Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 42: Cầm tay

10

Chương 42  Cầm tay

Edit  Tojikachan

Gianna thay tôi khoác thêm một chiếc áo khoác dài có mũ chùm, nhiệt độ Volterra mùa thu vừa đúng, lúc nóng không quá hai mươi độ, lạnh cũng không đến mức dưới mười độ.

Hôm nay có mưa, Gianna thay tôi đội mũ, khuynh người nói bên tai tôi. Cho nên nhiệt độ sẽ thấp hơn ngày thường vốn ngàn dặm không mây, đầy ánh mặt trời.

Áo khoác thoạt nhìn không dính chút bụi bặm gì, so với màu đen nhạt, ngoài viền ống tay áo có may chỉ trắng ra thì không có họa tiết gì.

Tới nơi này đã vài ngày, ngoài lúc đầu óc mụ mị nhìn thoáng thấy vườn nho qua những cột trụ Hy Lạp trên hành lang ra, tồi không hề có trí nhớ gì khác về Volterra. Bên ngoài trời sáng hay âm u, có mặt trời hay là có gió to, đều không cảm nhận được gì. Nơi này phong bế rất tốt, điển hình cho câu kêu trời, trời không biết kêu đất đất chẳng hay.

Gianna lại đưa tôi ra ngoài, tôi không biết rốt cuộc chị ấy sợ hãi Caius đến mức nào, dù sao thì lúc vừa đi đến đại sảnh thì dáng vẻ thong dong của chị ấy lập tức biến mất, tay khẩn trương ma xát vào nhau.

Tôi biết Caius ở đó chờ tôi, không muốn người theo tôi cũng bị tội theo nên lúc đi qua hành lang, tôi đi nhanh hơn vài bước đến phía trước Gianna, sau đó nhấc làn áo khoác dài đến đầu gối lên và chạy.

Tôi chạy rất nhanh, mái tóc dài mà Gianna giúp tôi buộc cẩn thận bị bục ra ngoài mũ, chiếc mũ xốc lên xuống theo bước chạy vội vã của tôi. Chạy qua thang máy ở chỗ rẽ, trực tiếp nhảy qua vài bậc thang thấp. Ánh đèn trước lễ tân tuy rằng không phải ngọn đèn nhưng không biết vì sao chỉnh thể nhạc dạo của Volturi lại đóng đinh trong gam màu tối âm trầm ấy, cứ như là chỉ một chút ánh mặt trời chiếu vào là bọn họ sẽ phải chết vậy.

So với phong cách kiến trúc thủy tinh trong suốt của gia đình Cullen, nơi này chẳng khác gì tính từ hình dung sự cổ xưa và khủng khiếp, một miếng lại một miếng nuốt trọn tất cả màu sắc mới mẻ tươi sáng.

Rét lạnh, không sức sống, phức tạp, yên tĩnh, từng dấu chân bạn bước qua đều là lịch sử.

Vọt tới trước lễ tân, phát hiện Caius đã cởi bỏ trang phục quý tộc cổ xưa, hắn mặc com-lê màu đen, quần như được là thẳng tắp, trên cổ quàng một chiếc khăn màu đỏ. Đỏ và đen vĩnh viễn là hai màu phối hợp không bao giờ lạc hậu, hắn cũng rất thích khăn quàng cổ, cứ như là sợ khiến người ta không nhìn ra hắn sợ lạnh vậy.

Hắn rất nổi bật, tôi vô thức coi hắn thành tọa độ địa lý. Chạy quá nhanh, hoàn toàn không kịp phanh lại được, không biết sàn nhà này có trống trượt hay không, giầy tôi đeo khá đơn giản, đế bệt màu tối. Giầy thoạt nhìn không hợp thời đại này, còn in logo chữ cái đầu viết hoa tên công ty dưới đế giày một cách truyền thống. Gianna chọn lựa đôi giày này cho tôi vì lo trời đang mưa, chị ấy nói giầy này được làm ra từ đầu thế kỷ 20, xưởng sản xuất đến bây giờ đã được lưu truyền tới đời thứ tư.

