Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 28: Làm khách

11

Chương 28: Làm khách

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Cuộc sống không thể luôn theo ý bạn, này là nhận thức chung của con người.

Lần đầu tiên đến nhà Cullen làm khách, tôi bị người ta khiêng vào. Lần thứ hai đến nhà Cullen làm khách, tôi bị dọa phải vào.

Chắc chắn là Rosalie rất muốn giết tôi. Khi chị ấy lái xe Jeep của Emmett đỗ ngay trước cửa nhà tôi, nước bùn văng khắp lên hàng rào gỗ đáng thương trên thảm cỏ nhà tôi, nổi giận đùng đùng ném tôi vào trong xe, là tôi đã biết rồi.

Từ lúc xuất viện, tôi định làm như không quen nhà Cullen. Mỗi lần nhìn thấy mấy tên trắng bệch, đôi mắt đen nhánh, cứng ngắc đi đường là tôi lại đau đầu.

Tôi thật vất vả mới thuyết phục được Charlie đừng bắt tôi chuyển nhà, Charlie đã giận dữ đến mức nhảy dựng ra khỏi xích đu mà rít gào: “Claire! Cháu vừa trải qua một vụ tai nạn chết tiệt đấy! Cậu phải chăm sóc cháu mới được! Cháu có biết không?”

Tôi vô tội giơ hai tay lên, “Chuyện đã qua rồi mà Charlie, cháu vẫn bình an mà? Cháu chính là… TV đưa tin như thế nào ấy nhỉ, người duy nhất may mắn còn sống sót mà.”

“Hừ! Đừng nhắc đến truyền thông nữa, chẳng khác gì mấy con rệp cả! Cháu cháu cháu cháu… Cháu chẳng biết bảo vệ mình gì cả! Đây chính là chuyện uy hiếp đến sinh mệnh đấy! Nếu cháu vẫn ở một mình thì lỡ lại xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì cậu biết ăn nói thế nào với cha mẹ cháu đây! Ôi trời ơi! Emma nhất định sẽ bóp chết cậu! Sao cậu lại để con gái của nó gặp phải chuyện đáng sợ như thế chứ!” Charlie phát điên ngẩng đầu hét lên trời, từ khi cậu dùng súng uy hiếp các phóng viên muốn phỏng vấn tôi, cậu đã biến thành chiến sĩ rít gào cực kỳ nhiệt huyết.

Ngay cả khi thấy tôi không cẩn thận dính mưa, cậu cũng hận không thể rút súng bắn thủng mưa.

“Được rồi, cháu thật sự xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng như thế, cháu thề với thượng đế rằng cháu tuyệt đối sẽ bảo vệ mình cho tốt.” Tôi rụt đầu lại, nhấc tay thề son sắt.

“Cháu chắc chắn?” Charlie thở hổn hển hỏi, hai tay chống nạnh, chạm vào súng bên hông.

“Gặp phải lưu manh thì đá giữa chân hắn, gặp phải bệnh thần kinh thì đập đầu hắn, gặp phải trộm thì bẻ cổ tay, gặp phải sinh vật không phải người thì tưới xăng.” Tôi âm trầm nghiêm mặt, cực kỳ nghiêm túc cam đoan.

“Đừng đùa nữa! Claire!” Một tiếng rít gào làm nóc nhà chấn động.

Sau khi cam đoan đủ kiểu, cuối cùng tôi không phải chuyển nhà nữa, chưa nói đến chuyện tôi thật sự thích căn nhà của mình, dù là sau này có sinh vật không phải người tới trả thù thì tôi cũng không thể làm liên lụy đến Charlie được.

Hôm xuất viện, tôi gọi điện thoại đường dài cho Bella, gọi suốt hơn hai giờ, đối với những người ít nói, không giỏi giao tiếp như hai chúng tôi mà nói, có thể gọi điện thoại lâu đến thế là đủ biết tình cảm rất tốt. Sau khi trò chuyện điện thoại báo bình an xong, việc thứ nhất cần làm chính là thu dọn tất cả những bức thư của C.

Không một ai biết được ngón tay tôi đã run rẩy đến mức nào khi thu dọn đồ của kẻ đó.

Claire.

Claire thân yêu.

