Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 22: Xin chào bạn qua thư C

24

Chương 22: Xin chào bạn qua thư C

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Thư viện rất quen thuộc, mấy trăm vạn cuốn sách đủ để bất cứ học sinh nào sung sướng.

Chậm rãi đi về phía các giá sách, ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng ngày càng sáng lạn. Đối với ánh sáng có thể hại da tôi ấy, tôi vừa yêu lại vừa hận, chúng nó thoạt nhìn rất ấm áp, nhưng kỳ thật lại vô cùng nóng cháy.

Cẩn thận tránh vùng ánh sáng ở giữa phòng, tôi không nhịn được thở dài. Kỳ thật tôi mặc dày thế này hơn nữa còn bôi thuốc trên người, cho dù không cẩn thận đứng dưới ánh mặt trời một lúc cũng sẽ không bị sao, chỉ là trên tâm lý thì khá kích động.

“Claire.”

Tôi lại nghe thấy tiếng gọi ấy, tôi thật sự không tưởng tượng được ai có thể gọi tên người khác một cách du dương, như nước chảy yên lặng trong bóng đêm, dịu nhẹ như tơ lụa đến thế.

Âm thanh này nhất thời khiến tôi hoang mang mà mê mang, luôn cảm thấy được giọng nói của người này không hề chân thật, con người không ai có thể làm được như thế, điều này khiến tôi không cẩn thận nổi da gà.

Tôi quay đầu lại, anh ta đứng ở cửa, ở giữa là ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, như con sông ánh sáng lành lạnh trôi qua lối đi nhỏ của thư viện. Rõ ràng cả hai đều đứng trong bóng râm, nhưng lại có cảm giác cực kỳ tỏa sáng.

Anh ta ôm một bó hoa uất kim hương màu đỏ trong tay, trông chúng có vẻ lịch sự tao nhã cao quý hơn mấy cọng hoa rẻ tiền đáng thương trong tay tôi rất nhiều.

Tôi đột nhiên không chắc chắn lắm, cảnh tượng này quá giống giấc mộng của con gái, không quá chân thật. Tôi thử mở miệng, do dự hỏi: “C?”

Tôi cảm thấy anh ta không hề giống như tôi tưởng tượng, anh ta đứng ở cửa thư viện, trong tư thế mà không ai có thể bỏ qua, mặc com-lê màu xám lạnh rất trang trọng, anh ta đeo một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, hai bàn tay đang ôm hoa cũng đeo găng tay màu đỏ. Mặc như vậy là khá nóng, nhưng anh ta lại mặc có vẻ rất thích hợp.

Anh ta trẻ tuổi, dường như rất trẻ.

Tôi cảm thấy được mình nên bước lên vài bước, lễ phép hỏi lại, nhưng không biết vì sao cả người không thể nào động đậy, thậm chí còn run rẩy muốn rụt ra sau.

“Claire, cô làm ta kinh ngạc, cô thoạt nhìn… rất hoàn mỹ.” anh ta dường như không sợ mình nhầm người, có lẽ là trong ngôi trường đại học to lớn này, chỉ có hai chúng tôi mới mua uất kim hương, cầm nó mà chạy khắp nơi.

“Cám ơn, anh cũng vậy.” Tôi cảm thấy đề tài này không quá giống những gì chúng tôi nên tán gẫu, cho dù là lời dạo đầu trong lần đầu tiên gặp mặt. Hãy tha thứ cho tôi vì đã không biết nói gì, vì sao tôi lại muốn rụt ra sau thế.

Anh ta nhìn tôi, hai mắt tối đen đến mức đáng sợ, chuyên chú đến mức người ta không nói nên lời, chằm chằm nhìn tôi gắt gao.

Tôi lập tức cứng ngắc, cảm giác run rẩy tối nghĩa ấy lại xuất hiện. Điều này làm tôi hoài nghi người đàn ông cầm hoa uất kim hương trước mặt, đây thật sự là vị đại gia kiêu ngạo đã viết thư một cách hoa mỹ tinh xảo bác học sao?

Có khi nào lại là con trai hoặc là cháu của C không?

Người đàn ông này rất trắng, đứng trong bóng râm của cửa thư viện, tôn lên vẻ nhẵn nhụi trắng trẻo hoàn mỹ đến mức cực đoan. Trong bối cảnh là kiến trúc xa xưa tối mờ, gương mặt anh ta tinh xảo giống như một chiếc mặt nạ vô cảm.

