Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Dịch] Dưỡng Tính – Chương 12

10
Chương 12
Một lời người trong mộng, đường xoay gặp núi cong

“Dưỡng Tính”

Tác giả: Ôn Sưởng

Biên tập: Cloudy Lin

Banner: #mhhehho

Truyện làm được làm với mục đích phi thương mại – Được đăng tải độc quyền tại nunhihong.net, vui lòng không copy hoặc repost sang bất cứ nơi nào khác.

(*) Vế “đường xoay gặp núi cong” ở tựa chương có nguồn gốc từ câu “đường xoay núi cong” trong bài thơ Đường của Trần Tử Ngang (661-702).

Ý nghĩa của câu thơ gốc muốn tả vẻ đẹp của đường núi quang co khúc chiết, núi non trùng điệp xung quanh. Ở đây, tác giả đặt chữ “gặp” giữa hai vế “đường xoay” và “núi cong” ý muốn chỉ duyên phận giữa “đường” và “núi”, núi có quanh co thế nào, đường có khúc chiết ra sao thì rồi cũng “gặp nhau”.

****

“Cậu nói cô ấy thích tôi?!”. Chử Trần vẻ mặt kinh sợ nhìn anh.

Kỳ Bạch Nghiêm mím môi, không muốn nói chuyện.

Chử Trần ngạc nhiên xen lẫn cảm giác không chắc chắn nhìn lại người bên cạnh hai lượt, “Ai nói cho cậu biết?”.

Kỳ Bạch Nghiêm nhíu máy, “Thấy được”.

Nhìn Kỳ Bạch Nghiêm cứ thể hiện ra những cảm xúc như vậy, trong lòng Chử Trần rất phức tạp. Trích tiên (1) chung quy vẫn không phải là tiên, anh bây giờ ngay cả “trích” cũng không được tính vào, là một người phàm.

(1) Trích: giáng xuống trần; trích tiên: tiên bị đọa kiếp, thần tiên bị giáng xuống trần.

Chử Trần thở dài một hơi: “Nói chút xem nào, cậu thấy được cái gì?”.

Vì tránh lời đàm tiếu, cô không hề đến lớp học nữa, đối với Chử Trần thì nói chuyện thẳng thắn, vì buổi tiệc lại đặc biệt thay đổi quần áo… Một cô gái đang yêu thì nhạy cảm xinh đẹp, mọi biểu hiện của cô đều rất rõ ràng.

Kỳ Bạch Nghiêm nghĩ rõ trong lòng, lại không muốn nói ra. Chử Trần đợi một lúc, nhận thấy Kỳ Bạch Nghiêm điều gì cũng không nói, lần đầu tiên giận cái tính tình trầm tĩnh này của anh. Người này, chuyện gì cũng đều thích để trong lòng từ từ nghiền ngẫm, nghĩ bốn nước mới bước một, sốt ruột đến chết mất.

“‘Thích’ là một loại cấp bách trong lòng, cậu nghĩ mà chẳng hiểu nổi”. Chử Trần hiểu anh, ba mươi lăm năm yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, một khi bị khuấy động sẽ hoang mang nghi hoặc, nhưng bây giờ đã rất gấp rồi, người thời gian qua nhận thức cực kỳ cao bỗng trở nên ngốc nghếch thật không chịu nổi mà. “Nếu cậu đem ‘thích’ suy nghĩ rõ ràng, vậy thì không ‘thích’ rồi”.

Chử Trần chăm chú nhìn anh nói: “Tôi không thích cô giáo Đường, cô giáo Đường cũng không thích tôi. Chúng tôi từ lâu đã thẳng thắn với nhau rồi, Bạch Nghiêm, nếu cậu thích, cũng đừng có bộ dạng thế này. Thích là không đợi chờ được. Hơn nữa, tôi thấy cô giáo Đường, đối với cậu cũng có mấy phần ý tứ”.

