Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 33 Ánh trăng

18

Chương 33: Ánh trăng

Edit  Tojikachan

Cho tới bây giờ, tôi cũng không nghĩ tới sẽ có ngày lại một mình chạy nạn trong rừng tối của núi Olympic. Thứ tôi tránh né không phải gấu, cũng không phải sói hôi mà là sinh vật thần bí khác, một sinh vật vượt xa khỏi thực tế.

Edward và Alice đã xông đến rất đột nhiên, đầu óc tôi dường như đã ngừng hoạt động một thời gian, ngay cả lý do tại sao chúng tôi phải khẩn trương chạy nạn như vậy, tôi cũng không rõ.

Edward nói tôi đã làm trái pháp luật của thế giới ma cà rồng, mà cảnh sát ma cà rồng muốn đến xử lý tôi.

Đúng là đồ thô bạo dã man, tôi dám khẳng định pháp luật của bọn chúng không có chút tình người nào, bọn chúng chỉ cho phạm nhân lựa chọn con đường chết.

Từng đứa trẻ lớn lên ở Forks đều được cha mẹ nhắc nhở là không nên vào rừng lúc đêm khuya.

Bây giờ vẫn chưa phải đêm khuya, tôi không mang theo di động hoặc là đồng hồ gì, Alice thả tôi giữa rừng núi Olympic, có lẽ gần cửa công viên rừng hoặc là núi Olympus cao chót vót. Ai biết được, cây thông đỏ và cây vân sam rậm rạp vây quanh tôi khiến tôi cảm thấy mình đang ở một cái thùng vậy, làm tôi cảm thấy tối tăm, chật chội.

Cành lá suy bại, nhánh cây to lớn vắt ngang khắp nơi. Hơi nước trong suốt tràn ngập không khí, có lẽ nếu tôi trèo lên đỉnh núi, ngoài việc có thể nhìn thấy tuyết đọng tái nhợt ra thì còn có thể nhìn thấy đường ven biển Thái Bình Dương trải dài hàng trăm km.

Alice: tớ thật sự không biết…

Chỉ cần đại não không chỉ nhồi cỏ dại và rêu phong thì khi một bậc thầy tiên đoán nói ra lời này, bạn nên nhận mệnh ngồi xổm xuống chờ tai họa ập xuống đầu mình. Chẳng khác gì có người an ủi bạn không cần uống thuốc làm gì mà nên chuẩn bị quan tài luôn cho nhanh.

Tôi gần như đã có thể nhìn thấy hình ảnh vể tương lai qua lời nói ấy của Alice.

Đám cảnh sát ma cà rồng kia chắc sẽ chế tôi thành đống thịt, sau đó treo lên cây khô bị gió biển La Push ăn mòn này, lắc lư lắc lư đối mặt với hải dương lớn nhất thế giới để răn đe.

Cảm ơn ông trời, cảm ơn, ít nhất tôi biết chắc chắn Edward và Alice sẽ vẫn an toàn, dù tôi bị lột da cũng không sao.

Bọn họ chính là diễn viên chính và em gái diễn viên chính, kịch bản còn chưa bắt đầu thì sao có thể chết được. Twilight lãng mạn như vậy, cho dù tôi chưa xem kết phim cũng biết là hạnh phúc trọn vẹn, không gì tiếc nuối.

Đúng nhỉ, hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ cần kiên quyết phủ nhận rằng có quen tôi là được, thiện lương đến mức ngu ngốc, cả đám đúng là ngu ngốc, tôi đâu phải Bella, không phải nữ diễn viên chính, cũng không phải người thân ruột thịt, đối xử tốt với tôi như thế để làm gì chứ.

Mọi người thật sự không nên làm tôi cảm động đến phát khóc thế này.

Hơn nữa, những kẻ tự gọi mình là cảnh sát ma cà rồng ấy rốt cuộc rảnh rỗi đến mức nào thế? Ngay cả nhân vật nhỏ bé như tôi cũng phải xa xôi ngàn dặm chạy tới phân thây, tôi đè nén ý muốn mắng thô tục lại, cố gắng nói cho mình rằng một cô gái chửi ầm lên là rất khủng khiếp, không tao nhã chút nào.

