Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Dịch] Nhìn Trộm – Phần 2

128

 Phần 2 

10.

Vài ngày sau đó, Văn Tĩnh vẫn có thể phát hiện ra bóng dáng Trình Mạt trong đám người, cho dù đối phương trốn kĩ thế nào, cô luôn tìm được ra anh ta.

Đương nhiên, cô cũng không vạch trần, đôi lúc tâm trạng vui vẻ cô lại đi tới trước mặt Trình Mạt, dùng lý do “Ô, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi” mời anh ta cùng ăn bữa cơm, tuy rằng mỗi lần đều bị từ chối, nhưng sau cùng anh ta vẫn cứ đi theo Văn Tĩnh.
Lúc hai người ăn cơm hình như đã có một hiệp định ngầm, chỉ bàn về những chuyện xung quanh, không nói đến đối phương.

Văn Tĩnh luôn cảm nhận được một cách rõ rệt ánh mắt đối phương luôn gắn chặt lên người mình, nhưng mỗi lần cô nhìn thẳng về phía đối phương, lại chỉ nhận được một gương mặt ửng hồng và nét ngại ngùng lóe lên trong khoảnh khắc.

Cô nghĩ, càng ngày càng thú vị.

Nhưng khi Văn Tĩnh nghĩ rằng bản thân đã bắt đầu chậm rãi cởi bỏ sự cảnh giác với người này, cô lại nhìn thấy trên cổ áo Trình Mạt có một giọt máu.

Màu đỏ sậm, đã khô, tuy rằng chỉ có một giọt nhỏ, nhưng lại như cây đinh đâm vào mắt người ta.

Văn Tĩnh cảm thấy nụ cười cô treo trên mặt ngày một cứng lại rồi, sắp không thể duy trì được nữa rồi.

Cô giả bộ uống ngụm nước hoa quả, nhằm thu hồi nụ cười, bàn tay cầm đũa theo bản năng siết chặt.

Trình Mạt ngồi đối diện hoàn toàn không phát hiện ra điều bất thường, anh ta đang cúi đầu, chăm chú thưởng thức đồ ăn.

Đặt cốc nước hoa quả xuống, Văn Tĩnh lại treo nụ cười ấy lên, cô chống cằm, híp mắt lại, hôm nay cô đã trang điểm nhẹ, gương mặt vốn rất thu hút nay lại càng thêm vẻ quyến rũ.

Dưới cái nhìn chăm chú của cô, rất nhanh, động tác của Trình Mạt bắt đầu cứng lại.

“Sao vậy?” Trình Mạt dứt khoát dừng lại.

“Không có gì, hôm nay không ngờ anh lại mặc sơ mi, hơi lạ mắt.”

“Có gì lạ mắt.”

“Tôi tưởng rằng anh chỉ có áo T-shirt thôi.”

“Sao có thể.”

999999999

“Sao không thể, xem dáng vẻ anh thế này là biết, quần áo mẫu mã lúc nào giống nhau, phong cách giống nhau, màu sắc giống nhau, có lẽ T-shirt còn mua cùng một hãng, nhà cửa nhất định cũng rất đơn giản, ngoại trừ những đồ dùng thiết yếu ra thì không có gì, trong tủ lạnh có lẽ cũng chỉ có một đống đồ ăn ngắn hạn, đúng không?”

Trình Mạt hơi lúng túng, nhưng anh ta vẫn cứng đầu phủ nhận: “Không đúng.”

“Dám cá không?”

“Cá gì?”

“Những điều tôi vừa nói ấy.”

Trình Mạt im lặng.

“Xem đi, tôi nói đúng mà.”

Trình Mạt ngẩng đầu lên nhìn Văn Tĩnh: “Cá thế nào?”

“Nếu như nhà anh đúng như những gì tôi nói, anh phải mời tôi ăn cơm, ngon vào.” Văn Tĩnh cười híp mắt chống cằm, “Nhưng để phòng ngừa việc anh ăn gian, tôi muốn tự mình đi một chuyến xem xem.”

Trình Mạt khẽ mở to hai mắt: “Cô… muốn tới nhà tôi?” Giọng anh ta rất kì lạ, nói rằng anh ta lo lắng không bằng nói là vui vẻ, dường như anh ta đang chuẩn bị đồng ý, nhưng lại như nghĩ tới điều gì đó, có chút lúng túng nói: “Đợi ngày mai được không…”

“Sao vậy? Không phải bị tôi nói trúng chứ?”

