Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 10: Xin chào Carlisle

19

.

.

Chương 10: Xin chào Carlisle

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Alice từng nói gì nhỉ, trang phục hãng Doris loạt mùa hè? Tôi sẽ không nói cho mấy người chuyện ngay cả quần lót của tôi cũng đều là thuần trắng đâu.

Tôi chưa bao giờ mặc loại quần áo như thế này, giống như là lấy từ trên bục sân khấu chữ T của Milan Fashion Week vậy, quần áo đơn giản nhưng rất tinh xảo, mặc vào rất có phong cách trang nhã. Nhưng quần áo rất mỏng, thoáng khí mà rộng thùng thình, tôi tin đây là đồ mặc mùa hè.

Ra khỏi phòng tắm, lúc đi về phía phòng khách, nhìn từ cửa sổ của căn nhà ra bên ngoài, qua mặt cỏ rộng rãi, một con sông rộng lớn xuất hiện ở trước mặt tôi. Căn biệt thự thoạt nhìn chỉ có nhà giàu sang mới có được này làm người ta cảm thấy thật ngạc nhiên, trông nó rất mới, như là vừa được sửa chữa lại không lâu.

Kỳ thật, tôi không còn nhớ thêm được gì về gia đình Cullen trong Twilight cả, tôi rất ít nhớ đến bộ phim này, dù cho nó từng khiến tôi rung động.

Cho nên tôi quên bọn họ ở căn nhà như thế nào, hầu như chỉ kể bọn họ đã làm chuyện gì, đối với điện ảnh mà nói đó chỉ là việc nhỏ bên cạnh các diễn viên chính mà thôi, tôi đương nhiên cũng không biết nhiều. Nghe nói Twilight có bốn phần, tôi nên cảm ơn mình vì chỉ xem phần 1 Twilight và nửa phần đầu của phần 2 New Moon. Nếu không thì tôi bây giờ nhớ lại nhiều tình tiết như vậy chẳng khác gì lời tiên đoán cả, cảm giác này khẳng định là không dễ chịu.

Tôi đi rất chậm, từ từ sắp xếp lại đống suy nghĩ lộn xộn của mình, không muốn làm ra chuyện gì thất lễ hôm nay.

Bình thường tôi không như thế, tôi phải nói cho bọn họ điểm ấy, tuyệt đối không phải một bà điên đấm đá lung tung, tôi có sự lễ phép nên có, tôi cực kỳ xác định.

Hơn nữa, cũng là điểm quan trọng nhất, bọn họ không cắn người… Nghĩ đến sức mạnh khủng khiếp có thể bẻ gãy vô-lăng của Jasper, tôi có thể tưởng tượng ra là anh ta muốn vặn gãy cổ tôi hơn. Tôi không nhịn được sờ sờ cái cổ yếu ớt của mình, không rét mà run, có lẽ là bọn họ không cắn người.

Tôi không biết đoạn đường ngắn này đã lấy của tôi mấy phút, khi tôi đi đến phòng khách, tất cả… người trong phòng khách, tôi rất muốn xem nhẹ ba chấm tạm dừng kỳ quái kia, bọn họ nhất tề quay đầu nhìn về phía tôi. Alice lên tiếng tán thưởng: “Cậu ấy trông rất tuyệt đúng không?”

Giọng điệu ấy giống như đang khen ngợi một chiếc bánh Hamburg xúc xích mỹ vị vậy, tôi rất mất tự nhiên, tay chân không biết đặt vào đâu.

“Con biết ngay là quần áo này rất thích hợp với cậu ấy mà, tóc cậu ấy thật xinh đẹp, đến mức không giống như là màu sắc mà thế gian nên có.” Alice cẩn thận bước ra, tận lực chậm rãi đến gần tôi. Cô ấy hơi hơi nghiêng người về phía trước, hơi híp mắt đến trước mặt tôi, như đang dùng mũi nhấm nháp cái gì, ngũ quan của cô ấy phù hợp với tất cả tưởng tượng về sự xinh đẹp của con người, mang theo sự trầm tĩnh mê hoặc lòng người. Cô ấy có vẻ rất hưởng thụ, nói: “Mùi như hương thảo, làm người ta phấn chấn.”

