Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[DỊCH] Dưỡng Tính – Chương 21

3
Chương 21
Ngu ngốc kết thúc oan phẫn, tháng Sáu sương giá tuyết bay

“Dưỡng Tính”

Tác giả: Ôn Sưởng

Biên tập: Cloudy Lin

Banner: #mhhehho

Truyện làm được làm với mục đích phi thương mại – Được đăng tải độc quyền tại nunhihong.net, vui lòng không copy hoặc repost sang bất cứ nơi nào khác.

dt-chuong21

Sáng sớm hôm sau, Đường Thi thức dậy, rửa mặt, ăn sáng không thấy ngon miệng, gắn USB vào, chép tài liệu luận văn từ máy tính qua. Đề cương luận văn, tài liệu tham khảo, bản sơ thảo, bản thảo sửa chữa, bản thảo cuối cùng, tất cả đều ở trong. Trong này ngầm chứa tất cả suy nghĩ cùng toàn bộ tiến trình hoàn thiện toàn quá trình của Đường Thi, cô đem mọi thứ bao bọc cẩn thận, gửi cho bà Đường.

Đường Thi tìm kiếm về học giả người nước ngoài kia lần nữa, đến giữa trưa cũng đọc lại xong luận văn của người đó. Carlos Yuksel, người Mỹ, từng dạy ở Đại học X, tác phẩm của người này ngang với Hoàng Ký lão tiên sinh, hiện đang dạy ở Đại học Washington. Được trong giới đánh giá rất cao, là một trong số ít những người nước ngoài có thành tựu nghiên cứu Nguyên khúc. Đường Thi trước đó cũng không biết ông ta, bởi cô đối với tình hình nghiên cứu của người nước ngoài cũng không biết được hết.

Một tuần.

Sớm hơn một tuần.

Thời gian chậm nhất để hệ thống ghi chép luận văn mới là năm ngày, năm ngày sau đó có thể kiểm tra trên hệ thống nghiên cứu học thuật. Nếu sớm hơn một tuần, theo lý thuyết thì cũng đã ở trên hệ thống được hai ngày, kiểm tra luận văn trùng lặp được đăng trước đó, không có chuyện không thể tra được!

Đường Thi giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức gọi điện cho bà Đường: “Tại sao lại không tra được luận văn trùng lặp? Thời gian để ghi vào hệ thống là năm ngày…”.

“Mẹ với bố con trước đó đã nghĩ đến”, bà Đường giống như đang ở bên ngoài, thở dồn dập, “Hôm qua ba mẹ gọi điện hỏi, họ nói tháng đó hệ thống có hỏng một lần, sửa gấp trong một ngày, vậy nên luận văn nhập vào kéo dài mất hai ngày”.

Đường Thi lạnh cả người.

Trùng hợp như vậy?

“Dù không nhập vào hệ thống bên Trung này, nhưng ở nước ngoài đã có rồi”.

Ý chính là, chỉ cần biết vượt tường lửa, dùng tài khoản nước ngoài đăng ký hệ thống nước ngoài, có thể tìm đọc được bài luận văn này, Đường Thi đã có cơ hội sao chép.

Đường Thi mím môi, có chút tủi thân nói: “Nhưng là hai ngày, cứ coi như là sao chép đi, cũng không thể sao chép được một bài luận văn”.

Tốc độ ánh sáng như thế… Đường Thi nói: “Luận văn của con trước đó đã nộp duyệt!”.

Luận văn của Carlos đăng tải trước một tuần, nhưng cô ba tháng trước đã hoàn chỉnh bản thảo nộp cho bên xét duyệt luận văn! Cho nên căn bản cô không thể sao chép!

“Chuyển thẩm định trước ba tháng, người duyệt bản thảo, phó biên tập, biên tập, tổng biên tập đều xem qua bản thảo của con, họ có thể làm chứng! Con còn có thời gian gửi bưu kiện!”.

“Thi Thi”, bà Đường im lặng một lát, “Những điều này cũng không thể làm chứng cứ phủ định”.

“Vì sao ạ?”.

“Thời gian thẩm định chờ xét duyệt luận văn ở nước ngoài cũng là ba tháng. Nói cách khác, Carlos chắc chắn cũng có chứng cứ thời gian tương tự”.

Thời gian chuyển xét duyệt cũng sớm hơn cô một tuần.