“Không phải, trong nhà hơi bừa.” Trình Mạt ngượng ngùng cúi đầu.

“Tôi biết mà.” Nét mặt Văn Tĩnh đầy vẻ tự tin: “Được thôi, vậy cho anh một buổi tối, dù sao anh cũng chẳng thay đổi được gì đâu.” Cô cụp mắt xuống, ánh nhìn bất giác dừng lại trên giọt máu ở cổ áo Trình Mạt, rất lâu sau vẫn không rời đi.

11.

Sáng sớm hôm sau, Văn Tĩnh thu dọn đồ đạc xong, cô đến nhà Trình Mạt như lời hẹn.

Hai người vốn là hàng xóm cùng một khu chung cư, sau khi cô xuống tầng dưới đã phát hiện Trình Mạt đang đợi cô trước cửa thang máy.

Cả hai lần lượt vào nhà.

Văn Tĩnh đã tới nơi này một lần, nhưng cô nhất định phải giả vờ như đây là lần đầu tiên tới, quay đầu nhìn ngó khắp nơi.

Sạch sẽ hơn lúc trước một chút, xem ra đã được dọn dẹp, nhưng vẫn còn lộn xộn lắm.

“Sạch hơn tôi tưởng tượng, còn tưởng là không có chỗ đặt chân cơ.” Văn Tĩnh gật gật đầu, cô thản nhiên ngồi xuống sofa, tiếp tục quan sát xung quanh – “Nhưng ngoài những vật dụng thiết yếu ra, hình như chẳng còn gì nữa thì phải, điểm này tôi đoán trúng rồi nhé.”

Trình Mạt cúi thấp đầu, dường như có chút ngại ngùng, anh ta đi tới bật tivi lên: “Cô xem tivi một lát trước đi.”

“Anh thì sao?”

“Làm cơm.”

Văn Tĩnh trố mắt, “Thì ra hậu chiêu của anh ở đây à, anh biết làm cơm?”

“Ừm.”

“Thử xem sao, nếu ngon, xem như tôi thua, đợi khi nào lĩnh lương tôi mời anh ăn một bữa ngon.”

“Được.”

Một mình Văn Tĩnh xem tivi, cảm thấy có chút vô vị, sau khi Trình Mạt đang bê thức ăn từ trong phòng bếp ra thấy vậy, anh ta do dự mấy giây, cuối cùng lấy chiếc Ipad trong phòng ngủ ra, nhìn có vẻ rất mới.

“Muốn chơi game không? Hay xem phim?”

“Xem phim đi.”

“Tự cô chọn.”

Trình Mạt đưa Ipad cho Văn Tĩnh, sau đó dường như nhớ ra điều gì lại quay lại, cầm lấy Ipad, nhập vào một dãy mật mã.

Rất dài, một đống chữ cái, số và ký hiệu trộn vào nhau.

Có điều, Văn Tĩnh nhớ được rồi.

Cô tiện tay mở một bộ phim lên, sau khi liếc nhìn Trình Mạt đang bận rộn trong bếp, ngón tay lập tức mở một thư mục trong đó ra, có video, đa số là những bản tin gần đây, tiêu đề là một loạt dãy số, không có nghĩa gì đặc biệt, nhưng xem trang preview* thì có vẻ như là video về vụ thảm án liên hoàn xảy ra gần đây.

*trang preview: trang hiển thị hình ảnh xem trước.

Cô cũng chú ý đến những thứ này nên có chút ấn tượng.

Có một số ảnh chụp, trong đó có một vài tấm ảnh phong cảnh không được đặt tên, lật về sau thì đều là ảnh về những tin tức có liên quan đến vụ giết người biến thái, ảnh chụp toàn thân và ảnh thẻ của người bị hại.

12.

Văn Tĩnh tắt thư mục đi, lại mở phim ra xem, đoạn phim chưa từng ngừng lại.

Có một số bộ phim rất nhàm chán, rõ ràng thời lượng chiếu là 120 phút, nhưng chỉ cần xem 10 phút đầu, là đã có thể hiểu rõ tình tiết xảy ra trong 110 phút còn lại rồi.

Văn Tĩnh ngáp một cái thật dài.

Trước khi chuẩn bị ăn cơm, cô tới phòng tắm để rửa tay, bất ngờ nhìn thấy chiếc áo sơ mi Trình Mạt mặc ngày hôm qua đang nằm trong thùng rác.

Chiếc áo sơ mi có dính giọt máu ở cổ.

