Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 26: Bella

14

Chương 26: Bella

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

sorelvalaszto14

Tôi không nghĩ tới mình còn tỉnh lại được, đây không phải lần đầu tiên tôi mở mắt ra trong bệnh viện, nhưng tuyệt đối là một lần tỉnh lại đáng ngạc nhiên nhất.

So với lần sống lại hồi trước còn luống cuống hơn, không biết phải làm gì.

“Charlie?” Tôi khó khăn nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh, thoạt nhìn, cậu rất suy sụp, một chút tinh thần khí thế của cảnh sát Swan cũng không có. Tóc rối bời, áo sơmi nhăn nhúm, rộng thùng thình.

“Bây giờ cháu đã khá hơn chút nào không?” Charlie cầm lấy tay tôi, ấm áp mà mạnh mẽ, cằm của cậu đầy râu khiến gương mặt thêm tiều tụy, đôi mắt thâm quầng làm cậu giống như đã không ngủ mấy ngày mấy đêm.

“Cháu không sao đâu, Charlie.” Tôi muốn cử động ngón tay nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn vô lực, tôi nhìn Charlie ảm đạm, cũng rất khó sở, muốn an ủi cậu mà chỉ có thể không ngừng lặp lại: “Một chút cũng không sao cả, cháu khỏe lắm.”

Nhìn thấy như tôi vậy, Charlie càng khổ sở, giọng nói khàn khàn vang lên: “Suýt nữa thì cháu đã không tỉnh lại được rồi, Claire. May mà trong kho máu của bệnh viện có đủ máu, bác sĩ nói cháu gần như không còn chút máu, bả vai bị đạn bắn nứt ra, may mà cháu chống đỡ được đến lúc đội ngũ cứu viện tới hiện trường. Cậu không thể tin nổi là thiếu chút nữa cậu đã mất cháu rồi.”

Sự e ngại của cậu hiện ra rất rõ, hàng mi cậu nhíu chặt vì sầu bi.

Viên đạn?

Tôi không phải bị cắn sao?

“Sao lại thế này?” hai lỗ mũi của tôi còn cắm ống, tay vịn cứng của giường bệnh làm tôi không thoải mái, kích thích tôi tỉnh táo hơn, biết được đây không phải là mơ.

“Một học sinh cầm súng lục vọt vào thư viện của đại học, nổ súng giết chết mọi người. Đúng lúc cháu cũng ở thư viện, cuối cùng chỉ có mình cháu sống sót, cháu thật may mắn, kẻ bắt cóc không biết cháu chưa chết nên đã để lỡ mất cháu.” Charlie nói, vẻ mặt không đè nén nổi phẫn nộ, cậu thật sự hận kẻ giết người điên cuồng kia.

“Súng lục? Thế kẻ bắt cóc đâu?” Tôi lại bắt đầu hoảng hốt, vòm lớn của thư viện, ánh mặt trời nóng rực, kệ sách bốn phía, cái ôm lạnh như băng. Giống như một dây xích bị gãy, đầu óc tôi mụ mị, dòng suy nghĩ cứ loạn lên.

Tiếng nói của Charlie bắt đầu xa xôi, giống như cách thủy tinh vậy, mờ ảo không rõ, mang theo sự bi thương đè nén.

“Hắn tự sát rồi, cậu và cục Cảnh sát Seattle đã can thiệp, lấy tư liệu cái thằng chết tiệt đó ra, hắn cũng là học sinh trong trường, điều tra bước đầu cho biết có thể là bởi vì thất tình mà hậm hực, không khống chế được hành vi.”

Lời nói của Charlie giống như thôi miên, làm cho tôi nghĩ đó là sự thật. Một học sinh xông vào thư viện, giết mọi người, chỉ còn mình tôi… sống sót.

Không đúng, hình như có điều gì đó không đúng.

