Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 12: Bữa tối

20

.

.

Chương 12: Bữa tối

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Khi tôi bị xách lên chiếc xe thể thao xa hoa ấy, tôi đã nghĩ mọi kết quả có thể xảy ra.

Ví dụ như Edward vừa rồi khờ dại liếm răng nanh nói — Phân thây đem chôn, tạo tai nạn xe cộ, mất tích, hút khô máu của cô!

Bạn không thấy đây mới là vụ bắt cóc bình thường, kết quả như vậy là bình thường sao?

Nhưng kết quả lại không hề giống như trong tưởng tượng, tuy rằng nó rất chân thật trình diễn ở trước mặt tôi.

Carlisle sau khi biết cái đáp án hoang đường kia của tôi, hoàn toàn không có ý định diệt khẩu tôi. Ông ấy bảo tôi ăn xong cơm chiều là có thể về nhà, bởi vì trông tôi có vẻ rất nhớ nhà.

Một gia đình ma cà rồng mời bạn ăn bữa tối, nhất định là bạn không biết đó là một sự thể nghiệm thần kỳ đến thế nào.

Bọn họ không có bàn ăn, tôi không muốn nghĩ vì sao lại không có. Nói chung, trong phòng bếp hẳn là có đặt bàn ăn chính quy, nhưng bọn họ thoạt nhìn không định đưa tôi vào phòng bếp.

Tôi nhìn thấy Jasper đột nhiên xuất hiện ở đầu cầu thang xoay tròn trên tầng hai, anh ta giơ hai tay lên, ở trên đầu anh ta là một chiếc bàn gỗ dài, chắc, trông rất đặc biệt. Động tác của anh ta rất nhẹ nhàng, làm người ta cảm thấy anh ta chỉ vác không khí vậy. “Alice bảo tôi lấy bàn trong thư phòng ra, cô cảm thấy cái này được không?”

Jasper giơ cái bàn, đứng đằng kia hỏi tôi, biểu cảm, động tác kia đều đang nói cho tôi biết nếu tôi mà nói không thích cái bàn này, thì anh ta sẽ lại khiêng về, sau đó lại đi lấy cái khác ví dụ như máy tính bàn hoặc là băng ghế dài v.v…

Tôi có tài đức gì có thể làm cho coi trọng bọn họ như thế chứ, cho dù bọn họ cho tôi cái gốc cây, tôi cũng đã vô cùng cảm kích rồi.

Jasper có vẻ rất vui vì tôi thích bàn học của anh ta, anh ta đặt bàn học cạnh cửa sổ sát đất trong phòng khách. Nơi đó sạch sẽ, trống trải, không có đồ vật gì, có thể nhìn thấy phía cây bách tùng bên ngoài cửa sổ, còn có đám mây mù trong không trung phía trên cánh rừng.

Sau đó anh ta đứng đầu cầu thang, chắp tay sau lưng cười nhìn tôi, “Tôi rất xin lỗi, nhưng cô đừng tới gần tôi quá, tôi vẫn chưa quen lắm với chuyện này.”

Tôi không nhịn được rụt ra sau, tôi biết là anh không quen, cho nên đừng dùng ánh mắt nhìn đồ ăn mà nhìn tôi chằm chặp như thế.

Alice đặt đồ ăn lên bàn, Edward bê vài chiếc ghế dựa từ phòng khác đến, để cạnh cái bàn. Esme thay một chiếc váy dài màu xanh da trời bằng vải thun, tôi không dám nghĩ bà ấy ở trong phòng bếp đã xảy ra chuyện gì mới phải đi thay quần áo. Theo tôi đoán, bà ấy hẳn là có “một đoạn thời gian” không xuống bếp.

Bọn họ đều đi rất chậm, tận lực cho tôi một không gian thả lỏng.

Nhưng tôi rất khẩn trương, đặc biệt là lúc tôi ngồi vào trước cái bàn, cầm lấy dao nĩa. Ngoài Jasper đứng rất xa, mọi người đều ngồi ở bên cạnh tôi, bọn họ vây quanh cái bàn giống như là cùng tôi ăn cơm chiều vậy.

Tôi ngây người nhìn đĩa mỳ Ý lớn trước mặt, trộn với dầu ô-liu, còn tưới nước cà chua. Tôi dùng dĩa ăn trộn lên, trộn ra thức ăn phong phú bên dưới, ngao sò mới mẻ giống như vừa mới được vớt lên từ trong nước.

Esme còn làm một ít bánh ngọt, cả một mâm Salad hoa quả. Carlisle lấy rượu nho không biết từ đâu ra, thoạt nhìn rất lâu đời, ông ấy cảm thấy tôi uống chút rượu cũng không sao.

Nhưng… Tôi có chút khó khăn nuốt mì Ý xuống, đối mặt nhiều ánh mắt chờ mong, rốt cục gật đầu, “Ăn ngon lắm, cám ơn.”

Nhưng chỉ có một đĩa, chỉ có một mình tôi đang ăn mà thôi.

