hô hấp, dường như cũng ngừng lại theo tôi rồi.

“Là Rumani, đó là một đám ngu xuẩn đến bất trị, ma cà rồng tàn nhẫn điên cuồng.” Ánh mắt Caius rục rịch một cách quái dị, hắn gần như đưa môi mình đến gần khóe miệng tôi, khi nói chuyện mới có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào mình.

Còn có ma cà rồng hung tàn hơn các anh sao? Tỏ vẻ hoài nghi.

Tôi thật sự không thể lui được nữa, mà loại tiếp xúc này gây kích thích thần kinh mẫn cảm của tôi. Tôi vươn tay đẩy mạnh mặt Caius ra, mặt hắn đúng là còn đáng sợ hơn cả tiểu thuyết kinh dị ban nãy, anh đừng đến gần tôi, tôi sẽ kêu lên đấy.

Mặt hắn đúng là vừa lạnh lại vừa cứng, tôi nhe răng trợn mắt nói: “Tôi không biết chữ này, chỉ xem tranh thôi.”

Caius hơi sửng sốt, sắc mặt hắn rất khó nhìn, đẩy tay tôi ra, hung tợn nói: “Vì cái gì không biết, đây chỉ là tiếng Hy Lạp thôi.”

Mấy chữ cái vặn vẹo này là tiếng Hy Lạp? Nơi sinh của tôi đâu phải Hy Lạp, chẳng lẽ không biết chữ này cũng là một hành vi phạm tội sao? Đồ bạo quân!

“Bây giờ bắt đầu học.” Caius cực kỳ soi mói nhìn tôi, ở trong mắt hắn, có khi tôi là tên thất học rồi.

Hắn chuyên quyền độc đoán như vậy, tôi thật sự không lời nào để nói, kỳ thật học thì học, biết nhiều ngôn ngữ, về sau cũng sẽ có thêm một lựa chọn cho tương lai, nghe nói người biết nhiều ngôn ngữ sẽ rất nổi tiếng.

Bây giờ, tôi ít nhất có thể nắm giữ một môn tiếng Trung, một môn tiếng Anh, chẳng lẽ Volturi còn dạy tiếng Hy Lạp miễn phí à?

Suy nghĩ này đúng là chỉ để mua vui trong cái khổ thôi, giải trí cho mình một chút.

“Tóm lại vì bảo vệ sự an toàn của bọn ta và tất cả đồng loại, bọn ta — “Caius rất đắc ý nhấn mạnh “Volturi đả bại ngu ngốc không não kia, thắng lợi vĩnh viễn thuộc về nơi này.” Hắn đặt tay lên vòng cổ, trong lòng bàn tay là hình chữ V ấy.

Mấy người thật vĩ đại, anh xác định lịch sử ấy không phải tờ rơi quảng cáo mà người thắng viết để đẩy mạnh tiêu thụ sao?

Tôi cũng không có dũng khí nghi ngờ lời hắn nói, dù sao lịch sử ấy cũng không có trong bài thi trung học của tôi, hắn nói cái gì thì là cái đó đi.

Nhìn vẻ mặt tôi ngây ngô không hiểu, Caius càng nhìn càng cảm thấy đầy người tôi toàn khuyết điểm. Có lẽ hắn thích chiến thần Hy Lạp ngoài cửa hơn, một biểu tượng của trí tuệ và chiến tranh.

“Cô nên biết một ít thường thức, ta và tất cả ma cà rồng đều có độc, nếu cô cảm thấy thứ chất lỏng có thể biến đổi này là độc thì…”

Caius đổi đề tài, không biết vì sao tôi lại cảm thấy hắn thoạt nhìn rất xấu tính, bởi vì hắn khẽ cười lên trông rất vô lại, có lẽ là do khí chất. Có kiểu người mà dù mình nhìn thế nào cũng thấy giống người xấu.

“Nọc độc ấy chảy trong cơ thể ta, chúng nó thay đổi gien của ta, phá hủy toàn bộ tế bào yếu ớt của con người, một lần nữa đắp nặn thân thể tạo ra các bộ phận.” Caius cười giống như đùa cợt, “Giống như dấn thân tự thiêu vậy, cô phải thắng, áp đảo loại đau đớn ấy, sau đó thoát khỏi cơ thể yếu ớt hoàn toàn.”

Vẻ mặt của hắn, tôi không hiểu hắn có cảm xúc gì, cảm xúc phía dưới thái độ châm chọc ấy rất trầm trọng.

Caius tiếp tục nói: “Mà bây giờ, nơi mà nọc độc tập trung là răng nanh, nó có tuyến độc phát triển rất tốt, chỉ cần bị răng nanh của ta cứa nhỏ vào bất cứ bộ phận nào, số chất lỏng đó sẽ gặp máu mà ra, thấm vào huyết quản của cô, hoàn thành cải tạo gien. Dù là ngón tay cô, hay là…”

Hắn cầm tay của tôi, tôi liều mạng rụt ra sau, sợ hắn nhất thời nổi hứng cắn một cái.

Caius không để chút giãy dụa yếu ớt ấy của tôi vào mắt, hắn quay đầu đi, âm trầm không nói gì.

Một lúc sau, Jane mới nghiêm trang dẫn đầu đi ra. Phía sau là Alec, Felix, Demetri cũng rất nghiêm trang, tất cả bọn họ đi tới cúi người chào Caius, mà đối tượng bọn họ chào còn muốn đè tôi trên ghế, hình ảnh này… Bắt gian tại ghế à?

