Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Dịch] Nhìn Trộm – Phần 3

188

Phần 3

13.

Tối đó, bản tin thời sự lại phát sóng tin tức vụ án mạng thứ mười ba.

Thủ đoạn giống hệt mười hai vụ trước đó.

Không, có thể nói, lần này ác độc hơn một chút.

Giết người, chặt xác, toàn bộ nội tạng bị móc ra ngoài, những mảnh thịt vụn vứt đầy đất.

Khi thi thể nạn nhân được tìm thấy, người đó đã chết hơn một ngày.

Văn Tĩnh lẳng lặng nhìn màn hình tivi, trước mắt bỗng hiện ra giọt máu trên cổ áo sơ mi Trình Mạt ngày đó.

Bàn tay cầm điều khiển của cô theo bản năng siết chặt lại.

14.

Gần đây quả nhiên Trình Mạt không còn xuất hiện nữa, nhưng khi cô ở nhà, ánh nhìn kia vẫn chưa biến mất.

Đương nhiên, cô đã không còn quan tâm đến điều này.

Đôi khi hai người lại trò chuyện qua điện thoại, Văn Tĩnh sẽ gửi cho anh ta ít trợ cấp, anh ta cũng thỉnh thoảng đeo khẩu trang và kính đen vào rồi xuống lầu dưới lượn vài vòng.
Phía cảnh sát chưa có hành động gì, từ sau lần có “tiến triển mới nhất” thì không còn tin tức gì nữa, những lời giễu cợt của cư dân mạng về năng lực của cảnh sát cũng ngày một ác ý.

Đối với những việc này, Văn Tĩnh chỉ cảm thấy càng ngày càng bực mình.

15.

Sóng yên biển lặng được một tháng, Trình Mạt bắt đầu ra khỏi nhà sau khi dần bình tĩnh lại.

Khi Văn Tĩnh nhận được điện thoại hẹn gặp của anh ta có phần hơi kinh ngạc, trong ấn tượng của cô thì chàng trai này chưa chủ động bao giờ.

Sau khi trầm mặc một lúc, cô đồng ý với lời mời đến nhà anh ta ăn cơm.

Còn cách giờ hẹn một lúc nữa, Văn Tĩnh thu dọn qua loa một lần, cô nghĩ ngợi một lúc, quyết định trang điểm nhẹ nhàng.

Xách túi lên, cô cảm giác cái túi này không phù hợp với trang phục hôm nay, thế là lại đổi cái to hơn, sau khi đổ một đống đồ linh tinh vào, cô lại nhét thêm con dao gấp vào ngăn ngoài cùng của chiếc túi.

Trình Mạt vẫn đang đợi cô ở hành lang tầng dưới, anh ta gầy hơn trước một chút, người hơi tiều tụy, sau khi thấy Văn Tĩnh, anh ta nở nụ cười đầy ngượng ngùng.

Trước khi quen nhau, người này chỉ muốn cách xa đối phương cả ngàn dặm.

Sau khi quen nhau, hóa ra cũng chỉ là anh trai nhà hàng xóm.

Văn Tĩnh thở dài nghĩ.

Hai người đi về phía căn hộ của anh ta, trên đường đi, một tiếng mèo kêu thu hút sự chú ý của cả hai.

Tiếng mèo kêu sắc lạnh, đầy vẻ nguy hiểm.

Là một con mèo tam thể, không có vòng cổ, nhưng lông lại rất sạch sẽ, không giống mèo hoang cho lắm.

Văn Tĩnh biết con mèo này, cô từng nhìn thấy Trình Mạt cho nó ăn một lần.

Lúc này, con mèo đó đang cong lưng lên, dựng thẳng đuôi, những móng vuốt sắc nhọn và răng nanh lộ ra ngoài, kêu gào đầy vẻ cảnh giác.

Nó chỉ làm thế với Văn Tĩnh.

Trình Mạt thấy vậy vội vàng quát đuổi nó đi.

Đợi con mèo chạy rồi, anh ta nói với vẻ xin lỗi: “Ngại quá, bình thường nó ngoan lắm, không biết sao hôm nay lại dở dở ương ương như vậy.”