Tôi trợn tròn mắt, nhìn trần nhà màu trắng thuần của bệnh viện nhưng không hề có tiêu điểm. Trí nhớ rõ ràng lên, lạnh như băng, mênh mông trống trải lại trôi nổi bập bềnh, không hề chân thật chút nào nhưng lại đè ép tôi tới mức sắp không thở nổi, trái tim đau đớn vì run rẩy quá kịch liệt.

Thiết bị theo dõi bên cạnh đột nhiên rít to lên, không biết là bộ phận nào trên người đã vượt qua chỉ tiêu cho phép.

Charlie kêu to lên, “Claire! Cháu làm sao thế! Bác sĩ!”

Tôi nhảy dựng ra khỏi giường bệnh, gắt gao túm chặt lấy áo Charlie, hoảng sợ mà phẫn nộ kêu lên: “Không đúng! Không phải viên đạn cũng không phải học sinh gây án! Charlie! Là ma cà rồng! Là ma cà rồng giết bọn họ! Bọn họ đều chết rồi! Bị bẻ gãy cổ!”

Máu phun ra từ cổ tay, cử động quá mạnh mẽ nên ống truyền dịch cắm ở mạch máu cứa ra một vệt vết thương. Nhưng tôi không cảm thấy đau, tôi chỉ thấy phẫn nộ, nghi hoặc, kích động đến mức muốn nói hết ra để phát tiết.

“Claire! Cháu tỉnh táo lại đã!”

Như bị máu tươi trên tay tôi dọa làm hoàn hồn, Charlie không hề nghĩ ngợi đã vội vã áp chế tôi về giường bệnh. Tôi thở gấp, cậu đã quen cách áp chế tội phạm nên lỡ khiến tôi đau hơn. Bác sĩ và các thiên sứ mặc áo blue trắng đúng lúc vọt vào cửa, vội vã cứu tôi, bác sĩ còn trách cứ: “Anh Charlie Swan, anh không thể đối xử với người bệnh như thế được.”

Tôi không nghe rõ lắm, do tôi giãy dụa quá kịch liệt nên bị tiêm thuốc, dần buồn ngủ. Nhưng tôi vẫn cố sức lẩm bẩm, “Tội phạm là ma cà rồng, tội phạm là ma cà rồng, là..”

Không ai sẽ tin tôi, giống như lời cam đoan của tôi với gia đình Cullen vậy, ở Forks, Claire không có bạn bè vì là một tên quái gở mắc chứng hoang tưởng.

Trước kia, tôi từng đắm chìm trong các quyển tiểu thuyết ma ám rất nhiều lần, tôi dùng mấy câu chuyện ma đáng sợ ấy để lừa rất nhiều đứa trẻ đáng thương, bọn họ mềm mỏng lại dễ lừa, như tờ giấy trắng vậy. Đối với tôi mà nói, đây giống như một trò chơi ngây thơ, nhưng đối với người của thị trấn Forks mà nói thì chuyện Claire thích nói dối đã trở thành một nhận thức chung rất đương nhiên. Mà các học sinh trước đây bị tôi dọa khóc, sau khi lớn lên còn học cùng tôi đã sớm quen tôi là phù thủy quái gở rồi.

Ngay cả Charlie, dù luôn an ủi tôi nhưng cũng sẽ không tin bất cứ sự vật sự việc nào về sinh vật không phải người mà tôi nói.

Sự tin tưởng của cậu đối với tôi chỉ giới hạn trong hiện thực, còn với mấy câu chuyện phi thực tế của tôi, cậu sẽ lý giải bao dung nhưng không để trong lòng.

Nơi này là Twilight, nơi này có ma cà rồng là chuyện đương nhiên, đây là sự thật mà tới tận khi đối diện hắc ám thực sự, tôi mới nhận ra.

