Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 14: Ánh mặt trời sáng lạn

22

453461Barres_divers__21_

Chương 14: Ánh mặt trời sáng lạn

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Mở cửa, vọt vào phòng tắm để tắm rửa và đánh răng. Tôi cẩn thận gấp quần áo mà gia đình Cullen đưa rồi đặt sang một bên, định giặt sạch rồi trả lại cho bọn họ. Cả chiếc quần lót ấy cũng trả đi, tuy rất xấu hổ.

Tôi lấy áo sơ mi chữ T cũ nát rộng thùng thình ra để làm áo ngủ, rồi mặc một chiếc quần đùi vào mới chạy lên tầng vọt vào phòng ngủ. Không để ý đến mái tóc dài ướt đẫm, xốc lên chiếc chăn mà sáng không kịp gấp, chùm kín chăn, ngủ.

Mơ mơ màng màng ngủ, lại mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đầu đau đến mức như muốn vỡ ra, tôi cầm lấy tóc, phát hiện nó vẫn còn ẩm. Bên ngoài cửa sổ là mưa và đêm tối.

Tôi không tắt đèn, kim đồng hồ treo trên tường chỉ hai giờ sáng. Ngoài mất ngủ ra, đồng hồ sinh học của tôi chưa bao giờ làm tôi tỉnh lại vào giờ này. Đầu óc tôi trống rỗng, không nhớ nổi vì sao mình lại dậy sớm như thế.

Trên mặt ẩm ướt, tôi quyệt một cái, toàn là nước. Tôi ngơ ngẩn nhìn bàn tay ướt, mới phát hiện đây đều là nước mắt. Tôi lau mắt, nước mắt càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, tôi vẫn không thể khống chế được mình nữa, hai tay ôm chặt đầu gối mình, vùi đầu vào đó, yên lặng bật khóc lên.

Tôi đã bị dọa, không kìm chế được run rẩy. Rõ ràng trông mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt, dù luận là ma cà rồng, là Twilight, là điện ảnh tiểu thuyết, là gia đình Cullen hay là bị cái tên chết tiệt nghe thấy một đống bí mật, sinh mệnh của tôi đều không bị nguy hiểm. Tôi nghĩ cho dù ngày mai tôi đến trường, gia đình Cullen cũng sẽ coi như không quen tôi. Tôi vẫn là Claire, một đứa quái gở, một cô gái Mỹ sống vô cùng tự do.

Những sinh vật không phải người không hề có chút quan hệ gì với tôi hết, dù thế giới này là gì.

Tôi liều mạng thuyết phục mình, không sao đâu, không ai có thể quấy rầy cuộc sống của tôi cả, tôi vẫn có thể cố gắng sống. Đây chỉ là một chút suy sụp nhỏ thôi, bọn họ đều là sinh vật tốt, tuyệt đối sẽ không hại tôi đâu.

Tôi khóc cái gì mà khóc, cứ như là kẻ đáng thương bị cưỡng bức ấy. Tôi khó khăn nuốt nước miếng, cố gắng nuốt xuống hai dòng nước mắt đang tuôn trào. Tôi thấy rất khó, cực kỳ khó, cả người tôi không chịu nghe tôi chỉ huy.

Đêm khuya, ngày mưa âm u rét lạnh, làm tôi nhớ đến kiếp trước, một mình nằm trên giường bệnh, cô đơn đối mặt ốm đau. Sợ khóc ra tiếng làm người bệnh bên cạnh bị dọa, tôi cố nuốt tất cả âm thanh tan vỡ vào tim, đau đớn thường xuyên quay cuồng trong ngực.

Cho dù biến thành Claire, tôi vẫn là kẻ vô tích sự, một tên ngu ngốc nhát gan chẳng làm nên trò trống gì. Tôi không dám khóc thành tiếng, hơn nữa còn hoảng sợ đến mức khó thở chỉ vì tất cả những điều nhỏ nhặt nhất.

