Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Dịch] Dưỡng Tính – Chương 17

3
Chương 17
Hướng dương nghiêng về mặt trời, tô điểm chút lòng son

“Dưỡng Tính”

Tác giả: Ôn Sưởng

Biên tập: Cloudy Lin

Banner: #mhhehho

Truyện làm được làm với mục đích phi thương mại – Được đăng tải độc quyền tại nunhihong.net, vui lòng không copy hoặc repost sang bất cứ nơi nào khác.

dt-chuong17

 

Không nghĩ đến việc thầy Tôn lại chăm chú suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi lại thấy đầu óc mình vẫn còn đủ dùng, không nghĩ đến chuyện cần sửa chữa. Có phải dạo này chủ nhiệm Phan lực bất tong tâm? Người đã có tuổi ấy, kiểu gì chẳng có chuyện lớn chuyện nhỏ, thả lòng tinh thần ra”.

Chủ nhiệm Phan: “…”.

 

Mọi người dùng bữa sáng xong liền đi Á Trung Trại, đi ngang qua nhà chú Lý lần trước đến ăn cơm, thấy một cậu thanh niên đang ngồi trên mảnh đất trước nhà nướng bánh cá, chú Lý ôm củi đi ra nhìn thấy mọi người, nhiệt tình chào hỏi, vội hỏi: “Đi có mệt không? Mau đến đây nghỉ ngơi một chút, uống chén trà!”, rồi nói với con trai: “Lý Khôn Bằng, đi châm trà!”.

Mọi người ngồi xuống bóng cây lớn trước cửa, chủ nhiệm Phan nói: “Ông anh, không cần vội, có lẽ sau này chúng tôi sẽ làm phiền”.

Chú Lý cười ha ha, “Ầy, chuyện này á! Thầy đồng ý tới, tôi cũng vui lắm!”.

Lý Khôn Bằng tay chân lanh lẹ rót trà, bưng ra, chú Lý chỉ cậu chàng nói: “Con lớn của tôi, Lý Khôn Bằng, vừa mới tốt nghiệp, làm hướng dẫn viên”.

“Hướng dẫn du lịch không tệ đâu, nhân lúc còn trẻ làm cho thật tốt!”.

Lý Khôn Bằng cười xòa.

 

Hôm nay Đường Thi cùng chủ nhiện Phan đến nhà chú Lý như hôm trước, Kỳ Bạch Nghiêm thì phải đến một nhà khác, họ Thi. Có hai họ lớn ở dân tộc Bạch Di này, một là Lý, hai là Thi; người họ Lý chiếm sáu phần, họ Thi chiếm ba phần, những họ khác thì chiếm một phần.

Kỳ Bạch Nghiêm đến nhà kia, chủ nhà tên Thi Gia Minh, trong nhà có mẹ đã lớn tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh; có một anh trai, hiền lành an phận, làm nghề trồng trọt, tên là Thi Gia Lượng; có một chị gái, chồng ở rể, tên Thi Gia Nguyệt; còn có một em gái, vẫn đang độc thân, tên là Thi Gia Ngọc. Bốn người ở cùng nhau, gia đình có ba dãy phòng, là hộ khá giả.

Lúc Kỳ Bạch Nghiêm đến, có một cô bé tuổi thiếu niên lạ mặt đang hái mận trong sân nhà, thấy có người đến cũng không sợ, tụt từ trên cây xuống, hiếu kỳ nhìn anh nói: “Kỳ tiên sinh?”.

Kỳ Bạch Nghiêm mỉm cười. “Bố em có ở nhà không?”.

“Có ạ”. Cô bé đem trái mận còn vương sương trắng đưa cho Kỳ Bạch Nghiêm, Kỳ Bạch Nghiêm nhận lấy cầm trong tay, cô bé tò mò hỏi, “Thầy biết em là ai ạ?”.

“Bố em luôn nhắc đến em”.

“À”, cô bé gật đầu lung tung, lại hỏi, “Mọi người tới có phải để giữ gìn văn hóa của chúng em không?”.

Lúc trước Kỳ Bạch Nghiêm có đến một lần, có nghe Thi Gia Minh nhắc đến chuyện của cô bé này, nghe vậy anh chỉ đáp: “Chúng tôi tôn trọng tất cả văn hóa”.

“Cũng tôn trọng của chúng em?”.

“Ừm”.

Hai người đi vào trong, cô bé hỏi: “Em tên Thi Tuyết Oánh, bố em có nói tên em không?”.

“Ừ, có nói”.

“Nhưng em chỉ biết thầy họ Kỳ”, Thi Tuyết Oánh nhìn anh, “Thầy tên gì?”.

“Kỳ Bạch Nghiêm”.

