Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 1: Forks xanh biếc

48

.

.

Chương 1: Forks xanh biếc

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Trước khi gia đình Cullen chuyển đến, tôi không biết truyền thuyết và câu chuyện âm u này thì ra lại là chân thật. Thậm chí không biết rằng thế giới tôi sống chỉ là một giấc mộng về tình yêu của bác gái trung niên — ngày 17 tháng 5 năm 2003.

Forks là một nơi nhiều năm đều có mưa dầm thấm đất và đầy rêu phong, quanh năm rất ít có ánh mặt trời, không trung âm u khiến màu sắc chính của nơi này vĩnh viễn không thể đa sắc rực rỡ. Nơi này chỉ có màu xanh biếc phẳng lặng, nhan sắc đại diện cho sức sống, ở nơi như Forks thế này, người ta luôn cảm thấy áp lực một cách rất chân thật.

Tôi cần nơi này trời đầy mây, nhưng cũng không quá thích màu xanh biếc của nơi này.

Mỗi lần đi ra ngoài, lái chiếc xe ô tô Ford hàng secondhand màu xanh ngọc qua rừng rậm, tôi có thể nhìn thấy cây linh sam Douglas cao ngất lúc ẩn lúc hiện trong sương mù màu xanh lá nhạt, cây lá kim xanh trải rộng khắp núi non. Một vài con lộc hoang dã ngẫu nhiên xuất hiện ở bên cạnh quốc lộ, có lẽ tôi nên cảm ơn nhân văn tập tục độc đáo của nơi này, không ai sẽ tùy ý cầm súng bắn một phát vào những động vật rừng rậm đáng yêu đó để đưa lên bàn ăn.

Tôi không biết quỹ đạo sinh mệnh kéo dài như thế nào, đọc rất nhiều bộ sách về kiếp trước kiếp này, cũng thấy được rất nhiều câu chuyện chuyển thế giống thật mà lại giả, nhưng đối với tôi hình như cũng không giúp được nhiều. Hồi tám tuổi, tôi đã từ bỏ đề tài sinh mệnh quỷ dị này, quyết định nghiêm cẩn mà sống.

Tôi nhớ rõ kiếp trước của mình là người Trung Quốc, trong khoảnh khắc quyết định không truy cứu tôi từ đâu mà đến, chuyện tôi là người Trung Quốc đã thật sự chỉ là chuyện kiếp trước.

Tôi tuổi trẻ bị bệnh, nằm trằn trọc trên giường viện nhiều năm rồi tắt thở bỏ mình, khi đó, người thân bạn bè đều đã chấp nhận bỏ cuộc về bệnh của tôi. Nhớ khi ở trên giường bệnh nhắm mắt lại, chỉ có ánh trời chiều ấm áp ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt tôi, dịu dàng làm bạn tôi đi qua đoạn đường cuối cùng của cuộc sống.

Trong những năm cuối cùng ấy, cuộc sống bình thường giống như tinh hoa được cô lọc từ tất cả những biến cố trong sinh mệnh, bi thống và cực khổ, trực diện với sinh tử và thân thể suy tàn, cả bước chân của mọi người rời đi và sự không chịu bỏ cuộc, vẫn luôn giãy dụa đấu tranh của mình, đến cuối cùng, ôm một luồng ánh mặt trời bình tĩnh nghênh đón ngủ say vĩnh viễn, sinh mệnh cả cuộc đời cứ thế kết thúc.

Khi chết đi, kỳ thật tôi không thấy tiếc nuối, thậm chí là thấy thoải mái. Tôi nghĩ cuộc sống ngắn ngủi của tôi đơn giản bình thản, lại ở sau khi bị bệnh mới nghênh đón sự thành thục và thăng hoa, tới lúc cuối cùng, tôi thậm chí có thể nghe được khoảnh khắc tâm hồn tôi như hoa nở sáng lạn, hoàn mỹ không hề sứt mẻ.

Tỉnh dậy, thấy mình ở trong một cái ôm ấm áp đến mức nóng lên, tầm mắt toàn là máu tươi, hoảng hốt không biết làm gì. Một người phụ nữ liên tục vuốt tóc tôi, bà ấy bị đè dưới gầm xe, mà tôi ở trong lòng bà ấy, được bảo vệ rất chặt chẽ.

