[ĐN Twilight] Chương 3: Đám người đi ngang qua ấy

44

.

.

Chương 3: Đám người đi ngang qua ấy

Edit: Tojikachan

Cảm giác quỷ dị này làm tôi không mở cửa xe, muốn chờ đợi đối phương xuất hiện trước. Đây cũng chỉ là một cách để bảo vệ mình, rất nhiều lúc, tôi đều có vẻ nội hướng im lặng quá mức, không có lòng hiếu kỳ dư thừa, cũng không niềm nở tốt đẹp. Tất cả những tính chất đặc biệt của con gái nước Mỹ đều không hợp với tôi, cho dù bề ngoài vô cùng trẻ tuổi cũng không thay đổi được linh hồn già dặn thành thục bên trong.

Thấy tính cách tôi như vậy, Charlie khá đau đầu u buồn, bác ấy luôn hy vọng tôi có bạn bè trong trấn nhỏ, có thể đi tham gia nhiều vũ hội và bữa tiệc, mà không phải là cứ đứng mãi ở trong phòng Jason và Emma nghe âm nhạc, đọc sách, viết thư, tôi thấy thật có lỗi vì đã làm bác ấy thất vọng.

Hàng năm, vào ba tháng nghỉ hè, tôi hay xách hành lý đi du lịch một mình. Tôi một mình một người mạo hiểm như vậy, Charlie rất không đồng ý, nhưng bác ấy không có thời gian làm bạn với tôi, cũng không thể khiến tôi đổi ý. Hơn nữa, nghỉ hè là thời gian Charlie chờ mong nhất, bởi vì cô con gái duy nhất của bác ấy – Bella sẽ về đây làm bạn bác ấy một tháng, đương nhiên, bắt đầu từ năm trước, cô gái trưởng thành cuối cùng không chịu nổi thời tiết ẩm ướt âm trầm của Forks nên đã lựa chọn để Charlie đến California thăm mình.

Isabella, mỗi lần gọi như vậy, chúng tôi có thể dễ dàng nhìn thấy vẻ mất tự nhiên trong đôi mắt to màu rám nắng ấy, chị ấy không thích người khác gọi tên đầy đủ của mình, chị ấy rất mẫn cảm, luôn sửa lại cách gọi. Hàng năm, tôi đều gặp chị ấy một lần, chị ấy và mẹ mình hoàn toàn không giống nhau. Sự mẫn tuệ, sâu sắc xinh đẹp của chị ấy giống người bố nội tâm phong phú của mình hơn.

Chiếc Vanquish sáng bóng yên tĩnh không tiếng động đỗ lại trong mưa bụi, tôi cảm thấy tôi đã cho chủ nhân của chiếc xe đủ thời gian mở cửa bước ra. Vị trí chúng tôi đỗ xe trùng hợp là mặt đối mặt, ở giữa là đường xe chạy lầy lội, tất cả thảm thực vật địa y đều bị xe cộ nghiền phẳng.

Mưa to mát rượu đến mức lạnh như băng chưa bao giờ muốn ngừng lại, không khí ẩm ướt hình thành từ Thái Bình Dương bị núi Olympic chặn và lưu lại, hình thành các loại mưa liên miên không ngừng.

Hành động của tôi cũng như là không khí ẩm ướt ấy, đối mặt chướng ngại vật, do dự không biết có nên xuống xe trước hay không. Bãi đỗ xe giống như một không gian hoang vắng mà hôn ám, tôi cảm thấy hai chiếc xe như đang giằng co nhau, điều này làm tôi lại càng không muốn xuống xe trước, dù sao vẫn chưa đến giờ vào lớp, đến phòng học sớm thì tôi cũng không có gì để làm.

Đột nhiên, chiếc xe thể thao đối diện mở cửa trước, trong mưa bụi đầy trời, một cô gái nhỏ xinh đi tới, mặc quần bò màu xanh da trời và áo sơmi dài tay màu xanh bụi, mưa lập tức làm ướt hai vai mảnh khảnh của cô ấy, tóc ngắn màu đen óng rối bời mà khá cứng cỏi duỗi ra khắp các phương hướng. Cái nhìn đầu tiên bị mưa to che đi tầm mắt rõ ràng, tôi chỉ mơ hồ nhìn thấy một cô gái nước Mỹ bình thường.

Cánh cửa xe bên kia cũng được mở ra theo rất nhanh, một bóng người thon dài mặc áo com-lê ngắn bước ra, động tác lịch sự, tao nhã, lưu loát một cách khó tả. Anh ta tự nhiên mở ô ra đuổi theo cô gái trong mưa, đứng cùng cô ấy, trong bối cảnh tối tăm, mái tóc màu vàng phát ra vẻ sáng bóng mềm mại.

Bọn họ trầm mặc mà nhẹ nhàng bước qua màn mưa, đi ngang qua xe tôi, tôi quay đầu nhìn bọn họ ngoài cửa sổ, mới phát hiện hai người kia có bề ngoài hoàn mỹ đến mức không thể tin nổi, hoàn toàn không có khái niệm ‘bình thường’. Tôi không nói được là cảm giác gì, làn da của bọn họ cực kỳ hoàn mỹ, rồi lại không hề có sức sống, sự xinh đẹp này cũng giống chiếc xe của bọn họ, chỉ cần ba giây là đã chinh phục được tất cả học sinh trong ngôi trường này.