“Anh nuôi?”

“Không phải, tôi cũng không biết là mèo nhà ai, nhưng thỉnh thoảng cũng cho nó ăn.” Trình Mạt lo âu nhìn cô: “Không làm cô sợ chứ?”

Văn Tĩnh nhìn theo hướng con mèo chạy đi, cô siết lấy quai túi trên vai, mỉm cười nói: “Không đâu.”

16.

Thời gian còn nhiều, Trình Mạt đưa cho Văn Tĩnh một ly nước hoa quả, thuận tiện cũng rót luôn cho mình một cốc nước lọc.

Văn Tĩnh đẩy ly nước hoa quả tới trước mặt Trình Mạt, cô với tay đổi lấy cốc nước lọc của anh ta: “Tôi thích uống nước lọc hơn.”

Hai người cứ thế trò chuyện với nhau, Văn Tĩnh chăm chú theo dõi chương trình tạp kĩ tivi đang chiếu, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn Trình Mạt đang uống nước hoa quả.

“Sao vậy?”

“Cảm thấy anh không hợp với nước hoa quả lắm.”

Trình Mạt không còn gì để nói: “Là ai đổi lấy nước lọc của tôi hả?”

Văn Tĩnh mím môi cười mỉm.

Chỉ chớp mắt sau, Trình Mạt bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, anh ta cố gắng mở mắt ra, vươn tay về phía Văn Tĩnh, có điều bị cô tránh đi.

Văn Tĩnh đứng dậy khỏi sofa, cô lạnh lùng liếc nhìn Trình Mạt, sau khi thấy anh ta ngã vật ra sofa với vẻ không thể tin nổi, lúc này mới không nhanh không chậm nhấc cốc nước lọc lên uống từng ngụm một.

17.

Khi Trình Mạt tỉnh lại, đầu tiên anh ta mơ màng nhìn xung quanh một lượt, sau khi nhìn rõ hoàn cảnh hiện tại của mình và Văn Tĩnh đang ngồi bên cạnh, anh ta có chút kích động.

“Cô muốn làm gì?” Trong giọng nói ẩn chứa chút thất vọng và tức giận.

Văn Tĩnh lúc này đang chăm chú theo dõi một chương trình giải trí về showbiz, nghe thấy tiếng kêu của anh ta, cô không nói lời nào tắt tivi đi, sau đó ném thẳng điều khiển sang chỗ khác, đi tới trước mặt anh ta.

Trình Mạt đang bị trói trên chiếc ghế sofa gỗ, dây thừng quanh người thít rất chặt, cho dù anh ta có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi nó.

Văn Tĩnh không hề lo anh ta sẽ thoát khỏi sợi dây thừng, bởi vì nó là do Văn Tĩnh mang đến, cũng là do chính tay cô trói, cô rất tự tin về điều này.

Hai tay cô bám vào hai tay vịn của chiếc ghế, cơ thể dịch về phía trước một chút.

Cô nhìn anh ta, anh ta nhìn cô.

Rất lâu sau, Trình Mạt cười tự giễu rồi cúi đầu xuống, nét mặt đầy vẻ cô đơn: “Cô vẫn không tin tôi không giết người, đúng không?”

“Anh còn nhớ anh từng mặc một chiếc áo sơ mi không?” Văn Tĩnh đứng dậy, cô khoanh tay đi bên cạnh chiếc thảm, lưng tựa vào bức tường đằng sau, ánh mắt trượt ra ngoài cửa sổ: “Hình như anh chỉ mặc chiếc áo đó đúng một lần, chắc anh sẽ không quên chứ?”

“Tôi nhớ, chiếc áo đó làm sao?”

“Tại sao anh lại ném nó đi?”

Trình Mạt hiển nhiên không ngờ rằng Văn Tĩnh lại hỏi như vậy, anh ta bất giác mím chặt môi, im lặng.

Cô hoàn toàn không ngạc nhiên về sự im lặng ấy, “Tôi từng nhìn thấy một giọt máu trên cổ áo sơ mi của anh.”