Tôi không biết một người lại có thể chảy nhiều máu như vậy, giống như vòi nước bị hỏng, không ai có thể ngăn cản máu tươi đang trào ra mãnh liệt. Người phụ nữ là người ngoại quốc, làn da trắng nõn, mái tóc màu vàng xen kẽ các mảnh vỡ thủy tinh và chất lỏng màu đỏ đen, ngũ quan xinh đẹp. Tôi nghe thấy bà ấy lẩm bẩm, giọng nói dần dần suy yếu: “Claire, con yêu, mẹ yêu con nhiều lắm, chúng ta đi đón bố con, đi đón…”

Tôi phát hiện mặt tôi ướt sũng nước mắt và máu tươi, vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra, vừa mới chấp nhận mình đã chết, kết quả vừa mở mắt lại thấy mình đang ở nơi xa lạ.

Cố sức chạm vào gương mặt của người phụ nữ, vẻ tái nhợt do đến gần cái chết đang run rẩy, tôi an ủi bà ấy, “Không sao đâu, sẽ có người tới cứu bác.”

Đôi mắt của người phụ nữ dần dần yên lặng, tôi phát hiện nước mắt của mình lại bắt đầu giàn giụa, nhưng tôi vốn không yếu ớt đến mức nhìn thấy người xa lạ bị thương liền bị dọa khóc lên, thân thể và tâm lý dường như không hề khớp nhau.

Tôi thì thào lẩm bẩm: “Sẽ có người tới cứu bác.” Trầm mặc thật lâu rồi nói: “Cứu chúng ta.”

Cuối cùng, người được cứu trợ chỉ có tôi, bọn họ gọi tôi là Claire Miller. Bọn họ đều là người ngoại quốc, nói đều là tiếng Anh, tiếng Anh của tôi không tốt, nhưng kỳ tích là tôi nghe hiểu lời nói lộn xộn của mọi người, rống giận, an ủi, bi ai nhỏ nhẹ.

Đúng là một giấc mơ quỷ dị mà dài dằng dặc, nơi bị thương bắt đầu đau đớn bén nhọn. Tôi lại nằm xuống giường bệnh, so với tình hình bệnh của tôi lúc trước, thân thể đau nhức bây giờ không đến nỗi kiệt sức vô lực như lúc bị cái chết giày vò đến mức muốn sụp đổ ấy, tôi lại trở nên tích cực và kiên cường.

Đây là một loại cảm giác tuyệt vời không thể tả, giống như linh hồn chậm rãi dung hợp vào một thân thể tràn ngập sức sống, đau đớn do tai nạn xe cộ kích thích thần kinh của tôi, tôi thật sự cảm nhận được cái đau nhức của sự sống, rõ ràng đến mức tôi không thể kháng cự hay trốn tránh.

Sự thống khổ này như xương cốt bị vỡ vụn, nội tạng kêu rên, còn có cả tinh thần được tái tạo.

Qua những lời an ủi và buôn chuyện, tôi đã biết mình biến thành một cô bé nước Mỹ sáu tuổi, điều này làm tôi hoảng sợ vài ngày, lo lắng có phải mình phát bệnh tâm thần hay không. Dần dần tiếp nhận hiện trạng, mới biết bố của cô bé này là cảnh sát tiểu bang Washington, lúc tuần tra ở quốc lộ bị cuốn vào vụ cướp bóc châu báu, bị phạm nhân bắn trúng ba phát, tử vong tại chỗ.

Mẹ là người phụ nữ mà tôi nhìn thấy lúc tỉnh lại, nghe nói là sau khi cục cảnh sát gọi điện báo tin dữ, bà ấy bị đả kích rất nặng, mang theo con gái nhỏ mới sáu tuổi lên xe, phát điên nhấn ga muốn lao đến bệnh viện mà chồng mình đang nằm mới gặp tai nạn xe cộ.

Chỉ trong một đêm, gia đình trọn vẹn ba người bị phá tan.

Chỉ còn lại tôi, mang thân phận trẻ mồ côi sinh sống một lần nữa.

Đoạn thời gian ấy, rất nhiều người mặc trang phục cảnh sát tới bệnh viện chăm sóc tôi, bọn họ rất cố gắng cười với tôi, kể chuyện và trêu đùa tôi, còn mang theo rất nhiều đồ chơi và búp bê bằng bông mà trẻ con thích, hoặc váy mới và giày mới mà các cô bé ưa thích.

Tôi ngơ ngẩn nhìn bọn họ, giống như đầu gỗ, bởi vì tiếng Anh của tôi rất tệ, cho dù thấy rất kỳ quái khi vừa tỉnh lại đã hiểu hết được lời nói giản dị, hài hước bình dân hóa của họ, ngôn ngữ nước ngoài với đủ loại từ đơn phức tạp xâu chuỗi lại, tôi vẫn không thể xác định một khi mở miệng, liệu mình có nói được ngôn ngữ này hay không, tôi nghĩ chắc mình vừa lên tiếng sẽ là tiếng quê hương – tiếng Trung.