Claire của ta…

Sự thay đổi về xưng hô xuất hiện trên trang giấy mang cảm giác vô cùng thân thiết, cả một tập giấy nằm chỉnh tề trong hòm, màu sắc qua thời gian đã trở nên ố vàng giống như ánh mặt trời.

Đây là người bạn qua thư đầu tiên của tôi, ý trên mặt chữ. Tôi coi hắn là người bạn quan trọng, mỗi khi nhìn thấy thư hắn gửi đến, tôi luôn cảm thấy sung sướng, hy vọng hắn sống tốt dù chúng tôi chưa một lần gặp nhau, tôi luôn đặt tình bạn vượt đại dương xa xôi này vào trong lòng.

Con người quả nhiên thật ngu ngốc, dù linh hồn cô độc tự tại đến thế nào vẫn đều khát vọng được giao lưu kết bạn, mà giao lưu lâu dần thì biến thành tình cảm.

Đôi khi trí nhớ chợt ùa về khiến tôi thấy sợ hãi, tôi sửa sang lại chồng bức thư, nhìn từng nét chữ tiếng Anh hoa lệ của C, đọc ra hắn thích cái gì không thích cái gì, làm chuyện gì oán giận người nào, rồi tôi lại ngẩn người, nhớ lại từng giọt trí nhớ cũ lộn xộn, ngắt quãng.

Tôi còn nhớ rõ năm tám tuổi, tôi ngồi trong xe tải trước xưởng gỗ, nằng nặc đòi người ta lái xe mang tôi ra ngoài.

Kỳ thật tôi cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ là muốn đi thôi, còn muốn đi gặp cái gì thì bây giờ tôi quên rồi. Tôi nghĩ tại sao mình lại sống lại được? Có phải ông trời lấy nhầm linh hồn của tôi rồi hay không, nên mới thả tôi về, hay tôi là một người không thể chết được, sau mỗi lần chết là tôi đều được sống lại?

Tài xế lái xe tải đưa tôi đi vòng quanh thị trấn Forks, chú ấy vuốt ve đầu tôi, chỉ vào con sông giữa rừng rậm cho tôi xem. “Rừng rậm đang bị khai thác quá mức, Claire. Có lẽ một ngày nào đó, nơi này cũng sẽ biến mất. Forks từng là nơi sản xuất gỗ rất nổi tiếng, rất nhiều dân bản xứ làm nghề gỗ. Nhưng lớp trẻ giống cháu thì tương lai còn dài lắm, hãy học hành cho tốt, đến ngày thành công thì còn có thể trở về bảo vệ Forks, bảo vệ rừng cây nơi này.”

Kỳ thật, rừng rậm nơi này đã được bảo vệ rất khá, quốc gia cấm khai hoang và quấy rầy công viên rừng, nơi nơi đều tràn ngập màu xanh lá, đại thụ chết đi thì lại có chồi non xanh biếc mọc ra.

Tôi nhìn rừng rậm xanh biếc xa xa mà trả lời: “Chú à, cây đều bị xe tải của chú vận chuyển đi bán rồi.”

Đại thúc cười ha ha, chú ấy sẽ không đưa tôi ra khỏi Forks, cuối cùng, Charlie đến đưa tôi về. Chú ấy nói: “Cho nên các nhà xưởng gỗ ở Forks đều bị đóng cửa vì tất cả mọi người rất thích rừng rậm nơi này, ngay cả chú cũng sắp thất nghiệp rồi.”

Bịa chuyện, đóng cửa là tại thị trường suy thoái.

Cũng là lúc ấy, tôi bắt đầu viết thư, mà trong số người hồi âm cho tôi có C.

Tôi vốn không sợ C là ma cà rồng, nhưng tôi sợ C vì hắn đã giết người ngay khi vừa gặp nhau.

Nếu hắn giống gia đình Cullen thì căn bản sẽ không gây ám ảnh cho tôi đến thế.

Không biết có phải ma cà rồng đều như vậy hay không, vừa nhìn thấy người là giết, nhưng tôi thì khẳng định đã bị ám ảnh khủng khiếp về cụm từ ‘ma cà rồng’.

Tôi thậm chí không biết vì sao C để tôi sống, Carlisle từng nói pháp luật của ma cà rồng rất ít nhưng cũng không thể làm trái. Nhà Cullen bị tôi phát hiện thân phận nhưng không giết tôi là vì tin tưởng tôi sẽ không để lộ bí mật. Nhưng còn C, tôi tận mắt nhìn thấy nhiều người bị giết như vậy, nhưng hắn lại không giết tôi.

