Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 43: Chạy trốn

13

Chương 43: Chạy trốn

47

Có lẽ bạn từng nghĩ tới một cảnh tượng thế này, một ngày nào đó trong tương lai, bạn sẽ đến một nơi rất cổ kính. Nơi này có con đường đá cuội rất dài, phong cách kiến trúc thế kỷ mười hai, mười ba bị màn mưa trong suốt bao phủ, những bức tường đá màu vàng không có tro bụi, chỉ có dấu ấn lịch sử được tích lũy.

Sự thần bí và bình phàm đưa lưng về phía nhau, ma cà rồng và con người thoáng qua.

Một người đàn ông thay bạn giơ ô, mặc áo khoác màu đen, sắc mặt tái nhợt như sắp chết, lạnh lùng giống như chung quanh hắn đều là vùng đất hoang vu cằn cỗi vậy.

Tôi nghĩ hẳn là có người sẽ chú ý đến chúng tôi, trong mưa, màu sắc không hợp nhau ấy sẽ trở nên mơ hồ không rõ.

Caius thoạt nhìn không hề để ý xem có ánh mắt nào nhìn chằm chằm mình không, đối với hắn mà nói, con người chẳng khác gì mấy hòn đá xung quanh nơi này, hắn sẽ không nhàm chán đi chú ý có cục đá nào đang nhìn hắn hay không.

Chúng tôi đi đến một góc đường mòn của cung điện Priori, nơi này không có nhiều du khách, bởi vì trời mưa, khung cảnh có vẻ rất im lặng. Tôi có thể nhìn thấy một vài bức tường đá bắt đầu nứt nẻ, công trình kiến trúc nổi danh nhất của Volterra là toà thị chính, dấu vết cổ xưa của Italia nhiều đến mức có thể thu hoạch đầy xe, nơi nào trong tòa thị chính cũng có thể sửa sang lại làm văn phòng.

Thật sự là không thể nói rõ người ta muốn tiết kiệm hay là khoe khoang nữa.

Tôi luôn bước chậm hơn Caius vài bước, vì không phải nhìn sườn mặt lạnh như băng của hắn, tôi cố ý đi chậm lại. Bàn tay bị hắn nắm chặt không buông cũng đông lạnh đến mức bắt đầu run rẩy.

Tôi rất muốn mở miệng yêu cầu hắn đeo găng tay, chứ thế này rất khó sống.

Nhưng đây có thể là lần cuối cùng hiếm có, tù phạm này được nhìn thấy không trung bên ngoài, tôi đành phải cố gắng nhìn xung quanh.

Chúng tôi vừa mới đi qua quảng trường Priori, quảng trường thị chính rất bằng phẳng, đối diện toà thị chính cổ xưa là toà nhà hình tháp Palazzo Pretorio, Caius không hề có chút hứng thú gì với tòa nhà ấy. Kéo đôi mắt trông mong nghĩ muốn đi vào ngắm nghía nhưng tôi vẫn tiếp tục đi, nhất định là tên kia đã nhìn chán rồi cho nên mới không hiểu được tâm tình nghèo nàn của người chưa từng tới Italia du lịch.

Tôi từng nghe nói bên trong toà thị chính có rất nhiều tranh, tác phẩm điêu khắc, còn có đại sảnh với trần nhà hình vòm, màu sắc tươi đẹp lại xưa cổ.

Volterra rất nhỏ, im lặng tọa lạc trên vùng quê đồi núi Tuscany, trong thành phố có rất nhiều đường hẹp ngõ tắt đan xen nhau. Người ngoài đến thường bị lạc giữa các tòa nhà kiến trúc cao lớn, mái ngói màu đỏ, song cửa gỗ xanh biếc vây quanh ấy.

Đáng tiếc tôi không hiểu tiếng Italia, không đọc được rất nhiều bảng nhãn xung quanh, chỉ biết nhìn thực vật xanh tươi leo ra khỏi khe nứt, dần phủ kín bức tường cao lớn, đến tận bây giờ, Caius mới nhớ ra hắn còn đang kéo một người mà không phải một mình bước chậm trong mưa.

“Lâu đài này được xây khoảng 1250 năm trước, lúc trước là Volturi bỏ vốn kiến tạo cho dân bản xứ, ngoài mấy bức tranh ra thì không có gì hay ho hết.”