Cho nên bọn họ cho là tôi vẫn còn sốc, không nói được gì, ngay cả thầy thuốc tâm lý trẻ con đều đến dựng trò chơi xếp gỗ cho tôi mỗi ngày, lời nói nhỏ nhẹ hát khúc hát ru cho tôi.

Sau đó, một người đàn ông vội vã xuất hiện, bác ấy trông long đong vất vả, dường như vừa mới xuống máy bay, hành lý liền đặt xuống cạnh cửa phòng bệnh. Một người nước Mỹ rất điển hình, hốc mắt thâm đen, gương mặt gầy, dưới mái tóc ngắn màu tông là vẻ mỏi mệt. Hành động cử chỉ không nhiều nhiệt tình tự nhiên như người địa phương này, ngược lại còn khá ngốc nghếch nghiêm cẩn. Bác ấy dường như hơi luống cuống, “Cậu là cậu của cháu, chuyện mẹ cháu, cậu vừa mới biết được, cậu thật… thật đáng chết, dám để một mình cháu ở đây lâu như thế, cháu hãy tha thứ cho cậu, Claire, cháu đừng khổ sở.”

Người đàn ông nói là cậu của tôi đưa tay cẩn thận ôm tôi vào trong ngực, bác ấy như sợ làm kinh hách đến cô bé yếu ớt, dịu dàng nói: “Không sao rồi, đều là quá khứ rồi, cháu bé, cậu sẽ chăm sóc cháu. Cha mẹ cháu nhất định sẽ không hy vọng cháu như thế này, cháu là một đứa trẻ ngoan, cháu sẽ ổn thôi, Claire.”

Tôi cảm thấy cái ôm này thật ấm áp, độ ấm giống hệt người mẹ đã che chở cho Claire. Không biết thế nào, tôi bỗng dưng mở miệng nhẹ giọng gọi một tiếng: “Cậu?” Mang theo một chút không xác định, là tiếng Anh, tôi cảm thấy chắc tôi đã đọc đúng từ ngữ.

Cánh tay của người đàn ông đang ôm tôi khẽ run rẩy, rồi mạnh mẽ ôm tôi chặt hơn, cả người run run kịch liệt. Bác ấy nghẹn ngào nói: “Là cậu đây, mẹ cháu rất yêu cháu, Claire, em ấy thật sự rất yêu cháu.”

Tôi biết, tất cả người mẹ vĩnh viễn yêu con mình nhất.

Nhưng đối với một người anh trai mà nói, mất đi người em gái thân yêu cũng đau khổ như bị moi hết tim gan.

Sinh ly tử biệt, vĩnh viễn là thứ mà nhân loại không thể chịu đựng và không thể quên được nhất.

Tôi vươn tay ôm lại bác ấy, giọng nói non nớt lanh lảnh mà mình không quen lắm, “Mẹ cũng yêu cậu.”

Tôi ở bệnh viện nửa tháng, cậu Charlie ở bệnh viện luôn chăm sóc tôi. Tôi cảm kích bác ấy, tôi không phải Claire chân chính, cho nên người khác đối tốt với tôi, tôi đều biết ơn và nhớ kỹ.

Sức khỏe tốt lên, bác ấy đưa tôi đến trấn nhỏ Forks ở tiểu bang Washington, đây là nơi mà bác ấy đã sống nửa đời người. Ngày tôi đến, Forks đang đổ mưa, khi đi qua rừng rậm ôn đới, nhìn thấy cây cối và đá thấm ướt mưa đều như được bao trùm bởi một tầng màu xanh biếc rất dày. Núi cao cây cối vô biên vô hạn, trải dài rộng lớn hư ảo giống như một giấc mơ.

Con sông Quileute lao nhanh qua cánh rừng rậm cổ giăng sương mù tràn ngập màu xanh biếc, giống như đang ca hát.

Nơi này là một ngôi sao màu xanh biếc ngâm mình trong mưa, tôi không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này rất nhiều năm.

Thậm chí trước khi gia đình Cullen chuyển đến nơi đây, tôi vẫn chưa nhớ tới trấn nhỏ hơi quen tai này và nơi nào đó trên thế giới này có điểm gì không bình thường.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

48
Để lại bình luận

Please Login to comment
43 Comment threads
5 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
44 Comment authors
heyyo Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Rin Black
Khách vãng lai

“Không sao rồi, đều là quá khứ rồi, cháu bé,…” >> Cô bé chứ nàng :*
Với cả “bị cuốn vào 1 vụ cướp bóc châu báu” >> nghe hơi hướng cổ điển quá :*
Ủa mà bộ này tuần 1 chương hở nàng ?

tojikachan
Khách vãng lai

Bác cháu mà nàng, cô bé thì có vẻ xa lạ quá, cháu bé thì thân thiện gần gũi hơn.