Đôi giày sáng bóng này chứng minh rằng nó hoàn toàn không giúp gì được cho tôi, bởi vì tôi gần như chật vật va vào người Caius.

Hậu quả của việc chạy quá nhanh chính là tai nạn giao thông, Caius không hề tránh né, nếu hắn lui ra sau hai bước thì mặt tôi sẽ không va mạnh vào ngực hắn. Chiếc khăn quàng cổ mềm mại của hắn không thể giảm bớt được vẻ thảm thiết của tôi, thân thể sinh vật không phải người giống như được cấu tạo từ xương cốt vậy, trắng bệch, cứng cáp, ai va phải người đó thảm.

Tôi cảm giác như mình trực tiếp đâm vào tường ximăng vậy, đau đến mứ lông xù hết lên, hoàn toàn quên Caius là ma cà rồng, cái đau cướp lấy tất cả lực chú ý của tôi. Tôi muốn đẩy hắn ra nhưng không làm gì được, chỉ có thể vươn hai tay ôm mặt đau đớn, ngồi xổm xuống, nuốt tất cả tiếng kêu đau đớn lại vào bụng. Một hồi lâu sau mới phát hiện ống quần Caius ngay bên cạnh tôi.

Tôi cảm thấy mình quá mất mặt, buồn bực ôm chặt cái mũi, thò ngón tay nhanh chóng lau nước mắt. Ở trong lòng yên lặng đến một hai ba chuẩn bị sẵn sàng, rồi lập tức đứng lên. Giả vờ chưa xảy ra chuyện gì, liếc Caius một cái, giọng nói cứng rắn: “Được rồi.”

Caius lạnh nhạt vươn tay phủi phủi chỗ bị tôi đụng vào, đôi mắt lạnh lẽo có màu nâu sẫm, tôi khẳng định hắn đeo kính sát tròng, không nhìn kỹ thì không thể nhìn ra điều bất bình thường trong đó.

Dáng vẻ luống luống của tôi như giúp hắn được giải trí vậy, cái tên này liếc tôi một cái, bưng cái giá xa hoa, nâng cái cằm vô cùng cao quý lên mà lạnh lùng cười.

Tôi lại nhìn thấy Demetri, cao gầy anh tuấn, hắn có vẻ rất thích khoanh một cánh tay sau lưng, trên cánh tay trước ngực hắn có vắt một chiếc áo khoác đen có mũ, ngoài màu sắc đậm hơn tôi thì kiểu dáng thiết kế giống hệt nhau.

Demetri nhìn không chớp mắt, lập tức đi tới, Caius tự nhiên vươn tay để hắn hầu hạ khoác áo lên.

Đồ giai cấp mục nát, tôi thật sự không thích thú gì, có bộ máy chính trị trong sạch hoá của sinh vật không phải người để có thể phản ánh không vậy. Bọn họ nhất định là từng tham ô, phạm tội, giết người, sống rất lâu, già mà không chết.

Được rồi, tôi vẫn chưa rõ rốt cuộc bọn họ đã sống bao lâu. Một trăm năm, hay là hai trăm năm? Thoạt nhìn như là từ thời trung cổ… Năm sáu trăm năm?

Kỳ thật rất khó nhìn ra, bởi vì không phải người ngoài nghĩ ma cà rồng sống bao lâu thì họ bấy nhiêu tuổi. Lúc trước, tôi chịu đựng toàn bộ tầm mắt dư luận áp lực trên trường để ăn cơm trưa với nhà Cullen mỗi ngày, nên không phải là không hiểu biết được gì.

Ít nhất, tranh luận về tuổi của ma cà rồng chính là một trong những đề tài giải trí khi ăn cơm trưa với nhà Cullen. Lý do càng nhiều là bởi vì tôi chẳng khác gì bé con ngây ngô không biết gì, họ hy vọng giúp tôi được phổ cập khoa học thường thức về ma cà rồng, đừng để tôi bị ngốc chết về phương diện thường thức ấy khi gặp phải ma cà rồng. Vốn tôi không nên biết nhiều như vậy, nhưng đôi khi cười đùa trò chuyện lúc ăn luôn luôn lan man dài dòng.

