Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 11: Cháu nằm mơ thấy

27

.

.

Chương 11: Cháu nằm mơ thấy

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Carlisle và Edward đứng ở cửa, mưa nhỏ dần, dòng nước trượt xuống cánh cửa thủy tinh sát đất làm căn nhà trở nên trong suốt, rộng lớn. Nhưng vẻ âm u vẫn chưa rút đi, sau đám mây đen là hoàng hôn nặng nề, ban đêm màu đen sắp buông xuống.

“Bác nghĩ, chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ?” Carlisle không làm nụ cười của mình phai màu theo đêm tối buông xuống, trông ông ấy hình như đang sợ làm tôi bị dọa, cho nên từng cử động đều tận lực chậm rãi thong thả, vô hại, không hề có vẻ xâm lược nào.

Tôi nhìn ông ấy, tận lực bỏ qua chuyện Edward đứng bên cạnh đang nghe trộm suy nghĩ của tôi như thế nào. Tôi hơi cười khổ, gật đầu. Tôi thử làm mình trầm tĩnh như ngày thường, mở miệng thử yêu cầu, “Có lẽ bác không ngại cháu gọi một cuộc điện thoại, cháu tới đây quá đột ngột, cần phải nói với gia đình đã.”

Tôi nghĩ Charlie sẽ điên mất, từ lúc chuyển ra khỏi nhà bác ấy, bác ấy luôn bắt tôi ít nhất phải gọi một cú điện thoại mỗi ngày. Lâu dần, Charlie đã trở thành người thân quan trọng nhất của tôi.

“Đương nhiên rồi.” quen làm bác sĩ quá lâu, cho nên luôn tận lực thực hiện bất cứ yêu cầu gì.

Gia đình này quá thân thiện đến mức làm tôi thật không biết nên biểu đạt cảm ơn như thế nào, cũng có thể đây chỉ là sự bình tĩnh trước khi bão táp đến. Tôi lục quần áo, một cái túi cũng không có, mới nhớ di động ở trong túi sách, không mang đến đây.

“Tôi nghĩ cô cần thứ này.”

Edward lập tức vươn tay đến trước mặt tôi, tôi rất xác định là nửa giây trước, anh ta vẫn đang đứng ở cửa.

“Cám ơn.” Lễ phép nhận lấy di động trong tay anh ta, tôi xoa người đi, bấm số điện thoại của Charlie, đầu dây bên kia lập tức có người nghe.

“Hey, Charlie, cháu về đến nhà rồi. Hôm nay cũng không có chuyện gì mới mẻ cả, cháu mong là tối nay trời vẫn mưa, bác cũng biết là không có tiếng mưa thì cháu sẽ mất ngủ mà. Không, cháu vẫn bình thường, không sao đâu, bác không cần phải đến tận nhà cháu đâu. Cho dù bác ở cục Cảnh sát nhàn nhã đánh bài cả ngày cũng không thể tùy ý bỏ ca trực chứ, bác chính là người bảo vệ Forks mà, cảnh sát trưởng Swan nghiêm cẩn nhất. Cháu chắc chắn là cháu rất hưởng thụ cảm giác ở một mình, bác vẫn nên trực đêm đi nhé. Cháu tuyệt đối sẽ hoàn thành bài tập ở nhà, bác đừng lo lắng, cháu mười lăm tuổi không phải năm tuổi, bác không cần lo lắng cháu sẽ bị sói hoang gặm đi đâu, bye.”

Tắt điện thoại, tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mỗi lần trò chuyện điện thoại, Charlie thường hay lải nhải rất nhiều, không giống khi mặt đối mặt mất tự nhiên, ngại ngùng đến mức không dám nói gì nhiều.

“Cháu đúng là có một người giám hộ rất có trách nhiệm.” Carlisle rất vui mừng nói, ngữ khí của ông ấy không khác gì trưởng bối của tôi, mặc dù mới một giờ trước, tôi còn không quen ông ấy.

“Cháu yêu bác ấy.” Thân tình, tôi nói rất vững vàng, một chút cảm giác muốn rơi lệ lã chã cũng không có.