“Thầy là giáo sư ở Đại học C à?”.

“Ừm”.

“Lúc em còn muốn đi học, rất muốn học ở Đại học C, thi rớt rồi, không học được rồi”.

“Bây giờ không muốn đi học?”.

“Không muốn!”, Thi Tuyết Oánh lắc đầu, “Còn chuyện quan trọng hơn phải làm”.

Kỳ Bạch Nghiêm có thể đoán được đại khái chuyện cô ấy muốn làm là gì, vậy nên anh không hỏi. Thi Tuyết Oánh đợi, thấy anh không hỏi, cau mày nói: “Thầy không hỏi em chuyện quan trọng hơn phải làm là gì à?”.

Hai người đi đến cửa, Thi Gia Minh đã nhìn thấy họ. Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Em cảm thấy quan trọng chính là quan trọng, không cần tôi hỏi”.

Thi Tuyết Oánh lại mím môi nói: “Nhưng em muốn biết chuyện này đối với người khác có quan trọng không, có ý nghĩa hay không”.

Thi Gia Minh đi đến bắt tay với Kỳ Bạch Nghiêm, rồi nói với anh: “Con bé có phải bám theo thầy hỏi đủ thứ không? Thầy đừng để ý đến nó!”.

Kỳ Bạch Nghiêm cười, “Người trẻ tuổi, bằng lòng hiếu kỳ là chuyện tốt, có chuyện vẫn đồng ý làm, cũng nên khích lệ”, lại nói với Thi Tuyết Oánh, “Em có vấn đề gì đều có thể đến hỏi tôi, tôi biết, sẽ trả lời em”.

Thi Gia Mình ở bên cạnh gãi đầu, “Kỳ tiên sinh, thầy quá ôn hòa với con bé rồi, nó quen thói thân là lờn, chút chừng mực cũng không có!”.

“Không có vấn đề gì đâu”. Kỳ Bạch Nghiêm đi dạy nhiều năm như thế, nhiều nhất chính là kiên trì.

 

Hôm nay Kỳ Bạch Nghiêm đến, chủ yếu là thu thập gia phả nhà họ Thi, ban đầu là Thi Gia Minh giải thích, nhưng Thi Tuyết Oánh ngồi bên cạnh, luôn có thể nói một vài chuyện mà Thi Gia Minh cũng không biết, sau đó liền do Thi Tuyết Oánh nói.

Thi Tuyết Oánh nói về mấy chuyện này, rất sảng khoái, vui vẻ lại tự tin.

Mùa này chính là thời điểm thu hoạch của nhà nông, rất bận. Kỳ Bạch Nghiêm nghe Thi Tuyết Oánh giải thích một lúc, cảm thấy không có vấn đề gì, liền nói với Thi Gia Minh: “Ngoài đồng hẳn bận nhiều việc lắm, ở đây có Thi tiểu thư là được rồi”.

Thi Gia Minh rửa sạch rổ mận để xuống bên cạnh, cầm liềm, đội nói, đi ra đồng.

Kỳ Bạch Nghiêm viết một cái tên, Thi Tuyết Oánh liền nói một người, nói khoảng một tiếng, Kỳ Bạch Nghiêm dừng bút nói: “Nghỉ một chút đã”. Thi Tuyết Oánh rót nước, uống ừng ực hơn nửa ly nước.

Thi Tuyết Oánh không học đại học, nhưng đọc sách không ít, lại vì thích văn hóa các dân tộc, hiểu biết nhiều, cho nên thường bị người trong thôn hỏi rất nhiều chuyện. Cô ấy bị người khác hỏi thành quen, gặp một người không thích hỏi như Kỳ Bạch Nghiêm, chung quy không phải ra sức nhiều. Ví dụ như, anh không hỏi cô ở đâu lại biết được nhiều chuyện về gia phả như vậy, cũng không hỏi cô lý giải nhiều như vậy để làm gì. Trước đây cô ấy cũng có tiếp xúc qua một số học giả, mãi khi cô ấy kể về dân tộc Nguyên, đã nói với cô phong tục tập quán mà cô biết có nhiều chỗ không đúng, là do người thế hệ sau kể lại không chính xác, thường sẽ tranh luận, không khí rất sôi nỗi.

Đó mới là điều tra nghiên cứu trong ấy tượng của Thi Tuyết Oánh, không phải giống như Kỳ Bạch Nghiêm, chẳng hỏi gì cả, chỉ chuyên tâm viết.

Trong lúc giới thiệu, Thi Tuyết Oánh cố tình nói một chuyện không chính xác, nó không thuộc về phong tục tập quán của dân tộc họ, Kỳ Bạch Nghiêm không nói gì, vẫn ghi chép lại, nhưng lại đánh dấu chỗ đó.

