Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 41 (2): Điện thoại

11

Chương 41: Điện thoại

Edit: Tojikachan

Tôi cúi hai mắt, nhìn giầy trên đầu gối, trầm mặc một lú, tròng mắt hơi mất khống chế chuyển động trong hốc mắt. Tôi nghe thấy tiếng nói do dự của mình vang lên, “Hey, Gianna, chị có thể cho em một cốc nước không?”

Tôi phát hiện ngoài Gianna ra, bên cạnh mình không có con người nào khác, Caius cứ tương thân tương ái với cái ông Aro gì gì đó của nhà hắn đi, nghe nói có khách tới thăm nơi này cần tiếp đãi. Ném tôi ở đây là vì cần phải có người biến tôi trở nên gọn gàng một tí, dù sao tôi vẫn luôn lôi thôi lếch thếch bay tới thổi đi trong tòa thành Volturi, dáng vẻ thoạt nhìn không ra gì cả.

“Thêm chút chanh nhé?” Gianna xoay người, độ cao của giày cao gót hiển nhiên hoàn toàn không gây trở ngại cho động tác dưới chân chị.

Tôi chất phác tiếp tục cúi đầu, ánh mắt cố gắng nhìn giầy, hàng Italia tự đặt may cao cấp, nhìn nhiều có khi lại nâng cao khí chất tốt đẹp của mình. “Vâng, cám ơn chị.”

Gianna bước ra ngoài rất nhanh, tiếng bước chân của chị hiển nhiên khác với sinh vật không phải người nơi này, không có cảm giá lướt đi vô thực mà là chân thật dẫm lên mặt đất. Kỳ thật tôi cũng có thể lý giải được lý do của chị ấy, bất tử là một nguyên nhân nghe có vẻ rất phong cách.

Giống như lời đồn từ xa xưa vậy, dung nhan trắng nõn tinh xảo, sức mạnh vô địch, sinh mệnh bất tử bất diệt.

Bạn luôn bị mấy truyền thuyết đó vây quanh, nếu đột nhiên có một ngày biết được ma cà rồng thực sự tồn tại thì tất cả những thứ vật chất trong đời thực bỗng trở nên không còn hấp dẫn như thế nữa.

Còn lý do gì tốt hơn cụm từ ‘bất tử’ này sao?

Tôi nghĩ đến nhiệt độ ngón tay của Caius, có lẽ cái giá phải trả cho sự bất tử chính là mất đi tất cả ấm áp. Đêm qua, tôi tiếp tục ngủ trên sô pha, Gianna nói đúng, trong tòa thành không có nơi nào thích hợp cho con người sinh hoạt. Bọn họ kiến tạo tòa thành Volturi huy hoàng này cũng đâu phải cho con người.

Caius ngồi sô pha ngắn bên cạnh tôi, tôi nằm co ro, rất muốn nói cho hắn rằng nhìn một cô gái ngủ là rất không có lễ phép. Nhưng sau khi trải qua chuyện Aro, tôi lại cảm thấy cũng không thể không chịu nổi sự có mặt của hắn.

Bởi vì ít nhất trông Caius không có ham muốn cắn tôi.

So với việc cắn tôi, hắn có vẻ thích tóc tôi hơn. Tôi rụt người lại, hắn dễ dàng chộp tóc tôi vào tay, tối hôm qua ngủ mà lạnh cả người, cứ lo nhắm mắt lại là tóc sẽ bị người ta nhổ hết, biến thành kẻ hói đầu.

“Claire, cô rất thích ngủ, rất thích.” Cuối cùng Caius trầm giọng nói với tôi, ngữ khí mang điều ra lệnh, “Cho nên cô có thể ngủ rất nhanh.”

Tôi cẩn thận lộ ra hai con mắt trừng hắn, không ngủ được.

Hắn thoạt nhìn hơi tức giận, có vẻ gặp phải phiền toái gì đó, hình như hắn luôn cảm thấy lời hắn nói ra thì tôi đều làm theo vậy, ví dụ như hắn nói tôi có thể ngủ đựo rất nhanh, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú như hổ rình mồi của hắn, tôi dù mệt cũng không dám ngủ.

