Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 32: Cảnh sát

17

Chương 32  Cảnh sát

Edit  Tojikachan

Trang giấy với những hàng chữ đậm và xúc cảm như tơ lụa bị tôi xiết chặt, nhăn nhúm trong lòng bàn tay, tôi há miệng muốn hít sâu, đúng là ác mộng, tôi cảm thấy mình sắp bị đả bại bởi thiếu không khí.

Vô thố nhìn quanh, muốn văng giấy ra nhưng ngón tay đã cứng ngắc. Tôi cảm giác như có một ngọn lửa đang thiêu cháy tay tôi vậy, nó không ngừng run rẩy như bị bệnh Parkinson*.

(*) Tojikachan: bệnh Parkinson là bệnh run tay chân

Ý nghĩ rằng C là người gửi bức thư này đang điên cuồng cắn nuốt bình tĩnh và lý trí của tôi, thậm chí tôi không thể đọc kĩ xem hắn viết cái gì.

Ngay lúc tôi muốn bật đậy, ông Ryan chú ý đến tôi lần thứ ba, hơn nữa còn hung ác trừng tôi thì cửa phòng học bỗng mở ra. Edward cầm một quyển sách vì vốn phải vào lớp tiếng Tây Ban Nha, tay áo sơmi được cuộn lên khuỷu tay, anh ta cứ thế đứng thẳng trước cửa.

Lúc anh ta mở cửa ra thì toàn bộ học sinh trong lớp đều nhìn anh ta như bị quấy nhiễu, giống như anh ta là một siêu sao hoàn mỹ, tràn ngập mị lực khó cưỡng vậy.

“Em rất xin lỗi thưa thầy.” Edward tươi cười khá quẫn bách, anh ta bất đắc dĩ nhún nhún vai, “Bởi vì có vài sự cố đã xảy ra nên em cần Claire giúp, à, là việc riêng.”

“Hy vọng việc riêng của em không phải là muốn đến quán bar ở cảng Angel để cuồng hoan, hẹn hò luôn quan trọng hơn ông già đáng chết như tôi mà.” Thầy Ryan cầm sách Lịch Sử, ánh mắt thầy sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng.

“Đương nhiên không phải, nhưng nếu nghĩ như vậy khiến thầy cảm thấy thoải mái hơn thì cũng có thể xem như hẹn hò.” Edward vẫn tươi cười không đổi, sự khờ dại thuần khiết của thiếu niên mười bảy tuổi được bày ra rất rõ ràng, phản kháng giáo viên không phải là cử chỉ bình thường của thanh thiếu niên trong thời kỳ trưởng thành sao? Anh ta vuốt vuốt mái tóc vàng nâu không nghe lời, sau đó bước nhanh đến trước mặt tôi, kéo lấy cánh tay tôi, lôi tôi ra khỏi phòng học.

Bàn tay kia rất mạnh, dường như có thể bóp nát xương cốt tay của bạn.

Chúng tôi sẽ nổi tiếng cho mà xem, tôi đau đầu khẳng định.

Edward rất sốt ruột, tôi đau đến mức nhe răng trợn mắt, cứ như là có yêu quái nào đó đang đuổi theo chúng tôi vậy. Chúng tôi chạy vào hành lang, anh ta nghiến răng đến mức lãnh khốc.

“Chúng ta đến cảng Angel hẹn hò á?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, chiều cao của anh ta đúng là tiêu chuẩn. Thở dốc vì phải đi quá nhanh, tôi rất muốn bảo anh ta buông cánh tay mình ra.

“Đúng vậy, hẹn hò.” Edward vẫn tiếp tục bước nhanh, vì cánh tay đáng thương của tôi, tôi chỉ có thể chạy chậm theo. Anh ta vẫn quay lưng về phía tôi, lạnh lùng nói: “Hẹn hò với tử thần, bọn chúng tới quá nhanh.”

Ai? Tử thần? Tới quá nhanh?