Cả người tôi đều cứng đờ, cảm giác này giống như một con rắn độc đang ngẩng đầu trước mặt mình. Cuối cùng thì tôi cũng biết tôi đang sợ hãi cái gì, đều do bản năng sinh tồn của sinh vật. Cho dù tôi biết rắn độc không có ác ý gì, nhưng cũng sẽ phản xạ cảm thấy bọn họ nguy hiểm, nhất thời rất khó khắc chế.

“Chúng ta làm cô ấy sợ rồi, cô ấy cảm thấy chúng ta là rắn độc.” Ngồi ở sô pha, Edward rất hợp thời phiên dịch, người ta phiên dịch là tiếng Tây Ban Nha tiếng Pháp tiếng Nhật tiếng Trung, còn anh ta thì phiên dịch suy nghĩ.

“Có lẽ hầu hết tất cả mọi người đều có cảm giác này, nhưng mẫn cảm như Claire thì đúng là thiên phú.”

Giọng nói này, vừa rồi tôi đã nghe qua, tôi nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng lên, cho dù đã xem đủ tuấn nam mỹ nữ của gia đình Cullen, nhưng người đàn ông trước mặt vẫn làm tôi như ngừng thở. Đây không phải là chút tán thưởng nho nhỏ khi nhìn thấy trai đẹp trên màn hình trong rạp chiếu phim, mà là trong hiện thực, trong cuộc sống bình thường của bạn, bạn cơ hồ chưa bao giờ gặp cảnh đẹp này.

Mái tóc màu vàng đậm được chải vuốt ra sau, lộ ra cái trán hoàn mỹ mà khêu gợi, dường như sợ mình là rắn độc làm dọa đến tôi. Ông ấy cẩn thận ổn trọng hơn Alice, thậm chí không tiếp cận tôi, kẻo làm tôi thêm sợ hãi. Ông ấy dịu dàng tươi cười, không hề có lệ, giống như là trời sinh đã là một người tốt vậy.

“Xin chào, Claire, bác là Carlisle, rất vui khi được gặp cháu.”

Một người có thể đem lời khách sáo nói như kinh thánh thành thực như vậy làm tôi rất hổ thẹn, bởi vì tôi không có như tâm tình và thái độ tốt như ông ấy.

Bọn họ thậm chí cũng không cho tôi cơ hội tự giới thiệu, dường như người nào cũng biết ngay tên tôi Claire Miller.

Biết đọc suy nghĩ đúng là thứ tốt, tôi lại ác độc nguyền rủa nó lần nữa.

Edward đảo tròng mắt, tôi nghĩ anh ta đang nhịn cười, hừ, rõ thật.

Cuối cùng tôi dịch dịch khóe miệng cứng ngắc, cực kỳ khó khăn mới tách được đôi môi mím chặt của mình, khô cằn đáp lại: “Xin chào, Carlisle.”

“Bác nghĩ cháu nên uống thuốc, sức khỏe của cháu không tốt lắm, lại mắc mưa nữa.” Carlisle rất quan tâm đến tôi, nói.

Ông ấy đối xử với từng người xa lạ đều như vậy sao? Tôi cố gắng hồi tưởng về chuyện của ông ấy, Twilight thì không được vì tôi không nhớ ra nổi. Tôi nghĩ đến các tin đồn trong trường học, Carlisle Cullen là bác sĩ, được rồi, ông ấy nhất định là một bác sĩ rất tốt. Bất cứ cô gái nào nhìn ông ấy đều sẽ đi tự tạo ra tai nạn xe cộ để có thể vào bệnh viện Forks, làm vài lần tiếp xúc thân mật với bác sĩ Carlisle.