“Cô đang ngủ, phải là đang ngủ.”

Những lời ấy giống như khúc hát ru, nếu người nói đừng nghiến răng nghiến lợi thì có lẽ sẽ có sức thuyết phục hơn. Nhưng sau khi hắn rất nghiêm túc nói thêm vài lần, không hiểu vì sao tôi lại thật sự ngủ thiếp đi.

Điều này làm tôi hoài nghi năng lực đặc biệt của Caius chẳng lẽ là ru ngủ sao?

Tôi ngồi trên ghế, chiếc ghế khá cao, chân tôi chỉ hơi chạm đến thảm. Màu thảm rất tối, nửa chân tôi dẫm lên nó, tôi có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên rõ ràng trên mu bàn chân trắng nõn vì đã quá dùng sức.

Tôi không hành động ngay, hô hấp và tim đập rất vững vàng. Đợi một đoạn thời gian ngắn, thấy Gianna không đột nhiên trở lại thì tôi gần như nhảy dựng lên, tùy tay ném giầy trong tay sang một bên, sau đó rón ra rón rén đi đến cạnh cửa. Cửa không khóa, dù sao Gianna còn trở về nữa.

Đây là tầng một của nơi này, hình như vừa mới được lắp điện, chỉ trong một đêm đã biến nó thành phòng thay đồ với màu tối. Ngoài cửa là một hành lang hẹp dài, cuối chỗ rẽ có một thang máy sắt kéo tay, thoạt nhìn có thể đi thông xuống cống thoát nước trong lòng đất.

Tôi hoàn toàn không rõ ràng ngõ ngách nơi này, cũng không cần phải chạy tới thang máy, mục tiêu của tôi là khu vực tiếp tân gần nơi này nhất. Sàn nhà nơi này đều được kiến tạo bằng chất liệu tối màu, chân trần dẫm lên cảm giác rất mát mẻ. Ngoài cửa không có ai, sinh vật không phải người hẳn là rất ít đến đây, bọn họ đều có đường riêng. Tôi nhanh chóng chạy qua hành lang, liếc thang máy tối om một cái, tự giác xem nhẹ nó, không hề có chút hứng thú gì với mấy thứ cổ xưa ấy, tôi đâu phải đến để du lịch.

May mắn là tôi không nhìn thấy Gianna, trên quầy lễ tân không có ai cả, chỉ nhìn thấy mấy cành hoa hồng cắm trong lọ. Không gian tối mờ chỉ thoang thoảng mùi hoa nặng nề, ngửi lâu cũng khiến máu khó chịu như bị thiếu dưỡng.

Điện thoại thoạt nhìn là đồ điện tiên tiến nhất nơi này, được đặt trên bàn gỗ trơn bóng hình trái tim trước quầy. Tôi chạy lên, thiếu chút nữa đã va quyệt phải giấy tờ đang mở trên bàn, vội vàng cầm điện thoại lên, hành động cử chỉ chợt nhanh chợt chậm khiến tim phải vận chuyển nhiều dưỡng khí hơn cho mạch máu. Ấn phím điện thoại quá nhanh, ngón tay bắt đầu run nhè nhẹ, lần đầu tiên không gọi được mới quên mình không thêm mã số điện thoại quốc tế.

Như vừa bừng tỉnh lại, tôi lập tức nhấc điện thoại lên, thêm mã quốc tế rồi nhấn số. Tôi gọi vào số điện thoại của Charlie, hy vọng cậu có thể nhận được.

Thời gian như bị kéo dài ra vô hạn, co kéo như một sợi tơ dai dẳng, mùi hoa hồng làm tăng thêm cảm giác khó chịu, tôi hít thật sâu, bàn tay bấu chặt điện thoại, chặt đến đáng sợ.

Rất lâu, rất lâu, dường như lâu đến mức biến thành một sự đau đớn quỷ dị.

Điện thoại đột nhiên thông, một câu rất đơn giản “Alô” của Charlie vang lên bên tai tôi, sau đó là điệu vịnh than của Italia vừa ngừng lại, chỉ mới vài phút trôi qua mà một lượng không khí lớn đã đổ ập vào phổi, tôi mới phát hiện mình ngừng thở đã lâu.