“Cháu là một cô gái rất tốt bụng, Claire, bác nghĩ cháu sẽ nói cho chúng tôi biết, làm sao mà cháu biết được. Đừng lo, chúng tôi sẽ không hại cháu đâu, chỉ là muốn biết rõ ràng một chuyện, cháu biết chúng tôi không giống người thường. Thậm chí… cháu còn biết năng lực của Edward và Alice, và cả tên nữa.” Carlisle đã ngồi vào sô pha, đan  mười ngón vào nhau đặt lên đầu gối, ánh mắt nhìn tôi rất thư thái, ấm áp.

“Cháu…” Tôi thử tổ chức ngôn ngữ, nhưng rất khó khăn. Chẳng lẽ tôi phải nói là gia đình bác đều là nhân vật trong một quyển sách sao, quá buồn cười, tôi sẽ bị coi thành người bệnh có chứng hoang tưởng mất.

Carlisle nhìn thoáng qua Edward bên cạnh, cái tên biết đọc suy nghĩ kia có vẻ mặt ủ rũ thất bại, “Cô ấy rất hỗn loạn, cô ấy rất muốn nói cho chúng ta biết điều gì đó, nhưng con lại không nghe thấy gì. Lần đầu tiên con gặp tình huống này, nó giống như là một chiếc máy radio cũ kỹ sắp hỏng vậy, âm thanh cứ đứt quãng.”

Chỉ mới một hồi, tôi đã biến thành radio cũ kỹ.

“Vẫn còn thời gian mà, cháu có thể từ từ nói cho bác biết.” Carlisle rất khoan dung khi thấy tôi không hợp tác, “Có lẽ cháu nên ăn chút gì đó, trông cháu có vẻ… cần phải ăn.”

Tôi nghĩ bác ấy muốn nói là trông tôi rất giống cô nhóc thiếu dinh dưỡng, gầy yếu khó coi giống hệt dân Ethiopia đang chạy nạn. Nếu tôi không ăn gì thì thật có lỗi với Chủng Quốc Hoa Kỳ, bởi vì trông tôi như sắp té xỉu vì đường huyết quá thấp vậy.

Tôi nghĩ tôi nên nói cho bọn họ một chuyện, nhưng tôi chỉ biết mở to mắt, khi đêm dần về, chúng tôi vẫn chỉ lẳng lặng chờ ánh sáng tắt dần ngoài cửa sổ thủy tinh, màu đen thong thả bao trùm không gian.

Bọn họ ngồi giống như điêu khắc, thờ ơ. Giống như là thời gian tôi chịu đủ dày vò chẳng qua chỉ là một giây, cuối cùng thì tôi không nhịn nổi nữa, mở miệng nói.

“Cháu nằm mơ thấy.” Tôi cau mày, thử nói.

Hai “người” không giống người thường trước mặt tôi nghe rất nghiêm túc, không đánh gãy câu nói không đầu không đuôi của tôi.

“Hai người đã bao giờ mơ thấy không?” Tôi cố gắng không nói Twilight ra, cũng không dám nói đây có thể là một thế giới bị người ta hư cấu ra. Bởi vì tôi còn chưa rõ sao lại thế này, cho nên tôi không thể nói điều gì.

“Đã từng.” Carlisle suy nghĩ một hồi, dáng vẻ trầm tư có chút ngốc nghếch đáng yêu, sau đó ông ấy tiếp tục chú thích: “Trước kia đã từng.”

Trước kia? Chẳng lẽ gần đây bác ngủ rất ngon, đều là vô mộng thẳng đến hừng đông sao?

“Tôi không ngủ được.” Edward giải thích rất nhanh, “Cũng có một đoạn thời gian Carlisle không ngủ được, sắp quên mất cảm giác nằm mơ rồi.”

