Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[DỊCH] Dưỡng Tính – Chương 19

3
Chương 19
Nhân gian yên khói lửa, mỹ nhân hương má hồng

“Dưỡng Tính”

Tác giả: Ôn Sưởng

Biên tập: Cloudy Lin

Banner: #mhhehho

Truyện làm được làm với mục đích phi thương mại – Được đăng tải độc quyền tại nunhihong.net, vui lòng không copy hoặc repost sang bất cứ nơi nào khác.

dt-chuong19

 

Nhóm nghiên cứu lại ở thôn này cũng đã gần một tháng, công tác điều tra nghiên cứu cũng đã đến giai đoạn cuối. Lần trước sau khi Thi Tuyết Oánh nghe Kỳ Bạch Nghiêm nói, cũng không đi tìm Kỳ Bạch Nghiêm nữa, một mình bận tới bận lui cả ngày, không biết đang bận gì.

Hôm nay mọi người đề nghị đến chú Lý tổ chức tiệc nướng ngoài trời, ai muốn ăn đều có thể đến, nguyên liệu nấu ăn là do nhóm nghiên cứu góp tiền vào nội thành mua về, lò nướng mua tận mười cái, nhìn tình hình thì là định mời tất cả người trong thôn ăn tiệc nướng rồi.

Lúc nướng đồ, Thi Tuyết Oánh cũng đến, nói với Kỳ Bạch Nghiêm: “Em rất nghiêm túc suy những lời của thầy, đúng vậy”, cô cười cười, “Em quyết định nghe theo đề nghị của thầy, lập kế hoạch cho thật tốt về nơi này của bọn em, để giữ gìn và phát triển đều có thể được mọi người tiếp nhận”.

Kỳ Bạch Nghiêm cười: “Chúc em thành công”.

Hai người không nói chuyện nhiều, Thi Tuyết Oánh lại chạy đi nướng đồ, chỉ một lát sau, đã thấy cô bé đứng cùng Lý Khôn Bằng, hai người cười cười nói nói, nhìn tình hình thì là đã làm lành rồi.

Đường Thi cùng cô giáo Dương và thầy Tôn đem nguyên liệu nấu ăn đến bổ sung sau khi đi mua về, mọi việc đều ổn rồi, Đường Thi chầm chậm, nhìn quanh, liền đi đến bên cạnh Kỳ Bạch Nghiêm.

Hai người nhìn nhau, một người xấu hổ quay đi, một người không tự chủ được mỉm cười.

Mùi vị lên men của tình yêu tỏa ra, hít vào từng hơi.

“Muốn ăn gì?”

“Khoai tây lát”.

Kỳ Bạch Nghiêm cầm hai xiên khoai tây lát, phết dầu, đặt lên bếp nướng.

Hơi thở nồng hương lửa của Kỳ Bạch Nghiêm, Đường Thi đứng bên cạnh nhìn say mê.

 

Anh có sức hấp dẫn mê người như vậy, có thể dung nhập vào bất cứ hoàn cảnh nào, cũng không để hoàn cảnh làm ảnh hưởng đến anh. Lúc ở chùa Pháp Định, anh là người học Phật, khắp chốn thiền cơ; khi ở trường, anh là người dạy học, ôn hòa kiên trì; ở nơi đây, anh là người dân bình thường, có thể nấu nước, nhóm lửa, sửa chữa phòng ốc. Nhưng anh lại không phải là Phật giả, giáo viên, thôn dân bình thường; trên người anh có một loại an nhiên tĩnh lặng vượt khỏi thế ngoại, có thể khiến người khác dễ dàng chú ý đến anh giữa dòng người, cũng chỉ vì sự tin phục.

Phong thái tựa gió vờn, độc nhất vô nhị.

Đường Thi giống như một em gái nhỏ si mê, nhìn Kỳ Bạch Nghiêm đến ngây ngốc.

Kỳ Bạch Nghiêm đem khoai tây lát đã nướng chín để vào dĩa, đặt trước mặt Đường Thi, “Ăn được rồi”.

Đường Thi ăn từng miếng nhỏ, ăn rất chậm. Thức ăn Kỳ tiên sinh tự tay nướng, nhất định phải chậm rãi thưởng thức. Em gái nhỏ si mê nghĩ như thế.

Lại còn, Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô ăn, cũng thực sự không ăn nhanh nổi.

Lúc mới mắt đầu còn có thể bình tĩnh, chỉ một lát sau đã đỏ mặt, cuối cùng càng ngày càng thấp, càng lúc càng thấp, cũng sắp vùi mặt vào dĩa rồi.

