Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Dịch] Dưỡng Tính – Chương 15

9
Chương 15
Cùng ngâm một nụ hôn thẹn thùng, sóng mắt động đoán lòng người

“Dưỡng Tính”

Tác giả: Ôn Sưởng

Biên tập: Cloudy Lin

Banner: #mhhehho

Truyện làm được làm với mục đích phi thương mại – Được đăng tải độc quyền tại nunhihong.net, vui lòng không copy hoặc repost sang bất cứ nơi nào khác.

(*) Ngâm: một tiếng thở dài, ý chỉ thanh âm của cảm xúc khi bất ngờ, thường hít vào một hơi rồi thở hắt hay thở dài ra.

“Sóng mắt động đoán lòng người”: có nguồn gốc từ bài “Hoàn Khê Cát” của đại thi nhân Lý Thanh Chiếu thời Tống. Câu này viết cho những nữ tử thanh tú cùng hò hẹn với người trong lòng, có những cảm xúc biểu cảm thể hiện qua gương mặt, ánh mắt khiến đối phương có thể nhìn thấy được tâm ý.

***

Có lẽ, cô lại là trái cấm kia, khơi gợi tâm huyết của tuổi trẻ mà anh xa lạ.

Ánh mắt của Kỳ Bạch Nghiêm dần thêm sâu lắng, bông tăm đặt trên cổ Đường Thi, không hề di chuyển. Đường Thi cảm nhận được sự dừng lại này, cô không biết đã có chuyện gì, chỉ là căng thẳng theo bản năng, mím môi nuốt nước bọt một cái, đôi mắt nãy giờ luôn nhắm run rẩy mở ra, mơ hồ thấy Kỳ Bạch Nghiêm đang nhìn cô.

Kỳ Bạch Nghiêm mím môi, không thể giải thích được cảm giác gai mắt khi bông tăm đặt trên cổ cô, anh vứt đi, ngón trỏ chấm thuốc, chạm vào những nốt đỏ trên da thịt nơi cổ cô. Ngón tay đặt xuống làn da ấm nóng, mịn màng, còn có thể chạm vào được mạch đập.

Từ nơi tiếp xúc với ngón tay anh, trong nháy mắt cả người Đường Thi như có dòng điện chạy qua, dòng điện ấy chạy qua từng tế bào ngọn tóc, da gà nổi lên tức thì, đỏ bừng cả khuôn mặt.

Một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay, bốn ngón tay… Cả bàn tay đặt trên cổ cô, dần dần dời lên, ôm lấy gương mặt cô.

Nhịp tim của Đường Thi tăng vọt, đôi mắt vốn không nhắm được lập tức mở to, đối mắt với ánh mắt sâu thăm thẳm của Kỳ Bạch Nghiêm. Nhịp tim dồn dập của Đường Thi ngừng trong chớp mắt, ánh mắt của Kỳ Bạch Nghiêm khiến cô không thở nổi.

Hai người đối diện nhau sâu thật sâu.

“Tôi gọi y tá đến bôi cho em”.

“Vâng”.

Kỳ Bạch Nghiêm đứng dậy đi ra ngoài, Đường Thi thở sâu mấy hơi, tim đập đùng đùng đùng, va vào lồng ngực thật đau.

Y tá đến rất nhanh, bôi cổ và lưng cho Đường Thi, dặn: “Không được nằm xuống, lưng phải thẳng, cố gắng không để cọ vào quần áo”.

Đường Thi gật đầu.

Y tá nói với Kỳ Bạch Nghiêm: “Anh theo tôi đi lấy thuốc, quay về thì uống, đến phòng thuốc nộp chi phí”.

“Được”.

“Chờ đã, chờ chút ạ”.

Kỳ Bạch Nghiêm xoay người lại, ánh mắt của Đường Thi dời qua một bên, ấp úng nói: “Thầy, thầy nhớ đi khám cổ họng”.

“Ừ”.

Kỳ Bạch Nghiêm đi rồi, nhịp tim của Đường Thi vẫn không bình ổn lại được. Cô hoảng hốt, rối như tơ vò, là… là thế đúng không? Đường Thi không dám nghĩ đến.

Vậy nên nụ hôn tối hôm qua cũng là thật? Không phải mơ?

Lúc này đây cô bị một loại tâm tình cực kỳ kích động bao phủ, hoàn toàn không thể tỉnh táo.

