Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Dịch] Mộc Lan và Nhược Thụ – Phần 2 [Hoàn]

50

Phần 2

Ba năm sau —

“Nhìn kìa, người đó là La Khôn Sinh, đẹp trai quá đi mất!”

“Đúng thế, tuy rằng không có giới tính nhưng chỉ cần được ở bên cô ấy thôi tôi cũng vui lòng!”

“Đại tướng! Nhìn bên này đi nào!”

Tôi chen chúc vượt qua đám đông một cách thờ ơ. Lần đó, tôi may mắn không mất mạng, dựa vào công lao lại được phong làm Thiếu tướng, sau khi dưỡng thương tôi đổi tên là La Khôn Sinh.

Do không đủ dinh dưỡng nên cơ thể tôi ngày một gầy đi, sau một quãng thời gian ngày ngày luyện tập, tôi bỗng nhiên đột phá tới thời kì mạnh nhất của mình. Lúc này đây, tôi sờ lên khuôn mặt tinh xảo và những bắp thịt săn chắc nở nang, cảm thấy ôi sao xa lạ quá đi.

Trong một lần làm trắc nghiệm, lực tinh thần của tôi đạt SSSS-, giá trị nhạy bén đạt S, sức mạnh đạt SS, đủ tiêu chuẩn để trở thành Đại tướng. Tôi bước lên khoang thuyền, lại ngồi vào cơ giáp một lần nữa, nhưng giờ đây lòng tôi không còn cái sự kích động như thuở ban đầu, ngược lại, tôi cảm thấy buồn cười hơn.

Tổ sư nhà chủ thụ, tổ sư nhà cậu Lâm Lam, tôi bị ánh sáng của chủ thụ thu hút rồi hay sao? Trong đầu tôi hiện ra diễn biến của cuốn tiểu thuyết này, thì ra tôi chỉ là một vật hi sinh, bây giờ có lẽ Lâm Lam đang hú hí với tên chủ công trâu bò nào đó rồi, tôi đọc đến cái chết của “Lâm Phong” thì không đọc nổi nữa, đau lòng thật.

Có lẽ, do đã trải qua chuyện bi thương nhất nên giờ lòng tôi không còn thấy đau nữa, nghĩ tới Lâm gia, nghĩ tới người đã lợi dụng tôi, tôi không khóc được, cũng chẳng hận nổi.

Hai tháng sau, tôi mang theo đầu của nữ vương trùng tộc tới gặp đức vua, rồi được phong làm Nguyên soái, từ đó về sau tôi bước lên vị trí dưới một người trên vạn người, toàn bộ quân đội đều do tôi chỉ huy, nhưng giờ đây mục tiêu của tôi là gì?

Tôi nhớ lại lúc xưa khi Lâm Lam nói cậu ta muốn theo nghiệp kinh doanh, tôi quyết định tôi sẽ cướp bát cơm của cậu ta, tôi sẽ đầu tư, tôi sẽ…tôi muốn gặp Lâm Lam, thôi vậy, bỏ đi.

Tôi dò hỏi ra tập đoàn lớn nhất bây giờ là của ai, ngay cả đức vua cũng phải nể cậu ta mấy phần, lũng đoạn hai giới kinh doanh và xã hội đen, lợi hại thật.

Tôi hẹn gặp cậu ta, dùng thân phận Nguyên soái nói muốn hợp tác. Lúc nghe thấy tên của tổng giám đốc tập đoàn đó, tôi hơi sững lại.

Tần Định Uy?

Khôn Sinh, Định Uy, hóa ra hai chúng tôi đều đã đổi tên.

Anh chàng tổng giám đốc này rất có phong độ, phong thái cũng thuộc vào dạng khó tìm, chất pheromone tỏa ra người anh ta rất đậm đặc, ngay cả người không có giới tính như tôi cũng cảm thấy hơi vặn vẹo, muốn ra oai hả? Đáng tiếc, tôi chẳng có cảm giác gì, gương mặt tuấn tú, dáng người cao ráo, nếu như đánh nhau thì có thể tôi và anh ta sẽ bất phân thắng bại, nhưng mà, tôi đánh trận chưa bao giờ dựa hoàn toàn vào sức mạnh.