“… Sao có thể?!” Anh ta lắc đầu, phủ nhận lời cô nói: “… Một giọt máu… chắc là do quệt vào đâu rồi xước da, không cẩn thận mới có thôi mà!”

“Vậy tại sao anh phải vứt nó đi.” Cô thu tầm mắt về, nhẹ nhàng nhìn Trình Mạt: “Một giọt máu mà thôi, giặt sạch là được, tại sao phải vứt đi?”

“… Bởi vì không quen.” Anh ta cúi đầu lẩm bẩm, giọng rất nhỏ.

“Cái gì?” Cô không nghe rõ.

“Bởi vì không quen, tôi không thích mặc những kiểu áo chật chội như vậy, vì muốn gặp cô nên tôi mới thử mặc nó.” Anh ta nói mãi, bỗng nhiên cười giễu một tiếng, đầu tựa vào thành ghế sofa, có lẽ thuốc còn chưa hết tác dụng hoàn toàn, anh ta cố gắng mở mắt nhìn cô, rõ ràng là đang cười, nhưng sao lại tràn đầy vẻ tuyệt vọng và không cam lòng – “Dù tôi có nói gì thì cô vẫn sẽ không tin tôi không phải là hung thủ đã giết mười ba người trong vụ án biến thái kia đúng không… Vậy cô báo cảnh sát đi.”

“Tôi tin anh.”

“… Hả?”

“Tôi tin anh không phải là hung thủ của vụ án biến thái giết mười ba người kia.” Cô đi tới chỗ ghế sofa đang đặt chiếc túi của mình, rút một thứ gì đó trong túi ra, bước đến trước mặt Trình Mạt, vươn tay vuốt tóc anh ta: “Anh chỉ giết hai người cuối cùng thôi, phải không?”

Mềm, mượt, cảm giác thật tuyệt.

Trình Mạt ngơ ngác nhìn cô, cả khuôn mặt là một dấu hỏi.

Cô cúi người xuống, bàn tay vuốt tóc anh ta trượt dần xuống, má, bờ vai, cho đến bàn tay, thon dài trắng trẻo, một đôi tay rất đẹp. Cô nâng mu bàn tay Trình Mạt lên, liếm nhẹ một cái.

Giây tiếp theo, cô rút phăng dao gấp ra, đâm một nhát thật sâu vào mu bàn tay anh ta, mũi dao xuyên qua da thịt, găm chặt vào tay vịn bằng gỗ phía dưới.

Trình Mạt theo bản năng thét lên một tiếng, cảm giác đau đớn tới từ lòng bàn tay khiến cả người anh ta không khống chế nổi cơn co giật, khuôn mặt ấy vặn vẹo vì đau đớn, giọng nói chói tai khàn khàn, gân xanh trên trán nổi lên, những giọt mồ hôi ẩn hiện lấm tấm.

Vẻ mặt anh ta giờ này phút này, Văn Tĩnh rất hưởng thụ.

Cô tì tay lên cán dao, sức nặng của cả cơ thể tiếp tục dồn vào đó, ngón tay Trình Mạt bất giác co quắp lại, sự đau đớn và giãy giụa anh ta phát ra lúc này mang tới cho Văn Tĩnh một khoái cảm lạ thường.

“Bởi vì, mười một người trước đó, là do tôi giết.”

18.

“… Cái… gì?” Trình Mạt thở gấp, miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn Văn Tĩnh.

Cô buông lỏng bàn tay nhấn cán dao, dùng tay áo lau mồ hồi trên trán cho anh ta, nhưng lại bị Trình Mạt quay đầu đi khước từ.

Cô cũng không tức giận, thuận tiện rút phăng con dao gấp đang cắm trên tay Trình Mạt ra, sau khi lau một vài lần lên tay áo anh ta, cô lại cầm nó lên, lau thật kĩ vào tay áo mình, toàn bộ quá trình tuyệt nhiên không hề để ý đến tiếng hét đau đớn của Trình Mạt và dòng máu phun ra từ tay anh ta.