Kỳ Bạch Nghiêm hôn cô, chạm vào cô. Vừa mới… vừa mới nãy hai người con cùng nhìn vào mắt nhau, thậm chí cô còn cảm thấy Kỳ Bạch Nghiêm sẽ hôn một lần nữa.

Khoảng cách gần như vậy, đã sớm vượt qua khoảng cách an toàn của mối quan hệ xã giao bình thường, đến bây giờ Đường Thi vẫn có ảo giác đôi mắt màu nâu cổ của Kỳ Bạch Nghiêm đang nhìn mình.

Trên mí mắt của anh có một nốt ruồi nhỏ đến mức không thể nhìn thấy được, hàng chân mày tựa núi (1) còn sắc hơn lúc nhìn từ xa.

(1) Nguyên văn “mi phong”: có nguồn gốc từ những bài thơ/từ thời Tống, ý chỉ hàng chân mày sắc đậm, tạo cảm giác rất mạnh mẽ.

Sao anh lại không đặt xuống một nụ hôn? Đường Thi ngơ ngác nghĩ, người trong đầu cô cứ đến càng gần càng gần, nếu như anh hôn xuống, đó là cảm giác gì? Cô vội lắc đầu, Đường Thi, mày đang nghĩ cái gì vậy!

Cô thẳng lưng ngồi ở đó, anh trao đến một nụ hôn thì tốt rồi, Đường Thi nghĩ.

Bỗng chốc bị suy nghĩ của mình làm cho xấu hổ đỏ bừng mặt.

Đường Thi suy nghĩ lung tung thật lâu, lúc Kỳ Bạch Nghiêm đi vào, hoàn toàn không biết nên nói gì.

Hai người chìm trong im lặng khôn xiết.

Làm sao bây giờ, bây giờ không biết phải nói gì cho phải? Đường Thi cúi đầu, trong lòng rối loạn.

Kỳ Bạch Nghiêm ngồi xuống bên cạnh cô, im lặng một lúc, cuối cùng cũng cất tiếng: “Đường Thi”.

Kỳ Bạch Nghiêm lần đầu gọi tên cô, Đường Thi khẩn trương đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi, bất giác siết chặt lại, vờ như tự nhiên: “… Ừm, ừm”.

“Lúc nãy là tôi đã mạo phạm”, anh nói, “Tôi xin lỗi”.

Máu trong người cô lập tức ngừng chảy, tựa như rơi vào hầm băng, “Tôi xin lỗi”, ba chữ này như vạn tiễn xuyên tâm, xin lỗi?

Kỳ Bạch Nghiêm mím môi. Anh vừa mới gọi điện cho Chử Trần. Chử Trần mắng anh “lưu manh”.

“Bạch Nghiêm, cậu sẽ không yêu đương, sẽ không có cảm giác như bình thường? Cô giáo Đường không phải người yêu của cậu, cũng không phải vợ cậu, cậu cái gì cũng không nói, vừa bắt đầu đã sờ mặt của người ta, ai cho cậu can đảm này vậy?!”, vừa cả giận nói, “Cái tên này, cậu nhảy đến bước sau luôn, không hỏi han gì ý nguyện của người ta, cưỡng hôn người ta rồi?”.

Kỳ Bạch Nghiêm đứng trong hành lang, sắc mặt khó coi.

Chử Trần càng nghĩ càng khả thi, anh không kìm lòng được sờ người ta, hôn một cái thì là chuyện gì ghê gớm chứ? “Cậu hôn cô giáo Đường chưa, không hỏi ý nguyện của người ta à?”.

Kỳ Bạch Nghiêm dừng một chút, “Hôn rồi”.

Chử Trần: “…”.

Chử Trần hồi phục tâm tình, hỏi: “Tôi nói cậu theo đuổi cô giáo Đường, cậu theo đuổi chưa?”.

“Theo đuổi rồi”.

 “Theo đuổi thế nào?”.

“Vẫn ở cùng với cô ấy”.

“???”, nếu như là người thường, Chử Trần dĩ nhiên thấy rất khá, nhưng anh ấy thực sự không thể lấy ý nghĩ của người bình thường đo lường Kỳ Bạch Nghiêm được, không thể làm gì hơn đành đổi kiểu hỏi tỉ mỉ hơn: “Thế nào là ở cùng? Ăn cơm? Tản bộ? Trò chuyện?”.