Caius lạnh như băng nói, tôi bị hắn kéo vài bước mới biết được hắn đang nói đến lâu đài Priori, mấy trăm năm trước, Volturi đã kiến tạo ra nơi này sao?

… Đây tuyệt đối không phải lịch sử.

Không biết hắn lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào mà chỉ biết trưng ra bộ mặt vô cảm, khí thế mà lại cực kỳ hung ác như thế. Có lẽ là bởi vì hắn rất chán ghét bề ngoài quá xinh đẹp của mình cho nên chỉ có thể luyện tập nâng cấp giá trị sát khí mỗi ngày, ai nhìn hắn cũng không thể nhìn bề ngoài hắn trước tiên.

Ngay cả lúc hướng dẫn du lịch cũng đằng đằng sát khí.

Sau đó, tên kia tiếp tục chỉ vào toà thị chính đối diện Palazzo Pretorio, không rõ là đang đắc ý hay khinh miệt mà nói: “Thứ kia cũng được kiến tạo lúc ấy, được sử dụng để làm toà án sơ thẩm. Những kẻ phạm phải tội ác, có linh hồn dơ bẩn sẽ bị đưa hết lên đó để trừng phạt treo cổ.”

… Sách giáo khoa Lịch sử không hề viết như thế.

Dường như Caius đã tìm được chủ đề có thể xóa bỏ sự trầm mặc xấu hổ, càng không thể vãn hồi mà kéo tôi tiếp tục đi, một đường đi một đường kể rất nhanh về lịch sử xa xưa về thành phố Volterra này.

Dù là nhà xưng tội Battistero hay là nhà bảo tàng tôn giáo, tháp dân cư Bundesliga trên đường phố hay là công viên cổ một ngàn năm tuổi, toàn bộ đều được Volturi hỗ trợ, bỏ vốn, tự mình xây dựng mà thành.

Không phải trăm năm thì là nghìn năm, tôi nghe mà mắt quay vòng vòng. Tường thành này, tảng đá này, bàn đá này, ngay cả cái cây ngoài cửa cũng chỉ hận không thể dán cái nhãn ‘Volturi chế tạo’.

Tôi không học lịch sử Châu Âu, hơn nữa không hề biết gì về Tuscany, chỉ có thể vô lực tùy ý Caius nói này nói nọ.

Đúng đúng rồi, tất cả đều là nhà anh tạo ra, nhà anh không gì không làm được, nghề nghiệp chủ yếu của Volturi kỳ thật chính là đội ngũ thi công cao tuổi à?

Đối với những công trình kiến trúc ấy, Caius mang dáng vẻ ‘chẳng có gì hay ho’ mà khoe xong, đột nhiên còn nói đến cổng vòm Arco cổ, “Nơi đó từng có dấu vết chiến tranh lưu lại, chiến hỏa bảo vệ Volterra, ta tuyệt đối không để cho bất cứ kẻ dị đoan, kẻ tội đồ nào đi vào nơi này.”

Caius kiêu căng cười, không biết vì sao, mỗi khi ngạo mạn, hắn luôn có thể làm cho gương mặt xinh đẹp cũng trở nên cuồng vọng. “Tuy rằng là con người chống đỡ chiến tranh lần đó, nhưng nể tình công đức của bọn chúng, ta đã tự mình phê chuẩn lưu lại cổng vòm Arco làm dấu hiệu chống cự, về sau, bất cứ phí dụng nào về việc giữ gìn kiến trúc đều phải thông qua Volturi, cho tới bây giờ, những người đó đã biến thành bụi đất rồi, mà công trình dân dụng này vẫn còn định tiếp tục tồn tại.”

Tôi lại lâm vào nghịch lý nào đó, chẳng lẽ không nên thưởng cho những người có công đức đã ngăn cản kẻ thù sao? Vì sao cuối cùng, tiền đều nện hết vào một cái một cái cửa đá không thể ăn không thể uống thế?

Nhìn Caius tuy trưng ra cái mặt trắng bệch lạnh như băng nhưng giọng nói lại không áp lực được vẻ đắc ý dào dạt. Hắn thoạt nhìn cảm thấy mình tuyệt đối chính xác, điển hình cho việc ai phản đối hắn thì người đó là kẻ dị đoan, là tội nhân.

