Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Dịch] Dưỡng Tính – Chương 16

7
Chương 16
Mộng hoa tựa như khanh, tâm ôm tình dựa vào quân

“Dưỡng Tính”

Tác giả: Ôn Sưởng

Biên tập: Cloudy Lin

Banner: #mhhehho

Truyện làm được làm với mục đích phi thương mại – Được đăng tải độc quyền tại nunhihong.net, vui lòng không copy hoặc repost sang bất cứ nơi nào khác.

dt-chuong16

(*) Khanh: từ thân mật của người yêu/vợ chồng gọi nhau, dùng cho nam.

(**) Quân: Trước phong trào Ngũ Tứ, trong các tác phẩm văn học thường dùng để chỉ nữ giới.

***

Đường Thi ở lại bệnh viện theo dõi một ngày, cơ thể của cô cũng không có gì khác lạ, những nốt tấy đỏ trên người cũng giảm một nửa, làm thủ tục xuất viện xong, bốn người lại quay về Sha La Tuo Xiang.

Thôn trưởng, thư ký của thôn và chủ nhiệm Phan an ủi Đường Thi một hồi lâu, nhân tiện biểu lộ mỗi người đã bị dọa sợ thế nào. Ăn cơm tối xong, ba vị lãnh đạo dặn dò kỹ lưỡng, nhìn theo Đường Thi về phòng nghỉ ngơi. Đường Thi vốn còn muốn trò chuyện cùng Kỳ Bạch Nghiêm, bị ba người nhìn như thế, đành phải bất đắc dĩ trở về phòng, nằm trên giường thẩn thờ.

Cô giáo Dương nhìn gương mặt tràn ý xuân của cô, thở dài nói: “Xuân đến mèo kêu meo meo, một tiếng rồi lại một tiếng”.

Đường Thi đỏ mặt ngồi dậy, xấu hổ lại như đang giận liếc cô ấy một cái: “Cô Dương, chị cũng trêu ghẹo em à”.

Cô giáo Dương luôn thích nhìn bộ dạng xấu hổ thế này của cô, “Hôm qua người nào đó vẫn còn nói “Nào có! cô Dương, chị đừng có nói lung tung”. Hửm? Tôi nói lung tung à? Nếu tôi nói lung tung, thì hôm qua ai được bón cho ăn? Lại cùng người nào nắm tay nhau ở cổng bệnh viện?”.

“Cô giáo Dương!”.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha…”.

Đường Thi lấy mền che kín mặt, đợi cô ấy cười xong.

Cô Dương thấy cô thực sự xấu hổ quá rồi, liền không trêu ghẹo nữa, lấy quần áo đi tắm.

Sau khi cơn xấu hổ qua đi, Đường Thi lại càng nhớ đến Kỳ Bạch Nghiêm. Hôm nay hai người đều không có cơ hội nói chuyện với nhau, khi ở trên xe có cô giáo Dương và thầy Tôn, trở về thôn công sở có bí thư thôn, chủ nhiệm Phan đi cùng đoàn thầy cô, người chỉ nhiều thêm chứ chẳng ít đi. Đường Thi vì xấu hổ, trước mặt mọi người không dám có chút xíu hành động thân mật nào, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn một cái. Cô mặc dù không nhìn đến nhưng thỉnh thoảng có thể cảm giác được Kỳ Bạch Nghiêm đang nhìn mình, cô lại càng không dám nhìn.

Một mặt xấu hổ, một mặt lại không kìm lòng được mà nhớ đến anh.

Nhưng gặp mặt rồi thì nói gì, Đường Thi không nghĩ ra.

Nhớ đến như thế, lúc cô đối mặt với Kỳ Bạch Nghiêm, phần lớn thời gian đều là xấu hổ. Ở cùng với Kỳ Bạch Nghiêm, thời gian trôi qua rất nhanh, tựa như điều gì cũng chẳng kịp nói. Chỉ nghe tiếng tim đập rộn ràng, sớm mai qua đi ánh chiều ghé đến.

