Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[DỊCH] Dưỡng Tính – Chương 20

4
Chương 20
Quân cùng khanh tạm biệt, khanh khanh thu đa

“Dưỡng Tính”

Tác giả: Ôn Sưởng

Biên tập: Cloudy Lin

Banner: #mhhehho

Truyện làm được làm với mục đích phi thương mại – Được đăng tải độc quyền tại nunhihong.net, vui lòng không copy hoặc repost sang bất cứ nơi nào khác.

dt-chuong20

 

Công tác nghiên cứu kết thúc, chớp mắt là kỳ khai giảng năm học mới.

Diễn đàn ngành tiếng Trung bùng nổ.

Trang đầu tiên.

“Có người nói cho tôi biết nam thần yêu rồi, mặt ngu luôn, thiệt hay giả vậy!”.

“Tin tức do thầy hướng dẫn của tôi tiết lộ, thật như vàng luôn! Cô giáo ngành tiếng Trung mới đến của chúng ta yêu đương cùng Kỳ tiên sinh! Chòi má…”.

“Nghe nói Kỳ nam thần bị thu gặt rồi? Phòng ký túc của tôi khóc than rung trời, vô cùng thê thảm, bắc ghế ngồi mong tin đồn bị bác bỏ, gấp lắmmm!!!”.

“Mị không tin! Mị không tin! Mị không tin!!! Trang đầu đều là xạo hết!!!”.

“Bày tỏ với nữ thần của tôi! Vừa tài lại vừa đẹp, tôi thất tình rồi”.

“Khách quan công bằng mà nói, trai tài gái sắc, có thể xứng đôi!”.

“Tạm biệt chủ thớt sát vách nhé, khách quan công bằng cái cọng lông ấy, cô Đường của bọn mị chỉ có hai mươi sáu tuổi, ông anh họ Kỳ đã ba mươi lại thêm năm nữa rồi! Đau lòng, chồng già vợ trẻ, đời sống sinh hoạt của cô giáo Đường của bọn mị lúc về già làm sao bây giờ!”.

“Không biết thật hay giả, hai ngày nay có thấy hai người ấy ở cùng nhau đâu? Người nào tung tin vậy? Nói lung tung thật?”.

“Ngồi hóng mấy bác mod, mấy đồng chí mod xóa thớt, giả; mấy đồng chí mod không xóa, thật”.

“Đừng mong ngóng nữa, nãy mị vừa đến phòng làm việc của chủ nhiệm Đoàn lấy tài liệu, chủ nhiệm Đoàn đang gọi điện thoại cho chủ nhiệm Phan xác nhận, đáp án chính là ‘đúng’”.

“Thật muốn gửi cho nam thần của mị cái tin nhắn, hỏi có đúng hay khôngggggggggg!!!”.

“Không quan tâm mấy người có tin hay không, mị là mị không tin rồi. Hôm nay Kỳ nam thần có tiết, cô giáo Đường cũng có tiết, cùng một tầng, chẳng thấy hai người họ có xí xi mờ ám nào, chớ nên tung tin vịt, bên giáo vụ có thể phạt đấy”.

“Mị sẽ off một ngày, cả thế giới cũng thay đổi rồi”.

 

Buổi trưa ăn cơm, Đường Thi không chống cự nổi ánh mắt tấn công của Hạ Minh Nguyệt, bất đắc dĩ nói: “Là thật”.

Hạ Minh Nguyệt nhìn cô: “Đừng có dùng giọng điệu bất đắc dĩ như vậy để nói một việc mừng thế này chứ, được không? Cậu câu được Kỳ Bạch Nghiêm trong tay rồi, cuộc đời đỉnh cao luôn, sau này dù cho có thể thành với thầy ấy hay không, đều có thể chỉ vào tên người đó trong sách giáo khoa rồi nói với con cháu “Bà đã từng qua lại với người này”. Oa! Vĩ đại”.

Đường Thi dở khóc dở cười.

Cơm nước xong, hôm nay hai người đều có tiết buổi tối, vậy nên đi bộ trong sân trường.

Hạ Minh Nguyệt nhìn cô, nhìn cô, nhìn cô.

“Cô Hạ à, cuối cùng cô muốn thế nào?”.

Hạ Minh Nguyệt liếc cô, “Hỏi một vấn đề?”.

“Ừm”.

“Kỳ tiên sinh có lãnh cảm không?”, đôi mắt lóe sáng như sao.

Đường Thi: “…”.

