[Dịch] Nhìn Trộm – Phần 1

140

Phần 1

1.

Giác quan thứ sáu của Văn Tĩnh mách bảo cô rằng: cô đã bị theo dõi.

Bất kể là ở đâu, làm gì, cô đều cảm giác được có một ánh mắt nào đó đang bám theo sau mình. Đôi khi đang đi trên đường một mình, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân. Cứ hễ quay đầu lại nhìn, sau lưng chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, cùng với đường mòn uốn lượn như một con rắn đang nuốt chửng lấy không gian, tạo nên một sắc thái đầy ma mị.

Sau khi về nhà, Văn Tĩnh khóa cửa thật cẩn thận, cô cài chốt an toàn, lại đặt một quả chuông tròn dưới mép cửa ra vào – chỉ cần có người đẩy cửa từ bên ngoài, quả chuông tròn sẽ bị bắn sang một bên, phát ra những tiếng “linh đinh linh đinh”.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, lúc bấy giờ Văn Tĩnh mới bắt đầu bình tĩnh lại.

Cô chậm rãi cởi bỏ áo khoác ngoài và quần jeans, vắt lên sô pha một cách tùy tiện. Cổ áo chỉn chu đã được cởi bỏ hai cúc trên cùng, xuyên qua khe hở giữa hai chiếc cúc có thể thấy một đường viền ren đen đầy gợi cảm. Chiếc áo sơ mi dáng dài ôm trọn lấy bờ mông căng tròn, để lộ một đôi chân trắng nõn nà.

Lững thững đi về phía chiếc tủ lạnh trong phòng bếp, lục ra một lon bia lạnh, ngay khi vừa bật nắp, đột nhiên, cô có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm.

Bàn tay Văn Tĩnh theo bản năng siết chặt lon bia, vài giọt bia mang theo chút bọt trắng trào ra khỏi chiếc lon méo mó rớt xuống mu bàn tay cô, cảm giác lạnh lẽo lan dần trên da thịt làm giảm đi nỗi sợ hãi ban đầu.

Cửa sổ phòng bếp được lắp đặt ở nơi rộng rãi thoáng mát, bất chợt một vài cơn gió thu dịu nhẹ thoảng qua xào xạc.

Văn Tĩnh tắt đèn, cô đến trước cửa sổ.

Những tia sáng yếu ớt le lói phát ra từ cửa sổ của những căn hộ đối diện, Văn Tĩnh có thể thấy rõ khung cảnh trong nhà của một vài gia đình. Họ đang ăn cơm, xem tivi, nói chuyện cười đùa cùng nhau, hoàn toàn không ý thức được có sự nguy hiểm nào đó đang ẩn nấp đâu đây, những tấm rèm cửa được vén lên một cách gọn gàng, dường như thờ ơ trước khả năng có ai đó sẽ nhìn trộm vào.

Văn Tĩnh đảo mắt nhìn một vòng, cô không hề nhận ra bất cứ dấu hiệu bất thường nào.

Cô uống một ngụm bia, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi khu nhà đối diện.

Tại khu chung cư yên tĩnh này thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chó sủa, mèo kêu, đôi khi có cả tiếng mắng chửi ầm ĩ của mấy bác gái trung niên. Những tiếng động ấy tựa như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, sau khi lan tỏa vài vòng thì sóng nước lại trở về trạng thái tĩnh lặng.

Văn Tĩnh uống hơn nửa lon bia còn lại, tiện tay quẳng nó vào thùng rác.

Vài ngày sau, cái cảm giác bị ai đó nhìn trộm ngày một rõ rệt, nhưng đối phương trốn rất kĩ, Văn Tĩnh không thể biết được đó là ai.

Một mình cô sinh sống trong thành phố xa lạ này, ngoại trừ nhà ra, dù là nơi nào cô cũng lòng mang cảnh giác. Cái nhìn từ một kẻ nào đó đang ẩn núp trong bóng tối lại càng làm cô ý thức rõ hơn về hoàn cảnh nguy hiểm lúc này của mình. Con dao gấp sắc lẹm vốn luôn được dùng để gọt hoa quả trong nhà bây giờ đã nằm gọn trong túi xách của cô.