Tuổi tác của ma cà rồng sẽ vĩnh viễn dừng lại ở ngày họ biến đổi, kể cả tính cách xử sự, nếu bạn ba, bốn tuổi bị biến đổi, vậy thì chỉ số thông minh, nhận tri của bạn đều đọng lại ở thời kỳ trẻ nhỏ, không có cơ hội lớn lên.

Nếu bạn mười bảy tám tuổi bị biến đổi, giống như tuổi của Edward, thì tâm tính Edward cũng rất khó thay đổi như khi già nua một trăm tuổi, cùng lắm thì cái bệnh ‘tự kỷ’ của cái tuổi mười bảy chỉ biến thành bệnh ‘tự kỷ’ già hơn một chút thôi. Dù trải qua bao nhiêu năm, con mắt, cách sử xự của hắn vẫn giống nhau.

Thiếu niên mười bảy tuổi sinh sống một trăm năm, so với thiếu niên mười bảy tuổi sống đến tám chín mươi tuổi, là hoàn toàn khác nhau.

Kỳ thật từ lúc biết điều ấy, tôi đã lâm vào lốc xoáy mâu thuẫn hoang đường một đoạn thời gian.

Một người sở dĩ sẽ lớn lên là bởi vì gắn liền với thời gian, thời gian mang đến trải nghiệm đủ để giúp bạn thành thục, thời gian có thể thay đổi tất cả về bạn, khiến bạn từ một đứa trẻ, thiếu niên, trung niên, cuối cùng nhắm mắt qua đời đều hoàn mỹ không sứt mẻ như bốn mùa vậy.

Nhưng ma cà rồng thì không, dù thời gian mang đến cho bọn họ cái gì, bản chất của bọn họ vẫn không thể thay đổi, mãi mãi dừng lại lúc bị biến đổi ấy.

Bọn họ có thể học được càng nhiều tri thức, càng nhiều cách xử sự, càng hiểu biết lõi đời khéo đưa đẩy, trải qua càng nhiều cuộc hội ngộ kỳ quái.

Lại vĩnh viễn không thể lớn lên nữa.

Quả thực rất kỳ quái, cứ như bị hỏng vậy, thời gian thật sự mất tác dụng đối với bọn họ.

Cảm thụ duy nhất của bọn họ đối với thời gian trôi qua là nếu sống lâu quá sẽ mỏi mệt tiêu cực, sẽ dần dần đánh mất tình cảm, cảm xúc.

Rồi sau đó thì sao, không còn gì cả. Là mười bảy tuổi thì vẫn cứ mười bảy tuổi, là đứa trẻ thì vẫn cứ là đứa trẻ. Cuối cùng tôi kết luận, thật kỳ quái, gia đình Cullen cũng thấy kỳ quái.

Bề ngoài của Caius thoạt nhìn khoảng hai mươi tuổi, trẻ tuổi, gọn gàng và tinh xảo, không có một chút vết nhăn nào, chỉ trừ khi hắn nhíu mày. Tính cách của hắn… thô bạo đến mức khiến người ta muốn đập cho một trận, cho nên tuổi tâm lý của hắn rất phù hợp với bề ngoài.

Một tên lão mà không chết, nhỏ tuổi tùy hứng.

Tên lão tùy hứng rất bình tĩnh đưa tay sửa sang lại ống tay áo, vẫn là ngữ khí ra lệnh cường ngạnh vạn năm không thay đổi ấy, hắn bình thản mà lại gây áp lực, không cho phép phản bác: “Đi theo ta, Claire.”

Tôi bỏ tay ôm mặt xuống, cúi đầu đi theo phía sau hắn, hắn đi thẳng tắp, người bình thường không thể đi được thẳng như hắn, tôi đi theo nhịp của hắn mà thiếu chút nữa chân này vấp chân kia. Lúc đi ra lễ tân, nhìn thấy Gianna vừa mới đi tới. Chị ấy đứng trên lối đi nhỏ, yên lặng địa nhìn theo chúng tôi rời đi.