“Charlie…”

Điện thoại bị cắt, không kịp phòng giống như lúc nó đột nhiên thông.

Lời vẫn còn trong miệng, nóng cháy trên đầu lưỡi. Mùi hoa trong không khí trở nên nồng nặc, yên tĩnh nặng nề đè lên đỉnh đầu tôi. Nhất thời không rõ vừa rồi có phải thật sự đã gọi được hay không, mãi mới nhớ ra phải ngẩng đầu nhìn, phát hiện Gianna đâng đứng trước quầy lễ tân, trong tay chị còn cầm phích cắm điện thoại, là chị đã kéo nó ra, cắt đứt cuộc điện thoại.

“Chị rất xin lỗi em, Claire, nhưng đây là công việc của chị.” Vẻ xin lỗi trên mặt Gianna là hàng thật giá thật, đáy mắt mang theo sự lạnh lùng quen thuộc của nghề nghiệp, “Đây là điều không cho phép, em không thể liên hệ với bên ngoài.”

Trong tay tôi còn cầm điện thoại, chân trần, tóc tai rối bời trừng mắt nhìn chị. Tôi nghĩ nếu bây giờ xông lên cướp thì có bao nhiêu phần thắng, chị ấy thoạt nhìn tuy có dáng người rất đẹp nhưng không tính là cao lớn cường tráng, cùng lắm chỉ khoảng một mét bảy. Tôi va thật mạnh vào chị, cào chị vài cái để cướp điện thoại vào tay… Tôi thật sự định làm như thế.

Sắc mặt Gianna hơi bất an, chị lùi ra sau vài bước, an ủi tôi: “Claire, em hãy bình tĩnh một chút, em uống nước trước đã.”

Tôi không uống nước, chị đưa tôi dây điện thoại đi. Cả người căng lên, tôi vô cảm nhìn Gianna, đúng lúc định xông đến thì một giọng nói lạnh lùng bén nhọn vang lên.

“Hai người đang làm cái gì?”

Giọng nói đó làm tôi tuyệt vọng, tay run lên văng điện thoại ra, cúi đầu nhìn chân, chết cũng không chịu thừa nhận tôi định làm gì.

“Gianna?” Caius vừa dứt lời đã xuất hiện bên cạnh tôi, quần áo hắn mặc giống như trang phục quý tộc mấy thế kỷ trước vậy. Chất tơ lụa, viền ren tinh xảo, phối hợp với gương mặt tuấn mỹ lạnh như băng của hắn, ánh mắt hung ác nham hiểm luôn cao cao tại thượng nhìn người khác, giống như thời gian đang quay trở lại vậy, hoàng tộc Anh quốc thế kỷ mười bảy, quốc vương cầm quyền trượng bước ra từ trong tranh.

Hắn lạnh như băng khiển trách: “Cô đã làm việc như thế nào?”

“Tôi rất xin lỗi, ông chủ.” Gianna sợ hãi nói, chị thực sự sợ hãi Caius.

Tôi cau mày, cảm thấy chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp.

“Xem ra cô không định tiếp tục làm việc ở đây nữa rồi phải không? Alec.” Caius trầm giọng, ngữ khí vô cảm kêu to.

Một cậu bé cao khoảng bằng tôi đột ngột hiện ra, hắn khoác áo choàng màu đen, dưới mái tóc màu rám nắng nhạt là gương mặt vẫn còn tính trẻ con, tôi cảm thấy trông hắn khá quen, nhưng tôi chưa gặp hắn bao giờ.

Alec xuất hiện sau lưng Gianna với tốc độ kinh người, vươn tay kéo chị đi. Gianna gần như thét chói tai, “Không!!!”

Tôi choáng váng vì tiết tấu nhanh như vận tốc ánh sáng, chỉ mới hai câu nói mà mắt đã thấy người phụ nữ Italia ấy không biết sẽ bị kéo đến nơi nào. Vẻ mặt Caius hờ hững, dường như lễ tân đối với bọn họ mà nói hoàn toàn vô nghĩa. Tôi nhìn Gianna giãy dụa, gương mặt trắng bệch của chị đầy sợ hãi, không giống như bị đuổi việc.