Không biết vì sao, anh chàng tổng giám đốc này đối xử với tôi rất nhiệt tình, gương mặt ấy rõ ràng lạnh như băng nhưng lại nói liên hồi, nói đến mức tôi sắp tê liệt thính giác rồi.

Tôi mỉm cười nói với anh ta: “Tần tiên sinh, xin hỏi ngài có quen một Omega nam tính tên là Lâm Lam không? Tên Omega có dáng vẻ như con thỏ non yếu ớt khiến người ta vừa muốn bắt nạt lại vừa muốn bảo vệ ấy?”

Mặt Tần Định Uy vặn vẹo trong giây lát, không lẽ anh ta yêu thầm Lâm Lam? Tôi nhớ tới khuôn mặt đó của Lâm Lam, ừm, có thể lắm, nếu tôi là nam tôi cũng đè cậu ta rồi.

“Ừm, tôi quen cậu ta, cô có gì muốn nói ư?” Tần Định Uy lấy ra một tấm ảnh của Lâm Lam rồi hỏi tôi có phải cậu ta không, tôi gật đầu nói: “Tôi chỉ hi vọng, ngài có thể chăm sóc cậu ta giúp tôi, lúc còn nhỏ tôi đã từng đồng ý với người đó là sẽ bảo vệ cậu ta.”

Hình như Tần Định Uy hơi kinh ngạc, tôi lại nói: “Nhưng cũng chẳng có gì đâu, không sao cả, bây giờ chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau nữa rồi, tôi chỉ…chỉ hơi buồn mà thôi.”

Dường như Tần Định Uy nhận ra được tâm trạng tồi tệ của tôi, anh ta nhanh chóng chuyển đề tài, chúng tôi nói chuyện một hồi rồi trao đổi thông tin liên lạc, sau đó hứa với nhau sẽ còn gặp lại.

Vài ngày sau, tôi bị một Beta có vẻ ngoài đáng yêu chặn lại, tôi nhìn thật kỹ người đó, lát sau mới nhận ra đây là Beta đã từng từ chối tôi lúc trước.

Anh ta nói: “Nguyên soái! Tôi thích ngài, tôi không bận tâm đến giới tính của ngài, tôi chỉ thích ngài mà thôi!”

Tôi mỉm cười nói một cách tàn nhẫn: “Tôi thấy thứ anh thích là vẻ ngoài và quân hàm của tôi thì đúng hơn đấy.”

Tóc tôi bây giờ đã dài đến ngang eo, khuôn mặt cũng mang theo nhiều nét dịu dàng hơn, hoàn toàn không có sự tiêu điều như khi chém giết trên chiến trường, cũng không có vẻ béo mập của cái thời còn niên thiếu.

Anh ta không tin nói: “Sao ngài lại nói tôi như vậy, sao tôi có thể đáng khinh như thế! Tôi đã thích ngài kể từ khi ngài còn là Thiếu tướng rồi!”

Ngắm nhìn khuôn mặt tỏ vẻ kiên nghị của anh ta, thật lòng mà nói, tôi cảm thấy hơi buồn nôn, nó khiến tôi nhớ tới Lâm Lam, buồn nôn thật, tôi nói đầy vẻ ác độc: “Anh biết lúc đầu tôi tên là gì không?”

Anh ta lắc đầu, tôi cúi người xuống, kề sát vào tai anh ta, lặng lẽ nhìn hai bên má anh ta thấp thoáng nét đỏ ửng: “Tôi vốn tên là…Lâm Phong.”

Nhìn khuôn mặt ấy thoắt cái đã đổi sang màu trắng bệch, tôi hài lòng vỗ đầu anh ta rồi quay người rời đi.

Bạn xem, loài người nông cạn.

Không bao lâu sau, Tần Định Uy bắt đầu triển khai kế hoạch theo đuổi tôi, tôi tê liệt cảm xúc lấy bức hình chụp mình khi trước ra đưa cho anh ta, tôi nói: “Tôi bị bệnh, phải tiêm rất nhiều hormone, phải luyện tập không có thời gian ra ngoài”.