C đột nhiên nhếch môi cười, tôi trừng to mắt nhìn anh ta bước ra khỏi bóng tối, từng bước một, im lặng giống như là bước chân đang bay bổng, bước trên đám mây mà đi về phía tôi.

Ở giữa hai chúng tôi là con sông ánh sáng, cử chỉ, tiết tấu của anh ta hài hòa mà tuyệt đẹp, giống như từng lời hát tuôn ra từ pho tượng thiên sứ cổ xưa vậy. Tôi nhất thời bị kéo theo tiết tấu của anh ta, hơi mê muội nhìn anh ta trong bối cảnh hoàn mỹ hài hòa của nơi này.

Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kỳ quái, vì sao các học sinh ở đây lại không hề phát hiện ra anh ta chứ, ai cũng đang cúi đầu đọc sách mê mẩn. Giống như có bức tường vô hình nào đó đã cách ly bọn họ vậy.

“Ta không nghĩ tới cô trông như thế này, sự sai lầm sẽ sinh ra khi cô bất tri bất giác, câu cửa miệng của cái tên kia đúng là không sai.” C nói, hơi cúi mí mắt xuống, đôi mắt màu đen của anh ta bị một lớp bóng tối hơi mỏng che lại, cằm lại thói quen ngẩng lên trên.

Mặt trời phủ lên anh ta một vầng sáng ngọc, giọng nói của anh ta rất êm ái, có vẻ lanh lảnh như trẻ con, cũng rất thanh thúy thoải mái.

Không ai có thể phủ nhận đây là một giọng nói tinh xảo, làm người ta không nhịn được muốn nghe anh ta nói nhiều hơn.

Nhưng một giây sau, bản năng tôi lại cảm thấy giọng điệu của anh ta kỳ thật rất cường ngạnh, lạnh lùng. Từng câu chữ đều mang tốc độ rất nhanh, một chút cũng không để ý đến cảm thụ của người nghe.

Đến khi anh ta bước dưới ánh mặt trời, tôi mới định thần lại. Ánh sáng ngọc ấy giống như kim cương phản xạ dưới ánh sáng, mà kim cương ở đây lại là gương mặt của C.

Uất kim hương trong tay anh ta trở nên đỏ tươi ướt át, giống như một ngọn lửa không hề có độ ấm.

Tôi chớp mắt vài cái, bắt đầu hoài nghi có phải tôi vẫn ở Forks, ngủ trên giường ấm áp, mơ thấy mình gặp bạn qua thư C hay không.

“Anh…” đang sáng lên? Tôi hoàn toàn không có cách nào nói ra, thật quá buồn cười. Sợ là mình lại bị bệnh gì đó rồi, khiến đồng tử mắt nhìn gì cũng thấy nó đang sáng lên.

Bên cạnh, một học sinh đang ngồi trên ghế hướng về phía cửa, có vẻ như vừa mới tỉnh lại khỏi thế giới sách. Cậu ấy hơi ngơ ngẩn nhìn thấy C dưới ánh mặt trời, vẻ mặt cậu ấy không khác gì tôi, nháy mắt mấy cái, sau đó kinh hãi đứng bật dậy, “Wow! Đây là cái gì thế?!”

Tiếng kêu to của anh ta trong thư viện giống như viên đá ném mạnh vào mặt nước im lặng, khiến tất cả học sinh đều kinh ngạc kêu lên.”Anh ta sáng lên kìa!?”

Tôi rốt cục định thần lại hoàn toàn, những gì xảy ra trước mặt đều là thật. Phản ứng đầu tiên chính là bạn qua thư C, chẳng lẽ anh cũng bị bệnh hiếm, đứng dưới ánh mặt trời là da sẽ sáng lên?

Không hổ là C, ngay cả khi bị bệnh hiếm cũng vẫn tài trí hơn người, ánh sáng ngọc huy hoàng.

Lừa ai cơ chứ, nhìn kiểu gì cũng không giống là người bị bệnh, không, người này thoạt nhìn căn bản không giống người!