Những ngày gần đây cô luôn cố ý đi những con đường vắng người, vừa đi vừa cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Khoác túi lên vai, bàn tay cô như vô thức chạm lên chiếc túi, trên thực tế, đặt tay ở vị trí ấy sẽ giúp cô rút ra dao gấp trong thời gian ngắn nhất.

Không có ai cả.

Gần nửa tháng trôi qua, cái cảm giác bị ai đó nhìn trộm ấy vẫn còn vẹn nguyên, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ bóng dáng của một sự uy hiếp nào.

Chuyện này đối với một Văn Tĩnh luôn căng thẳng chờ đợi mà nói, đây thật giống như một lời giễu cợt vậy.

2.

Gần đây Văn Tĩnh vô tình phát hiện ra, có một bóng người luôn lảng vảng quanh cô.

Người đó cao gầy, gương mặt phổ thông, tóc húi cua, bờ vai rộng, trên mặt lúc nào cũng giữ một vẻ thờ ơ bất cần. Anh ta mặc một chiếc quần jeans đã phai màu và một chiếc áo T-shirt dài tay rẻ tiền, loại áo chỉ cần mười tệ là mua được ba chiếc.

Đây là tuýp người phổ thông đến mức không thể phổ thông hơn.

Sở dĩ Văn Tĩnh chú ý đến người này, là bởi vì anh ta đã mua một bao thuốc lá.

Ngón trỏ của anh ta thon dài, lòng bàn tay có nhiều lớp chai mỏng, móng tay trơn bóng sạch sẽ. Ánh mắt người này khá lạnh lùng nhưng đôi mắt ấy lại rất sáng. Trên người anh ta không có mùi thuốc lá, hàm răng cũng trắng trẻo.

Anh ta không phải là một người biết hút thuốc.

Nhưng khi đi ngang qua người đó, Văn Tĩnh lại thấy anh ta đang hỏi mua một bao thuốc lá trị giá mười một tệ từ ông chủ cửa tiệm.

Từ đó về sau, Văn Tĩnh bắt đầu chú ý đến người này.

Anh ta sống cùng một khu chung cư với cô, ngay tòa nhà đối diện.

Anh ta luôn mặc những chiếc áo rẻ tiền và quần jeans đã phai màu.

Không chỉ ở xung quanh khu chung cư, trên tàu điện ngầm, thậm chí là cả ở gần công ty, Văn Tĩnh luôn nhìn thấy bóng dáng anh ta.

Chuông cảnh báo trong đầu Văn Tĩnh reo không ngừng.

Chỉ khi về nhà rồi tâm trạng căng thẳng một ngày của Văn Tĩnh mới dần thả lỏng.

Mấy ngày trước, cô vừa mắc thêm rèm cửa sổ cho phòng bếp. Những ngày gần đây mỗi khi màn đêm buông xuống, cô thường có thói quen tắt hết điện đi, sau đó lẳng lặng quan sát ánh đèn yếu ớt phía đối diện.

Chiếc tivi đặt trong phòng khách đột nhiên lóe sáng, cả không gian như được bao trùm bởi những dải màu chuyển động liên tục, âm thanh rõ nét truyền vào tai Văn Tĩnh đang đứng trong phòng bếp.

“…Hiện nay chúng tôi đã tìm thấy tổng cộng mười một thi thể nằm rải rác ở nhiều nơi trong thành phố…Sau khi ra tay sát hại nạn nhân, hung thủ luôn sử dụng một vật sắc nhọn cắt rời tay chân, băm nhỏ từng bộ phận cơ thể…”

Văn Tĩnh quay đầu lại, cô ngơ ngác nhìn về phía phòng khách.

“…Hi vọng người dân có thể tích cực cung cấp manh mối, chúng tôi sẽ dốc hết sức phá vụ án này, sớm ngày đưa hung thủ ra xử trí trước pháp luật…”

3.

Bị ảnh hưởng từ tin tức về vụ thảm án, tối hôm đó, Văn Tĩnh đã nằm mơ.
Dòng máu đỏ tươi sền sệt tuôn ra như suối. Tiếng người kêu gào thảm thiết không ngừng vang vọng trong bầu không gian bí bách không lối thoát.