Anh ta nói: “Không sao, cho dù vậy tôi vẫn muốn cưới em.”

Tôi nói với anh ta: “Tôi là người không có giới tính, khả năng mang thai rất thấp.”

Anh ta nói: “Không sao, chúng ta có thể nhận con nuôi, vừa hay tôi cũng không muốn có người khác chia sẻ tình yêu của em.”

Tôi trả lời: “Có bệnh à, ai thèm yêu anh.”

Tình yêu của tôi đã tan thành mây khói vào mùa hè năm năm trước rồi.

Tần Định Uy cứ thế bám theo tôi một năm liền, tôi bị làm phiền đến mức lôi luôn chuyện Lâm Lam ra nói với anh ta: “Ngay từ lúc đó tôi đã nghĩ, cả đời này của tôi chỉ có thể như thế này thôi.” Không dám tin tưởng, không dám yêu người khác, mười năm làm bạn còn chỉ là một màn kịch.

Nét mặt anh ta như bị tổn thương, nhưng sao tôi lại thấy ở đó thoáng hiện lên vẻ hối hận và một chút mừng thầm? Tôi không hiểu cũng không định trả lời.

Ngay khi tôi muốn buông xuôi mọi thứ, tôi lại nhìn thấy tên cố làm màu đã từng quấy rối Lâm Lam lúc cậu ta năm tuổi: “Lâm Lam, mày hủy diệt Lâm gia, mày không sợ bị báo ứng ư?”

Trả lời tên đó là một nhát dao của Tần Định Uy.

Lâm Lam, phải làm sao cậu mới chịu buông tha tôi đây? Thôi đi, muốn chém muốn giết tùy cậu, tới đi, Tần Định Uy, hoặc là, Lâm Lam.

Tôi nhìn thấy Tần Định Uy xông về phía mình, bỗng nhiên anh ta mỉm cười một cái, tôi sững người ra rồi lập tức bị đánh ngất. Nụ cười ấy đẹp đến mức lay động lòng người, hình như còn mang theo một chút quen thuộc khiến người ta hoài niệm. Đó là nụ cười mà tôi thích nhìn thấy nhất ở Lâm Lam, nụ cười dịu dàng pha chút ngượng ngùng, xen lẫn sự kiên định và đầy vẻ nuông chiều.

Bỉ ổi. Hèn hạ. Hừ. Tiểu nhân.

Tôi đơ mặt nhìn cái còng số tám đang khóa chặt lấy tay mình, cmn chứ, khóa thế nào vậy, sao không mở ra được.

Tôi bị buộc phải nghe một tràng giang đại hải những lời tủi thân của Lâm Lam, cậu ta vừa khóc vừa kể, càng đừng nói đến khuôn mặt cậu ta khi khóc thật là kì quá đi, tôi ngắt lời cậu ta, hỏi: “Cậu phẫu thuật thẩm mĩ hả?”

Cậu ta ngơ ra lắc đầu.

Thì ra con người có thể thay đổi đến vậy, Omega nhỏ giờ đây đã biến thành cường thụ rồi.

Cậu ta nói, ngay từ lúc đầu cậu ta quả thật có ý định lợi dụng tôi, nhưng sau này thì không muốn nữa, người phụ nữ kia là cố ý, bla bla bla, phiền quá đi, tôi nghĩ vậy, thế này là phạm quy rồi đó, tôi nghĩ thế.

Cậu ta nói, cậu ta được sống lại một đời, lúc ban đầu cậu ta muốn lợi dụng tôi là bởi vì “tôi” đời trước đã làm hại cậu ta.

Có trời đất chứng giám, trước khi xuyên không tôi là một cô gái vô cùng bình thường.

Cậu ta bla bla bla nói một đống mà tôi không nghe vào một chữ, tôi chỉ nghe thấy cậu ta nói: “Thật ra tôi vẫn luôn yêu em, yêu em rất nhiều.”

Tôi trả lời: “Nói láo, sao những năm này cậu không đi tìm tôi?”

