Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 30: Hắn muốn giết tôi

14

Chương 30: Hắn muốn giết tôi

Edit: Tojikachan

“Rồi sao nữa, tên chết tiệt kia đã xử lý mọi người, chỉ cắn cháu rồi lại tha mạng cho cháu, rồi lại bỗng nhiên biến mất không thấy đâu. Chuyện này vẫn chưa yên được, ý bác là như thế sao?” cứ nghĩ đến chuyện này là tôi lại đau đầu, tôi cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy C nữa.

“Cháu không hiểu về… C, và cả các đồng loại của C đâu. Bác cảm thấy hắn sẽ còn tìm đến cháu, tuy rằng không biết hắn có mục đích gì, nhưng cháu nhất định phải hiểu rõ rằng những kẻ như C khác với chúng tôi, hắn không theo chủ nghĩa ‘ăn chay’. Nhưng hắn đã nhịn xuống cơn khát máu của cháu, dù là vì gì đi nữa thì bác chắc chắn hắn đang ôm chấp niệm sâu nào đó với cháu.”

Carlisle nhăn lại hàng lông mày xinh đẹp của mình, một vết nhăn nhạt xuất hiện trên vùng trán trơn bóng của ông, “Bác nghĩ hắn đã kìm nén ham muốn trước khi hoàn toàn hút hết máu cháu, có lẽ hắn muốn biến cháu nhưng lại thay đổi quyết định, bác chưa bao giờ gặp tình huống này. Có thể làm một ma cà rồng thay đổi quyết định vài lần trong thời gian ngắn như thế, thực sự khó khăn đến mức giống như hắn đang đối kháng lại mệnh lệnh của gien trong cơ thể mình vậy.”

“Mệnh lệnh của gien? Đúng là giỏi thật.” Tôi hừ lạnh một tiếng, tôi thật sự không muốn chanh chua như thế này, nhưng gien của tôi nói cho tôi biết bây giờ là lúc tốt nhất để châm chọc.

“Thật sự là rất giỏi, cho nên cháu phải làm điều gì đó khiến hắn thay đổi quyết định.” Carlisle lại đổi hai chân bắt chéo lên nhau, làm mình giống con người hơn, ngồi lâu sẽ khó chịu, rồi ông nghiêm túc nhìn tôi, “Chắc chắn là cháu đã làm gì đó khiến hắn ngừng lại, Claire, điều này rất quan trọng, dù trí nhớ sẽ làm cháu đau đớn nhưng cháu cũng không thể trốn tránh được. Một mình cháu không thể ứng phó việc này đâu.”

Ông ấy nói rất đúng, một người bình thường như tôi tuyệt đối không thể tham gia vào thế giới huyền bí này. Nhưng tôi đã làm cái gì? Tôi chỉ nhớ rõ mình đau đớn phát khóc, hoàn toàn không có hình tượng, còn lại thì tôi đâu có làm gì.

Nếu Carlisle nói đúng thì hiện giờ tôi lại bị một sinh vật không phải người theo dõi, nhưng lại không vô hại như nhà Cullen.

Tôi làm mình tỉnh táo lại, cố gắng nhớ lại mọi chuyện.

“Lá thư này, cháu chưa bao giờ hoài nghi cả. C là bạn qua thư của cháu, cháu không biết hắn là ai, cháu và hắn thư từ qua lại bắt đầu từ lúc cháu mới tám tuổi. Hắn nói mình là một tên nói dối thành tính, hỏi cháu có sợ không. Cháu trả lời không sao cả, bởi vì chúng ta luôn bị dối trá vây quanh mỗi ngày, cháu không sợ hắn nói dối.” Tôi đương nhiên không sợ, C chỉ là một người xa lạ, nếu hắn nói mặt trăng sắp sụp, tôi cũng không cảm thấy gì.

Đôi khi, những lời nói dối ấy chỉ gây lực sát thương khi có tình cảm với nhau.