Tôi cảm thấy mình sẽ không tiêu hóa nổi, càng lo lắng không biết mình có bị áp lực quá mà nôn hết đồ ăn ra hay không.

Esme hiển nhiên rất vui vì tôi khen tài nghệ của mình, bà ấy dịu dàng cười rộ lên, “Cháu ăn nhiều nữa đi, phòng bếp vẫn còn đấy. Cũng đã lâu quá rồi, vừa rồi bác vào phòng bếp mà ngay cả thìa cũng sắp quên phải dùng như thế nào.”

Carlisle nhìn vợ vui vẻ, cầm tay bà ấy, bọn họ thâm tình nhìn đối phương một cái.

“Mọi người có muốn ăn chút không?” Tôi nuốt nuốt nước miếng, xuất phát từ lễ phép, tôi hỏi, để một mình tôi ăn mảnh thế này thì thật không tốt.

Tôi vừa mới dứt lời, bốn phía lập tức yên tĩnh lại, giống như là tôi đã nói gì đó gây mất hứng vậy.

“À, không cần đâu.”

Bọn họ cơ hồ là cùng lúc nhíu mày, ngữ khí rất ghét bỏ.

Đột nhiên, tôi ăn không vô.

“Đều là tôi mua cả.” trên gương mặt thiên sứ Rosalie, biểu cảm hung ác giống như ma quỷ xuất hiện, giống như tôi không ăn nữa tức là có lỗi với sự hy sinhcủa chị ấy vậy.

Tôi vội vã quấn một đống mì nhét vào miệng, không dám còn ý định lãng phí đồ ăn nữa.

“Hơn nữa, mọi người xác định là đưa cô ta về, sau đó chúng ta chuyển nhà sao?” Rosalie lạnh lùng nói, chị ấy giao hai tay ở trước ngực, dựa lưng vào ghế dựa, bốc lửa diễm lệ giống như là một đóa hoa. Vẻ tức giận làm chị ấy trở nên sống động, mị lực không hề cố kỵ triển lộ ra, chị ấy nhìn tôi giống như nữ vương cao ngạo quất roi người hầu vậy.

“Chuyện này vẫn còn đang thảo luận, Rosalie.” Carlisle trả lời khá ba phải.

“Nhưng nếu bọn họ…” Rosalie nuốt xuống nửa câu còn lại, khó chịu như ăn phải đĩa mì Ý của tôi vậy. Thật vất vả mới tiếp tục mở miệng nói: “Nếu bọn họ biết chúng ta thả một con người biết rõ thân phận của chúng ta, lỡ bị phát hiện thì hậu quả sẽ thế nào, mọi người đều biết cơ mà.”

Tôi nhai đồ ăn, tròng mắt cố gắng đổi tới đổi lui. Thấy bọn họ mâu thuẫn, không biết mình có nên khuyên giải một chút hay không, dù sao sự tình liên quan đến mình.

“Có lẽ sự tình không tệ đến mức ấy đâu, ít nhất đâu thấy tuyệt vọng đến thế, không phải sao?” Edward rất kiên quyết đứng về phía Carlisle, anh ta không hề bị ảnh hưởng khi thấy Rosalie tức giận.

“Chúng ta không cần phải chuyển nhà đâu, Claire sẽ không nói ra điều gì cả, hơn nữa, cậu ấy cũng biết là không phải lỗi tại cậu ấy.” Alice giơ hai tay tạo thành chữ thập, vỗ tay một cái, tiếng vang thanh thúy, cô ấy nói rất chắc chắn.

Tôi nghe xong nửa ngày mới phát hiện vấn đề, lập tức tỏ lập trường.”Mọi người đừng lo, tôi sẽ không nói gì cả, hơn nữa tôi nói cũng vô dụng, sẽ không có ai tin lời tôi nói đâu.”

Edward đã biết tôi muốn nói gì, anh ta rất hiểu, khóe miệng giật giật, muốn cười nhưng cũng biết không nên cười lúc này.

Tôi quơ dĩa ăn, giải thích rất nhanh chóng, “Trước đây có đoạn thời gian, tôi rất thích đọc sách và điện ảnh thể lọa ma quái, miệng đầy các loại sinh vật quỷ quái không tồn tại, khiến rất nhiều bạn cùng lứa tuổi bị dọa chạy hết. Họ đều cảm thấy tôi là đứa quái thai, ma cà rồng thì tính cái gì, họ còn cảm thấy tôi chính là ma quỷ bò từ địa ngục lên trong ngày hội Halloween nữa cơ. Dù sao cũng không có ai tin mấy chuyện này từ trong miệng tôi cả, càng đừng nói là họ đều tin khoa học, những chuyện không ở trong phạm vi khoa học thì càng không ai tin. Chỉ cần mọi người không hại ai ở đây, thì tôi đều có thể giấu diếm giúp mọi người. Nếu lo lắng tôi nói lộ hết mới chuyển nhà thì không cần thiết đâu, tôi cũng không có thói quen nói mớ.”

“Cô có thể ăn hết đống trong đĩa của cô rồi nói sau.” Rosalie âm trầm nhìn nước cà chua bị tôi làm bắn ra bàn, chị ấy có bệnh thích sạch sẽ, nhất định là thế!