Quả nhiên là bởi vì tôi là bạn qua thư?

Trải qua nhiều năm, đừng nói là hắn, ngay cả tôi cũng coi hắn là bạn bè thực sự.

Nghĩ đến lý do này, tôi không nhịn được xoa hai vai, đúng là không thuyết phục nổi ai.

Cuối cùng, tôi nhét hết bức thư và quà của C vào thùng rác màu xanh da trời trong ga-ra, tận mắt nhìn chúng bị xe rác của công ty vệ sinh chở đi. Tôi thật sự muốn chiếc xe ấy có thể chở cả đoạn trí nhớ về C đi cùng.

Tôi vừa mới nhìn theo xe rác chạy đi thì Rosalie đã đến, chị ấy dễ dàng xốc cổ áo tôi lên rồi quẳng ra chỗ ngồi đằng sau của xe.

Tôi bám lấy cửa kính xe, mưa Forks rơi sàn sạt, màu xanh biếc đằng xa bị không trung u ám bao phủ. Trong thế giới không có mặt trời, ánh sáng ban ngày âm u lại dịu nhẹ như ánh trăng.

“Có chuyện gì à?” Tôi mờ mịt, không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Đừng khẩn trương, Esme làm món ăn Trung Quốc để chiêu đãi em đấy, không phải mẹ anh rất thích em sao?” Emmett đảm nhiệm công việc lái xe, anh ta trông như núi nhỏ vậy, cường tráng đến mức có thể khiêng cả một ngôi nhà mà chạy.

“Sau khi ăn xong thì sẽ bị nhét dưới rễ cây, cô thích cây nào? Bách Hương năm trăm năm, Tuyết Tùng tám trăm năm, hay là Thiết Sam mọc rêu?” Ngồi ở bên cạnh Emmett, Rosalie quay đầu lại nhìn tôi, gương mặt mỹ miều nhưng lại âm trầm đáng sợ, chiếc váy kiểu Gothic mà chị ấy mặc khiến chị ấy trông như cô dâu ma vậy.

“Hey, chắc chắn là cô ấy không thích đâu.” Emmett cười hì hì nói.

“Xác chết là không có tư cách chọn lựa mộ địa, cô nên biết không ai sống lâu được khi đã biết nhiều bí mật như thế.” Rosalie vươn tay chỉ vào tôi, hận không thể chọc thủng cái tên biết nhiều bí mật này.

“Em không biết gì đâu.” Nhìn rừng rậm hai bên quốc lộ, qua cây cầu đồ sộ bắc ngang con sông, xe chúng tôi đi qua con đường nhỏ khúc khuỷu chạy vào rừng rậm. Tôi thật sự không biết gì hết, thứ tôi biết thì anh chị đều đã biết rồi, ngoài chuyện nơi này vốn là một quyển sách ra thì tôi chẳng có bí mật gì cả.

Tôi hận Edward!

Đi vào phòng khách tầng một của nhà Cullen, ngồi trên sô pha, so với lần trước thì tôi có thời gian dư dả hơn để quan sát căn nhà này. Cửa vào ở phía nam, lắp đặp cả cửa sổ thủy tinh chạm đất, nhìn cẩn thận hơn thì có thể phát hiện cả một mặt tường đều bằng thủy tinh, cao tới ba tầng.

Không biết là sáng ý của ai, tôi nhìn căn phòng thủy tinh giống như trong truyện cổ tích, nhận ra bọn họ không sợ ngày nắng, nhưng lại nhớ tới cứ vào ngày sáng sủa là gia đình Cullen sẽ xin nghỉ để đi cắm trại, vậy là nếu họ phơi nắng thì sẽ xảy ra một vài phản ứng hoá học mà không thể để con người biết.

Đúng rồi, bọn họ sẽ sáng lên…

Tôi cảm thấy mình không nên liều mạng tưởng tượng thì hơn, biết nhiều quá thì vùng đất dưới rễ cây trong rừng sẽ là ‘ngôi nhà mới’ của tôi.