Cậu ta nói, cậu ta phải bày mưu tính kế rồi quẳng lưới túm gọn tôi một lần mới được.

Tôi nói, cậu còn muốn túm gọn, túm thế nào?!

Sau đó, tôi bị đè rồi, thật không ngờ nổi, tôi, Mộc Lan, 23 tuổi, bị “bạn gái thân thiết” cởi sạch quần áo trói lên giường.

Tôi không hoang mang cũng chẳng lo lắng, chỉ nuốt ngụm nước bọt rồi nói: “Hai Omega sẽ không có kết quả tốt gì đâu. Cậu đi xuống cho tôi!”

Cậu ta mỉm cười đầy vẻ ngượng ngùng: “Tôi là Alpha mà.”

Nói xong, Lâm Lam cầm lấy tay tôi sờ lên chỗ đó của cậu ta, tôi đơ luôn.

Chất pheromone tỏa ra từ người cậu ta khiến tôi cảm thấy khó chịu, bản năng của một Omega tưởng như đã đánh mất dần thoát khỏi sự kiểm soát của tôi, tôi bị cậu ta dằn vặt đến mức chết đi sống lại, nhưng thỉnh thoảng cũng được tận hưởng điều đó, thực lòng mà nói đầu tôi vẫn còn quay mòng mòng đây.

“Cậu là Alpha?” Mặt tôi lạnh đi. “Sao cậu không nói sớm!”

Cậu ta rất vô tội chớp chớp mắt nói: “Em đâu có hỏi, tôi tưởng em biết chứ.”

Cậu tưởng con khỉ ấy!!

Bỗng nhiên cậu ta quỳ xuống, làm ơn đừng như những gì tôi đang nghĩ —

“Gả cho tôi nhé, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.”

“Tôi từ chối.”

Cậu ta nhìn như sắp khóc: “Vậy thì em chịu trách nhiệm với tôi đi, em đã nói sẽ bảo vệ tôi cả đời mà.”

Tôi cười ha ha nói: “Tôi nói bảo vệ Lâm Lam chứ không nói bảo vệ “anh”, Tần Định Uy.”

Cậu ta khóc rồi.

Tôi có chút lúng túng, nhưng vừa định lên tiếng thì lại bị môi cậu ta chặn lại.

Cậu ta vừa khóc vừa làm gì đó với tôi, còn vừa làm vừa hỏi: “Ưm…ư…em…em có chịu trách nhiệm không, nếu em dám nói không, tôi sẽ…tôi sẽ làm chết em!”

Trong cơn cuồng loạn, tôi bị ép phải đồng ý với cậu ta, thế là cậu ta càng ra vào mạnh hơn, cả ngày, tên cầm thú này.

Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, tôi châm một điếu thuốc lên rồi ngồi hút bên cạnh tường, Lâm Lam nằm rúc trong chăn nhìn tôi đầy vẻ thẹn thùng, tôi nói: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Sẽ sẽ con mợ cậu ấy! Tôi bị cậu làm cho không động đậy nổi rồi đây này!

“Tôi đồng ý với cậu.” Tôi cắn răng nói: “Mau dìu tôi đi ăn cơm!”

Cậu ta ôm tôi lên theo kiểu công chúa, cẩn thận mặc quần áo cho tôi, sau đó lại ôm tôi tới phòng khách, đút cho tôi ăn, trong lúc mơ hồ, tôi cảm giác quần áo của mình lại bị thay rồi, sao ồn ào thế nhỉ, tôi mở bừng mắt ra —

Đám người này là ai đây! Sao tôi lại ở hôn lễ thế này!

Mặt tôi vặn vẹo nhìn về phía Lâm Lam. Cậu ta tủi thân trả lời tôi rằng cậu ta sợ tôi chạy mất, thật là bó tay với vẻ mặt kia.

Tin tức xuất hiện trên trang đầu các tờ báo hôm nay – Nguyên soái La Khôn Sinh và tổng giám đốc Tần Định Uy đã kết thành vợ chồng.

Thật ra tôi đã từ chối, nhưng ai bảo tôi không có cách nào đối phó với cậu ta đây.