Bên trên chất đầy rác rưởi linh tinh, nếu không nhìn kĩ, chắc chắn không phát hiện ra.

Lúc rửa tay, cô ngẩng đầu lên nhìn mình trong tấm gương.

Làn da trắng nõn, gương mặt đoan trang, nhưng không biết có phải do đã tô son quá đậm hay không, môi cô đỏ một cách kì lạ.

Cô lấy tay lau đi mấy lần, tiếng nước chảy trong phòng tắm nhỏ hẹp có vẻ âm u và hiu quạnh.

Lúc cô ra khỏi phòng tắm, Trình Mạt đã chuẩn bị bát đũa xong xuôi.

Mấy món ăn rất bình thường, nhưng đủ sắc đủ vị.

Sau khi Văn Tĩnh tốt nghiệp đại học, một mình cô tới thành phố xa lạ này sinh sống, những món ăn mang hương vị “quê nhà” như vậy, cô rất ít khi được ăn.

Trình Mạt bưng món cuối cùng lên, anh rất kiệm lợi mời cô ngồi xuống cùng ăn.

Lúc này đang là giữa trưa, chính là lúc bản tin thời sự buổi trưa sẽ phát sóng.

Văn Tĩnh liếc nhìn màn hình tivi, cô giả vờ vô ý hỏi: “À đúng rồi, anh biết vụ án giết người hàng loạt gần đây không? Vụ chặt xác ấy.”

“Không rõ lắm.” Anh ta cúi đầu trả lời: “Tôi không thường xem tivi.”

“Ừm.”

Văn Tĩnh chậm rãi ăn từng miếng một, hạt cơm rất thơm rất dẻo, độ mềm vừa phải, mấy món ăn kia cũng không tồi.

Vậy mà cô lại không phát hiện ra, Trình Mạt còn ngón nghề này nữa.

Hai người cứ thế trò chuyện cùng nhau, bản tin thời sự buổi trưa trong tivi vẫn đang tiếp tục.

Lúc này, người dẫn chương trình nói, trước mắt vụ án giết người hàng loạt đã có bước tiến triển mới nhất.

Văn Tĩnh dừng tay đang gắp đồ ăn, cô quay đầu nhìn qua.

Là một đoạn CCTV, nhìn màu sắc thì có vẻ như được quay vào buổi tối.

Đó là một ngã ba đường, hình như không phải con đường đông người qua lại, đừng nói đến xe cộ, một bóng người cũng không có.

Giây tiếp theo, một bóng người xuất hiện trong CCTV.

Cao cao gầy gầy, mặc chiếc áo T-shirt dài tay đơn giản, bờ vai rộng, người đó đang cúi đầu đi ngang qua camera, thỉnh thoảng còn ngó nghiêng khắp nơi.

Hiện trường vụ án lúc đó cách nơi này không xa, hơn nữa dẫn đến đó chỉ có một con đường này, thời gian và địa điểm vô cùng phù hợp, cứ như là đã đóng lên người này một con dấu – tên hung thủ.

Lúc ấy, chiếc bát trong tay Trình Mạt lật ra mặt bàn, vài hạt cơm rơi vãi, anh ta nhìn tivi với ánh mắt không tin nổi, lắc đầu lẩm bẩm: “Không thể nào…”

Văn Tĩnh đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, lùi mạnh ra sau vài bước, cô cau mày nhìn Trình Mạt chằm chằm, cầm lấy túi xách trên sofa, quay người định bỏ đi.

Trình Mạt thấy vậy lập tức đứng dậy ngăn lại, tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà nghe thật chói tai.

Anh ta càng áp sát, Văn Tĩnh càng đi nhanh, anh ta dứt khoát dừng lại, hai tay vò rối mái tóc, gương mặt đầy vẻ lo lắng.

“Không phải tôi! Không phải tôi đâu!” Anh ta phân trần: “Lúc đó tôi chỉ đi ngang qua mà thôi, thấy có kẻ định giết người mới tới ngăn cản, nhưng kẻ đó quá mạnh, tôi bị đấm cho một cú, đợi tôi mơ mơ hồ hồ đứng dậy thì đã phát hiện mình đang đè lên thi thể của nạn nhân, lúc đó tôi quá sợ, nên cứ thế chạy về…” Anh ta chưa bao giờ nói nhanh như thế: “Tin tôi, người đó không phải do tôi giết đâu…”

Văn Tĩnh chỉ im lặng nhìn anh ta.