Không đợi Kỳ Bạch Nghiêm lên tiếng, lại nói: “Cậu cũng đừng giới thiệu thêm đối tượng cho cô bé ấy nữa. Mấy tháng liên lạc qua lại, tôi phát hiện cô ấy rất mềm lòng, thường không biết cách từ chối lòng tốt của người khác. Nếu cậu giới thiệu thêm cho cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ không nói gì, lại im lặng tiếp nhận thôi”.

Đến khách sạn rồi, Chử Trần không vội xuống xe, mà đối diện với Kỳ Bạch Nghiêm lần nữa, nói: “Bạch Nghiêm, lần trước cậu nói chuyện với tôi, nói cậu không phải người bình thường. Lời này vô cùng buồn cười. Cái gì là “người bình thường”? Cậu ngay cả chuyện yêu đương cũng không hiểu, sao lại hiểu được “người bình thường” thế? Có thể điều cậu muốn nói là vì cậu không hiểu chuyện yêu đương, bản tính trời sinh lạnh nhạt, cho nên mới không phải người bình thường, cậu không đem lại cho cô ấy được những điều ngọt ngào vui vẻ, làm lỡ làng cả đời người khác. Thế nhưng…”. Chử Trần nhìn anh, “Đây đều là vấn đề của cậu, không phải của cô ấy; cậu sợ, thế nên liền né tránh, cậu không hỏi người ta một câu “có đồng ý hay không”, nếu như người ta bằng lòng thì sao?”.

“Cậu có thể yêu thương một người, tôi rất vui. Cậu phải thử bước đến yêu thương thật nhiều. Bạch Nghiêm, tôi tin cậu”.

Kỳ Bạch Nghiêm tiễn bạn xong, không lái xe về nhà mà chuyển hướng, quay về chùa Pháp Định.

Một học kỳ trôi qua rất nhanh, bây giờ ngay cả câu “chào thầy Kỳ” Đường Thi cũng không có cơ hội nói ra, hai người đều trở về cuộc sống riêng của mỗi người, không hề xuất hiện cùng lúc nữa.

Trường học đến kỳ nghiên cứu, nhóm nghiên cứu Lịch sử dân tộc Di của khoa Lịch Sử cần một giáo viên tiếng Trung đảm nhiệm công việc bút ký, nghỉ hè năm nay muốn đi điều tra thực tế, Đường Thi đăng ký, được chọn rồi, trung tuần tháng bảy sẽ khởi hành.

Khi nhận được danh sách của tổ nghiên cứu, bất ngờ rằng Kỳ Bạch Nghiêm cũng có trong đoàn.

Lần này nơi muốn đến là Sha La Tuo Xiang của tỉnh Vân Nam, thuộc khu vực của dân tộc Bạch Di. Đầu tiên đi máy bay đến Côn Minh, sau đó ở Côn Minh thuê một chiếc xe bảy chỗ, ngồi xe gần sáu tiếng, mới đến được nhà công sở của thôn Sha La Tuo Xiang.

Thôn trưởng, bí thư của thôn cùng giáo viên đi theo đã đợi ở cổng từ lâu, thấy đoàn của thầy Phan Tiên Lâm đến, vội vàng đi tới bắt tay. Hai nhóm người giới thiệu qua lại, trò chuyện vô cùng náo nhiệt.

Thời điểm đã gần đến chạng vạng, sắc trời hơi tối. Dùng qua bữa cơm chiều, bảy người mở một cuộc họp ngắn. Đây là tổ điều tra nghiên cứu Lịch sử, những thứ quá mức chuyên nghiệp Đường Thi không hiểu rõ, công việc của cô chỉ là ghi chép lần hai, người khác đưa cho cô cái gì, cô chỉnh lý cái đó, xem như là công việc dễ dàng nhất của đoàn công tác rồi.

Sắp xếp xong công việc của mỗi người, chủ nhiệm Phan dặn mọi người nghỉ ngơi sớm, sáng mai sẽ đến thôn Á Trung Trại.