Sau lưng bị thương gây đau đớn khiến tôi cực kỳ khó chịu, khi vết thương phấn đấu lành lại thì tôi bắt đầu bị sốt. Charlie xin nghỉ để chăm sóc tôi, nhưng cậu dù sao cũng là đàn ông, tôi lại lớn rồi, được cậu coi như con gái ruột nên có rất nhiều điều bất tiện.

Tôi thoáng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của cậu đi đi lại lại bên ngoài phòng bệnh của tôi, nhất định là cậu đang rối rắm có nên giúp tôi lau người hay không, người cậu đáng thương của tôi.

Bella cũng đi theo cậu đến đây, khi bọn họ du lịch ở Los Angeles, California thì nhận được cuộc điện thoại báo rằng tôi gặp chuyện không may. Tôi rất muốn nói rằng mình đã quấy rầy thời gian đoàn tụ hiếm có của cha con họ, nếu không tại tôi thì bây giờ bọn họ đã bắt tay các siêu sao và chụp ảnh trên đường lớn Hollywood rồi.

“Claire, em đừng lo lắng, em sẽ không sao đâu.” Bella bất giác an ủi tôi, giống như Charlie, chị ấy vươn bàn tay ấm áp ra để nắm chặt lấy tay tôi.

Đã gần hai năm, tôi không gặp chị ấy, nhưng Bella cũng không thay đổi gì nhiều. Chỉ là đang thời kỳ trưởng thành nên cao hơn, vẻ nữ tính hiện ra, làn da chị ấy trở nên trắng nõn hơn, mái tóc màu rám nắng mềm mại, thường xuyên hơi xõa lên hai vai, giống như con sông ngân nga lúc chạng vạng.

Tôi chỉ biết đáp lại bằng cách nắm chặt lấy tay chị, tôi khát vọng độ ấm giúp tôi chống đỡ dù chỉ một chút, đặc biệt là lúc vết thương đau đến mức ngày đêm không ngủ yên nổi, ngay cả thuốc cũng không giúp được.

“Bella, cám ơn chị.” Tôi đã tỉnh táo hơn, nói lời cảm ơn chị ấy. Chị ấy vẫn chỉ là một cô gái chưa đến mười sáu tuổi, nhưng lại phải mang gánh nặng chăm sóc một người bệnh.

Những lúc tôi cảm ơn, Bella hầu như đều nhíu mày, chị ấy dường như lúng túng khi nhận được sự thiện cảm rõ ràng từ người khác. Cuối cùng, chị ấy giúp tôi lau mồ hôi trên người, dịu dàng vừa phải, mái tóc dài màu rám nắng che khuất sườn mặt, chị ấy nhẹ giọng đáp lại: “Chị cũng cám ơn em vì đã chăm sóc Charlie lúc chị và mẹ chị không ở đây.”

Tôi không nhịn được cười ra tiếng, đôi khi Charlie luôn làm người ta lo lắng. Tôi nhìn gương mặt trắng nõn của Bella, chị ấy rất xinh đẹp, từ lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy, tôi đã cảm thấy như vậy, đường cong khuôn mặt mềm mại và đôi mắt trong trẻo thuần khiết, rất phù hợp với thẩm mỹ kiểu Trung Quốc của tôi. Tôi nháy mắt mấy cái với chị ấy, sửa lại: “Chị phải gọi là bố, Bella.”

Đôi khi Bella quên, luôn gọi thẳng tên, nhất định là Charlie thích chị ấy gọi là bố hơn.

Vụ nổ súng trong trường học đã gây ra trấn động rất lớn, hiệp hội súng ống và chính khách và người dân ủng hộ việc cấm súng ống lại mở hội nghị, mở ra TV là có thể nhìn thấy đủ kiểu kháng nghị và tin tức. Ngược lại, người sống sót là tôi thì lại rất im lặng, cảnh sát Seattle từng tìm tôi một lần, hỏi vài câu theo thủ tục, một vị cảnh sát trung niên trông khá cổ hủ giống Charlie đã lấy ra một bức ảnh để tôi xác nhận, trên đó là hình của một người trẻ tuổi tóc ngắn màu đen, trông rất mập mạp.