“Mình hiếu kỳ lâu nay rồi”, Hạ Minh Nguyệt cười hì hì, “Người như Kỳ Bạch Nghiêm, vừa nhìn là thấy kiểu lãnh cảm, mình thật lo lắng cho tương lai của hai người”.

Đường Thi: “Cảm ơn”.

“Nhưng mà xứng đôi vừa lứa với cậu lắm”, Hạ Minh Nguyệt lại than ôi một tiếng, “Lãnh cảm xứng với lãnh cảm”.

Đường Thi: “…”.

“Rất mong hai người có thể kết hôn”, Hạ Minh Nguyệt nói, “Đến cả tặng quà cưới gì mình cũng nghĩ xong rồi”.

Đường Thi cũng không phải rất muốn biết.

“Phim tình cảm hành động”, Hạ Minh Nguyệt nhìn cô nói, “Đương nhiên, cậu muốn đề phòng chu đáo cũng được, về nhà mình gửi cho cậu, một trăm linh tám chiêu, đủ cả”.

“Có một kiểu tình yêu gọi là sở thích cùng nhau xem phim đó. Mình không tưởng tượng ra được bộ dạng của Kỳ Bạch Nghiêm khi xem phim, cơ mà cậu có thể cảm nhận ngay tại trận”.

“Cậu đừng xấu hổ, chuyện này sớm muộn gì cũng phải biết, nếu không… Sau này khi qua đêm, hai người bốn mắt nhìn nhau? Hoặc là Kỳ Bạch Nghiêm kể cho cậu nghe “Bàn Nhược Ba La Mật Tâm Kinh”? Hahahahahaa, không hiểu sao muốn cười…”.

“Mau nói đi, sao hai người ở bên nhau hay vậy? Cậu theo đuổi thầy ấy hay là thấy ấy theo đuổi cậu? Nắm tay rồi? Sau đó hôn chưa? Aizz, mi nhẹ hay French kiss? Hây, nhìn vẻ mặt này của cậu hẳn vẫn chưa thấu triệt rồi… Kỳ nam thần có phải cho rằng hôn chính là như vậy không ta?”.

“Về tới sẽ gửi phim! Cậu học cho tốt, trăm sông vẫn quy về một nơi, ba cách cơ bản là quan trọng nhất!”.

Bác tài Hạ, chậm một chút, say xe.

Từ một cô giáo Dương, đến một Hạ Minh Nguyệt đạo hạnh còn sâu hơn. Đường Thi khuôn phép, an tĩnh hơn hai mươi năm; toàn thân đều khảm nét nữ tính, đến lớn, không biết có sai sót gì xảy ra, lại có thể thân thiết với hai người thế này. Cô giống như cô bé ngây ngô, bị hai người này nắm chặt, trái đưa phải lắc, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng vừa choáng vừa ngất.

Cũng là công phu tản bộ thôi, Đường Thi thú nhận đủ hết, một chút giấu diếm cũng không có. Bác tài Hạ thực sự quá lợi hại.

“Không nghĩ ra nam thần của mình lại là nam thần như vậy”, Hạ Minh Nguyệt rất cảm thán, “Không ra tay thì thôi, vừa ra tay một phát là kinh người, ai ôi”.

“Được rồi”, Đường Thi kéo cô ấy đi về hướng tầng học, “Sắp đến giờ rồi, lên lớp đi”.

 

Hết buổi học, Đường Thi đi ra, nhận được tin nhắn ngắn gọn của Kỳ Bạch Nghiêm: “Ở bãi đậu xe”.

Đường Thi tìm được Kỳ Bạch Nghiêm, ngồi vào xe, nhỏ giọng nói: “Anh không cần đến đón em đâu”, cô đi xe vẫn không nhanh được, phải đi vòng hai con đường.

Kỳ Bạch Nghiêm cũng không nói gì.

Đến dưới phòng trọ của Đường Thi, Đường Thi không muốn mỗi lần anh đều phải phiền phức vất vả, lần nữa nói: “Anh sau này không cần…”.

“Không nên cướp đoạt quyền lợi của bạn trai của anh”, Kỳ Bạch Nghiêm ngắt lời cô, “Được không?”.

Hai người nhìn nhau.

Đường Thi đỏ mặt, đôi mắt lấp lánh: “Vâng, được”.

“Ngủ ngon”.

“Ngủ ngon”.

Đường Thi lâng lâng lên lầu. Đưa đón bạn gái đi làm, trong mắt người khác là nghĩa vụ, nhưng trong mắt anh là quyền lợi.

Trời ạ! Đường Thi rúc vào trong mền, muốn bùng cháy.

