Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 40 (2): Biến đổi

14

Chương 40(2): Biến đổi

Edit: Tojikachan

Aro dịu dàng xuyên ngón tay qua tóc tôi, gác cằm lên vai tôi, giọng nói của hắn luôn mang theo ý cười, hơi thở lại lạnh như băng. “Đừng sợ, cô bé của ta.”

Trái tim của tôi đập kịch liệt, cuối cùng, tôi sợ hãi không chịu nổi, “Cứu…” Muốn thét chói tai, nhưng nói ra mới phát hiện ngay cả giọng nói cũng đã mỏng manh đến mức sắp chết.

Răng nanh của Aro đã chạm vào da tôi, chỉ một chút nữa thôi. Không còn lối thoát nữa rồi.

Cứu… Cứu mạng!

— tất cả đều xảy ra trong chớp mắt, như chỉ mành treo chuông,.

“Aro.” Giọng nói của một người đàn ông vang lên đầy phẫn nộ và cuồng bạo, gần như muốn chấn vỡ tất cả khối đá cổ xưa u ám.

Ma cà rồng phía sau tôi tạm dừng một chút, trước khi tôi định thần lại thì một trận gió mạnh hung hăng đánh trúng chúng tôi. Tôi vẫn còn đứng được, chỉ là mái tóc dài bị thổi lung tung như con quỷ.

Aro đã tránh xa khỏi phía sau tôi, hắn bị gió quất đi rồi.

Tôi vội vuốt gọn tóc lại, cuống quít quay ra sau nhìn, sau đó lại là một tiếng động mạnh như sấm. Ngọn đèn trên trần nhà rung kịch liệt, ngọn đèn gần như bị hủy diệt. Rất nhiều mảnh đá văng tung tóe ra khỏi tường, vài mảnh đá vụn lăn đến bên chân tôi, tôi nhanh chóng tránh né, một hòn đá lại bắn tới.

Trong căn phòng tối mờ, vách tường đã vỡ vụn hơn nửa, một giọng nam sắc nhọn hung ác rít gào: “Anh dám cưỡng chế biến đổi cô ấy! Anh dám biến đổi cô ấy sau lưng ta!”

Cảm xúc chất vấn đáng sợ ấy giống như Aro đã giết cha mẹ hắn vậy, cừu hận điên cuồng đến mức làm người ta sợ hãi.

Giờ tôi mới thấy rõ đó là Caius, hắn đưa lưng về phía tôi, với sức mạnh không thể ngăn cản, hắn đẩy Aro dán chặt lên đá vụn, bọn họ đã va mạnh làm hỏng vách tường. Aro bị hắn dùng một tay đè lại cổ, âm thanh vỡ vụn rõ ràng truyền ra qua khe nứt.

Bóng đen trong góc tường nhanh chóng lao ra, nhưng kẻ đó thoạt nhìn không biết phải giúp ai.

“Renata, cút ngay!” Caius lạnh lùng nói, một tiếng rống to bị hắn đè trong cổ họng, thiếu chút nữa bộc phát ra.

“Đương nhiên, nơi này không cần cô ta.” Không nghĩ tới Aro lại không phản bác, xem ra cổ bị bóp vỡ vẫn không là gì với hắn, hắn ra lệnh cho vệ sĩ tên Renata kia quay lại góc tường, rồi lãnh khốc nhìn Caius, nói: “Cậu có biết cậu đang làm gì không? Em trai.”

Cụm từ ‘em trai’ này gần như cắn răng mà nói, Aro tươi cười âm trầm khiến người ta không rét mà run.

“Những gì anh đã đồng ý với ta đều là dối trá, Aro.” Caius vẫn không buông hắn ra, hắn nửa quỳ xuống mặt đất, áo choàng cùng màu áo với Aro phủ lên đống đá. Tay vẫn còn hung tợn bóp cổ hắn, nhếch môi ra hai bến, âm ngoan giống như một con sói. “Ta phụ trách tất cả chuyện của Claire, tất cả của cô ấy đều là của ta.”

Tôi bị sự tàn bạo này của hắn dọa phải lùi ra sau mấy bước, hơi kinh hoảng nhìn bóng đen phía góc tường, không biết bây giờ chạy đi thì có bị bọn họ đuổi theo hay không.