“Muốn ăn gì nữa?”.

“Cánh gà”.

“Còn gì nữa không?”.

“Bắp”.

Kỳ Bạch Nghiêm đứng dậy nướng cho cô.

Đường Thi im lặng ăn xong khoai tây lát.

Lúc dĩa thức ăn mới đưa đến trước mặt Đường Thi, Đường Thi không phải không biết xấu hổ, nói: “Anh cũng ăn đi”, đem dĩa đẩy qua, lại lấy một dĩa mới đặt trước mặt Kỳ Bạch Nghiêm.

Kỳ Bặt Nghiêm cầm một khúc bắp, phần còn lại đưa cho Đường Thi.

Cánh gà ăn thật ngon.

Bắp cũng thật ngon.

Đây là đồ nướng ngon nhất mà Đường Thi ăn.

Đáng tiếc cô không biết nấu ăn. Đường Thi có chút mất mát nghĩ, nếu như cô biết, giờ có thể nấu cho Kỳ Bạch Nghiêm ăn rồi.

Bà Đường vì làm cơm cả một đời, có một oán niệm sâu sắc đối với nấu ăn. Lúc sinh được con gái đã thề nhất định không dạy cho cô nấu ăn, tránh cho sau này không thoát khỏi số phận giống nhau.

Bà Đường đối với Đường Thi, nhiều ít gì cũng có chút cưng chìu. Tuy không nuôi Đường Thi thành mong manh ốm yếu, nhưng cũng đầy vẻ điềm đạm quá mức, khiến người khác có ảo giác tựa như mong manh.

Đường Thi mím môi, nhìn Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Anh dạy em nướng, được không?”.

“Còn muốn ăn?”.

Đường Thi lắc đầu, “Muốn học”.

Kỳ Bạch Nghiêm không giống như rất sẵn lòng, im lặng một lúc cũng không nói “Được”, Đường Thi có chút không yên, nhưng bây giờ muốn làm cho anh ăn, nói: “Anh không phải nói, còn trẻ học nhiều luôn là điều tốt sao?”.

Kỳ Bạch Nghiêm cười, “Nói như em vậy, tôi chẳng phải là không dạy không được rồi”.

Đường Thi đỏ mặt nhìn anh.

Kỳ Bạch Nghiêm thở dài, “Qua đây”.

“Quét một lớp dầu trước, không nên nhiều quá, cũng không cần ít quá; nhiều quá bắt lửa, ít quá sẽ cháy. Xa ra một chút”, Kỳ Bạch Nghiêm cầm tay cô kéo ra, “Lò nướng bằng sắt, nóng”.

Chân tay lóng ngóng cũng đã nướng xong một sâu khoai tây lát, Đường Thi toát đầy mồ hôi. Kỳ Bạch Nghiêm đưa khăn cho cô lau mồ hôi, Đường Thi đưa khoai tây đã nướng xong qua, ánh mắt lấp lánh, “Anh ăn thử đi”.

Kỳ Bạch Nghiêm ăn hết từng miếng.

“Thế nào ạ?”.

“Ở giữa hơi mặn, hai bên hơi nhạt, cũng không tệ”.

Đường Thi đỏ mặt cười tủm tỉm, “Lần thứ hai sẽ khá hơn, anh còn muốn ăn gì?”.

Kỳ Bạch Nghiêm bắt lấy tay Đường Thi, để cô ngồi xuống, nhìn cô nói: “Không cần”.

Đường Thi có chút buồn, “Có phải mùi vị khó ăn lắm không?”.

“Không phải”, Kỳ Bạch Nghiêm nói, “Một lần là đủ rồi”.

Đường Thi nhìn anh.

“Đừng học nấu ăn vì tôi”, Kỳ Bạch Nghiêm nói, “Tôi nấu cho em ăn là được rồi”.

 

Tim Đường Thi nhảy nhót bình bịch, Kỳ tiên sinh nói những lời tình cảm, đúng là chịu không nổi. Viện lý do taý bẩn cần rửa, Đường Thì đỏ mặt chạy đi. Không nghĩ sau khi rửa tay xong đi ra, lại gặp Lý Khôn Bằng và Thị Tuyết Oánh ở rừng trúc sau nhà tâm sự, hai người đang hôn nhau cuồng nhiệt, Đường Thì chỉ nhìn thoáng quá, liền vội nghiêng đầu sang nơi khác.

Tuổi trẻ yêu đương chính là liều lĩnh!

