Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 29: Cháu vẫn còn sống

14

Chương 29: Cháu vẫn còn sống

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

“Cháu nghĩ cháu không còn căng thẳng nữa.” Tôi cảnh giác mà âm trầm nhìn Carlisle, trong mối quan hệ với gia đình Cullen, tôi vẫn luôn ở thế yéu, đặc biệt khi tôi biết cái gọi là pháp luật của ma cà rồng thì tôi càng cảm thấy áp lực .”Rosalie nói bác cần nói chuyện với cháu.”

Sắc mặt Rosalie khó coi như vậy, thái độ cáu gắt như vậy không phải không có lý.

Carlisle nhíu mày, ông không thấy Rosalie ở trong phòng, ngoài trời đang mưa, có lẽ sẽ có sấm sét, sau khi đá tôi ra khỏi xe, hiển nhiên là chị ấy đã cùng ‘người vượn’ nhà mình chạy đi tìm sân cỏ chơi bóng chày rồi.

Emmett nói họ nên có một sân bóng chày rộng như sân gôn. Tuy tôi vẫn không hiểu tại sao cứ nhất định phải lựa chọn lúc bão mà chơi, nhưng tôi chỉ hy vọng bọn họ đừng dùng dụng cụ bằng kim loại, tôi không dám cam đoan bão ở Forks sẽ bỏ qua sinh vật không phải người.

“Jasper ở đây cho nên có lẽ cháu sẽ cảm thấy thoải mái hơn.” Carlisle nhẹ giọng nói, ông hơi nhấc khóe miệng lên, xinh đẹp trìu mến dễ dàng làm người ta cảm thấy được an ủi.

Tôi vốn không căng thẳng gì nhiều nhưng lại cứng ngắc ngay lập tức, tròng mắt nhanh chóng đảo khắp phòng. Đàn dương cầm phía bên phải phòng khách thoạt nhìn rất sang quý và tao nhã đến mức không thể tả nổi, mới mua sao?

“Cháu thà Rosalie ở đây còn hơn, Carlisle.” Tôi cảm thấy ngài bác sĩ hòa nhã này đang đùa rồi, Jasper mới là tên đáng sợ nhất trong nhà Cullen, không có một trong.

Mỗi lần anh ta ở gần là tôi luôn dựng tóc gáy, tôi cảm thấy anh ta chỉ muốn xông lên cắn tôi thôi. Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao nhà Cullen lại thấy có anh ta ở cạnh thì tôi sẽ thả lỏng hơn.

“Xem ra năng lực của Jasper vô dụng đối với cháu, chỉ cần nó muốn thì hầu như không có ai lại sợ hãi trước mặt nó cả.” Carlisle ngân giọng lên cao mấy nốt, làn điệu tán thưởng kia giống như ca khúc vậy, ông không che dấu sự hiếu kỳ của mình. “Cháu là ngoại lệ đấy, lúc Edward nói điều này thì bác vẫn còn nghi hoặc, rất có thể đây là năng lực thần bí nào đó trong cháu, có lẽ cháu không biết rằng các cháu, ý bác là con người, tuy rằng rất ít nhưng hay có vài người mang những năng lực không thể tin nổi.”

“Bác thấy vậy thì cứ cho là thế đi, cái năng lực thần bí ấy.” tôi thật sự không hiếu kỳ một cách quỷ dị như Carlisle, tôi hoàn toàn không có hứng thú với mấy thứ năng lực thần bí kia, bác sĩ à, năng lực tưởng tượng suy diễn của bác cũng thật mạnh mẽ đấy.

Tôi luôn cảm thấy người khác không sợ Jasper là bởi vì không biết tên kia có thể mất khống chế bất cứ lúc nào. Đâu phải là tôi chưa bao giờ thấy anh ta hung hãn nhìn tôi chăm chú như nhìn thịt lợn kho tàu trên bàn, cho dù trông anh ta giống Tom Cruise nhưng tôi vẫn chưa đến mức vì sắc đẹp mà mê mẩn, tự thôi miên mình rằng anh ta không hề nguy hiểm.

Trên thế giới này, ‘người’ duy nhất ở cạnh Jasper mà không bị nguy hiểm gì chắc chỉ có mình Alice.

Không ai nhìn thấy cách anh ta đối xử với Alice mà lại không cảm thấy thế.