Không kìm lòng được muốn gặp Kỳ Bạch Nghiêm, Đường Thi mặc áo khoác, dự định đi tìm anh.

Vừa mở cửa, Kỳ Bạch Nghiêm bất ngờ ở bên ngoài.

Dường như anh không ngờ tới cửa sẽ mở ra, thoáng chốc bất ngờ, sau đó có vẻ hơi mất tự nhiên nói: “… Vẫn chưa nghỉ ngơi à?”.

Đường Thi cũng không ngờ tới việc Kỳ Bạch Nghiêm đứng ở ngoài cửa, nhìn dáng vẻ, dường như đã đứng một lúc lâu rồi.

“Vâng, ngủ, ngủ không được”. Đường Thi lại đỏ mặt rồi.

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn dáng vẻ đỏ mặt của cô, cảm giác lưỡng lự, khẩn trương xa lạ lúc ở ngoài cửa bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại niềm vui, “Tôi cũng vậy”.

Đường Thi liếc anh một cái cực nhanh, nhìn thấy Kỳ Bạch Nghiêm đang nhìn cô chăm chú, cúi đầu thật nhanh, “À”.

“Ra ngoài một chút nhé?”.

“Ừm, vâng”.

Trước đây, những lúc thế này Kỳ Bạch Nghiêm đều sẽ quay người đi ở phía trước Đường Thi, Đường Thi bước theo theo thói quen.

Đường Thi bước hai bước như mọi ngày, nhưng Kỳ Bạch Nghiêm lại không ăn ý phối hợp xoay người bước đi, vậy nên lập tức đụng vào ngực Kỳ Bạch Nghiêm, vừa lúc Kỳ Bạch Nghiêm đưa tay ra, tựa như muốn dắt tay cô.

Mặt Đường Thi càng đỏ hơn.

Cô vùi đầu trong lòng anh, biết rõ đây chỉ là ngoài ý muốn, lại chẳng rời đi ngay. Cô cứ giữ tư thế này, dè dặt dựa vào.

Ôm bại trai của mình, có thể mà!

Một thoáng im lặng.

Tim Kỳ Bạch Nghiêm muốn tan chảy rồi!

Cô gái nhỏ yên lặng làm nũng, mang theo chút nghịch ngợm, một loại cảm xúc không thể diễn ta được bằng lời đâm chồi nảy lộc, tràn khắp cơ thể Kỳ Bạch Nghiêm.

“Muốn ôm sao?”.

Kỳ Bạch Nghiêm nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Aizz, toàn thế giới đều nở hoa rồi.

Cô giáo Dương chứng kiến toàn bộ quá trình, “…”, nội tâm của tôi không dao động chút nào đâu, chỉ mong hai vị đừng đứng ở cửa, muỗi vào phòng hết cả rồi, xin cảm ơn.

Hai người tản bộ bên ngoài.

Ở nông thôn không có đèn đường, tối đen như mực, hoàn toàn dựa vào sự chiếu sáng của ánh trăng.

Hai người nắm tay, vòng quanh thôn công sở đến đê ruộng phía sau, một vòng lại một vòng. Kỳ Bạch Nghiêm không nói gì, Đường Thi cũng chẳng lên tiếng. Chuyện của buổi đêm, đều được ruộng đồng ban đêm nói. Sao như ẩn như hiện, mây trời đang trôi, gió vờn lúa nước, rì rào khẽ rung. Ếch nhái chuyện trò ồm ộp, dế mèn gáy râm ran, sơn ca líu lo ríu rít.

Đẹp đến say người.

Hai người không biết đã đi vòng quanh bao lâu, lại lần nữa quay về cổng thôn, Kỳ Bạch Nghiêm dừng lại.

Đường Thi ở bên cạnh ngẩn đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Phải về sao?”.

Hai người trao nhau ánh mắt.

Một thoáng qua.

“Đi một vòng nữa”.

“Vâng”.

Hai người lại đi ba vòng.