Đường Thi đến nơi lạ, có phần không ngủ được, nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, bỗng vô cùng kinh ngạc vì sự đẹp đẽ ấy, cô ngồi dậy cầm máy ảnh, đi về phía đài trời.

Sao sáng dệt khắp bầu trời, trùng điệp trải đầy, xanh một mảnh, đen một dải, tựa như mộng ảo. Con người ở dưới màn đêm rực sáng như vậy lộ ra đầy sự nhỏ bé lại tầm thường.

Con người chẳng qua là một loại trong hàng vạn hàng ngàn sinh vật giữa ngàn vạn tinh cầu, mà cô, lại chỉ là một sinh vật nhỏ bé, cuộc đời trong chớp mắt, phù du trong khoảnh khắc, thực sự chẳng có điều gì có thể vĩnh hằng. Yêu là chuyện của lúc còn sống, tất cả đều là hư vô.

“Rời xa mộng tưởng điên đảo, đến cuối cùng rồi sẽ niết bàn”. Cô cười khổ một tiếng, nhỏ giọng nói, “Mình có lẽ cũng muốn thành Phật”.

Ngày thứ hai đoàn giáo viên đi Á Trung Trại, vì “nhập gia tùy tục”, hai cô gái đều mặc trang phục địa phương, trên là áo thêu đủ màu sắc, dưới là quần màu xanh đen. Đường Thi vừa ra ngoài liền gặp phải Kỳ Bạch Nghiêm.

Hai người nhìn nhau, trong chớp mắt những lãnh đạm xa cách suốt một học kỳ dường như đều là vô căn cứ. Chỉ có hai người họ ở nơi này, tất cả đều chẳng phải ngụy trang.

Đường Thi có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói: “… Chào thầy Kỳ”.

Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu, ánh mắt rơi trên người Đường Thi, không có ý rời đi. Đường Thi không được tự nhiên, “Cái này… rất quái dị ạ”.

“Không có”, Kỳ Bạch Nghiêm cười nói, “Rất đẹp”.

Gương mặt Đường Thi nóng rực, “À…”.

“Xuống dưới thôi, mọi người đang đợi”.

“Vâng”.

Hai người cùng nhau xuống lầu. Tim Đường Thi đập vô cùng nhanh, sự quen thuộc này, cảm giác phảng phất ở chùa Pháp Định, dường như đã cách nhau một đời.

Buổi trưa ăn ở một nhà người dân trong Á Trung Trại, trên bàn có một loại thức ăn gọi là “há cạch”, tiếng Di gọi là “há cạch”, dịch ra tiếng Hán thì là “bánh bao cá” (2), là dùng toàn bộ một con cá chế biến, không cạo vảy, không làm sạch ruột cá, trước khi nướng sắp chín mới mổ lấy ruột, dùng gừng, rau thơm, bạc hà, tiêu, ớt, đều là các loại gia vị cay nồng để vào mang cá rồi nghiền nát, nặn thành bánh, nướng thêm một lần nữa cho tới vàng óng là xong.

(2) Nguyên văn là “ngư bao”: cái bao cá.

Đây là loại thức ăn đậm chất dân tộc, nhìn hình dạng, không nghĩ ra đó là gì. Cô giáo Dương trong đoàn đối với món này hết sức hiếu kỳ, hỏi: “Món này ăn thế nào? Mỗi người một cái cắn ăn à?”.

Chủ nhà vội vàng xua tay, dùng tiếng phổ thông ngọng ngịu nói: “Ăn không hết ăn không hết! Một cái nhiều lắm, mọi người không được!”.

Giáo viên địa phương giải thích: “Món này gọi là “bánh bao cá”, hương vị rất nồng, dân bản địa thích ăn món này với cơm. Mọi người có thể nếm thử một chút, ăn được hẵng ăn thêm”.