Tôi gần như không thể tin nổi hô to: “Dừng lại!”

Caius liếc tôi một cái, hắn mím môi, đỏ ngầu lãnh liệt.

“Gianna không làm gì cả, chúng tôi chỉ đùa nhau thôi.” Tôi thật không rõ vì cái gì Caius lại đột nhiên quyết định kéo chị ấy ra ngoài, có lẽ là chuyện tôi gọi điện thoại vừa nãy bị nhìn thấy, sau đó Gianna bị giận chó đánh mèo. Tôi chỉ có thể cố gắng bào chữa, “Vừa rồi là lỗi của tôi, tôi muốn…” Phải thừa nhận sự sai lầm của mình trước phần tử bạo lực này cũng là một loại dũng cảm đau đớn, tôi nặng nề hít một hơi tiếp tục nói: “Tôi muốn gọi điện thoại về nhà, chị ấy đã ngăn cản tôi, chị ấy không hề phạm sai lầm gì cả, Caius.”

Caius nhíu mày, trông hắn vốn đã giống kẻ hay dọa khóc trẻ con, mặt trắng nõn mà lại luôn hung hăng, khi tàn bạo nhíu mày nhếch miệng thì lại càng đáng sợ.

Làm sao mà tôi ngủ say được trước mặt hắn thế chứ?

Gianna gắt gao níu lấy ống quần Alec, ánh mắt chị ấy cầu cứu nhìn tôi làm tôi bị áp lực, nếu cứ để chị ấy bị kéo ra ngoài thì dù gặp phải chuyện gì cũng đều có thể trở thành ác mộng đời này của tôi, tôi không thể tha thứ cho mình được.

“Caius.” Tôi cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn hắn, tên kia cao hơn tôi rất nhiều, muốn nhìn vào mắt hắn cũng là loại khó khăn. Tiếng nói của tôi mềm mại mà suy yếu, gần như cầu xin, “Anh lưu lại chị ấy đi, tôi cần chị ấy.”

Caius thoạt nhìn giống như một khối đá thờ ơ thối tha, biểu cảm cứng ngắc của hắn gần như ung dung thản nhiên, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tôi phải quỳ xuống ôm đùi hắn cầu xin thương xót mất.

Cuối cùng, khi Caius nhìn thấy tròng mắt tôi gần như đỏ lừ mới thờ ơ nói: “Alec.”

Thiếu niên thoạt nhìn hơn mười tuổi kia lập tức vung Gianna xuống sàn nhà, quắp tay sau lưng rồi đột ngột xuất hiện sau lưng Caius chỉ trong nửa giây, tốc độ của hắn gần như làm mắt thường không thể bắt giữ, cho nên người ta luôn cảm thấy thị giác của mình bỗng nhiên bị lỗi.

Gianna thở dài nhẹ nhõm một hơi, giày cao gót của chị ấy rơi xuống dưới quầy, tất chân đã bị rách, phấn son trên mặt hơi nhòe đi, thoạt nhìn giống như vừa bị kinh hoảng.

Tôi tiếp tục cúi đầu, ngửa đầu mãi sẽ làm cổ không chịu nổi, nhìn chân trần của mình cũng là một phương pháp giết thời gian rất tốt.

“Cô có muốn ra ngoài thăm thú không? Claire.” Caius lạnh lùng cười rộ lên, rất ít có người có thể giống hắn, ngay cả tươi cười cũng cao ngạo như đang coi rẻ người phàm.

Tôi rất muốn hỏi, anh hy vọng tôi trả lời “muốn”, hay là “Không muốn”.

“Đi theo ta, ta mang cô đi.” Hắn xoay người đi về phía hành lang, bóng lưng thẳng tắp giống như quân nhân.

Tôi không hiểu lắm, đành phải chầm chập đi theo hắn, hắn đi giống như hồn ma vậy, đôi giầy nặng nề cũng không phát ra tiếng nào. Tôi không đi giầy, sàn nhà gỗ đủ để hấp thu tất cả tiếng vang dưới chân dù rất nhỏ.

