Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Dịch] Dưỡng Tính – Chương 14

13
Chương 14
Kinh biến nửa đêm bắt đầu, ai than nửa quãng đời

“Dưỡng Tính”

Tác giả: Ôn Sưởng

Biên tập: Cloudy Lin

Banner: #mhhehho

Truyện làm được làm với mục đích phi thương mại – Được đăng tải độc quyền tại nunhihong.net, vui lòng không copy hoặc repost sang bất cứ nơi nào khác.

(*) Kinh biến: biến cố kinh sợ

***

Người ở thôn công sở thấy những khác thường trên người Đường Thi, nói: “Cái này hẳn là bọ nẹt xanh rồi”.

“Bọ nẹt xanh là gì?”.

“Nó giống một loại sâu lông ăn lá, thường có trên cây, người bị dính phải sẽ nổi đầy vết sưng tấy thế này”, nhưng thấy trên tay Đường Thi chi chit nốt sưng lại có chút không xác định, “Nhưng mà bọ nẹt xanh thường từng nốt thôi, không có ai bị dính rồi lại kinh khủng thế này”.

Môi Kỳ Bạch Nghiêm mím càng chặt hơn, không nói gì ôm người xuống lầu. Thầy Tôn trước đó được gọi đã chạy đến phía trước, nhanh chóng đón hai người lên xe. Người bên cạnh giúp Kỳ Bạch Nghiêm đặt người vào ghế sau, Kỳ Bạch Nghiêm cũng ngồi vào, nhẹ nhàng nâng người đang nằm dậy, dựa vào người mình, lại hướng về cô Dương nói: “Cô Dương cũng đi cùng một chút, đợi lát nữa nếu có gì bất tiện còn phiền cô Dương hỗ trợ”.

Cô Dương gật đầu, ngồi vào ghế phụ.

Trên xe, Kỳ Bạch Nghiêm cố gắng đánh thức Đường Thi nhưng không có kết quả. Cô gái nhỏ mềm oặt dựa vào người anh, đầu đầy mồ hôi, chân mày nhíu chặt, nhìn rất đau đớn. Kỳ Bạch Nghiêm rất hoảng sợ, cũng vô cùng đau lòng, chỉ muốn được chịu đựng thay cô.

Thầy Tôn nói: “Cô Đường vì sao lại bị thế này chúng ta không biết. Trên núi cái gì cũng có, nếu như trúng độc, chỉ sợ…”, lời sau đó còn chưa nói ra nhưng đã như một tảng đá lớn đè lên lòng người khác, không thở nổi.

Chỉ sợ không chịu đựng nổi đến khi đến bệnh viện.

Kỳ Bạch Nghiêm cảm thấy trong mười phút ngắn ngủi này bản thân rất xa lạ với chính mình, đôi tay cứ run lên mà chẳng thể khống chế được, anh nói: “Đến bệnh viện huyện Trường Sa trước, kiểm tra qua một chút, xem tình hình thế nào”.

Trường Sa cách nơi này không xa, đây không phải lần đầu có tình huống khẩn cấp tương tự thế này, chỉ mong đến nơi có thể biết được nguyên nhân, có thể có cách thuyên giảm đôi chút.

Đến bệnh viện, thầy Tôn chạy đi gọi cấp cứu, Kỳ Bạch Nghiêm ôm người từ trong xe ra.

Phan Tiên Lâm gọi cho Kỳ Bạch Nghiêm, Kỳ Bạch Nghiêm không nhận, lại giao cho cô giáo Dương, cô giáo Dương nhận, nghe xong lời thầy Phan, nói lại với Kỳ Bạch Nghiêm: “Chủ nhiệm Phan đã liên lạc với bệnh viện của châu Hồng Hà (1), cũng đem tình trạng của cô Đường trao đổi với chuyên gia, phán đoán sơ bộ của chuyên gia là bị dị ứng với bọ nẹt xanh, tình trạng nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng”.

