Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 21: Đại học Washington

12

Chương 21: Đại học Washington

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Trước khi đi nhờ xe đến đại học Washington, tôi đến cửa hàng bán hoa mua một bó uất kim hương màu hồng nhạt. Hà Lan vào tháng sáu, bảy, ruộng uất kim hương hẳn là bước vào kỳ ngủ đông, còn lại thì vẫn đang lẳng lặng nở trong các cửa hàng bán hoa trên thế giới.

Tôi không biết ý nghĩa của loài hoa uất kim hương, chỉ là cảm thấy thích màu hồng nhạt hơn màu vàng thôi.

Chúng tôi gặp nhau cũng phải mang theo thứ gì đó để nhận ra nhau, tôi bảo anh ta mang một bó uất kim hương, mà tôi cũng mang một bó nữa, vậy là vào trường đại học cứ nhìn thấy ai cầm uất kim hương là đến hỏi tên.

Đại học Washington không có tường bao quanh, ngôi trường hoàn toàn mở ra, yên ắng trong mưa.

Trong trường học, cây hoa anh đào Cát Dã trăm năm tuổi giống như đã ngủ say, rêu xanh mơn mởn bao trùm lên thân cây to lớn. Tôi giơ ô đứng trên quảng trường phô gạch màu đỏ, cầm uất kim hương trong tay.

Tòa kiến trúc được xây dựng theo phong cách Gothic ở trong mưa, im lặng đè ép tất cả tiếng động rầm rĩ đầy sức sống của năm tháng trở nên nặng nề gầy yếu.

Thư viện của đại học vẫn mở, tôi chậm rãi đi tới, ngồi xổm trên cầu thang phía trước thư viện, nhìn núi tuyết Rainier đối diện trường học, trong mưa tuyết dày đặc, cả ngọn núi phủ màu trắng đến mức chỉ còn lại đường cong đơn độc.

Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy học sinh ôm ván trượt đi ngang qua, còn có du khách cầm máy ảnh đứng dưới tàng cây anh đào trụi lủi, rồi chỉ biết nhìn từng viên gạch trên quảng trường Đỏ.

Tôi không biết khi nào thì C đến, dù sao anh ta khác tôi, phải đi đường xa hơn, thỉnh thoảng bị trì hoãn vì vài chuyện ngoài ý muốn, có khi hôm nay anh ta lại cho tôi ‘leo cây’ cũng nên.

Tôi tận lực tưởng tượng C sẽ mặc quần áo gì, cầm uất kim hương màu gì, là một ông chú kiêu ngạo bốn mươi, năm mươi tuổi, hay là thanh niên văn nghệ khoảng ba mươi tuổi.

Tuy rằng tôi có khuynh hướng về khả năng rằng mình sẽ gặp một ông già ngoan cố, anh ta có rất nhiều kiến thức, nhiều đến mức mà cần nhiều thời gian tích lũy lắng đọng lại, có cả một biển tri thức mà hầu như không ai có được.

Đương nhiên dù anh ta là người như thế nào, tôi đều quyết định chiêu đãi anh ta cho tốt, người khách đến từ phương xa luôn có thể mang đến không khí mới mẻ cho cuộc sống bần cùng.

Đôi khi tôi sợ hãi giao tiếp với các bạn học sinh trẻ tuổi trong trường học Forks, nhưng đối với bạn qua thư đến thăm tôi, tôi lại luôn có dũng khí quật cường rất đặc biệt để gặp bọn họ. Có thể với tôi mà nói, bọn họ chỉ ở lại một thời gian, cho nên tôi muốn biểu hiện mặt tốt nhất của mình ra. Mà những người ở Forks thì từ nhỏ đến lớn đều gặp nhau, tôi đâu thể lúc nào cũng làm được hoàn mỹ.

Ngồi rất lâu, chân tên rần, tôi mới đứng lên đấm chân. Mái tóc dài hơi rối, tôi vươn ngón tay ướt mưa để vuốt. Sau đó đi lên cầu thang, thư viện hoa lệ trầm trọng yên lặng nghênh đón bất cứ người khách nào đi về phía nó. Cửa hiên lớn được tạo thành bởi từng mái vòm, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cửa sổ thủy tinh màu sắc rực rỡ trên tầng hai.

Trên cửa sổ, pho tượng thiên sứ bằng đá ngửa đầu phun nước chảy xuống làm sạch gò má, cảm giác tịch liêu như thời gian đọng lại.

Tôi đứng yên ở cửa hiên rất lâu, bó hoa trong tay hứng đầy nước mưa, mãi vẫn không thấy du khách nào cầm hoa uất kim hương cả.

Tôi đột nhiên không phúc hậu nghĩ, có khi nào C lại nhét uất kim hương vào túi áo ba-đờ-xuy, sau đó đứng ở một nơi bí mật trộm quan sát cái tên ngốc như tôi hay không đây.

Càng nghĩ càng cảm thấy C sẽ làm thế, cái bản tính nóng nảy, tính cách hay thay đổi, chanh chua cao ngạo, rất nhiều lúc còn không có cả sự galăng cơ bản nhất nữa. Nếu đúng là thế thì tôi thật ngốc.

