Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Dịch] Dưỡng Tính – Chương 13

7
Chương 13
Tiếng tâm tình sâu sắc, lặng lẽ khảm vào tim anh

“Dưỡng Tính”

Tác giả: Ôn Sưởng

Biên tập: Cloudy Lin

Banner: #mhhehho

Truyện làm được làm với mục đích phi thương mại – Được đăng tải độc quyền tại nunhihong.net, vui lòng không copy hoặc repost sang bất cứ nơi nào khác.

(*) Nguyên văn là chữ “quân”: quân chủ, quân vương. Khi hiểu là “anh/ông” sẽ mang sắc thái kính trọng, tôn xưng.

***

Lời nói này rất nhỏ, lại pha lẫn tiếng nói chuyện của người khác, chỉ có Đường Thi và người đưa kẹo là Kỳ Bạch Nghiêm chú ý tới. Gương mặt của Đường Thi muốn nổ tung, vôi kêu lên: “Cô Dương!”. Trong tầm mắt đều là phản ứng của Kỳ Bạch Nghiêm, trong lòng vừa sợ lại vừa vội – ở trường phải chịu đựng là người xa lạ, bây giờ ra ngoài, lại sợ những lời đồn thế này truyền khắp nơi, hai người lại một lần nữa trở thành người dưng ngược lối.

Cũng may Kỳ Bạch Nghiêm không quá để ý, lại giống như không nghe thấy, cầm ly nước mật ong lên uống.

Cô giáo Dương cười cười, “Được rồi, tôi đùa thôi mà”. Lại lấy một miếng kẹo bỏ vào miệng, cười híp mắt, “Thật ngọt”.

Kẹo ngậm thông họng thanh mát kích thích, đem theo mùi thuốc đông y nồng đậm, cùng với vị rất ngọt, đều là không dính (1); cô giáo Dương đây là ăn ốc nói mò mà, Kỳ Bạch Nghiêm cười, nói: “Cô Dương từng học múa, cũng nên ra nhảy chứ”.

(1) Nguyên văn là một cụm từ tiếng lóng, ý chỉ râu ông nọ cắm cằm bà kia, vế trước và vế sau không liên quan gì đến nhau, một chút quan hệ cũng không có.

Một câu nói liền dấy lên hứng thú của cô giáo Dương, vậy nên không có chấp trêu ghẹo Đường Thi nữa, mà lập tức khoác tay Đường Thi, không nói gì liền đi ra khỏi tán cây, “Đi một chút nào, mặc đồ đẹp thế này, không nhảy nhót chút thì thật đáng tiếc!”.

Sau khi cô giáo Dương kéo Đường Thi đi nhảy, ba thầy giáo khác trong đoàn trở về phòng nghỉ trưa, dưới bóng cây chỉ còn lại Kỳ Bạch Nghiêm và chủ nhiệm Phan.

Chủ nhiệm Phan mập mạp, nét mặt hòa nhã dễ gần, cười híp mắt nói: “Cậu năm nay sao lại có hứng thú đi cùng chúng tôi chịu khổ vậy, uống phí chiếm mất một chỗ của tôi”.

Kỳ Bạch Nghiêm im lặng nửa ngày, không nói gì cả.

Buổi chiều mỗi người trong đoàn tự thu thập tài liệu cá nhân, Đường Thi theo thầy Phan Tiên Lâm, ghi chép lại sinh hoạt mỗi ngày của chủ nhà. Trước bữa cơm tối, bé con con của chủ nhà lôi kéo mọi người hái đào trong đất nhà mình, sáu gốc đào già, chi chít quả to, sinh trưởng khiến người khác thật hài lòng. Đường Thi chụp vài tấm hình đứa trẻ trèo cây, bóng lưng của Kỳ Bạch Nghiêm bên cạnh cũng thu vào ống kính.

Đây hẳn là một tấm hình hỏng, nhưng Đường Thi lại không xóa đi. Cũng chẳng rõ vì sao (2), Đường Thi nâng máy chụp hình, ngắm thẳng về phóng lưng của Kỳ Bạch Nghiêm ở phía trước, lại “tạch tạch” bấm một tấm.