“Chúng ta phải nhanh! Phải nhanh lên!” Edward kéo tôi về phía bãi đỗ xe, xe thể thao mới của anh ta được đậu ở đó, nhét tôi vào hàng ghế sau rồi nhanh chóng nhảy vào ghế lái, đóng cửa, nhấn ga lái xe.

“Sao lại thế này?” Tôi còn chưa kịp đeo dây an toàn, ngẩng đầu nhìn thấy Alice ngồi bên cạnh tôi.

Dưới bóng tối âm u ngoài cửa sổ, gương mặt Alice trắng nõn giống như yêu nữ tà khí xinh đẹp, hai mắt cô ấy trống rỗng giống như bị bóng tối bao phủ, tất cả cảm xúc sinh động bị đóng băng.

Alice như vậy làm cho tôi sợ hãi, sợ hãi vì đối mặt với sinh vật không rõ.

Cô ấy như đang đắm chìm trong thế giới của mình, mà thế giới ấy lại được nhồi đủ loại quái thú nô đùa mà không con người nào trên thế giới này hiểu được.

“Cảnh sát, cảnh sát ma cà rồng đã đến để trừng phạt người trái luật pháp!” Edward trả lời, anh ta cắn môi như muốn rít gào nhưng lại nhịn xuống.

Tuy rằng tôi quên tuổi thật của Edward nhưng hiện giờ anh ta rất giống một thiếu niên mười bảy hăng hái sôi nổi, không có một chút thành thục trầm ổn như cha nuôi anh ta.

“Quá nhanh, Edward, sao lại thế được.” Alice đột nhiên mở miệng nói chuyện, giọng nói của cô ấy giống như chiếc cằm nhọn tinh xảo ấy, lộ ra vẻ bén nhọn lạnh như băng. “Bọn chúng có ba tên, mặc áo choàng màu đen, đáng chết, là Jane, và một tên phụ trách truy tìm, một tên… không có mặt.”

“Jane?” Edward hít sâu muốn áp chế cả người run rẩy, anh ta nhấn mạnh chân ga. Giờ chúng tôi đang đi đường quốc lộ 101, đi vào đường lớn ở phía bắc Forks, cây tuyết tùng rậm rạp hai bên quốc lộ giống như hai bức tường thành màu xanh biếc dài vô tận. Chúng quá cao lớn và mạnh mẽ, không ngừng lùi về phía sau dưới bánh xe, lại giống như không ngừng đang đuổi theo chúng tôi.

Màu xanh biếc đậm như bao phủ mặt đất, dưới bầu trời xám lạnh, chúng như sắp đập vụn tròng mắt đáng thương của bạn.

Tôi hoàn toàn không biết họ đang nói gì, mà họ cũng không định giải thích với tôi, cứ như họ biết tôi chỉ là phế vật, hoàn toàn giúp không được gì.

Được rồi, nếu là đúng thượng ma cà rồng, tôi thật là cái phế vật, điểm ấy không thể nghi ngờ.

“Tại sao chúng lại biết về Claire chứ, chúng ta đâu có để lộ bí mật!” Edward phẫn nộ nói, anh ta cố gắng thả lỏng ngón tay mình, tránh lặp lại bi kịch lần trước khi Jasper bẻ tay lái xuống. Điều này làm anh ta thoạt nhìn mất tự nhiên, giống như được điêu khắc từ đá vậy, nhưng ngón tay lại mềm mại linh hoạt như có được linh hồn.

“Bọn chúng sắp đuổi kịp rồi, chúng ta không thể nào tránh né kẻ có năng lực truy tìm.” Alice nắm chặt nắm tay, vẻ mặt vô cảm, cô híp mắt lại khiến bóng tối trong mắt cô càng rõ ràng hơn. “Cho dù họ biết về Claire cũng sẽ không cử Jane đến trừng phạt, trừ phi bọn chúng..”

“Nhằm vào chúng ta mà đến.” Edward tiếp lời Alice.

“Không đúng, bọn chúng không thể có lý do nhằm vào chúng ta, em không ‘nhìn’ thấy lý do.” Alice cau mày, vết nhăn hiện ra trên làn da tuyết lạnh nhẵn nhụi.

