Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 41

11

Chương 41

Edit : Tojikachan

Volterra là thành phố đầy phong cảnh tuyệt đẹp, nó nằm trên đỉnh cao nhất của hai thung lũng, mang một loại màu sắc lịch sử cổ xưa lâu dài, dáng vẻ hơi hoang vắng đối diện Địa Trung Hải phía chân trời.

Kỳ thật đối với danh thắng của vùng Tuscany, Volterra không nổi tiếng bằng Florence. Nó bị vách đá bao quanh, cách mặt biển năm trăm mét, dân cư hơn một vạn người, ngoài chế biến được thạch cao tuyết hoa và có bảo tàng văn hóa Etruscan ít ỏi ra thì không có mấy thứ có thể làm thế giới nhớ kỹ.

Gianna đưa một đôi giầy được đặt may từ Florence cho tôi, những đôi giầy như vậy được đặt song song gọn gàng trong một chiếc tủ gỗ lớn.

“Đều là thủ công nguyên chất và vải được nghệ sĩ vẽ tranh sơn dầu lên, có vài nhà nghệ thuật lão luyện hay may tác phẩm của mình lên quần áo, tất cả những đồ vật này đều được mua sáng nay.” Gianna nhanh nhẹn bước qua bên kia, đẩy tủ áo ra, một loạt quần áo xuất hiện. “Nếu em không thích, chiều nay nhà thiết kế sẽ đến đây, em có thể yêu cầu ông ấy bất kỳ kiểu quần áo nào.”

Một người mặc áo cộc tay giá hai mươi đồng suốt ba năm, quần jeans vài chục đồng cũng không bỏ, ngay cả áo khoác cũng định mặc mười năm như tôi thì nên mang vẻ mặt gì khi nhìn thấy những bộ đồ đặt may cao cấp đáng sợ ấy đây.

Gianna búi mái tóc đen dày lên, chiếc trâm lóng lánh giống như trời sao nổi lên trong đêm tối vậy.

Đôi mắt xanh lạnh của chị ấy rất mỹ lệ, tiếng Anh giọng Italy giống như bọt biển có màu sắc vậy, mang hương vị của người phụ nữ mềm mại. Chị ấy nói với tôi rằng toàn bộ số quần áo này đều vì tôi mà chuẩn bị, do thời gian quá gấp nên không thể chú ý nhiều đến chi tiết được.

Có lẽ kích cỡ đều đúng, nhưng không so được với tay nghề của nhà thiết kế chuyên môn. Còn có rất nhiều đồ vật cần thiết cho sinh hoạt, dầu gội, kem đánh răng, khăn lông v.v…. Nghe nói giường được đặt riêng vẫn chưa được chuyển đến, một vài đồ dùng tinh mỹ trên giường lại  tới trước. Lần tôi ngủ ở trên sofa, chiếc chăn bị tôi lau nước mắt chính là một trong số đó.

Tôi nhìn chị ấy vừa giúp tôi chọn quần áo vừa chạy tới chạy lui tìm đồ, chuyên nghiệp đến mức tôi không có dũng khí mở miệng hỏi mấy thứ này bao nhiêu tiền. Tôi có thể khẳng định số tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi không đủ để mua giày, mũ, găng tay… trong ngăn tủ ấy.

Nếu về sau mà trở mặt với đám phi nhân loại này, Aro chỉ cần vung ra hóa đơn đồ dùng hàng ngày cũng có thể đè chết tôi rồi.

“Ông chủ nói em không thể tiếp xúc với mặt trời nên quần áo chị chọn cho em đều chống được tia tử ngoại, và chị cũng đã liên hệ với bác sĩ cho em rồi, ông ấy ở Volterra, ừm, cách không xa chỗ này đâu, ở bên kia quảng trường Priori thôi.” Gianna mới nhớ tới mình quên mở đĩa hát thời cũ, chị cầm lấy một chiếc đĩa nhạc bằng nhựa vinyl, là ca kịch Italy.

Nói đến bác sĩ, tôi đã nghĩ đến kem chống nắng và một vài hộp thuốc trong tủ nữa, để lâu sẽ hỏng mất.

“Đúng rồi, có lẽ em cần một y tá điều trị dinh dưỡng, chị sẽ liên hệ nhân viên công tác La Mã lưu ý giúp em. Tìm cả thợ làm đẹp và nhà thiết kế riêng nữa, em thích hoa hồng hay là hoa Lan thế, nơi này rất nhiều phòng, nhưng thích hợp cho người ở thì ngoài căn phòng lễ tân đãi khách ra thì không có. Còn lại đều là ở bên dưới cung điện hoặc là phòng trên cầu thang đá.” Nghe âm nhạc vang lên trong căn phòng gỗ, chị ấy dịu dàng cười nói, “Mọi căn phòng đều không thích hợp cho chúng ta ở, bởi vì không có hệ thống cung cấp điện và nước, hơn nữa nhiệt độ rất thấp, thiết bị sưởi ấm duy nhất là lò sưởi thế kỷ mười lăm trên tường đá cẩm thạch, mang phong cách triều đại Tudor.”