Đêm tân hôn, vì một câu nói của cậu ta mà nước mắt tôi rơi như mưa, trong khoảnh khắc đó dường như cánh cửa trái tim tôi đã rộng mở.

Cậu ta vừa liếm những giọt nước mắt trên mặt tôi vừa nói những lời yêu thương, còn tôi thì chỉ có thể dùng tiếng “hu hu” để trả lời.

Cậu ta nói –

“Cuối cùng em cũng gả cho tôi rồi, lần này đến lượt tôi che chở cho em, một đời.”

Tôi nghĩ, tôi chạy không thoát rồi.

_________________________________________________________________________

Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Lam trải qua những khoảnh khắc của cuộc đời này.

Kiếp trước, anh chết rất thảm, bị người ta cường bạo đến chết, việc là một Omega nam tính đã định sẵn những ngày tháng sau này của anh sẽ không yên bình.

Sau khi Lâm Lam chết đi rồi sống lại, anh thề rằng cả đời này sẽ báo thù nhà họ Lâm. Lâm Lam kinh ngạc phát hiện ra một điều, tuy rằng gương mặt anh vẫn như trước nhưng giới tính lại có sự thay đổi, anh trở thành một Alpha.

Anh cố ý tiếp cận Lâm Phong, người đàn ông này kiếp trước đã nói sẽ bảo vệ anh nhưng cuối cùng lại làm giống hệt đám cầm thú kia. Lần này anh sẽ cho hắn nếm thử mùi vị được “bảo vệ”.

Anh tình cờ gặp được Lâm Phong ở vườn hoa, nhờ vào dáng người cao nổi bật ấy mà anh mới nhận ra đó là hắn, nhưng sao Lâm Phong lại biến thành nữ rồi? Việc này không hay lắm.

Nghe thấy cô ta nói sẽ bảo vệ anh, Lâm Lam cười lạnh, được thôi, cô cứ bảo vệ đi, tôi đợi xem cô sẽ bảo vệ tôi thế nào.

Nhưng điều khiến Lâm Lam không ngờ nổi là cứ thế Lâm Phong đã bảo vệ anh suốt chín năm. Năm mười ba tuổi, Lâm Lam vẫn còn hận Lâm Phong, anh quyết định lợi dụng sự “che chở” của Lâm Phong để khiến cô ta phải thay anh vào quân đội. Có điều…

Lâm Lam nhíu mày, anh nhớ rõ kiếp trước là Lâm Phong bị phái đi chứ không phải đi thay anh mà nhỉ? Chuyện này là thế nào? Vì Lâm Phong là Alpha nữ tính ư?

Nghe Lâm Phong nói muốn cắt tuyến thể, Lâm Lam sững sờ.

Cô ấy…cô ấy là Omega nữ tính? Cắt tuyến thể vì anh ư?

Khoảnh khắc đó, Lâm Lam nghĩ rằng mình là một tên khốn. Anh hối hận không kịp nữa, Lâm Phong đã mất kiên nhẫn chạy đi làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể rồi.

Lâm Lam mím môi nghĩ, nếu như, nếu như tôi hủy Lâm gia mà em không hận tôi, tôi sẽ che chở em một đời.

Một năm trước khi Lâm Phong rời đi, Lâm Lam đã hoàn toàn rơi vào tay giặc, anh nói với cô: “Ha ha, nếu cậu thực sự muốn thế, để cậu làm mẹ ruột luôn cũng được.”

Tôi nói thật đấy, em đừng hòng chạy trốn, không phải em đã nói rồi sao, tôi diệt Lâm gia em cũng không quan tâm?

Không ngờ rằng, kế hoạch của anh lại bị phá hủy bởi một người anh rất tin tưởng ở kiếp trước, gia chủ trước khi chết còn đâm anh một dao, anh đã quá tự tin rồi, sau đó anh phát hiện — Lâm Phong biến mất, cô biến mất!

Lâm Lam gần như đã phát điên.

Sao em có thể, không phải em đã nói sẽ bảo vệ tôi một đời sao? Tôi biết, sao đến lúc này tôi mới biết, em là Lâm Phong, chỉ là Lâm Phong mà thôi, em không phải là người kia đời trước, sao đến giờ tôi mới hiểu.

