Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Sherlock – Emma kỳ lạ] Chương 15

24

Chương 15

Editor  Tojikachan

Nguồn  nunhihong.net

Thám tử Tóc Quăn nhấc khóe môi cười, bắt đầu nói ra suy đoán của mình: “Anh ta vừa nhận được một cuộc điện thoại thông báo về vụ tai nạn xe cộ, sau khi cúp điện thoại, anh ta không ngừng vuốt ve một cái đồng hồ bằng đồng, nó cũ kĩ nhưng được giữ gìn rất tốt, bên trong có bức ảnh gia đình, hiển nhiên là bức ảnh chụp chung cùng cha mẹ anh ta, tai nạn xe cộ hẳn là có liên quan đến họ, anh ta gọi món đậu phụ xào thịt, thịt lợn kho tiêu xanh và thịt 2 lần chín nhưng không hề đụng một miếng nào, hiện giờ đã cực kỳ đau khổ…”

“Mấy điều đó tôi đều biết cả, đều là thông qua các dấu vết để lại, vậy anh làm sao mà biết hồn ma cha mẹ anh ta đang ngồi cạnh và nói chuyện với anh ta chứ? Anh đâu có nhìn thấy.” Emma hiếu kỳ nói.

“Tôi đoán.”

“What?”

“Vừa rồi cô không ngừng liếc về phía ấy, khi thì mắt còn phiếm lệ, hiển nhiên là nghe thấy đoạn đối thoại cảm động, căn cứ vào sự di chuyển rất nhỏ của đồng tử của cô, tôi phán đoán có hai người ngồi nơi đó, mà căn cứ biểu cảm của cô kết hợp với biểu hiện của anh ta, không khó nhận ra có hai người ngồi hai bên anh ta, đương nhiên chính là cha mẹ anh ta.” Giọng nói trầm thấp giống như tiếng đàn vi-ô-lông-xen hoa lệ vang lên cực nhanh.

“Anh nói cái gì? Anh có thể giao tiếp với hồn ma sao?”

Không đợi Emma đáp lại, nhân vật chính mà Sherlock và Emma đang nghị luận lúc này đang đứng bên cạnh bàn họ với vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin nổi.

Hai người còn chưa kịp mở miệng.

“Hừ, không… Không đúng, chắc chắn hai người là kẻ lừa đảo! Kết phường lừa gạt người ta chứ gì?” Người đàn ông kia tức giận, trách cứ nói.

“Mister, chúng tôi lừa anh cái gì? Lừa tiền hay là lừa sắc?” Emma cảm thấy thật lạ lùng, lập tức trào phúng nói.

“Cái này… Hừ, đừng tưởng rằng làm vậy là có thể lừa gạt được tôi! Có lẽ vừa rồi hai người chỉ diễn một tuồng kịch, chỉ chờ tôi đến hỏi rồi mấy người tự nhận là thầy đồng, sau đó bắt tôi trả 100 bảng Anh để thông qua mấy người để nói chuyện với cha mẹ tôi chứ gì.” Người đàn ông kia nói một cách hận đời, vẻ mặt khinh bỉ nhìn hai người, “Quá ti tiện, dám lợi dụng người khác khi người thân chết để giành ích lợi, quá ghê tởm!”

Tuy rằng cô hiểu được người này đang rất đau khổ nhưng Emma không thể không nói một câu…

Dear, anh thật sự bị bệnh hoang tưởng rồi.

Cô còn lâu mới vội vàng chứng minh mình có thể nhìn thấy hồn ma đâu, cũng không cần phải chứng tỏ mình cái gì, chỉ có lúc tất yếu thì cô mới định bại lộ năng lực ma quái này thôi.

Hơn nữa, cô còn muốn vị thám tử Tóc Quăn bên cạnh không thể tìm thấy phương pháp chứng minh.

Huống chi…

Một vị thám tử có kỹ năng MAX nổi tiếng, một thầy đồng có kỹ năng ma quái MAX, có nên cho hai người tiền lương vì đã mất bao công sức kết nhóm diễn trò hay không đây?

Càng không nói đến bọn họ còn là hai đại gia không thiếu tiền.

Đừng quá coi mình là trung tâm được không thế?

“Mr. Dennis Milne, đương nhiên là anh phải phẫn nộ rồi, bởi vì cha mẹ cha căn bản không phải chết bị tai nạn xe cộ mà là bị mưu sát.” Holmes bình tĩnh nói.

Gì cơ?

Cái gì thế?

Không chỉ người nọ mà ngay cả Emma cũng há hốc mồm, trừng to mắt nhìn thám tử Tóc Quăn.

“Sao lại thế!? Xe của cha mẹ tôi bị mất khống chế nên mới bị va chạm mạnh vào chỗ đứng tránh(*)!” Dennis rống lớn.

(*) Chỗ đứng tránh :nơi dành cho những người đi bộ ở giữa ngã tư đường.

“Đúng thế! Sao có thể là mưu sát được!” Emma cũng gật đầu phụ họa.

Trông hai hồn ma cha mẹ già không có gì khác với người bình thường, cũng không có dấu vết bị tai nạn xe cộ.

Có lẽ là bởi vì tâm tính bọn họ bình thản.

Emma đã quan