Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 39: Giá trị

15

Chương 39 Giá trị

Edit  Tojikachan

Chuỗi tai nạn này bắt đầu từ khi nào vậy, đau xót khiến suy nghĩ của tôi hỗn loạn.

Cảm giác bất lực trống trải khiến người ta không biết phải làm gì, dường như tôi đang trở lại những ngày bình thường ở Forks, chủ đề duy nhất trên trấn nhỏ ngày đó là nhà Cullen chuyển trường đến.

Mưa như đứa trẻ vẽ xấu đang thỏa sức bắn tung tóe lên cánh cửa sổ thủy tinh, màng ánh sáng trôi qua theo thời gian, bọn họ cuối cùng cũng đến đây.

Twilight.

Mơ mơ hồ hồ, tôi cảm nhận được có người đang giúp tôi cố định xương tay, tiếng của một người phụ nữ mang giọng Italia đậm đang nhẹ giọng trấn an tôi điều gì đó.

Rất vụn vặt, “Em sẽ không sao đâu.” Rất thân mật, “Chị sẽ xử lý, em sẽ đỡ hơn thôi, baby.”

Tôi mở mắt ra nhìn chị, là con người.

Sau đó là tiếng của một người đàn ông, trong không khí trống rỗng trôi nổi, âm thanh ấy như tơ lụa nhưng lại sắc nhọn, lạnh như băng. “Gianna, cô nên câm miệng làm tốt việc của cô đi.”

Một tia sợ hãi hiện lên trên gương mặt người phụ nữ, tôi mơ mơ màng màng nhìn chị, làn da của chị không tái nhợt, đỏ ửng khỏe mạnh khiến người ta yên lòng. Mái tóc đen dài óng ả giống như đêm tối yên ắng xõa xuống, sự ấm áp thiện ý của chị ập vào hai mắt mơ hồ của tôi.

Chị ấy thay tôi nắn lại xương tay, dùng băng vải màu trắng cố định lại, trước khi rời đi còn cúi đầu dịu dàng hôn má tôi một cái.

“Chúc em may mắn.” Chị thì thào bên tai tôi.

Tai tôi dường như có một chiếc lông chim lướt qua vậy, tê ngứa, làm tôi rất muốn ngủ.

Con người duy nhất đi mất, áp lực càng nặng, đè ép tôi đến mức xương cốt đều đang rung lên kẽo kẹt.

Tôi phát hiện mình đang nằm trên sô pha màu xám đậm, cái chăn mềm mại bị nhiệt độ cơ thể tôi làm nóng lên. Cả người tôi gần như phải cuộn mình giấu trong chăn, cánh tay được băng bó tốt gác lên một bên của sô pha.

Caius ngồi trên sô pha ngắn bên cạnh tôi, nơi này giống như một phòng khách kín, trên tường gỗ là bức tranh phong cảnh vùng Tuscany, một vài chiếc đĩa sứ thoạt nhìn rất cổ và quý được trưng bày trên bàn, trên tường còn treo một thanh kiếm phương Tây nặng nề.

Không phải cung điện to lớn như phần mộ, tôi cũng dễ chịu hơn, nhưng sự có mặt của Caius lại làm cảm giác ấy tụt xuống số âm.

Tóc tôi bù xù lộ ra bên ngoài chăn, tôi cố gắng hít thở bình thường, không để hơi thở nặng nề ảnh hưởng đến không khí yên lặng ngột ngạt của nơi này.

Đầu óc tôi vừa rối loạn lại vừa rõ ràng biết mình được thay quần áo khác, khô ráo rộng thùng thình, mái tóc thoạt nhìn rất rối nhưng đã được gội sạch, mùi thơm ngát của dầu gội đầu xa hoa tản ra. Tôi cứ tưởng là mộng, nhưng có người rất cẩn thận dùng máy sấy giúp tôi thổi khô tóc. Là ngón tay của một người phụ nữ, chu đáo và nghiêm túc hơn bất cứ thợ cắt tóc nào.

Chính là người phụ nữ vừa rồi, Gianna?

Tôi phải cảm kích chị, ít nhất bây giờ tôi không còn giống đống rêu vừa mới được vớt lên khỏi Forks ẩm ướt nữa, mà là ấm áp giống như đang nằm dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ vậy. Vết phỏng màu đỏ trên da do bị ánh mặt trời chiếu vào đã đỡ hơn nhiều, có lẽ tôi nên thấy may mắn khi nhiệt độ của sinh vật không phải người quả thực chính là máy làm mát tốt nhất.

Tôi cực kỳ muốn giấu mình đi, nhắm mắt giả vờ tim đập rất yên ổn, hô hấp rất lâu, tôi nói cho mình phải ngủ.