Ta nghĩ vàng bạc khác, châu báu khác, bên mỹ lại có đủ các kiểu, hơn nữa, châu báu là từ của nguyên tác.

Bộ này mỗi tuần một chương, thứ 3 là có

Rin Black
Khách vãng lai

Oki nang~~~ tại ta thấy cháu bé cứ như là nam ấy :))

tojikachan
Khách vãng lai

Hic, còn ta thì nghe thấy mọi người gọi cháu bé suốt, ‘hậu quả’ của việc gia đình có nhiều trẻ con, nữ nhiều lại hơn nam T^T

Rin Black
Khách vãng lai

=))))))))

Tom★my
Khách vãng lai

cái chỗ cháu bé, cậu đổi thành “bé con” nghe nó thân thiết hơn. :v, dạo này mình bận quá, ko thì cũng xin chân beta giúp cậu rồi he he ~:v

tojikachan
Khách vãng lai

Đúng là thân thiết hơn, nhưng dùng “bé con” thì có vẻ sủng nịch, mềm mại quá, mà người nói là Charlie – một người không giỏi biểu hiện tình cảm của mình, hay mất tự nhiên, luôn tỏ sự quan tâm bằng cách yên lặng, trích đoạn “khá ngốc nghếch nghiêm cẩn. Bác ấy dường như hơi luống cuống”, cho nên từ “bé con” thật sự không thích hợp.

Tử Điệp
Khách vãng lai

^^ mở đầu hấp dẫn quá

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

mở đầu có vẻ hấp dẫn quá mà kiếp trước nữ chính có biết nội dung cốt truyện không nhỉ?

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Truyện về macàrồng lun hấp dẫn mọi người,mog nhà làm nhiều hơn nữa.. P editor hay wá~ nên làm nhà văn đi.

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

Đợi chờ không được nữa nên ta bất chấp tất cả nhảy hố =))) mở đầu êm đềm đối với ta ^^ nàng edit có khúc hơi gượng nhưng tổng thể thì đọc vẫn rất hay =.= cảm ơn vì đã edit!! ta ôm nàng một cái được không??

JQA3
Đại hiệp
JQA3

đọc thấy rất hay thanks editors xúc động quá TT-TT

Kim Trúc Ngô
Đại hiệp

Mới đọc xong phiên ngoại bạn gái hoàn hảo chưa ổn định tâm lý qua truyện này lại thấy hoàn cảnh mất cha mất mẹ mà nước mắt rơi hoài

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Văn phong mượt quá

? Sophie ?
Lão bản

Mở đầu khá buồn, văn phong mượt mà, mình rất thích

Đại hiệp

ôi, khổ thân nữ chính mất cả mẹ lẫn bố trong 1 ngày

Linh Vũ
Đại hiệp

t thực ra chưa dám hy vọng gì về ngôn từ cho lắm, chỉ sợ cốt truyện đc nhưng giọng văn thì k đc thôi, ai ngờ đc :D, mà sao t biết chỗ này muộn thế k biết TT.TT

Gyoku Kim
Đại hiệp

Chưa biết dc mình sinh sống trong câu truyện. Biết roi có sốc k đây.

Vương Thu
Đại hiệp

đọc văn án là thấy hay rồi..thank edit nhé

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Chương 1 thôi mà mượt quá :3

Bích Đỗ
Đại hiệp

quyết định nhảy hố hy vọng hố này nhanh thấy đáy

madalice1005
Khách vãng lai
madalice1005

Cảm ơn bạn editor vì văn phong mượt mà từ ngay chương truyện đầu tiên, khiến độc giả cảm tình rất tốt với truyện. Không biết truyện này có bias nhân vật hay thay đổi tình tiết ở truyện gốc không?

An Phạm Thuỳ Thuý
Đại hiệp

Hoàn cảnh của chị đáng thương quá:(

Lê Loan
Khách vãng lai

Day moi dung la bieu cam khi xuyen khong , ngay ngoc va ngo ngac . Ta doc may bo xuyen khong nhung chua co bo nao ta ky nhan vat nhu bo nay

Ly Ly
Đại hiệp

Có vẻ như nữ 9 không biết nguyên tác thì phải. Còn chưa gặp cả Bella

Yen Nhi
Đại hiệp

CÀm thấy chương này khá ngán! Hình như chị không biết mình đã xuyên qua phim TL!