Khi Trình Mạt đang một mực khẳng định mình không phải là hung thủ, dường như anh ta nhớ ra điều gì đó, nét mặt vừa lo lắng vừa ưu phiền nhìn Văn Tĩnh: “Đúng rồi, cô cũng phải cẩn thận.”

Văn Tĩnh kì lạ hỏi: “Tại sao?”

“Mấy ngày trước tôi vô tình chạm mặt hung thủ, lúc đó hắn đang bám theo cô, tôi lo cô sẽ gặp nguy hiểm, cho nên…” Anh ta nói tới đây thì khựng lại, những lời tiếp theo hình như không tiện nói, anh ta mím chặt môi dưới: “Nói tóm lại, cô cẩn thận hơn một chút là được.”

Cho nên mới theo dõi tôi?

Văn Tĩnh nhìn Trình Mạt đang vội vã giải thích, gần đây tiết trời khá mát mẻ, lúc này người đó cũng không mặc nhiều áo, nhưng trán anh ta lại đổ một lớp mồ hôi mỏng.

“Thật sự không phải anh?”

“Không phải, tôi thề!”

Văn Tĩnh nhìn dáng vẻ thề thốt của đối phương, cô bỗng than nhẹ một tiếng.

“Gần đây anh đừng ra ngoài nữa, đề phòng bị người ta nhận ra.” Cô nói.

Trình Mạt hơi ngạc nhiên, rõ ràng anh ta không dám tin Văn Tĩnh sẽ nói vậy, nét mặt anh ta chuyển từ lo âu sang kinh ngạc, sau đó thì lộ ra sự mừng rỡ, anh ta vội vàng gật đầu, đồng ý với cô.

Tạm thời tin tưởng anh ta.

Tạm thời mà thôi.

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

128
Để lại bình luận

Please Login to comment
126 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
124 Comment authors
baotran2712 Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
?Nữ Vương Vị Nhất?
Khách vãng lai

Hoá ra là chàng trai đáng eo, dễ thẹn thùng đây.

Giang Phạm
Đại hiệp

nữ 9 biến thái quá

Ai Có Không
Đại hiệp

Đáng yêu quá đi mất.kawai

Cryssha Cryssha
Đại hiệp

dễ thương quá :3

Đại hiệp

ui đáng yêu quá đi a ~

? Sophie ?
Lão bản

Chị này làm nghề gì vậy ta?

Rin Ken
Đại hiệp

A dễ thươn quá

Thuy Tien Nguyen
Đại hiệp

càng ngày càng hấp dẫn, mà cảm giác chị có vẻ nhạy bén nhỉ

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Ah bị nghi oan rùi! Đáng lẽ phải báo án ngay chứ! Khôg khéo bị bắt ấy %-)

Mina
Đại hiệp
Mina

Ai ai…sao anh có thể đáng yêu đến thế chứ…..

lechan879
Đại hiệp
lechan879

chị nhạy cảm quá

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Cảm giác nữ 9 như cảnh sát chìm ý nhỷ ??

Đại hiệp

Vẫn lờ mờ chưa hiểu. Trình Mạt này có phải hung thủ k dây.

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

đây là chàng trai đáng yêu dễ thẹn thùng???

Linh Vũ
Đại hiệp

truyện ngắn tình cảm chứ k phải kinh dị ư 🙁

Đỏ Giày
Đại hiệp

Eo ôi đáng yêu qá … con trai mặc áo sơ mi trắng có vẻ hấp dẫn nhỉ? Điển hình như DD ấy. Phải nói lúc đầu đọc còn sợ sợ, về sau thấy đáng yêu thôi r

Bạch Thiển tiểu nhị ca
Đại hiệp
Bạch Thiển tiểu nhị ca

ôi thôi rồi, a Trình ơi đừng có mà lúc nào cũng thẹn thùng khi nói chuyện vs ss Văn như vậy thì khi nào mới cua đc ss..

Cảnh Cảnh
Đại hiệp

Chị nữ chính hình như rất nhạy bén thì phải giống mấy ng cảnh sát về hưu í,

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

nữ cường nam bán manh ;;;-;;; độc chết dân FA như mị rồi //

Mộc Vũ
Đại hiệp

Chị nhạy cảm thật mà a đáng iu quá đi thện thùng dễ đỏ mặt nữa chứ haha

Tịch An
Đại hiệp

Chị có vẻ biết suy luận logic quá chứ nhỉ. Trình Mạt thì đáng yêu không chịu được :”>

Đại hiệp

???
Ai là thủ phạm đây tò mò quá
Trình mạt hay văn tĩnh

Tay tay cong tu
Đại hiệp
Tay tay cong tu

Bắt đầu hay rồi nha!