Đường Thi không hiểu tại sao lại lúng túng trong lòng, nhiệt độ trên mặt không sao hạ xuống được, cũng không dám quay lại tìm Kỳ Bạch Nghiêm, đành phải đến chỗ cô giáo Dương, cùng cô ấy rửa đồ ăn.

Cô giáo Dương rất vui khi thấy cô, cho là cô đã làm chuyện gì bí mật, nói trêu: “Làm gì cùng chủ nhiệm Kỳ mà đỏ mặt thế này?”.

Đường Thi vừa xấu hổ vừa giận: “Cô giáo Dương, không nên nói lung tung! Bọn em không làm gì cả!”.

“Àhh ~~~”, cô Dương kéo dài giọng, lại nói, “Không có làm, vậy chính là hôn rồi?”.

“Không có!”, Đường Thi vẩy nước, “Thầy Kỳ không phải là người như vậy”. Cô vốn muốn nói Kỳ Bạch Nghiêm không phải kiểu người sẽ có hành động thân mật trước mặt người khác, nhưng không nghĩ lại bị cô giáo Dương biến thành một loại ý tứ khác, cô Dương nháy mắt nói: “Chủ nhiệm Kỳ cấm dục nhiều năm, không phải sẽ không chủ động chứ?”, không đợi Đường Thi đáp, lại nói: “Thầy ấy không chủ động, em chủ động đi! Hai người quan hệ yêu đương cũng không thể ngay cả ba ba (1) cũng không làm nhé!”.

 

(1) Ba ba: từ lóng, đồng âm, ý chỉ hôn nhau.

 

Đến cả phản bác Đường Thi cũng không biết phản bác thế nào, đành phải quay mặt đi, không nói chuyện với cô Dương nữa.

Cô không nói với cô Dương, nhưng cô Dương lại thích nói chuyện với cô, lại nói: “Em xấu hổ quá đấy, trong mối quan hệ yêu đương, làm nũng, hôn, rất bình thường mà. Chủ nhiệm Kỳ tuy có bộ dạng lãnh đạm ấy, thế nhưng, đàn ông mà, giống nhau cả, có lần đầu sẽ có lần hai, có lần hai sẽ có lần ba, bảo đảm em yêu đương rất mượt mà thăng tiến”.

Cô giáo Dương càng nói càng hăng, cô như nhớ đến những gì đã thực sự làm với Kỳ Bạch Nghiêm, chỉ có thể quay đầu sang, bất đắc dĩ nói: “Cô giáo Dương à, chị không nên nói lung tung! Còn nói nữa em sẽ đi ngay!”.

Cô giáo Dương nhìn cô: “Sao lại là chị nói lung tung rồi? Mới nãy ai gương mặt ửng hồng, sóng mắt hàm xuân?”.

Nói đến điểm này, Đường Thi lại không tự chủ được nhớ lại cảnh thấy ngoài rừng trúc, gương mặt lại thoáng đỏ, thật thà nói: “Em vừa mới, đi rửa tay…”.

Cô Dương làm ra vẻ bừng tỉnh, sau lại là dáng vẻ hiểu rõ, tủm tỉm cười hỏi: “Đã thấy chưa? Người trẻ nói yêu đương nên như vậy đó! Chẳng phải như kiểu của em!”.

Cô Dương hẳn cũng đã nhìn thấy.

“Mới không phải ấy!”, Đường Thi xoa xoa gương mặt đỏ bừng, “Xấu hổ như thế…”.

Cô giáo Dương vẫn cười tủm tỉm như trước: “Em với chủ nhiệm Kỳ, đến mức nào rồi?”, nồng nặc mùi vị hóng chuyện.

Đường Thi mím môi, nhất quyết không nói, cô không thích chia sẻ cùng người khác những chuyện thân mật này.

Cô giáo Dương hỏi tới hỏi lui, Đường Thi vẫn cứ quyết không nói, bị hỏi đến mức không chống đỡ được nữa rồi, bưng nguyên liệu nấu ăn đã rửa xong, chạy đi tìm Kỳ Bạch Nghiêm.

 

Kỳ Bạch Nghiêm giống như cũng vừa quay lại, cầm hai hai củ khoai nướng, dùng khăn tay trắng quấn lại, bóc vỏ kỹ rồi đưa cho Đường Thi ăn.

Loại khoai lang do chính những người nông dân ở đây trồng, thêm độ chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm ở đây lớn, thơm ngọt thấm, vừa mềm lại vừa dẻo, ăn rất ngon.