“Đương nhiên, đương nhiên.” Aro vươn tay, chạm vào mặt Caius rất thân mật, cười nói thân thiết, “Ta đã nói rồi, Claire là người mà cậu mang về nên cô gái thuộc về cậu. Nhưng em trai à, cậu thực sự định tự mình biến đổi cô gái sao? Đừng quên, cô gái này chính là singer của cậu, cho dù không làm gì, chỉ đứng chung một phòng với cô ấy thôi, máu của cô ấy cũng dụ dỗ cậu khiến cậu đau đớn không thể chịu đựng được rồi, cậu cũng không thể ngăn cản gì được. Vậy thì làm sao cậu biến đổi được cô gái chứ? Cậu có tự tin rằng sau khi chạm vào máu của cô ấy, cậu vẫn dừng lại được không?”

“Cho nên anh định giúp một tay?” Caius nổi giận đùng đùng gầm nhẹ, “Thừa dịp ta không biết để mang cô ấy đến đây, anh muốn giết cô ấy?”

“Ta không hề giết cô ấy, đây không phải cái chết mà là bất tử. Chẳng lẽ cậu muốn phải nơm nớp lo sợ bảo vệ singer của cậu, để cô ấy sống với cơ thể loài người trong thế giới nguy hiểm này sao, làm vậy thì cô gái mới dễ chết.” Aro gần như dụ hoặc nhìn Caius, hắn tươi cười cực kỳ chân thành và tốt bụng.

… Cái lão bất tử biến thái chết tiệt, tôi nhịn ý muốn mắng chửi ra tiếng. Cái tên này đang giật giây Caius biến đổi tôi đây mà, tôi… buộc phải nhịn không ‘chúc phúc’ tổ tông nhà hắn.

Caius trầm mặc, sự trầm mặc này đối với tôi mà nói giống như phạm nhân tử hình đối mặt với súng đang lên đạn vậy.

“Hơn nữa ta cũng sẽ hoài nghi liệu Claire có phải lại là một lời nói dối khác hay không, ta đã bị cậu lừa chuyện Athenodora rồi, ta phải khẳng định Claire không phải một lời nói dối trống rỗng khác mà là sự thật.” Aro tiếp tục nói, hắn vươn tay chạm vào cổ mình, gỡ từng ngón tay của đứa em trai âu yếm của mình ra.

Caius cũng không có ý định bóp chết hắn ngay lập tức, ngược lại còn tự buông ngón tay ra trước, nhưng phẫn nộ vẫn khiến đầu ngón tay hắn run lên.

“Xem ra cô ấy là thật, bằng không cậu sẽ không muốn ta phải trả giá lớn đến thế.” Aro chậm rãi mỉm cười, sau đó lại đột ngột tươi cười rất vui vẻ, cuồng nhiệt. “Năng lực của cậu, năng lực của Claire, thật hoàn mỹ, ta đã được nhìn thấy năng lực đáng giá khiến ta phải trả giá bất cứ đại giới nào, bất cứ sự chờ mong nào. Ta còn phải cảm ơn cậu đấy, em trai.”

Khi một người với cổ đầy khe nứt nhưng không có máu chảy ra, còn nghiêng đầu cười cực kỳ xán lạn trước mặt bạn, chắc bạn sẽ hoài nghi đây không phải ma cà rồng mà là phim trường phim kinh dị.

Tôi lại sinh ra liên tưởng đáng sợ kết cấu sinh lý của loài sinh vật ma cà rồng này, rốt cuộc bọn họ được làm từ cái gì thế?

“Về sau không được làm loại chuyện này sau lưng ta nữa, Aro.” Caius đẩy tay hắn ra, sắc mặt âm trầm.

“Điều này thì cậu không cần lo lắng, ít nhất trong khoảng thời gian này, ta sẽ không lại làm như vậy.” Aro rất tao nhã hạm hai bàn tay rồi ma xát một cái, cúi đầu cười nói với tôi, “Thật có lỗi vì đã làm cô sợ, Claire.”

Đối mặt hắn, tôi như chim sợ cành cong, mặt trắng bệch lập tức lắc đầu. Anh đừng xin lỗi, chỉ cần đứng xa tôi ra một chút là được.

Đến giờ Caius mới rảnh rỗi xoay cái đầu tự phụ của hắn về phía tôi, mái tóc màu vàng của hắn rối bời, trong ánh mắt vẫn còn có chút tức giận cuồng loạn. Hắn cắn chặt răng, mím chặt môi, gương mặt trắng bệch rất có áp lực.