Phải ngủ.

Hiện tại tôi vẫn chưa thích hợp nghĩ nhiều, không thì tình cảnh rối loạn trước mặt sẽ làm tôi muốn bỏ chạy như người bệnh tâm thần.

Caius vẫn luôn nhìn tôi, tôi thực sự không thể hiểu nổi ánh mắt ai có thể chuyên chú mà quỷ dị hơn hắn. Tôi chưa từng gặp người đàn ông nào có thể nhìn người khác như thế.

Cái nhìn chăm chú ấy tuyệt đối không thể xem như yêu thích mà như đang làm thí nghiệm giải phẫu, lạnh như băng và cẩn thận.

Tính tình này của hắn làm tôi cảm thấy dường như hắn chưa nhìn thấy cô gái nào suốt mấy trăm năm, thật vất vả mới gặp được một người, lập tức nổi điên truy đuổi. Đương nhiên cách so sánh này không thích hợp lắm, chắc chắn hắn không thiếu phụ nữ, cứ nhìn vẻ ‘trai bao’ kia của hắn thì dù là sinh vật không phải người cũng tuyệt đối có cô gái bằng lòng bỏ tiền ra nuôi.

Tôi muốn co ro lại để tránh đi cái nhìn chăm chú khủng khiếp này. Hắn ngồi giống như một tảng đá đã đọng lại theo thời gian, quần áo mềm mại gọn gàng không mang lại cảm giác ấm áp nào.

Nơi này rất im lặng, im lặng đến mức sắp bùng nổ.

Caius vươn ngón tay chậm rãi vuốt ve mái tóc dài rối bời của tôi, vẻ mặt của hắn bình tĩnh đến mức đáng sợ. Mái tóc nhạt màu trở nên hư ảo trên đầu ngón tay trắng nõn của hắn, gương mặt vô cảm của hắn dường như vẫn còn tính trẻ con, nghiêng đầu, trong hai mắt đỏ lạnh như băng chỉ in lại động tác của ngón tay.

Tôi thôi miên mình ngủ, ngủ, đừng quan tâm đến tên biến thái này làm gì.

Tay hắn dần dần di chuyển lên trên, tóc chảy qua mu bàn tay hắn rồi trút xuống.

Ngón tay hắn khẽ chạm vào hai má tôi, lạnh như băng tuyết, tôi phát hiện thì ra mình đang run rẩy, hắn lướt quanh hai mắt đang nhắm chặt của tôi, nghiêm cẩn như đang phải miêu tả gì đó vậy.

Sau đó ngón tay hắn tiếp tục di chuyển xuống, tôi rụt cổ, tiếp tục nghẹn, anh đừng đến gần tôi!

Móng tay hắn được cắt rất mượt mà nhưng lướt qua làn da tôi lại như lưỡi dao chưa rút khỏi vỏ, tôi có thể rõ ràng ngửi được cái lạnh từ người hắn, dày đặc như sương mù buổi sớm.

Cuối cùng, tôi vẫn không nhẫn nại nổi cái đụng chạm giống như lăng trì của hắn, trước khi lý trí ngăn cản hành vi ngu xuẩn của tôi, tôi đã bắt lấy bàn tay cứng rắn xinh đẹp của hắn, giọng nói khàn khàn suy yếu hỏi: “Anh muốn làm gì?” Chọn thịt lợn hay là thịt bò, còn sờ nữa là tôi kêu biến thái sàm sỡ đấy.

Caius có chút kỳ quái nhìn tôi, như là động tác của tôi không có thực vậy. Tôi và hắn căng thẳng nhìn nhau chằm chằm, mắt chưa to bằng tôi đâu, chưa biết ai chiếm thượng phong đâu.

“Claire, cô đã khỏe lại rồi. Trông cô bây giờ càng thêm sắc màu rực rỡ, thật không thể tin nổi.” Caius không rút tay về, hắn hơi nhấc khóe miệng lên, thoạt nhìn rất đắc ý.

Ai lại dùng sắc màu rực rỡ để hình dung người khác chứ? Tôi là bảng màu hay là tranh vẽ thời trung cổ thế?

Kỳ thật tôi vẫn rất sợ hắn, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy bất lực thế này. Nhưng về phương diện khác thì tôi vẫn bất chấp, nếu cứ tiếp tục nghẹn như vậy thì trước khi bị cắn chết, tôi đã bị dọa điên rồi.

Hắn cầm lại tay tôi, mười ngón giao nhau rất chặt, tôi không hất ra được. Chuỗi tai nạn này rốt cuộc đã xâm chiếm cuộc sống bình tĩnh của tôi từ khi nào thế, từ bức thư chết tiệt tôi gửi lúc nhàm chán hồi tám tuổi ấy sao?