“Claire, cô chưa bao giờ bị lạc mất chính mình, ta đến hơi muộn, lẽ ra phải tới sớm đón cô mới đúng.” C nói rất bình tĩnh, bờ môi của anh ta rất mỏng, cái trán trơn bóng tuyệt đẹp, một vết nhăn đột nhiên xuất hiện trên mặt, anh ta quát nhỏ: “Ầm ĩ chết đi được!” giọng nói lanh lảnh như tơ lụa chợt cất cao, làm tăng sự nóng gắt như có thể hiện hình. Bước đi nhẹ nhàng thanh thản lại hoàn toàn khác với biểu cảm của anh ta, không hề để ý đến náo động mà mình gây ra.

Đúng vậy, anh không chỉ nói vậy một lần trong thư, ai dám la to cạnh anh thì đều là những kẻ đáng ghét khinh nhờn, khiến anh muốn cắn người ta.

Khinh nhờn? Quả nhiên do quen sống quá lãnh diễm cao quý sao, người này rốt cuộc… là ai?

“Ta nghĩ sự sai lầm luôn có thể sửa lại cho đúng, bất cứ sai lầm gì?” trong nhiều tiếng thét chói tai, C đi về phía tôi, anh ta giang hai tay, trên tay còn cầm uất kim hương, giống như cầm máu tươi vậy.

Sai lầm, cái gì mà sai lầm, trông anh rất giống như một sai lầm.

Tôi trợn mắt há hốc mồm, có nên thét chói tai theo không, một thứ UFO sáng lên đang đi đến. Nhưng trông anh ta thật sự xinh đẹp, con gái lại không có sức chống cự gì đối với bảo thạch lóe sáng.

Hơn nữa, bản lĩnh tự quyết định của anh ta không hề kém với những thành viên nhà Cullen bị bệnh kiêu ngạo thời kì cuối.

Ít nhất, ít nhất hãy cho người ta thời gian tự giới thiệu đã chứ, thiếu niên.

Anh ta đột nhiên dừng lại, cho tôi một cơ hội thở dốc, tôi mới phát hiện lưng mình đầy mồ hôi lạnh, cả người phản ứng kịch liệt trước khi đầu óc kịp suy xét.

“Ồ, ta đã bỏ qua điều gì? Một đám ngu xuẩn chết tiệt.” C vẫn tươi cười, anh ta nhìn tôi, giống như dã thú đang nhìn chằm chằm con nai đang ăn cỏ, ánh mắt cảnh cáo trắng trợn.

Ánh mắt này hung hăng đinh tôi tại chỗ, tôi cảm thấy thật khủng khiếp, giống như là tôi mà cử động một chút thì sẽ xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng vậy, tôi thật sự hy vọng dự cảm này sai lầm do thần kinh tôi quá mẫn cảm.

Anh ta xoay người đi, nhìn các học sinh trong thư viện. Có vài người đã chạy đến cửa thư viện, định ra ngoài gọi người khác, tiếng nói hỗn loạn tò mò và kinh ngạc. Có vài người ở lại tại chỗ, người phản ứng chậm thì vẫn còn cầm sách ngồi, người phản ứng nhanh thì đã lấy điện thoại ra quay chụp.

C ôm uất kim hương vào lòng, do nhiều hoa nên có vài cành rơi xuống bên chân anh ta, đóa hoa xinh đẹp ngào ngạt yếu ớt tản ra.

Tôi nhìn thấy anh ta lộ răng nanh, lóe sáng dưới ánh mặt trời, giống như lưỡi dao.

Tôi không biết anh ta muốn làm gì, nhưng trước khi đại não kịp suy nghĩ được điều gì, bản năng đã nhanh hơn, muốn bảo vệ chính mình. Dù chằng hề có lý do gì, lại rất buồn cười.

Tôi nghe thấy mình thét chói tai: “Chạy mau! Chạy mau!”

Giống như lúc gặp gia đình Cullen, trước khi kịp suy nghĩ rõ, phản ứng đầu tiên của tôi chính là chạy. Mà C cũng khiến tôi cảm thấy sợ hãi như thế, không, mà là càng sợ hơn gia đình Cullen.

C đột nhiên phẫn nộ căm tức nhìn tôi, anh ta luôn thất thường như thế, tiếng rít toát ra khỏi kẽ răng sắc nhọn, anh ta quát khẽ. “Claire! Bọn chúng đã phạm phải quy tắc!”