“Nhưng con cũng không biết ông ta, ông ta ở nước Mỹ xa xôi, con ở Trung Quốc, làm sao con sao chép được thứ còn chưa công bố?”.

Đây chính là mấu chốt của vấn đề – Đường Thi có biết Carlos hay không? Đường Thi có cơ hội sao chép tư liệu luận văn của Carlos hay không? Hoặc là Carlos lấy trộm của Đường Thi? Nhưng việc thế này, thì làm sao phán đoán đây? Bạn nói không có, chứng minh bạn không có thế nào?

Chứng minh không được sự thật, đều là giả sự thật, không tính là chứng cứ.

Hết lần này đến lần khác, Đường Thi không chứng minh được.

Hơn nữa chuyện này cũng không cần phức tạp như vậy, Carlos công bố sớm hơn cô một tuần, bằng chứng thật sự, giải quyết dứt khoát.

Đường Thi không cam lòng, cắn môi nói: “Con muốn liên lạc với biên tập”.

“Nếu chuyện này đã báo với bên trường, như vậy bên biên tập hẳn cũng đã nhận được tin tức”, bà Đường không muốn nói nhiều chuyện tàn nhẫn, nhưng những chuyện này đều là sự thật, “Đây là sự cố xét duyệt nghiêm trọng, họ khó tránh được trách nhiệm, bây giờ họ còn khó bảo vệ được bản thân, không chắc sẽ nhận điện thoại của con”.

Đường Thi thấp giọng nói: “Con cứ liên hệ thử trước”.

“Ừ, có tin tức thì gọi cho bố mẹ”.

“Vâng”.

 

Buổi chiều Đường Thi còn có tiết, cô miễn cưỡng lên tinh thần, uống một ly sữa, ăn một chút bánh quy, xem qua giáo án, đến trường dạy.

Hết giờ học, Đường Thi lập tức gọi điện cho bên biên tập xét duyệt bản thảo, không có ngoại lệ, tất cả đều không nhận điện thoại.

Đường Thi đi loanh quanh không có mục đích trong sân trường. Bỗng điện thoại reo.

Lướt nhìn, là Kỳ Bạch Nghiêm.

Đường Thi nghe máy, “Anh đến rồi ạ?”.

“Ừ”, Kỳ Bạch Nghiêm vừa đến khách sạn, vali đặt bên giường còn chưa mở ra, London hơn bảy giờ sáng, dòng người trên đường lác đác, hoàn toàn yên tĩnh, không khí mát trong, bầu trời xanh thẳm, “Đang làm gì thế?”.

“Vừa mới hết tiết dạy, đang đi dạo trong sân trường một chút”, giọng Đường Thi bình thường, “Anh giữ gìn sức khỏe cho tốt, cố gắng đừng ăn đồ sống”.

“Ừ”. Kỳ Bạch Nghiêm suy nghĩ một chút, hỏi, “Những cô gái như em thích gì?”.

Đường Thi thấy buồn cười, trong lòng lập tức ấm áp, cô thả lỏng trong lòng, hiếm thấy đùa nghịch, nói: “Có ai như anh tặng quà mà hỏi thẳng người ta sao?”.

“Sao lại không thể?”, Kỳ Bạch Nghiêm nói, “Muốn tặng quà em thích. Mà thanh niên thích gì, anh không rõ lắm, chỉ có thể hỏi thôi”.

Đường Thi nheo mắt cười, không biết có phải chỉ nghe điện thoại, không có người ngay bên cạnh hay không, Đường Thi cảm thấy mình động một chút là đỏ mặt giảm đi rất nhiều, gan lớn hơn, lại khó có được lúc không nghe theo Kỳ Bạch Nghiêm, nói: “Anh dùng tấm lòng, đoán một chút xem, đừng hỏi em”.

Kỳ Bạch Nghiêm thực sự nghĩ một lúc, một lúc sau không tự nhiên lắm: “… Nghĩ không ra”, anh chẳng bao giờ tự mình tặng quà cho phái nữ, bạn khác phái cũng không có. Mặc dù có tặng quà cho phụ nữ cũng không phải tình huống thế này, chọn quà phần lớn đều là kiểu không phân biệt nam hay nữ, ví dụ như trà, như đồ trang trí, như những hộp quà ngày lễ, khách sáo phép tắc, sang quý nhưng cũng không thân mật.

Kỳ Bạch Nghiêm không thể làm gì khác, phải nói: “Lần đầu tiên, em nói đi; sau này, không nói nữa nhé”, ngữ khí ôn hoàn, mang theo một chút thẳng thắn, bất an, lại dường như đang năm nỉ cô thông cảm.