Tôi cối nhịn không nói ra những lời khó nghe, kỳ thật tôi có thể nhìn ra loại tính cách này qua nhiều bức thư hắn gửi, nhưng khi người ta thực sự đứng trước mặt mình… Chắc bạn sẽ cảm thấy nghi hoặc, rốt cuộc cấu tạo đại não kỳ lạ của hắn đã hình thành như thế nào vậy?

Mà người duy trì quan hệ bạn qua thư với hắn nhiều năm như mình thì lại càng kỳ lạ hơn.

Tôi cố gắng vắt hết óc, hy vọng có thể làm hắn hưng trí hơn, làm lần đi chơi hít thở không khí này càng thêm thuận lợi, miễn lại lập tức bị xách về bắt muỗi trong cái tòa thành Volturi mà ngay cả bụi cũng không cho ở ấy.

Tôi thử mở miệng nói: “Các anh giỏi thật đấy, ha ha, xây từ lúc nào thế?” Chắc không phải lại lịch sử mấy trăm năm trước đấy chứ, đối với lịch sử Volterra, tôi lại càng không biết, ngoài việc nơi này là Tuscany, có một đống ma cà rồng đang ở ra thì tôi chịu.

“Thế kỷ 4 trước Công nguyên.” Caius rất tự nhiên trả lời vấn đề của tôi, tâm tình hắn dường như trở nên không tồi, khẽ cười rộ lên.

Tôi ngây ngẩn vài giây, thế kỷ 4 — trước công nguyên? Rốt cuộc là mấy chục năm, một trăm năm, ba trăm năm… trước Công nguyên?

Trước Công nguyên, anh tự mình phê chuẩn?

… Đây không phải sự thật, tôi cảm thấy thời gian kiểu ‘trước Công nguyên’ không nên xuất hiện trong thế giới của tôi.

Mưa dần nhỏ đi, chúng tôi chạy tới cầu thang, tường đá dân cư hai bên hơi loang lổ, buổi sớm nhạt nhẽo vô vị nên ngõ nhỏ rất ít người.

Caius bước rất nhẹ rất chậm, hắn đội mũ lên, vài lọn tóc màu vàng xõa xuống bên ngoài mũ. Hắn có gương mặt rất trẻ, hắn không được dấu được cười thoạt nhìn càng thêm trẻ, tính cách tàn bạo của hắn cũng có vẻ ‘trẻ’, nhìn thế nào cũng cảm thấy cụm từ ‘cổ xưa’ không dính dáng tí gì đến hắn, hay đặt lên đỉnh đầu hắn, hay hiện ra trong ánh mắt luôn cuồng nhiệt của hắn.

Tôi nuốt nuốt nước miếng, cúi đầu nhìn chiếc giày ngắn của mình dính toàn mưa, không lầy lội giống như Forks, đường đá nơi này rất sạch sẽ, ngoài ẩm ướt ra thì không có vết bẩn gì. Cuối cùng vẫn không nhịn nổi lòng hiếu kỳ chết người, thử nhẹ giọng hỏi: “Vậy anh bao nhiêu tuổi?”

Tôi tuyệt đối không phải muốn gần gũi hơn với hắn, tôi chỉ là cảm thấy vừa rồi hắn nói thời gian lịch sử không đúng cho lắm.

Tôi sợ chuyện bốn trăm năm trước lại bị hắn nói thành bốn trăm năm trước Công nguyên, tôi cứ nghĩ ma cà rồng sống mấy trăm năm đã là lão bất tử rồi.

Người già nhất nhà Cullen cũng chỉ khoảng ba trăm năm thôi, cho nên tôi vẫn nghĩ Volturi hẳn cũng tương tự thế, cả ngày tôi chỉ có thể đối mặt với mấy ‘đồ cổ’ trăm năm tuổi nên cũng tò mò cuộc sống của bọn họ.

Caius trầm mặc một chút, vẻ mặt của hắn rất kỳ quái, hình như ngơ ngẩn vài giây, vấn đề này làm hắn không kịp trở tay.

Chỉ hỏi anh mấy tuổi thôi mà, sao lại cứ như đi vào cõi thần tiên thế? Tôi có dự cảm không tốt, hình như mình đã hỏi vấn đề không thể hỏi ấy.

Sau đó hắn nói thầm một câu, “Mười chín.”

Rất ít khi thấy hắn chần chừ như thế, nói chung là hắn luôn bày ra vẻ ‘ta nói cái gì thì là cái đấy, cho dù ta nói Trái Đất được bước ra từ bức tranh của Volturi, các ngươi cũng phải quỳ rạp nói đó mới là sự thật’

Thiếu niên mười chín tuổi mặc trang phục quý tộc thời cổ?