(1) Châu Hồng Hà: Châu tự trị dân tộc Cáp Nê, Di Hồng Hà – là một châu tự trị thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Trước khi xem được giấy chứng nhận y tế chính xác, tim của Kỳ Bạch Nghiêm không đặt xuống được, nghe vậy chỉ gật đầu, ôm người đến phòng cấp cứu.

Cũng may bác sĩ trực ban đãn từng gặp những tình huống thế này, đã quen việc, cho Đường Thi uống thuốc, lại bôi thuốc ngoài da, mặc dù không thể khỏe ngay lập tức nhưng có thể làm giảm bớt tình trạng của Đường Thi. Lời của bác sĩ huyện Trường Sa với lời thuật lại của cô Dương không khác nhau lắm – cơ thể dị ứng với bọ nẹt xanh, khu vực dị ứng lớn, so sánh mức độ nghiêm trọng của tình trạng dị ứng, nếu không biết thì sẽ tiếp tục chuyển biến xấu hơn, hiện tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.

Đường Thi vẫn có chút mơ hồ, sau khi uống thuốc thì tỉnh hơn một chút.

Kỳ Bạch Nghiêm suốt đêm đưa người đi châu Hồng Hà.

Cả đêm làm kiểm tra, nhập viện, truyền nước, Kỳ Bạch Nghiêm đều ở bên cạnh, mọi chuyện đều tự tay làm. Cuối cùng mọi chuyện ổn thỏa cũng đã năm giờ sáng.

Đường Thi hoảng hốt tỉnh lại, trong đầu là một mảng hỗn loạn, không biết mình đang ở đâu.

Kỳ Bạch Nghiêm ngồi một bên nhìn cô, lúc Đường Thi mở mắt anh không nói gì, đợi đôi mắt của cô chuyển động anh mới đứng dậy nhìn cô nói: “Tỉnh rồi?”, thanh âm khàn khàn lại khe khẽ.

Đường Thi nhìn anh, cổ họng khẽ động đã như bị lửa thiêu đốt.

“Trước tiên đừng nói gì”, Kỳ Bạch Nghiêm nhẹ giọng nói, “Trên cây đào có một loại sâu, gọi là bọ nẹt xanh, cô dị ứng với nó, tương đối nghiêm trọng, nửa đêm cô Dương phát hiện cô khác thường, cô hôn mê, bây giờ đang ở bệnh viện châu Hồng Hà, bác sĩ đã kiểm tra rồi, đang đợi truyền nước. Không sao”.

Đường Thi chớp mắt, bình tĩnh nhìn anh.

Chử Trần nói, thích là một loại kích thích tâm tình. Kỳ Bạch Nghiêm nhìn ánh mắt của cô, trong lòng vừa dịu dàng lại vừa chua xót, bùng nổ một loại kích thích mãnh liệt.

Nửa đời trước chưa từng có, đây là một loại kích thích mới lạ mà bỡ ngỡ – ôm lấy cô ấy, ôm chặt lấy cô ấy, cô gái nhỏ bé, giữ tất cả trong tay, thỏa đáng mà an toàn.

Nhưng sắc mặt cô trắng bệch nằm trên giường bệnh, thực sự là một cô gái nhỏ, mong manh lại vô tội, sợ chạm vào là tan vỡ.

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô thật sâu, cuối cùng cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên mi mắt cô. Mắt Đường Thi lập tức vô cùng run rẩy, lông mi lướt qua bờ môi anh, ngưa ngứa mà mềm mại.

Đường Thi nhắm mắt lại, trên mí mắt phảng chiếu ánh sáng của bệnh viện, nơi Kỳ Bạch Nghiêm hôn là màu đỏ. Đầu óc cô đang không được tỉnh táo cho lắm, có chút không phân biệt được thật hay mơ.

Đôi môi của Kỳ Bạch Nghiêm rời đi, Đường Thi mở mắt ra, hai người nhìn nhau. Đường Thi mơ màng, chậm chạp chớp mắt mấy cái, lại ngủ mê man.

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn Đường Thi ngủ say, nhận thức càng thêm sâu.