Tôi nói cho mình là chỉ khóc mười phút thôi, khóc nhiều quá thì ngày mai, mắt sẽ sưng lên rất khó coi. Tôi hầu như không tiếp xúc ánh mặt trời nên da tôi trắng như quỷ, nếu ngay cả đôi mắt cũng bị biến dạng thì trông tôi đúng là không giống người hơn cả gia đình Cullen. Nhưng chưa đến mười phút, tôi đã bóp chặt yết hầu, bắt cảm xúc kích động như bị tâm thần phải bình tĩnh trở lại, cũng giống như mọi lần không ai giúp tôi, tôi có thể tự làm mình bình tĩnh lại, tôi rất chắc chắn.

Tôi vừa khóc vừa đi đi lại lại trong phòng, lục lọi các loại sách và cd trên bàn, ngốc nghếch cầm lấy ảnh gia đình Emma, dùng tay áo lau sạch. Nước mắt tràn ra như thủy triều Amazon, căn bản không hề có ý định ngừng lại.

Tôi cực kỳ phẫn nộ, muốn móc tròng mắt mình ra quá, khóc khóc cái gì!

Tôi phát hiện rằng những lúc như thế này, tôi không biết làm gì cả, chỉ có thể bất lực tiếp tục đi qua đi lại, dẫm sàn nhà lạnh lẽo tưởng tượng mình sẽ ngủ lại được nhanh thôi. Cuối cùng, sau khi đi rất nhiều vòng, tôi mới nhớ tới mình còn một việc chưa làm.

Tôi nên hồi âm cho C, đúng vậy, đây là lễ phép.

Biết mình nên làm gì, tôi lập tức vọt tới trước bàn học, kéo ngăn tủ ra, lấy bút máy và giấy viết thư có hoa văn cỏ bốn lá, sau đó lại chui vào chăn. Kéo gối đầu làm đệm dưới khuỷu tay, dưới gối đầu có một quyển tiểu thuyết Trà hoa nữ, tôi đặt một tập giấy viết thư lên gối, nằm úp sấp cắn đầu bút, tổ chức ngôn ngữ cấp cái kia thời gian dài lâu bạn qua thư từ hồi âm.

Anh ta không hề dễ tính chút nào, ha, lời nói vừa độc địa lại tùy hứng. Người như vậy nhất định là có một gia đình tốt đẹp, cho nên mới chiều chuộng anh ta đến mức không biết trời cao đất rộng.

Tôi run run viết lên trang giấy trắng noãn, C thân ái: “Gần đây, thời tiết của Forks vẫn thế, trong trấn nhỏ ẩm ướt nhất nước Mỹ này, dường như ánh mặt trời biến thành truyền thuyết xinh đẹp rồi. Tuy tôi rất thích ngày mưa, nhưng ngẫu nhiên thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời chiếu lên tuyết tùng cao chót vót của Forks, sáng lạn lóng lánh trên đỉnh núi đọng tuyết, phong cảnh ấy giống như hình ảnh xinh đẹp trong mơ vậy.

“Tuy rằng điều ấy có nghĩa là tôi phải mặc quần áo rất dầy, cả người đều bôi thuốc chống nắng, cầm chiếc ô chắn được hàng trăm tia uv ô mới dám ra ngoài.

“Còn nữa, tôi rất thích album nhóm nhạc Beatles mà anh tặng, mùa hè sắp đến rồi, tôi quyết định mua cho anh một chiếc ô có thể chống tia tử ngoại, tôi biết là anh không thích thời tiết nắng chói chang. Đừng ghét bỏ món quà của tôi nhé, anh cũng biết là ví của tôi không nhiều tiền mà, đâu như anh, liên tục quẹt thẻ mà không nhíu mày chút nào. Một chiếc ô tốt sẽ làm tiền cơm trưa của tôi bị giảm bớt, có lẽ tôi chỉ có thể mua một quả táo để làm cơm trưa trong một thời gian rất dài.

“Đôi khi, món quà quý trọng không phải ở chỗ nó bao nhiêu tiền, mà là trong túi người mua nó có bao nhiêu tiền. Tôi biết chắc là anh lại đang cười nhạo tôi bần cùng, nhưng nếu quỷ nghèo mà cũng là một loại tội thì xung quanh anh đều là kẻ có tội đấy, tất cả ngục giam trên thế giới này đều sẽ bị nhồi nhét đến mức nổ tung.