Thiếu niên mười chín tuổi miệng đầy lịch sử?

Thiếu niên mười chín tuổi lạc giữa một đống lão ma cà rồng trăm tuổi mà vẫn không có gì lạ lùng, khác biệt?

Mười chín… Tuổi mà thanh thiếu niên vừa mới trưởng thành.

Thật sự là cảnh xuân tươi đẹp, rực rỡ như hoa.

Tôi có thói quen truy cứu các vấn đề không hợp lý, tôi vốn định lập tức thu hồi đề tài mà nhiệt tình ca ngợi hắn thật trẻ, nhưng kỹ thuật nịnh nọt không thuần thục, đầu óc chậm chạp không kịp phản ứng. Cho nên tôi chỉ biết ngây ngốc tiếp tục hỏi: “Mười chín tuổi vào thế kỷ 4 trước Công nguyên?”

Sắc mặt Caius rất khó nhìn, hắn nhe răng một cái, âm trầm lộ ra răng nanh trắng tinh.

Tôi lập tức im bặt, quay đầu tiếp tục ngắm bức tường cổ xưa được xây từ thế kỷ nào đó, cầu thang và cửa sổ nhỏ yên ắng màu xanh biếc. Những hành lang đường nhỏ nơi này đều vây quanh ngọn núi, cho nên giao thông uốn lượn phức tạp, kết cấu nửa vòng tròn đã bẻ cong những nơi chúng ta từng đi, trở thành ảo ảnh trong mưa.

Chúng tôi tiếp tục đi, tôi cúi đầu không hé răng, trong lòng cũng không bình tĩnh như bề ngoài, tôi có thể tinh tường cảm nhận được ngón tay hắn lạnh lẽo cứng cáp đến thế nào. Hắn rất mạnh, không hề thông cảm chút nào cho con người mềm yếu, không hề để ý đến điều khác biệt về bàn tay cứng như đá của mình.

Tôi biết mình đang bước trên dây thép, có thể bị ngã xuống bất cứ lúc nào. Tôi không biết bọn họ sẽ xử tôi như thế nào, cho nên chỉ có thể cẩn thận từng bước một để không dẫm phải điểm giới hạn của họ. Đây chẳng khác gì một loại kỹ thuật sống, nếu là nhân viên điều tra FBI, dưới tình huống này, chắc chắn họ sẽ có cách giải quyết khác tôi. Vấn đề là tôi chưa từng được huấn luyện cách trốn thoát khi bị trói bắt, căn bản không biết phải lập kế hoạch như thế nào để giúp mình.

Chẳng lẽ kết quả cuối cùng của tôi nếu không bị biến thành phân bón thúc thì là bị nuốt sống sao?

Lập tức lắc đầu, khi mà chuyện còn chưa xảy ra thì tôi tuyệt đối không thể dọa mình, dù cho tình cảnh của mình y như phim kinh dị đi nữa nhưng trước khi Sadako bò đến bên chân thì mình vẫn còn hy vọng.

Caius nắm tay tôi, quen bước đi vào ngõ nhỏ, tôi mới có thể nhìn thấy một vài cảnh vật rất tinh xảo. Hắn rất quen thuộc nơi này, cứ như lời hắn nói đều là thật, Volturi đã tự mình kiến tạo nên Volterra, mỗi khối gạch trong thành đều đã từng được bọn họ vuốt ve vậy.

Tôi cảm thấy Caius coi một vạn người đang sinh sống ở đây như người đã chết, những tòa nhà kiến trúc đều thuộc về Volturi chứ không ai khác, đúng là đáng sợ hơn cả cái lý của bọn cướp bóc. Có khi một loạt hoa hồng mà tôi vừa mới nhìn thấy trên ban công nhỏ của nhà người này cũng là được Volturi tưới nước nửa đêm, con chó nhỏ màu vàng ở cửa nhà người kia, vừa nhìn thấy chúng tôi đã sợ tới mức sủa inh ỏi cũng là Volturi nuôi.

Đúng rồi, còn cả vườn nho chân núi nữa, cũng là Volturi trồng, cả nhà kiến trúc, nhân viên làm đường, nông dân làm ruộng, thuận tiện còn đảm nhiệm nghề bắt cóc. Volturi các ông có vẻ bận quá đấy?