Dẫm lên lớp lá héo úa, tôi vừa bặm chặt miệng, trong lòng vừa ‘ân cần thăm hỏi’ cả nhà ‘thân yêu’ của cái đám ma cà rồng kia, đương nhiên nếu bọn chúng có người nhà.

Tôi không quen đường rừng, bởi vì Charlie không cho phép tôi tùy ý ra vào. Không trung đã chậm rãi trở nên u ám từ lúc năm giờ chiều, ánh sáng mặt trời biến mất, màu xanh biếc u tối này cũng hủ bại theo.

Tôi bắt đầu không nhìn thấy rõ con đường phía trước, áo khoác của Edward gần như qua đầu gối tôi, tôi nghĩ đến chiều cao của Edward rồi lại nghĩ đến mình, phát hiện chiếc áo này tuyệt đối vừa với anh ta.

Nhiệt độ vào đêm rất thấp, hơn nữa trời hay mưa, tuy rằng thời tiết hôm nay không tệ nhưng cũng không thể cam đoan mưa sẽ không đến.

Tôi nghiêng ngả lảo đảo, không dám dừng lại, thật sự phải cảm ơn đây không phải rừng mưa nhiệt đới, bằng không thì kẻ ngu xuẩn yếu ớt hậu đậu như tôi chạy trong rừng chắc chắn sẽ chết rất khó coi. Vất vả lắm mới dừng lại, khi mệt mỏi đến cực hạn thì thân thể của bạn sẽ không cho phép bạn tiếp tục chạy nữa.

Tôi ngẩng đầu, đập vào tầm mắt đều là cây cối cao lớn, cây linh sam Douglas, Thiết Sam cao mấy chục mét, còn có cả vân sam Sitka – loài cây có thể dùng làm nhạc khí, chúng đều sinh trưởng tự do trong cánh rừng này. Mấy trăm năm qua, không hề bị con người phá hỏng.

Tôi lại chậm rãi bước, dẫm lên một tầng lá héo úa dày khoảng một cm, cây me đất và loài dương xỉ quét qua ống quần của tôi, nơi này rất yên tĩnh. Các loài động vật đều đã đi ngủ, tôi không biết cơ thể mỏi mệt đau nhức của mình còn có thể đi bao lâu nữa. Đi tiếp đi tiếp, giống như thế giới này chỉ còn lại một mình, thời gian đọng lại, chỉ còn trái tim của mình còn đang hoạt động, cố gắng kéo lê thân thể mỏi mệt đang đổ máu.

Tôi vươn tay đỡ lấy một thân cây linh sam thô ráp, khi một vài vệt máu nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay, tôi mới phát hiện mình đã quá dùng sức.

Sương mù bắt đầu lan ra, tràn ngập khắp cánh rừng mênh mông mà sâu thẳm, bọt nước nhỏ li ti khẽ bay trong không khí, yên tĩnh, đục ngầu. Mù mịt ẩm ướt, mang theo mưa phùn bao vây lấy tôi.

Cuối cùng, tôi ngồi xổm xuống dùng hai tay ôm lấy đầu, áo khoác của Edward rất lạnh, từ lúc anh ta cởi ra khoác lên người tôi, nó vốn đã không có độ ấm.

Anh ta không có nhiệt độ cơ thể của con người, thậm chí có khi tôi còn không rõ sinh vật có nhiệt độ thấp như vậy thì sống sót thế nào, chỉ cần máu tươi duy trì nhưng máu ấy cũng không mang một chút độ ấm nào. Đàn sinh vật ấy rất lạnh lẽo, mang sắc lạnh màu xanh nhạt, đối lập với thế giới con người.

Tôi nặng nề thở phì phò, nhớ tới bức thư nhàu nát mà C gửi vẫn ở trong túi. Ánh mặt trời? Singer?

