Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 35: Cái chết

16

Chương 35: Cái chết

Edit:  Tojikachan

Caius dễ dàng ôm tôi nhảy lên cây thông đỏ, chạc cây hơi rung lên, tư thế của hắn tuyệt đẹp giống như chim biển bay lướt qua mọi chướng ngại vật. Sau đó tôi nhìn thấy sông Quileute, con sông xuất hiện giữa rừng thông đỏ rộng lớn, mưa trút xuống khiến nó chảy xiết, bọt nước trắng xoá sôi nổi bắn tung tuế trong đêm.

Bọn họ chạy dọc theo bờ sông như ô tô với tốc độ hơn bốn mươi dặm Anh*, bên tai tôi chỉ có tiếng vang của con sông già cỗi. Nó đang rời xa tôi, giống như ngày tôi mới đến Forks, nó dùng tư thế của dũng sĩ can đảm hoan nghênh tôi đến, tôi nghe được nó đang vui mừng.

(*)1 dặm = 1,609344 km

Bây giờ, nó đang rời khỏi tôi.

Rừng rậm, con sông, Forks, Charlie, gia đình Cullen đều ở mãi sau lưng.

Tôi yên lặng níu chặt com-lê màu đen của Caius, há miệng muốn nói gì lại bị mưa gió cản lại. Tôi bắt đầu khủng hoảng, dù mỏi mệt đã tra tấn tôi đến mức sắp quá sức chịu đựng của tôi.

Tôi không hề cảm thấy an toàn, thật khổ sở, dường như tôi đang phải chứng kiến tất cả những thứ quen thuộc mà mình yêu thương đều vứt bỏ tôi vậy.

Phải… Phải dừng lại, dừng lại, tôi gắt gao níu áo hắn, miệng cắn chặt lọn tóc đến mức sắp chảy máu, tôi khó khăn thở phì phò, mau dừng lại. Tôi không muốn rời khỏi nơi này, tôi không muốn rời khỏi Forks.

Không muốn rời khỏi Charlie, không muốn rời khỏi căn nhà của Jason và Emma và đĩa cd của tôi.

Sông Quileute đang đi xa dần, thế giới xa lạ làm tôi cảm thấy bỡ ngỡ, đó không phải là nơi tôi nên đi.

Caius đột nhiên căng người lên, tôi thiếu chút nữa bị hắn thít chặt tay đến mức hộc máu, không khí đều bị ép hết ra. Ba ma cà rồng mặc áo choàng đen cùng lúc dừng lại, mưa bao vây lấy chúng tôi.

Tôi mở mí mắt nặng nề ra, nhìn thấy vài người bước ra từ sau thân cây. Bóng dáng quen thuộc đến mức tôi muốn khóc như là gặp được chúa cứu thế vậy.

“Caius, Jane, Demetri.” Mái tóc của Carlisle hơi rối bời, chiếc áo dài trắng vẫn còn khoác trên người, dường như ông vừa mới ra khỏi phòng giải phẫu đã phải chạy vội đến để cứu người sắp chết.

Sau lưng ông chính là gia đình Cullen, họ chậm rãi bước tới, trên mặt Edward còn vết rách vì đánh nhau, Alice và Jasper dựa vào nhau, Emmett và Rosalie đứng hai bên Carlisle, và cả Esme nữa.

Quả thực tôi không biết phải hình dung vẻ mặt của bà ấy như thế nào nữa, ánh vàng hổ phách trong đôi mắt bà như sắp tràn ra, bà nhìn tôi với biểu cảm giống như muốn khóc vậy.

Nhân từ giống như một người mẹ đang nhìn con mình, nhẫn nại và đau lòng. Tôi không biết mình đã làm khiến Esme khó chịu như thế.

“Carlisle.” Caius lạnh lùng nhìn hắn, dường như không hề kinh ngạc khi thấy gia đình Cullen chặn đường hắn.