Không, từ lúc tôi biết thế giới này có ma cà rồng, cuộc sống của tôi từ đó đã hỏng bét rồi.

“Tôi có giá trị gì sao? Tôi có giá trị nào đó khiến các người để mắt đúng không, cho nên mới không giết tôi, muốn biến tôi thành con đỉa giống các ngngười?” Tôi thật sự không giật tay lại được, sợ dùng sức quá thì cổ tay lành lặn duy nhất sẽ gãy xương theo.

“Cô có biết mình đang nói cái gì không? Claire.” Vẻ hung ác nham hiểm đáng sợ nổi lên trong hai mắt màu đỏ của Caius, tính tình của hắn chưa bao giờ là băng tuyết bình tĩnh vô ba, có thể thờ ơ khi bị khiêu khích.

Hắn đè ép giọng nói xuống rất thấp, nhưng lại rất nguy hiểm, hắc ám nồng đậm làm người ta run rẩy.

Tôi cảm thấy câu lỡ miệng ấy thật không lịch sự chút nào, tuyệt đối không nên khiêu khích một ma cà rồng. Nhưng đôi khi tôi thật sự không nghẹn nổi. Tôi cố gắng bắt mình bình tĩnh, khẽ thở phì phò nói chữa: “Có lẽ chúng ta nên nói chuyện, có phải tôi có năng lực gì mà các người rất cần không?”

Bất luận là hắn hay là kẻ tên Aro kia, nghe bọn họ đối thoại, tôi cảm thấy tôi có giá trị nào đó khiến bọn chúng cảm thấy không tệ lắm, cho nên tính giam tôi ở đây.

Tôi vẫn không hiểu gì về cái gọi là pháp luật của thế giới bọn họ. Nếu Volturi là kẻ chấp hành pháp luật thế giới ma cà rồng thì vì sao tôi còn chưa bị cắt đứt cổ chứ.

Tôi nghĩ đến Carlisle, nhất định là tôi có giá trị quan trọng nào đó, năng lực mà ngay cả Carlisle cũng không rõ.

Vậy thì tôi chỉ có thể thử một lần, nói lý với bọn họ chuyện về tôi, nếu có thể thì tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để giúp bọn họ thỏa mãn, sau đó… thả tôi về nhà.

Tôi muốn về nhà.

“Vậy cô muốn nói chuyện gì? Năng lực của cô? Đừng quên cô chỉ là một con người thôi, Claire.” Caius đứng dậy, hắn đã thay quần áo, tuy rằng không phải kiểu dáng cổ xưa lại khoa trương như Aro, nhưng chắc chắn nhà thiết kế trang phục cho hắn rất thích trang sức cổ điển, khăn quàng cổ đỏ thẫm được quàng lên cổ, trên áo sơmi màu xanh đậm có hoa văn vết nứt màu trắng nhạt không rõ.

Thoạt nhìn thật sang quý, hiển nhiên bọn họ không thiếu tiền.

Tôi chỉ ngây ngốc nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn, sau đó tiếp tục đề tài, “Vậy tôi sẽ vẫn là con người đúng không?”

Vấn đề này quá quan trọng, tôi sợ cái chết nhưng tôi càng sợ biến thành sinh vật khác. Dưới tình huống không chuẩn bị gì hay hiểu biết gì, bất tử giống như một loại nguyền rủa đáng sợ đang chờ tôi.

Tôi đã quen với cách sống của con người, sinh lão bệnh tử, dù có sợ hãi cũng có thể quyết chí tiến lên, nhìn thấy được điểm kết thúc của sinh mệnh, lại vĩnh viễn không rõ giây sau của tương lai mình sẽ xảy ra điều gì.

Nhưng tôi có thể tưởng tượng được về ma cà rồng, tôi không tưởng tượng nổi di chứng của việc vĩnh viễn bất tử là gì.

Thời gian dài đằng đẵng như thế, muốn cùng hủy diệt với vũ trụ sao?

“Chẳng lẽ cô vẫn chưa rõ tình cảnh của mình sao? Không ai có thể biết nhiều bí mật về thế giới này mà còn có thể sống sót, trừ phi người đó là đồng loại của ta.” Caius cúi xuống, hắn vươn một bàn tay cầm lấy tôi, một bàn tay vươn ra sau người, mái tóc màu vàng xõa xuống sau tai, làn da tái nhợt khiến gương mặt âm u có vẻ yếu ớt tinh xảo. Vẻ mặt của hắn lãnh khốc mà lại mang vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép. “Cô lâm vào tình cảnh này là do gia đình Cullen, nếu không phải Carlisle thất trách làm cô biết được thân phận của chúng thì có lẽ hôm nay cô cũng không phải đứng giữa hai lựa chọn thế này. Volturi không bỏ qua bất cứ tai hoạ ngầm nào có thể uy hiếp đến ‘Thế giới này’, cô phải biết rằng ta chỉ muốn tốt cho cô thôi.”