Tôi nhìn ra hắn rất giận dữ, ánh mắt hắn gần như xuyên thủng tôi, quan sát khắp người tôi. Từ mái tóc rối tung như tổ quạ của tôi, quần áo bị dính nước canh, lại nhìn thấy tôi thiếu một chiếc giầy, vừa rồi chạy nhanh quá nên bị rơi.

Trông tôi bây giờ đúng là làm bẩn thẩm mỹ của những kẻ cao quý như mấy người rồi.

Cuối cùng, hắn không nói gì cả, tôi còn tưởng rằng hắn sẽ chửi ầm lên, hoặc là bóp chết tôi nữa.

Hai tay hắn cúi xuống, hắc đen mặt đi ra ngoài, lúc đi qua tôi thì hơi ngừng lại. Tôi không dám nhúc nhích, tầm mắt gắt gao nhìn chân mình chằm chằm, không tránh được phải nhìn thấy một góc áo choàng dài màu đen của hắn. Trên đỉnh đầu có tiếng kẽo kẹt, tôi nghĩ hẳn là ngọn đèn đáng thương kia đang rên rỉ, bỗng có tiếng đứt rất to vang lên, tôi cả kinh, còn chưa kịp ngẩng đầu thì ngọn đèn kia đã rơi xuống, đúng lúc nhằm vào đỉnh đầu tôi.

Caius vươn tay đỡ được nó rất dễ dàng, tay hắn lướt qua đỉnh đầu tôi, tôi ngừng thở không dám nhúc nhích.

Hắn ném ngọn đèn rồi tiếp tục đi ra ngoài.

Tôi nghe tiếng bước chân của hắn càng ngày càng xa, rất nhẹ như bay, giống đi chân trần vậy. Cẩn thận cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn thấy đá vụn đầy đất, phòng này đã đổ nát hơn nửa, cả phòng giống như phế tích.

“Claire, cô còn đói không?” Aro đứng giữa bãi đá vụn, vết rách trên cổ phụ trợ cho gương mặt đáng sợ của hắn, nụ cười tươi kia hòa ái thân thiết đến mức đủ để hù chết người. “Hay để ta cho người làm món ăn khác cho cô nhé, kiểu Mỹ hay là kiểu Trung Quốc?

Lông tơ khắp người tôi dựng thẳng lên, liều mạng lắc đầu, “Cám ơn anh đã chiêu đãi, tôi rất vừa lòng, không quấy rầy anh nữa.”

Tôi lập tức vọt ra ngoài thật nhanh, sau lưng, Aro rất vui vẻ cười ha ha, “Renata, cô gái này đúng là đáng yêu nhỉ?”

Chạy ra khỏi phòng, cả người tôi dường như đã kiệt sức. Ánh mặt trời vọt qua khe đá, dường như đều rơi xuống bên chân tôi. Tôi rụt rụt đầu ngón chân, mờ mịt ngẩn người.

Ngẩng đầu lại thì nhìn thấy Caius đứng quay lưng về phía tôi, mặt trời chiếu vào làn da hắn, rực rỡ sáng ngời, tôi không biết hắn đứng ở đó làm gì. Nhưng hắn không hé môi, tôi cũng hiểu được mình không tất yếu phải mở miệng.

Đứng một hồi, hắn mới đi tiếp.

Tôi đứng tại chỗ, tiếp tục nhìn chân mình. Ánh mặt trời dần dần chiếu đến đầu ngón chân, dùng một chiếc giầy đi đường đúng là không quá thoải mái.

Mất một chút thời gian suy nghĩ mới phát hiện bây giờ tôi không biết nên đi đâu mới tốt. Nơi này toàn là ma cà rồng, lão biến thái. Tôi phát hiện không ai có thể cứu tôi cả, giống như tôi vẫn chưa mạnh mẽ đến mức có thể cứu chính mình.

Tôi cúi đầu, bắt đầu chậm rãi đi.

Caius đi phía trước, cách tôi rất xa, tôi đi theo hắn.

Ánh mặt trời chiếu xuống mắt cá chân tôi rất nhiều lần, mang đến sóng ánh sáng chảy qua. Rất đau, cái đau khi bị tia tử ngoại đốt cháy tận xương.

Tôi dừng lại, đứng phía dưới bóng râm, chân lại dẫm lên ánh mặt trời. Tôi nghĩ liệu đây có phải ác mộng hay không, đau lâu là có thể tỉnh lại. Trì độn ngẩn người một lúc mới phát hiện nước mắt đã rơi xuống không biết từ lúc nào. Tôi cắn răng chịu đựng, khó vượt qua quá, tôi không có niềm tin rằng mình có thể chống đỡ được.