Mưa dần dần nhỏ đi, tôi nhìn không trung, có thể trời sẽ trở nên sáng sủa, đành phải cụp lại ô rồi đi vào thư viện.

Còn về anh bạn C đã khiến tôi đợi lâu ấy có thể tìm được tôi hay không, thì phải là duyên phận, tôi rất bình tĩnh coi lần không gặp được nhau này là điều đương nhiên. Dù sao anh ta biết địa chỉ nhà tôi, nếu không có cách nào gặp nhau ở đại học Washington khoảng hơn bảy trăm mẫu Anh này thì cũng chỉ có thể phiền toái tên kia đến Forks một chuyến.

Khi đi vào thư viện, đột nhiên có người gọi tôi một tiếng sau lưng.

“Claire.”

Tiếng nói cực kỳ trong trẻo, rõ ràng giống như đang lẩm bẩm, lại như đang xuyên thủng không khí đâm vào lưng tôi. Tôi ngẩn người, hoàn toàn không rõ sao nơi này lại có người quen tôi.

Theo bản năng quay đầu lại, thư viện tầng một rất im lặng, các học sinh đều cúi đầu ngồi đọc sách.

Không ai chú ý đến tôi, tôi cũng không biết bất cứ ai. Tiếng nói ấy cứ thế biến mất trong không trung, hoàn toàn không để lại dấu vết gì. Lần đầu tiên tôi hoài nghi chính mình, có khi nào tại không ngủ đủ giấc nên mới bị ù tai hay không.

Vừa nhấc chân dẫm lên bậc thềm thì bỗng dừng lại, dưới chân có một nhành hoa uất kim hương màu đỏ.

Phản ứng đầu tiên chính là hoa trên tay mình bị rơi, nhưng nhìn màu sắc lại khác hoa mình mua. Tôi nhặt hoa lên, quay đầu lại nhìn quanh một lượt, vẫn không phát hiện ra điều gì.

Không nghĩ nhiều, tôi leo cầu thang lên tầng hai, nhìn tòa kiến trúc màu trắng kiểu châu Âu, ánh mặt trời như đao kiếm sắc nhọn dần phá vỡ bầu không khí xám xịt nặng nề, tôi nhìn thấy từng tia nắng chiếu xuống cửa sổ thủy tinh hình tròn với màu sắc rực rỡ, ánh ra màu xanh da trời u ám. Không biết là cái gì đã kích động lên dây thần kinh mẫn cảm vì tôi luôn cảm thấy được sau lưng lạnh toát, giống như có cái gì đó luôn đi theo tôi vậy.

Đứng trên cầu thang, cúi đầu nhìn, chỉ có một mình tôi, tôi lại hoài nghi có phải thật sự do không đủ ngủ giấc hay không.

Lên tầng hai, tôi đi vào thư viện, vừa vào cửa liền thấy ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ. Mưa vừa mới ngừng, nhìn qua tấm cửa sổ thủy tinh rực rỡ, mưa như được chiết xạ thành một hình ảnh lạnh lùng.

Một thanh ngang bằng gỗ phía dưới trần nhà hình vòm, phía dưới mái vòm cửa sổ cao lớn chính là tủ sách báo. Có lẽ là vừa qua kỳ thi cuối kỳ không lâu nên không có nhiều học sinh trong thư viện, tôi liếc mắt chỉ thấy khoảng mười người.

Đầu tháng tư năm nay, tôi từng tới đây ngắm hoa anh đào, khi đó Charlie có đi cùng tôi. Cậu không có ý kiến gì khi biết tôi đăng ký đại học Washington làm nguyện vọng một, có lẽ đối với cậu mà nói, chỉ cần tôi có thể bình an khỏe mạnh lớn lên đã là sự báo đáp tốt nhất rồi.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

12
Để lại bình luận

Please Login to comment
12 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
12 Comment authors
Gyoku KimVy Phạm Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Ác Nữ
Khách vãng lai

Trùi ui bạn C chơi trò trốn tìm :))

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

truyện rất hay cảm ơn bạn đã edit ^_^

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Bạn C này bí hiểm quá cơ 😀

JQA3
Đại hiệp
JQA3

chị bị ma caius ám rồi XD

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

who is C? who? who?

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Rồi rồi, sắp gặp nhau rồi, mỗi tội bạn C trốn dữ quá, chưa tới giờ phút cuối là chưa chịu lộ diện thôi

Hồ Uyên
Đại hiệp

Tên cao quý lãnh diễm kia cũng chơi trò trốn tìm à -_-#

? Sophie ?
Lão bản

tỏ ra thần bí a, hù người ta sợ chạy mất là khổ anh nha

Đại hiệp

sao vẫn chưa xuất hiện, tác giả dài dòng quá đi

Gyoku Kim
Đại hiệp

What? What? Sao cứ thik núp lùm vậy hả?

Đại hiệp

Chuẩn bị gặp main ùi. Hú hú.

Đại hiệp

Bạn C chơi trốn nha, thiệt không phúc hậu mà