Anh là Adam, cô chẳng phải Eva. Cô là thần linh, là tạo hóa của anh. Thất tình lục dục, đời người trăm vị, một buổi sáng đã nếm trải tất cả.

Chín giờ sáng, Đường Thi tỉnh lại. Cô Dương đang bôi thuốc ngoài da cho cô. Nốt đỏ trên cổ và tay đã giảm bớt một chút nhưng vẫn còn chi chít như cũ, khiến người khác phát sợ. Đường Thi cảm thấy đau, nhưng đầu óc không còn mê man nữa.

Cô Dương thấy cô đã tỉnh táo, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói: “Cô tối qua dọa chết mọi người mà! Cả người dị ứng nghiêm trọng, lại sốt cao, hôn mê bất tỉnh! Cô chưa thấy vẻ mặt của chủ nhiệm Kỳ đấy, gương mặt nghiêm trọng không chút thay đổi, cả đoạn đường đều ôm cô, bước đi cực nhanh”.

“Ôm?”.

Cô Dương liếc cô một cái, cười hì hì nói: “Cô cũng là một người kỳ quái. Tối hôm qua đi một vòng quanh quỷ môn quan, hôm nay tỉnh lại, không hỏi dị ứng, không hỏi cơn sốt, không hỏi tình trạng, chỉ chú ý tới một chứ “ôm” đó”. Aiizz một tiếng, than thở: “Quả là có tình ý uống nước cũng no”.

Thấy Đường Thi cũng không để ý lời trêu trọc của mình, chỉ mong mỏi nhìn mình, cô Dương vừa bực mình vừa buồn cười: “Rồi rồi rồi, chính là ôm cô, ôm lên xe, ôm đến bệnh viện ở Trường Sa, ôm đến đây, tối qua còn trông cô cả đêm, vừa mới đi!”.

“Vừa mới đi?”. Mới nói xong, người đi mất đã trở về, trên tay cầm hộp thức ăn. Thấy cô tỉnh rồi, đi đến dưới chân cô, cúi người, thấp giọng hỏi: “Còn phát sốt không?”.

Đường Thi lắc đầu, nhỏ giọng đáp: “Không ạ”.

“Tôi gọi y tá đến đo nhiệt độ lần nữa”.

Nghe tiếng của anh, Đường Thi cau mày một cái, hỏi: “Thầy đi khám cổ họng chưa?”.

Kỳ Bạch Nghiêm cười, dịu dàng nói: “Vẫn chưa, đợi lát nữa sẽ đi”.

“Thầy nhanh đi khám đi, ở đây có cô Dương là được rồi”.

“Ừm”. Kỳ Bạch Nghiêm đứng lên, nhìn cô Dương nói: “Phiền cô Dương rồi, tôi đi gọi y tá”.

Kỳ Bạch Nghiêm ra khỏi cửa, cô Dương tấm tắc ba tiếng, thở dài một tiếng, “Hai người dính nhau thế này rồi, tôi thật có cảm giác là bóng đèn sáng như mặt trời”.

Đường Thi đỏ mặt: “Nào có!”.

Cô Dương hơi có chút cảm giác hâm mộ, “Tôi cũng nên tìm người nói chuyện yêu đương thôi”.

“Tôi và thầy Kỳ không phải!”, Đường Thi vội sửa lời, “Cô Dương, cô đừng nói lung tung!”.

Cô Dương không muốn để ý đến cô nữa, liếc người nằm kia một cái: “Được rồi được rồi, tôi bôi thuốc xong sẽ đi ngay, nhìn không thấy sẽ không nói lung tung rồi”.

Kỳ Bạch Nghiêm theo y tá vào, Đường Thi bị đo nhiệt độ lần nữa. Nhiệt độ cơ thể đã giảm, tình trạng dị ứng đã đỡ đôi chút, ở lại bệnh viện quan sát một ngày, nếu như không có vấn đề gì lớn, có thể xuất viện.

Cô giáo Dương quả thực như lời cô ấy nói, bôi xong thuốc là đi ngay, trả lại toàn bộ không gian cho Kỳ Bạch Nghiêm và Đường Thi.