Lúc tôi đi qua, thấy chị ấy đột nhiên mỉm cười với tôi từ xa, tôi ngẩn người, không biết có nên đáp lại hay không. Thấy Caius bước rất nhanh, hoàn toàn coi Gianna không ra gì, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi mà chạy chậm theo.

Công việc của chị ấy chắc vất vả lắm.

Muốn đi ra ngoài thì phải ngồi thang máy, tôi sống nhiều năm như vậy rồi mà vẫn lần đầu tiên cảm thấy nơi này thật phức tạp đến mức khiến người ta muốn phát điên. Caius lại có vẻ như đã quen, hắn dẫn đầu đi vào thang máy. Demetri theo sau, hắn là một người hầu tẫn trách, gần như không có biểu cảm gì, vĩnh viễn đứng ở sau lưng Caius một bước.

Ngọn đèn trong thang máy sáng hơn đại sảnh, ánh sáng ấy di chuyển trên đầu bọn họ, mang đến một loại sáng bóng mộng ảo.

Sự xinh đẹp này như có thể chống lại bất cứ ánh sáng nào khác, sâu sắc mà xa xỉ, phồn hoa nở rộ.

Không giống như con người, màu sắc luôn dần hủ bại héo tàn.

Tôi đứng ở cửa thang máy, đột nhiên rất muốn dừng lại, dù là Caius hay là Demetri, sự tồn tại của bọn họ khiến cả không gian trở nên áp lực.

“Lại đây, cứ ngốc nghếch đứng đó thì cơ hội không bao giờ chờ cô cả.” Caius không để cho tôi lui ra sau, khi hắn không mang cảm xúc tàn bạo thì thoạt nhìn bình thản lạnh lùng rất nhiều, nhưng ham muốn nắm giữ mọi thứ trong tay thì không chút thay đổi.

Hắn vươn tay ra, dưới ngọn đèn, bàn tay mở ra giống như đóa hoa màu trắng nào đó đang nở rộ vậy.

Dáng vẻ này là trình độ mà con người không thể đạt được, tôi nhìn bàn tay hắn vươn tới, hơi mất tự nhiên cọ ngón tay mình vào quần áo, rồi nhanh chóng rụt hai tay ra sau, gắt gao nắm chặt. Không cho người khác cơ hội phản ứng, phản xạ của cơ thể và sự sâu sắc nhạy bén của tôi vượt xa biểu hiện trông mỗi giờ thể dục, tôi cúi đầu liều lĩnh vọt vào thang máy, đứng dán vào tường thang máy giống như tránh né vậy.

Cự tuyệt quá nhanh, tay Caius vẫn còn ở giữa không trung.

Bọn họ đưa lưng về phía tôi, trầm mặc mà quỷ dị, áp lực bao phủ không gian thang máy.

Cả người Demetri cứng ngắc mà đứng, tôi chỉ có thể nhìn thấy cánh tay sau lưng hắn run rẩy khẩn trương, sau đó lại biến mất rất nhanh, ngón tay đã ấn phím thang máy. Cửa thang máy đóng lại, không khí càng đáng sợ hơn, yên tĩnh đọng lại hận không thể đè bạn bẹp dí xuống mặt đất sám hối.

Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cúi đầu nhìn chân mình, gần đây, tôi phát hiện mình yêu trò tiêu khiển này. Hai tay còn rụt sau lưng, tựa vào tường thang máy, bàn tay bị thương tuy rằng không nghiêm trọng như lúc đầu nhưng chỉ mới hai ngày, không có khả năng lành lặn hoàn toàn, buổi sáng đã thay băng vải một lần, vừa trải qua chuyện cướp điện thoại thì giờ lại bị tôi đè tới mức phát đau.

Không biết Caius mang vẻ mặt gì, hắn lại buông tay xuống. Mong là hắn đã quên còn có một người lù lù như tôi sau lưng, ngàn vạn lần đừng quay đầu lại.