Tôi gật đầu tỏ vẻ lý giải, một chút cũng không muốn biết ‘một đoạn’ của bọn họ là bao lâu. Tôi ngốc nghếch tiếp tục sắp xếp từ ngữ, “Rất lâu trước kia, cháu đã nhìn đến gia đình bác, đương nhiên không phải thực sự nhìn thấy, hai người có thể lý giải cảm giác này không? Hồi sáu tuổi, cháu bị tai nạn xe cộ, lúc ấy, cháu mơ thấy một giấc mơ kỳ quái. Nó như là một câu chuyện phấn khích, cháu nhìn thấy Edward, làn da tái nhợt, tấm lòng thiện lương, là một ma cà rồng biết đọc suy nghĩ. Cháu nhìn thấy gia đình bác chưa bao giờ săn con người, còn sinh hoạt cùng con người nữa. Cũng có cả Alice nữa, cháu cũng mơ thấy cô ấy, hẳn là cháu còn mơ thấy cả gia đình. Nhưng cháu quên mất rồi, đã lâu rồi nên trí nhớ cũng không tốt.”

“Mơ?” Carlisle lặp lại, xác định, ông ấy không hề cảm thấy lời nói của tôi hoang đường, hoặc là nếu tôi nói dối thì Edward sẽ biết, cho nên ông ấy hoàn toàn tin tôi.

Tôi không nói dối, đó là một giấc mơ, rất mỹ lệ, tôi cực kỳ xác định điểm này. Bất cứ ai đi vào rạp chiếu phim cũng đều xác định như vậy, Twilight chính là một giấc mộng đẹp lãng mạn đến mức làm người ta run rẩy.

“Cháu cứ nghĩ là gia đình bác chỉ là ảo tưởng, dù sao đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.” Đúng vậy, ai biết họ sẽ xuất hiện ở thế giới mà tôi đang sống chứ.

“Bọn tôi đã làm cô sợ, cho nên cô mới chạy trốn.” Edward nói, anh ta ngồi ở bên cạnh Carlisle. Cũng vô hại mà cẩn trọng, giống như anh ta và Carlisle là bố con thực sự vậy.

“Nếu nữ thần tự do từ đảo Tự Do chạy ra muốn hôn anh, anh cũng sẽ cảm thấy sợ hãi thôi.” Tôi bất mãn thì thào lẩm bẩm, tôi chỉ là người bình thường, có cảm giác hoảng sợ chẳng phải là rất bình thường sao.

“Tôi sẽ không chạy trốn đâu, tôi còn có thể nhấc bổng nữ thần lên nữa cơ.” Edward bỡn cợt phản kích.

“Ngoài chúng tôi ra, cháu còn nhìn thấy gì khác không? Điều này thật thần kỳ, bác không thể không nói thế giới này luôn làm người ta ngạc nhiên. Giống như là rất nhiều năm trước, cháu đã biết chúng tôi sẽ xuất hiện ấy, rất giống năng lực tiên đoán của Alice, lúc còn là con người, nó cũng hay mơ hồ nhìn thấy tương lai.” Ánh mắt Carlisle trong suốt, ông ấy hoàn toàn không có ý đồ gì khác, chỉ đơn thuần là muốn làm rõ ràng.

Tôi trầm mặc rất lâu, thử liều mạng nhớ tới nội dung Twilight, thật vất vả mới nhớ ra, “Ngoài gia đình bác ra, còn có các ma cà rồng khác, bọn họ săn người, là ma cà rồng xấu, còn có cả sói… sói phải không?”

Tôi không chắc chắn lắm có phải hay không, làm thế này chẳng khác gì đang tra tấn trí nhớ ít ỏi đáng thương của tôi cả, tôi sợ tôi nhớ lẫn nội dung phim với các thứ linh tinh khác.

“Người sói.” Carlisle nhẹ nhàng bổ sung, “Cháu thấy được nhiều thật, không nhớ nổi thì cũng đừng miễn cưỡng, không ai trách cháu cả.”

“Thật ra, cháu chỉ mơ thấy một lần ấy thôi, cháu không có năng lực tiên đoán.” Thật sự không có, nếu tôi mà có năng lực giỏi như vậy thì tôi đã sớm đến đầu đường New York bày quán, giả vờ làm thầy bói kiếm tiền thoát khỏi nghèo rớt rồi. Có lẽ, tôi còn có thể đoán trước được dãy số xổ số kỳ tiếp theo, khi trúng thưởng còn có thể mua được xe Ford mới cóng.

“Bác tin tưởng cháu, cháu không có ác ý gì với gia đình bác cả.” Carlisle thoải mái mà nói, vẻ mặt của ông ấy như là đang an ủi một người bệnh đang khẩn trương vì sắp giải phẫu, làm người bệnh cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp lên.