Trước mặt sô pha là TV màn hình phẳng được treo trên tường, TV đang phát tiết mục thể dục của CBS. Tôi không hề hiếu kỳ chuyện bọn họ thường xem tiết mục TV nào, chỉ kinh thán rằng thì ra bọn họ cũng xem TV à.

Được rồi, nếu là TV. Có lẽ Emmett sẽ xem thể dục, Rosalie xem chương trình tuyển chọn người mẫu, Carlisle xem con người và thiên nhiên, Esme xem phim Mỹ… Edward và Alice có lẽ sẽ xem cuộc thi ‘Ai là triệu phú’, một tên biết đọc suy nghĩ một tên đoán được tương lai, đương nhiên là nếu năng lực của bọn họ cách TV cũng dùng được. Mà Jasper, Alice xem gì thì chắc chắn anh ta cũng xem cái ấy.

Lúc ở trường học, tôi đã nhìn thấy rõ rằng Jasper rất ỷ lại Alice, tôi chưa bao giờ tìm thấy ai nghe lời hơn anh ta.

Hôm nay Carlisle không đi làm, ông ấy chính là chuyên gia y học, được bệnh viện Forks gọi là người máy mỉm cười. Đúng vậy, ông ấy có thể liên tục làm việc hơn bảy mươi giờ ở bệnh viện, vừa làm giải phẫu xong cho một đám côn đồ xã hội đen mà vẫn có thể bình thản chạy tới phòng bệnh để an ủi người bệnh.

Tôi còn tưởng rằng chuyện bác sĩ Cullen không cần thay ca đã trở thành thường thức của bệnh viện Forks, nhưng hôm nay lại vì tôi mà ở nhà.

Nhiệt tình hiếu khách như thế khiến tôi tỏ vẻ bị áp lực rất lớn.

“Claire, hy vọng chúng tôi không làm cháu khẩn trương.” Carlisle dịu dàng nói, ông ngồi trên sô pha phía trước tôi, nhấc đùi phải lên đầu gối chân trái, chính xác mà nói thì ông bắt chéo chân một cách tao nhã. Mái tóc màu vàng mềm mại được chải ra sau, phục tùng trên đầu hoàn mỹ của ông, không biết là ông ấy đã dùng keo xịt tóc hàng hiệu nào.

Ông ấy rất giống người đàn ông đẹp trai hào hoa bước ra từ bức tranh cổ xưa, tràn ngập hơi hướm văn nhã cao quý.

Nhìn ông như vậy, dù biết rõ đây là một sinh vật không phải người, tôi cũng không thể không thừa nhận mình đang bình tĩnh lại.

Ông và Esme luôn khiến người ta không sợ hãi nổi, vì ông thật sự hiền lành và cơ trí, còn Esme lại rất thiện lương.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

11
Để lại bình luận

Please Login to comment
11 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
11 Comment authors
Hollynguyen81Tran Thi Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

truyên rất hay cảm ơn bạn đã edit ^_^

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Truyện hấp dẫn lắm Tks editor:-)

voicoi_bn
Khách vãng lai
voicoi_bn

hayyyyyyy wá à. mau cho a nam9 xhiện đi

JQA3
Đại hiệp
JQA3

k pít khi nào anh nam 9 đáng sợ của chúng ta quay lại

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Đúng thật là ko phải vì C là ma cà rồng nên Claire sợ mà chính vì anh ấy lại trước mặt Claire giết chết nhiều người như vậy, chẳng những thế còn suýt giết chết cô ấy.

? Sophie ?
Lão bản

Làm sao chuyển từ sợ hãi ám ảnh sang yêu được đây? con đường tình yêu của C thật là gian nan

Đại hiệp

ko biết lần gặp nhau tiếp theo giữa nam nữ 9 là ntn đây

Tran Thi
Đại hiệp

Nhân Vật Cauis xuất hiện gây náo động mấy chương lại lặn về ý mất rồi.
Mr Ed luôn luôn bị rủa vì cái tội đọc được suy nghĩ. QUá thảm

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Gia đình ed cute wa. Lúc coi ss 01 đã thích ba của ed

Đại hiệp

Lại đến nhà dùng cơm, cơ mà bạn C biết chị bỏ hết thư và quà chắc sôi máu lắm đây

Đại hiệp
Anh Ha

Nữ chính ththật sự rất may mắn khi có 1 người cậu như charlie