Còn tôi thì hồi ấy mới tám tuổi, không hề có tình cảm gì với C.

“Bạn qua thư.” Carlisle lặp lại, không kinh ngạc, ông gật đầu ý bảo tôi tiếp tục nói.

“Chúng tôi đã quen nhau rất lâu, nhưng hắn không phải bạn qua thư duy nhất của cháu. Cháu vốn không có bạn cùng lứa tuổi ở Forks, để rèn luyện khả năng giao tiếp, cháu hay dùng thư từ qua lại. So với việc đối mặt trong hiện thực thì cách này càng đơn giản mà lại không có áp lực. Mà C là bạn qua thư mà cháu quen sớm nhất, hắn rất uyên bác, chỉ là tính cách thật sự không thân thiện, nhưng tri thức và kinh nghiệm của hắn lại đủ để bù lại giọng điệu cao ngạo qua các bức thư hắn gửi, nói chuyện với hắn có thể giúp tầm nhìn của cháu được mở rộng rất nhiều.”

Tôi cúi đầu, tầm mắt dừng lại ở hai tay đang nắm chặt của mình.

Mây đen lại tản ra, ánh sáng đã không còn màu vàng cam như ban ngày nữa mà là một màu vàng trong vắt, tản mạn.

Híp mắt lại, tôi có thể cảm nhận được hoàng hôn ngày hè dán lên lưng tôi, nhưng lại không thấy không thoải mái. Tôi nghe thấy giọng mình rất vững vàng, trải qua một đoạn thời gian liên tục gặp ác mộng, tôi đã có thể bình tĩnh đối mặt với thảm kịch ấy.

Tôi còn sống, dù cho sống thê thảm, lung lay sắp sụp.

“Sau này, chúng tôi vẫn bình thường giống như bao người khác, thời gian có thể làm tình cảm giữa hai bên trở nên sâu đậm, dù chúng tôi chưa từng gặp nhau nhưng cháu có thể khái quát được tính cách của hắn qua thư, một… người đàn ông trung niên hoặc là gần lão niên, thích đồ vật xa hoa, có giáo dưỡng rất tốt, cao ngạo, thường xuyên nóng gắt trong lòng nhưng luôn đè nén xuống, đối xử với gia đình rất khác biệt với người bình thường, đối xử với người ngoài rất lãnh đạm….”

Tầm mắt của tôi dời khỏi hai bàn tay sạch sẽ, chuyển xuống giầy của mình. Giầy thể thao Nike, đây chính là đôi giầy tôi thích nhất, cũng là quà sinh nhật mà Charlie tặng tôi năm nay.

“Cháu nghĩ hắn đã lớn tuổi, tuy rằng không nhìn ra được điều ấy từ bề ngoài.” Carlisle nhẹ giọng nói, “Alice không nhìn thấy mặt hắn, nhưng quần áo hắn mặc hẳn là không thích hợp với người cao tuổi.”

“Rất trẻ tuổi…” Tôi vẫn chưa cảm thấy có chỗ nào không bình thường, vẫn tiếp tục nói, tôi không muốn tổng kết lần thứ hai nữa. “Thật ra rất nhiều lần, cháu luôn hoài nghi hắn đang nói dối cháu, bởi vì cuộc sống của hắn quỷ dị như là không trung lầu các vậy, quá cổ xưa. Nhưng cứ nghĩ đến lần hắn từng nói hắn là kẻ nói dối thành tính thì cháu lại thấy bình thường. Nhiều lúc cháu không thể hiểu hắn nói cái gì thì cháu lại hoài nghi hắn đang đùa cháu. Giống như kiểu cháu có nhiều bạn qua thư như vậy là để rèn luyện khả năng giao tiếp của mình, cộng thêm hiểu biết thế giới này thì vì sao hắn không thể có bạn qua thư để giảm bớt cái tính quen nói dối của mình chứ.