“Ừ”.

Chử Trần có chút yên tâm, lại hỏi: “Cô giáo Đường thể hiện như thế nào?”.

“Như bình thường”.

“Cô ấy lúc cùng cậu ăn cơm, tản bộ, trò chuyện cảm giác như thế nào?”.

“Tốt”.

“Tôi không phải hỏi cậu!”. Chử Trần tức giận, “Tôi là hỏi cô giáo Đường! Đỏ mặt sao? Thường hay xấu hổ hả?”.

Kỳ Bạch Nghiêm mím môi, “Cũng được, không khác lắm so với bình thường”.

Trong lòng Chử Trần có chút hồi hộp: “Chút khác thường cũng không có?”.

“Ừm”.

Chử Trần thầm nghĩ thôi xong rồi, sợ là cô giáo Đường không thích Kỳ Bạch Nghiêm như anh ấy nghĩ.

“Không được…”, anh ấy như đang nói với chính mình, “Sau khi cậu bày tỏ cô ấy chút khác thường cũng không có, còn đi ăn cùng cậu, tản bộ trò chuyện như bình thường?”.

“Bày tỏ?”.

Chử Trần: “…”, anh ấy hít một hơi, “Tôi nói cậu theo đuổi cô ấy, cậu đừng nói với tôi trước khi theo đuổi cô ấy cậu không nói gì nhé?”.

“Phải nói gì?”.

“Nói cậu thích cô ấy đó!”. Chử Trần tức giận đến đỉnh điểm, “Cậu không nói, đến lúc nào mới nói? Sau khi ở cạnh nhau à?”.

“Ừm”, Kỳ Bạch Nghiêm nói, “Chuyện bày tỏ phải lưỡng tình tương duyệt (2)”.

(2) Lưỡng tình tương duyệt: tình cảm đến từ cả hai phía.

“…”.  Cậu cũng hiểu “lưỡng tình tương duyệt” hả?.

Chử Trần hết cách, lần thứ hai bình ổn tâm trạng, sau đó nói: “Cậu xin lỗi trước, sau đó bày bỏ, cuối cùng theo đuổi cô ấy”.

Xin lỗi trước, đã hoàn thành rồi. Nhưng Kỳ Bạch Nghiêm thấy sắc mặt của Đường Thi cũng không tốt, “Cơ thế khó chịu à?”.

Viền mắt Đường Thi đỏ hồng, trong lòng rất đau, một câu “xin lỗi” của Kỳ Bạch Nghiêm đau đến mức lục phủ ngũ tạng như quặn lại một chỗ, cô cười cười: “Cũng ổn”.

Sắc mặt của Đường Thi rất tệ, Kỳ Bạch Nghiêm nghĩ, vẫn còn nhiều thời gian, bây giờ để cô gái nhỏ này nghỉ ngơi quan trọng hơn nên nói: “Đường Thi…”.

“Tôi biết”, Đường Thi thực sự không nhịn được, nước mắt chực trào ra, ngắt lời anh: “Thầy… Thầy đừng nói nữa, tôi nhận lời xin lỗi này. Thầy không thích tôi, tôi cũng biết. Thầy ra ngoài trước đi ạ! Tôi ngủ một chút”.

“Ai nói tôi không thích cô?”. Kỳ Bạch Nghiêm nghiêm túc nói, “Tôi có lẽ là rất thích”.

Đường Thi gật đầu, không nhìn anh: “Thầy nói thích nhưng không phải điều tôi nói (3)”. Nói về chuyện này, Đường Thi nghĩ, không còn gì tệ hơn nữa rồi, chi bằng nói hết ra, “Trong lòng thầy không có tình yêu nam nữ, quý mến tôi, coi trọng tôi, tôi đều rất cảm kích, cảm ơn sự chỉ dạy của thầy, nhưng…”. Đường Thi cười khổ một tiếng, “Tôi chỉ là không có cách nào giữ lòng mình bình thường khi đứng bên cạnh thầy rồi”.

(3) Đường Thi đang hiểu sai chữ “thích” của Kỳ Bạch Nghiêm. “Thích” của Kỳ Bạch Nghiêm đang muốn nói đến tình cảm nam nữ, Đường Thi lại hiểu chữ “thích” theo nghĩa thần thánh, vô dục vô cầu, không có tình cảm nam nữ như lâu nay cô vẫn nghĩ về Kỳ Bạch Nghiêm khi anh đối xử với mình, vậy nên mới là “thích” của Kỳ Bạch Nghiêm không phải “thích” Đường Thi nói.