Sau khi lau sạch dao gấp, cô lại đùa nghịch với nó trên tay, con dao nhỏ bé như được ban cho sự sống, chuyển động liên tục trên đầu ngón tay cô, đóng mở, luân phiên: “Dao gấp rất nhỏ phải không, nếu như không đâm đúng động mạch chủ hoặc đâm thẳng vào tim, thông thường rất khó dùng nó để giết một người.”

Trình Mạt bên cạnh cắn răng thở gấp, đôi mắt nhắm chặt lại vì đau.

Văn Tĩnh cũng không quan tâm đến anh ta, tiếp tục chơi đùa với con dao: “Nhưng nói đến công cụ để hành hạ người khác, không thứ nào thắng được nó. Lóc từng mảnh da một, máu không ngừng tuôn ra, hoặc là chọc vào các khớp xương, dễ dàng tách rời các phần cơ thể, hoặc là đâm xuyên qua làn da, lúc khuấy động lưỡi dao còn có thể nghe thấy tiếng da thịt bị cắt nát… Mỗi lần đều vậy, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn của họ lại khiến tôi cảm thấy khoan khoái lạ thường.”

“… Biến… thái…” Trình Mạt nghiến răng nói.

Văn Tĩnh cười cười: “Không phải anh cũng giết hai người kia sao? Không lẽ chưa được cảm nhận loại khoái cảm này?”

“… Tôi không… giết người.”

“Hừ.” Văn Tĩnh gí dao vào cổ Trình Mạt, mỗi lần lướt qua chỗ nào đều để lại một vết máu nhàn nhạt, những giọt máu đỏ tươi trào ra khỏi làn da, chảy từng giọt xuống đất: “Có phải anh hay không thật ra không còn quan trọng nữa, nếu anh thật sự là hung thủ, coi như tôi đang dọn rác cho thành phố, nếu anh không phải hung thủ, tôi đành giết gà dọa khỉ, cảnh cáo một đám bắt chước dở tệ kia – thủ đoạn thấp kém như thế cũng muốn giả mạo Văn Tĩnh này, thật nực cười.”

“… Cô… muốn giết tôi?” Giọng nói Trình Mạt hơi khàn, kèm theo chút yếu đuối, nhưng lại lạnh lẽo lạ thường: “Tại sao?”

“Anh làm khó tôi rồi, giết người cần gì lý do chứ?” Văn Tĩnh vuốt tóc anh ta.

“Lúc cô giết mười một người kia, cũng chưa từng nghĩ tại sao lại giết họ ư?”

“Tại sao lại phải nghĩ chuyện phiền phức như thế?” Cô híp mắt lại, như đang hồi tưởng về một ký ức tươi đẹp nào đó – “Bắt gặp những người cô đơn hoặc dễ tiếp cận, sau đó bỗng nhiên nổi hứng, thế là giết thôi.” Cô cười- “Ngay khi phát hiện ra bị anh theo dõi, tôi còn tưởng là anh muốn giết tôi cơ, kết quả kéo dài lâu như vậy, cuối cùng lại thành tôi giết anh, nực cười thật.”

Trình Mạt ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt đỏ ửng, ánh mắt kiên định, môi dưới trắng bệch, anh ta chậm rãi nói: “Những ngày này cô tiếp cận tôi, chỉ là để giết tôi?”

Văn Tĩnh ngắm nhìn dáng vẻ tiều tụy lại yên lặng lúc này của Trình Mạt, trái tim bỗng thoảng qua một cảm giác kì lạ, cô cố dằn lại thứ gì đó đang dần xuất hiện trong lòng mình, không trả lời câu hỏi của Trình Mạt ngay mà nghiêng nhẹ đầu, nhìn vào ánh mắt đầy tia máu ấy: “Anh thích tôi không?”

Anh ta chỉ nhìn cô.

Trong khoảnh khắc, cô như lại nhìn thấy dáng vẻ anh ta lúc đầu gặp gỡ, chàng trai có bờ vai rộng luôn đi một cách lầm lũi trong đám người, gương mặt đầy vẻ thờ ơ và cái đầu luôn cúi xuống.

