Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 31: Người bạn chân thực

17

Chương 31: Người bạn chân thực

Edit: Tojikachan

887141ew9gfq8kb6

 

Bị một ma cà rồng mang ác ý nhằm vào mình là cảm giác gì? Trước mắt, cuộc sống vẫn đang tiếp tục.

Tôi vẫn còn bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương, trong nửa tháng cuối cùng của kì nghỉ hè, tôi gần như thét chói tai lúc nửa đêm, cố gắng trốn chạy khỏi ác mộng mỗi ngày.

Thường thường, tôi hay sa vào cảm xúc bi quan đáng sợ, khi trời mưa to, một mình tôi lao vào rừng Forks, ngồi xổm bên dưới tàng cây Sam mà năm, sáu người mới ôm hết, nhìn rêu xanh ẩm ướt mà không sợ sét đánh chết.

Nhiều khi, chính tôi cũng không biết mình đang sợ cái gì, cảm giác thất bại, bất lực này giống như con đỉa tham lam gắt gao cắn vào máu thịt bạn khiến bạn chỉ muốn chết mà không chết được.

Đây là bệnh, nhưng tôi không muốn trị.

Đối với tôi mà nói, chỉ cần không để Bella đang ở tận thành phố Phoenix và Charlie không phát hiện là được.

Bệnh tâm lý do bị đả kích trầm trọng chắc chắn sẽ có ngày biến mất, hoặc là sự ám ảnh này sẽ vẫn ẩn núp ở nơi nào đó trong tim tôi cả đời, nhưng tôi vẫn được là một người bình thường.

Con người mà, thời đại này mà không bị thương, đau hay hối hận thì đã làm khó con người rồi.

Lúc khai giảng, tôi bị cảm một tuần mà mãi không khỏi, Charlie đã ném tôi vào bệnh viện. Carlisle vẫn trông như một con người từ bi, tuy rằng ông ấy phụ trách khoa ngoại ở Forks nhưng cũng nổi tiếng về khoa nhi và khoa nội.

Được rồi, nếu nói một cách nghiêm túc thì ông ấy không có khoa nào mà không biết, điều khác biệt là ông giỏi khoa nào hơn thôi.

Gần đây, Charlie đang xử lý vấn đề bồi thường bảo hiểm tiền thuốc men cho tôi, công ty bảo hiểm cũng đã gửi tiền bồi thường. Tôi đến Seattle một chuyến, cây hoa anh đào Yoshino trong đại học Washington đã trụi lủi, chỉ còn những chạc cây đan xen vào nhau, tôi đi ngang qua quảng trường Đỏ, đi đến phía trước thư viện, nhìn thấy có người bước đến đặt bó hoa lên cầu thang.

Tôi đứng hồi lâu, lâu đến mức ánh mặt trời làm da mặt tôi nóng lên như lửa thiêu mới mở ô rời đi. Đó là một ngày đầy ánh mặt trời xán lạn, chiếu sáng tòa kiến trúc Gothic u ám, tôi bỗng cảm thấy đau đớn như bị bốc hơi lên.

Giống như cái ẩm ướt âm u lạnh lẽo nhiều ngày của Forks mà tôi mang đến đã bị một ngày nắng của Seattle xóa tan vậy.

Lúc trở về, tôi có đi chợ nông dân phía tây bắc Seattle, khu chợ này điểm giao nhau của phố Pike và một con phố khác. Do đang là ngày nghỉ nên cư dân Seattle dường như đều ùa về nơi này.

Tôi cất ô, ngồi trong một hiệu sách cũ ở lối vào khu chợ, đọc một quyển sách rất lâu rồi mua hai quyển tạp chí về âm nhạc.

Sau đó lại lưu luyến giữa những người bán hàng rong, mua hai cân táo và một con cá, giữa dòng người đến người đi, tôi bỗng cảm thấy mình sẽ đột nhiên biến mất trong làn sóng triều xinh đẹp mờ ảo này vậy.

Nhìn vải bóng râm được bày trên sạp với đủ loại màu sắc rực rỡ, tôi như đang quay ngược thời gian trở lại hồi khu chợ mới mở vào một trăm năm trước, nhìn thấy cảnh tượng các tiểu thương lặn lội suốt mười dặm, vội vàng thúc xe trâu đến đây buôn bán vậy.

Tước lúc trở về, tôi xếp hàng trước tiệm Starbucks nửa giờ, trả hai đồng mua cà phê nổi tiếng, vừa ra cửa vừa uống vừa đón ánh mặt trời tháng chín của chợ Pike, dưới không trung xanh thẳm, tôi đi nhanh về phía trước.

Tôi dường như có thể nghe thấy âm thanh của ánh mặt trời chiếu xuống ô, nhỏ vụn mà ấm áp.

Sau khi về nhà, tôi lấy một quyển sách dạy nấu ăn trên giá sách, quyển này được xuất bản mười mấy năm trước, dựa vào nó mà nấu canh cá. Tôi nấu nhừ cá, nấu nhừ cả từng khung xương cứng. Nấu khoảng hai lần rồi cuối cùng thả mì ý vào tiếp tục nấu, thái cà rốt, cà chua, chân giò hun khói làm gia vị.