Khi lưỡi dao sắc bén cắt vào khớp xương, tách từng thớ thịt, những tiếng “răng rắc” vang lên nghe thật chói tai.

Nhưng, tiếng máu nhỏ tong tỏng xuống nền đất còn rõ ràng hơn.

Tách, tách, tách…

Văn Tĩnh mở bừng mắt, kim giờ trên đồng hồ treo tường đang chỉ vào con số ba.

Ba giờ sáng.

Cả tuần nay, chỉ cần trời vừa sáng là Văn Tĩnh lại xách túi ra ngoài.

Trên chuyến tàu điện ngầm đông đúc, Văn Tĩnh yên lặng nhìn xung quanh một lượt, cô rút điện thoại ra, chọn một góc thật đẹp rồi chụp một tấm.

Cô bật chế độ lọc ảnh, chỉnh màu, xóa nét vỡ, sau đó phóng to.

Quả nhiên, cô nhìn thấy chàng trai kia đang đứng trong đám người.

Rõ ràng anh ta thuộc khổ người rất cao, vậy mà anh ta vẫn có thể dung hòa một cách hoàn hảo vào đám người phổ thông xung quanh.

Văn Tĩnh mím môi cất điện thoại đi, cô giả vờ như quên mất điều gì đó rồi quay phắt đầu lại, bước ra khỏi tàu điện ngầm một giây trước khi cửa kịp đóng kín. Cô vội vàng chạy về nơi dẫn đến một chuyến tàu khác.

Đi được nửa đường, Văn Tĩnh bỗng quay đầu lại, chuyến tàu kia đã khởi hành, cô vòng về đường cũ, chọn một lộ trình thích hợp để về nhà.

Nếu người đó thật sự đang bám theo cô, vậy thì hành động vừa rồi sẽ giúp cô tranh thủ được một ít thời gian.

Văn Tĩnh nhắm mắt lại, tự đáy lòng, cô hi vọng người kia sẽ làm theo ám thị vừa rồi, tự động chuyển sang chuyến tàu đó.

Trở về khu chung cư, Văn Tĩnh cởi áo khoác ra, nhét nó vào túi xách, cô rút ra chiếc khăn lụa vắt lên vai, tháo chun buộc tóc, bình thản bước vào một tòa nhà.

Tòa nhà đối diện.

Văn Tĩnh bước vào thang máy, ấn nút số ba.

Nhà cô ở tầng ba.

Gần một tháng nay, cô luôn quan sát tòa nhà này, phòng nào có người, phòng nào để trống, phòng nào buổi sáng có người nhưng buổi tối lại chẳng còn ai, phòng nào rõ ràng có người nhưng lại cố ý như không có nhà.

Cô biết hết.

Văn Tĩnh dừng lại trước một cánh cửa, rút từ trong túi xách ra hai miếng thép nhỏ, chúng giống như những chiếc chìa khóa, phần đầu còn có một trục lăn rất nhỏ.

Cô bình thản cắm hai miếng thép vào trong ổ khóa. Nơi đây thỉnh thoảng cũng có người dân qua lại, nhưng không ai phát hiện ra điều gì bất thường.

Cô dùng móng tay điều chỉnh trục lăn của miếng thép, tiếng mở khóa khe khẽ vang lên.

Văn Tĩnh ấn nhẹ một cái.

Cửa, mở rồi.

4.

Trong phòng, rèm cửa đóng chặt, không gian vừa tối tăm vừa bức bối.

Văn Tĩnh đóng cửa, cô cởi giày rồi xách lên, rón rén đi về phía trước.

Bố cục căn phòng rất giống nơi cô ở, nhưng chật hơn một chút. Mặt bàn xếp đầy những thứ linh ta linh tinh: mì gói, bánh bao, nước khoáng và một vài viên thuốc con nhộng. Quần áo vứt loạn trên đất, dưới góc bàn có kê một cuốn sách, hình như tiêu đề là [Nhân cách nguy hiểm].

Quan sát phòng khách một lượt, không có dấu hiệu gì bất thường, Văn Tĩnh lại đi về phía phòng ngủ.

So với phòng khách, chỗ này bừa bộn hơn một chút.