(2) Nguyên văn là “ma xui quỷ khiến”.

Vì trong lòng căng thẳng, lúc bấm máy tay bị rung, tấm ảnh chụp ra có chút rung nhòe.

Nhưng Đường Thi lại vô cùng hài lòng. Cảnh nền nhập nhòe, bóng người mờ ảo, rung hỏng chồng nhau, có một cảm giác thưởng thức cái đẹp đặc biệt khác.

Đường Thi đang thưởng thức tấm hình chụp, lại chẳng biết Kỳ Bạch Nghiêm lúc nào đã đến bên cạnh cô, “Chụp gì vậy?”.

Đường Thi vội tắt máy, đỏ mặt nói: “Không có gì ạ, xóa mấy tấm hình thôi”.

“Ừm”. Kỳ Bạch Nghiêm cũng không hỏi, “Qua bên kia thôi”.

Hai người đi đến chỗ cây đầu tiên, cô giáo Dương đã leo lên rồi, đang vui vẻ hái trái. Cây không cao lắm, nhưng vô cùng chắc chắn, hình dạng như một chiếc dù lớn. Cô giáo Dương nhẹ cân, có thể đứng trên mấy cành cây hái trái đào, cô ấy cười nói: “Cô Đường lên đi, đi bên phải ấy, bên đó có mấy trái đào lớn đó!”.

Cây thực sự không cao lắm, cộng thêm có mấy cành chìa ra, nhìn qua leo lên khá ổn. Đường Thi cũng không ngại ngùng, đưa máy ảnh cho Kỳ Bạch Nghiêm, thử leo lên. Hoàn cảnh mới trải nghiệm mới, Đường Thi tràn đầy phấn khởi.

Xem như thuận lợi leo lên cây, Đường Thi hái rất nhiều đào. Trái đào nặng trịch cầm trong tay, tỏa ra mùi thơm tươi mới; trong tầm mắt đều là lá cây, bóng người chen chúc trong đó, rì rào rung động. Có mấy trái đào rất lớn màu hồng đậm, mọc ở khá xa khá cao, Đường Thi thử một chút, không với tới, suy nghĩ một chút cuối cùng cũng không mạo hiểm.

Kỳ Bạch Nghiêm đứng dưới tán cây, nhận lấy mấy chiếc túi đựng đào, để ớ dưới đất, đợi cô xuống. Leo xuống không dễ bằng leo lên, Đường Thi hơi hoảng.

Cô giáo Dương người nhẹ như Yến, từ chỗ cao hơn hai mét nhảy xuống, đem đào đặt cùng chỗ với Đường Thi, vô cùng thích thú, “Cô Đường từ từ xuống nhé, tôi qua bên kia xem sao”.

Đường thi bây giờ có chiều hướng “cưỡi cọp khó xuống”.

Kỳ Bạch Nghiêm đứng ở dưới lẳng lặng nhìn, thấy cô một lúc không cử động, hỏi: “Sợ sao?”. Giọng nói bình thường, không phải trêu trọc, cũng không trách móc, ánh mắt trầm lắng, khiến người khác an lòng.

Đường Thi cảm thấy mình không thể xuống được, trong lòng hoảng sợ, cũng không quan tâm đến xấu hổ, nhìn anh gật đầu.

Kỳ Bạch Nghiêm đi một vòng quanh thân cây, đưa tay lên, ở một nơi nào đó vỗ vỗ, nói: “Cô có thể thấy chỗ này không?”.

Đường Thi nhìn thấy Kỳ Bạch Nghiêm nhưng không thấy được tay anh cụ thể ở đâu, “Không thấy ạ”, chân lại thử thăm dò phương hướng cánh tay anh.

“Lùi về sau một chút, đúng rồi, là chỗ này, giẵm lên nào”.

“Đúng rồi, chân kia nào, giẵm bên này, giẵm lên chút nữa, giẵm chắc vào”.

Từng bước từng bước, dưới sự hướng dẫn của Kỳ Bạch Nghiêm, Đường Thi đã thuận lợi leo xuống, hơi có cảm giác sống sót sau “tai nạn”.

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô gái nhỏ, vỗ vỗ cô: “Xuống rồi”.