Thời gian qua đi, Lâm Lam dần trèo lên những vị trí cao hơn, ưu thế của một Alpha bắt đầu thể hiện ra ngoài một cách mãnh liệt, thế lực của anh cũng ngày một lớn, cuối cùng, anh cũng trèo lên được vị trí mà hai người đã hứa với nhau lúc đầu. Anh đưa mắt nhìn cả thành phố gần như đâu đâu cũng có sản nghiệp của mình, thế nhưng —

Anh quay đầu lại, một giọt nước trong suốt trượt dài khỏi khóe mắt, sau này sẽ không còn ai hỏi anh có phải thơm một cái mới đứng dậy được hay không nữa.

Anh đánh mất cô rồi.

Cảm giác tuyệt vọng bám theo Lâm Lam mãi cho đến khi anh gặp người đó – La Khôn Sinh, anh nhận ra cô, cô chính là Lâm Phong. Cho dù gương mặt hai người hoàn toàn không giống nhau, nhưng Lâm Lam ý thức rõ được một điều, La Khôn Sinh chính là Lâm Phong.

Lâm Lam đổi tên rồi bắt đầu từ từ tiếp cận Lâm Phong, anh đang đợi thời cơ để ra một chiêu thật hiểm, anh biết nhược điểm của cô, tình yêu của cô, cô không nỡ xuống tay với anh.

Lâm Lam lẳng lặng giăng một cái bẫy thật lớn chờ Lâm Phong nhảy vào, anh kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.

Lâm Phong, em đừng hòng tháo chạy, nếu như em chạy trốn thì cho dù tôi hủy diệt em…không, tôi nhất định sẽ, tôi không thể mất em lần nữa.

Lâm Lam liếm môi, anh giả vờ tủi thân, cho dù cơ thể nhớ cô đến phát điên, cho dù toàn thân đang kêu gào muốn cô, anh vẫn chờ đợi cô tự nhảy vào bẫy.

Quả nhiên, anh không đi sai nước cờ này.

May thay em vẫn còn yêu tôi, cám ơn em vẫn còn yêu tôi.

Lâm Lam liếm sạch những giọt nước mắt trên mặt Lâm Phong rồi lại chiếm lấy cô lần nữa.

Lâm Phong, em là của tôi, em chạy không thoát.

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

50
Để lại bình luận

Please Login to comment
48 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
49 Comment authors
Arri LeekariechanVivian 1234tumacuyen1442 Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Linh Vũ
Đại hiệp

hơi biến thái nhưng t vẫn thích……….
p/s: vẫn còn mù mờ vụ A và O, mà c ấy thành vô giới tính thì mặt nữ thân hình đàn ông ư hay ngc lại, tưởng tượng kiểu j cũng thấy “…”

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

chỗ cuối có cảm giác anh nam chính rất là…

? Sophie ?
Lão bản

vẫn chưa hiểu lắm cái vụ AOB này, nhưng mà thích truyện này quá, dễ thương hết sức

Ran Angel
Đại hiệp

Truyen hay qua, đoc mà rat buon cho Moc Lan

? Mạn Mạn?
Đại hiệp

Lâm Lam, anh vô sỉ quá, đồ mặt dày, được lợi mà còn tỏ vẻ yếu đuối bị ức hiếp, còn đòi người ta chịu trách nhiệm với anh. Một phút mặc niệm cho chị Mộc Lan vì bị anh để mắt =))

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

Huhu ;;;-;;; sủng rồi, ngọt rồi. Thánh thần ơi, tim mị nhảy lên nhảy xuống này giờ. SE chắc đóng cửa tự kỉ 1 tháng luôn ấy.

Thu Hà NT
Đại hiệp

Woa HE thật tuyệt ko ủng điểm mở khóa chút nào… Thể loại mới đọc lần đầu nội dung lạ nhưng cũng hay

Nobume Phạm Oanh
Đại hiệp

uầy! sao giống ĐM hơn thì phải!