Đường Thi dị ứng khắp người, trông rất dọa người, cô gái trẻ không muốn để cho người trong lòng thấy, lén lút đem cánh tay để vào trong mền, che chắn cẩn thận.

Kỳ Bạch Nghiêm dọn dẹp xong đồ đạc dùng cơm, quay về nhìn thấy, nói: “Đưa tay ra ngoài, thời tiết oi bức, dễ bị nhiễm trùng”.

Đường Thi đưa tay ra một chút, lúc Kỳ Bạch Nghiêm không chui ý lại rụt tay về.

Kỳ Bạch Nghiêm chỉ xem như cô bé không chú ý, nhắc thêm lần nữa: “Đưa tay ra ngoài nào”.

Đường Thi chậm chạp đưa tay ra, Kỳ Bạch Nghiêm nhìn những nốt sưng đỏ đến đau lòng này, ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Đau không?”.

Đường Thi lắc đầu, “Không đau”, thực ra thì hai cánh tay nóng hừng hực, giống như bị lửa đốt vậy, trên cổ và lưng cũng thế.

Vừa đo xong nhiệt độ, y tá đã quay lại, đem theo thuốc và bông tăm, đặt dụng cụ xuống, hỏi: “Đau không?”.

Đối với y tá, Đường Thi không dám nói dối, giờ lại càng không dám nhìn Kỳ Bạch Nghiêm, nhỏ giọng đáp: “Đau”.

“Đau là bình thường, sau khi bị bọ nẹt xanh cắn, ngày thứ hai là đau nhất, cô vẫn đang dị ứng, tất nhiên sẽ đau”, lại hỏi: “Có cảm giác nóng ran không?”.

Đường Thi thành thật gật đầu.

Kỳ Bạch Nghiêm đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn cô, Đường Thi nhìn sang, nhưng chột dạ nên vội đưa mắt đi.

“Đây là thuốc bôi mới bác sĩ vừa kê, làm giảm bớt cảm giác đau đớn, cô bôi khi thấy đau”, có lẽ y tá đã hiểu lầm gì đó, nói với Kỳ Bạch Nghiêm: “Cô ấy bây giờ bất tiện, anh bôi cho cô ấy một chút”, nói xong đi mất, y tá bận rất nhiều việc.

Hai người đều im lặng.

Kỳ Bạch Nghiêm cầm thuốc đến, Đường Thi ngồi dậy, đỏ mặt nói: “Hay là cứ để tôi làm”.

Kỳ Bạch Nghiêm không đưa thuốc cho cô, “Không sao”, dùng bông tăm chấm vào thuốc, nâng tay Đường Thi lên, bôi lên từng nốt dị ứng.

Chỗ bị Kỳ Bạch Nghiêm cầm nóng hừng hực, còn nóng hơn so với bị bọ nẹt xanh cắn.

Bôi tay xong, Kỳ Bạch Nghiêm đổi bông tăm khách, lại chấm thuốc, nói: “Ngẩng cổ lên nào”, đối xử với cô giống hệt bệnh nhân.

Đường Thi nhắm mắt lại, ngẩng cổ lên thật cao, tựa như thiên nga đang vươn cổ, hàng mi run rẩy, gương mặt ửng đỏ.

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn, mím môi, im lặng bôi thuốc.

Phần cổ của cô gái này, phía trong cổ tay, mặt trong đùi, đều là vị trí luôn không lộ ra ngoài, cũng là vị trí luôn vô thức che dấu, thịt ít, da mỏng, mảnh khảnh, một khi bị người khác chạm vào liền không biết làm cách nào để khống chế sự khẩn trương. Con người là một loài sinh vật, khi đối mặt với nguy hiểm sẽ khích thích phản ứng theo bản năng.

Điều này không gọi là cảm giác nhạy cảm. Điểm này, là mệnh môn (2).