Đi chưa được vài bước, hắn mới đột nhiên phát hiện ra điều bất thường mà dừng lại, quay đầu nhìn tôi. Dưới ánh sáng tối mờ, đôi mắt màu đỏ trở nên thâm thúy, ánh mắt chuyên chú ấy lại xuất hiện, nếu là một người đàn ông bình thường thì ánh mắt đó giống như đang nhìn người phụ nữ duy nhất của đời mình vậy.

Vấn đề là hắn là sinh vật không phải người. Cho nên tôi không hiểu ánh mắt hắn rốt cuộc có nghĩa gì, dù sao lối suy nghĩ của con người và sinh vật không phải người cũng bất đồng.

“Cô nên thay quần áo khác, Gianna không đưa quần áo nào cho cô sao?” Caius rõ ràng lại muốn gây sự, tốc độ trở mặt còn nhanh hơn cả tốc độ mặt biến sắc.

Tôi lập tức lắc đầu, thật sự không còn lời nào để nói, chẳng lẽ về sau tôi cũng phải mặc mấy bộ kiểu váy dài đáng sợ ấy sao? Chắc Charlie sẽ rất vui mừng vì cuối cùng tôi cũng ăn mặc như con gái.

Caius hơi nhếch miệng lên, lông mày hạ xuống, một nụ cười làm khí chất âm u cả người hắn dịu xuống một cách không thể tin nổi.

Tâm tư sinh vật không phải người đúng là như mò kim đáy biển, tôi lại lấy lòng hắn như thế nào vậy.

Gianna đã đeo vào giày cao gót, chị ấy vừa vươn một tay nhanh chóng vuốt mái tóc rối bời xuống vừa đi tới, “Claire, chị đã giúp em chuẩn bị xong quần áo hôm nay rồi, chị giúp em thay đồ nhé.”

Chị ấy lại khôi phục thành nhân viên phục vụ tự tin chuyên nghiệp, dường như thảm kịch thiếu chút nữa bị kéo ra ngoài vừa rồi căn bản không hề xảy ra vậy.

“Nếu em không thích váy thì còn rất nhiều kiểu quần thích hợp với em đấy, có lẽ nhà thiết kế sẽ hiểu em hợp với bộ nào hơn.” Gianna cười nói.

Những người làm việc ở Volturi đều lợi hại như vậy sao?

Tôi nhìn Gianna tươi cười, cuối cùng chỉ có thể ngốc nghếch đáp lại, “Ha hả, vâng.”

Tiết tấu quá nhanh, tôi không theo kịp cho lắm.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

11
Để lại bình luận

Please Login to comment
11 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
11 Comment authors
Hollynguyen81Tran Thiphanthuong96 Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
italya123
Khách vãng lai
italya123

hay quá a #^_^#

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Tội Claire quá, cô ấy chẳng lúc nào là không sợ hãi cả, không tự do, không gia đình, làm gì cũng bị ràn buộc hết.

? Sophie ?
Lão bản

Sống trong sợ hãi, tim mình không đủ khỏe để sống kiểu này đâu

Linh Hồ
Đại hiệp

Chị ko bị tym thòng cũng là may, áp lực quá đi

Đại hiệp

a nam 9 này yêu c ấy đúng ko?

Linh Vũ
Đại hiệp

TT.TT hết r, cái kiểu xoay nhau mòng mòng ntn bao giờ mới hết đây, cảnh 2 ng bên nhau ít quá

phanthuong96
Đại hiệp
phanthuong96

Toji à, nàng xác nhận truyện này ko phải thể loại ngược đấy chứ? Ta thấy nữ chính ngược cả tâm lẫn thân ?

Đại hiệp

Yêu em nên giam cầm em sao, cẩu huyết

Tran Thi
Đại hiệp

Đọc bộ này mới thấy bella may mắn bao nhiêu.

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Tội chị nữ 9 quá…. thật bi thảm. Sống như thế sao chịu nổi. Chết vẫn sướng hơn

Đại hiệp

Tội chị, sống trong âu lo miết vậy chắc đau tim chết quá