“Nếu cháu không thích thì bác sẽ không tìm tòi năng lực của cháu đâu. So với chúng tôi thì cháu thích cuộc sống bây giờ hơn.” Bác sĩ trở nên từ tốn, giọng nói không còn cao nữa, bên trong đôi mắt vàng nhạt thâm thúy ấy chỉ còn sự dịu dàng như dòng nước suối, “Cháu thật sự hưởng thụ cuộc sống của con người, tuy rằng cháu cảm thấy Jasper rất nguy hiểm nhưng Jasper lại thích đứng gần cháu đấy, vì xung quanh cháu giống như rừng rậm sáng sớm của Forks vậy, trong trẻo yên bình.”

Tôi không nhịn được chớp mắt mấy cái, không phản bác lời ông nói. Tôi thích làm người, cũng thích Forks, điều này không thể nghi ngờ. Từ kiếp trước đến kiếp này, từ hồi nhỏ đến khi lớn lên, từ khi sinh ra đến lúc chết đi, tôi chưa bao giờ thích nơi nào nồng nàn như Forks.

Rất rất thích, tạo thành tình yêu sâu đậm.

Kiếp trước, cuộc sống của tôi rất đơn điệu, giống như ếch ngồi đáy giếng vậy. Kiếp này, ông trời lại tặng Forks, cánh rừng màu xanh biếc vô biên vô hạn cùng đêm mưa yên tĩnh cho tôi.

“Bác không có ý định quấy nhiễu cuộc sống của cháu, nhưng phiền toái mà cháu gặp phải vẫn chưa kết thúc.” Carlisle đặt tay lên đầu gối, trông ông rất thư thái thả lỏng, chỉ cử động ngón tay thôi cũng rất tự nhiên, mềm mại giống như cành liễu trong gió.

Nếu không phải tôi đã từng chạm vào Edward thì tôi vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi vị bác sĩ này cứng cáp đến mức nào.

Một khối đá cẩm thạch nhưng lại trông ấm áp mềm mại, đúng là cả một kỹ thuật chuyên nghiệp.

“Ý bác là… C?” Nói đến tên này, tôi vẫn muốn nghiến răng lại, một tên chết tiệt gây ra một đống ác mộng cho tôi.

Hắn thích hợp bị nhốt trong lồng sắt hơn cả Jasper, hơn cả bất cứ thành viên nào của nhà Cullen hay bất cứ sinh vật không phải người. Một kẻ vừa mới cùng bạn qua thư suốt sáu, bảy năm gặp nhau mà đã giết chết tất cả mọi người ở nơi hẹn, chỉ có tên chết tiệt ấy thôi.

Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho tên chết tiệt kia đâu, tôi chỉ muốn hắn và cả đống bức thư chết tiệt hắn viết phải nhảy hết vào lò đốt rồi bị thiêu rụi thành tro!

Carlisle trầm mặc một lúc, ông đang chờ tôi bình tĩnh lại, tôi âm trầm như vậy khiến không khí lại trở nên căng thẳng. Ngoài cửa sổ, bầu trời sáng sủa lên không biết từ lúc nào, sự âm u của mưa bị ánh trời chiều phá vỡ, chồi non xanh mơn mởn in bóng vào phòng khách.

Tôi bị hấp dẫn bởi ánh sáng xán lạn ấy, ngồi trên sô pha trong bóng râm, nhìn ánh mặt trời dưới sàn nhà phá tan sự ẩm ướt tĩnh mịch nhiều ngày. Vào thời khắc ánh mặt trời xuất hiện, những cây đại thụ màu xanh lá, dương xỉ hoang dã khắp nơi bỗng thay đổi đến mức đáng kinh ngạc.

Xanh biếc đến mức bừng bừng sức sống, tràn ngập khắp nơi, dường như ngay cả giọt mưa trên lá cây đều đang bùng cháy.

Nó giống như ngọn lửa, màu vàng xán lạn, thổi quét mọi bóng tối uất ức trong tầm nhìn.

“Cháu vẫn còn sống, Claire.” Bác sĩ ngồi ở nơi có ánh mặt trời, một bên mặt của ông lấp lánh sáng lên, giống như thượng đế vậy. Ông nói: “Cháu vẫn còn sống, hắn cắn cháu nhưng vào thời khắc cuối cùng thì hắn lại đổi ý, kìm chế ham muốn hút máu lại. Thậm chí là hút nọc độc khỏi cơ thể cháu, chắc chắn là cháu không thể hiểu được rằng đối với một ma cà rồng mà nói, đây là sự hy sinh đau đớn đến mức nào.”