(2) Mệnh môn là huyệt nằm giữa hai huyệt Thận Du, là cửa trọng yếu của sinh mệnh, vì vậy gọi là mệnh môn {Internet}. Ở đây ý chỉ những điểm nhạy cảm mang tính “chết người” đôi với Đường Thi.

Lúc này mệnh môn của Đường Thi đang ở trên tay Kỳ Bạch Nghiêm, cô đem mệnh môn của mình cho anh thấy, mặc cho anh muốn làm gì, giống như ngọc trai, khi đã rời khỏi vỏ, lộ ra thân xác mềm yếu bên trong, không ai cưỡng lại được mà đâm một nhát.

Hai người cách nhau quá gần, dưới tay của Kỳ Bạch Nghiêm chính là cổ của Đường Thi, trong tầm mắt, là gương mặt trắng trong đỏ hồng của cô gái nhỏ, mắt nhắm chặt, hàng mi run rẩy, đôi môi hơi thiếu huyết sắc cùng đường nét chiếc cằm đẹp vô cùng.

Còn có lỗ tai đỏ ửng như máu.

Giờ phút này cô lại là Eva của anh, anh chỉ mong sao cô trở thành một phần thân thể của mình, chỉ có cận kề mới có thể dung hòa, hóa thành xương sườn của anh.

—–o0o—–

 

HẾT CHƯƠNG 14

 

Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.

Thanks for reading!

 

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

13
Để lại bình luận

Please Login to comment
12 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
12 Comment authors
Tiết Nguyệt Hi Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

Cảm ơn add, dnay nhà mình ra truyện nhanh quá ạ.

Thế là chương này anh nhận ra được tình cảm của mình rồi hehe mong chờ nhữg chương sau, mong chờ xem hành động của anh tnao =))

An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

Cảm thấy chị bị bệnh tuy đau một tí nhưng mà đáng lắm =))

Dư Mặc
Đại hiệp

Anh hôn chị a~~
Mà sao chị lại tỉnh tỉnh mê mê thế kia, lại còn nghĩ là mơ nữa trời ạ….

Đại hiệp

“Cô là Eva của anh”, cuối cùng Kỳ Bạch Nghiêm đã nhận ra tình cảm của mình rồi đúng ko ? Rung động là cảm giác ko thể nào có thể giấu đi hoặc phủ nhận nó. Cô gái nhỏ đang e lệ ngay trước mắt anh, chỉ cần dang tay ra, như vậy, cô nhất định sẽ trở thành xương sườn của anh

Đại hiệp

nhận ra rồi a, cuối cùng nam chính cũng chịu thừa nhận tình cảm của mình với nữ chính rồi!!!

Kieu Anh Nguyen
Đại hiệp
Kieu Anh Nguyen

Hehe! Điều gì đến sẽ phải đến thôi, mọi thứ đều thuận theo tự nhiên, hết sức hài hòa. Cô chính là thần linh, là tạo hóa của anh, là thất tình lục dục của anh.

Vân Hàn
Đại hiệp
Vân Hàn

Thực sự phải cảm ơn chị dịch truyện thực sự quá hay!!! Nhất mấy đoạn liên quan đến triết lí cảm giác nó thấm vào người đọc xong mà kiểu tự mỉm cười hạnh phúc ? Đọc đến nay cũng trăm tiểu thuyết rồi mà đây là lần đầu đọc truyện cảm giác được cả sự kì công trong từng từ trong truyện như này ạ ❤️❤️

Đại hiệp
conboanco

Thích truyện này, hay quá, cảm ơn bạn edit <3

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Nhận ra rồi ?????? thỉnh cần thêm cố gắng

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Hihi mãnh liệt quá a Kỳ tiên sinh =]]

Đại hiệp

Híc anh ý học triết có khác , nghe mà mệt cho anh bao giờ mới cua dc ?

Đại hiệp

Hóa thành xương sườn của anh , ý nghĩ của nam chính thật kì lạ thứ cho ng bình thường như mình đây ko thể hiểu nổi.

Đại hiệp
Huong Huyen

Sẽ ủng hộ page dài dài ạ ❤️❤️❤️ Lọt hố của page rồi💋