“Hắn từng nói hắn sẽ không nói dối cháu, nhưng cháu không tin lắm. Cháu nghĩ là hắn chỉ nói dối với cháu, khi hắn nói dối đủ rồi thì có thể nói thật với người hắn quen biết. Dù sao thì người quen không biết mặt so với người quen biết mặt, người chung quanh hắn quan trọng hơn không phải sao? Cũng giống như cháu sẽ lựa chọn nói dối bạn qua thư mà không dễ dàng mở miệng lừa Charlie vậy.”

“Thế bây giờ cháu còn cảm thấy những lời hắn nói đều là nói dối không?”

“Nếu hắn là một ma cà rồng thì cháu tin lời hắn nói.” Cuộc sống này của tôi thực sự đã dính líu tới một tên ma cà rồng già. Nhưng cho dù hắn là CEO của con người hoặc là ma cà rồng giàu có đi nữa, hiện giờ với tôi mà nói đã vô nghĩa rồi.

“Có phải hắn muốn gặp cháu hay không?” Carlisle nghĩ nghĩ, lại bổ sung, “Viết thư cho cháu, hy vọng có thể gặp cháu.”

“Chỉ một lần, dùng giọng điệu động kinh của hắn, phương thức biểu đạt hoàn toàn không bình thường để yêu cầu gặp nhau.” Tôi cố gắng nhớ lại, ngón tay trắng bệch do nắm rất chặt.

“Thế giới này với ta mà nói đều là dối trá

Cô giống như ánh mặt trời duy nhất trong bóng tối, làm ta nhìn thấy rõ cái gì là chân thật.

Hiện giờ cô lại sắp trở nên ảm đạm

Cô hoài nghi sự tồn tại của chính mình

Ta không thể để cô tiếp tục mục nát nữa,

Ta muốn gặp cô, Claire của ta.”

Đây là ý đại khái của lá thư này, tôi thì thào lẩm bẩm. Ánh mắt không có tiêu cự, chỉ biết nhìn chằm chằm vào không trung, dường như tôi lại nhớ tới bên trong thư viện đại học Washington, ánh mặt trời xán lạn chiếu xuống vòm Gothic, những tia sáng nhỏ vụn chiếu vào mái tóc của người đàn ông kia, sáng ngời giống như mặt trời.

“Hắn muốn giết cháu! Ngay từ đầu hắn đã muốn giết cháu rồi!” Vẻ sợ hãi hiện ra, tôi mới phát hiện những lời C viết trong bức thư căn bản không phải muốn hẹn gặp tôi để trò chuyện mà là hắn đã tính toán sẽ giết tôi.

“Có lẽ thế, bác không đủ hiểu biết hắn cho nên không thể dùng một phong thư để kết luận như vậy. Dù sao thì cuối cùng, hắn vẫn không giết cháu.” Carlisle lẳng lặng nghe tôi nói, ông thật sự rất thích hợp làm một người lắng nghe, khi nào thì nên trầm mặc, khi nào thì nên mở miệng, ông nắm bắt hoàn toàn thuần thục.

“Cháu hiểu, chết tiệt, cháu không coi những lời hắn nói chỉ là nói dối, nếu hắn chưa bao giờ nói dối cháu thì theo tính cách hắn để lộ ra qua các bức thư thì hẳn là hắn cảm thấy cháu không còn giá trị lợi dụng nữa, cho nên hắn thấy nên tự tay đưa cháu vào địa ngục.” Tôi giờ mới nhận ra, bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng một sự bình tĩnh điên cuồng lại làm tôi giữ lý trí. “Cháu không biết cháu có giá trị lợi dụng nào khiến hắn có thể giữ liên hệ với cháu lâu đến thế, nhưng cháu không cần biết, cháu chỉ cần biết rằng hắn muốn giết cháu là đủ rồi.”