Đối với sự yên lặng này, người thương ngượng ngùng lại vui sướng, bờ ruộng nhanh chóng bị giẫm bằng, ánh trăng dường như không đành lòng nhìn nữa, trốn vào trong mây, đêm trời tối đen như mực, cái gì cũng chẳng thấy rõ.

Thời gian đã rất khuya, lúc đi đến cổng thôn công sở lần nữa, Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Về thôi”.

“Ừm”.

Hai người đứng ở cổng, chân nặng ngàn cân, động một cái xương như muốn gãy rời.

“Bôi thuốc một lần trước khi đi ngủ, nghỉ ngơi sớm”.

“Ừm”.

“Mai đoàn đi Á Trung Trại, tôi nói với chủ nhiệm Ngụy…”.

“Không ạ, em muốn đi!”.

“… Ừ”.

Cổng thôn công sở, một tiếng ếch kêu, một tiếng chim hót, hai người lặng lẽ, đứng yên chẳng bước. Trong gió dường như có thoảng hương rượu, thổi người lâng lâng, chắc là rượu rum, vì cũng ngọt ngào.

“Muộn rồi, mình vào thôi”.

“Vâng”.

“Ngủ ngon”.

“…”. Kỳ Bạch Nghiêm không đáp.

Hai người lại dừng lại.

Một lát sau, Kỳ Bạch Nghiêm thấy buồn cười, đưa tay ra, đem Đường Thi ôm vào lòng, “Ngủ ngon”. Đường Thi nhẹ nhàng cọ cọ, “Ngủ ngon”.

Hai người tay trong tay đi vào.

Phòng Kỳ Bạch Nghiêm ở lầu hai, phòng Đường Thi ở lầu ba.

Trên cầu thang tầng hai.

“Nhớ phải bôi thuốc”.

“Ừm”.

Một nụ hôn rơi vào giữa chân mày, “Ngủ ngon”.

Trong hành lang đen kịt, không thấy được gương mặt của Đường Thi đỏ bừng trong nháy mắt, “Muộn rồi, ngủ ngon”.

Một lát sau bên tai vang lên thanh âm nghiêm túc của Kỳ Bạch Nghiêm: “Tôi cảm thấy có lẽ mình không yên lòng được rồi”.

“Sao ạ, sao vậy?”.

“Không thể thấy em”.

Đường Thi: “…”. Ai đến làm cho trái tim của cô sống lại một chút đi? Cô dường như bị chọc ghẹo đến không thở nổi nữa rồi. Hết lần này đến lần khác Kỳ Bạch Nghiêm dùng giọng điệu nghiêm túc lại thành thật này nói chuyện, chẳng chút ý thức được nói như thế có bao nhiêu là chòng ghẹo người khác.

Thành thật nói lời yêu thương, động lòng người nhất.

Đường Thi rõ ràng vẫn chưa hết xấu hổ, nhưng vẫn muốn nghiêm túc tiếp lời: “Trước tiên là đi ngủ, ngủ một giấc, sau mấy tiếng chúng liền gặp nhau rồi”.

“Rất lâu”.

Có một mũi tên rất nhỏ rất nhọn, biu ~ bắn một phát trúng Đường Thi, tim bỗng chốc mềm nhũn, thật êm dịu. Kỳ Bạch Nghiêm như thế, lưỡng lự, mè nheo, đáng yêu, xa lạ mà lại khiến ta chẳng thể cưỡng nỗi.

Anh đừng trêu ghẹo em nữa, lại trêu ghẹo em em sẽ không để ý đến anh nữa. Đường Thi nghĩ thầm.

Thời gian đã rất khuya rồi, cô gái nhỏ sau khi trở về còn phải bôi thuốc, ngày mai còn phải dậy sớm, Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Ngủ ngon”.

“Ngủ ngon”.

Một câu “Ngủ ngon” nói 180 lần, cuối cùng cũng yên rồi. Đường Thi cất trái tim bé nhỏ đang phập phồng nhảy loạn đi lên lầu. Thì ra cùng người mình thích nói lời yêu thương là cảm giác như thế này. Nhẹ nhàng như vậy, nhẹ như cơn gió thổi qua sẽ thổi bay; ngọt ngào như vậy, ngọt như ăn kẹo cũng chẳng có được mùi vị này.