Tôi không biết người này, thậm chí không biết anh ta có phải một trong những học sinh đã ôn tập trong thư viện lúc ấy hay không. Tôi nhìn thẳng vào hai mắt lạnh nhạt cơ trí của cảnh sát kia, trầm mặc rất lâu rồi mới nói: “Tôi không biết người này.”

“Hắn là hung thủ, nhưng về sau cháu sẽ không phải gặp lại hắn nữa đâu.” Kiểu hài hước của cảnh sát có thể làm người ta nổi da gà, ông ta lại hỏi thêm một vài vấn đề, cơ bản là tôi biết cái gì thì đáp cái ấy.

Không ai hỏi tôi chuyện ma cà rồng, cũng không ai nói cho tôi biết người bị hại không bị súng bắn chết mà là bị bẻ gãy cổ, chỉ trong hai, ba giây đã giết hơn mười người.

Mà tên “Hung thủ” này căn bản không phải hung thủ.

Người khác sẽ coi tôi là đồ điên, do quá hoảng sợ mà thần kinh không bình thường. Charlie sẽ rất khó xử, tôi cũng rất khó xử. Dù rằng tôi rất muốn níu chặt cổ áo của vị cảnh sát có vẻ lý trí này, nhảy dựng lên rít gào: “Tôi nói là ma cà rồng đấy ông có hiểu hay không! Đồ khoa học vạn ác! Đây là thế giới tiểu thuyết có biết không? Đừng lấy ảnh chụp của người lạ vô tội để lừa dối người sống sót duy nhất chứ! Là ma cà rồng là ma cà rồng là ma cà rồng chết tiệt!!”

Được rồi, đó chỉ có thể nghĩ trong đầu. Cuối cùng, tôi vẫn chỉ biết nhìn theo cảnh sát đi khỏi, mặt trắng bệch, tôi có thể làm sao bây giờ? Tôi nói bả vai tôi bị cắn, nhưng trên vai lại thật sự bị viên đạn sượt qua, tôi nên cảm ơn kẻ chết tiệt kia đã nhân từ không nhét viên đạn vào cơ thể tôi sao? Không thể tin nổi là tôi lại còn sống, thật không khoa học.

Tôi không nhịn được gào lên một tiếng, tôi cảm thấy mình sắp điên rồi, bạn qua thư mà mình đã giữ quan hệ nhiều năm lại là một ma cà rồng, vừa gặp mà xác chết đã rải khắp nơi.

Tôi sẽ đóng đinh số bức thư hắn gửi lên giá chữ thập rồi tưới nước thánh, rắc tỏi vào.

Bella lập tức vọt vào, ôm chặt lấy tôi, không nói một câu nào.

Tóc cô ấy vẫn còn mang hơi ẩm từ bên ngoài, mưa lạnh lẽo làm tôi không nhịn được muốn khóc, tôi nhớ Forks. Ở đây tôi luôn bị mất ngủ, ngày đêm không được yên bình.

Tôi và Bella vốn không thân đã nhiều năm nay, giờ vì sự việc lần này mà đột nhiên thân thiết. Không nghĩ tới chị ấy lại chịu được kẻ thần kinh quái gở âm trầm như tôi, sự thành thục của Bella làm tôi không thể coi chị ấy như vị thành niên. Tôi đã không thể coi chị ấy là nhân vật trong tiểu thuyết nữa, cuối cùng chị ấy sẽ bị một ma cà rồng… Sinh vật không phải người tán tỉnh đi mất.

Tôi chán ghét sinh vật không phải người, chán ghét đến mức muốn cắn chết bọn chúng.