Tôi vội rụt tay về, xấu hổ cúi đầu yên lặng nhét mì.

“Chúng ta có thể lựa chọn tin tưởng, đúng không.” Carlisle dịu dàng nhìn các đứa con của mình, ông ấy luôn tươi cười tốt đẹp để vuốt lên tất cả giương cung bạt kiếm. “Không khó lắm đâu, Claire là một cô bé thiện lương, không có uy hiếp gì với chúng ta cả, ngược lại là chúng ta đã làm cô bé sợ hãi đấy.”

Tôi bị nghẹn, giơ tay đấm ngực, lời bình này làm tôi rất thẹn thùng. Tôi quen người khác yên lặng ca ngợi sau lưng hơn, nói thẳng ra như vậy khiến tôi thật sự không biết phải phản ứng như thế nào.

“Vậy chuyện này kết thúc ở đây thôi, chúng ta không cần phải chuyển nhà. Hơn nữa, vừa mới tới đây đã lập tức chuyển đi thì càng khiến người khác chú ý hơn.” Carlisle đã khống chế tiết tấu của toàn bộ sự tình, quyết định ra kết quả.

Dù trong lòng nghĩ thế nào, nhưng thật sự là không ai phản bác ông ấy.

Trong bầu không khí hài hòa, tôi liều mạng ăn mì. Kỳ thật chỉ cần bỏ qua vài ánh mắt thâm thúy đánh giá tôi, thì mì Ý và hoa quả Salad cũng thật ngon.

Tôi nghĩ đến tay nghề nấu ăn thảm thiết của Charlie, còn có rau Trung Quốc hãi hùng của mình, lại nhìn toàn bộ mâm thức ăn sắc vị câu toàn trước mặt, đúng là quá tốt.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

20
Để lại bình luận

Please Login to comment
20 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
19 Comment authors
Tran ThiLy Ly Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Khách vãng lai

Hú hú chương mới kìa~~~

Jikatori
Khách vãng lai
Jikatori

minh doi chuong moi mai ,thank nang nhiu nhiu nha

Đông Thần Thần aka Miyuki
Khách vãng lai

Có tí klq nhưng nhìn bạn nguyetdahuong ở trên em còn tưởng ss Toji tự làm tự khen, tự công tự thụ, ava giống quá, giật cả mình :)))))

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

truyện hay quá cảm ơn bạn đã edit ^_^

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Hay wá . Tks editor

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Ăn =v= một đống người nhìn mình =v= ôi chị thật dũng cảm =v=

JQA3
Đại hiệp
JQA3

XD nguyên một bàn ăn một đống người một mình mình ăn sao nuốt nổi hay z?

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

nhớ lại đoạn phim Bella đến nhà Edward ăn lần đầu tiên

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Nói chứ chị nhà đúng là vất vả, cứ bị người ta dùng mấy cặp mắt đánh giá thế này ai mà ko khó chịu chứ

? Sophie ?
Lão bản

ngồi ăn mà có một đống người nhìn thì thôi mình chịu, ko nuốt nỗi, huống chi trong một đống đó ko có ai là người

Đại hiệp

ăn tối vs gđ ma cà rồng đúng là nuốt ko trôi mà

Linh Vũ
Đại hiệp

trong phim Bella k có đoạn đối thoại nội tâm nên đôi khi m chỉ hiểu nỗi sợ hãi ấy thôi, còn đây đọc nội tâm sâu sắc của c ấy m còn thấy buồn cười, mà liệu Edward có nảy sinh tình cảm j j đó vs nữ 9 k 🙂

Linh Vũ
Đại hiệp

trong phim Bella k có đoạn đối thoại nội tâm nên đôi khi m chỉ hiểu nỗi sợ hãi ấy thôi, còn đây đọc nội tâm sâu sắc của c ấy m còn thấy buồn cười, mà liệu Edward có nảy sinh tình cảm j j đó vs nữ 9 k

Gyoku Kim
Đại hiệp

Có khi nào esme vi muốn dc nấu ăn mà chạy lại sống vs nữ 9 k ta.

An Phạm Thuỳ Thuý
Đại hiệp

Ăn một bữa cơm mà chị vất vả quá:))))

Ly Ly
Đại hiệp

Ăn cơm trước 7 đôi mắt xoi mói chắc chẳng dễ chịu đâu. Chị cực khổ rồi.

Đại hiệp

Chắc cảm giác lúc này của N9 là thức ăn dược người quan sát quá

Tran Thi
Đại hiệp

Cảm giác một người ăn 7 ma cà rồng nhìn… nó như thế nào???? Vô cùng thắc mắc.
chị còn ăn được vậy thì tố chất tâm lý quá tốt!

Đại hiệp

Máy bạn ma này mất lịch sự quá. :V Người ta đang ăn mà.

Đại hiệp

Cô gái à, vất vả rồi, kỳ này về phải mua thuốc, nghỉ dưỡng 1 thời gian để hồi phục nhé