Nhưng anh ta lúc ấy, không có sự ác cảm và xa lạ như bây giờ.

Cô không thích như vậy, cô phải mau chóng giết anh ta thôi.

“Không trả lời cũng không sao.” Hai tay Văn Tĩnh ôm lấy mặt Trình Mạt, cô hôn nhẹ một cái lên trán anh ta, nhìn khuôn mặt ấy dần hiện lên vẻ chán ghét, nỗi buồn bực của cô ngày một tăng: “Anh thú vị như vậy, tôi sẽ cố gắng không để anh quá đau khổ.”

19.

Từ nhỏ Văn Tĩnh đã rất ngoan, lời cha mẹ nói, lời thầy cô dạy, chỉ cần đối phương nói đúng, cô đều nghe theo.

Tiểu học, trung học, rồi đến đại học, một đường luôn thuận lợi bình an.

Nếu như không có người âm mưu hãm hại cô.

Lần đó cô vẫn còn là nhân viên thực tập của công ty, mỗi ngày đều tan làm lúc rất muộn, có khi ra đường đã không còn xe cộ đi lại nữa.

Có một ngày, sau khi tan làm, cô nhìn đồng hồ, đã quá chuyến xe buýt cuối cùng nửa tiếng rồi, cô dứt khoát bắt luôn một chiếc taxi, sau khi báo địa chỉ nhà thì nhắm mắt lại ngồi nghỉ trên ghế.

Không biết qua bao lâu sau, chiếc taxi dừng lại, cô ngáp một cái rồi ngẩng đầu lên, thò tay vào tay túi lấy tiền theo thói quen, nhưng khi cô nhìn rõ khung cảnh bên ngoài, trái tim đột nhiên chậm một nhịp.

Đây không phải là nơi gần nhà cô, hoặc nói chính xác hơn thì đây là nơi khỉ ho cò gáy nào đó.

Ngay khi Văn Tĩnh còn đang sửng sốt, tay tài xế đã chạy tới bật mở cửa hông xe, lôi xềnh xệch con người còn chưa kịp phản ứng lại là cô ra ngoài.

Cô hét lên một tiếng, ngã dúi dụi xuống đất, đồ dùng trong túi xách vương vãi khắp nơi, ví, di động, và cả, dao gấp.

Dao gấp đen láy, được mặt đất sẫm màu ẩn giấu một cách hoàn hảo.

Lúc còn nhỏ, Văn Tĩnh từng gặp phải một gã đàn ông trung niên hèn hạ, khi đó cô còn nhỏ, không rõ đã xảy ra những chuyện gì, chỉ cảm thấy vô cùng kinh khủng, cô cố gắng giãy giụa, may mắn cuối cùng cũng chạy thoát được. Chuyện này đã để lại trong lòng cô một bóng ma không thể xóa nhòa, cũng bắt đầu từ đó, cô có thói quen mang dao gấp bên mình.

Tài xế là một gã đàn ông thô kệch ngoài ba mươi tuổi, mặt chữ điền, nếu như không có vẻ mặt hung ác lúc này, gã ta nhìn có vẻ là kiểu người thật thà phúc hậu.

Gã dẫm lên lưng Văn Tĩnh, xé toạc quần áo của cô, sau đó lật người cô lại, bàn tay thô ráp vuốt ve hai má cô.

Văn Tĩnh chỉ thấy đau đớn và nhục nhã.

Cô vồ lấy con dao gấp bên cạnh, dùng một tay mở nó ra, đâm một nhát về phía gã – cho đến khi có một thứ chất lỏng ấm áp trào ra ngoài.

Gã đàn ông rống lên rồi buông Văn Tĩnh ra, gã ôm chặt cổ lùi lại mấy bước, phía sau là xe taxi, gã đụng vào đuôi xe rồi ngồi trượt xuống đất.

Văn Tĩnh run rẩy đứng dậy, cô siết chặt lấy bộ quần áo rách nát trên người, gã tài xế còn đang dựa vào bánh xe run rẩy, ngoại trừ những giọt máu trượt khỏi đầu ngón tay, thỉnh thoảng gã cũng hộc ra vài ngụm. Vẻ hung ác trên mặt hắn đã biến mất, chỉ còn lại sự hoang mang và sợ hãi.