“Ừm”. Đường Thi đáp nhẹ một tiếng, nhìn Kỳ Bạch Nghiêm cười.

Trong lòng Kỳ Bạch Nghiêm hơi động.

“Vì sao không đến lớp học?”.

Đường Thi căng thẳng trong lòng, ánh mắt chột dạ nhìn qua một bên, cúi đầu nói: “… Sang năm phải chuẩn bị ba bài luận văn, muốn năm nay đang rảnh một chút thì viết trước một phần ở nửa năm này”, ý là không có thời gian trống.

“Ừ”. Lời hỏi vừa ra Kỳ Bạch Nghiêm đã thấy lỡ lời, dù Đường Thi trả lời thế nào anh cũng không định hỏi tiếp, là anh đã làm điều xằng bậy rồi, “Quay về thôi”.

Hai người bước song song nhau quay về, đoàn người đứng bên bờ ruộng đợi hai người, lúc đi gần đến nơi, cô giáo Dơng bỗng giơ máy ảnh lên, hướng về phía hau người nói: “Cười một cái nào”.

Đường Thi vô thức nghiêng đầu, Kỳ Bạch Nghiêm cũng nhanh chóng nghiêng sang bên, anh bước anh hơn cô nửa bước, nghiêng người sang, máy ảnh dừng trong khoảnh khắc, vì nguyên nhân góc độ, giống như Đường Thi ở trong lòng Kỳ Bạch Nghiêm, chỉ thấy được nửa người. Cô Dương nhìn tấm ảnh chụp bất ngờ này, rất hài lòng, cười nói: “Chủ nhiệm Kỳ có muốn tấm hình này không?”.

Kỳ Bạch Nghiêm thấy hình chụp, không nói gì. Đường Thi bước đến muốn xem hình, cô giáo Dương lại không cho, nhanh chóng tắt máy.

Hai cô gái nói qua nói lại, hoạt bát náo nhiệt. Khóe miệng Kỳ Bạch Nghiêm ẩn chứa ý cười mà chẳng hay biết.

Quay về nhà công sở thôn, Kỳ Bạch Nghiêm khan tiếng càng dữ dội hơn, nói thành tiếng cũng không được. Thầy Phan Tiên Lâm đưa anh đến tiệm thuốc mua một ít thuốc, uống một lần sau khi ăn cơm xong.

Đường Thi đem nước cho anh, vẻ mặt lo lắng vô cùng.

Kỳ Bạch Nghiêm thấy, chỉ cười thôi, khàn giọng nói: “Người già là vậy đó, vừa khác thói quen là liền không ổn”.

Đường Thi nhìn gương mặt kia, tuổi tác không hiện rõ trên gương mặt anh, anh tuấn ôn hòa, ở đâu có cái gọi là “người già”, cô hỏi: “Già chỗ nào ạ?”.

“Nhìn mọi người, liền cảm thấy già”, anh vỗ vỗ ghế, ý nói Đường Thi ngồi xuống, “Nói chuyện với tôi một chút”.

Đường Thi muốn nói cổ họng thầy vẫn còn chưa khỏe, giờ nói chuyện sẽ đau, miệng mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không nói. Kỳ Bạch Nghiêm muốn trò chuyện, thực sự quá khó có được.

Hai người ngồi trong sân, bầu trời đầy sao, tiếng ếch kêu từng đợt, rất thoải mái dễ chịu.

Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Chử Trần nói với tôi chuyện của hai người”.

Đường Thi lập tức nghiêng đầu nhìn anh.

“Tôi giới thiệu Chử Trần cho cô quen, chủ yếu về mặt hướng dẫn học thuật, còn những chuyện khác, hai người tự có duyên phận”. Kỳ Bạch Nghiêm nói chuyện, cổ họng như kim đâm nhưng trong lòng lại thoải mái rất nhiều, “Cô nếu không thích, có thể nói với tôi. Sau này tôi không giới thiệu nữa”.

Đường Thi sợ anh đau lòng, vội nói: “Tôi hiểu. Tôi không nói, cũng không phải có ý muốn gạt thầy…”.