“À đúng rồi, đừng dùng ngữ khí khoe khoang để châm chọc gia đình anh với tôi nữa nhé, dù là người thiện lương thích thu dưỡng trẻ mồ côi như A hay là người khỏe mạnh ăn nhiều như M, bọn họ đều là gia đình của anh cả. Anh biết không, có thể nuôi sống gia đình mình là một chuyện rất thành công đấy. Anh hoàn toàn xứng đáng là người thành công, ngay cả bản thân tôi, tôi còn sắp không nuôi nổi được nữa cơ mà, về điểm ấy thì tôi thực sự không bằng anh.

“Có người thân thật tốt, tôi chỉ có Charlie. Mà Charlie thì có Bella và Renee, tuy Renee đã bỏ đi rất lâu, nhưng Charlie vẫn coi bác ấy là người thân.

“Tôi nghĩ về sau tôi có thể nuôi sống mình và Charlie khi về hưu, và cả Bella nữa. Charlie rất yêu Bella, tôi phải xác định rằng nếu về sau Bella thất nghiệp thì tôi cũng có thể giúp Charlie nuôi chị ấy. Nhưng tôi phải cố gắng tốt nghiệp, học đại học đã.”

Viết đến đây, tôi lại không nhịn được muốn khóc, nước mắt vốn sắp ngừng bỗng lại dâng lên. Thượng đế ơi, ngài có thể đừng làm tôi khóc nữa được không?

Tôi không muốn cuộc sống như Forks, hàng năm luôn có ba trăm ngày rơi lệ đầy mặt.

Nhưng hiện tại tôi đã bắt đầu u buồn rồi, cái tính cách quái gở này thật sự không hợp với xã hội nước Mỹ, phải làm thế nào mới tìm được công việc tốt đây, tôi còn phải tiết kiệm rất nhiều tiền cho Charlie dưỡng lão nữa. Tuy rằng bác ấy có lương hưu, nhưng hy vọng lớn nhất của tôi là bác ấy không cần tiêu tiền của mình, bởi vì tôi sẽ dưỡng lão cho bác ấy.

Vươn tay quyệt nước mắt, tiếp tục viết…”Hôm nay là một ngày rất kỳ diệu, trường học chúng tôi có học sinh mới chuyển đến, bọn họ rất xinh đẹp, làm người ta tự ti. Nhưng bọn họ rất tốt bụng, nho nhã lễ độ, tôi nghĩ người quái gở như tôi chắc sẽ không thân quen được với họ dù bố của họ đã đưa tôi về nhà, tôi hy vọng ông ấy sẽ không bị hoảng sợ bởi sắc mặt khó coi của tôi.”

Dừng bút lại, tôi cảm thấy mình đang nói dối, sắp không viết nổi nữa rồi.

Tôi sợ dòng chữ của mình tỏ rõ sự sợ hãi, ngay cả bạn người Italia ấy cũng nhìn ra tôi quá nhát gan. Nhưng cảm giác sợ hãi này rất nặng nề, giống như là vũng bùn trong rừng rậm, tôi bị kẹt ở trong vũng bùn ấy, không tài nào tìm thấy ai để có thể tâm sự cả.

Cuối cùng không nhịn được, tôi run rẩy cầm bút viết cuối thư: “C, tôi hơi sợ hãi, tôi không hiểu thế giới này. Khi tôi cho là tôi đã dung nhập tất cả, khi tôi có được đủ dũng khí để chấp nhận rằng tôi đang sống, vào giây phút đứng dậy một lần nữa, thì tôi lại bị đánh bại rất thảm hại. Tôi không biết tại sao những chuyện này lại xảy ra, tôi sợ hãi mình vừa nhắm mắt lại sẽ phát hiện tôi đang sống trong một giấc ngủ mơ.”

Tôi ngừng tất cả động tác, hai mắt trống rỗng nhìn bức tường màu vàng trước mặt, bây giờ mới thực sự hiểu tại sao mình sợ hãi.

Thứ tôi sợ không phải ma cà rồng, cũng không đau khổ vì sợ hãi rằng bọn họ sẽ làm hại tôi.