Câu cuối mềm nhẹ đến mức gần như ngọt ngào nỉ non, giọng nói của hắn vốn khá trung tính, nói chậm lại càng giống như băng tuyết bị phá vỡ, xuân về hoa nở.

Ngoài mùi thơm ngát của mái tóc quanh chóp mũi tôi ra thì có cả mùi hương của hắn lúc cúi người tới gần tôi, trong phòng khách trống rỗng tối mờ treo đầy đồ vật trang trí với màu sắc sặc sỡ, tạo thành một loại sắc thái kỳ dị và lạnh lùng.

Tôi khẩn trương đến mức ngay cả đầu ngón chân cũng cuộn lên, nhưng vẫn không thể để hắn hắt hết nước bẩn lên nhà Cullen được.

“Ngay từ đầu là chính anh tiết lộ, toàn bộ những bức thư anh gửi đều là chi tiết về cuộc sống ma cà rồng. Trẻ sơ sinh, có thể ngồi mấy tháng mà không cử động, chán ghét ánh mặt trời, ngày nào cũng có ma cà rồng đến nhà, còn có tri thức lịch sử đáng sợ nữa… Ngày đầu tiên anh hồi âm, anh đã muốn giết tôi rồi, hoặc là…” Tôi đột nhiên cảm thấy khổ sở, trái tim đau đớn đến mức như bị bệnh. “Hoặc là muốn bức tôi phải lựa chọn.”

Caius nhếch môi, màu đỏ tươi dọa người. Gương mặt hắn trở nên mềm mại, rất ôn hòa cười rộ lên nhưng ngữ khí vô lại: “Chẳng lẽ cô đang trách ta sao? Nếu có thể, cô không bao giờ muốn quen biết ta, quen biết C phải không?”

Không biết vì sao, đầu óc mụ mị của tôi đột nhiên thông suốt, nếu đáp án của tôi là đúng thì nhất định Caius sẽ bóp chết tôi mất.

Dưới cái nhìn chăm chú hiền lành đến đáng sợ của hắn, tôi khó khăn lắc đầu, nhưng lại không nói được lời nào, tôi rất muốn nói chào anh, rất vui vì được quen biết anh. Nhưng câu nói dối này ngay cả sâu ba lá cũng không lừa nổi, nếu có thể sống lại thêm lần nữa, tôi nhất định phải trở lại năm tám tuổi, xé hết đống thư từ mà mình đã viết hồi ấy đi.

Tôi hoàn toàn không muốn quen biết anh, không muốn biết gì về thế giới các người cả.

“Ta rất vui vì đã quen biết cô, Claire.” Caius rất gần cạnh tôi, âm điệu trầm thấp như lời than thở hoa lệ, trong đôi mắt lạnh như băng là ánh sáng êm dịu màu đỏ, không có vẻ bén nhọn diễu võ dương oai đáng sợ ngày thường.

Hắn làm người ta cảm thấy vô hại, chân thành và thanh thuần.

Ngón tay hắn lạnh lẽo, lạnh đến độ trống rỗng tịch liêu, không có nếp nhăn hay đường vân tay gì.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng nghiêm túc hỏi hắn, “Tôi có lựa chọn không? Nếu tôi… không muốn bất tử.”

Thật quá ngu xuẩn lớn mật, bọn chúng đúng là một đám bạo quân chuyên chế, sao tôi lại nghĩ mình có giá trị có thể đặt điều kiện làm bọn chúng nói chuyện với tôi chứ.

Nhưng tôi không thể mãi coi Carlisle là cứu thế chủ được, nếu không ai có thể cứu vớt tôi thì chỉ có thể cố lấy dũng khí, tự mình cứu mình.

Đáy mắt Caius lại bén nhọn lên, hắn mở miệng nói, ngữ tốc nhanh đến mức như đang trách cứ phạm nhân tội ác tày trời vậy. “Kẻ lựa chọn tử vong đều là bọn nhu nhược, Claire, sống sót đối với cô mà nói mới là chuyện quan trọng nhất.”

Tôi trầm mặc nhìn hắn, rất muốn rút tay mình về, nhưng hắn vẫn không buông ra. Tôi thật sự không thể nói rõ đây là cảm giác gì, mệt mỏi quá, trì độn cảm nhận được thân thể đang cảnh cáo