“Đã lâu không gặp, tôi cứ nghĩ là ông tới thăm chúng tôi.” Carlisle đại diện cho mọi người, dù sốt ruột đến thế nào cũng vẫn giữ bình tĩnh được, giọng Anh-Mỹ tiêu chuẩn khiến bạn cảm thấy đang nghe MC dẫn chương trình vậy.

Nơi này là lãnh địa của gia đình Cullen, sinh vật không phải người dám xâm nhập thì sẽ phải trả giá — Vặn gãy cổ hắn, bẻ gãy tay chân hắn, xé hắn ra từng mảnh rồi thiêu hủy.

Tôi hy vọng nhìn chúa cứu thế Carlisle, hắn xâm lấn hắn xâm lấn hắn còn bắt người nữa.

“Ta sẽ đến thăm ông, nếu ông phạm tội thì ta sẽ mang vệ sĩ đến ‘thăm’ ông. Bây giờ ông đang ngăn cản đường đi của tôi sao? Cullen.” Ngay cả tên cũng không gọi, thái độ gay gắt của Caius làm người ta chỉ muốn tát cho hắn mấy cái. Giọng nói của hắn không hề mang chút tình người nào, bâng quơ mà lạnh lùng như băng.

Vẻ mặt Alice ngưng trọng, một chút vội vã hiện lên đôi mày đang nhíu chặt, cô ấy muốn bước lên nhưng Jasper lập tức kéo cánh tay cô lại, không cho phép cô làm thế.

So với Claire ngu xuẩn, Alice nhà anh ta quan trọng hơn, điều này không thể nghi ngờ.

Rosalie rất cảnh giác, chị ấy mặc trang phục thể thao, đội mũ lưỡi trai, đứng bên cạnh Emmett trong trạng thái sẵn sàng xông lên.

Đây là phản ứng phòng vệ khi đối mặt kẻ địch, một chút cũng không thân thiện như người đi tiếp khách.

“Cô bé vô tội, Caius. Ông mang đi cô ấy đi như vậy là không hợp với luật pháp.” Carlisle nắm chặt tay Esme, u buồn nói, ông muốn Esme bình tĩnh trở lại.

“Ông còn dám nhắc đến luật pháp sao? Ta còn chưa tìm ông để tính sổ chuyện ông đã phạm pháp đâu, ông đã tự mình bước lên đường hủy diệt rồi sao? Là ai bại lộ thân phận của mình trước?” Caius cười nhạt, răng nanh chợt lóe, kiểu cười này hiện lên trên gương mặt tinh xảo nhưng lại không hề tốt đẹp mà giống như ác ma vậy.

“Claire sẽ không nói cho người nào cả, đây không phải là lỗi của cô bé.” Carlisle hơi cao giọng, ông vẫn cố đè nén mình, tận lực không gây xung đột kịch liệt.

Ông ấy đang cố kỵ điều gì đó, cả gia đình Cullen cũng vậy, họ đều đứng tại chỗ, không thể tiến thêm bước nào.

“Ông không có quyền định đoạt, chủ nhân nói ngài ấy rất nhớ ông, nhưng thái độ này của ông sẽ làm ngài ấy rất thất vọng.” Cô gái — Jane, bình thản mở miệng nói. Cô ta hơi nhấc khóe miệng lên giống như là đóa hoa khẽ nở, nhưng giọng nói lại lạnh lùng cao ngạo, “Ông không đáng để ngài ấy nhớ kỹ như thế, tôi sẽ nói chi tiết cho chủ nhân như vậy.”

Thái độ cao ngạo này giống Caius như đúc.

“Jane.” Tiếng nói của Carlisle bắt đầu dồn dập, “Ít nhất, ít nhất hãy để tôi xử lý vết thương của cô ấy trước, hãy để tôi làm đi.”

Jane quay đầu nhìn về phía Caius như muốn hỏi ý kiến, dường như người quyết định vấn đề này phải là hắn vậy.