Thứ tôi sợ nhất thì ra là sự không thể xác định, khi gia đình Cullen xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi phải làm thế nào mới xác định được rằng mình không phải một người thực vật, mà nơi này lại chỉ là giấc mộng đẹp của tôi mà thôi.

Twilight vốn là hư cấu, ngay cả chuyện tôi sống lại cũng đã vượt qua phạm trù lý giải của bất cứ nhà khoa học nào, tất cả vốn đã thần kỳ đến mức tôi không thể tin nổi.

Tôi hoảng sợ rằng nếu mình lại mở mắt ra, tôi thấy mình vẫn nằm trên chiếc giường hẹp tràn ngập mùi chất khử trùng ghê tởm của bệnh viện, không có bất cứ ai yêu tôi. Tôi tuyệt vọng mà đau khổ chờ đợi cái chết của mình, tất cả mọi người đều đã bỏ cuộc, dù tôi vươn tay ra dài đến đâu cũng không thể chạm đến ánh sáng hy vọng.

Tôi không tiếp tục viết, mà là vùi đầu vào gối đầu mềm mại, tôi cảm thấy nghẹt thở. Thời gian thật dài lâu, lâu đến mức tôi cứ nghĩ là tôi đã chết, biến thành một cái xác, giống như cây linh sam cao lớn chết trong cánh rừng ngoài cửa, ngã xuống mặt đất ẩm ướt tối đen, bị rêu và lá cây bao trùm lên xác chết. Tôi đột nhiên ngồi bật dậy, thở ra một hơi thật dài, hít một ngụm không khí tươi mát thật sâu mới cảm thấy mình đỡ hơn.

Thiếu chút nữa là tôi đã tự tử rồi.

Tốt lắm, tôi vẫn còn sống. Dù là cây cối chết đi nhưng thân cây vẫn có thể hứng lấy mầm non, và đại thụ lại được mọc ra một lần nữa. Cuối cùng, nước mắt của tôi cũng ngừng lại, cầm lấy bút máy viết đoạn kết — “Nếu thật sự chỉ là một giấc ngủ mơ, nhưng một giấc mơ tuyệt vời như thế vẫn đáng để tôi dồn hết sức lực theo đuổi. C, hãy chúc phúc cho tôi nhé, tôi cũng chúc anh hạnh phúc, người bạn sẽ mua cho anh ô che nắng – Claire. Cuối cùng, anh có thể cho tôi danh sách những người còn sống trong vụ Titanic bị chìm không, anh thích đủ loại danh sách như thế, tôi biết là anh sẽ có.”

Cầm bức thư trong tay, khoác thêm một chiếc áo khoác rồi đi chân trần mở cửa phòng ngủ ra chạy xuống nhà. Tầng một có thư phòng, tôi lấy một chiếc hòm trên giá sách rồi để phong thư vào, sau đó dán tem lên. Làm xong, sức lực toàn bộ của tôi như bị xói mòn hết, cả người uể oải, ngồi phịch xuống xích đu trong thư phòng, nhìn trần nhà, không hề buồn ngủ.

Tôi rất hưng phấn, cùng với sự bi thương hối tiếc còn chưa tán đi. Chắc là tôi mất ngủ thật rồi, tôi lấy album trong túi sách mà C tặng, đặt nó vào máy tính rồi bật lên.

Sau đó tôi ngồi xuống sàn nhà, ôm đầu gối, ngửa đầu nhìn trần nhà chằm chằm, ngẩn người như đứa ngốc.

Bên tai là âm nhạc của album, sống động, gào thét, nhóm nhạc Beatles rung đùi đắc ý liên tục hát, here comes the sun, here comes the sun… mặt trời mọc rồi, mặt trời mọc rồi.

And I say, It’s allright… Và tôi nói, sẽ tốt lên thôi.

Đúng vậy, ai biết ngày mai có mặt trời hay không, nhưng tất cả rồi sẽ tốt lên, tất cả mọi người đều sẽ tốt lên.

Tôi rung đùi đắc ý hô to theo tiết tấu: “sun, sun, sun… Mặt trời mọc rồi kìa.”