Chị ấy thoạt nhìn rất vui vẻ, xử lý mọi chuyện rất linh hoạt, chị ấy không cảm thấy tôi phiền toái, ngược lại còn là người khiến công việc của mình trở nên phong phú hơn.

Tôi mất tự nhiên ngồi ghế tựa, đôi giày cao cấp còn đặt trên đầu gối, chân trần dẫm lên thảm thư thái.

Giày vải, quần áo hai mươi khối, dây cột tóc rẻ tiền, túi sách học sinh, đây mới là hình tượng ngày thường của Claire.

Trang phục được đặt may cao cấp, đôi giày còn quý hơn chân tôi, lò sưởi trong tường mang phong cách triều đại Tudor, tòa thành không nước không điện, đây không phải cuộc sống sinh hoạt của tôi.

Tôi thử mở miệng thương lượng với Gianna, “Không cần thiết phải mua nhiều thứ như vậy đâu, em thật sự không cần thiết.” Mấy người trả lại quần áo cũ kĩ cho tôi đi, tôi sẽ tự ăn tự mặc được rất lâu.

“Ông chủ đã ra lệnh rồi.” Gianna không thể tin nổi nhìn tôi, dường như không thể hiểu nổi tại sao tôi lại muốn cự tuyệt chị.

“Chị có thể bảo hắn đừng mua nhiều như thế không?” Nếu sau này tính sổ thì những thứ này quá đủ để khiến tôi bị phá sản mấy lần rồi, tôi cũng không muốn nửa đời sau phải gánh vác nợ nần mà sống đâu, tất nhiên là nếu tôi còn có nửa đời sau.

Gianna đi đến bên cạnh tôi ngồi xuống, chị ấy rất mỹ lệ, màu da khỏe mạnh của cô gái người Italy, mùi hương đậm ánh nắng dưới trời xanh Tuscany nhiều năm. Chị ấy vươn tay xoa đầu tôi, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn bạch kim, “Claire, em không thể cự tuyệt được đâu, không ai có thể cự tuyệt bọn họ cả. Ông chủ… Caius đã ra lệnh thì gần như cơ hồ không thể làm trái, ông ấy thực sự yêu thích em. Ánh mắt ông ấy nhìn em là ánh mắt của một người đàn ông bình thường nhìn cô gái mình thích.”

Lúc gọi tên Caius, chị ấy nói cực nhỏ, run run sợ hãi. Chị ấy rất sợ gọi thẳng tên này, sợ sẽ gây họa cho mình.

“Chị lầm rồi, bọn chúng coi chúng ta là đồ ăn.” Bởi vì Gianna là con người cho nên tôi bất giác coi chị ấy thành người chung cảnh ngộ với mình.

“Không đâu, chị rất rõ điều đó nhưng vì sao không có ai chú ý tới chứ, ma cà rồng cũng là con người mà.” Gianna tươi cười cực kỳ xán lạn, khi cười, chị quen híp hai mắt lại thành hình trăng khuyết, thật đáng yêu. “Trước khi bọn họ trở thành loại sinh vật này, bọn họ cũng là con người. Chị đã chú ý điều đó lâu rồi, Volturi thực sự yêu thương nghệ thuật, khoa học và trí tuệ của con người. Bọn họ nghiên cứu con người, yêu thích những cô gái có được chỉ số thông minh cao, có được mĩ mạo tuyệt đỉnh, khí chất tốt đẹp. Em biết không, vào thế kỷ hai mươi có một minh tinh điện ảnh rất nổi tiếng thời ấy từng đến Volturi chơi, bà ấy là người mà Aro mời đến tham quan tòa thành. Đối với bọn họ mà nói, minh tinh điện ảnh ấy chẳng phải đồ ăn mà là khách đến chơi nhà.  Sau này Aro còn tự mình đưa bà ấy ra tòa thành nữa, còn giữ liên lạc qua thư tín nhiều năm, bà ấy là một nhà người rất ưu tú, dành tuổi già để làm từ thiện.”

“Nghe thật tốt đẹp.” Tôi nói theo lời chị, không hiểu sao lại cảm thấy Gianna cuồng nhiệt Volturi đến mức đáng sợ.