Caius lại ôm tôi chặt hơn giống như đang lo lắng đồ của mình bị cướp vậy. Hắn không nhìn tôi, ánh mắt hơi trống rỗng và lạnh lùng, cả người lại căng lên vì nóng nảy. Hai mắt hắn dường như bốc cháy lên vậy, nhưng giọng nói lại không có tình cảm gì, nói rất lạnh lùng: “Im đi! Ông nên nhường đường! Cullen!” Thoạt nhìn, hắn không hề tin nhà Cullen, nhất là Carlisle.

Esme lắc đầu, vẫn muốn chạy lên thì Edward nhanh chóng ngăn bà lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Caius, sau đó nói nhỏ vào tai bà. Esme vẫn đau lòng nhìn tôi nhưng đã hơi thả lỏng. Xem ra Edward đã nghe được điều gì đó, thứ có thể an ủi được Esme.

Tầm mắt tôi biến thành màu đen, ngơ ngác nhìn tình hình căng thẳng trước mặt.

Có thể làm gia đình Cullen cố kỵ và nhún nhường như thế, tôi hít sâu một hơi, khí quản đau đớn vì thiếu không khí.

Thật sự là cảnh sát ma cà rồng sao?

Không ai nói cho tôi biết kẻ chấp pháp thế giới ma cà rồng lại độc tài, vô lý như thế.

“Ông thật sự muốn biến Claire sao, Caius.” Carlisle nghiêm túc hỏi hắn, vấn đề này làm cả gia đình Cullen đều trở nên trầm trọng.

Caius dường như cảm thấy nhà Cullen nghiêm túc như vậy rất đáng ngạc nhiên, giọng nói đẹp tuyệt vời của hắn trở nên mềm mại, thân thiết hiền lành giống như đang hỏi thăm người nhà vậy, “Chẳng lẽ ông cảm thấy có lựa chọn nào tốt hơn sao.”

“Đây không phải thứ mà tôi có quyền lựa chọn, nếu ông muốn biến Claire thì vì sao lúc ở thư viện đại học Washington lại hút nọc độc trong cơ thể cô ấy ra?! C!” Carlisle cuối cùng cũng gắt giọng lên, ông vốn thiện lương và thương người, khiến gương mặt khẩn trương của ông thoạt nhìn dũng cảm và gan dạ.

Carlisle đang cứu tôi, tôi phát hiện hai mắt của mình cay cay, nước mắt tràn ra. Tôi thậm chí không biết mình có tài đức gì có thể làm cho bọn họ đứng ra thay tôi nói chuyện, tôi chưa hề làm gì cả, tôi chưa hề làm gì được cho bọn họ cả.

“Cuộc sống bất tử và cái chết, Claire có quyền lựa chọn, pháp luật Volturi không thể lay động được.” Carlisle không chút thoái nhượng tiếp tục nói.

“Ông đang nghi ngờ Volturi sao?” Jane cảm thấy bị mạo phạm, cô ta bước lên trước một bước, ánh mắt nhìn Carlisle rất kỳ dị, có vẻ chậm rãi và âm u.

Caius không nói gì, dường như hắn đang suy nghĩ điều gì. Hắn kìm nén mình và cố tỏ vẻ bình tĩnh, trông giống như sự kết hợp giữa kiên nhẫn và tàn bạo, thật sự mâu thuẫn.

Edward hơi khẩn trương, thứ anh ấy nghe được chắc chắn nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này. Cảm thấy có ác ý nhằm vào, anh ấy lập tức chặn trước người Carlisle, chống lại ánh mắt như hổ rình mồi của Jane.

“Biến đổi, hoặc tử vong.” Giọng nói của Caius lãnh khốc đến tận xương, hắn liên tục lặp lại, “Biến đổi, hoặc là tử vong.” Hắn như đang chất vấn, cố chấp đến mức như bị bệnh nhưng rất mạnh mẽ.

Mưa to như thịnh yến, sông Quileute đang nhìn chúng tôi.