Dưới đất, ngoại trừ quần áo, khắp nơi đều rải rác vỏ bánh kẹo.

Ở vị trí sát cửa sổ được đặt một chiếc ghế đẩu, bên trên dựng một ống nhòm dạng nhỏ và một con dao gấp.

Dao gấp sắc lẹm, giống hệt của cô.

Văn Tĩnh nhấc ống nhòm lên, vén lên một góc rèm cửa, đường kính và độ phóng đại của ống nhòm rất chuẩn, có thể dễ dàng nhìn rõ cảnh vật từ xa.

Ví dụ như, nhà cô.

Đặt ống nhòm về đúng vị trí cũ, Văn Tĩnh quay đầu nhìn vào phòng.

Trong phòng không có giường, chỉ có một tấm thảm mỏng được dải trên đất và một chiếc gối đã lấm bẩn. Bên cạnh có một chiếc Ipad nhìn rất mới, không ăn nhập lắm với những thứ xung quanh.

Cô đi tới đó, mở Ipad ra, màn hình hiển thị yêu cầu nhập mật khẩu.

Văn Tĩnh cau mày đặt nó về chỗ cũ, không hề xê dịch.

Trong phòng chỉ có một tủ quần áo, cô cẩn thận mở ra, bên trong rất trống, ngoại trừ góc dưới cùng có đặt một chiếc vali.

Khóa kéo vali chưa đi hết đường viền, lộ ra một góc nhỏ hình dạng của đồ vật đặt bên trong..

Bàn tay Văn Tĩnh theo bản năng siết chặt lại.

Đột nhiên, cô chẳng còn hứng thú xem bên trong vali có gì nữa..

Đóng cửa tủ lại, cô vội vàng rời khỏi căn phòng này.

5.

Sau khi rời khỏi đó, Văn Tĩnh không về nhà ngay lập tức, cô đi dạo xung quanh vài vòng.
Nhưng, việc bị người ta bám đuôi, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của cô.

Thủ đoạn theo dõi rất vụng về, không thể so sánh với chàng trai cao gầy kia.

Kẻ bám đuôi lần này là một cậu trai nhỏ gầy, trẻ tuổi. Cậu ta đội một chiếc mũ lưỡi trai, vành mũ kéo rất thấp, nhưng vẫn không che nổi ánh mắt lén lút kia.

Văn Tĩnh lẳng lặng đi về phía vắng người, bàn tay cô chậm rãi phủ lên túi xách.

Cậu trai nhỏ gầy đằng sau ngày một áp sát, bước chân rất nhẹ, nhịp đi chậm nhưng lộn xộn, hai tay nhét túi quần, thỉnh thoảng lại rút ra kéo vành mũ xuống.

Người kia ngày một áp sát, gần như chỉ cách cô một bước nữa thôi.

Tay Văn Tĩnh chậm rãi mò vào trong túi.

Cậu ta ra tay rồi!

Văn Tĩnh không nhìn rõ vật trong tay kẻ đó, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, tay cô đã siết chặt lấy con dao gấp trong túi sách.

Nhưng sự việc không phát triển theo chiều hướng Văn Tĩnh nghĩ.

Tay cậu trai nhỏ gầy kia khựng lại giữa chừng, hai ngón tay kẹp lấy một lưỡi dao lam, dưới ánh mặt trời, lưỡi dao phản chiếu những tia sáng sắc lạnh.

Giây đầu tiên, cậu ta sửng sốt, sau đó bắt đầu vùng vẫy điên cuồng, nhưng vẫn không thoát nổi kìm kẹp trên cánh tay.

Đó là chàng trai cao gầy vẫn luôn nhìn trộm cô.

Anh ta đang siết chặt lấy cánh tay người kia. Những ngón tay thon dài trắng trẻo, bàn tay rất lớn, các khớp xương rõ ràng, những đường gân chạy dọc bề mặt cánh tay, nhìn qua có vẻ rất mạnh.

“Cút.” Chàng trai cao gầy đó lạnh lùng đẩy cậu trai kia một cái, lực đẩy cực mạnh khiến cậu ta ngã ngồi sang một bên, anh ta cũng không thèm liếc mắt thêm lần nào, lập tức quay người rời đi.