 

Cuối tháng chín, Đoàn khoa Triết phải tham dự một hội thảo nghiên cứu ở nước ngoài, Kỳ Bạch Nghiêm không từ chối được, đi nước Anh trước.

Đường Thi sau khi tiễn Kỳ Bạch Nghiêm lên máy bay thì nhận được điện thoại của chủ nhiệm Đoàn, nói cô trở về trường liền, giọng nói của chủ nhiệm Đoàn hơi khác, Đường Thi hỏi: “Sao vậy ạ?”.

“Cô cứ về trước, chúng ta sẽ nói sau”.

“Vâng”.

 

Quay về trường, chủ nhiệm Đoàn vẻ mặt nghiêm túc đưa cho cô một tập tài liệu, “Cô xem trước đi”.

Đường Thi thắc mắc trong lòng, nhận lấy, vừa mới nhìn tài liệu đã “bộp” một tiếng, tài liệu rơi trên đất, gương mặt Đường Thi trắng bệch, “Tôi…”.

Ánh mắt của chủ nhiệm Đoàn phức tạp, nhìn Đường Thi, để cho cô cơ hội nói chuyện.

Đường Thi hoảng trong lòng, ngạc nhiên ngờ vực, lại nói không thành lời!

Hai người im lặng một lát, chủ nhiêm Đoàn thở dài: “Cô…”.

“Tôi không có”, Đường Thi mím chặt môi, trong lòng là một mảng rối ren, tại sao có thể như vậy! Sao lại có thể như thế! Không thể, rõ ràng…

“Chủ nhiệm Đoàn, tôi thực sự không có!”.

“Nhưng…”,  chủ nhiệm Đoàn nhìn cô, “Cái này phải giải thích thế nào đây?”.

“Tôi không biết!”, Đường Thi hoảng đến viền mắt đỏ lên, “Tôi không biết làm sao có cái này!”.

Chủ nhiệm Đoàn không nói gì.

Đường Thi nhặt tài liệu lên, cố trấn tĩnh bản thân, nhanh chóng xem qua nội dung tài liệu, càng xem lòng càng lạnh – xong! Xong! Cả đời này của cô, xong rồi!

Chủ nhiệm Đoàn nhìn cô xem xong cũng không nói chuyện, gương mặt xám lạnh như tro, trong lòng vừa giận vừa thương, “Em nói em! Đọc sách nhiều năm như vậy, ngay cả điều căn bản nhất cũng quên sao!”.

Tim Đường Thi như bị dao cắt, môi khẽ động, lại rơi nước mắt, “Tôi không có, thực sự không có!”.

Nhưng đây là giấy trắng mực đen, tất cả đều là bằng chứng chính xác cô đạo văn!

Ngày đó đi học, cô nộp luận văn về Nguyên khúc, trong đó trình bày và phân tích ba điểm, năm quan điểm chính, lại có ba điểm giống với luận văn của học giả nước ngoài.

Trong giới học thuật, chuyện sao chép này nếu làm một lần, chính là vết nhơ nhục nhã cả đời, cô căn bản không có khả năng trở mình! Thậm chí, trong giới học giả vô cùng chú trọng phẩm giá, cô có thể sẽ bị cách chức.

Đường Thi không biết làm sao rời khỏi trường, bên tai là những lời cuối cùng của chủ nhiệm Đoàn: “Chuyện này không có khả năng che dấu, đã báo lên nhà trường rồi, kết quả xử lý vẫn chưa xuống tới, cô cứ đợi báo cáo trước”.

 

Đường Thi trở về nhà trọ, tâm tư rối loạn. Tại sao lại biến thành sao chép thế này? Rõ ràng đều là tự cô phát hiện luận điểm, cả bài văn đều do cô tự mình viết ra, Đường Thi còn nhớ rõ, lúc đó khi cô phát hiện ra quan điểm mới đã mừng như điên, bây giờ chỉ chớp mắt, lại là quan điểm của người khác, công bố sớm hơn cô một tuần! Lại còn đăng trên tập san nòng cốt quốc tế!

Thời gian công bố sớm hơn cô, công bố trên sách báo uy tín hơn so với cô, chuyện sao chép thật thỏa đáng, Đường Thi khó có thể biện giải được.

Mở máy tính, lên mạng, vào trang web học thuật quốc tế, tìm được luận án, Đường Thi đọc kỹ từng chữ, nhìn thời gian, xem đề mục, xem luận điểm, xem tác giả, Đường Thi tuyệt vọng nhắm mắt lại – thời gian thực sự sớm hơn cô, tác giả danh sư cao đồ, tác phong nghiêm cẩn, cũng không phải là người sẽ sao chép; luận điểm, tương đồng bảy mươi phần trăm.