Khi ánh sáng buổi sớm chiếu vào từ cửa sổ, màu lục nhạt mềm mại lờ mờ ấy có vẻ trong suốt, tôi nghĩ một ngày mới đã đến. Đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, không khí ẩm ướt mang theo mùi hương của rừng rậm ào vào mạnh mẽ.

Khi ánh mặt trời nhè nhẹ bao trùm lên làn da, tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn như cháy lên.

Trước khi nó thực sự làm tôi bị phỏng, tôi xoay người đi, vươn hai tay hô to: “Claire! Mày phải cố gắng sống cho tốt! Sinh mạng của mày ít nhất vẫn còn hai vạn năm nghìn ngày nữa đấy!”

Tôi không phải sinh vật lạ, có được thân phận đặc thù.

Tôi không có sinh mệnh vĩnh hằng không thay đổi, cho dù tôi không thể bước dưới ánh mặt trời, nhưng tôi cũng có ánh mặt trời sáng lạn của riêng mình.

fgdSpoi:

Ánh mặt trời sáng lạn chết tiệt.

Chiếc Porsche bên cạnh đồng thời mở bốn cửa ra rất nhanh, Edward, Alice, Jasper, Rosalie đều tự cầm ô bước tới.

“Hi Claire.”

Tôi cười… không cười nổi.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

22
Để lại bình luận

Please Login to comment
20 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
20 Comment authors
Tran Thi Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
thonhoanco
Khách vãng lai

Nữ chính không thể bước dưới ánh nắng…

tojikachan
Khách vãng lai

ừm, bị bệnh mà

tuyetlienmynhan
Khách vãng lai
tuyetlienmynhan

Chương mới ! Mình vui quá :))
Cảm ơn bạn !

thonhoanco
Khách vãng lai

sắp sang thứ 3 rồi. Chưa có chương mới…

tojikachan
Khách vãng lai

muộn 1 tí thôi, tại ta ngủ nướng ^^~

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

truyện hay quá cảm ơn bạn đã edit

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Nam 9 được tả rất kiêu ngạo tự cao z mà lại thik 1 người wa thư :-x. Gặp mặt rùi hôg pit chị có nhân ra k ta

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Lúc đầu đọc đoạn nữ chính không thể đi dưới ánh năng, suýt nghĩ chị ấy là ma cà rồng =v= may =v=

JQA3
Đại hiệp
JQA3

có một số người lại muốn sống trong giấc mơ như chị đó mà nghĩ lại k pit mình có thực sự tồn tại k cái cảm giác đó làm cho người ta thấy buồn

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

chị nữ chính ko thể đi dưới ánh nắng làm liên tưởng đến 1 bệnh mà Nhã Phương đóng cùng với Nhật Bản

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Cảm giác bất an của chị lúc đầu là bình thường mà, chị ko phải cô gái nhát gan, chị là cô gái kiên cường

? Sophie ?
Lão bản

Đọc chương này tội nữ chính quá, sợ cuộc sống bây giờ chỉ là một giấc mơ

Đại hiệp

c là người hướng nội nên có cảm xúc bi quan quá

Gyoku Kim
Đại hiệp

Oi. Nữa đêm thức giấc nhà trống k có ai. Thật cô đơn.

An Phạm Thuỳ Thuý
Đại hiệp

Chị lẻ loi và cô đơn quá:(

Ly Ly
Đại hiệp

Tội nghiệp chị. Hẳn chị đã sợ hãi và cô đơn lắm.

Đại hiệp

Cảm giác truyện rất thật
Ko nhân tính hoá nhân vật n9

Tran Thi
Đại hiệp

ô hô., sáng ra được đón đi học cơ ak.Spoil hấp dẫn nha…..

Đại hiệp

Thật ra trong số những người xuyên vào truyện ma cà rồng thường mong muốn trở thành ma cà rồng. Có ít người nhue Claire lắm. Nhận ra được làm người sương hơn nhiều.

Đại hiệp

Khi nào hai người mới gặp nhau đây

Đại hiệp

Cũng khổ thân chị thật chứ chẳng đùa, cú sốc to lớn thế mà

Đại hiệp
Yukino2000

Bệnh của nữ chính thật khó tin . cứ nghĩ là vamper cơ