Chỗ này là đằng sau của bãi đậu xe, thời điểm này có rất ít người tới đây.

Nhìn cậu trai kia cuống cuồng bỏ chạy, Văn Tĩnh thở dài.

Chàng trai cao gầy kia đi không nhanh, nhưng bước chân anh ta rất lớn, chỉ trong nháy mắt, hai người lại tiếp tục giữ một khoảng cách an toàn.

Văn Tĩnh đứng đó nhìn anh ta, bờ vai rộng và chiếc áo T-shirt dài tay rẻ tiền.

Còn chưa cám ơn.

Cô nghĩ.

6.

Sau khi về nhà, Văn Tĩnh mở tivi, vén rèm cửa lên, cô cởi quần áo một cách thoải mái, chỉ mặc mỗi nội y rồi bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy róc rách át đi âm thanh máy móc phát ra từ chiếc tivi đang bật, cô chỉ loáng thoáng nghe thấy mấy từ mấu chốt.

“…Số người bị hại trong vụ thảm án đã tăng lên con số mười hai…tàn nhẫn…ném xác…băm những bộ phận thành thịt vụn…”

Văn Tĩnh tắt nước rồi bước ra phòng khách.

Cô không mặc gì, mái tóc ướt sũng dính chặt vào hai bên má, những giọt nước trên người xuôi theo làn da trượt khỏi các ngón tay chảy xuống nền nhà, vang lên từng tiếng “tí tách”.

Màn hình hiển thị đầy rẫy những bức ảnh chụp hiện trường và nạn nhân theo phong cách Mosaic*, cùng sự hoang mang lo sợ của cư dân xung quanh, lời thề sắt đá từ phía cảnh sát, cuối cùng là phần tiếp theo của bản tin thời sự.

*Mosaic(còn được gọi là “ghép mảnh” hoặc “khảm”) là một hình thức nghệ thuật trang trí – tạo ra hình ảnh từ tập hợp gồm những mảnh nhỏ.

Mười hai…ư?

Bỗng nhiên Văn Tĩnh thấy hơi buồn bực.

Cầm điều khiển lên tắt tivi đi, nhìn ảnh ngược của mình trong màn hình, tâm trạng cô mới dịu lại một chút.

Tắm xong, Văn Tĩnh tiện tay lấy một chiếc sơ mi ra mặc vào, hơi nước ẩm ướt khiến lớp vải mỏng dán chặt vào da thịt, thấp thoáng nhìn thấy làn da nõn nà bên dưới, vô cùng gợi cảm.

Cúc áo sơ mi chưa kịp cài hết, những giọt nước trong suốt chậm rãi lăn trên từng đường cong uyển chuyển, mái tóc dài ẩm ướt buông xõa xuống bờ vai, cô dùng khăn lông lau qua một chút, tóc hơi rối, nhưng cô không hề để ý.

Không biết vì sao, bỗng nhiên cô lại nhớ tới chàng trai cao gầy có bờ vai rộng kia, không biết bây giờ anh ta có đang dùng ống nhòm nhìn ngó khắp nơi hay không.

Văn Tĩnh híp mắt lại.

Bỗng nhiên, cô đi tới phòng bếp, kéo rèm cửa ra, lục tủ lạnh để lấy một lon bia, sau đó lại chậm rì rì trở lại phòng khách.

Mở tivi lên, bản tin thời sự đã kết thúc.

Cô tùy tiện chọn một kênh nào đó rồi ngồi co chân lên sô pha xem. Cảm giác mát lạnh của lon bia khiến cơn buồn ngủ tan biến, cô khép hờ hai mắt, lẳng lặng theo dõi nội dung trong tivi.

7.

Sáng sớm, khi vừa ra khỏi nhà, cô nhìn thấy chàng trai cao gầy kia đang cho mèo ăn ở tầng dưới.

Bóng cây âm u che đi gần hết dáng người anh ta, nếu như Văn Tĩnh không chú ý tìm kiếm, cô chắc chắn không thể phát hiện ra.

Sau khi cô ra ngoài, anh ta liếc nhìn cô một cái rất khẽ rồi quay người về tòa nhà.