Rào cản ngôn ngữ, đây có lẽ lỗi dịch của tiếng Italia hoặc là ma cà rồng có ngôn ngữ đặc biệt riêng, căn bản không thể hiểu được.

Bây giờ tôi không rảnh quan tâm đến C, đám cảnh sát ma cà rồng gà mẹ chết tiệt kia mới là vấn đề tôi nên lo lắng. Tôi cảm thấy dù là sinh vật không phải người thì cũng có nghề nghiệp, dân thường thì giống như Edward, Carlisle, họ không thể có quyền lực như cảnh sát ma cà rồng, cũng giống như tôi không thể xử lý FBI hoặc là cục Cảnh sát, chắc chắn sẽ ngồi tù.

Hy vọng cục Cảnh sát của sinh vật không phải người sẽ công bằng, phạm nhân chỉ có mình tôi, chờ đến khi bị bắt thì tôi sẽ ôm đùi đám cảnh sát ấy, xin người ta cho tôi hoãn thi hành hình phạt. Ít nhất, ít nhất phải chết đẹp một chút, tôi sợ đau.

Đừng thiêu tôi lúc tôi vẫn còn ý thức, tôi có thể chịu đựng rất nhiều kiểu đau đớn nhưng không thể chịu đựng được cái đau bị thiêu cháy.

Sương mù dần dày lên, như đang chờ đợi bình minh ngày mai tiến đến, ánh mặt trời mùa thu tháng chín sẽ chiếu xuống tán lá cây, nó giống như mưa dày vậy, mềm mại xuyên qua thế giới này.

Sương mù màu xanh nhạt sẽ thong thả tản ra, lộc hoang bắt đầu đi kiếm ăn, quốc lộ sẽ có nhiều ô tô lái về phía Seattle, Forks dần dần tỉnh lại. Charlie sẽ mặc chiếc áo khoác cảnh sát màu xanh lam đậm, đeo súng lục mà cậu chưa bao giờ bắn chết tội phạm nào. Bella có lẽ vừa mới mở cửa sổ, ánh mặt trời bang Arizona sẽ chiếu xuống làn da trắng nõn của chị ấy. Edward và Alice đều không bị thương gì, qua một đêm là có thể ngồi trong chiếc xe hở mui màu đỏ vọt đến trung học Forks.

Còn tôi sẽ chết ở chỗ này, bị một đám sinh vật không phải người lấy quy tắc không phải người để trừng phạt.

Chỉ bởi vì kiếp trước, tôi đã xem phim Twilight và nửa quyển tiểu thuyết phần 2 New Moon, hơn nữa còn gặp phải một tên biết đọc suy nghĩ của người khác, khiến tất cả đều bị lộ. Bản thân tôi còn không làm rõ được mối quan hệ giữa tôi và gia đình Cullen, từ khi gặp được họ, cuộc sống yên lặng của tôi giống như màn rượt xe trong phim hành động Hollywood vậy, tiết tấu còn nhanh đến mức ngay cả đạo diễn cũng quên hô cắt.

Tôi lại đứng dậy, giương mắt nhìn cánh rừng vẫn âm u như trước, con đường giống như địa ngục dẫn đến ngôi nhà phù thủy trong truyện cổ tích vậy, chỉ mới vài phút trôi qua mà tôi cứ ngỡ thời gian đã ngừng lâu rồi.

Tôi co ro trong chiếc áo nam tính, vuốt gọn lại mái tóc dài rối bời của mình, sau đó xoa mặt rất mạnh, bắt vẻ tỉnh táo trở lại đôi mắt sưng đỏ của mình.

Thật sự là không còn thời gian hối tiếc bi ai mấy việc nhỏ linh tinh ấy nữa, dù thế nào cũng không thể làm ý tốt của gia đình Cullen bị uổng phí được. Tôi thử đi nhẹ nhàng, không gây nhiều dấu vết làm kẻ truy đuổi tìm được.