“Tôi sẽ không mạo phạm Volturi, nhà Cullen tuyệt đối không có suy nghĩ này trong đầu.” Carlisle đẩy Edward ra, hiển nhiên ông ấy không muốn để đứa con nuôi mà ông yêu nhất làm lá chắn.

“Ông quá vô lễ, Carlisle.” Hai mắt Jane đỏ sẫm, rét lạnh mà yên tĩnh. Cô ta đứng một mình trước mặt nhà Cullen, cao ngạo, không thể xâm phạm. Demetri gấp khúc hai tay ra sau lưng, hắn dẫm lên đất ẩm, chậm rãi đi đến phía sau Jane.

Thời gian trôi qua mang đến không khí giết chóc, giống như là lưỡi dao sắc bén chỉ chực được tuốt ra khỏi vỏ.

Nhưng Caius vẫn hoàn toàn thờ ơ, dường như hắn vẫn đứng ở vị trí người thắng vậy, không hề quan tâm đến không khí căng thẳng xung quanh.

Chiếc áo choàng đen đang chùm kín người tôi hoàn toàn ướt đẫm, tôi không biết chân mình có còn chảy máu hay không, bởi vì tôi đang cứng người cảnh giác kẻ đang ôm tôi, mưa sớm đã làm sức phán đoán của tôi bị xáo trộn.

Cái ôm này khiến tôi cảm thấy chật chội, không hề có chút độ ấm nào, tôi cảm thấy mình như đang nằm trong quan tài bằng đá cẩm thạch vậy, cảm giác cận kề cái chết đã lấn án hết tình cảm ấm áp tốt đẹp của tôi rồi.

Không thể nhúc nhích, không đường để trốn, không biết nói gì mà chống đỡ.

“Jane.” Cuối cùng, Caius mở miệng sau khi suy nghĩ cẩn thận xong, dường như hắn cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi rồi.

Cô gái quay đầu nhìn hắn mới cùng Demetri lui lại vài bước.

Không khí căng thẳng này dày vò thần kinh của tôi, tôi cảm thấy mình bây giờ cực kỳ chật vật, tôi còn chưa gọi điện thoại cho Charlie để nói cho cậu biết tôi vẫn ổn, mọi thứ vẫn bình thường.

Một Forks vẫn luôn ít tội phạm, một Forks vẫn không có vụ án mưu sát nào xảy ra, tôi phải nói cho cậu tôi như thế, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tôi đang chuẩn bị lên giường ngủ, hôm nay cũng là một ngày bình an.

Ai giúp tôi gọi điện thoại cho cậu tôi với, cậu tôi sẽ lái xe cảnh sát khắp Forks suốt đêm để tìm tôi mất, cậu tôi chắc chắn sẽ xông vào quốc lộ 101, sẽ chạy vào rừng để tìm đứa con gái duy nhất mà em gái mình lưu lại.

“Vậy sự lựa chọn của cô là gì, Claire.”

Thịnh yến giống như tiếng nói của người đàn ông này, xác chết rải đầy đất một cách hoa lệ.

Tôi chậm chạp ngẩng đầu, hai vai đau nhức chống đỡ cái đầu lung lay sắp đổ, thứ tôi nhìn thấy không còn là cái cằm cao ngạo mà Caius mà là hai mắt hắn.

Đôi mắt ấy nhuộm một màu đỏ, đặc lạnh thấu xương. Giọng nói của hắn quả thực không khác gì các bức thư hắn gửi, thân quen mà lại văn nghệ bay bướm không phù hợp với thời hiện đại này. “Dear Claire, cô lựa chọn biến đổi, hay là cái chết.”

Tôi cứ tưởng rằng cái đầu choáng váng của tôi sẽ không thể lý giải được ý hắn nói, nhưng tôi lại hiểu, đơn giản và trực tiếp, ngay cả một chút gợn sóng khẩn trương cũng không nổi lên.