Thi Tuyết Oánh nhìn anh làm vậy, cố ý hỏi: “Cái này có nghĩa là gì? Nói không đúng sao?”.

“Không phải không chính xác với phong tục tập quán”, Kỳ Bạch Nghiêm nói, “Chỉ là trong tài liệu liên quan chủ nhiệm Phan đưa không có phần này, đây là để chú ý”.

“Chủ nhiệm Phan nói không có, sao thầy lại không nói em sai?”.

“Phong tục tập quán được điều chỉnh, tổng hợp theo thời gian, sẽ xóa bớt, sẽ tăng thêm những điều mới, chỉ cần phù hợp với sự phát triển, đó chính là một phần của dân tộc. Đây không phải là bổ sung thêm điều mới, còn phải xem xét rất nhiều mặt, giờ cũng không thể xác định là không đúng”.

Thi Tuyết Oánh im lặng một lúc rồi nói: “Nếu như kiểm tra, đến cuối cùng phát hiện ra cái này không đúng thì sao?”.

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô ấy một cái: “Truyền miệng vốn có chứa đựng tính chủ quan, có nhầm lẫn là bình thường”.

Thi Tuyết Oánh không nói thêm gì nữa.

Lúc nghỉ ngơi, Thi Tuyết Oánh hỏi: “Thầy thấy nơi này của bọn em thế nào?”.

“Rất tốt”.

“Tốt thế nào?”.

“Có người không khá giả, có người dư giả. Người nghèo mặc dù nghèo, nhưng cũng sống, có hài lòng, có buồn phiền; người giàu mặc dù sung túc, cũng không có khả năng làm những điều xằng bậy, có hài lòng, có buồn phiền”.

Lần đầu Thi Tuyết Oánh nhận được câu trả lời như thế, suy nghĩ một chuýt, cau mày nói: “Nơi thế này rất nhiều”. Phần lớn những người đến đây, lý do cảm thấy nơi này tốt, đa số đều là người dân hiền lành chất phác, phong cảnh thiên nhiên đẹp, ẩm thực có nét đặc sắc, trang phục rất đẹp… kiểu kiểu như thế”.

“Rất nhiều”, Kỳ Bạch Nghiêm nói, “Cho nên rất nhiều nơi đều rất tốt”.

Thi Tuyết Oánh không vui lắm: “Ở đây không có một chút gì hơn để thầy lưu luyến nơi này sao, rất đặc biệt ấy, khác với những nơi khác?”.

“Tất nhiên có”.

“Là gì?”.

“Bầu trời rất đẹp, buổi tối rất yên tĩnh, con người rất nhiệt tình, phục sức rất đẹp, nhiều lắm”.

“Thật không?”. Thi Tuyết Oánh vui vẻ, “Nơi này của bọn em, buổi tối có thể thấy rất nhiều sao, trùng trùng điệp điệp, vừa lấp lánh vừa sáng rực, không giống những nơi khác, trời vừa tối cái là hết thấy luôn! Ban đêm rất yên tĩnh, không giống với trong thành phố chút nào, xe cộ đông nghịt, ồn ào vô cùng! Đồ ăn cũng rất tốt, sạch sẽ thiên nhiên, không dùng thuốc, hầm canh gà, mùi thơm có thể bay đến tận nhà chú Lý…”.

Kỳ Bạch Nghiêm thấy buồn cười. Cô bé này, thực sự yêu quý quê hương.

Mỗi một nơi đều có mặt tốt, cũng có mặt không tốt. Kỳ Bạch Nghiêm cũng không nói nhiều, chỉ nghe cô bé nói. Thi Tuyết Oánh là người cầm nắm, gìn giữ văn hóa dân tộc, hy vọng cô bé có thể ra sức tái hiện bản sắc, không bị ảnh hưởng bởi trạng thái của văn minh hiện đại, khiến cho môi trường của nơi này trở nên độc nhất vô nhị.

Kỳ Bạch Nghiêm nghe cô nói rất nhiều, bình luận rất ít. Thi Tuyết Oánh không bị ngắt lời nửa chừng, thể hiện được ý nghĩ của mình một cách hoàn chỉnh, rất thoải mái, nói: “Thầy cảm thấy thế nào?”.

Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Tôi không phải người dân tộc này, nên không cùng cảm nhận với người ở đây. Có em là đủ rồi”.

Thi Tuyết Oánh gật đầu: “Cũng đúng”, suy nghĩ một chút vẫn còn muốn hỏi thêm, Kỳ Bạch Nghiêm đã nói: “Lấy gia phả sao chép lại hết trước đã, chúng ta từ từ nói sau”.

“Vâng”.