Kỳ Bạch Nghiêm hiểu được.

“Đường Thi”.

Đường Thi cúi đầu, nói xong cũng rơi nước mắt. Cô lần đầu tiên thích một người như thế, cũng chỉ có thể thích đến đây mà thôi.

“Tình cảm nam nữ trong lòng tôi chính là em”.

Đường Thi sửng sốt, cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

Sau đó là bày tỏ, hoàn thành.

“Tôi có thể theo đuổi em không?”.

Gương mặt của Đường Thi như nổ tung.

Cuối cùng là theo đuổi, hoàn thành trước đó rồi.

“Đồng ý chứ?”.

Đường Thi không thể tin, nhìn anh không nói một lời.

Là Kỳ Bạch Nghiêm? Bày tỏ? Nước mắt Đường Thi chưa khô, trước sau đảo lộn, cũng quá nhanh rồi.

Kỳ Bạch Nghiêm đợi nửa phút, Đường Thi không nói nửa chữ.

Anh mím môi, nói: “Thôi được, từ từ vậy”.

“Không phải!”. Đường Thi thoáng cái đã kịp phản ứng, không để ý tới sự ngượng ngùng, “Tôi đồng ý!”. Ánh mắt của cô khẩn thiết, còn như có chút ngạc nhiên ngờ vực, nhìn anh không rời.

Trái tim ngổn ngang của Kỳ Bạch Nghiêm nảy lên một cái, lại nặng nề nảy một cái. Một thế giới mới mở ra, tất cả đều là ánh sáng, mọi thứ đều là hoa, đủ mọi màu sắc, rực rỡ tươi đẹp.

Anh chậm rãi tới gần, đưa tay nâng mặt của cô.

Đường Thi vẫn không nhúc nhích nhìn động tác của anh, gần đến mức có thể nghe được tiếng hít thở, cô khẩn trương cắn môi, run rẩy nhắm mắt lại. Ôi trời ơi, là muốn hôn cô sao? Đường Thi sắp phát hỏa rồi, tim đập như sấm.

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn đôi môi bị cô cắn đỏ hồng, ánh mắt thật sâu.

Một giây, hai giây, ba giây… Khoảng cách gần như vậy, nên nhanh hôn đi chứ! Mí mắt Đường Thi đập mạnh một cái, sao lại không có?

Nhưng người phía trước cách cô gần như vậy, hô hấp quấn quít, cũng không rời đi.

Hồi lâu, khi Đường Thi chuẩn bị mở mắt thì nghe Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Tôi có thể hôn em không?”.

Đường Thi: “…”. Cô phải trả lời thế nào đây? Có thể? Đầu ngón chân phía dưới tấm chăn xấu hổ đến co lại.

Vấn đề này, thực sự khó với cô.

Vẫn cứ như thế, Kỳ Bạch Nghiêm không đợi được câu trả lời thì vẫn kìm nén.

Tối qua sao thầy không hỏi tôi có đồng ý hay không, Đường Thi có chút buồn bực.

“Đường Thi, trả lời tôi”. Giọng nói gần trong gang tấc.

Đường Thi ừm một tiếng, gương mặt đỏ bừng, tiếng “ừm” nhỏ đến không thể nghe thấy. Một giây sau đó, hai đôi môi mềm mại kề sát với nhau.

Phiêu phiêu dục tiên, huân huân nhiên (4).

(4) Nhẹ nhàng bay lên, như muốn siêu thoát khỏi cõi trần thế hóa thành tiên – Có nguồn gốc từ “Lão Tàn Du Ký” của Lưu Ngạc.

Cô và Kỳ Bạch Nghiêm hôn nhau rồi. Mới nghĩ tới điều này, cô cũng đã vũ hóa (5) thành tiên.

 (5) Vũ hóa: thoát xác hóa bướm/mọc cánh thành tiên.

Kỳ Bạch Nghiêm buông cô ra, Đường Thi mở mắt, ánh mắt hai người đối lập nhau, mỗi người nhìn qua một bên, đều có chút không được tự nhiên.

Trong lòng bàn tay của Đường Thi đầy mồ hôi, đầu óc đặc như hồ, đôi môi nóng rực.