Đường Thi thấy xót, bị Kỳ Bạch Nghiêm thật tâm quan tâm chăm sóc làm cho cảm động, lại nghĩ đến tình trạng của mình hôm nay, trong lòng phức tạp vô cùng, ngàn vạn oan ức đều muốn nói hết với anh, rồi lại không muốn anh ở nước ngoài bị phân tâm, cuối cùng trong nhất thời không nói thành lời.

Kỳ Bạch Nghiêm vẫn chưa nghe bên kia trả lời, cảm thấy mình giống thế này thật không tốt, lại nói: “Không nói cũng được. Chẳng qua lần đầu anh tặng quà cho phái nữ, có thể chọn không tốt, em đừng không vui”.

“Anh nghiêm túc chọn, em sẽ vui”. Đường Thi khàn giọng đáp.

“Ừ”, Kỳ Bạch Nghiêm cười, “Vậy cứ thế nhé, có việc gì thì điện thoại”.

“Vâng, anh giữ gìn sức khỏe”.

Một lát.

Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Không có chuyện gì cũng có thể liên lạc”, lại có chút mất tự nhiên, “Trước lúc đi anh có nhờ học sinh hỗ trợ cài weixin rồi, tốp trẻ các em thích lên mạng, nghe nói cái đó cũng có thể liên lạc, thường lên mạng trò chuyện”, cuối cùng giống như chàng trai trẻ khi yêu đương liền dính chặt lấy nhau.

Càng sống càng khác trước. Anh nghĩ.

Đường Thi sao lại không muốn. Trong lòng trong mắt cô đều là Kỳ Bạch Nghiêm, Kỳ Bạch Nghiêm là thần, Kỳ Bạch Nghiêm là lẽ dĩ nhiên. Cô yêu anh, kính anh, cũng không biết ở cùng anh như thế nào mới tốt, sợ vô tình, có thể thấy anh một ngày bị người khác xem như thằng ngốc.

Kỳ Bạch Nghiêm vì cô thay đổi, làm những chuyện này tinh tế thỏa đáng, vì sự chân thành nên không gì sánh được, và trân quý chẳng gì sánh nổi.

Đáp lại cô kiếp trước cả đời tu Phật, cho nên kiếp này tu đến Kỳ Bạch Nghiêm.

“Vâng”, Đường Thi dịu dàng đáp, “Chúng ta lên mạng nói chuyện, Kỳ tiên sinh”.

Kỳ Bạch Nghiêm thích nhất là nghe Đường Thi gọi mình là “Kỳ tiên sinh”, cô gái nhỏ mỗi lần gọi như thế đều đỏ bừng mặt, đem theo biết bao sùng bái và mềm mại yêu kiều. Theo lý thuyết, Kỳ Bạch Nghiêm có thành tựu từ lâu, đã sớm miễn dịch đối với kiểu này, nhưng lại cứ kỳ lạ như thế, người khác gọi chỉ là một cách xưng hô, Đường Thi gọi chính là vô cùng thân mật.

Thấy có người đến nhắc nhở anh thời gian, Kỳ Bạch Nghiêm vô thức hướng về đường phố London sáng sớm vắng bóng người mà cười, dịu dàng nói: “Vậy cứ thế nhé”.

Cúp điện thoại, Đường Thi che trái tim đang đập loạn của mình, tự nhủ: Cố gắng lên, Đường Thi, không được để anh thất vọng.

Đường Thi quyết định chủ động đi tìm chủ nhiệm Đoàn nói rõ sự tình.

 

“Lúc đó vì sao cô nghĩ đến luận điểm này?”.

Đường Thi thuật lại đầy đủ tình huống lúc đó, bao gồm của quá trình hình thành quan điểm, còn đề cập đến khá nhiều bản gốc Nguyên khúc.

Chủ nhiệm Đoàn trầm mặc một lúc lâu, nói: “Chuyện này không phải tôi tin là có thể giải quyết. Tôi có thể tin, viện trưởng có thể tin, nhưng trường học thì sao? Quốc san (1) thì sao? Bọn họ sẽ tin chứ?”.

 

(1) Quốc san: tạp chí của quốc gia.

 

Đường Thi lại có chút muốn khóc, kìm nén, kiên định nói: “Nhưng tôi không sao chép, đây là chuyện không có chứng cứ xác đáng. Tôi sẽ không thừa nhận”.