“Em cũng là khách, Claire, hơn nữa có được thiện ý trân quý của Volturi, em thật sự rất may mắn.” Gianna đứng lên, chị nháy mắt mấy cái, “Làm người ta hâm mộ đấy, tình cảm của bọn họ là bảo thạch trân quý nhất nơi này, rạng rỡ sáng lên.”

Tôi đâu phải là minh tinh điện ảnh có được mỹ mạo khuynh thành, chỉ số thông minh cao hơn người thường. Nếu ném tôi vào cửa hàng nào đó trên đường Seattle thì chắc ngay cả tôi cũng tìm không ra mình ở nơi nào.

“Chỉ cần hữu dụng với bọn họ, em vẫn có thể sống ở đây.” Gianna lấy từ trong ngăn tủ một chiếc váy dài màu đỏ, chất vải và hình dáng cực kỳ tinh tế đẹp đẽ.

Mặt tôi trắng bệch, đừng là tôi phải mặc thứ này ra ngoài đấy nhé, từ năm tám tuổi, tôi không còn mặc váy nữa. Tôi cũng chưa nghe nhạc Italia bao giờ, đĩa nhạc chậm rãi quay đều trong máy hát thời cũ, bài hát không tên, người hát tiếng Italia đang cao điệu nói điều gì đó. Rất rất nhiều thứ gì ở đây đều có vẻ xa xưa và trang nghiêm, thời gian ngược lại biến thành một thứ sâu sắc và ngưng trệ, lúc nào cũng có thể ngừng lại qua mỗi động tác của bạn.

Tôi nhìn chiếc váy tím đậm của Gianna, nó ôm lấy hình dáng đùi của chị, chị có một đôi chân mượt mà thon dài. Thoạt nhìn bằng cấp rất cao, biết cách ăn mặc, năng lực làm việc rất tốt, một phụ nữ như vậy ở bên ngoài nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Hơi chần chờ nhìn chị gấp chiếc váy màu đỏ lại rồi cất, tôi mở miệng nói: “Sao chị lại muốn đến đây làm việc thế?”

Hơn nữa thoạt nhìn lại không phải bị bắt buộc, Volturi ở trong mắt tôi đã trở thành kẻ khủng bố bạo quân thống trị rồi.

Đủ loại kẻ bị bệnh thần kinh đều tập trung lại, nếu không có nhà Carlisle nói nhà Volturi là kẻ chấp hành pháp luật thì tôi còn tưởng rằng mình đang ở bệnh viện thần kinh của thế giới ma cà rồng.

Bệnh viện tâm thần Volturi.

“Ước mơ.” Gianna lập tức thốt ra đáp án, đôi mắt màu xanh đậm như thân cây, màu son môi cũng đậm rất thích hợp với đôi môi của chị. Nụ cười tươi làm gương mặt chị thoạt nhìn rất có mị lực, chị tựa vào cửa tủ quần áo, bối cảnh màu tối phụ trợ cho người phụ nữ Italia ấy, khung cảnh như một tấm áp-phích phim điện ảnh những năm bảy mươi, tám mươi vậy. Giọng tiếng Anh của chị luôn mang theo khẩu âm Italia mà không phải giọng Luân Đôn chính tông giống như Caius hay Aro.

“Giống như có người hy vọng trưởng thành phải làm công chúa, có người phải làm phi hành gia, làm tổng thống, du lịch thế giới, tìm được tình yêu, hoặc là trở thành một nhà nghệ thuật ấy. Ước mơ của chị chính là biến thành loài giống bọn họ, bất tử, xinh đẹp, cường đại, không phải chú ý đến thời gian, rất cao quý.” Giọng nói của Gianna cùng âm nhạc giao hòa vào nhau, dường như chị đã hòa cùng Volturi thành một thể vậy, chị thật sự muốn phục vụ cho Volturi.

“Chị không sợ hãi sao?” Từ khi đi vào nơi quỷ quái này, thần kinh tôi chưa bao giờ được thoải mái dù chỉ một giây, tôi cảm thấy nếu còn tiếp tục thế này thì tôi sẽ bị suy nhược mất.

“Sợ hãi có lẽ cũng một cái giá phải trả.” Gianna rất tự nhiên nhún vai, động tác này khiến chị toát ra vẻ đẹp của người phụ nữ. “Đương nhiên chị biết mình có thể sẽ chết bất cứ lúc nào, nhưng đây là giá phải trả.”

 Tôi không có tư cách bình phán sự lựa chọn và ước mơ của người khác, tôi chỉ có thể yên lặng nhìn Gianna tiếp tục sửa sang lại quần áo. Trông chị có vẻ rất thích thú với công việc này, trung thành đến nỗi tôi không thể lý giải được.