Bọn họ nói chuyện quá nhanh, rất ăn ý, tôi thật sự không có thể chen miệng vào.

Ngay cả chuyện gì đã xảy ra, tôi cũng không rõ.

“Claire, chuyện em biết về ma cà rồng có thể đã bị lộ. Tuy rằng anh không biết tại sao nhưng trước khi bị bọn chúng giết, bọn anh sẽ bảo vệ em. Đây cũng là mong muốn của Carlisle và Esme, Esme thật sự thích em, họ coi em như con gái vậy.” Edward nghe thấy trong lòng tôi đang quay cuồng bất an, anh ta thở phì phò cắn răng nén cơn giận dữ để giải thích với tôi.

“Em không muốn làm đứa con nuôi thứ sáu của bác gái đâu, em có Charlie rồi.” Tôi run rẩy cài dây an toàn, xe đang chạy với tốc độ trên trăm dặm Anh, trái với bất cứ luật đi đường an toàn nào, chỉ cần lái từ ba mươi dặm Anh trở lên ở Forks cũng có thể khiến cảnh sát đuổi theo bạn. Tôi cảm thấy nếu không cho mình chút đảm bảo an toàn để tự an ủi thì trước khi bị giết chết, tôi sẽ bị hù chết vì tốc độ xe khủng bố này mất.

“Bọn họ vẫn chưa có chứng cứ, chỉ cần không để họ tìm được Claire thôi.” Edward cầm tay lái, phi xe ra khỏi trấn nhỏ.

“Được rồi, mọi người muốn giết chết tôi rồi nhổ một cây sam lên, nhét tôi dưới rễ làm phân mới là lựa chọn chính xác phải không?” Tôi đè nén cảm giác khó chịu do xe chạy quá nhanh, đúng là kích thích.

“Em hài hước thật đấy.” Edward dường như rất muốn trợn trắng mắt, cuối cùng anh ta vẫn nhịn xuống.

“Nếu em là tội phạm thì bây giờ chẳng phải mọi người đang bao che cho kẻ phạm tội sao? Mà những kẻ truy đuổi là cảnh sát ma cà rồng thì mọi người ít nhiều đều có tội đúng không.” Tôi phỏng đoán, trước khi tôi còn chưa kịp biết gì thì Edward và Alice đã lao vào phòng học mang tôi đi rồi. Hẳn là Alice đột nhiên nhìn thấy cái gì đó, hơn nữa còn nguy hiểm như lửa sém lông mày, cho nên mới vội vã chạy trốn.

“Cảm ơn em vẫn còn lý trí, nhưng đây là chuyện của bọn anh, em phụ trách sống là đủ rồi.” Edward bức bách mình lái xe với tốc độ nhanh nhất, anh ta còn đang ghét bỏ chiếc xe thể thao mười vạn đôla này. “Còn chạy chậm hơn cả mình nữa, đáng ra nên ném cái sắt vụn này cho Rosalie làm đồ chơi mới đúng.”

Tôi nhìn cảnh sắc chớp nhoáng ngoài cửa sổ xe, đầu hơi choáng váng, anh chạy khẳng định còn nhanh hơn cả Boeing 747 nữa. Có lẽ anh chỉ mất một ngày để chạy từ nước Mỹ đến Australia thôi, điều kiện tiên quyết là anh còn phải bơi qua Thái Bình Dương.

“Nếu anh có được tốc độ ấy thì chúng ta đã không mệt thế này rồi. Alice, cứ tiếp tục thế này thì chúng ra sẽ bị đuổi kịp mất. Hơn nữa Carlisle cũng không thể đuổi kịp được chúng, chúng ta đã báo bố mẹ quá muộn, phải thay đổi tuyến đường thôi, không thì không thoát được chúng đâu.” Edward cuối cùng cũng lái xe ra khỏi trấn, chúng tôi đang chạy dọc theo quốc lộ rừng lá kim của núi Olympic. Dưới bầu trời thiếu ánh mặt trời, nơi nào cũng chỉ mang màu xanh u ám.