Văn Tĩnh lại gần chỗ đám mèo, tiếng giày cao gót nện xuống nền bê tông đánh động lũ mèo đang ăn say sưa, sau khi cảnh giác nhìn cô một hồi, chúng nhảy tót lên cành cây gần đó, chỉ chớp mắt sau đã không còn thấy đâu nữa.

Để lại mình cô, lặng lẽ nhìn nơi chúng biến mất.

8.

Công việc ngày hôm nay không nhiều lắm, cách giờ tan tầm còn hơn một tiếng nữa, mấy người đồng nghiệp ngồi tụm lại với nhau, cùng bàn luận về vụ giết người biến thái ngày hôm qua.

Một đồng nghiệp nói đầy vẻ thần bí, rằng hung thủ giết người này trên thực tế có chút nói với giọng đầy vẻ bí hiểm, ví dụ như con số mười bốn, ví dụ bảy nam bảy nữ, thời cổ đại có một cách nói về việc nuôi quỷ, chính là thu thập hồn phách của bảy nam bảy nữ, sau đó trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày luyện chế… Mọi người đều không tin, anh ta còn bỏ công tìm vài trang web liên quan đến vấn đề này đưa ra để mọi người cùng quan sát học tập, có điều, sau cùng những lập luận này vẫn bị bác bỏ.

Vô vị.

Văn Tĩnh lẳng lặng nghe, cô liếc nhìn mấy người đang bàn luận kịch liệt và màn hình máy tính của họ, trên màn hình của một người còn hiện đầy những bức ảnh chụp hiện trường theo phong cách Mosaic.

Rõ ràng không phải cùng một người ra tay.

Mười một nạn nhân của vụ án trước, một nạn nhân của vụ án sau.

9.

Văn Tĩnh không nhìn nữa, cô chống cằm nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.

Văn phòng làm việc của cô nằm ở tầng mười ba của tòa nhà chọc trời, từ đây có thể nhìn rõ từng con phố và những kiểu kiến trúc nhỏ.

Giờ làm việc, xung quanh tòa nhà chọc trời rất vắng người, vậy mà lúc này lại có một chàng trai cao gầy đang ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa nơi này, cúi gằm đầu, hình như đang nghịch di động .

Những người luôn cúi đầu nghịch di động thế này, thường sẽ không hấp dẫn ánh mắt người khác.

Văn Tĩnh nhíu mày thật khẽ, cô thu dọn đồ đạc rồi tắt máy tính đi, sau khi xin cấp trên cho nghỉ một giờ, cô rời khỏi tòa nhà này.

Khi cô đi ra, chàng trai đang ngồi trên ghế dài trước cổng liếc về phía bên này rất rõ ràng, sau đó tiện tay nhét di động vào túi, quay người rời đi.

Văn Tĩnh bước đi thật nhanh, tuy rằng chàng trai kia đi như rất chậm, nhưng bước chân lại rất lớn, cô không thể không chạy một đoạn.

Khi cô đứng trước mặt anh ta, chàng trai đó rõ ràng đã cau mày lại.

“Chào anh.” Văn Tĩnh lấy nụ cười công thức hóa của mình ra chào hỏi.

“Có việc gì không?”

“Lần trước cám ơn anh đã giúp đỡ.” Như sợ đối phương quên mất, Văn Tĩnh lại giải thích: “Tên trộm đó ấy.”

Anh ta thờ ơ quay đầu đi: “Không có gì.”

“Không không, tuy rằng đó chỉ là một chuyện vặt với anh, nhưng với tôi mà nói, anh thực sự đã giúp tôi rất nhiều.” Không đợi đối phương lên tiếng, Văn Tĩnh lại nói: “Buổi trưa anh có việc gì không?”

“Không.”

“Vậy hay là chúng ta cùng ăn một bữa cơm? Xem như là tôi có thể báo đáp anh.”

“Không cần.” Anh ta từ chối xong lại định rời đi, nhưng lập tức bị Văn Tĩnh chặn lại.