“Bella, về sau ngàn vạn lần không được tìm cái tên mà một bàn tay cũng có thể đẩy ra xe tải đang chạy, một đại lực sĩ như thế nhất định sẽ bạo lực gia đình.” Tôi ôm chị ấy, rất sợ chỉ một giây sau, chị ấy sẽ bỏ trốn cùng kẻ ăn tươi nuốt sống người.

“Đó là tinh tinh phải không, chị không thích động vật nhiều lông đâu.” Bella an ủi tôi, chị ấy tỉnh táo hơn tôi bây giờ. So với tôi, người mẹ luôn tinh quái, suy nghĩ luôn lãng mạn đến mức không thực tế ấy còn khó dỗ hơn nhiều, cũng vô tình giúp chị ấy trưởng thành hơn.

Tôi hung ác nghĩ, ma cà rồng có mọc râu không? Bắt đầu từ hôm nay, ngày nào tôi cũng nguyền rủa Edward mọc râu mọc lông ngực mọc tóc rậm rạp giống như sư tử, anh biến thành tinh tinh đi, dù sao anh cũng không phải người, có thể càng thêm biến thái trở thành tinh tinh tinh tinh…

810480e2k4fran2jSpoi chương sau:

“Tất cả chúng tôi đều phải giữ bí mật về thân phận mình. Mà cháu…”

“Cháu không phải ma cà rồng, mà pháp luật là ai biết các ông là ma cà rồng thì người đó sẽ chết.”

“Ý bác là nếu cháu dám nói ma cà rồng thì ngay lập tức sẽ có sinh vật không phải người trèo cửa sổ nhà cháu, bẻ gãy cổ cháu rồi nhét thi thể dưới rễ cây linh sam, biến cháu thành phân của rừng rậm tạo phúc cho thiên nhiên.” Tôi hít sâu, thật sâu, tôi cảm thấy phổi mình sắp nổ rồi, bình tĩnh bình tĩnh.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

14
Để lại bình luận

Please Login to comment
13 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
14 Comment authors
Tran ThiGyoku Kim Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Tieutieuhong
Khách vãng lai
Tieutieuhong

Tỷ chuyển nhà mới làm hồi nảy muội vào nhà cũ mà không đc ????. Klq cơ mà không hiểu sao lại k ưa nổi bella

Hiền Trần
Khách vãng lai

cuối cùng cũng đọc đựơc hạnh phúc wá *^O^*cảm ơn chị nhìu

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Claire chắc sẽ kể chuyện này cho gđìh cullen…chừ g nào C ms trở lại đây..

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Đọc truyện cứ tưởng tượng đến nhân vật nam chính đẹp trai lạnh lùng =))) Lật lại phần văn án, xem ảnh mấy nhân vật chinh thấy rùng mình @@~ Giờ thì em biết tại sao chuỵ nữ chính lại sợ ma cà rồng rồi :3

JQA3
Đại hiệp
JQA3

chị ấy sẽ sợ ma ca rồng suốt đời luôn quá

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Tội cho Claire quá, kích động cực độ như thế còn gì

? Sophie ?
Lão bản

Một người bình thường khó mà chấp nhận được những chuyện thế này, tội Claire

Đại hiệp

đoạn cuối c dễ thương kinh khủng

Gyoku Kim
Đại hiệp

Tội nghiệp ED luôn là đối tượng n9 nguyền rủa.

Đại hiệp

Bell mờ nhạt quá

Tran Thi
Đại hiệp

Số khổ , ED nằm không cũng trúng đạn :)))

Đại hiệp

Mong anh C yêu dấu tiếp tục lên sàn, và mau mau hốt chị về nhà và sinh một em bé kháu khỉnh như Bella nữa chứ. Bella sinh con gái rồi thì mong là Claire sẽ sinh bé trai. Rồi sau hai đứa kết hôn. ^^ Thanks TOjikachan nha.

Đại hiệp

Bóng ma tâm lý anh C để lại lần này dữ dội quá, liệu chị vượt qua nổi không