Tôi cúi hai mắt, nhìn giầy trên đầu gối, trầm mặc một lú, tròng mắt hơi mất khống chế chuyển động trong hốc mắt. Tôi nghe thấy tiếng nói do dự của mình vang lên, “Hey, Gianna, chị có thể cho em một cốc nước không?”

Tôi phát hiện ngoài Gianna ra, bên cạnh mình không có con người nào khác, Caius cứ tương thân tương ái với cái ông Aro gì gì đó của nhà hắn đi, nghe nói có khách tới thăm nơi này cần tiếp đãi. Ném tôi ở đây là vì cần phải có người biến tôi trở nên gọn gàng một tí, dù sao tôi vẫn luôn lôi thôi lếch thếch bay tới thổi đi trong tòa thành Volturi, dáng vẻ thoạt nhìn không ra gì cả.

“Thêm chút chanh nhé?” Gianna xoay người, độ cao của giày cao gót hiển nhiên hoàn toàn không gây trở ngại cho động tác dưới chân chị.

Tôi chất phác tiếp tục cúi đầu, ánh mắt cố gắng nhìn giầy, hàng Italia tự đặt may cao cấp, nhìn nhiều có khi lại nâng cao khí chất tốt đẹp của mình. “Vâng, cám ơn chị.”

Gianna bước ra ngoài rất nhanh, tiếng bước chân của chị hiển nhiên khác với sinh vật không phải người nơi này, không có cảm giá lướt đi vô thực mà là chân thật dẫm lên mặt đất. Kỳ thật tôi cũng có thể lý giải được lý do của chị ấy, bất tử là một nguyên nhân nghe có vẻ rất phong cách.

Giống như lời truyền miệng từ xa xưa, dung nhan trắng nõn tinh xảo, lực lượng vô địch, sinh mệnh bất tử bất diệt.

Spoi:

May mắn là tôi không nhìn thấy Gianna, trên quầy lễ tân không có ai cả, chỉ nhìn thấy mấy cành hoa hồng cắm trong lọ. Không gian hôn ám chỉ mang mùi hoa nặng nề, ngửi lâu cũng khiến máu khó chịu như bị thiếu dưỡng.

Như vừa bừng tỉnh lại, tôi lập tức chạy lên nhấc điện thoại trên quầy, thêm mã quốc tế rồi nhấn số. Tôi gọi vào số điện thoại của Charlie, hy vọng cậu có thể nhận được.

Thật lâu, thật lâu, dường như lâu đến mức biến thành một sự đau đớn quỷ dị.

Điện thoại đột nhiên thông, lượng không khí lớn cũng đột nhiên đổ ập vào phổi tôi, tôi mới phát hiện mình ngừng thở đã lâu.

“Charlie…”

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

11
Để lại bình luận

Please Login to comment
11 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
11 Comment authors
Hollynguyen81Tran ThiNgọc Nho Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Thảo Hiếu
Đại hiệp

Chị lại tính trốn đi đấy :))))), cơ mà chắc ko đc đầu, chị ns gặp n9 cơ mà :v
P.s: Bóc tem ??

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Không ngờ có người vì bất tử mà muốn trở thàh ma cà rồg!! Sốg 1cuộc sốg khôg có hồi kết khôg phải wá tẻ nhạt sau! Tks editor

Thần Ngữ
Đại hiệp

Hóng mãi aaaa, cảm ơn editor ạ ;;;v;;;

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Hóng chương mới của bạn lắm, editor ơi cố lên.
Nói thật nhìn C hệt như cậu bé lần đầu biết yêu, lúc nào cũng ko biết phải làm sao với Claire hết. Bỏ qua mấy cái bạo lực và ngược ngạo thì C thật ra lại rất đáng yêu.

? Sophie ?
Lão bản

Bất tử, nhìn người thân, bạn bè ngày một già đi và kết thúc cuộc sống,như thế liệu có hạnh phúc không?

Đại hiệp

chương sau có bị phát hiện khi đang gọi đt ko nhỉ

Ngọc Nho
Đại hiệp

Truyện hay ….. Dù chưa đõ nhưng đoán là zị

Tran Thi
Đại hiệp

Nhân vật gianna tồn tại cũng lâu không biết có đạt đc điều mình muốn không nhie? Thật ra mình cũng muốn đc như vậy, tiếc là hiện thực Ko có khả năng

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Thanks ad. Claire về dc ko. Nhớ gd cullen wa di

Đại hiệp

Khó khăn mới nắm bắt được cơ hội này, không biết có nói được câu nào với gia đình không hay lại bị túm

Đại hiệp

Đúng là tư duy mỗi người mỗi khác :”) Claire thì từ chối cuộc sống bất tử, Gianna lại mơ ước cuộc sống ấy