“Volterra vốn thuộc về Volturi, toàn bộ vùng đất dưới chân núi đều là tài sản của Volturi.” Caius dõng dạc tiếp tục nói, hắn cảm thấy vác tôi ra đây để nhìn cái hắn gọi là tài sản chính là một lạc thú giết thời gian thì phải.

Từ từ đã, đừng có nói với tôi là cả cư dân Volterra đều thuê nhà của các ông, giấy tờ bất động sản trong tay bọn họ chỉ là tờ giấy trắng đấy?

“Còn… người dân thì sao?” Cuối cùng, tôi vẫn muốn hỏi ra vấn đề đã quanh quẩn trong lòng, tôi rất muốn biết có phải đáp án của hắn là ‘Những người sống ở Volterra đều được bọn ta nuôi, cho nên cũng là tài sản của bọn ta’?

Caius cúi đầu liếc tôi một cái, hắn hơi nhướn mày, giọng nói trầm thấp lại mềm mại đan vào tiếng mưa rơi.

“Cư dân Volterra vĩnh viễn nhận được sự bảo vệ của Volturi, ma cà rồng sẽ không xuất hiện ở đây để săn bắn con người.”

Hắn dừng lại một chút, lại là vẻ lạnh lùng cao ngạo ấy, hắn hừ lạnh nói: “Volturi là người bảo vệ nơi này.”

Một lời thề cảm động như vậy, vì sao mà từ miệng của hắn nói ra lại không còn một chút cảm giác tốt đẹp nào vậy chứ. Cho dù không xúc động nói thì cũng đừng đằng đằng sát khí nói ra chứ, sự bảo vệ của anh không phải là hễ động một cái là gây chiến tranh hay kéo tất cả những kẻ mà anh không vừa mắt để thiêu chết đấy chứ.

Cuối cùng, mưa cùng dừng lại, không trung u ám dần dần tan đi, ánh sáng tối mờ dịu dàng đan xen khắp nơi, trút xuống tường thành cổ kính đã chịu đựng nhiều dấu vết chiến tranh ngày xưa.

Chúng tôi chạy tới một cửa hàng đang mở trên phố, căn nhà cũ kĩ ám vàng, bên trong được bày rất nhiều vật phẩm thủ công nghệ, đây cũng là nguyên nhân quan trọng hấp dẫn du khách.

Ánh mặt trời đã thay mưa nằm trên ô, Caius lại không có ý định cất ô, tuy rằng hắn chùm mũ nhưng nếu lộ dưới ánh mặt trời thì tay và mặt sẽ sáng lên ngay. Mũ không phải khẩu trang, không thể ngăn cả ánh sáng chiếu nghiêng.

Quần áo trên người tôi đủ để thay tôi che ánh mặt trời mùa thu dịu nhẹ ấy, hơn nữa ô lại càng trợ giúp thêm.

Có một hàng du khách đi tới, mười mấy người bắt đầu cất ô, bọn họ tò mò mà cảm thán quan sát bốn phía. Thành phố cổ xưa này đủ để khiến người ta như được trở lại lịch sử thời trung cổ huy hoàng, cao lớn chót vót, khó có thể trèo lên.

Hướng dẫn du lịch rất thành thục chỉ dẫn khách tham quan, hắn mở miệng dùng tiếng Anh lớn tiếng thông báo: “Mười lăm phút đồng hồ sau, chúng ta sẽ ra khỏi Volterra và đến Siena.”

Caius nhìn không chớp mắt, khách du lịch cũng là khách quen của Volterra, hắn không cần phải treo bộ mặt thân thiện với đám người đó.

Tim tôi đập lỡ nhịp, hô hấp dồn dập, không đuổi kịp được Caius. Hắn dừng lại, khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng, sau đó mới bắt đầu hỏi: “Claire?”

Khi tôi ý thức được mình đang làm gì thì lập tức cảm thấy không thể tin nổi. Tôi chết đứng trước một cửa hàng bán đồ thủ công bằng thạch cao tuyết hoa, dường như Caius phải bẻ gẫy tay tôi mới kéo tôi đi được.

Có chút khẩn trương dụi dụi mũi chân xuống mặt đất, tôi nghĩ không biết có nên mở miệng hay không, nhưng một vài suy nghĩ bức bách tôi, dũng khí và ngu xuẩn rất nhiều lúc luôn là anh em sinh đôi, bạn không thể phân rõ sự khác nhau giữa hai bên được.