“Cần chứ, hơn nữa anh xem, chúng ta gặp nhau hai lần trong hai ngày, anh không cảm thấy chúng ta rất có duyên sao? Tôi biết gần đây có một quán ăn được lắm, sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu, tôi rất mong anh đồng ý.” Văn Tĩnh mỉm cười mời mọc.

Cuối cùng chàng trai đó đã đồng ý, điều này khiến cô hơi ngạc nhiên, tuy rằng gương mặt luôn thờ ơ kia đã hiện lên vẻ không thoải mái lắm.

Văn Tĩnh đưa người đó tới một quán ăn gần đó, cô chưa từng tới chỗ này, nhưng đã nghe đồng nghiệp giới thiệu rất nhiều lần.

Anh ta ngồi đối diện cô, bồi bàn gửi thực đơn, Văn Tĩnh thấy anh ta không ngó ngàng gì tới, đành phải chủ động gọi vài món, cho dù có hỏi người đối diện, cũng chỉ nhận lại câu “tùy” mà thôi.

Trong lúc chờ đợi, Văn Tĩnh tán gẫu vài câu với đối phương.

Giọng nói chàng trai rất trầm, nói cũng rất ít, gương mặt không có nhiều biểu cảm, cá tính khá hướng nội.

888888888

Anh ta tên Trình Mạt.

Trầm mặc, thật phù hợp với hình tượng của anh ta.

Văn Tĩnh thầm nghĩ.

Sau khi đồ ăn được dọn lên, Trình Mạt bắt đầu động đũa, có lẽ do đối diện là người lạ, tướng ăn của anh ta rất lịch sự, động tác gắp đồ chậm rì rì, cách mím môi nhai thật kĩ, tất cả đều khiến cho Văn Tĩnh cảm thấy bất ngờ.

Dường như anh ta không hề chán ghét những món cô đã gọi.

Văn Tĩnh cũng cúi đầu bắt đầu ăn, đột nhiên, cô cảm nhận được một ánh mắt nào đó.

Văn Tĩnh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Trình Mạt, đối phương có chút mất tự nhiên quay đầu đi, gương mặt lướt nhẹ những vệt ửng hồng khả nghi.

Hả?

Cơm nước xong xuôi, Trình Mạt cũng không quay đầu lại mà đi thẳng luôn.

Văn Tĩnh nhìn theo bước chân gấp gáp vội vàng của đối phương, bỗng nhiên lại muốn cười.

Bất ngờ thật.

Thú vị lắm.

Tâm trạng Văn Tĩnh rất tốt, ngay cả công việc của buổi chiều cô cũng làm vô cùng tích cực.

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

Discussion140 Comments

  1. K hiểu lắm. Đb là về nam chính, kì bí và gây nhiều tò mò. Tính cách nữ chính k dc miêu tả rõ chỉ tập trung vào sự gơi cảm bởi vẻ đẹp hình thể . tuy vậy cũng gợi cho ng đọc cảm giác đây là 1 cô gái nạnh mẽ và thông minh.

  2. ❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

    Kẻ bám đuôi là Trình Mạt s? Anh đi theo để bảo vệ chị hay chỉ trùng hợp z? Mà nữ 9 sắc sảo ghê k lm cảh sát thì tiếc

  3. Cái lúc đọc phần giới thiệu chế đã thích rồi…anh Trình Mạt này có khi nào rất thích chị Văn Tĩnh không…truyện này đọc có cảm giác khá ma mị…chế thích điều đó..=))))))))

  4. ⚜Lily_Carlos⚜

    k biết anh này đi theo để bảo vệ chị ấy hay là muốn làm gì chị ấy đây hơi nghi à nha mấy truyện kiểu này hay thế lắm

  5. Bạch Thiển tiểu nhị ca

    cảnh giác là đúng nhưng đôi khi nghĩ nhiều quá cũng không tốt. Việc nhiều khi chỉ đơn giản và thêm một chút “gia vị” mà thôi…. chỉ tội cho a Mạt, không biết a làm nghề gì, vì câu chuyện mở đầu….quá ly kỳ rồi.