Cuối cùng, bóng tối cũng đã cắn nuốt từng tảng ánh sáng vàng, sàn nhà phòng khách nhà Cullen bị bao trùm bởi một vầng xám lạnh mỏng như lá.

Cho ra kết luận kiểu Sherlock Holmes này làm tôi cảm thấy mình như xuyên qua vào tiểu thuyết trinh thám vậy. Nơi này là Twilight, chẳng lẽ về sau tôi luôn phải chú ý người đối diện có phải sinh vật không phải người hay không sao.

Hiện giờ tôi hoàn toàn không nghĩ ra nổi vì sao C muốn giết tôi, tôi và hắn không cùng một loài, không có lối suy nghĩ giống nhau.

“Hắn không giết cháu, Claire.” Carlisle làm tôi định thần lại, hiển nhiên, hắn cảm thấy tên ma cà rồng kia căn bản không muốn giết tôi.

“Chẳng lẽ cháu còn có giá trị nào đó chưa lợi dụng sao, bác cảm thấy cháu có giá trị gì?” Tôi hỏi hắn, đây chính là một sinh vật hàng thật giá thật có thể suy đoán ý định của C.

“Cháu rất có tiềm lực.” Carlisle tổng kết như thế, “Tuy rằng cháu không nhận ra nhưng cháu hơi khác với người bình thường.”

Tôi quẫn bách nhìn ông, đây là đáp án gì vậy. Tôi quái gở đã nhiều năm, là người bình thường đều cảm thấy tôi không bình thường. “Không phải tiềm lực, mà là giá trị.”

Carlisle nhìn tôi chăm chú một lúc, sự chuyên chú của ông rất trực tiếp. Tròng mắt bên trong hốc mắt giống như hàng mỹ nghệ được tạo ra rất tỉ mỉ cẩn thận, thờ ơ và cũng không lộ gì ra cảm xúc nào linh động. Tôi thẳng lưng lên, mái tóc dài tán loạn ra sau, hai tay nắm chặt không hề buông lỏng một chút nào, nhìn chằm chằm lại ông.

“Không có giá trị gì.” Carlisle nói, ông hơi nâng bả vai lên, giống như ông phải hít sâu vậy. “Đối với chúng tôi mà nói, cháu không có giá trị lợi dụng gì, cháu chỉ là bạn của chúng tôi thôi, Claire.”

“Thật bất hạnh, hy vọng những cảnh sát ma cà rồng đó sẽ không biết gia bác có bạn là con người, cháu đã có thể nhìn thấy mình bị xé thành thịt, trôi lềnh phềnh ở ven biển Olympic, nhìn ra xa Thái Bình Dương rồi.” Tôi trừng hai con mắt chết, cười như không cười.

“Nếu cháu nói đúng thì chắc vì cháu có giá trị nào đó mà gặp may mắn, nên nhất định hắn còn đến đây nữa. Dù là vì nguyên nhân gì đi nữa, tình hình của cháu vẫn rất nguy hiểm.” Carlisle nói xong lại lập tức bổ sung, “Những ‘cảnh sát’ ấy không có khả năng biết về cháu đâu, không ai mật báo cả, hãy tin bác.”

Cháu đương nhiên tin tưởng bác, bởi vì cháu đâu còn sự lựa chọn nào khác?

Tôi thật sự muốn ôm đầu lăn lộn trên sàn nhà sáng bóng của gia đình Cullen quá, bác sĩ ơi, có phải bác chê cháu bị đả kích chưa đủ nghiêm trọng hay không mà cứ mãi cường điệu chuyện bốn phía cháu chỉ còn đường chết thế.

Tôi chết đứng một lúc, trước khi Carlisle mở miệng, tôi mới cắn răng gằn từng chữ, hai hàng răng nanh nghiến vào nhau. “Có thể cháu cần một ít trợ giúp, bác cảm thấy thế nào?”

Hiện giờ, tôi cũng hiểu được mình đang gặp nguy hiểm, đối mặt với sự thực rằng ma cà rồng sẽ chạy đến bất cứ lúc nào, tôi bất lực.