Sau khi Văn Tĩnh nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên, cô không còn thấy sợ nữa, một trạng thái bình tĩnh lạ kì ập tới.

Những giọt máu bắn lên mặt lạnh dần, nhưng cô không lau đi mà bước tới đứng trước mặt gã đàn ông kia.

Thấy cô đến gần, gã bắt đầu giãy giụa.

Một cảm giác hưng phấn không rõ nguồn gốc bỗng chốc lấp đầy Văn Tĩnh, cô siết chặt dao gấp, nghiêng nhẹ đầu nhìn khuôn mặt vặn vẹo của gã.

Thú vị thật.

Cô đâm xuyên qua lòng bàn tay gã, cắt rời ngón tay gã, chỉ cần tìm đúng vị trí, những đốt xương rất dễ tách bỏ, khi cô giơ ngón tay bị cụt tới trước mặt gã đàn ông, ánh mắt gã là cả một nỗi tuyệt vọng điên cuồng.

Còn cô, cũng bắt đầu yêu thích trò chơi này.

Trò chơi dừng lại sau khi gã đàn ông mất máu quá nhiều, khi Văn Tĩnh phát hiện ra gã đã bất động, cô thất vọng rồi.

Cô còn chưa cho gã nhìn thấy cánh tay bị chặt đứt kia, còn chưa nhìn thấy vẻ sợ hãi cùng cực hiện lên trên gương mặt đầy máu, nước mắt và dính đầy chất bẩn lem nhem kia.

Cô còn chưa nhận được khoái cảm cao hơn thế.

Sau khi giết người đầu tiên, khi sự hưng phấn dần biến mất, Văn Tĩnh cũng lo lắng mất một lúc.

Tuy rằng sau khi sự việc xảy ra cô đã thu dọn toàn bộ những thứ có liên quan đến cô tại hiện trưởng, nhưng không thể khẳng định có để lại thứ gì hay không.

Nhưng không ai phát hiện ra.

Có những thứ giống như ống nước bị nứt vỡ, một khi chịu tác động từ một lực bên ngoài làm nứt thành ống, nước sẽ không ngừng phun ra.

Đứa bé trộm được kẹo sẽ không bỏ được thói trộm cái thứ hai.

Cô cũng vậy.

Thế là, nạn nhân thứ nhất, nạn nhân thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm… thứ mười một.

Cô sa vào khoái cảm hành hạ thân xác người khác mà không thể tự thoát ra được, cô thích nhìn thấy nét mặt tuyệt vọng và dáng vẻ run cầm cập của đối phương, thích muốn chết.

20.

Văn Tĩnh có ấn tượng khá tốt về Trình Mạt, nên cô cố gắng đè nén sự xao động trong nội tâm, cũng không quan tâm xem đối phương có hứng thú hay không, cứ thế chậm rãi kể ra câu chuyện của mình.

Con người luôn có một sự chờ đợi kèm theo chút sợ hãi với tương lai, còn việc cô làm chỉ là đập nát chờ đợi gia tăng sợ hãi mà thôi.

Đây là một gia vị rất tuyệt, cô đã thử rồi, lần nào cũng đúng.

“Lát nữa tôi sẽ rạch bụng anh, anh muốn rạch ngang hay dọc?” Văn Tĩnh ngồi xổm xuống, dùng dao gấp vỗ vào bụng Trình Mạt.

Những giọt mồ hôi trên trán Trình Mạt chưa biến mất, sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng ánh mắt lại ngày một lạnh lẽo.

“Những lời cô vừa nói, là thật?” Anh ta hỏi.

Văn Tĩnh cười mỉm nói: “Tại sao tôi phải lừa một người sắp chết?”

“Cũng đúng…” Trình Mạt nhìn mắt cô, khóe miệng anh ta đột nhiên nhếch lên: “Đã thu âm lại hết chưa?”