Hai người tiếp tục sao chép gia phả, mặt trời dần ngả bóng về phía Tây. Thi Gia Minh nhớ trong nhà có khách, quay về sớm, đặt một gánh thóc xuống sân, đi vào cửa nói với Kỳ Bạch Nghiêm: “Hôm nay Kỳ tiên sinh ở lại dùng cơm nhé! Tuyết Oánh nấu, ngon lắm”.

Kỳ Bạch Nghiêm đang chép lại bản gốc, nghe vậy đặt bút xuống, nói: “Hôm nay không được rồi, nhóm nghiên cứu hẹn dùng bữa ở nhà chú Lý”.

Thi Gia Minh không để ý lắm: “Ài, thầy ăn ở đây, họ ăn bên nhà lão Lý, có liên quan gì đâu!”, lại nói, “Mới bắt được hai con cá, tối nay chưng lên, thơm lắm đó!”.

Kỳ Bạch Nghiêm vốn không phải người hay từ chối người khác, giống như chuyện ăn ở đâu kiểu này, càng là thuận theo tự nhiên, nhưng hôm nay lại không giống bình thường, nói: “Nếu mọi người không ngại phiền phức, ngày mai chúng tôi sẽ đến đây dùng bữa. Hôm nay vẫn là phải qua kia, đã hẹn xong bên chú Lý rồi”.

“Nói gì vậy! Mọi người đồng ý qua đây, vui còn không kịp ấy chứ, ngại phiền gì không biết!”, Thi Gia Minh cũng không ép ở lại, “Vậy là quyết xong rồi nhé, mai đều đến nhà tôi ăn cơm nhé!”.

“Được”.

 

Nhìn sắc trời cũng không còn sớm nữa, Kỳ Bạch Nghiêm thu dọn đồ đạc, nói: “Hôm nay đến đây thôi, ngày mai tôi lại đến”.

Thi Gia Minh vừa cắt lúa, cả người đầy mồ hôi, Kỳ Bạch Nghiêm mặc áo trắng, sạch sẽ tươm tất, khiến cho lão nông dân cảm thấy đứng cạnh sẽ có thể làm bẩn quần áo của người khác, liền gãi đầu, nói với Thi Tuyết Oánh: “Tiễn Kỳ tiên sinh đi”.

Thi Tuyết Oánh muốn tiễn Kỳ Bạch Nghiêm ra ngoài, Kỳ Bạch Nghiêm lại từ chối, “Dừng bước đi, không cần khách sáo đâu”.

Kỳ Bạch Nghiêm quay lại nhà chú Lý, chủ nhiện Phan và Đường Thi đang cho vịt ăn trên bãi kè. Đường Thi là người đầu tiên thấy Kỳ Bạch Nghiêm, cô đặt chậu thức ăn xuống, đứng trên kè nước nhìn anh đi đến.

“Tặng em”. Kỳ Bạch Nghiêm đưa qua, một bó hoa hướng dương bất ngờ.

Đường Thi đỏ mặt đưa tay, thấy trên tay có bụi bẩn cùng chút nước ướt lại rút tay về, “Đợi chút ạ, tay dơ”, cô định đi rửa tay một chút, lại bị Kỳ Bạch Nghiêm nắm lại, hoa hướng dương đặt vào tay cô, “Không sao cả”.

Hoa hướng dương dùng cỏ dại buộc lại, còn vương hơi ấm nơi bàn tay của Kỳ Bạch Nghiêm.

“Muốn tặng hoa cho em”. Kỳ Bạch Nghiêm nói, “Thấy có hoa hướng dương nên hái được bó này”. Kỳ Bạch Nghiêm đi một đoạn, thấy ven ruộng có hoa hướng dương nở rất đẹp, muốn hái tặng Đường Thi, nhưng lại không biết hoa hướng dương này của ai, tùy tiện hái là không được. Vậy nên quay trở lại tìm Thi Gia Minh, nhờ Thi Gia Minh hỏi giùm chủ ruộng, trả tiền, hái về bó hoa này.

“Cảm ơn”. Sắc mặt Đường Thi bình thường cả ngày hôm nay, vì Kỳ Bạch Nghiêm mà đỏ như muốn bật máu, “Em rất thích”.

 

—–o0o—–

 

HẾT CHƯƠNG 17

Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.

Thanks for reading!

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
0 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
An NhiênDư Mặc Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

ôi,, lãng mạn quá, nam chính chắc là vì hẹn với nữ chính rồi nên mới nhất quyết phải về đúng không, lại còn tặng hoa nữa…

Dư Mặc
Đại hiệp

Thầy Kỳ có hẹn với con gái nhà người ta nên mới thế a

An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

Aaa tôi chết với thầy mất th. Thầy lãng mạng chết đi đc