Tôi nghĩ mình đã quá mệt mỏi rồi, đau đớn chết lặng lạnh như băng đã cướp đi tất cả cảm xúc kịch liệt rõ ràng của tôi rồi.

Biến đổi, bất tử bất diệt, thân thể không hề thay đổi, cứng ngắc, lạnh như băng.

Tôi vẫn không thể hiểu được nhiệt độ cơ thể thấp như vậy thì sống thế nào, thứ gì đang chảy trong mạch máu của bọn họ vậy.

Không thể ăn gì, chạy thì nhanh hơn cả ô tô, trông giống như người bị bệnh bạch tạng vậy.

Hồi ức là sự dịu dàng đáng sợ, ánh mặt trời kiếp trước đã chiếu xuyên qua tất cả năm tháng của tôi từ khi tôi trọng sinh kiếp này.

Một mình nằm trên giường bệnh chờ chết, rất cô đơn.

Một mình bất tử lạnh như băng, cũng quá cô đơn.

Không biết Alice có nhìn thấy được điều này hay không, ban nãy ở trong rừng rậm, cô ấy có nhắc nhở tôi có quyền lựa chọn. Tôi nhìn cô ấy, trong mưa, gương mặt của cô rất sạch sẽ, ánh mắt kỳ lạ mà ưu thương. Tôi không phải người anh trai Edward thân mật của cô ấy, tôi không hiểu cô ấy đang muốn nói gì với tôi.

“Caius, đừng ép cô bé quá.” Esme đột nhiên mở miệng nói chuyện, bà ấy sốt ruột và thật lòng lo lắng cho tôi.

Tôi lại nhìn về phía Caius, tầm mắt hắn không hề rời khỏi tôi. Cuối cùng thì hắn cũng nhìn tôi một cách bình thường, còn lại thì ánh mắt hắn chỉ toàn chứa đủ loại cảm xúc lẫn lộn, đôi khi tôi cảm thấy hắn nhìn chăm chú vào quần áo tôi nhiều hơn là nhìn tôi.

Ánh mắt hắn rất mạnh mẽ, cứ như là hắn đã sớm biết rõ đáp án, chỉ chờ tôi tự mình nói ra vậy.

Tôi không biết đáp án là cái gì, giống như tôi không theo kịp được tốc độ của họ vậy, ngay cả chỉ số thông minh cũng không theo kịp. Dường như tôi đã trầm mặc rất lâu, mọi người đều đang chờ đợi tôi trả lời.

Áo choàng bao vây lấy tôi vừa dày vừa nặng, tôi loáng thoáng có thể ngửi được mùi hương tươi mát của người đang ôm tôi, tôi nghĩ đến rêu xanh phủ kín cây trong rừng, nghĩ đến hoa tường vi bị mưa ban đêm giày vò, lạnh mà thơm.

“Tôi không muốn…” Trí nhớ của tôi lại trở nên hỗn loạn, ánh mặt trời chiếu rọi lên gương mặt sắp chết của tôi, đó cũng là thời khắc mà tôi đến gần cái chết dài đằng đẵng hơn bao giờ hết.

Bất tử thật sự quá xa xôi, tôi không thể chịu đựng được sự yếu ớt vô bờ bến này được nữa. Cuối cùng, tôi vẫn lắc đầu, “Không muốn bị biến đổi.”

Đáp án là cái chết.

Sự bình tĩnh của Caius dường như đã bị tôi đánh sụp một góc, hắn thực sự không thể tin nổi là tôi sẽ ngỗ nghịch hắn. Hắn ôm tôi chặt hơn, chỉ hận không thể bóp chết tôi trong lồng ngực không chút độ ấm của hắn.

Hắn hơi hơi hé miệng, răng nanh lộ ra, thái độ của hắn như dã thú đang săn thức ăn. “Cô muốn chết?” Hắn nói như lên án tôi đã phạm vào tội lớn vậy, hắn khẳng định một cách dữ dằn.