Theo thói quen, tôi nhìn chăm chú vào bầu trời xám tro chuyển dần sang hoàng hôn, đây thật sự là một cảnh tượng kỳ lạ. Trong quốc gia tối tăm nhất này lại có thể thường xuyên nhìn thấy ánh mặt trời xán lạn, phá tan mây mưa dày đặc vào thời khắc phùng ma. Màu vàng rất thuần khiết, giống như một vùng bình nguyên lớn, chỉ trong một đêm mà hoa lá đã nở rộ, nở ra một buổi hoàng hôn xán lạn hơn bất cứ lúc nào.

Hoàng hôn qua đi, mưa đêm kéo đến. Đây là Forks mà tôi quen thuộc.

“Bọn chúng có Demetri, chúng ta không thể thoát khỏi bọn họ được!” Alice chống tay lên ghế da, tròng mắt màu đen của cô ấy chuyển động rất nhanh trong hốc mắt, cô ấy đã dùng màu tím hồng nhạt trang điểm khóe mắt mình, cùng tôn lên đôi mắt màu đen, mới mẻ xinh đẹp dù không theo mốt thời thượng. “Còn có một kẻ nữa, hắn mặc áo choàng quá tối, em không thể xác định hắn là ai, ánh sáng làm mờ tầm mắt của em, chúng ta phải mau nghĩ biện pháp, bọn chúng đang dùng tốc độ cao nhất để lao về phía này.”

Gương mặt Edward vẫn lạnh lùng cứng ngắc, anhta đột nhiên nói với tôi: “Rất đẹp? Claire.”

Tôi không chút phòng bị gật đầu, “Không gì sánh nổi.” Đây là đánh giá cao nhất của tôi.

“Được rồi, em có thể sắp bị giết nhưng em vẫn còn tâm tình thưởng thức mặt trời lặn mây đen, còn cảm thấy đó là cảnh đẹp như xuân về hoa nở.” Edward như rít qua kẽ răng, mỗi lần anh ta muốn oán thán cái gì đều hay làm vậy, ngậm mọi lời nói trong miệng, nói không rõ rồi lại làm người ta nghe thấy rõ ràng.

“Dù sao rất có thể một giây sau, em sẽ bị cảnh sát ma cà rồng nhét dưới rễ cây làm phân, nên trước khi chết thì em nên ngắm cảnh đẹp nơi này đã, coi như phúc lợi.” Tôi mặc kệ Edward đang cằn nhằn như ông già, “Lát nữa nếu thật sự không còn cách nào để thoát khỏi bọn chúng thì cứ ném em ra ven đường đi, hai người có thể đi trước. Về sau nếu đám cảnh sát chết tiệt kia muốn điều tra nhà Cullen thì các anh có thể chối, cứ nói là không hề biết một người ngu xuẩn tên là Claire nào cả, cũng không phải là nhà Cullen nói ra thân phận ma cà rồng cho em biết. Rất đơn giản mà, chỉ cần giả vờ như không biết em là được.”

Edward lập tức rống giận: “Câm miệng đi! Claire! Đúng là vô tâm không phế! Alice, chúng ta phải đánh lạc hướng của bọn chúng! Tách ra đi!”

Alice tươi cười nhí nhảnh mà phản nghịch, đây thật không phải là biểu cảm mà các cô gái ngoan nên có, cô ấy thở dài, nói như một làn điệu: “Phải sớm nên làm thế chứ, chỉ biết vội vàng thoát thân thì thật chẳng thích hợp với mấy ‘thanh niên’ như bọn mình chút nào.”

Dứt lời, Alice tháo đai an toàn của tôi ra, tốc độ ấy quá nhanh, tôi còn chưa kịp nhìn thấy rõ thì đã bị cô ấy lột áo khoác tôi ra. Cô ấy nhẹ giọng nói: “Tuy rằng có thể vô dùng nhưng có chút ít còn hơn không.”