Kỳ Bạch Nghiêm xua tay, nhìn cô, “Cô mềm lòng. Người khác đối tốt với cô, cô liền cảm thấy tốt, cũng không để ý đến việc sau đó mình có thích hay không. Sau này nếu tôi có điểm nào không thỏa đáng, cô có thể nói thẳng “không”. Người khác tốt, cô nhận được cũng như thế, hay không tốt, phải học được từ chối”.

Đường Thi im lặng nhìn anh, trong lòng thật mềm mại, nghĩ sợ rằng cả đời này mình cũng không thể nào nói lời từ chối với anh.

“Cô và Chử Trần, dù không làm được người yêu, nhưng làm bạn bè rất tốt”, Kỳ Bạch Nghiêm nói, “Cậu ấy thích Nguyên khúc, cũng chịu nghiên cứu, tương lai không thể đo lường được, dù không làm thầy hướng dẫn công việc cho cô, làm bạn cũng có thể chỉ dẫn, hai người cùng nhau phát triển”.

Đường Thi gật đầu, “Tôi biết. Giáo sư Chử kiên trì với Nguyên khúc khiến người khác khâm phục, tôi vô cùng may mắn khi quen được người bạn là anh ấy”.

“Cô nửa học kỳ sau không đến lớp, tôi chỉnh sửa một chút giáo án giảng dạy, có thể đưa cho cô. Kỳ phát biểu luận văn của cậu ấy tôi có xem, nền tảng Trung văn không tệ, lý thuyết nước ngoài cũng rất tốt, có hai trích dẫn có chút không công tâm, đổi thành cái khác thì sẽ tốt hơn. Sở trường của cô là văn học cổ, kiến thức vững chắc, bình thường phải xem không ít sách, khuyết điểm là đối với một số nghiên cứu Nguyên khúc ở văn học nước ngoài chưa đủ hiểu rõ, nếu cô muốn tiến xa hơn, phải bổ khuyết hơn nữa”, cổ họng thực sự rất đau, Kỳ Bạch Nghiêm ho khan một tiếng, “Tôi…”.

“Kỳ tiên sinh”. Đường Thi nhẹ nhàng cắt ngang lời anh, trong lòng mềm mại lại kích động, khiến viền mắt có chút nóng lên. Cô làm sao để cho anh biết cô thích anh, trong trường truyền ra những điều tiếng, anh sẽ trách cô, lại lo lắng cảm thấy mình đã khiến anh mất danh dự, người như thế này, chí hướng thản nhiên, lại đầy lòng trắc ẩn, sao lại ở nơi trần tục đầy hỗn loạn này. Anh yêu người đời, là không hề để tâm đến bản thân mình. Sợ là việc tạo khoảng cách trước đây của cô, trái lại đã khiến anh đau lòng.

Kỳ Bạch Nghiêm bị cô cắt lời, dừng lại nhìn cô.

Đường Thi khẽ cười, nói: “Bây giờ tôi có một chuyện “không” rồi”.

“Là chuyện gì?”, nét mặt có phần nghiêm túc.

“Chúng ta vào thôi”. Đường Thi ôn nhu nhìn anh, ánh mắt loát lên sự quyến luyến mà chẳng hay biết, “Thầy đừng nói nữa”.

Kỳ Bạch Nghiêm thấy buồn cười, “Cũng được. Sau này hãy nói”.

Đường Thi về phòng, cánh tay có chút ngứa, lại có chút đau, nghĩ có lẽ không cẩn thận bị lông của mấy trái đào dính trên da, cô không để ý lắm gãi rồi lấy quần áo đi tắm.

Nằm trên giường, trong lòng Đường Thi hết sức khó diễn tả thành lời. Cô đã một lần nữa cùng Kỳ Bạch Nghiêm vui vẻ thân thiết, lại ngày càng hiểu rõ nhân vật tựa như thần thánh này, trong lòng không hề có một chút tình yêu nam nữ nào, không khỏi đau lòng.

Anh mong cô được tốt, như trưởng bối trông mong hậu bối; anh thích cô, như thầy giáo thích học sinh.