Trừ phi mấy kẻ đuổi theo đều có mũi chó, bằng không, nếu muốn nhìn thấy dấu chân rõ ràng thì hẳn phải mất rất nhiều sức lực.

Tôi nghĩ đến các loại cd âm nhạc trong thư phòng và nhiều ca khúc kinh điển lưu hành trong máy tính, một vài ca khúc với giai điệu quen thuộc khẽ lướt qua trong lòng. Rất nhiều đêm khuya, một mình tôi ngồi lẳng lặng trên xích đu, sàn nhà hoặc là chùm chăn bông trên giường nghe đủ loại âm nhạc. Ngẫu nhiên, tôi hay nhớ lại kiếp trước, giãy dụa trên giường bệnh, giãy dụa rất lâu, lâu mức đến thật sự không thể tin vào ánh sáng của sinh mệnh nữa, không tin quan hệ giữa người với người, không tin chính mình.

Khi tỉnh lại, thấy mình ở thế giới này, cảm giác như bóng tối và sự nặng nề của kiếp trước đã tan biến dưới ánh mặt trời vậy, cuộc đời thật sự không thể xán lạn hơn.

Không ai lại phải đối xử tốt với tôi một cách đương nhiên, những ai tốt với tôi, tôi đều phải nhớ kỹ, coi đó là ân tình, có trách nhiệm phải ghi nhớ, có năng lực thì tận lực trả.

Đôi khi, tôi cảm thấy mình cứ nặng nề thế này thì thật không đáng yêu chút nào, tôi bỗng dừng lại, ngây người nhìn rừng cây trống trải. Một mùi hơi nước lạnh lẽo phả đến, bọt nước dính vào lông mi, tôi nháy mắt để rũ nó đi, nhưng nó lại chảy xuống mắt, tầm nhìn của tôi trở nên rõ ràng hơn.

Núi Olympic có thác nước, ví dụ Mary Mill mà tôi từng ngắm vài lần, ngay bên cạnh quốc lộ 101, dòng nước cao mấy chục mét trào xuống hấp dẫn mọi lữ khách tới từ các nơi trên thế giới.

Tôi không nghĩ tới mình có thể ở đây nhìn thấy thác nước đang lao xuống từ khe núi, tuyết trắng đang tan ra từ đỉnh núi, hoặc là bản thân nước suối chảy ra từ ngọn núi mới tạo nên thác nước mà hầu như không ai biết được trước mặt tôi.

Giống như lần đầu tiên đến Forks, tôi cũng đã ngỡ ngàng khi nhìn thấy sông Quileute.

Không còn đường nào có thể đi, tôi nhìn dòng suối được hình thành từ thác nước đang ngăn cách đường đi của tôi, có lẽ tôi có thể bơi qua. Tôi biết bơi lội, khoát áo Edward lên vai, chỉ cần không bị dòng nước cuốn đi thì tôi có thể sang tới bờ bên kia để tiếp tục trốn.

Tôi cởi giầy mình ra, vừa mới xách trong tay thì một trận vỗ cánh vang lên trên đỉnh đầu. Tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên, là một đàn chim trắng, thật sự không phân rõ là loài chim nào trong rừng, chúng nó đang bay nhanh đến mức giống như đang vồ mồi.

Đêm hôm không ngủ, tập thể bay ra làm gì?

Tôi cho một chân vào nước, cái lạnh khiến tôi run run. Mấy con lộc hoang đột nhiên nhảy ra từ phía sau tôi, chân trước chân sau điên cuồng nhào qua dòng suối làm bắn rất nhiều nước lên mặt, đầu và cổ tôi. Nhìn đàn lộc hoang bị kinh hãi, người tôi gần như ướt sũng, tôi bỗng thấy thương cho áo của Edward, vải dệt đắt tiền này phải đi giặt rồi.