“Không! Claire! Đừng quyết định nhanh đến thế! Xin con!” Esme dường như phát điên lên ngay lập tức, bà ấy giãy dụa muốn thoát khỏi Carlisle, bà ấy khẩn cầu nhìn tôi.

Tôi không biết tại sao bà ấy lại thích tôi như thế, vì sao bà lại khổ sở vì tôi đến thế? Thật không thể tin nổi, tôi chỉ là một người lạ từng nếm hai bữa cơm bà ấy nấu thôi, bữa cơm đầu tiên còn ăn một cách khổ sở nữa, cháu căn bản không hề quan trọng với bác mà, Esme.

“Vẫn còn cách khác mà, em hãy bình tĩnh lại đã, Esme.” Carlisle vươn tay vuốt ve hai vai bà, trán kề trán, hơi thở giao triền để cố gắng an ủi vợ.

“Cậu sẽ không chết đâu! Claire!” Alice hất mạnh tay Jasper ra, vừa bước nhanh lên phía trước vừa lớn tiếng nói với tôi, “Tớ đã thấy được tương lai! Cậu sẽ không chết!” Vừa dứt lời, Jasper lại kéo cô ấy trở lại vì thấy Jane cảnh giác nhìn Alice.

“Caius, nếu ông mang Claire đi thì ông sẽ không giết chết cô ấy đúng không.” Edward dường như đã chờ đợi được một cơ hội thích hợp để hỏi.

Những lời này của Edward mang theo sự trào phúng khó nhận ra, cũng giống như mọi khi, anh ấy luôn tự tin mỗi một câu mà mình nói ra.

Đáng tiếc anh ấy căn bản không chú ý đến ánh mắt mình nhìn tôi đang thiêu đốt, chuyên chú giống như thú săn mồi trong đêm vậy. Dường như anh ấy vẫn luôn chờ tôi sửa miệng, khóc rống sám hối sự sai lầm của mình, kể ra mình yếu đuối sợ chết, khẩn cầu anh ấy biến đổi mình vậy.

Không hiểu sao tôi lại muốn cười, có lẽ là do tức nước vỡ bờ, thật không bình thường. Tôi bỗng nhớ đến C, cái tên kỳ quái cao ngạo đáng đánh đòn ấy, cái tên chưa từng bỏ qua bất cứ phong thư nào mà tôi gửi ấy.

“Hi, C.”

Tôi nhẹ nhàng nhấc khóe miệng lên, cười thân thiện với hắn.

Tôi đã muốn gặp anh từ lâu rồi, rất muốn gọi anh một tiếng.

Đáng tiếc, anh cũng là người không thể tiếp xúc với ánh mặt trời.

Thật là, thật là khiến người ta khổ sở.

Hắn sửng sốt, có lẽ do phản ứng ngu ngốc của tôi làm hắn bất ngờ. Sau đó hắn nhếch môi lên, sự phẫn nộ dần biến mất, mưa trượt xuống hai mắt hắn giống như nước mắt trong suốt vậy.

“Khi ta còn chưa xác định hành vi phạm tội của cô ấy, Volturi sẽ không dễ dàng tuyên án hình phạt cho bất cứ sinh mệnh nào.” Caius ôm chặt tôi vào trong ngực, tôi không thể tránh né được, buộc phải va đầu vào ngực hắn, com-lê màu đen hoàn toàn không thể che dấu thân thể cứng rắn của hắn khiến trán tôi bầm tím.

Nhà Cullen nhìn nhau một lúc, bọn họ trao đổi nhau rất ăn ý. Đầu tiên là Edward gật đầu, sau đó là Alice không có dị nghị, rồi bọn họ chậm rãi lùi về phía sau, quay về trong rừng cây để nhường đường.

“Sắp tới tôi sẽ đến thăm Volturi, hy vọng ông sẽ làm thế, Claire không phải là mối uy hiếp đối với chúng ta, cô bé vô tội.” Carlisle lại nghiêm túc cường điệu, bọn họ không thể chống đối cơ quan quyền lực của thế giới ma cà rồng, chỉ có thể giúp tôi cướp nhiều cơ hội sinh tồn nhất có thể.