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

188
Để lại bình luận

Please Login to comment
184 Comment threads
4 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
187 Comment authors
baotran2712 Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
?Nữ Vương Vị Nhất?
Khách vãng lai

Đúng là bị lừa một vố to, ko ngờ TM lại là trùm cuối.

Giang Phạm
Đại hiệp

kẻ cắp gặp bà già rồi

Đại hiệp

sốc thật cực luôn ấy, cảm thấy chị ấy cũng có tình cảm thích anh rồi ….

Ai Có Không
Đại hiệp

Nổi cả da gà.sợ quá.k dám đọc tiếp nữa.

? Sophie ?
Lão bản

Chài ai, cái bà chị này biến thái quá đi

Phuong Centaur
Đại hiệp

Đã nghi nghi rồi mà! Đúng y vậy luôn, vì lúc đầu thấy TM quá nhạy cảm và sắc bén.

Thuy Tien Nguyen
Đại hiệp

truyện quá bất ngờ luôn =))

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Rối tung lên rùi T-T , đâu mới là sự thật! Đáng sợ ghê chả có chút ngôn tình nào!

Mina
Đại hiệp
Mina

Woa, ôi thật bất ngờ…chị biến thái thật…còn anh có lẽ là cảnh sát cũng nên…

Thiên Trang
Đại hiệp

truyện hay thật, có thể dựng làm phim ngắn ý <3 bởi vậy mới nói, đừng bao giờ coi thường những người có bề ngoài yếu đuối :3

lechan879
Đại hiệp
lechan879

mong rằng Vân Tĩnh sẽ không sao! huhu

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Đọc chương này làm mình bật ngửa =))))

Đại hiệp

H thì rõ r. Chị main là biến thái con anh la CS.

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

chàng trai này đang giả bộ ngây thơ đáng yêu sao? mk nghĩ anh này là chùm cuối vì hoa hồng xinh đẹp thường có gai mà ^_^

Linh Vũ
Đại hiệp

== quá sock

Đại hiệp

Đáng sợ quá thể, ai ngờ bà VT là hung thủ, đây có phải ngôn tình nữa ko vậy, đọc thấy hoang mang + sợ quá xá ?????

Bạch Thiển tiểu nhị ca
Đại hiệp
Bạch Thiển tiểu nhị ca

không còn gì để cmm… cú lừa ngoạn mục

Cảnh Cảnh
Đại hiệp

Rốt cuộc ai là Boss cuối đây, đọc thấy bất ngờ thật ?

Mai Tuyết
Đại hiệp

Ôi thật bất ngờ. Truyện gây hoang mang dư luận quá ?

Mộc Vũ
Đại hiệp

Má ơi bà chị này biến thái quá đi thật ko ngờ…

Tịch An
Đại hiệp

trời chương này làm mình bất ngờ quá, lòng vòng hoá ra VT lại là biến thái

Tin Cook
Đại hiệp

Kết quả thật bất ngờ , kẻ di săn thành con mồi.

Đại hiệp

Cứ tưởng văn tĩnh là cá ai ngờ chị là mèo
Ngã ngữa =))
Truyện biến thái quá ???

Soya Truong
Đại hiệp

Sang chấn tâm lí làm cho con người suy nghĩ lệch lạc có khi trở nen biến thái. Có gì đột biến xảy ra nữa không ta???

chen
Đại hiệp
chen

VT cũng biến thái quá
ko biết kết thế nào đây

Tang Mạc
Đại hiệp

Tuyệt vời

Đại hiệp

trời ơi sao cái giác quan thứ 7 của mình lại linh như thế chứ. hức. conan nhập thân rồi ? đây là thành quả của làm fan conan 8 năm và đinh mặc 5 năm ?

Phuoc_Tuyen
Đại hiệp
Phuoc_Tuyen

quá là giật mình khi biết Văn Tĩnh chính là thủ phạm, loài vật thường rất có linh tính thế nên hèn chi mà chú mèo kia lại ghét Văn Tĩnh đến vậy. Trình Mạt chắc là công an chìm ha, chắc anh được cài vào để tìm chứng cứ ha.

nguyen1401
Đại hiệp
nguyen1401

ặc, k phải cuối cùng VT sẽ chết chớ :v

Member

aizzz. ko biết rồi sẽ đi đến đâu đâyTT.TT
rõ ràng chị cũng có cảm giác vs anh mà.?