Edward không nhịn cười thành công, anh ta bắt đầu ho khan.

Cuối cùng tôi bị sự thiện lương của Carlisle đả động, tôi ngồi ở sô pha, khổ như đang luyện tập trung bình tấn. Ông ấy lấy vài viên thuốc cho tôi, Alice liếc tôi một cái, đột nhiên biến mất, nửa giây sau, cô ấy đã xuất hiện bên cạnh tôi, đưa cho tôi một chén nước. Tôi cảm ơn cầm lấy, thấy là nước ấm, lòng tôi trở nên mềm mại, có chút cảm động.

Tôi biết bọn họ muốn gì, nhưng không vừa lên một cái đã dùng mười đại khổ hình của Mãn Thanh để treo tôi lên quật, làm tôi rất kinh ngạc.

Bọn họ dùng phương pháp dịu dàng, bọn họ là …người… tốt, tôi thật sự chán ghét cái ba chấm im lặng trước từ ‘người’ ấy.

Tôi lập tức nhét hết viên thuốc vào miệng, bác sĩ Carlisle ngồi đối diện tôi dường như rất lo lắng tôi chà đạp thuốc của ông ấy như vậy, tôi có thể cảm nhận được bao con nhộng và thuốc bột hỗn hợp vào nhau đang tra tấn đầu lưỡi. Tôi vội uống một hớp nước lớn, liều mạng nuốt xuống. Tôi không biết vì sao mình khẩn trương như vậy, dù tôi cảm thấy tôi nên tao nhã hàm súc một chút khi mà tất cả mọi người đều hoàn mỹ như vậy.

Nhưng khi nước khó khăn cuốn một đống viên thuốc xuống yết hầu thì sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa rất lớn, gió to gào thét tiến vào, tôi bị tiếng vang thình lình xảy ra hù nhảy dựng, nước và thuốc dường như lệch khỏi đường xuống thực quản, nó mãnh liệt chảy ngược ra. Tôi lập tức phun chúng nó ra. Chuyện xảy ra quá nhanh, Edward và Carlisle ngồi ở đối diện tôi, trơ mắt nhìn tôi phun hỗn hợp nước và sinh vật không rõ về phía bọn họ, rốt cục thì tôi cũng kiến thức được rằng chỉ trong nháy mắt, khoảnh khắc, nhanh như tia chớp, tất cả mọi người chung quanh tôi biến mất, không ai bị vạ lây.

Khi tôi vuốt ngực quay đầu lại, mới phát hiện bọn họ đều đứng ở cửa, lại có thêm hai thành viên mới, vừa mới mở cửa vào.

Tôi đương nhiên không nhớ ra tên của họ, nhưng theo lời bàn tán trong trường học, tôi vẫn nhận ra được tên của năm người con nhà Cullen. Edward, Alice, Jasper, Rosalie, Emmett.

Trí nhớ quá tốt, nếu bạn thử cả ngày đều bị mọi người xung quanh nhắc đi nhắc lại mấy cái tên này thì bạn cũng sẽ cảm thấy trí nhớ của mình rất tốt.

Bọn họ rất giống nhau, tinh xảo giống như là từ hình ảnh photoshop bước ra, không hề có một chút tỳ vết nào. Thậm chí khi không có biểu cảm gì, bạn sẽ nghĩ mình đang nhìn đến một nhóm đa bào thai.

Đây đúng là không ổn, cảm giác như mình đang ở bên trong rừng rậm ôn đới của dãy núi Olympic, được nhìn thấy hoa lan dã màu vàng trên mặt cỏ, xinh đẹp tuyệt vời không thể tả. Nhưng bạn nhất định không thể nói rõ nhóm hoa lan ấy có gì khác nhau, điều duy nhất giống nhau chính là quá mỹ lệ.