Tài nghệ nấu ăn của tôi không cao, dù có nguyên liệu tốt và dùng phương pháp bình thường để nấu nhưng mùi vị chỉ bình thường.

Có người từng nói, nấu cơm cũng cần thành ý để làm, nếu không thì món ăn sẽ không có linh hồn.

Đôi khi tôi cũng nghĩ có phải bởi vì tôi không đủ tận tâm với mình nên mới làm ra những thứ bình thường, không có linh hồn hay không.

Bưng thức ăn ra ngồi trước bàn trong phòng khách, đối mặt vách tường đá mang phong cách của thời cũ, cầu thang gỗ thông, những chồng tạp chí chất đống phía dưới cầu thang và cây xanh không có hoa cạnh cửa sổ, dùng đũa gắp mì, từ từ ăn.

Chiếc đũa tôi dùng làm từ máy móc, mua trực tuyến trên web Amazon. Tôi còn thường xuyên mua ở đó hai đĩa album hoặc là các phần mềm máy tính chính hãng.

Đêm qua lại bừng tỉnh khỏi ác mộng, cái tên C ấy như âm hồn, vẫn không chịu tiêu tan.

Gặp ác mộng nhiều thì lâu dần sẽ quen, cho dù bây giờ C có đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, có khi tôi còn có thể giơ ghế dựa đập hắn đến mức đầu rơi máu chảy, tất nhiên là nếu hắn có máu để chảy. Tôi thường xuyên làm như vậy trong mơ đấy.

Gần đây, tôi hay đi cùng nhà Cullen khiến mọi người trong trường học cứ đinh ninh tôi là đứa con nuôi thứ sáu của nhà Cullen. Alice nói làm thế này sẽ khiến mọi người chú ý đến tôi hơn, khiến ma cà rồng bị trở ngại nếu muốn im hơi lặng tiếng bắt tôi, mà Emmett và Jasper cũng sẽ liên tục tuần tra quanh rừng rậm.

Thật ra rất nhiều lần, tôi muốn nói không cần phải làm phiền mọi người như thế, tôi thật không biết mọi người làm nhiều như vậy vì tôi để làm gì? Nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt dịu dàng thiện lương của Carlisle thì tôi lại không thốt nổi nên lời.

Quyển sách Twilight này càng ngày càng mờ nhạt trong trí nhớ của tôi, mà nhà Cullen lại cách tôi càng ngày càng gần.

Ăn cơm chiều trở lại phòng tắm trên tầng hai, tôi nhìn kĩ gương mặt cô gái trong gương, hơi xa lạ dù đã làm bạn tôi nhiều năm qua.

Mỏi mệt giống như sợi tơ vô hình giăng kín khóe mắt, khóe miệng tôi, ánh trăng đọng lại tái nhợt trong đêm tối, mang theo sự yếu ớt và cô đơn không nói nên lời.

Đột nhiên, tôi cảm thấy làn da của mình trắng đến mức có thể so sánh với nhà Cullen, không, là đánh bại được họ mới đúng.

Trắng bệch đến mức đáng sợ, hoàn toàn không có sức sống.

Tôi nhớ đến lần trước cùng Carlisle nói về của thân phận C, ngoài những bức thư hắn gửi đến từ Italia ra thì không có tin tức cụ thể nào khác. So với người đã tiết lộ đủ thứ mấy năm nay, ngay cả gốc gác cũng nói ra như tôi thì hắn thật đúng là nhân tài tội phạm có chỉ số thông minh cao, cái gì cũng lải nhải với tôi nhưng những gì mấu chốt thì một câu cũng không lỡ miệng.

Mà bức thư này, tôi hối hận ôm đầu sám hối với Carlisle, “Cháu rất xin lỗi, chúng nó đều đã bị vùi vào đống rác mất rồi.” Tôi nóng vội như vậy làm gì chứ, mong mọi người hãy tha thứ cho một kẻ khủng hoảng tinh thần như tôi.

“Không sao đâu Claire, thực ra chỉ cần hắn không muốn hại cháu thì chúng tôi cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt hắn.” Bác sĩ vỗ vỗ vai tôi, ngón tay ông lạnh lẽo giống như băng đá ngày hè.

Cho dù hắn không tới giết tôi, tôi cũng muốn đuổi tận giết tuyệt hắn.

Đương nhiên chỉ là nghĩ trong đầu mà thôi, so với sinh vật không phải người chỉ cần dùng tay cũng có thể bóp vụn đá thì kẻ yếu ớt không khác gì bánh pho mát như tôi chẳng làm được gì cả.

Cuối cùng chúng tôi cũng không tìm ra được điều gì. Nhà Cullen tổng kết, chỉ cần hắn không đến gây sự thì cứ coi như hắn không tồn tại.

Tôi cẩn thận tắm rửa một cái, gội sạch mái tóc dài, đánh răng rửa mặt, sau đó sớm lên giường ngủ. Chăn mềm mại và ấm áp dán lên làn da lạnh lẽo của tôi, tôi nói cho mình rằng ngày mai sẽ tốt hơn, sẽ bình thường trở lại.