Hơn nữa tôi còn chưa gọi điện thoại cho Charlie đâu, cậu sẽ phát điên mất.

Bella vẫn chưa chuyển đến ở, bên cạnh không có người thân nào cả.

Tôi cắn chặt răng, nước mắt dần dần lăn ra khỏi hốc mắt, chúng nó lăn xuống dưới ánh mặt trời, bốc hơi rồi biến mất.

Tôi không ra phát ra âm thanh nào, đây không phải nơi có thể cho tôi khóc. Không được biến thành kẻ đáng thương, không có ưu đãi gì với mình đâu, Claire.

Nước mắt không tài nào ngừng được, tôi khó chịu từ từ nhắm hai mắt lại, tóc dài rối bời xõa xuống che lại sắc mặt khó coi của tôi. Tay níu lấy góc áo, nhẫn nại đến mức gân xanh đều nổi lên.

Tôi không biết Caius đã quay lại từ khi nào, tôi không còn sức lực chạy trối chết nữa, chỉ biết cúi đầu dùng tóc ngăn trở tầm mắt, nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống.

Tôi nghĩ, tôi không khóc ra tiếng thì vẫn chưa tính là khóc được.

Tôi rất lo lắng tên chết tiệt thần kinh không bình thường kia sẽ nổi trận lôi đình, hắn thường xuyên như thế, hễ một cái là không khống chế được bạo lực.

“Đừng sợ, về sau sẽ không xảy ra loại chuyện này nữa đâu.”

Caius vươn tay lau gương mặt nao núng của tôi, nước mắt nóng hổi dường như khiến ngón tay lạnh như băng của hắn bị bỏng, hắn rụt ra sau một chút.

“Về sau tuyệt đối không có ai dám đối xử với cô như vậy, lần sau ta sẽ giết hết chúng.” Hắn hung tợn nhìn tôi mà nói, vẻ tàn bạo âm ngoan bộc ra trong đôi mắt đỏ.

Tôi ngây người nhìn hắn, gương mặt đầy nước mắt, ánh mặt trời chiếu khắp mặt đất.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

14
Để lại bình luận

Please Login to comment
14 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
14 Comment authors
Hollynguyen81Ai BlackTran Thi Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Aro thiệt đáng sợ..dù bị nữ 9 nhìn ra bộ mặt thật z mà vẫn giả vờ hiền nỗi j!! Anh C xhiện như người hùg rùi hứa sẽ bảo vệ chị kìa!! Cảm độg ghê

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

Khúc cuối làm tim tui điêu đứng :'()

Hoshino Ha
Đại hiệp

Cảm ơn nàng Tojikachan đã edit nha~~ Theo truyện của n từ Mộng Thủy Cung r~

Thảo Hiếu
Đại hiệp

Ôi mẹ ơi, ” tôi sẽ giết hết chúng” ??

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Đúng là có một việc ko thể ghét nổi C đó là chỉ có duy nhất anh mới đủ khả năng bảo vệ cho Claire

? Sophie ?
Lão bản

Nhìn Aro cười dịu dàng còn đáng sợ hơn cái mặt than lúc nào cũng cáu kỉnh của C

Đại hiệp

may là a đến kịp, dần biết cách đối xử dịu dàng vs c rồi

ThuHà NguyễnThị
Đại hiệp

hình như chưa biến đổi chị ấy mà đúng k

Sylvia Miru
Đại hiệp

1 bức tranh hoành tráng và 1 bức lãng mạng

Đại hiệp

Gần đứt cổ r mà vẫn còn sống đc, ông này siêu thật

Tran Thi
Đại hiệp

Hu hu xót chết đi đc, dù tâm hồn xuyên qua cơ mà một cô bé 15 tuổi gặp chuyện này thì quá thật . Còn nhỏ hơn cả bella

Ai Black
Đại hiệp

lần sau không có chuyện này nữa đâu, tôi sẽ giết hết chúng!!
thế còn đáng sợ hơn

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Ta nghĩ A & M mạnh hơn C nhiều…
Tội nữ 9 thật . Khi nào về fork dc vậy

Đại hiệp

Bạn C xuất hiện như 1 anh hùng, phen này dỗ chị cho tốt vào nhé