“Bác cảm thấy cháu nói rất đúng.” Carlisle vui mừng cười nhìn tôi như đang nhìn một đứa trẻ đang tập tễnh học đi.

“Em cảm thấy Claire cần một chút đồ ăn và cả đồ uống nữa.” Esme đi tới từ phía đàn dương cầm, bà ấy là từ phòng bếp đi ra, mặc tạp dề giống như một người mẹ hiền lành. “Hai người đã tán gẫu lâu rồi, cô bé cần phải ăn.”

“Esme thích cháu.” Carlisle nói, ông nháy mắt mấy cái, hiển nhiên sự thực này làm ông thấy vui vẻ.

“Cám ơn.” Tôi hơi mỉm cười, hy vọng những cảm xúc tích cực trở lại.

Cùng Carlisle đứng dậy, chúng tôi đi về phía phòng bếp, khi đi qua cầu thang thì Edward đi từ tầng hai xuống, anh ta mặc áo len chui đầu, dưới hai mắt có vết thâm quầng hơi nhạt, tròng mắt đen nhánh, đen hơn cả mây mù ngoài cửa sổ.

Nhìn anh ta rúc hai tay vào túi áo, hơi cúi lưng một cách lười nhác, không biết còn tưởng rằng tên kia vừa mới tỉnh ngủ.

Anh vẫn luôn nghe lén đúng không, chắc chắn là thế rồi. Cứ tưởng giả bộ buồn ngủ có thể che dấu chuyện anh trốn trên tầng nghe lén sao?

Edward thờ ơ vươn tay vuốt vuốt tóc mái đang rũ xuống, vẻ ‘ông đây là lợn chết không sợ nước sôi’.

Tôi khinh bỉ anh ta.

Edward lườm tôi một cái, cuối cùng miễn cưỡng lẩm bẩm một câu: “Ngoài ý muốn thôi, hai người nói lớn tiếng quá.”

Anh có thể che hai tai lại.

Tôi mang vẻ mặt vô cảm tiếp tục đi, Carlisle dường như nhận thấy hai chúng tôi vừ ‘giao chiến’, ông cười đi trước. Ồ, phòng bếp.

“Em không nhớ nổi mặt của tên kia à?” Tuy nói là câu nghi vấn nhưng giọng nói còn chắc chắc hơn cả đương sự.

Tôi dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn Edward.

“Ngay lúc nãy, lúc em miêu tả quá trình quen biết của em với hắn, em đột nhiên phát hiện em không nhớ nổi gương mặt của hắn ta. Giống hệt Alice, khi tiên đoán, em ấy cũng chỉ nhìn thấy quần áo hắn.” Edward vươn đầu ngón tay chỉ chỉ đầu mình, mái tóc nâu vàng hơi rối nhếch lên theo.

“Phải, em không nhớ gì cả.” Tôi rốt cục gật đầu, tôi hoài nghi có phải bị đả kích quá lớn nên bị mất trí nhớ hay không. Tôi có thể nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên gặp C, quần áo hắn mặc, tư thái đi đường của hắn, hô hấp lạnh lẽo của hắn, làn da sẽ sáng lên, những quyển sách bìa cứng rơi tán loạn trong thư viện, uất kim hương màu đỏ rơi đầy dưới đất.

Và cả nụ cười của hắn.

Chỉ là không nhớ diện mạo của hắn.

Mái tóc của hắn dài hay ngắn, màu tóc ấm hay lạnh, hình dáng gương mặt hắn, tất cả… đặc thù có thể làm tôi nhận ra hắn.

Hoàn toàn biến mất, giống như cố ý vậy, kiểu như có người đã dùng dao cẩn thận cạo bỏ những chi tiết ấy đi. Chắc chắc họ đã mất rất nhiều công sức bởi vì tôi không tài nào nào nhớ ra nổi.