Quy tắc cái đầu anh, tôi không biết vì sao một cuộc gặp bạn qua thư vô cùng đơn giản lại phải có quy tắc, anh bị bệnh kiêu ngạo giai đoạn cuối nhưng quên uống thuốc rồi phải không.

967976r4vvgbdm27Spoi:

“Máu…”

Tôi dùng hết một một chút sức lực cuối cùng, giấu kín bàn tay bị thương do té ngã ra sau lưng. Tôi rốt cục biết hắn đnag nhẫn nại điều gì, hắn ngửi thấy mùi máu trên bàn tay tôi.

Hắn rốt cục không chịu nổi hấp dẫn, vội vã cúi đầu, tóc hắn xõa xuống mặt tôi. Hắn cắn qua áo tôi, găm răng nanh vào bả vai tôi.

Máu xói mòn làm đầu tôi choáng váng, cả người tôi dường như đang mất đi cảm giác.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

24
Để lại bình luận

Please Login to comment
22 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
23 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Huyền Vũ
Khách vãng lai
Huyền Vũ

Lần đầu gặp mặt đã bị dọa, chị thật đáng thương.

SwanBeauty
Khách vãng lai

Thế là xong đời rùi àh ?? Chuong sau Claire thành Vp rùi á ??? Sao sớm vậy ???????????? ít nhất phải có vài chương thịt ngon đến miệng mà k dám cắm chứ huhu????????????
Các thế lực bóng tối đâu mau ra cứu n9 đi

MK_Kanade
Khách vãng lai

Liệu có thím nào dũng cảm chạy ra hút độc cho Claire như bạn trẻ Ed đã từng làm để cứu Bella ko nhỉ =”=|||

thonhoanco
Khách vãng lai

Hắn là ai? Có đúng là C ko?

tojikachan
Khách vãng lai

C mà :))))

thonhoanco
Khách vãng lai

Mới gặp nhau mà đã cắn rồi…

Ác Nữ
Khách vãng lai

Hú hú hóng chương sau, có máu….. khi nào có thịt +..,+

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

truyện rất hay cảm ơn bạn đã edit

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

CMới gặp mặt mà cắn người rồi. Ah C k pit kiềm chế j cả.

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Có phải C là Caius không ạ 😀

JQA3
Đại hiệp
JQA3

*thắp nhan* e đã dặn chị đi theo hội ăn chay mà

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

chị ơi cố lên haizzzz

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Cuộc gặp mặt này đúng là rất kinh dị, nhưng khôn hiểu sao cứ thấy C vừa lạnh nhạt lại rất dữ dội í

? Sophie ?
Lão bản

Anh này không hề có tự giác che dấu thân phận, quá kiêu ngạo, ai biết ta là ai ta cắn chết kẻ đó

Đại hiệp

trời ơi, sao nam 9 tính cách cồn quái gở hơn nhà cullen nữa

Linh Vũ
Đại hiệp

t thề là khi đọc đến lúc a ấy xuất hiện tim t cứ đập thình thịch ấy, trời ơi trời….

Gyoku Kim
Đại hiệp

Chak C noi sai lam la k ngo nữ 9 con nhỏ nhi?

Ly Ly
Đại hiệp

Lần nào gặp ma cà rồng cũng bị doạ. Tội nghiệp chị.

Tran Thi
Đại hiệp

Quá chấn động, Cauis không che đậy gì mà xuất hiện sáng chói như thế, ko sợ phạm luật của Vamp luôn. Ta nắm quyền có khác.

Đại hiệp

Xong! Nam chính lần đầu lên sàn có hình tượng quá tệ! Rõ ràng là anh đi ra chỗ mặt trời trước để người khác nhìn thấy, sau lại giết hết người. Chị Claire sợ anh rồi! Chúc mừng quá trình ngược sắp tới!!!

Đại hiệp

Lâu nay xem phim không để ý, chỉ thất Anh Caius cũng đẹp trai lắm. Nhưng mà trong mắt chị Claire sao Anh ý hoàn hảo quá vậy. Ha ha

Đại hiệp

Lần đầu gặp nhau, dọa con gái người ta sợ xanh mặt mày là không được nha bạn C

Đại hiệp
3 ngày ko tắm

Má ơi j kì z. Cuộc hẹn hò lãng mạn đâu. Kkk. Thành đồ sát rồi. Cám ơn ạ

Đại hiệp

Đúng là bị dọa còn ác hơn nhà Cullen :”) khổ thân chị