Cô nên làm gì bây giờ?

Đường Thi mệt mỏi gục xuống bàn – nên làm thế nào, nếu như trường học đưa ra quyết định là cô sao chép? Luận văn của cô đăng trên tập san quốc gia, vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Điều này nhất định sẽ bị ghi lại trong hồ sơ, không có trường học nào sẽ nhận một học giả đạo văn, tập san nòng cốt cũng sẽ không đăng tải bất cứ điều gì của cô nữa. Một lần sao chép, sẽ hủy diệt hết tiền đồ học giả của nửa đời sau.

Thế nhưng cô có thể làm gì đây! Chỉ trừ cô không thừa nhận, thời gian của hai bài luận văn này dù đưa cho ai xem, ai cũng có thể phán định là ai sao chép của ai!

Đường Thi oan ức đến bật khóc, nên làm gì bây giờ! Làm sao bây giờ! Cuối cùng có thể làm thế nào! Làm sao mới có thể chứng minh được cô không sao chép?

Giữa lúc Đường Thi đang hoang mang lo sợ, bà Đường gọi điện đến. Đường Thi nén tâm trạng lại, giọng ấm ách nghe điện thoại, “Alo, mẹ ạ”.

“Xảy ra chuyện gì?”, bà Đường nghiêm túc nói, “Chủ nhiệm Đoàn gọi điện cho mẹ, nói con sao chép luận văn thời đi học”.

Viền mắt Đường Thi nóng lên, nước mắt rơi xuống, hé miệng, nói không nên lời.

“Con đừng vội, mẹ đã nói chuyện với ba con, ba mẹ đều tin tưởng con”.

Đường Thi che miệng, khóc càng lớn hơn.

“Thi Thi”, bà Đường nghe tiếng khóc bên này, giọng nói dịu dàng, “Không nên gấp, bây giờ có gấp cũng vô ích, chúng ta phải nghĩ biện pháp, tìm chứng cứ, con đường của con còn dài, dù là học thuật hay là điều khác, nhất định sẽ gặp rất nhiều chuyện khó khăn. Lần đầu con gặp những chuyện thế này, chắc chắn sẽ luống cuống, nhưng mẹ và bố con ở đây, ba mẹ sẽ giúp con, ngoan”.

“Vâng…”, Đường Thi mặt đầy nước mắt,trong lòng dồn nén, vừa chua vừa đau, “Xin lỗi mẹ”.

“Không cần ‘xin lỗi’. Điều mình không làm, không phải nói xin lỗi”. Bà Đường rất đau lòng, “Dũng cảm lên một chút, đối mặt với nó, được không?”.

“Vâng”, Đường Thi hít hít mũi, “Không phải con xin lỗi vì chuyện này, mà con cảm thấy mình đã lớn rồi, còn…”.

“Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, nói ngốc cái gì vậy!”, bà Đường hận không thể bay đến bên cạnh công chúa nhỏ của mình, ôm con một cái ngay lập tức, “Bình tĩnh lại, đem tài liệu chi tiết luận văn thời đi học của con sắp xếp lại một chút, gửi cho mẹ bản chính, được không?”.

“Được ạ”.

“Bây giờ khuya lắm rồi, ngủ một giấc trước, ngày mai mới sắp xếp, được không?”.

“Vâng”.

 

Đường Thi một đêm không chợp mắt.

 

—–o0o—–

 

HẾT CHƯƠNG 20

Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.

Thanks for reading!

4
Để lại bình luận

Please Login to comment
4 Comment threads
0 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Dư Mặc Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Dư Mặc
Đại hiệp

Ôi sao Đường Thi lại gặp chuyện này được chứ? Mọi chuyện là như thế nào đây? Thầy Kỳ mau về an ủi cô giáo Đường a!!!
Thanks editor nhiều! Cơ mà phần bình luận của các bạn sinh viên hơi thuần Việt quá thì phải ?!(chỉ là ý kiến riêng, vì trước giờ thấy văn phong của editor hơi hướng Hán-Việt nhiều hơn ấy)

Đại hiệp

mong rằng nữ chính sẽ không sao… với cả sao mọi chuyện trùng hợp vậy nhỉ, nam chính vừa đi phát là nữ chính gặp chuyện…

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Khách quan công bằng mà nó -> mà nói type thiếu ạ

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Đọc đoạn trên đang cười như đc mùa vs dàn nv phụ thì đoạn sau như dội 1 gáo nc lạnh, mong là mọi thứ sẽ ổn