May mắn là gia đình Cullen không giống như là những bông hoa lan dã màu vàng ấy, bởi vì phong cách quần áo mà bọn họ mặc không giống nhau, vóc dáng cũng không giống, cho nên không sợ không nhận ai ra ai.

“Hey, mọi người đưa cô ta về đây sao?” cô gái mới vào liếc tôi một cái, ánh mắt như đang bốc hỏa, cho dù tôi được thưởng thức đủ loại sắc đẹp, tôi vẫn bị mái tóc dài màu vàng cuộn sóng, đôi mắt màu đen giống như chấm nhỏ làm đả động, tôi cảm thấy từ ngữ miêu tả của tôi thật bần cùng.

Người mà khắp đầu óc đều hoa lan dã như tôi, nhìn thấy một cô gái mỹ lệ có thể so với Audrey Hepburn, cũng chỉ có thể xuýt xoa trong đầu, cô ấy xinh đẹp như hoa xinh đẹp như hoa xinh đẹp như hoa xinh đẹp…

“Em chỉ là cảm thấy chúng ta cần Carlisle quyết định.” Edward nhướn lông mày nói, động tác này cho anh ta rất giống một thiếu niên vị thành niên.

“Rồi sao, quyết định của mọi người chính là sai tôi đi mua mấy thứ này sao?” Cô gái, chính xác mà nói là Rosalie, cô ấy giơ tay lên, một túi thức ăn bị cô ấy dùng ngón trỏ ngoắc lấy. Cô ấy chán ghét nhìn chúng, giống như thứ trong tay cô ấy không phải thức ăn mà là bom hạt nhân vậy.

“Đúng vậy, Esme còn đang chờ trong phòng bếp, cô ấy muốn làm đồ ăn Italia đã lâu rồi, nhưng vẫn không có cơ hội dùng đến phòng bếp.” Carlisle cười trả lời, hoàn toàn không để ý Rosalie phẫn nộ.

“Cậu ấy nên ăn một chút gì đó, đương nhiên rồi.” Alice bước đi như khiêu vũ, vươn tay cầm lấy túi thức ăn của Rosalie, sau đó quay đầu lại nháy nháy mắt với tôi, giống như chúng tôi là bạn rất thân đang trao đổi các cử chỉ riêng tư vậy.

Hãy bỏ qua sự chất phác của tôi đi, tôi thật sự không biết Alice muốn nói với tôi điều gì, tôi chỉ chú ý tới túi thức ăn thôi, có logo của siêu thị duy nhất trong thị trấn Forks. Thật khó tưởng tượng người như Rosalie xuất hiện ở nơi bình dân ấy sẽ gây ra bạo động gì.

Rosalie đi sau Alice, trực tiếp vào phòng bếp, lúc đi qua tôi, Rosalie hung tợn trừng tôi một cái, tôi rất muốn nói: “Xin chào, chị không thích hợp với biểu cảm có lực công kích như thế đâu, sẽ làm chị có nếp nhăn đấy.” Đương nhiên, tôi không hề dám nói gì.

Emmett với Rosalie dính với nhau như trẻ sinh đôi, thừa dịp Rosalie không chú ý, rất nhanh chóng nhấc tay chào tôi. Anh ta thoạt nhìn cường tráng cao lớn, cười rộ lên làm lộ ra răng nanh trắng khỏe mạnh, nhỏ giọng nói: “Đừng để ý, tính tình cô ấy là như thế đấy.”

Rosalie lập tức quay đầu lại lớn tiếng nói: “Người vượn, anh cẩn thận đấy!” giọng nói giống như muốn dí Emmett vào bồn cầu vậy.

“Anh không dám nói gì nữa đâu em yêu.” Emmett vui vẻ theo sát.

Ba người lập tức đi khỏi phòng khách, không khí ở tầng một trống trải lại áp lực, kỳ thật có lúc, tôi gần như quên bọn họ không giống người thường. Không khí giữa bọn họ giống như là một gia đình ấm áp bình thường, mà tôi chỉ là một người khách bình thường đang được bọn họ thân thiện tiếp đãi.