Tôi thấp giọng nói: “Tôi muốn nhìn một chút xem thế nào.” Hỏi thử, không chắc chắn, tôi nhanh chóng ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại nhắc lại, “Muốn nhìn vài thứ ấy.” Nói xong lại dời tầm mắt đi, ngón tay bị hắn cầm khẩn trương giật giật, muốn gấp khúc lại nhưng bị tay hắn nắm rất chặt.

Caius không đồng ý liếc cửa hàng thủ công ấy một cái, hiển nhiên hắn cảm thấy đi vào nơi đó sẽ khiến hắn rất hạ giá, không xứng với thân phận địa chủ cao quý. Hắn không hề có chút hứng thú nào với đồ thủ công hay là thạch cao tuyết hoa cả, nhưng lại không cường thế kéo tôi đi mà chỉ nói: “Nếu cô cần châu báu, trong tòa  thành có rất nhiều, hoặc là có thể lựa chọn trang sức mà thợ Etruscan* chế tác, mấy thứ đó thủ công thô ráp kia không có giá trị thưởng thức gì.”

(*) Etrusca là một nền văn minh cổ đại từng tồn tại ở khu vực mà ngày nay tương ứng với vùng Toscana, Ý.

Etruscan… Lại là đồ cổ mấy thế kỷ trước Công nguyên thế?

Cái gì mà thủ công thô ráp chứ, anh không khoe khoang thì chết à? Cứ hễ một cái là treo châu báu lên người, loại xa hoa này thật sự là… phá sản.

Tôi nghe thấy tiếng tim mình lại đập nhanh hơn, hô hấp hơi nặng nề, mong là biểu cảm của tôi rất bình thường. Tôi còn đang cố lì không chịu đi, tôi muốn thử xem giới hạn chịu đựng của Caius ở đâu. Vất vả lắm mới ra được tòa cung điện Volturi, phải cố gắng thử một lần trước khi bị kéo về mới được.

Cuối cùng, hắn buông lỏng tay tôi ra, sau đó đưa ô cho tôi, ánh mặt trời bỗng lan tỏa.

Cả Volterra đều bị màu vàng vây quanh, không trung xanh thẳm chiếm cứ vẻ u ám của cơn mưa vừa rồi. Caius vẫn không muốn bước vào cửa hàng mà chỉ con gái mới thích thú, có thể là hắn đã ngồi trên địa vị cao rất lâu nên hắn cảm thấy mất mặt khi đến gần những thứ bình dân như vậy. Hắn đứng trước một bức tường màu vàng sẫm, phía dưới cái bóng ban công của một căn nhà cũ, bên cạnh hắn là ngõ tắt nhỏ rất sâu.

Trước khi thả tôi đi, hắn vươn tay vuốt mặt tôi, làm tầm mắt tôi không thể rời khỏi hắn, “Mười phút, Claire, nếu không ngắm đủ, ta sẽ tặng nó cho cô.”

Tay hắn lạnh như băng, làm tôi đông lạnh lại. Tôi đã khẩn trương đến mức gần như hoảng hốt, gật đầu, lại lập tức lắc đầu, đừng tặng tôi thứ ấy, không có công thì không thể nhận lộc.

Caius nở nụ cười, rồi lùi ra sau mấy bước, đứng trong bóng mờ. Hơi thở của hắn lạnh như băng, im hơi lặng tiếng, chỉ cần không ai chú ý tới bên này thì sẽ không phát hiện ra hắn.

Tôi cầm ô, tốc độ rất vững vàng, chậm rãi, lùi ra sau. Ánh mặt trời bắt đầu xuất hiện dưới bóng ô bao phủ, tôi nhìn gương mặt Caius dưới chiếc mũ chùm, âm u và sắc bén lại trở lại đáy mắt hắn một lần nữa. Tôi đột nhiên không dám xoay người lại, tôi cảm thấy hắn sẽ xông đến bất cứ lúc nào, giống như dã thú đang săn thức ăn vậy.

Nhóm du khách kia vừa mới đi ra khỏi cửa hàng, tiếng của người hướng dẫn du lịch lại vang lên, thông báo sắp phải lên đường, xe đã chạy đến cửa, chỉ cần đi theo bọn họ, chen lên xe là có thể chạy ra khỏi Volterra.