  6. e hèm…mình mới tạo nick và bây giờ thì đi comt cho đủ số lượng.
    11h30 pm, ngồi một mình đọc và cảm thấy hơi rợn rợn một tí, cơ mà xem lại phần 1 mới thấy Văn Tĩnh có năng lực phản trinh sát giỏi ha, với cả có món nghề của trộm nữa. Đoạn cuối Trình Mạt đỏ mặt dễ thương quá đi…..so cute >.<

  7. Cách viết có chút bí ẩn lôi cuốn, đọc rất thích, còn anh Trình Mạt mình cứ nghĩ là bộ dáng kiểu trải đời chất chơi lắm mà nhìn hình DD thì thấy ôn nhu trong trẻo quá :v

  8. Đọc hết 1 chương mà cái hiểu cái ko . Sao Trình Mạt lại theo dõi Văn Tĩnh, anh ấy có thân phận gì ? Văn Tĩnh sao lại biết trò mở khóa cạy cửa thế chứ, cũng biết cả 2 vụ án khác nhau. Rất thú vị. Thank editor nhiều <3

  9. Bản thông thường: Nữ chính bị kẻ giết người hàng loạt theo dõi, và nam chính sẽ là cảnh sát chìm đi theo bảo vệ nữ chính.
    Bản biến thái: Nam chính là kẻ giết người hàng loạt, và nữ chính là nạn nhân cuối cùng. ^_^

  10. Theo giới thiệu thì hẳn Trình Mạt là anh cảnh sát rồi, còn chị nữ chính là nạn nhân của kẻ giết người ý hở? Ôi tôi muốn chị này theo đuổi anh này cơ, anh này tính cách cứ thấy nhút nhát bẽn lẽn sao ý, chị nữ chính có vẻ mạnh mẽ với có gì đó biến thái ý. Để xem 2 người này thế nào nào :p

  11. Đọc phần này xong có cảm giác chị nữ chính cứ kì lạ thế nào í kiểu như có người theo dõi nhưng chị í rất bình tĩnh, xong rồi còn đột nhập nhà người ta rất là chuyên nghiệp í. Nói chung là thấy truyện này rất cuốn hút

  12. Truyện rất hay,mình đọc cực kỳ thấy hồi hộp nữa. Rất thích truyện trinh thám và đặc biệt rất hiếm gặp một truyện ngắn nhưng lại hay và hấp dẫn như thế nay.cảm ơn editor nhiều

  13. Nữ chính có vẻ khác lạ nhỉ, đi đâu cũng bị người ta rình rập hết, nhưng lạ nhất là khi nghe tin 12 ng bị giết mà tại sao lại buồn bực nhỉ, bình thường thì ngta phải sợ chứ @@

  14. 100% là anh này là cảnh sát, chị có thể là người bị suy đoán là mục tiêu tiếp theo. Nhưng có thể để gây bất ngờ nên tác giả cho chị là siêu trộm (?) =)))) Cái đoạn đột nhập vô nhà người ta là thấy nghi nghi rồi, chuyên nghiệp quá =))))

  15. Văn Tĩnh khá nhạy bén, TG cho Văn Tĩnh làm nghề cố vấn tâm lý cho cảnh sát, còn Trình Mạt là tên trộm?? Hiihii, mong là truyện kết thúc HE và hài một chút!

  16. Có gì đó cần chú ý vs ng phụ nữ này. Đầu tiên, quan sát tốt, không bỏ qua bất cứ thứ gì trong tầm mắt. Thứ 2, biết mở khoá. Thứ 3, tại s lại biết được số nạn nhân của vụ án của trước và sau. Hy vọng sẽ có lời giải đáp.

  17. Hung thủ chắc ko phải nam chính, nhưng ko hiểu sao mình thấy hình tượng nữ chính khá là bí ẩn. Ngoài nam chính ra chưa thấy tiếp xúc với ai hết á…:)))))))

  18. Câu truyện có vẻ li kì, gây tò mò quá. Trình Mạt là ai? Kẻ theo dõi Văn Tĩnh có mục đích gì? Văn Tĩnh làm công việc gì, khả năng quan sát và suy luận của cô ấy rất tốt. Tò mò quá.

  19. Nếu đây là kẻ theo dõi biến thái điên cuồng kia,mà lại soái như trong ảnh,thực sự ta sẽ ngả luôn vào vòng tay ấy chứ 😀

Leave A Reply