Edward ném áo khoác của mình qua đầu cho tôi, là một chiếc áo khoác dài tay màu xanh lam lạnh, đổ ập xuống bao phủ lấy tôi. Tôi quơ vào trong tay, chất lượng vải dệt mềm mại làm tôi bắt đầu tò mò không biết là hàng hiệu nào.

“Dù thế nào cũng phải làm quấy nhiễu năng lực của hắn.” Edward khoác áo tôi lên vai, loại áo khoác nữ tính hàng vỉa hè này mà anh ta cũng không cảm thấy hạ giá chút nào. Anh ta mở cửa xe ngay lúc xe còn đang lao đi, hành động tự sát này thật khiến người ta muốn khóc.

Tôi vẫn chưa hiểu anh ấy muốn làm gì, vội vàng hô to: “Không cần phải làm nhiều đến thế vì em đâu! Mọi người muốn em nợ mọi người cả đời sao!? Gia đình Cullen.”

Kiểu tiết mục nhiệt huyết quên mình vì người như thế này, tôi phải khóc lóc sướt mướt tìm cách báo đáp sao?

“Suỵt, không sao đâu.” Khi Alice nói lời này thì cô ấy đã ngồi trên ghế lái, rẽ chiếc xe một cách điệu nghệ, tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một tàn ảnh lọt vào sâu trong rừng.

“Alice, nói cho tớ biết sẽ xảy ra chuyện gì?” Tôi khoác áo Edward, sự hoảng sợ và vội vã đang kéo căng dây thần kinh của tôi, tôi ra lệnh cho mình phải tỉnh táo lại, đừng để sự khiếp đảm bắt cóc.

Không sao đâu Claire, mày còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần làm lắm, căn bản là không có thời gian hối tiếc bi ai như kẻ nhu nhược được.

“Tớ sẽ đưa cậu đến Seattle, để xem tình hình thế nào rồi đưa cậu ra nước ngoài, điều quan trọng nhất bây giờ là phải cắt đuôi đám ma cà rồng kia. Lâu lắm rồi tớ mới hưng phấn thế này đấy, kích thích đến mức lông dựng đứng lên hết rồi!” Alice lải nhải, cô ấy rất khẩn trương, tuy rằng cười nhưng thật sự đang khẩn trương.

“Nếu Charlie biết tớ đang ngồi trên một chiếc xe chạy như bay thì sẽ nổi nóng lên cho mà xem.” Tôi sợ sệt nói, “Dù thế nào thì cậu tớ vẫn chưa biết tớ đang xảy ra chuyện gì, nếu tớ không về nhà đúng giờ hoặc là gọi điện thoại cho ông ấy ông ấy chắc chắn sẽ lái xe tuần tra khắp trấn tìm tớ, thật sự rất khoa trương.”

“Carlisle sẽ nói cho bác ấy thôi, rằng cậu cùng chúng tớ đến Ha-oai du lịch, đó thật sự là một nơi tràn ngập ánh mặt trời xán lạn đến mức khiến cậu sáng lên lấp lánh đấy.” Alice đột nhiên im bặt, hai mắt cô ấy không có thần, cả người cứng đờ giống như không biết cái gọi là cảm giác, gương mặt cô ấy như được tạo ra từ hòn đá, không hề có sự chuyển động hay mềm mại.

“Alice?” Tôi nghi hoặc gọi cô ấy, xe lao nhanh đến mức không thể làm ai thất thần, dù người lái nó không phải con người.

“Câm miệng!” Alice hung ác nói, lộ ra răng nanh trắng noãn chỉnh tề, cô ấy như muốn rít gào lên.

Tôi hoảng sợ, rất nhanh sau đó, tôi đã biết cô ấy không nói với tôi. Alice phẫn nộ: “Jane! Đang tra tấn Edward!”

Xe két một tiếng, dừng trên quốc lộ, bởi vì tốc độ quá nhanh mà bánh xe và mặt đường ma xát nhau một cách thảm thiết, tạo ra vài vệt đen hiện rõ trên mặt đường.