Đại hiệp

không ngờ VT lại là hung thủ. mà cũng có nhiều người tâm lý có vấn đề do môi trường,như VT từ nhỏ đã rất ngoan,thuận lợi. nhưng có thể vì vậy đã che giấu nội tâm của mình.

Hanh Tay
Đại hiệp

Hic, mạch truyện thật bất ngờ, theo từng bước chân của nữ chính, lo sợ cô ả bị hại, ai zè ả chính là tên giết người, đọc đến cuối chương muốn shock nặng 🙁

Phương Trang Ngố
Đại hiệp

Hai người này không vừa chút nao???

Hoaiphuong
Đại hiệp
Hoaiphuong

Ôi bị lừa rồi. Hóa ra hung thủ là VT. Thế mới hiểu được tâm lý của VT tại sao lại nhạy cảm như thế khi có cảm giác bị theo dõi

Ân Ân
Đại hiệp

Chị này là sát thủ thật đó hả, truyện bất ngờ ghê

Đại hiệp

oimeoi không thể tin nổi chị ấy là hung thủ

The Sloth
Đại hiệp

??? chị nữ chính lại là kẻ biến thái, shock nặng luôn, thảo nào chi bình tĩnh thế. Mà Trịnh Mạt ai ngờ lai là trùm cuối này. Hờ hờ bị lừa 1 vố to rồi.

ORZ aka Án sà BT
Đại hiệp

ôi, thật không ngờ, hắc ám quá

Đại hiệp

shock toàn tập, chị không hề manh như mình nghĩ T_T
Phẫn trư cật lão hổ!!!!

Nguyenlaniunet@yahoo.com.vn
Đại hiệp
Nguyenlaniunet@yahoo.com.vn

Woa chị là biến thái thiệt hả ghê vậy

Hoàng Thế Mạc
Đại hiệp

Nữ chính là biến thái toàn tập cùng nam chính cảnh sát :))) ????

Đại hiệp

Ôi k thể ngờ đc ? nữ chính là hung thủ

hong anh
Đại hiệp
hong anh

Nữ chính biến thái quá. Chắc là lọt lưói rùi.

Nguyet Minh
Đại hiệp

Cứ tưởng nữ chính là cảnh sát, nam chính là hung thủ. Hóa ra là nhầm, ^^

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Mấy chương trc k ngờ chương này mới ngờ ra , ôi ôi mèo vờn chuột. ?ưs thích chị kết thúc ntn đâu

Vu Hiểu Nhược
Đại hiệp

<3 thỏa mãn rồi ~.~ ta thực sự thích nữ chính như vậy. Còn nam chính hẳn là nhà tâm lý học nằm vùng thôi nhỉ?

My Quậy
Đại hiệp

haizzzz,thật là k nghĩ đến câu truyện sẽ phát triển theo hướng này><

Dạ Mộ Dạ
Đại hiệp

Thật là ngoạn mục à nha! Người bị theo dõi trở thành hung thủ. Kẻ bị tình nghi là hung thủ thì lại là cảnh sát

meoguyen1200
Khách vãng lai
meoguyen1200

Đọc đến đây hết hồn cho cái sự thật =))

Đại hiệp

Má ơi, cắt đúng lúc gây cấn.

Jane My
Đại hiệp

Nữ chính là hung thủ vậy chẳng lẽ OE sao?

Pusheen Capoo
Đại hiệp

Chẳng có cái chuyện tình nào ở đây mà OE đâu bạn à. Kết hụt lắm.

Đại hiệp

Ôi trời, sock quá luôn. What ???? Truyện gì mà nữ9 lại là hung thủ thế này. Còn a là cảnh sát thì phải 🙁 Chắc là kết OE ùi

Mimipiano
Đại hiệp

?????, ôi chời, kiểu choáng vào phút chót í. Thấy kinh dị quá >.<