Đúng là một sự tưởng tượng tốt đẹp.

Spoi:

“Cháu là một cô gái rất tốt bụng, Claire, bác nghĩ cháu sẽ nói cho chúng tôi biết, làm sao mà cháu biết được. Đừng lo, chúng tôi sẽ không hại cháu đâu, chỉ là muốn biết rõ ràng một chuyện, cháu biết chúng tôi không giống người thường. Thậm chí… cháu còn biết năng lực của Edward và Alice, và cả tên nữa.” 

“Cháu nằm mơ thấy.” Tôi cau mày, thử nói.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

19
Để lại bình luận

Please Login to comment
19 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
19 Comment authors
Tran ThiThủy Tiên Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Jikatori
Khách vãng lai
Jikatori

tem

Đông Thần Thần aka Miyuki
Khách vãng lai

Thấy chương này hẻo quá nên vào cmt =))))))
Cá nhân em nửa thích nửa không ưa Rosalie ;v Thích là vì em thấy mình có chút hao hao với cổ (em có ảo đoạn này thì tha cho đi :v ): dạng cứng đầu, ghét ai hay cáu gắt gì thì giọng điệu rất khó chịu, gây khó chịu hơn cả chửi tục luôn :)))))) Không ưa ở chỗ Rosa có vẻ… chảnh quá, hơi cá tính quá, hơn nữa có cảm giác cổ hơi khinh ghét con người :))))

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

truyện rất hay cảm ơn nàng đã edit

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Ai mà tin được lý do nằm mơ thấy chứ? Nữ 9 thât k ság tao mà. K thik chị of edward chút nào thik Alice hơn

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Lí do năm mơ cũng không thật sự thuyết phục cho lắm =v= Nhưng mà dầu sao trong thế giới giả tưởng thì điều gì cũng có thể xảy ra =v=

JQA3
Đại hiệp
JQA3

liệu chị ấy lừa nổi Edward k nhỉ

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

em tin rằng anh Edward sẽ ko bị lừa

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Đúng là cái lí do nằm mơ này nó hết sức là củ chuối luôn

? Sophie ?
Lão bản

Nếu ko đọc nguyên tác và xem phim rồi chắc mình sẽ ko ưa nỗi Rosalie, cái xì tai thật là khó chịu

Đại hiệp

eward có vẻ hứng thú vs nữ 9 cơ mà hình như a í ko phải nam 9 trong truyện này rồi, đúng ko nhỉ

Gyoku Kim
Đại hiệp

K bik có lừa nổi k nhi?

An Phạm Thuỳ Thuý
Đại hiệp

Edward cũng dễ thương ấy nhỉ

Yen Nhi
Đại hiệp

Tự dưng mong Edwar là nam chính 😛

Ly Ly
Đại hiệp

Dù cái lí do nằm mơ chẳng đáng tin nhưng nó vẫn là lời giải thích thuyết phục nhất.

Thủy Tiên
Đại hiệp

Với lý do là nằm mơ thì ko đáng tin chút nào. Cơ mà ko pik m.n có tin vào lời nữ9 hay ko. Còn về Rosa cô ấy tuy là ng ko xấu nhưng tính tình cáu gắt quá rồi.

Đại hiệp

??
Ngoài nằm mơ ra chắc cũng ko có lí do nào được nữa

Tran Thi
Đại hiệp

Emmett lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Trong bộ này nữ 9 hưởng được mọi đãi ngộ của nhà Cullen trc cả Bella nhưng không dính gì tới ED. Vui quá!!1

Đại hiệp
Rin lilian

tem thứ n haha ^_^ ước j biết bộ naỳ sớm hớn

Đại hiệp

Họp gia đình sao, chị phải cố gắng để vượt qua thử thách lần này nhé!