Tôi không nói gì, bởi vì cảm thấy những thứ nên nói đều đã nói. Phòng khách lại trở nên yên tĩnh quỷ dị, Carlisle và Edward không hề động đậy. Carlisle thì còn đỡ, khi nói chuyện sẽ nhúc nhích để người ta cảm thấy ông ấy không phải là một tấm áp-phích. Còn Edward thì lợi hại hơn nhiều, từ lúc ngồi xuống sô pha, cả người anh ta giống hệt như pho tượng, ngay cả một chút rung rung cũng không có. Tôi hận sức quan sát của mình quá tốt, mấy chi tiết nhỏ đó thật sự không nên chú ý đến.

Qua rất lâu qua rất lâu, ai biết là đã qua bao lâu chứ, một căn nhà lớn như vậy mà ngay cả cái đồng hồ cũng không thấy đâu. Tôi ho khan một tiếng, thật vất vả đánh gãy thật sự sự bình tĩnh làm người ta xấu hổ. Cứ tiếp tục ngồi như thế này thì thật sự không chịu nổi nữa, bởi vì tôi sẽ bị bọn họ ảnh hưởng, khẩn trương đến mức cứng ngắc không nhúc nhích.”Rồi sao?”

Carlisle có chút nghi hoặc, nâng lên mí mắt, cười “Hm?” một tiếng.

Không lẽ ông đang ngẩn người sao bác sĩ, tôi nhúc nhích gương mặt một chút, rốt cục nắm chặt nắm tay nói ra: “Được rồi, gia đình muốn xử lý cháu như thế nào?”

Ở trong căn nhà chứa một đống ma cà rồng, cho dù bọn họ rất giống con người, nhưng có khi lại bắt cóc tôi tống tiền cũng nên, dù thế nào thì cũng đâu phải mời tôi đến chỉ để ăn bữa cơm chiều rồi hết.

Tôi có thể xác định bọn họ cực kỳ không muốn bất luận con người nào biết thân phận thực sự của bọn họ.

“Phân thây đem chôn, tạo tai nạn xe cộ, mất tích, hút khô máu của cô!” Edward chậm rãi nói, ngữ khí thờ ơ giống như đang chào hỏi. Anh ta liếm liếm răng nanh trắng tinh, tươi cười sung sương. “Đương nhiên là mấy chuyện ấy sẽ không xảy ra đâu, chúng tôi là ma cà rồng tốt mà.” Anh ta cực kỳ cường điệu chữ ‘tốt’, có vẻ rất vừa lòng chuyện tôi nói anh ta thiện lương.

Tốt… tốt cái đầu anh, tôi cực kỳ muốn lấy cái dây thừng treo ngược cái tên xấu xa kia, sau đó buộc lên toà nhà năm tầng, cho ánh mặt trời sáng lạn nướng chết hắn.

“Bây giờ, ừm, bây giờ cháu nên ăn chút gì đó, cháu nên chăm sóc mình kĩ càng hơn chứ. Cháu xinh đẹp như vậy, đừng làm mình suy yếu như thế, đủ ba bữa ăn là khả năng miễn dịch sẽ không bị giảm xuống, nếu không thì những người yêu cháu sẽ lo lắng đấy.” Carlisle đứng lên, rất nghiêm túc nói với tôi, giống như một người cha nhân từ đối đãi với đứa con không nghe lời. “Lần sau gặp cháu, nếu sức khỏe của cháu vẫn còn như vậy, thì bác sẽ lấy thân phận bác sĩ đi nói chuyện người giám hộ của cháu, ông Charlie Swan.”

Tôi vội vã lắc đầu, nếu Charlie biết thì bác ấy sẽ lôi cổ tôi về nhà bác ấy, giám thị sinh hoạt của tôi liên tục. Có lẽ do làm cảnh sát đã quá lâu, nên bác ấy đã quen giám thị người nhà giống như giám thị phạm nhân vậy.

Tôi có thể tưởng tượng nếu tôi lại chuyển về nhà Swan, bác ấy sẽ càng nghiêm khắc càng khủng bố đến thế nào.