Lưng tôi bỗng lạnh lẽo, không phải do ướt nước mà là một dự cảm quỷ dị dâng lên, tôi không rõ đó là cái gì. Cảm giác kinh hãi giống như lúc gặp phải sinh vật không phải người, cơ thể vĩnh viễn phản ứng nhanh hơn cả não. Cho dù đại não của bạn còn chưa sợ hãi thì sinh lý của bạn đã bóp chặt thần kinh mà thét chói tai, bắt bạn chạy trốn như một phản xạ.

Dù vẫn không biết vì sao phải chạy.

Lần này có lẽ tôi đã biết, cái gọi là cảnh sát ma cà rồng đã đuổi kịp tôi. Edward, tôi quay đầu lại, cánh rừng sâu thẳm và nặng nề đổ ập xuống. Tôi không nhịn được kêu, “Alice!” Các cậu vẫn bình an chứ!

Trong giây lát, tôi dường như cảm thấy được điều gì, lùi ra sau từng bước một, tay xách theo giầy Nike, đi chân trần bước vào suối, dòng nước chảy qua cổ chân tôi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cây linh sam đối diện, nơi đó có một cái bóng, có ai đang đứng ở đó. Tôi không thể quay lưng về phía hắn mà thét chói tai hoảng sợ chạy trối chết, tôi đã làm sai một lần, cho dù bản năng của cơ thể nói cho đại não phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, tôi vẫn rõ sức lực của mình như thế nào, căn bản là trốn không thoát.

Tốc độ quá nhanh, giống như động vật ăn thịt hung dữ vậy. Chỉ bằng vào hai cái đùi của tôi thì không thể nào chạy trốn được.

Tôi ôm áo Edward, hít thở chậm lại, lùi ra sau từng bước một, dòng nước đã đi đến đầu gối của tôi. Chỉ cần đối phương không hé răng, tôi sẽ nói cho mình rằng mình nhầm rồi, chỉ là giống chim sợ cành cong mà thôi.

Ngón tay níu chặt áo, chặt đến mức móng đau như sắp gãy ra, bên tai chỉ còn tiếng nước róc rách, thác nước từ đỉnh núi trào xuống mãnh liệt, vang lên như một bản hòa âm.

Hai chân tôi vẫn run rẩy, hơi mất thăng bằng vì dòng nước chảy xiết. Lồng ngực như bị bóp chặt vì thiếu không khí, tôi vội vã thở hắt một hơi, dưới chân sơ ý cứa phải một hòn đá nhọn, cả người đột ngột ngã vào nước. Học không tốt môn thể dục gây ra hậu quả này đây, cơ thể rất dễ mất thăng bằng.

Tôi té ngã xuống nước, quần áo và giày đều tuột khỏi tay. Luống cuống tay chân định vớt nhưng chỉ có thể vớt được mái tóc dài của mình, dòng nước dần nhấn chìm cả người tôi xuống. Tôi còn chưa kịp hoảng sợ vì bị đuối nước thì một thứ lạnh hơn cả nước suối đã nhanh chóng kéo tôi lên, nó giống như đồ sứ vậy, mượt mà nhưng cũng cứng cáp.

Tôi cảm thấy mình giống như lông chim không có trọng lượng gì, mái tóc ướt sũng che kín tôi, tôi ho ra tiếng, cố hít thở một cách đau đớn. Sau đó tôi nhìn thấy cánh tay đã kéo tôi lên, nó trắng đến mức trong suốt, một màu sắc mà rất ít con người có được.

Tóc cản trở hơn nửa tầm mắt của tôi, tôi hơi vô thố ngẩng đầu, nhìn thấy quần áo màu đen, áo bành tô màu đen mềm mại nhưng có vẻ nặng nề gần trong gang tấc. Di chuyển tầm mắt lên trên, nhìn thấy trên cổ áo bành tô là một chiếc vòng cổ hình chữ V lạnh như băng mà u ám, trong nháy mắt, đầu óc tôi lập tức trở nên rõ ràng.

Dấu hiệu vĩnh viễn không thay đổi trên các bức thư, đó hình như là huy hiệu của một gia tộc lâu đời, chiếm cứ vị trí phía dưới tem, nhắc nhở người nhận thư phải mang lòng kính sợ để mở ra.