Tắm, bôi thuốc, đắp mền, trong đầu đều là Kỳ Bạch Nghiêm.

Có lẽ trong lòng có nhớ nhung, mặc dù ngủ rất sâu nhưng đến giờ, Đường Thi lập tức thức dậy. Thấy sắc trời còn mờ sương ngoài cửa sổ, trong lòng nhảy nhót, vội vã muốn đi gặp Kỳ Bạch Nghiêm.

Lúc cô giáo Dương bị đồng hồ báo thức gọi dậy, Đường Thi đã rửa mặt xong, ngồi trước gương kẻ lông mày.

Một cái cau mày không cam lòng chẳng mong muốn, một gương mặt tươi sáng hai má ửng hồng, sự đối lập quá mức rõ ràng, cô giáo Dương miễn cưỡng ngồi dậy, như thường ngày thở dài: “Ngừng trang điểm, nhẹ nhàng hỏi vị hôn phu, mày mi đậm nhạt hợp thời không”.

Đường Thi thường hay đỏ mặt, biết cô ấy thích đùa giỡ, có ngăn cũng vô dụng, liền một mình đỏ mặt, không tiếp lời.

“Má hồng thì là ngộ ra rồi. Tu dưỡng dù sao cũng kém hơn trời sinh”. Cô giáo Dương nhìn cô, tủm tỉm cười.

Đường Thi rất nhanh đã kẻ xong lông mày, nói: “Cô giáo Dương mau đi rửa mặt đi! Em đợi chị ở dưới”, nói rồi ra ngoài rất nhanh.

Cô giáo Dương “Aiz” một tiếng, “Xuống dưới mà còn có tâm trí đợi tôi à? Sợ là chẳng còn nhớ gì ấy”.

Đường Thi vội vã xuống lầu, phía dưới chỉ có một mình Kỳ Bạch Nghiêm.

Trời còn rất sớm, sửa soạn xong hết rồi, tất nhiên chỉ có hai người họ.

Kỳ Bạch Nghiêm ngồi bên cạnh bàn, chẳng làm gì cả, ngồi yên đợi, chính là như đang đợi cô xuống.

Đường Thi vừa xuất hiện, ánh mắt ôn hòa liền rơi lên người cô, “Chào buổi sáng”.

“Chào buổi sáng”. Đường Thi đến ngồi xuống cạnh anh.

Hai người trao nhau ánh mắt, Đường Thi đỏ mặt quay đi.

“Tối qua ngủ ngon không?”.

“Ừm”.

Kỳ Bạch Nghiêm đưa một ly sữa dê cho cô, “Muốn ăn gì?”.

Đường Thi nhận lấy, nhấp một ngụm, “Em tự lấy”.

Kỳ Bạch Nghiêm liền không giúp cô nữa, tự cầm một ly sữa dê, hai lát bánh mì nướng.

Hai người yên lặng ăn.

Chủ nhiệm Phan đứng trên hành lang tầng hai, gãi đầu, nhỏ giọng thì thầm: “Làm cho mình không biết có không biết xấu hổ mà đi xuống hay không”.

Đúng lúc thầy Tôn đi ra, gặp chủ nhiệm Phan đứng ở đó, chào hỏi: “Chủ nhiệm Phan, xuống ăn cơm đi!”.

Chủ nhiệm Phan mập mạp liếc mắt: “Dưới kia”.

Thầy Tôn nghiêng đầu nhìn một cái: “Dưới kia làm sao? Ấy, chào buổi sáng chủ nhiệm Kỳ nhé!”.

Kỳ Bạch Nghiêm nghe tiếng đi đến, chào hỏi: “Chào thầy Tôn, chào chủ nhiệm Phan”.

“Chào chào chào”, thầy Tôn dẫn đầu đi ở phía trước, “Chào buổi sáng cô giáo Đường nhé”.