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

à hóa ra là như thế tìm thêm mấy truyện thể loại này đọc ms dc

Đại hiệp

nào ko đủ dùng rồi. đọc vẫn
hiểu nhưng vẫn cứ thấy sao sao á.
đúng là thể loại này ko phải gu của mình ?

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

bạn thử đọc kĩ lại xem.

Đại hiệp

càng đọc càng rối loạn vụ AOB, dù sao cũng cảm ơn bạn đã dịch truyện.

Chanh Siro
Đại hiệp

=_=!!! chịu trách nhiệm? chịu trách nhiệm cái đầu cậu ấy, lâm lam =_=!!!

Đại hiệp

Truyện hay !!! Cảm ơn b đã dịch truyện ❤️

My Quậy
Đại hiệp

đọc nửa đầu thấy k thích nam9 mấy,tại tính cách vớ vẩn quá,thụ chả phải nhưng bt cx chả giống
Cơ mà đọc hết ms biết thì ra a phúc hắc,chỉ giả vờ là giỏi thoy,đúng là bị tác giả lừa r ><

Đại hiệp

ban đầu cứ nghĩ nam chính chuẩn nhược thụ, ai dè thực ra anh là phúc hắc ngầm =))) ôiiii

Mộc Vũ
Đại hiệp

Ô anh nam 9 phúc hắc ngầm nha giả vờ hay thật. Chắc phải tìm thêm mấy truyện thể loại này nữa quá

Đại hiệp

4 chữ: điên cuồng và chấp niệm 🙂

Mưa Bong Bóng
Đại hiệp

Không phải chứ a n9 gian xảo quá mà

Member

Thiệt tình SE thì sẽ vui hơn á…. Hêm thật chẳng có logic gì hết trơn. Sao chị nữ chính này tha thứ dễ zữ vậy phải hành nam9 lên bờ xuống ruộng đã chứ ???

Đại hiệp

ôi, đọc cái đoạn Lâm Lam nằm rúc trong chăn rồi thẹn thùng, mẹ ơi sao kute thế, đến đoạn phần kể về Lâm Lam thì biến ngoắt 180 độ luôn ý, bá đạo, phúc hắc đến cỡ nào mới tính kế để nữ chính lọt hố thế.
truyện ngắn nhưng đủ nội dung, tiếc là không thấy được rõ diễn biến tâm lí nhưng thôi không sao. truyện khá hay

Lien Satoh
Khách vãng lai

Lần đầu đọc thể loại này và rồi mê lun =)) t.you các bạn đã edit, truyện rất hay

Ly Ly
Đại hiệp

Ban đầu cứ nghĩ Lâm Lam là nhược thụ,ai ngờ lại là trùm cuối,còn lừa được cả Lâm Phong. Anh gian xảo quá

Nga Phạm
Đại hiệp

đọc xong phần 1 thấy hơi tức ý. may mà phần 2 có cái kết hợp lý!!! Thật sự thì chư hiểu hết mấy cái AOB máy, nhưng trong truyện mình cứ đơn giản mặc định Lâm Phong là nữ, LN là nam lun từ đầu rồi nên ko loạn lắm! 😛 cảm ơn a/c/b đã edit truyện nay!!! đánh giá thì ko phải rất hay nhưng ko phải tr dở. chỉ là tình tiết chạy nhanh, lướt quá nên ko lắng động lắm. nếu đi sâu hơn, chi tiết hơn thì có lẽ sẽ hay hơn 😛 đấy chỉ… Đọc thêm »

Đại hiệp

LL phúc hắc dã man :v nhưng không hiểu sao thấy kiểu kết thế này chưa thỏa mãn lắm

Mina
Đại hiệp
Mina

Ôi trời không thể ngờ trước được. Thật hiểm quá đi :v

Lê Bich
Đại hiệp

song trọng sinh. mừng lắm vì HE
cảm ơn editor nha,.