Demetri quay đầu lại, ma cà rồng anh tuấn với mái tóc ngắn màu rám nắng, diện mạo rất phù hợp với sở thích của các cô gái trẻ tuổi, nhếch miệng nhướn mày một cách tinh nghịch với tôi, trong không khí nặng nề, biểu cảm buồn cười kia biểu đạt rất rõ ràng “Cô dám cự tuyệt ông ấy, cô chết chắc rồi”.

Tôi nhìn mà miệng gần như méo xệch, cuối cùng mím môi tiếp tục đếm trong lòng một hai ba, tôi chẳng phát hiện thấy gì đâu.

Thang máy nhanh chóng mở ra, tuy rằng đối với tôi mà nói, mỗi một giây đều giống như cả thế kỷ vậy. Mấy thứ như thuyết tương đối, trong trường hợp nào đó luôn có thể nhắc nhở bạn thời gian và thời gian khác nhau.

Chúng tôi bước ra ngoài, một đại sảnh trước mặt, không, thoạt nhìn là một nhà bảo tàng lịch sử tư nhân. Tôi có chút ngạc nhiên nhìn thấy một bức tường cao lớn đầy tranh vẽ xuất hiện, ánh sáng phản xạ lên vách tường, các thiếu nữ trong trang phục Hy Lạp cổ phiêu dật nhẹ nhàng đang ngủ say trên vách núi đen, đôi môi diễm lệ của các nàng như hoa tường vi, đôi chân đầy đặn vươn ra ngoài váy, biểu cảm an bình tự nhiên.

Thoạt nhìn có phong cách thời kì văn hoá phục hưng, bộ ngực trắng noãn của thiếu nữ dưới ánh sáng trở nên thuần khiết.

Sau đó là một loạt bức tranh, ở góc có đặt một pho tượng bằng đá cẩm thạch và các loại tác phẩm nghệ thuật tranh khắc bản.

Nếu mấy thứ ấy đều là chính phẩm thì chắc khác gì vô giá.

Trong thời gian hữu hạn, tôi đi sau cùng, hết nhìn đông tới nhìn tây thưởng thức những bức họa ấy. Tôi không biết về sau liệu còn cơ hội nhìn thấy hay không, mang thái độ dửng dưng không liếc không nhìn, thu hết màu sắc của đại sảnh vào mắt, chỉ muốn nuốt hết vào lòng.

Demetri đẩy cửa ra, tiếng mưa thanh thúy vang lên. Hắn nhanh chóng rút ra một chiếc ô đỏ trên giá ở cửa màu, mở ra, tiếng mưa rơi cùng tiếng gió đan vào nhau, ý cảnh như ẩn như hiện.

Caius đột nhiên mở miệng nói: “Không cần đi theo, nơi này là Volterra.”

Demetri nhanh chóng buông cán ô ra, để người lãnh đạo của mình nhận lấy rồi vọt sang một bên.

“Claire.” Caius đứng ở cửa, giơ ô, mưa đánh xuống dưới chân hắn, nhiều bọt nước tiên bắn lên.

Trông hắn không có gì bất thường, thái độ gọi tên tôi rất tự nhiên rất thân quen, giống như chúng tôi đã quen nhau lâu rồi vậy. Về trình độ nào đó mà nói thì chúng tôi quả thật đã quen rất lâu.

Tôi đi đến gần, thật cẩn thận, tay đã không dám rụt ra sau lưng. Đi đến phía dưới ô, giày đúng lúc có thể chống đỡ mưa chảy trên mặt đất. Tôi đi theo Caius ra cửa, Demetri đứng ở cửa nhìn chúng tôi, cười như không cười.

Tôi cùng Caius đứng rất gần nhau, hơi thở giao triền. Nhiệt độ của hắn còn lạnh hơn cả mưa, tôi có thể cảm nhận được mùi hương lành lạnh trên người hắn.