Đường Thi để ly xuống, đứng lên nói: “Chào buổi sáng chủ nhiệm Phan, chào buổi sáng thầy Tôn”.

“Ngồi ngồi đi”.

Ba người ngồi xuống, bốn người cùng ăn bữa sáng. Đường Thi ăn hai cái tiểu long bao (1), vốn muốn ăn thêm một cái nữa nhưng thấy dáng vẻ “đánh giết” tiểu long bao của thầy Tôn như “sói nuốt hổ nhai” cũng liền ngừng ăn, nói: “Tôi ăn xong rồi, chủ nhiệm Phan, thầy Tôn từ từ ăn”. Ánh mắt chuyển qua Kỳ Bạch Nghiêm bên này, Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Ăn ít quá, ăn thêm chút nữa”, thuận tay gắp cho cô một cái tiểu long bao.

(1) Tiểu long bao (xiaolongbao, có nghĩa là bánh bao trong cái lồng nhỏ), một loại bánh bao có kích thước ngang với quả bóng golf, bên trong nhân là nước súp thịt lợn {Internet}.

Đường Thi không thể làm gì khác hơn là ăn.

Lúc Đường Thi ăn tiểu long báo, Kỳ Bạch Nghiêm đã dùng bữa sáng xong, lấy khăn lau miệng, ở một bên đợi cô.

Thấy Đường Thi cũng xong rồi, nói: “Đi thôi”.

Hai người cùng nhau ra cửa.

Thầy Tôn nhìn hai người một trước một sau đi ra sân thôn, nghi hoặc hỏi: “Họ đi đâu thế? Cô giáo Dương còn chưa xuống mà”, thấy hai người phía xa xa cũng chưa đi quá xa, hai chiếc bóng mơ hồ, ở phía kia như đang nói chuyện.

Chủ nhiệm Phan thở dài một tiếng, nói: “Thầy Tôn, thầy nên ăn trái hạch đào đi”.

“Để làm gì?”.

“Bổ não”.

—–o0o—–

 

HẾT CHƯƠNG 16

Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.

Thanks for reading!

7
Để lại bình luận

Please Login to comment
7 Comment threads
0 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
Tiết Nguyệt HiVân Hàn Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Dư Mặc
Đại hiệp

Thầy Kỳ không yêu thì thôi, đã yêu là phải trực tiếp vậy a. Dễ thương quá đi

An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

Thầy Kỳ nhà em thầy Kỳ nhà em đấy. Với ai cũng lạnh nhạt như Phật thế mà yêu vào rồi thầy Kỳ nhà e đáng yêu thế đấy trực tiếp thổ lộ thế đấy. Ôm rồi này năm tay rồi này, còn chúc ngủ ngon nữa ôi ôi. rung rinh chest di đc

Đại hiệp

ngọt chết ta rồi, mới yêu nhau đã thế này thì lúc yêu sâu đậm hay cưới nhau sẽ còn ngọt tới mức nào aaa!
P/s: khúc cười buồn cười ghê ;)))

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Dễ thương ghê lun aaaaaaaaaaa Kỳ ca yêu vào t cũng ngọt ngào như ai. Ngược chết con dân FA như t rồi

Vân Hàn
Đại hiệp
Vân Hàn

“Thành thật nói lời yêu thương, động lòng người nhất…”. Bao giờ mới tìm đc người như thế chứ :(((( Chương này ngọt quá ngọt quá rồi vừa đọc vừa tủm tỉm cười ??

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Haha ăn trái hạch đào =]] tội thầy Tôn gê
Hai anh chị mùi mẫn quá =]]
Quả như cô giáo Dương nói, Đường Thi chẳng nhớ đợi gì cả, bị vây trong lưới tình rồi =]]]

Đại hiệp

Chị ơi, cái đoạn “cô giáo Dương miễn cưỡng ngồi dậy…” thì 2 câu cô ấy nói là 2 câu sau bài Khuê ý đấy ạ “Trang bãi đê thanh vấn phu tế/ “Họa mi thâm thiển nhập thì vô?”