Chá Chá
Khách vãng lai

Yêu chết anh nam chính phúc hắc đáng yêu của chúng ta rồi nạ…hay quá đi thôi

Đại hiệp

Đọc mấy đoạn đầu còn hơi rối rắm tại cứ danh xưng tôi giữa 2 người lâm lan và lâm phong nên cứ lộn tùm lum lên hết. Nhưng mà không sao kết thúc HE 2 anh chị quay về với nhau là vui rồi. Chứ SE là tự kỷ buồn 1 mình lun.
Cảm ơn bạn dịch giả đã dịch. Bạn dịch rất mượt tuy vài chỗ còn hơi khó hiểu tý nhưng lúc sau cũng gỡ gạc được hết ý rồi.
Cảm ơn b.
Ah cho mình hỏi bạn có làm ebook ko?

thu tran
Đại hiệp

Đọc xong vẫn đang bị loạn óc 0 với cả A. Vẫn chưa thấm ?

Mạn
Chủ quán

Đọc lần đầu chỉ ngồi cười vì giọng văn hài hước của tác giả, đọc lại lần nữa lại thấy vừa buồn vừa xót xa. Dù hai người đã từng bỏ lỡ nhau, nhưng vẫn may, cuối cùng hai người vẫn thuộc về nhau 🙂

Nguyễn Nguyễn
Đại hiệp

vẫn chưa hiểu vụ giới tính

Mai Mai
Đại hiệp

May cái kết là HE, đọc khúc cuối thấy lâm lam bị ngược tự nhiên hả hê ghê =))

Vivian Coll
Member

J vậy trời ơi. Tình tiết quá cẩu huyết rồi đó??

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

Rốt cuộc thì coi nam chính là Nhược Thụ còn nữ chín tên kiếp trc là Mộc Lan nên mới đặt tựa là Mộc Lan và Nhược Thụ à

Queenie Yuki
Đại hiệp
Queenie Yuki

Truyện khá hay nhung hoi tiec la kha ngan. Tiec la tac gia khong phat trien them phan pha huy lam gia cua nam9 cung nhu lam sao nu9 phat trien lam nguyen soai

Đại hiệp

haizz….. Minh biet ma, lam sao anh la omega dk, anh la alpha la cai chac roi. cuoi cung thi anh chi cung vuot qua khuc mac, hieu lam ma den voi nhau ~.~

rose13597
Đại hiệp
rose13597

Cảm thấy truyện này như tóm tắt lại tất cả ý, cứ cảm thấy cụt cụt thế nào ấy

Malahasa
Member
Malahasa

Anh cầm thú quá. anh mặt dày quá. hóa ra anh trọng sinh à

Tran Nhat Ly
Đại hiệp

Hoá ra anh này trọng sinh, may là có đoạn ngược nam bù lại aaaaa~~~ , nếu không thì rất buồn nha?????

Đại hiệp

Sặc……hoá ra tác giả còn chơi cả trùng sinh vô đây nữa…

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Haha thật cẩu huyết nhưng mà có tính mới đấy =]]

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Oà oà oà, dễ thương quá đi ta phai đọc lai lần nữa đây, nam9 thành A mà sao ta thấy vẫn giống O là sao con bà nữ9 lại ngược lại

thu mai
Member
thu mai

Truyện tiết tấu nhanh quá đi một ng trùng sinh, một ng xuyên

Đại hiệp
Kit

tâm cơ thật nặng có thể nhẫn nhịn đặt bẫy lâu vậy thật bội phục mà

tumacuyen1442
Đại hiệp
tumacuyen1442

Chủ thụ thành tổng tài bệnh kiều, OK fine

Đại hiệp

Hành động với biểu cảm của má Alpha không tưởng tượng được mà 😂😂😂

Vivian 1234
Đại hiệp
Vivian 1234

Truyện này mà dài ra tí thì đã quá, dù phần 1 hơi khó hiểu nhưng đọc sang phần 2 thì hay hết biết luôn

kariechan
Đại hiệp
kariechan

Ôi bạn Lam là A thì bạn Phong tạch mất. Nhu cầu cao lắm nhỉ. Một phút mặc niệm cho bạn nhỏ đã nhảy vào bẫy của “nhược thụ”

Arri Lee
Member

ui ko ngờ lại cute và ngọt ngào 1 cách quá thể như thế này ><