Ngoài cửa là một ngõ tắt nhỏ, quốc gia Italia này cất dấu rất nhiều thành nhỏ lịch sử sáng bóng như trân châu lắng đọng lại. Mà bên trong thành nhỏ ấy, những con đường đá hẹp cùng ngõ hẻm dài dằng dẵng yên lặng là ấn tượng nổi bật nhất.

Bước trong mưa không nhanh không chậm, bị nhốt vài ngày, tôi lại thấy nhớ Forks xa xôi. Nơi này vừa xa lạ vừa u ám, không trung xám trắng dường như luôn phủ kín đầu.

Có chút hoảng hốt nhìn về phía nóc nhà màu đỏ hơi nghiêng xuống, tay lạnh lẽo, cái lạnh này xảy ra thình lình, tôi bản năng muốn giãy dụa nhưng lại phát hiện không thể động đậy.

Hít thở dồn dập, Caius cầm lấy tay tôi, kéo tôi đi phía trước, tôi có thể cảm thấy may mắn rằng hắn đã cầm lấy cánh tay lành lặn của tôi không?

Chúng tôi đi xuống cầu thang, đi vào chỗ rẽ, không khí dần trở nên thoáng đãng. Một quảng trường lớn xuất hiện trong tầm mắt, một vài người giơ ô đi lại, tường đá cổ xưa trong mưa có vẻ không chân thực, tôi nhìn thấy toà nhà hình tháp cùng các kiến trúc khác cao lớn như cung điện.

Màu sắc thật tối tăm, vàng sẫm bị mưa to ướt sũng.

Tôi bất giác lẩm bẩm ra tiếng, “Màu vàng… Volterra.” Nơi này dường như bước ra từ năm tháng cổ xưa từ rất lâu rất lâu vậy.

Caius nắm tay tôi mạnh hơn, ngón tay hắn làm tay tôi cũng lạnh theo, tôi không thể làm ấm hắn.

“Hoan nghênh đến thăm Volturi, Claire.” Caius nhẹ giọng nói, hắn nghiêm túc mà chấp nhất.

Cái rét lạnh của ngón tay như thấm vào da, rót vào xương cốt tôi vậy.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

10
Để lại bình luận

Please Login to comment
10 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
10 Comment authors
Hollynguyen81Tran Thi Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
? Sophie ?
Lão bản

Hơ hơ nay mình giật tem cmt đầu tiên nhở? với tốc độ này ko biết khi nào Claire mới yêu anh C nhà ta, con đường chinh phục vợ còn gian nan quá

Lan Mai
Đại hiệp

Ôi!!chương mới là chương mới mh chờ dài cả cổ!!! Thanks edit nhìu nhìu!!!

Linh Vũ
Đại hiệp

có chương mới mà ngơ luôn ý , a C của t

Đại hiệp

Ko biết bh 2 ac mới yêu nhau, mong anh C dịu dàng hơn đừng lm cj bị thương ????

Người qua đường

Anh Caius đáng sợ quá, anh làm vậy thì chỉ có chị tự ngược mới nhào vô yêu anh đó =.= anh có thể nào dịu dàng tiny tế xíu hem, bớt bá đạo đi, con gái ng ta sợ chết khíp kìa

Tran Thi
Đại hiệp

Claire chỉ chấp nhận biến đổi khi thật sự yêu caius thôi, mà từ cảm giác hiện tai đi đến yêu thật dài

Đại hiệp

Haizzz. Đến bao giờ tình yêu hai người mới tu thành chính quả đây. :'(

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Đọc mà cứ tưởng mình chết ròi là sao ko khí j ko thở dc thế này

Đại hiệp

Ngày tháng truy thê của bạn C còn gian nan lắm nha! Bạn C phải cố gắng nhiều nhé

Đại hiệp

Caius đang tỏ ra bao dung dịu dàng nè, nhưng mà hành trình làm cảm động Claire hẳn còn dài lắm. Thân thiện như gia đình Cullen mà phải rất lâu sau Claire mới dỡ bỏ phòng bị thì đáng sợ như anh chắc phải còn lâu lắm :))