“Cháu sẽ cố gắng.” Tôi lập tức cam đoan, dường như ai cũng có thể nhìn ra được tôi rất kén ăn. Có lẽ so với tên biết đọc suy nghĩ như Edward, một bác sĩ tẫn trách mới là đáng sợ nhất, bởi vì ông ấy biết tinh tường về sức khỏe kém cỏi của bạn là do thói quen xấu nào gây ra, hơn nữa còn có thể bắt buộc bạn bỏ nó.

Bác sĩ Carlisle rất vừa lòng gật đầu, ông ấy khi nghiêm túc thì thật có khí thế.

Spoi:

Một gia đình ma cà rồng mời bạn ăn bữa tối, nhất định là bạn không biết đó là một sự thể nghiệm thần kỳ đến thế  nào.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

27
Để lại bình luận

Please Login to comment
25 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
26 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
thonhoanco
Khách vãng lai

Bao giờ nam nữ chính mới gặp nhau đây? Nóng lòng quá

tojikachan
Khách vãng lai

cũng sắp rồi 🙂

SwanBeauty
Khách vãng lai

Tr hay quá hùi hụp quá
Mong đc tăng chương hix hix

lynn
Khách vãng lai
lynn

tưởng tượng edward mời ăn tối! hí hí hí! cho dù uống máu cũng được. i love edward. hú hú hú

Đông Thần Thần aka Miyuki
Khách vãng lai

Nếu bt được ma cà bông mời ăn cơm tối, suy nghĩ đầu tiên bật ra là “Nói kháy tui hả? Ý ám chỉ muốn thịt tui hả?” :v

tojikachan
Khách vãng lai

=))))))

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

truyện hay quá cảm ơn bạn đã edit ^_^

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Nam 9 h ở nơi nào? 1bữa tối vs ma cà rồg nghĩ thui cũg nuốt k trôi r…

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Nghĩ nghĩ, đi ăn cơm dưới con mắt của ma cà rồng, mình như con heo được cho ăn no để họ thịt vậy =)))

JQA3
Đại hiệp
JQA3

nhất định bạn cũng k biết có phải mình là món chính tối nay XD

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

#teamnamchinh&nuchinh

Kim Trúc Ngô
Đại hiệp

Thật là…. Ed làm chị ấy sợ..

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Gặp người bình thường chắc sợ chết khiếp rồi

? Sophie ?
Lão bản

Có vẻ bạn ấy đã qua được cửa “nằm mơ” này rồi

Đại hiệp

may mà nói gần dối thành công trót lọt

Gyoku Kim
Đại hiệp

Dù cho đó là 1 sự thể nghiệm thần kì thi mih cũng k muốn ăn cơm cùng họ đâu.

An Phạm Thuỳ Thuý
Đại hiệp

Qua cửa rồi:)

Yen Nhi
Đại hiệp

Gạp mình thì mình có khi ngất luốn

Ly Ly
Đại hiệp

Ăn cơm với ma cà rồng,cảm giác như họ muốn vỗ béo để dành chờ làm thịt ấy.

Đại hiệp

Vậy là qua cửa rồi hả ??

Đại hiệp

cách so sánh j vậy chứ dân etiopia chạy nạn sao 55555

Tran Thi
Đại hiệp

Đếm ngày nam chính bước ra ngoài sáng, chỉ suất hiện một tẹo giọng văn của chương nào đó, đến giờ vẫn chưa được nhắc đến lần nữa. aizzz

Đại hiệp

Thật là “Nếu nữ thần tự do chạy ra hôn bạn….” thì mới sợ chứ. :V

Đại hiệp

Tội chị , ở trong nhà cullen mà như trong hang sói vậy :)))

Đại hiệp

Cuối cùng cũng pass, mong chờ bữa tối quá đi mất, không biết trải nghiệm đặc sắc cỡ nào

Đại hiệp
Yukino2000

Bam chính đâu a. Cứ nghĩ nam chính lên sàn rồi rùi chớ😞😞😞😞😞

Đại hiệp
3 ngày ko tắm

Móa ơi sao ông Ed dễ thương vậy kkk. Có đôi phút tôi nghĩ bà nu9 vs ông này là 1 couple ấy