Alice nhanh chuóng len qua khe hở giữa ghế lái và ghế phụ để xuống hàng ghế sau, động tác nhanh nhẹn giống như làn gió thổi qua. Cô ấy khom người đem tôi giam cầm giống như ôm vào trong ngực, khuỷu tay trực tiếp đập cửa xe, cửa xe lập tức bay ra, va mạnh vào thân cây Linh Sam trên quốc lộ, phát ra tiếng vang rất lớn.

Chúng tôi lao ra, Alice nhảy vào rừng rậm. Cô ấy linh hoạt nhảy lên cành cây, giống như là một con chim tước đáng yêu. Chúng tôi chạy sâu vào rừng rậm, vượt qua một cái thác nước, đá cuội lóe lên sáng bóng dưới hoàng hôn tối mờ. Khắp nơi tràn ngập thực vật hoang dã, chúng tôi vẫn trầm mặc.

Tôi vươn cánh tay ôm chặt lấy cổ Alice, ánh sáng màu vàng và lá cây xanh biếc giao triền, màu sắc ấm lạnh đang giao hòa đến mức hoa cả mắt dưới tốc độ chạy trốn điên cuồng.

Lúc dừng lại, Alice giống như dẫm mạnh phanh, có vẻ hơi bối rối. Cô ấy thả tôi xuống, nơi này là một vùng cỏ bị cây lá kim bao phủ, trên cỏ là một vài loià hoa dại đặc biệt cuối hạ, đỏ tím xanh vàng sặc sỡ.

“Nghe này, Claire, cứ tiếp tục thế này thì chúng ta đều không trốn thoát được.” Alice vươn hai bàn tay ôm mặt tôi, khiến ánh mắt chúng tôi đối diện nhau, cô ấy nói rất nghiêm túc: “Chúng ta phải tách ra, tớ phải đi ngăn cản bọn chúng, tớ không thể để mọi cố gắng của Edward đều uổng phí được. Tớ thật sự xin lỗi vì đã để một mình cậu lại, tớ thậm chí không biết bọn tớ có thể chống đỡ được đến lúc Carlisle đến hay không. Cậu nghe này, tớ phải cố gắng sống sót, biết không? Cho dù bị bắt cũng sẽ không bị phạt ngay lập tức, nếu cậu không muốn chết thì vẫn một phương pháp cuối cùng. Nhưng Carlisle nói nhất định cậu sẽ không thích cuộc sống ấy, tớ thật sự hy vọng cậu không phải đối mặt với lựa chọn tàn khốc đó.”

Ngón tay của Alice giống như là Forks mùa đông, sạch sẽ mà lạnh lẽo, nhiệt độ ấy làm tôi vô cùng tỉnh táo. Cô ấy dịu dàng buông tay ra, không chút do dự xoay người nhảy lên một nhánh cây cao lớn mà cần năm, sáu người mới ôm hết, tôi thấy cô ấy sắp biến mất, đột ngột hô to như đang kinh hãi, “Alice!”

Alice quay đầu lại, cô ấy đứng trên nhánh cây nhìn xuống tôi.

“Bọn mình là bạn đúng không?” Tôi thở hổn hển nhìn cô ấy, hai mắt đỏ bừng, gắt gao nắm chặt tay.

Trên gương mặt lạnh lùng của Alice chỉ vô cảm vài giây, đột nhiên lại mỉm nụ cười, nụ cười ấy giống như tảng sáng, hào quang bắn ra bốn phía dưới vẻ xinh đẹp như tiên nữ.

Tôi nhìn cô ấy, dùng ngữ khí khẳng định để cường điệu: “Cậu đã tiên toán như thế, my girl, cậu đã nói bọn mình nhất định sẽ trở thành bạn, bây giờ chính là tương lai mà cậu đã nhìn thấy đúng không?”

“Bọn mình là bạn, Claire, luôn là như thế mà.” Alice nghiêng đầu chỉ chỉ đôi mắt tiên đoán của mình, cô ấy nghịch ngợm le lưỡi, “Tớ bao giờ cũng đúng cả.”