Ngày mai sẽ tốt hơn… Toàn là nói dối.

Bức thư mà tôi nghĩ sẽ không nhận được nữa nhưng lại trở lại trong tay tôi.

Ban đầu khi mở hộp thư ra, tôi không biết là ai gửi bởi vì không ghi địa chỉ, phong thư màu trắng rất đơn giản, trắng bệch giống như vực thẳm vậy.

Phong thư rất mỏng, bởi vì muốn đi đến trường đã đem tín cấp nhét vào túi sách lý. Tới rồi trường học trong lúc nhất thời quên xem, tới rồi buổi chiều mỗi ngày một khóa Lịch sử Văn minh thế giới khi mới nhớ tới, tôi theo thường lệ dựng thẳng lên sách vở, mở ra phong thư.

Kẹp ngón tay rút giấy trong thư ra, nhưng đến một phần ba thì bỗng dừng lại.

“Dear…”

Chữ viết nét đậm màu đen, đuôi chữ cái sắc bén bay vút lên như cánh chim ưng đang bay múa.

Khác với nét chữ ba hoa như những bà mẹ lải nhải, nét chữ này hoa lệ nối liền nhau như dây hoa hồng.

Tôi chậm rãi rút trang giấy ra, cảm giác giống như đang rút từng chiếc xương cốt trắng bệch của mình ra vậy.

“… Claire.”

Dần dần, tên tôi xuất hiện.

…”Ta rất vui mừng.”

Chữ viết càng ngày càng đậm, giống như bóng tối bao phủ.

“… Ta đã tìm được ánh mặt trời của ta rồi.”

Ánh mặt trời dường như đã ngưng kết thành vùng đất hoang màu trắng vô biên vô hạn, chỉ có dòng chữ như muốn giãy khỏi trang giấy, đột ngột giương nanh múa vuốt.

“… Cô ấy”

Nghiêng trang giấy, tôi rút toàn bộ ra.

Câu cuối xuất hiện, giống như là điểm khởi đầu lại giống như cái kết.

“—cô ấy là singer của tôi.”

Trên trang giấy chỉ có hai hàng chữ duyên dáng này, chỗ trống còn lại giống như vực thẳm, âm u lạnh lẽo.

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy kí tên — “Người bạn chân thực của cô – C.”

887141ew9gfq8kb6Spoi:

“Chúng ta đến cảng Angel hẹn hò á?”

“Đúng vậy, hẹn hò.” Edward bước rất nhanh, kéo cả tôi đi, “Hẹn hò với tử thần, bọn chúng tới quá nhanh. Chúng ta phải nhanh! Phải nhanh lên!”

“Sao lại thế này?”

“Cảnh sát, cảnh sát ma cà rồng đã đến để trừng phạt người trái luật pháp!” Edward trả lời, anh ta cắn môi như muốn rít gào nhưng lại nhịn xuống.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

17
Để lại bình luận

Please Login to comment
16 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
17 Comment authors
Hollynguyen81Tran Thi Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Chishikatoji Rika
Đại hiệp
Chishikatoji Rika

c có biết singer có ý nghĩa gì k nhỉ :v mà truyện có giữ nguyên cp Edward x Bella k thế :v

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

truyện rất hay cảm ơn bạn đã edit ^_^

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Claire sắp fải chạy trốn rồi, C có quyền lực z sao k bảo vệ claire

JQA3
Đại hiệp
JQA3

lại thêm nguy hiểm cho claire nữa rồi

Kim Trúc Ngô
Đại hiệp

Ngọt quá à…. Sâu răng mất!!

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Cuối cùng C cũng xuất hiện rồi, ko biết lần này có lại dọa Claire sợ nữa ko,.mà chắc gì đã ko hoản sợ đâu

? Sophie ?
Lão bản

Cảnh sát sắp đến rồi? C có cùng đến ko đây?

Đại hiệp

chương sau có vẻ gay cấn đây

Linh Vũ
Đại hiệp

mỗi lần a ấy xuất hiện, dù chỉ là qua thư thôi t cũng thấy rạo rực r, ôiiiiii

Gyoku Kim
Đại hiệp

Cách a xuất hiện đúng là ấn tượng, lúc nào cũng mang theo rất rối. K hổ là nam9.

Đại hiệp

Trời ơi rơi vào hoàn cảnh lúc nào cũng sợ hãi như vậy chắc bị thần kinh luôn quá

Tran Thi
Đại hiệp

Cảm giác như bức thư gọi hồn. Đọc mà run giùm cho nữ chính.

Đại hiệp

Người đẹp chữ cũng đẹp. *Phụt máu* Thích nhất là đọc thư của anh này nhé. ^_^ Bá đạo kinh khủng. 😉 Thanks editor nhiều.

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Cảnh sát ma cà rồng mà sao lại truy bắt con người ??? Ad giải thích lại cho mình về cái việc phạm luật và quy tắc đi.. xin cám ơn

Đại hiệp

Chị chạy trời không khỏi nắng đâu, bạn C chấm chị gòi

Đại hiệp
Ng Linh

Claire sắp phải chạy trốn rồi, C làm sao để bảo vệ đây