Thủy Tiên
Đại hiệp

Tội cho chị nữ9, kiếp trc bị bệnh, kiếp sau vừa mở mắt ra là thấy bản thân gặp tai nạn rồi. Haizzz. Lúc này chị mới 6 tuổi. Chưa gặp gia đình Cullen. Kịch tình chắc còn lâu mới diễn ra à. ^^

Đại hiệp

Kịch tình sắp bắt đầu.lối văn ổn lắm đọc mượt nữa mình thích nhức đọc đồng nhân twilight hồi cày 1 bộ mà tiếc hùm hutj nó chưa hoàn k coi đã bn bh thõa màn r ?

Đại hiệp

đọc xong cảm thấy rất muốn đến Fork

Dien Dang
Đại hiệp

doc xong c1 minh van chua hieu gi la sao.nhan vat chinh xuyen la nu hay la nam vay hự hự @@

Tran Thi
Đại hiệp

ôi phải mấy năm rồi mới lại được gặp lại những nhân vật của Twilight . Rồi chuyện sẽ phát triển giữa cô bé loài người trọng sinh đồng nhân với một nhân vật ma cà rồng hút máu đứng đầu như thế nào đây. Hóng ~ ing

Li Phan
Đại hiệp
Li Phan

Mo dau hoi kho hieu nhung thu vi. Qua loi chi nu chinh ke minh thay khong khi de nen, am u qua.
Ban edit rat hay ^_^

Đại hiệp

Mở đầu máu me quá đi , ahihi chắc là ngay cấn đây

DocTruyen
Đại hiệp
DocTruyen

Mình mới đọc mà thấy cuốn hút lạ, hây, đang đói tr :v

Đại hiệp

Mình thích truyện của mạn không lắm. Thanks bạn đã edit. Trong những truyện đồng nhân về twilight có truyện này mình cảm thấy hay nhất đó. ?. Hichic mãi mới đăng kí làm thành viên của bên bạn đc đó ?

Đại hiệp

Có thể bạn sẽ xuyên không, nhưng để nhận ra bạn có xuyên sách không thì thật khó. Chào mừng Claire đã đến Forks! Thực tiếc cho cha mẹ của Claire.

Đại hiệp

Ôi chao, xuyên vào Twilight luôn. Mà nam chính còn là Caius nữa mới ngầu. Lúc trước xem phim cảm tháy Volturi thật huyền bí.

Đại hiệp
Rin lilian

nữ chính là nhân vât ko có trong phiên bản gốc phải ko ??? tại mk coi phim ko nhớ dk tên các nhân vật trừ nhân vật chính trong phim .

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Chương 1 có chút bi thương ha nhưng …uhm nói chung đã cho nữ chính một khởi đầu mới =]
Nơi nào là nơi nào? điểm gì là điểm không bình thường? Chỉ là giấc mộng của bác gái trung niên??? Nhiều nghi vấn quá =]]

Đại hiệp
Dưa hấu

Mới đọc chương đầu chưa biết nam chính là ai nhưng mà mình rất mong ko phải nam chính edward mình thích các nhân vật thuộc bang hắc ám khi họ yêu sẽ trở nên đáng yêu như thế nào? Hóng quá ahhhhh

Đại hiệp

Mở đầu có vẻ đầy hy vọng nghen, không biết chị nữ chánh có biết tình tiết câu chuyện này ko nhỉ?

Đại hiệp

Ma cà rồng❤❤❤❤
Mở truyện hấp dẫn quá, văn phong rất mượt.

Vì Thích
Đại hiệp

mong chờ cảnh bella xuất hiện quá <3 thích nhất là nữ 9 có tính cách này <3 cảm ơn nàng đã edit

Đại hiệp

Bắt đầu đọc lại lần 3. Truyện hay mà ra lâu quá, đọc đi đọc lại vẫn 😍

heyyo
Đại hiệp
heyyo

lâu rồi mới đọc lại, có cảm giác bình yên

Đại hiệp

Thích cái cách bạn edit, rất có tâm, câu chữ lựa chọn rất phù hợp, trau truốt ngôn từ rất tốt. Cảm ơn

Đại hiệp
longduyen

Chương đầu đây rồi. Khá hay nhỉ. Mà dài ghê

Đại hiệp
yoniin

Gì nhỉ, giọng văn của tác giả không quá gây cấn, mỗi chữ đều rất nhẹ nhàng nhưng mình lại đọc hết từng câu, từng chữ. Có đôi khi đơn giản thì sẽ lôi cuốn hơn nhỉ.