“Aro sẽ rất hoan nghênh ông đến.” Caius đã đi ra khỏi vùng cảnh giác của bọn họ, bắt đầu dùng tốc độ nhanh như ma quỷ vậy, gương mặt tuấn tú của hắn bị bóng tối bao phủ, âm u lạnh lẽo đến mức không nói nên lời.

Tôi nghe thấy tiếng con sông chảy lại xa dần, chân tôi lại ở giữa không trung, không thể tiếp xúc đến mặt đất.

Ngón tay dường như đã vô lực, tôi cảm thấy khó chịu như sắp chết nhưng vẫn không chịu buông áo hắn ra, chỉ biết vội vã nói nhỏ: “Tôi không muốn rời khỏi đây, không muốn, tôi không muốn. Tôi sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Sẽ chết…” Tôi lẩm bẩm yếu ớt như sắp sụp đổ, hơi thở mong manh, tôi nghĩ sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng của tôi cả.

“Câm miệng!”  Cuối cùng, Caius cũng không thể nhịn được nữa nói.

Spoi:

“Cô phải tin, Claire, tin lời nói của ta.” Caius cúi đầu nói nhỏ bên tai tôi, “Cô thuộc về Volturi, cô sinh ra đã thuộc về nơi ấy, cô oán hận nhà Cullen, cuộc sống của cô chỉ có ta – Caius Volturi.”

Đầu tôi đau đến mức muốn nứt ra, cả người nóng bừng, suy yếu đến mức không hít thở nổi.

“Không, nói dối.” Tôi kiệt sức phản bác, nói dối, mau ngừng mấy câu nói thiểu năng ấy đi, ngu ngốc.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

16
Để lại bình luận

Please Login to comment
16 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
14 Comment authors
Hollynguyen81Tran Thi Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

truyện rất hay cảm ơn bạn đã edit ^_^

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Đag gây cấn mà.Hóg chươg mới editor cố lên~

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Ngày càg k thik C độc đoán tàn nhẫn người z sao thik hợp vs Claire chứ? Nhưg C là nam9 haiz~

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Nam chính là ma cà rồng đã khủng rồi, nam chính lại còn là Caius nữa, thôi Claire, chị hãy tập mặc niệm cho bản thân ngay từ bh đi là vừa T_T khỏ thân chị

JQA3
Đại hiệp
JQA3

Edward làm nam 9 k hơn sao caius quá ác rồi TT-TT

JQA3
Đại hiệp
JQA3

truyện càng đọc càng hay thanks editors

Kim Trúc Ngô
Đại hiệp

Đầu quay mòng mòng luôn…. Loạn hết cả lên

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

C là một tên cực đoan, không hơn không kém. Anh ấy chỉ đang hủy hoại dần cô gái như Claire mà thôi

? Sophie ?
Lão bản

Không biết hai người này sẽ yêu nhau kiểu gì khi Claire ko muốn biến đổi? sống trong ổ hút máu người mà ko biến đổi thì sao mà sống

Đại hiệp

a nam 9 quá thô bạo, dường như a đang chuẩn bị tẩy não c í

Gyoku Kim
Đại hiệp

Nam 9 chắc muốn tẩy não nữ 9 để chỉ biết mỗi mjh ảnh thui. Bá đạo quá.

Đại hiệp

T thấy ngược nữ9 thì đúng hơn
Đầu còn nói ngược nam9 ?

Tran Thi
Đại hiệp

Bắt đầu công cuộc tẩy não không thành công.

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Thật thì ko muốn claire biến đổi như bella..
Mà C là em ruột của 2 ng kia à

Đại hiệp

Người đàn ông gia trưởng là bạn C sẽ lôi chị về Ý luôn sao?

Đại hiệp
Anh Ha

Ta đơn giản chỉ thắc mắc là na9 đối với n9 là loại cảm tình gì