“Cậu đã đúng!” Tôi chạy tới, hô to với cô ấy, “Bọn mình là bạn! Cho nên mọi người đều phải còn sống trở về đấy! Mọi người bất tử! Không ai có thể chiến thắng nổi! Phải sống!”

Nhìn về phía Alice biến mất, tiếng hét như tâm thần của tôi dần nhỏ đi. “Phải còn sống trở về đấy, ngốc.”

Những lời ấy giống như cánh rừng yên tĩnh bị bóng tối cắn nuốt vậy, nhỏ đến mức không thể nghe thấy, thì thào lẩm bẩm.

Spoi:

Một trận vỗ cánh vang lên trên đỉnh đầu, là một đàn chim trắng, chúng nó đang bay nhanh đến mức giống như đang vồ mồi.

Mấy con lộc hoang đột nhiên nhảy ra từ phía sau tôi, chân trước chân sau điên cuồng nhào qua dòng suối. Lưng tôi bỗng lạnh lẽo, một dự cảm quỷ dị dâng lên, tôi không rõ đó là cái gì. Cảm giác kinh hãi giống như lúc gặp phải sinh vật không phải người, cơ thể vĩnh viễn phản ứng nhanh hơn cả não. Cho dù của ngươi đại não còn không kịp sợ hãi, của ngươi sinh lý đã muốn phản xạ tính bóp chặt thần kinh của bạn mà thét chói tai, bắt bạn chạy trốn.

Dù vẫn không biết được vì sao phải chạy.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

17
Để lại bình luận

Please Login to comment
17 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
17 Comment authors
Hollynguyen81 Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
nhocmiko
Khách vãng lai
nhocmiko

Hấp dẫn quá hống chương mới

Tử Đằng
Đại hiệp
Tử Đằng

Mỗi tuần thật dài thật dài…
Chờ ngày ra chương mới còn vật vã hơn chờ con nhỏ bạn thân tắm rửa make up lựa quần áo chọn dầu thơm… vì dữ lắm nó chỉ bắt mình đợi 3 tiếng….. chương mới 7 ngày…. ta hát bài 7 ngày mong đợi gửi edit, đừng quên có đứa ngày nhớ đêm mong …
Nhãm xong rồi. Thanks nhà.

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

truyện rất hay cảm ơ bạn đã edit ^_^

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Người đuổi theo fải C k nhỉ??

voicoi_bn
Khách vãng lai
voicoi_bn

thật là kích thích

JQA3
Đại hiệp
JQA3

hấp dẫn a tội nghiệp chị quá

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Từ đầu tới cuối, Edward luôn cố gắng để bảo vệ Claire, thật ấm áp

? Sophie ?
Lão bản

Anh ấy đang truy lùng Claire, săn vợ?

Đại hiệp

sắp gặp lại nam 9 rồi

Gyoku Kim
Đại hiệp

Sao vậy ta? Cuối cùng là chuyện j vậy?

Tran Thi
Đại hiệp

Cuộc rượt đuổi chấm dứt, ai về nhà nấy thôi, nên thành cái gì thì là cái đó.. Chưa thấy cặp nào đẫm máu như cặp này.

Eliza
Đại hiệp
Eliza

Thích văn phong của tác giả

Đại hiệp

Trời ơi hay chết mất. Anh C thì trông ngầu cool, còn chị Claire thì …. Dù sau này chị có thành Ma cà rồng đi nữa thì vẫn là MCR ăn chay, đáng yêu, gần gũi với con người thôi. ^^
Thanks editor nhìu.

Đại hiệp

ánh mặ rời sáng lạn ha lắm đọc đi mấ đứa

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Hèn j sao này c bị ngược là đáng

Đại hiệp

Ặc áo khoác trùm bít bùng, anh C đến rồi, phải ôn nhu đi chớ, con gái người ta sợ hãi

Đại hiệp

C chưa gì đã đến tìm chị rồi kìa. Còn nữa, nhìn cách Ed bảo vệ Claire kìa :”) tiếc là nam chính không phải anh