Cô rõ ràng đã cùng Kỳ Bạch Nghiêm hôn nhau thật rồi. Thực sự muốn yên tĩnh ở nơi không một bóng người mà.

Giữa lúc căn phòng ngập tràn màu đỏ hồng thì y tá đẩy cửa vào, “Nên thay nước rồi”. Đường Thi vốn rất sợ chích, lần này lại chẳng có cảm giác gì, trong lòng bất an, luôn không kìm nén được mà lén nhìn về phía Kỳ Bạch Nghiêm.

Hai người cứ như thế, vừa im lặng vừa vui thích cho đến buổi trưa, mỗi lần ánh mắt giao nhau là màu đỏ hồng lại bùng nổ, muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Đường Thi nghĩ, nhịp tim có thể suy kiệt hơn so với lúc trước không. Hôm nay trái tim vẫn cứ đập nhanh như thế.

Buổi trưa cô giáo Dương và thầy Tôn đến thăm cô, không đến cùng với Kỳ Bạch Nghiêm, tâm trạng của Đường đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. Ba người nói chuyện vui vẻ, thoải mái an ủi lẫn nhau, trong lòng Đường Thi dần an tĩnh lại.

Đến giờ cơm trưa, Kỳ Bạch Nghiêm đến gần cô, kề sát nói: “Muốn ăn gì?”, bác sĩ nói Đường Thi chỉ cần tránh những thức ăn cay nóng kích thích, những món khác đều có thể ăn. Đường Thi vốn cũng rất ít ăn cay, xem như không cần phải kiêng kỵ gì.

Đường Thi lại đỏ mặt, nhìn chằm chằm tấm chăn nói: “Đều được cả, anh (6) mua đại là được rồi”.

(6) Đường Thi vẫn dùng kính ngữ, thể hiện sự tôn trọng Kỳ Bạch Nghiêm. Nếu người khác nghe mà chưa hiểu sự tình thì có thể hiểu Đường Thi vẫn đang gọi “thầy”.

Cô gái nhỏ xấu hổ thì cũng chẳng biết làm sao, lại chẳng ngước nhìn anh, Kỳ Bạch Nghiêm cũng không để ý, ôn hòa nói: “Đợi tôi về”.

Đường Thi vâng hai tiếng, mặt đỏ như rỉ máu. Làm sao bây giờ, giờ cứ nói một câu với Kỳ Bạch Nghiêm là cô lại đỏ mặt ngay, làm thế nào cũng không khống chế được.

Thầy Tôn là người hơi kém tinh ý, nhìn Đường Thi như thế, tất nhiên cho là cô bé ngại với chủ nhiệm Kỳ phiền phức, không nhìn ra được bất cứ điều gì khác thường, rất bình tĩnh.

Cô giáo Dương lại khác, dường như trong nháy mắt lúc bước vào đã cảm nhận được bầu không khí không bình thường giữa hai người này, bây giờ thì gần như xác định. Hây da, chủ nhiệm Kỳ nhìn thanh tâm quả dục, hành động cũng mau lẹ nha.

—–o0o—–

 

HẾT CHƯƠNG 15

Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.

Thanks for reading!

 

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

9
Để lại bình luận

Please Login to comment
8 Comment threads
1 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
Tiết Nguyệt HiDư Mặc Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

Anh nhà em với ai cũng thanh tâm quả dục hết chỉ trừ với chị nhà em thôi . Với chị nhà thì k cưỡng lại được. Ôi ôi lâu lâu mới ra một chương mà ra đúng chương hay quá

Đại hiệp

*tung hoa* , tỏ tình rồi!!!

Đại hiệp
Nguyễn Linh

Đọc đoạn này thấy ngọt dễ sợ

Vân Hàn
Đại hiệp
Vân Hàn

Tự dưng có linh tính mở web ra chương mới đập ngay vào mắtttt hạnh phúc quá hiuhiu ???

Đại hiệp
conboanco

Hay lắm, đợi mãi giây phút này =))))))

Dư Mặc
Đại hiệp

Ôi thầh Kỳ đáng yêu chết được ^^

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Ôi ng mới yêu ?? dễ thương chết đi đc

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Anh không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì rất mau lẹ cô giáo Dương ạ =]]

Đại hiệp

Anh dễ thuơng chết mất lầ sau muốn thì cứ hôn thẳng nhé.