“Khi còn bé tôi rất thích ăn khoai lang nướng”, Kỳ Bạch Nghiêm nói, “Trên núi phía sau chùa Pháp Định có cái bếp bằng đất chuyên nướng khoai lang, là tôi cùng một tiểu sa di dựng”.

Đường Thi không nghĩ đến Kỳ Bạch Nghiêm khi còn bé là như thế.

“Khi còn bé cũng sẽ ăn vụng thịt”, Kỳ Bạch Nghiêm cười, “Diệu Giác đại sự tin Phật, vốn cũng muốn để tôi làm hòa thượng, tôi không muốn, lén ăn vụng thịt, bị thầy ấy bắt được mấy lần, thầy ấy cũng tha cho tôi”.

“Cái bếp kia vẫn còn chứ?”.

“Còn”, Kỳ Bạch Nghiêm nói, “Tết Âm lịch năm nay, tôi còn cùng mấy người đồng nghiệp đến đó, nướng một đống khoai lang, không ăn hết, đem xuống cho mấy tiểu hòa thượng trong chùa”.

Đường Thi lộ ra dáng vẻ hâm mộ.

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô, cười dịu dàng, “Sau này sẽ dẫn em đi, tôi nướng cho em”.

Đường Thi cúi đầu gặm khoai lang, đỏ mặt nhỏ giọng đáp: “Vâng”.

Kỳ Bạch Nghiêm thích dáng vẻ đỏ mặt của Đường Thi, vừa mềm mại vừa xinh đẹp, nhưng lại không nghĩ cô luôn đỏ mặt khi đối diện với anh, nhưng chuyện này lại không do con người khống chế, Kỳ Bạch Nghiêm cũng không muốn gì hơn, chỉ mong ở chung lâu dần sẽ khá hơn.

Nhìn Đường Thi từ từ ăn hết khoai, Kỳ Bạch Nghiêm đứng dậy, “Tôi đi rửa tay”.

Đường Thi gật đầu, Kỳ Bạch Nghiêm đi hai bước, ba bước, Đường Thi bỗng nhớ đến hai người trong rừng trúc, hành động nhanh hơn suy nghĩ, lập tức giữ Kỳ Bạch Nghiêm lại.

Kỳ Bạch Nghiêm xoay người nhìn cô.

Đường Thi nắm cổ tay Kỳ Bạch Nghiêm, một hành động giống như của đàn ông vậy.

Hai người đều không tự chủ được nhìn xuống chỗ tay đang giữ tay. Đường Thi nhắm mắt nói: “… Em ăn xong rồi, chúng ta cùng đi thôi”.

Kỳ Bạch Nghiêm dùng tay kia cầm tay Đường Thi nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau, “Ừ”.

“Đi ra bờ sông rửa nhé! Người ở đây, đông người”.

Kỳ Bạch Nghiêm cười, “Ừ”.

 

Hai người nắm tay nhau, đi từ lò nướng thứ nhất đến lò nướng thứ mười, xuyên qua đoàn người náo nhiệt, đi về hướng bờ sông.

Thầy Tôn ngẩn tò te: “Cái này…!?”.

Chủ nhiệm Phan buồn lòng nói: “Thầy Tôn, thầy đã hiểu chưa?”.

Thầy Tôn quay đầu, ngạc nhiên nói: “Hai người đó, chuyện từ khi nào?”.

Cô giáo Dương sâu xa nói: “Một ngày trước khi chúng ta từ bệnh viện trở về”.

Thầy Tôn: “Sao tôi không biết!”, lại trừng mắt, “Mấy người đều biết rồi?!”.

Thôn trưởng cười tủm tỉm: “Thầy Tôn, thầy không cảm thấy đoạn đường đất phía sau thôn công sở, nó đẹp hơn so với bất cứ nơi nào khác sao?”.

 

—–o0o—–

 

HẾT CHƯƠNG 19

Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.

Thanks for reading!

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
An Nhiên Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

không biết chương sau hôn chưa nhỉ? mong đợi quá đi, với cả cặp này đáng yêu quá!!!

An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

Yêu quá yêu quá . Tim tôi đập thình thịnh chết mất. Thanks bạn editor nha. Bạn dịch hay quá

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Bao lâu rồi mới có chương mới, nhiều chi tiết cũng bị quên mất r ☹️☹️ Nhưng mà 2 ng bên nhau ấm áp dễ thương quá đi thêm dàn nv phụ ngàn chấm nữa ?? tiếp tục hóng…