Ánh mặt trời thật xán lạn, sự diễm lệ sáng ngời chỉ có ở Tuscany.

Hắn không có ô, mũ của áo khoác cũng không đủ để che khuất hết làn da của hắn. Nhất định là không thể mạo hiểm xuất hiện dưới ánh sáng, tôi cá là hắn không thể gây chú ý ở đây.

Nếu không đoán sai gì thì Volterra là nhà của hắn. Caius tuyệt đối sẽ không phá hỏng sự bình tĩnh của nơi này, hắn cũng không thể làm vậy, hắn là người bảo vệ nơi này.

Du khách được hướng dẫn du lịch dẫn theo, đi qua bên người tôi, tôi bị bao phủ ở trong đám người. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác an toàn từ khi đến nơi đây, ô bị tôi cụp lại, cả người tôi lộ dưới ánh mặt trời, bị phơi nắng đến mức hủy dung cũng không thể ngăn cản tôi muốn nhập vào nhóm người ấy.

Vẻ mặt Caius thay đổi, sự bình tĩnh bị một loại cảm xúc hắc ám đáng sợ thay thế. Hắn đang cảnh cáo tôi đừng làm chuyện gì ngu xuẩn, đứng ở dưới nơi không có ánh mặt trời.

Khi người du khách cuối cùng đi qua tôi, tôi túm chặt lấy ngực, không hề do dự theo sát bọn họ. Tôi muốn rời khỏi Volterra, rời khỏi Volturi.

Chúng tôi đứng dưới ánh mặt trời, Caius không đến gần được.

Hắn không thể mạo hiểm bị bại lộ mà xông tới bắt tôi, hắn cũng không thể giết người, chính miệng hắn đã nói thế, nơi này không cho phép bất cứ ma cà rồng nào săn bắn.

Tôi gần như muốn vọt vào nhóm du khách ấy, tôi khát vọng nhìn đám đông. Hướng dẫn du lịch đi tuốt đàng trước mặt, không phát hiện tôi trà trộn vào, có vài du khách thân mật mỉm cười với tôi, dường như bọn họ rất hoan nghênh tôi gia nhập đội ngũ này.

Tôi cười với bọn họ, ánh mặt trời dường như bắt đầu có sức nặng, làn da không nổi chịu sẽ đỏ lên, bị phỏng, đây là quá trình cần thời gian, tôi biết rõ ràng cực hạn của mình ở đâu.

“Claire.” Tiếng nói tức giận của Caius vang lên sau lưng tôi, hung ác như ra lệnh.

Âm thanh này rất gần tôi, tôi tưởng hắn đã xông đến đây. Vội vàng quay đầu lại, thấy Caius bỏ mũ áo màu đen xuống, bên miệng hắn chứa một nụ cười ác độc âm hiểm, bước đến nơi giao nhau giữa bóng tối và ánh mặt trời. Hắn không có ý định dừng lại, ánh mắt đáng sợ nhìn tôi chằm chằm.

Có vài du khách tò mò quay đầu lại, sự dứt khoát của tôi bị sợ hãi thay thế khi những người này chú ý tới hắn. Đừng nhìn hắn, đừng phát hiện ra hắn không giống người bình thường, đừng biết rằng hắn là ma cà rồng.

Caius dường như không tiếng động nói với tôi một câu, tôi không hiểu, hắn đi ra phía trước một bước, ánh mặt trời chiếu ống quần lên thẳng mượt. Cảnh tượng ngày trước dường như lại hiện lên, một thư viện đầy xác chết.

Có người đã chú ý đến hắn, nhưng Caius không sợ hãi, hắn vốn không sợ ánh mặt trời, người sợ ánh mặt trời là tôi.

Trước khi hắn định bước thêm, hoàn toàn để ánh mặt trời ôm lấy, tôi đã dùng sức đẩy mạnh nhóm người ra, chạy lên như điên. Tôi thật sự sợ, sợ mình chạy không đủ nhanh. Ngay cả một câu gào lên bắt hắn đừng đi nữa, tôi cũng không thể kêu ra tiếng, tất cả sức lực của tôi đều dồn vào hai chân chạy trốn.

Caius đang chờ tôi như đang chờ con mồi của mình va vào cây vậy, hắn đang cười nhạo con thỏ ngu xuẩn tên Claire ấy.