Cuối cùng, tôi cũng ngẩng đầu lên, ánh trăng khẽ tan ra sau tầng mây, mọi âm thanh dường như đều im bặt, ánh trăng giống như đã trải qua ngàn nguy vạn hiểm, giãy dụa thoát ra.

So với nói là áo bành tô, không bằng nói là khoác áo choàng đen có mũ chùm. Màu đen dày đặc đến mức có thể cắn nuốt tất cả ánh sáng, dưới chiếc mũ ấy, gương mặt hắn tái nhợt hơn cả ánh trăng.

Spoi:

Giọng nói của tôi không có chút tự tin nào, sự run rẩy vẫn bám lấy tôi.”Tôi là con người, vĩnh viễn là như thế.”

“Câm miệng! Claire! Chẳng lẽ tên dối trá Carlisle kia không nói cho cô biết rằng nếu cô không muốn chết thì chỉ có thể biến thành ma cà rồng sao! Đây là luật! Bất cứ ai cũng không thể xúc phạm được!”

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

18
Để lại bình luận

Please Login to comment
16 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
16 Comment authors
Hollynguyen81Tran ThiGyoku Kim Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Tử Đằng
Đại hiệp
Tử Đằng

A, ta cứ ngỡ C đến rinh nàng về nuôi chứ

bautroicanhbocau
Khách vãng lai
bautroicanhbocau

chương ngắn thì đọc không đã, dài thì đọc xong lại ko biết com như thế nào,,,,, haizzz,,,,, chương dài thế editor vất vả r, thanks ~~~,,,
tội nghiệp claire giữa một khu rừng rộng lớn âm u vào đêm. claire thật nhỏ bé, yếu ớt
nhưng mmaf có caius ở đó thì claire chỉ có thể bị Caius giết hoạc mang đi thôi hen,,,,

italya123
Khách vãng lai
italya123

hú hú cuối cùng ảnh đã xuất hiện ?

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

hóng cảnh 2 người ở bên nhau mặc dù không thích C lắm ^_^

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

truyện rất hay cảm ơn bạn đã edit

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

C Xhiện rồi!! Z là chị thàh ma cà rồg sao???

Linh Hồ
Khách vãng lai

Đâu đó đã từng đọc truyện này, nhưng bị dừng, nay nhà mình đang edit, thích quá vào cmt ngay và lun xí chỗ, a C hơi bị biến thái, ích kỉ, ngạo mạn, nhưng lạ, nên mình rất thích, cứ ngóng a bắt clair về nhà chane nuôi cho rùi,hí hí

JQA3
Đại hiệp
JQA3

chị phải thành ma cà rồng sao?

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Chẳng nhẽ cuối cùng cũng phải biến thành ma cà rồng, cũng phải biến bản thân mình từ một con người ấm áp trở nên lạnh lẽo đáng sợ sao?

? Sophie ?
Lão bản

Có chạy đằng trời, sớm muộn gì cũng bị anh ấy tóm cổ

Đại hiệp

c sắp bị biến đổi rồi và hình như c ko thích như thế

Gyoku Kim
Đại hiệp

Ây kịch tính quá đi. Hay quá đi. Và chạy bộ hoài đọc mà cũng mệt theo quá đi.

Tran Thi
Đại hiệp

Claire có vẻ kiên định muốn sống con người, không ham hố biến đổi, tình cảm dành co Cauis cũng không sâu, cặp này thành thế nào đc đây chứ. Rầu

Đại hiệp

Cố lên C, anh hãy cướp chị về nuôi đi. Nhưng mà Ma Cà Rồng lạnh thế mỗi lúc C muốn ôm chị thì chị cóng chết mất à? Truyện hay lắm. Cảm ơn Tojikachan nha.

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Nghe thấy tên C là sợ òi. Ko biết ed và al ntn ???

Đại hiệp

Đi trốn kiểu này không cân sức tý nào, mới lui cui trốn là bị túm lấy