Mắt không hề liếc ngang liếc dọc, cúi chào xong, họ nhanh chóng chạy về phía cửa, lập tức biến mất ở trước mắt chúng tôi.

Caius thấy bọn họ đi rồi, hơi thả lỏng giam cầm tôi ra, hình như hắn định đứng dậy tránh ra, tôi vừa mới thở phào một hơi, bàn tay vẫn lạnh như băng đã nâng cằm tôi lên, hơi thở hung ác của người đàn ông này lại quấn quanh lấy tôi, tôi chưa bao giờ biết môi mình lại ấm áp như vậy, cái lạnh như băng của hắn dán lên môi tôi, có chút ướt át.

Tôi không thể chuẩn xác hình dung nụ hôn này là như thế nào, rất đột nhiên, không thể phòng bị.

Hắn hé miệng, thử nhẹ nhàng liếm liếm môi tôi. Tôi bắt đầu phát run, hoàn toàn không thể khống chế.

Những lời ấy còn ở bên tai tôi, tiến vào trong đầu tôi. Răng nanh của hắn rất sắc bén, có thể dễ dàng cắn rất nhiều thứ, trong miệng hắn đều là nọc độc, chỉ cần răng nanh của hắn cứa rách một chút da trong khoang miệng tôi, số nọc độc ấy sẽ thấm vào máu tôi.

Tôi không dám động, hắn như được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn dấn sâu thêm. Dường như hắn không biết hôn, động tác không hề hợp với tính cách tàn bạo của hắn chút nào, dịu dàng mà cẩn thận.

Bên mũi tôi tràn ngập hơi thở của hắn, ma cà rồng giống như kẻ săn thức ăn hoàn mỹ mất, mọi đặc điểm của bọn họ không lúc nào là đều không hợp thẩm mỹ của bạn, gọn gàng sạch sẽ, mỗi một động tác, mỗi một mùi hương đều là vì hấp dẫn con mồi yêu hắn.

Tôi ra lệnh cho mình không được giãy dụa, ngàn vạn lần không thể cử động. Răng nanh của hắn ngay bên môi tôi, hắn bắt đầu hôn sâu, tôi nhìn thấy màu đen trong đồng tử màu đỏ của hắn cũng sắp bốc cháy lên theo.

Nụ hôn rất lạnh, như là rắn độc, có độc, đập vụn tất cả sự phản kháng của bạn.

Sự tiếp xúc này làm cho tôi khó thở, sớm đã không thể phân biệt rõ ràng giữa chúng tôi, rốt cuộc là ai thở quá nặng nề.

Tôi thôi miên mình rằng đây là nụ hôn lễ phép, đây chỉ là một cái hôn thân thiện khi gặp nhau thôi, nụ hôn này không có nghĩa gì hết. Cho nên nhất định không thể cử động, đừng để bị răng nanh của hắn chạm phải lợi, đừng để bị hắn cắn chảy máu, đây là một cái hôn lễ phép thôi!

Cho nên, đừng có với đầu lưỡi của anh vào! Đồ biến thái!

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

14
Để lại bình luận

Please Login to comment
14 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
14 Comment authors
Hollynguyen81Ai BlackVũ Bối Châu Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hao tran thanh
Đại hiệp

Tung hoa . hôn rồi, xem ra tiên triển của 2 anh chị không còn chờ lâu nữa

? Sophie ?
Lão bản

uh thi nu hon than thien, nu hon le phep can dung den … luoi

Lê Tường Vy
Đại hiệp

cuối cùng cũng hôn rồi, không biết bao h anh chị mới chính thức ở bên nhau đây

Người qua đường

hôn hôn hôn rồi tung bong tung bông. Lọt hố nhà chị Tokajichan từ bộ ” Lão gia vào trong chén của ta đi” và luôn luôn tin tưởng gu chọn truyện và văn phong edit mướt rượt của chị . ^^ nói chung là, em bị lọt thêm một hố rồi ạ

Đại hiệp

La lá la lãng mạn ghê nam chính dt thật nhưng mà chị nc phải đổ xíu chứ k hết zui mâu thuẫn giữa người vs ncr nhìu nhìu ms đặc sắc * tung bông * mn cố gắng nữa nha

Linh Vũ
Đại hiệp

TT.TT mãi mới chờ đc đến tiến triển thân mật của 2 anh chị, t khát cảnh H của 2 người hay từ đầu cơ, mà giờ những c45 r…… huhu

Đại hiệp

đúng là càng sống lâu càng biến thái mà 5555

Tran Thi
Đại hiệp

Hôn rồi, hôn rồi! Cuối cùng cũng hôn rồi, hâhhah

Eliza
Đại hiệp
Eliza

Lần đầu tiên thấy một người hôn mà chỉ để ý đến việc răng nanh có làm rách môi hay không

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

1 like cho lầu trên , mà đã vậy thì thôi đi , chị này còn tự thôi miên mình rằng đây là 1 nụ hôn LỄ PHÉP nữa chứ , vậy mới nói tình yêu của 2 anh chị biến thái , rất biến thái , cực kì biến thái luôn

Ai Black
Đại hiệp

hôn rồi, hôn rồi, tung bông, tung hoa….
buồn cười nhất câu cuối, đừng có bỏ đầu lưỡi của anh vào đồ biến thái…

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

J đây… sao tự nhiên hôn con ng ta vậy C

Đại hiệp

Nụ hôn thân thiện mà không sâu như vậy đâu hay diễn tiến có biến hóa mà chị không hay đổi thành hôn kiểu pháp gòi

Đại hiệp

Hôn thì hôn chứ đừng di chuyển tay nhé hí hí