Cả người tôi như rơi xuống từ trên cao, va mạnh vào lòng hắn, tôi khẩn trương túm chặt khăn quàng cổ của hắn, nói lớn: “Đi vào! Đi vào mau!”

Đừng để bất cứ ai phát hiện ra anh sẽ sáng lên, đừng để bất cứ người nào trong số họ phạm phải pháp luật của anh.

Caius lập tức ôm lấy tôi, tôi cũng liều mạng ôm hắn, ôm một khối băng. Tôi run rẩy nói: “Đừng đi ra ngoài, không ai nhìn thấy anh cả, thật mà.”

Cho nên van xin anh… đừng giết người.

Móng tay tôi gần như bị lưng hắn làm gẫy đứt, tôi ôm rất mạnh, nhóm du khách không nhìn thấy hắn, không ai thấy hết.

Caius ôm tôi đi vào ngõ nhỏ, sâu bên trong là một chiếc cầu thang, ánh mặt trời cuối cùng cũng mất đi.

Tôi vẫn còn khẩn trương sợ hãi, không dám buông tay ra, chỉ lo hắn lao ra giết chết nhóm du khách kia.

“Van xin anh, đừng giết người, đừng giết ai cả…” Tôi chôn đầu vào bên vai hắn, mất đi tất cả sức lực, dù đầu chóng mặt, tay đau đớn cũng không dám buông hắn ra.

Kẻ lừa đảo, nói dối thành tính, rõ ràng nói muốn bảo vệ Volterra, rõ ràng nói không thể giết người ở đây.

Tôi khổ sở, mờ mịt nói: “Đừng giết người.”

Không nhìn thấy biểu cảm của Caius, chỉ cảm thấy bàn tay hắn sờ mái tóc tôi, ấn tôi vào trong ngực sâu hơn.

Sau đó ôm tôi đi vào cầu thang không chút ánh sáng, ánh mặt trời cách xa chúng tôi đằng sau.

Spoi:

“Nếu cô bỏ trốn, cô chính là kẻ phản bội, Volturi sẽ không bỏ qua cho kẻ phản bội đâu, cô sẽ chỉ còn đường chết thôi.” Sâu trong đồng tử mắt màu đỏ của  Caius là hắc ám vô tận, hắn phẫn nộ vì tôi không biết tự lượng sức mình. “Không ai có thể trốn thoát được sự truy sát của chúng tôi, cho dù cô trốn đến tận lòng Trái Đất, ta cũng có cách đào cô ra.”

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

13
Để lại bình luận

Please Login to comment
13 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
13 Comment authors
Hollynguyen81 Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Lương Ngọc Sơn
Khách vãng lai

nomal . truyen ko hay

Rina Chan
Đại hiệp

Truyện này ko có lịch post hả nàng??

Đại hiệp

Ngược nhau tơi tả thế ko biết

Yến Ngô
Khách vãng lai

Cặp nvc là ai z

Người qua đường

Chị nhà lọt thế hiểm nghèo ghê á >.< đi ko được mà ở lại cũng chả song. ở lại thì có ngày bị Caius hù té xỉu mất, đi thì chả thể nào cụng bị anh bắt lại rồi trừng phạt

Đại hiệp

Chắc nếu chị chết cũng ko yên với đám người này quớ

Tran Thi
Đại hiệp

Cảnh tương tự trong new moon nhưng lý đi hoàn toàn ngược lại , thân phận quyết định sự việc thật. Ed làm thế sẽ chết nhưng caius làm thế thì những người nhìn thấy sẽ chết .

Đại hiệp

ờm, phải chăng t là M nên khi đọc truyện kiểu giam lỏng rồi bỏ trốn như thế này lại luôn cảm thấy có tư vị rất riêng :’))

Đại hiệp

Nếu C chỉ giống như gia đình Cullen thì chưa chắc đã bảo vệ được Claire. Cô ấy khong hiểu sao? Volturi mạnh hơn Cullen rất nhiều.

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Chưa iu nhao sau gọi là ngược hehe

Đại hiệp

hai người định tương ái tương sát đến chết thật sao? Chị trốn không xong, ở lại thì sợ hãi

Đại hiệp
Anh Ha

Sao toàn ngược n9 thế hả giời? Ta muốn na9 bị ngược

Đại hiệp

Đi hay ở lại đều không có kết cục tốt đẹp,thương chị ghê