Tôi thu lại vẻ mặt chanh chua, nói như cảm thán “Đúng vậy, cháu còn sống, chỉ một mình cháu còn sống. Cháu cũng không biết vì sao lại thế, sự đau đớn đáng sợ ấy, cháu tin là những người vô tội trong thư viện ấy đều không phải cảm thấy như bị lửa đốt cháy vì họ bị giết ngay tức khắc, nhưng chẳng lẽ cháu còn phải cảm kích rằng bọn họ chết không đau đớn như cháu sao? À mà, kết quả là cháu lại sống sót.” Nói là không chanh chua nữa nhưng lúc phát tiết thì ngay cả tôi cũng không muốn nhìn mặt mình, chắc chắn là rất méo mó. “Vì sao cháu lại còn sống chứ, rõ ràng là lỗi tại cháu, cháu là kẻ đưa hắn tới.”

Mỗi lần nghĩ đến những học sinh đã chết đi là tôi phát run. Thì ra, điều tôi sợ không phải là C giết người trước mặt tôi hay sợ hắn giết tôi, mà là những người ấy chết vì lỗi của tôi, chuyện này sẽ khiến tôi bị ám ảnh cả đời.

Kiếp trước, tôi chỉ chịu trách nhiệm với cái chết của mình, đó là lần duy nhất. Nhưng chịu trách nhiệm về cái chết của người khác còn khiến tôi khó chịu đau nhức hơn cả gánh vác sinh mệnh của mình.

“Cháu cần trợ giúp không?”Carlisle nghiêm túc hỏi khiến nụ cười mỉm trên khóe miệng trở nên thẳng tắp.

“Không cần đâu, cháu rất rõ các phản ứng căng thẳng rối loạn sau chấn thương, chỉ là cháu không muốn để Charlie biết cháu phải đi tìm bác sĩ tâm lý đâu.” Tôi nài nỉ cam đoan với cậu của tôi rất lâu không phải là để người cậu đáng thương ấy phải lo lắng cho tôi suốt ngày suốt đêm.

Tôi mở to mắt nhìn Carlisle, ánh mặt trời bị mây đen che khuất, phòng khách lại trở nên tối mờ, bên mặt ông không còn sáng lên nữa.

Carlisle bất đắc dĩ nhướn mày, “Bác sẽ không nhắc nhở cảnh sát Charlie với tư cách một bác sĩ, nếu cháu hy vọng thì bác có thể nói với ông ấy rằng sức khỏe của cháu không có vấn đề gì.”

“Cả tâm lý nữa.” Tôi cường điệu.

“Được rồi, tâm lý.” Carlisle không hề mất kiên nhẫn, nhưng lại rất bất đắc dĩ.

Spoi:

“Hắn muốn giết tôi, ngay từ đầu hắn đã muốn giết cháu rồi!”

“Hắn không giết cháu, Claire.”

Chẳng lẽ cháu còn có giá trị nào đó chưa lợi dụng sao, bác cảm thấy cháu có giá trị gì?”

“Cháu rất có tiềm lực.”

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

14
Để lại bình luận

Please Login to comment
14 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
14 Comment authors
Hollynguyen81Tran ThiGyoku Kim Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Khách vãng lai

tiem luc a~

bao han
Khách vãng lai
bao han

thanks nàng nhiều

Hiền Trần
Khách vãng lai

thanks you so much

Tử Đằng
Đại hiệp
Tử Đằng

Miễn dịch với skill nói dối của C
Rồi còn khả năng bí ẩn nào nữa….
Mong chờ -ing
Thịt là lúc trước ta k đk đc đọc có nhiều chuyện muốn cmt mà bây h quên mất vấn đề muốn cmt là j rồi T-T
Chỉ duy nhất vấn đề k quên là…. ngày nhớ, đêm mong chương mới.

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

truyện rất hay cảm ơn bạn đã edit

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Claire có tiềm lực j nhỉ?? Nhưg mà C đág sợ wá hy vọg sau này sẽ khác

JQA3
Đại hiệp
JQA3

chị ấy có năng lực j ta?

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Claire là một cô gái tốt đẹp, bởi vì vậy nên cảm giác tội lỗi cứ vây lấy cô ấy

? Sophie ?
Lão bản

ko khí u ám này đến khi nào mới hết đây, cái tựa là Sáng lạn mà sao cứ thấy âm u hoài vậy nè

Đại hiệp

sao cảm giác c sẽ có năng lực gần giống như bell nhỉ

Gyoku Kim
Đại hiệp

K lẽ chị ấy có năng lực giống bella.

Tran Thi
Đại hiệp

Thật khó hiểu là khi đang đọc hoàn cảnh u ám như thế vẫn có đôi lúc bị suy nghĩ của claire làm cho bật cười.

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Haha lần này tên C tiêu rồi bị nữ 9 ghi hận kiểu này khó sống

Đại hiệp

Chị hình như miễn nhiễm với năng lực của các anh trong nhà nhỉ, không biết có gì đặc sắc đây