Cậu tóc vàng hình như cảm nhận được ánh mắt của tôi, rất mẫn cảm quay đầu lại liếc tôi một cái, bên trong đôi mắt vàng nhạt có cái gì đó vỡ nát ra tung tóe, trên gương mặt lạnh lùng bình tĩnh bỗng xuất hiện một loại cảm xúc làm người ta sợ hãi nổi da gà.

Cô gái tóc đen bên cạnh nhanh chóng phát hiện ra người bên cạnh thất thường, cô ấy nhẹ giọng gọi to anh ta, vẻ ảo não áp lực xuất hiện trên gương mặt vô cảm của anh ta, sau đó không nhìn tôi nữa, lập tức giơ ô đi theo cô gái.

Tôi cứng ngắc nhìn thấy bóng dáng bọn họ biến mất ở trong mưa, nhìn về phía chiếc xe đắt tiền, nghĩ mà sợ, lại hoảng hốt phát giác trên xe lại có một người nữa bước ra. Anh ta không mặc áo mưa cũng không mang ô, mái tóc màu đồng gần giống màu nâu, gương mặt tuấn mỹ như băng đá lạnh lùng cứng cáp đến độ không giống như là vẻ mặt mà con người nên có.

Bề ngoài rất trẻ tuổi, tôi đã quen thanh thiếu niên nơi này đều trông hơi già, tôi đoán anh ta cũng chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Nhưng khí chất và cử chỉ của một người lại có thể bán đứng tất cả kinh nghiệm quá khứ, tôi cảm thấy anh ta lạnh lùng đáng sợ mà không có một người trẻ tuổi nào có thể có được.

Nội hướng và thờ ơ coi nhẹ, căn bản là không hề giống nhau.

Anh ta hoàn toàn không chú ý đến xe Ford của tôi, bước đi rất nhanh theo sát hai người vừa rồi. Tôi phát hiện bọn họ đi về phía tòa nhà thứ nhất của trường học, nơi đó là văn phòng hành chính. Trước đó, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bọn họ ở trường học, nếu không phải là lạc đường tới hỏi đường, thì đại khái là học sinh mới đến báo danh, dù nơi này đã rất lâu không có học sinh bên ngoài chuyển đến.

Lúc xuống xe, phát hiện chân mình hơi mềm yếu, tôi mới hậu tri hậu giác phát hiện vừa rồi mình sợ hãi.

Sợ hãi ba người kia, không phải là tán thưởng đối với bề ngoài của bọn họ, mà là bản năng cảm thấy run rẩy. Giống như là ở rừng rậm gặp phải gấu chó vậy, bản năng kiềm chế sẽ làm cả người bạn đều bị ở trong trạng thái sợ hãi, phản kích.

Nhưng ngẫm lại thì lại không cách nào biết mình đang sợ hãi cái gì, đúng là một cảm giác hỏng bét.

Chương sau: Chương 4: Bức thư đến từ Italia

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

Discussion44 Comments

  1. Sau này có vẻ thân với Ed lắm mà, bây giờ lại chả thấy có cảm xúc gì :v
    Klq nhưng đề cập ngoài truyện, bộ Titanic của Mạn Không là bộ duy nhất nữ 9 “không bình thường” mà có tài =))))) Nhưng em cực ác cảm với nam 9 Carl từ ngay trong nguyên tác, đàn ông có hành động bạo lực với phụ nữ (dù bị bội bạc) cũng là không chấp nhận được -_- Tát, ok, cạch mặt anh đến lúc xuống lỗ =v=

    • ừm, cái ông Carl đó chủ nghĩa đàn ông, bạo lực, sĩ diện, chắc Mạn Không cũng không thích anh này mấy, nên suốt 3/4 truyện, bà ấy cho nữ 9 ngược anh này từ thân đến tâm luôn =))))))))) y hệt truyện đồng nhân Twi kia =)))))) chán chê rồi mới HE =)))))))) nếu em cạch Carl thì có thể đọc đoạn ngược anh này nhé, hầu như chương nào, anh này cũng bị hành một tí mới kết thúc chương được =))))))

  2. ❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

    H mìh mới pit twilight là chạg vạg ấy T.T hèn j thấy wen wen .s editor k đăt tên Viêt chứ

    • ⛅Tojikachan⛅

      :v tên nguyên tác là twilight mà ^^~ hơn nữa ta thích xem phim hơn đọc truyện nên nghe từ Twilight còn nhiều hơn Chạng Vạng ấy =)))

  3. Cách miêu tả tâm lý nhân vât rất chặt chẽ, không bị não tàn hay quá yy về việc mình “khác biệt” truyện đến chương này vẫn rất hấp dẫn, mình sẽ theo dõi tiếp đây, xuyên đêm!!!!

  4. cái đoạn ” có cái gì đó vỡ nát ra tung tóe ” là cái gì nhỉ ? tò mò quá đi …. là sát khí ?… hay là sự bàng hoàng vì nhận ra điều gì đó…….

  5. Còn nhớ lúc mới đọc qua truyện, suýt chút nữa khẳng định nữ chính sẽ kết đôi với Edward Cullen. Edward đúng là rất đẹp trai, miêu tả quá hoàn hảo.

Leave A Reply