“Đúng là rất kỳ quái nhỉ?” Edward bất mãn lẩm bẩm, chỉ một bước đã nhảy xuống cầu thang, đi vào phòng bếp.

“Có lẽ thế.” lời ít mà ý nhiều, quên chính là quên, dù có bị kề dao lên cổ, tôi cũng không nhớ ra nổi. Hơn nữa tôi cứ cảm thấy nếu biết càng nhiều thì sẽ chết càng nhanh.

Tôi lại thấy may là mình được ăn bữa tối ở nhà Cullen, tôi luôn quên mua quà đến nhà họ, tôi cũng không muốn mời lại này những… người này.

Thức ăn Esme làm rất đủ tiêu chuẩn dù là màu sắc hay đồ ăn. Khi tôi nhìn thấy một vài thức ăn quen thuộc thì tôi cảm thấy như mình xuyên về thế giới cũ vậy.

“Edward nói cháu thích món ăn Trung Quốc.” Esme cởi tạp dề, ngồi xuống ghế đối diện tôi.

Tôi gượng cười, hận Edward chết đi được.

Esme cười nhìn tôi khiến tôi hơi ngượng ngùng cúi đầu nhìn đồ ăn.

Đối diện bệ bếp của nhà Cullen là cửa sổ kính, chính xác mà nói thì nó là một bức tường thủy tinh. Thủy tinh trong suốt khiến phòng bếp này thoạt nhìn càng thêm rộng lớn, chạc cây linh sam ngoài cửa sổ vắt ngang qua, tôi còn có thể nhìn ra con sông bên trong rừng rậm cách đó không xa, hai bên bờ sông là những vùng cỏ dại xanh rờn bao phủ.

Mỗi khi mùa hè đến, ánh mặt trời sẽ nhiều hơn. Tuyết đọng quanh năm trên núi non sẽ hòa tan, đồng cỏ lộ ra, dòng suối được hình thành trong rừng.

Nơi tôi ngồi vừa khéo đối mặt với cửa sổ thủy tinh, ngồi cùng tôi chỉ có Carlisle, Esme và Edward.

“Thức ăn ngon quá.” Tôi tự nhiên dùng thìa bạc múc cơm tẻ, cơm này đúng là vừa mềm vừa dẻo, hương thơm lan khắp. Tuy rằng tôi đã quen dùng đũa từ rất lâu trước kia nhưng nhà chủ nhân chỉ có dao nĩa nên chỉ có thể dùng tạm.

Esme vẫn chờ mong nhìn tôi, xem ra bà ấy căn bản không hưởng qua những thức ăn bà làm.

Tôi lại xiên một miếng thịt gà, củ lạc trộn với hạt tiêu làm tôi nhớ tới, chẳng lẽ đây là gà xào Cung Bảo?

Khi đến nhà Cullen ăn cơm, bạn phải có một trái tim mạnh mẽ, vì một mình bạn ăn cơm còn bọn họ nhìn bạn ăn.

“Đúng rồi, thật ra cháu vẫn muốn hỏi gia đình một vấn đề.” Tôi bới cơm rất nhiệt tình, không nhìn bọn họ mà nói.

“Gì vậy?” Carlisle mỉm cười, vẻ ‘bạn hỏi tôi đáp’ hiện rõ, giống như người anh trai tri kỉ vậy.

Edward bắt đầu ho khan, xem ra anh ta bị ‘dị ứng’ với câu hỏi của tôi.

Tôi trầm tư một lúc mới chậm rãi nói: “Bác thường xuyên tự xưng là ma cà rồng, chẳng lẽ ma cà rồng chính là tên chính thức của loài bác à.”

Cách xưng hô này rõ ràng là nghĩa xấu đối với con người. Khi tôi nói chuyện với bọn họ thì họ không tỏ vẻ gì, thậm chí cũng tự xưng là ma cà rồng, còn nhắc lại nhiều lần rất tự nhiên.