Soya Truong
Đại hiệp

Tuy chỉ có 2 nhân vật nhưng không vì vậy mà tình tiết truyện bị nhàm chán . Tác giả tất khéo léo dẫn dắt mạch truyện . Các ad thì edit tuyệt mướt luôn , đọc suông vô cùng . Thanks

Tang Mạc
Đại hiệp

Bất ngờ

Đại hiệp

sao càng đọc càng cảm thấy nữ 9 là tác giả của 11 tác phẩm đầu tiên nhỉ. máu trinh thám đang dâng trào ?

nguyen1401
Đại hiệp
nguyen1401

chà, hấp dẫn ghê, đọc mà cứ hồi hộp í

Member

hic. sao mình cảm thấy không khí trong truyện cứ hắc ám. u ám như thế nào á! thỉnh thoảng ấm áp chút do 2 anh chị^^

Đại hiệp

nội dung ngày càng gây cấn rồi.k biết TM có bị cảnh sát nghi ngờ không?

Hoaiphuong
Đại hiệp
Hoaiphuong

Chưa chắc TM đã là hung thủ. Ôi tò mò quá

Đại hiệp

Đáng yêuu chếtt mấtt thôi !!!

Đại hiệp

anh trình mật dễ thương , không biết ai là hung thủ tò mò quá

The Sloth
Đại hiệp

Càng đọc càng thấy phục chị Văn Tĩnh, chị có khả năng quan sát tốt thật đấy, cũng thông minh nữa. Trình Mạt ngược lại trông lạnh lùng mà đáng yêu ghê ?

Đại hiệp

bầu không khí của truyện u ám quá đi, không biết ai là người giết?

Thaonhiloveyou
Đại hiệp
Thaonhiloveyou

Hấp dẫn ghê thanks bạn đã ed

Nguyenlaniunet@yahoo.com.vn
Đại hiệp
Nguyenlaniunet@yahoo.com.vn

Đáng yêu ghê mà chị nhìn có vẻ bí ẩn quá

hong anh
Đại hiệp
hong anh

Nữ chính quá mạnh mẽ. Cô có phải là cảnh sát chìm không?

hong anh
Đại hiệp
hong anh

Truyện hay quá. Cho m xin pass ban nhé.

Nguyet Minh
Đại hiệp

Tình tiết truyện lạ quá. Đọc mà không biết là thật hay ảo giác

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Chị nữ 9 này có giác quan thật nhạy bén 🙂 anh n9 cũng đáng yêu

Vu Hiểu Nhược
Đại hiệp

Cảm giác hơi kì kì về nữ chính =v= Không phải chị ấy là hung thủ à?

My Quậy
Đại hiệp

đôi lúc cảm thấy cj này tự bổ não ra suy nghĩ nhiều quá,cơ mà cx may k phải kiểu cực đoan khăng khăng a nam9 là hung thủ^^

Dạ Mộ Dạ
Đại hiệp

Là nói thật hay nói dối đây ?!

meoguyen1200
Khách vãng lai
meoguyen1200

Đoạn này hơi bị gây cấn rồi 🙁

Đại hiệp

Chội chội, cute quá à ?

Đại hiệp

Chưa thấy truyện nào lại tò mò về cả 2 anh chị thế này. Truyện đúng chất trinh thám luôn ><

Cũn
Đại hiệp

chả có nhẽ ông này giết người, nghi quá đi

Ly Ly
Đại hiệp

Thì ra anh vốn là người hay thẹn thùng.Truyện đang u ám nhờ đó mà nhẹ nhàng hơn trước

Nguyễn Ngọc
Đại hiệp

Ai là kẻ sát nhân nhỉ @@@

Đại hiệp

Cảm giác thấy chị ấy gan to hơn người bình thường thì phải :v thấy hơi khả nghi

Quả Quả
Đại hiệp

Vẫn cảm thấy chị nữ chính có cái gì đấy rất là kì lạ, cảm giác chị í thông minh 1 cách biến thái í ( chẳng biết diễn tả kiểu gì ._.).

Nguyen Hanh Vu
Đại hiệp

đọc tới đây vẫn cứ nghĩ nữ 9 là nạn nhân, ai ngờ ngược lại