Đường Thi không muốn kéo dài như vậy, giống như ôm mục đích nào đó nán lại bên cạnh anh, lại không có can đảm nói ra. Cô quyến luyến yêu thương Kỳ Bạch Nghiêm, dành cho anh tất cả sự coi trọng trân quý, anh cho cô một chút, cô cảm nhận được gấp trăm ngàn lần, tựa như một kẻ nghiện ma túy, khoảnh khắc kia phiêu diêu tựa cõi tiên, rất thỏa mãn.

Đường Thi suy nghĩ một lúc, cơn buồn ngủ kéo tới. Trên tay và trên cổ vẫn vừa ngứa vừa đau như thế, nhưng cô cũng không chịu nổi một ngày bôn ba, vô cùng mệt mỏi, cơn buồn ngủ vượt lên cảm giác ngứa ngáy, nghiêng đầu ngủ mất.

Trong giấc mơ, Đường Thi nặng nề rơi vào một đám cỏ rơm, tối đen không thể tìm ra chút ánh sáng, xung quanh đều là cỏ rơm, cắm vào người, vừa đau vừa ngứa, không gian chật chội khiến cô không thể thở nổi, rất nóng, nhưng chẳng thoát ra được, càng giãy dụa càng đau nhức, càng giãy dụa càng nóng bức, vô cùng khó chịu.

Cô giáo Dương ngủ khá tỉnh, bị Đường Thi nói mơ làm tỉnh dậy, nương theo ánh trăng nhìn sang, phát hiện đầu cô đầy mồ hôi. Cô ấy vội bật dậy, bật đèn, thấy trên cổ Đường Thi từng mảng sưng đỏ tấy, trên cánh tay cũng có, cởi áo cô ra xem, trên lừng cũng chi chít. Cô giáo Dương sợ hãi, vội gọi: “Đường Thi! Đường Thi!”.

Đường Thi ưm một tiếng, mơ hồ mở mắt rồi lại mơ hồi nhắm mắt. Cô giáo Dương gọi thế nào cô cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, thầm than hỏng rồi, không phải trúng độc chứ?! Vội đặt cô xuống, chạy ra ngoài gọi người.

Kỳ Bạch Nghiêm đến nhanh nhất, thấy gương mặt Đường Thi đỏ bừng, tóc dính bết trên trán, miệng mím thành một đường. Anh ôm ngang Đường Thi lên liền nhìn thấy trên cổ cô chi chít nốt đỏ tấy khiến người khác giật mình, trầm giọng nói: “Thầy Tôn đi lái xe, chúng ta đến bệnh viện”.

—–o0o—–

 

HẾT CHƯƠNG 13

 

Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.

Thanks for reading!

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

7
Để lại bình luận

Please Login to comment
7 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
Tiết Nguyệt Hi Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

Mình cảm ơn bạn đã edit, truyện hay lắm ạ. Kb là lịch post truyện thế nào hả bạn.
Thích chị quá cảm tình nhẹ nhàng giấu trong lòng như vậy thiệt chẳng dễ. Cả anh nữa rõ ràng thích chị nhưng vì trc h sống thanh thản k b đến tình cảm nên thế. Sau khi a bạn thân giải thích h a đã khác rồi hehe có thể cảm nhận đc trong lời a nói

Đại hiệp

Đường Thi bị sao rồi ? Là bị dị ứng lúc hái đào sao ? Có khi lần bị bệnh lại là bước ngoặt của 2 người cũng nên. Kỳ Bạch Nghiêm sẽ được biết cái gì gọi là lo lắng, là đau lòng, là sợ đánh mất 🙂

Đại hiệp

ôi thôi, nữ chính bị bệnh rồi, không biết nam chính sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Nam chính ấy à nhiều lúc k hiểu đc suy nghĩ của ổng. Chị bị bệnh mong tc 2 ng tốt lên chút nữa

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Hai người lẳng lặng quan tâm đối phương, nhẹ nhàng, có cảm giác như sợ chạm mạnh sẽ vỡ.
Lần bệnh này có thể là một cú thúc cho mối quan hệ giữa hai người =]

Đại hiệp

Mong sau lần này nam chính sẽ nhận ra tc của mình mà chấp nhận chị.

Đại hiệp
Huong Huyen

Sẽ ủng hộ page dài dài ạ ❤️❤️❤️ Lọt hố của page rồi😣😣😣