Quả nhiên, lối suy nghĩ của sinh vật không phải người không giống với người bình thường.

… Carlisle trầm mặc vài giây, sau đó ông tiếp tục mỉm cười, lại mỉm cười.

“Bình thường chúng tôi sẽ không gọi mình là ma cà rồng.” khi nói đến ba chữ này, hình như Edward hơi nghiến răng, tuy rằng thoạt nhìn anh ta muốn tỏ vẻ mình không để ý.

“Vậy mọi người gọi mình là gì?” Tôi ngậm một miếng xương sườn, độ chua ngọt vừa đúng, xem ra Esme vừa nhìn sách dạy nấu món ăn Trung Quốc hoặc là xem tiết mục thức ăn Trung Quốc vừa làm. Đúng là làm khó cho bà ấy rồi, phải chú ý kĩ đến những thức ăn mà mình không ăn nổi chẳng khác gì một kỹ thuật sống.

“Có thể là tộc máu… Hoặc là, sinh vật cao quý…” khóe miệng Edward giật mạnh hơn, hiển nhiên anh ta cảm thấy cách xưng hô này chẳng đỡ hơn ma cà rồng điểm nào.

“Sinh vật cao quý…” Tôi yên lặng, gì mà ngầu vậy. Nhưng anh xác định anh biết rõ mình gọi là sinh vật gì sao? Ngay cả cây bách tùng ngoài cửa sổ cũng có loài của riêng mình, đừng nói là ngay cả thực vật, các anh cũng không bằng.

“Thật ra thì nghe mãi là ma cà rồng cũng thấy ấn tượng.” Carlisle cười nói, ông ấy cực kỳ bao dung rộng rãi.

“Hoặc là tộc máu cũng thế.” Edward rối rắm.

“Mọi người cảm thấy tốt là được, dù sao đây cũng là cách mọi người gọi mình thôi.” Tôi cuối cùng tổng kết, ăn cơm.

Spoi:

Ngày mai sẽ tốt hơn… Toàn là nói dối.

Bức thư mà tôi nghĩ sẽ không nhận được nữa nhưng lại trở lại trong tay tôi.

Tôi chậm rãi rút trang giấy ra, dần dần  giấy viết thư dắt hút ra hiệp biển phong thư, giống như đang rút từng chiếc xương cốt trắng bệch của tôi ra vậy.

“… Claire.”

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

14
Để lại bình luận

Please Login to comment
14 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
14 Comment authors
Hollynguyen81ElizaLy Ly Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
takitori
Đại hiệp
takitori

Khi nào thì a ms quay lại đây .hóng quá ak

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

truyện rất hay cảm ơn bạn đã edit ^_^

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

C sắp way lại rồi , dùg thư báo trước cho claire

voicoi_bn
Khách vãng lai
voicoi_bn

aaaaaa anh c sắp lên sàn tiếp rùi

JQA3
Đại hiệp
JQA3

anh đã trở lại và lợi hại hơn xưa

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Chị gái ah, cẩn thận đấy Edward biết thuật độc tâm kia mà

? Sophie ?
Lão bản

chờ mong lần gặp thứ 2 của 2 người

Đại hiệp

tại sao c ko nhớ mặt nam 9

Gyoku Kim
Đại hiệp

Cách nói chuyện của nữ 9 tiếu lâm thiệt.

Ly Ly
Đại hiệp

Bái phục suy nghĩ của Claire.

Eliza
Đại hiệp
Eliza

Sắp gặp lại nhau rồi

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Thích gd cullen j đâu. Nhớ ko lầm cúi ss 04 ba ed chết

Đại hiệp

Qua phần xì pon này cho biết bạn C lại sắp khăn gói sang thăm nữa rồi, chúc chị may mắn

Đại hiệp
3 ngày ko tắm

Nam9 sắp comeback phải ko ta. Tks editor ạ.