Chủ nhiệm Đoàn thở dài: “Chúng tôi cũng không muốn như thế. Chuyện này cũng không tốt cho danh dự của trường, việc trưởng rất tức giận, hiệu trưởng cũng thế, hơn nữa nhất định sẽ cùng nhau giải quyết. Nếu như có người có thể tìm ra bằng chứng chứng minh sự trong sạch thì là tốt nhất. Tôi cũng sẵn lòng hỗ trợ”.

Đường Thi cắn môi, im lặng một lúc rồi nói: “Chủ nhiệm Đoàn, tôi có thể biết chuyện này xảy ra thế nào không?”.

“Là Hoàng Ký lão tiên sinh viết thư tố cáo”. Chủ nhiệm Đoàn nói đến đây, cũng không biết nói rõ thế nào, Hoàng Ký lão tiên sinh là nhân vật nổi tiếng trong phương diện nghiên cứu Nguyên khúc, cả đời công chính cương trực, căm ghét nhất là trong giới học thuật có chút tác phong không đúng đắn. Ông ấy viết thư tố cáo, làm sao có thể không được chú trọng.

“Hoàng Ký lão tiên sinh?”.

“Đúng vậy”. Chủ nhiệm Đoàn nói, “Ông ấy xem được bài luận văn này trên tập san, lại trùng hợp đã xem qua bài của tác giả nước ngoài kia, cảm thấy hai người có nhiều điểm tương đồng, liền tìm hai bài so sánh, sau đó tố cáo cô”.

Đúng rồi, Carlos là học trò của Hoàng Ký lão tiên sinh, chắc chắn Hoàng Ký lão tiên sinh đã xem qua luận án của Carlos, nói không chừng còn từng cho qua ý kiến. Hoàng Ký lão tiên sinh cả đời say mê nghiên cứu Nguyên khúc, luận văn Nguyên khúc của Đường Thi đăng trên tập san quốc gia, bị ông chú ý đến cũng chẳng khó.

Bao nhiêu vừa khớp, đều bị cô gặp được.

“Thầy có số điện thoại của Hoàng Ký lão tiên sinh không?”.

“Có”. Chủ nhiệm Đoàn nhìn cô, “Cô muốn liên lạc với Hoàng lão sao? Đường Thi, lý do giải thích của cô chỉ có thể làm cho những người thân quen tin tưởng mà thôi, nói cho Hoàng nghe, Hoàng lão sẽ không tin”.

Đường Thi cười cười: “Không thể vì ông ấy không tin mà tôi không nói. Bản thân có oan khuất, mình cũng không giải thích, người nào tin đây? Giải thích đại biểu cho thái độ của tôi”.

Chủ nhiệm Đoàn cho Đường Thi số liên lạc.

 

Đường Thi quay về chỗ ở, trước làm cho bản thân bình ổn lại, sau đó gọi điện.

“Xin chào, tôi là Hoàng Ký, bạn là?”.

“Chào thầy”. Đường Thi không tự chủ đứng lên, “Hoàng lão an khang, có thể thầy không biết em, em hiện là giáo viên ngành tiếng Trung của Đại học C, nghiên cứu Nguyên khúc, Đường Thi…”.

“Đường Thi?”, bên kia lặp lại một lần.

“Vâng, trên tập san XX có đăng tải luận văn nghiên cứu Nguyên khúc của em, tên là…”.

“Tút – tút – tút”.

“Alô?”.

 

—–o0o—–

 

HẾT CHƯƠNG 21

Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.

Thanks for reading!

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

chậc, lần này khó rồi đây, không biết sự việc sẽ được giải quyết như thế nào nhỉ? haizz, mong là nữ chính không sao, nam chính mau về đi, nữ chính đang bị bắt nạt kìa!!!

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Nghi ngờ 2 cái ng kia lắm luôn ?? có tật giật mk, nếu bt đã chửi bới, giáo huấn r, chưa nghe ngta nói đã dập máy đến cả ng già làm vậy thì vẫn là vô duyên ?? mong mọi chuyện sẽ ổn vs ĐT, Kỳ tiên sinh càng ngày càng… nha, hóng chương mới nà

Đại hiệp
Thanh Hoài

Mẹ của đường thi là người mẹ tốt. Là một người mẹ tư tưởng hiện đại, lun ủng hộ và tin tưởng, iu thương đường thi hết mực