Khi đang nói chuyện, cô Dương đã lấy ra một cái, bẻ một miếng cho mình, lại bẻ một miếng nhỏ cho Đường Thi bên cạnh. Chuyến đi này hai người là hai giáo viên nữ duy nhất, ở cùng một phòng.

Đường Thi nghỉ bụng thử một chút, từ miếng nhỏ trên tay lại bẻ thành một miếng nhỏ hơn rồi đưa vào miệng. Mặc dù đã được nhắc vị cay nồng nhưng Đường Thi không nghĩ nó sẽ cay như thế này!

Mùi rất nồng – gừng, rau thơm, bạc hà, tiêu, ớt; mỗi một vị là “sóng sau xô sóng trước” bùng nổ vị giác, xộc thẳng lên đỉnh đầu. Đường Thi bỗng không kịp chuẩn bị liền bị sặc.

Cô Dương cười ha ha, vừa cười vừa đưa nhanh ly nước bên canh cho cô. Đường Thi uống một ly lại nhận được từ bên kia một ly, uống ba ly nước mà cái vị cay nồng này mới chỉ đỡ một chút.

Kỳ Bạch Nghiêm ngồi bên cạnh cô, không tự chủ được cau mày.

Cô Dương cười xong rồi, ngồi xuống dùng cơm, bánh bao cá ăn từng miếng từng miếng, ăn ngon miệng vô cùng.

Đường Thi nhìn nửa miếng bánh bao cá còn lại trong chén mà phát rầu, cô là tuyệt đối không dám ăn, cổ họng cay đến đau rồi, trong lỗ mũi đều là mùi vị của bánh bao cá.

Nhưng không ăn…

“Cho tôi”. Kỳ Bạch Nghiêm bên cạnh đẩy chiếc đĩa, “Tôi nếm thử một chút”.

Đường Thi nhìn anh, có chút do dự, “Mùi rất nồng…”. Kỳ Bạch Nghiêm ăn vị thanh đạm, Đường Thi cùng anh ăn cơm gần hai tháng, hiển nhiên hiểu được khẩu vị của anh.

Kỳ Bạch Nghiêm lại không để ý, “Nhập gia tùy tục. Ẩm thực cũng là một phần của lịch sử”.

Đường Thi gắp cho anh, không yên lòng mà cứ chăm chú nhìn Kỳ Bạch Nghiêm.

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn miếng bánh bao cá lớn bằng một đốt ngón tay, mặt không chút thay đổi đem bỏ vào miệng. Đường Thi cảm thấy trong miệng cay xè, ánh mắt sáng quắc.

Đường Thi thấy trán Kỳ Bạch Nghiêm nổi gân xanh, quai hàm hơi nghiến, là trạng thái chưa từng thấy lúc ăn cơm từ trước đến nay, Đường Thi vội rót cho anh một ly nước, nhưng mới phát hiện cả ba ly nước trên bàn đều bị một mình cô uống hết rồi, một ly của cô giáo Dương, một ly của mình, một ly của Kỳ Bạch Nghiêm, cô chẳng kịp xấu hổ, rót thêm một ly đưa đến tay Kỳ Bạch Nghiêm.

Kỳ Bạch Nghiêm nhận lấy, từ từ uống. Đường Thi lại đưa qua một ly, Kỳ Bạch Nghiêm nhận rồi lại uống hết.

Đường Thi đưa bốn lần, Kỳ Bạch Nghiêm uống bốn ly.

Đến ly thứ năm, Kỳ Bạch Nghiêm xua tay, nói: “Được rồi”. Thanh âm khàn khàn.

Đường Thi buồn cười lại cảm động. Kỳ Bạch Nghiêm như thế này không khỏi khiến người khác cảm thấy… đáng yêu.

Có thể ánh mắt rực sáng của Đường Thi quá mức trực tiếp, Kỳ Bạch Nghiêm sau khi trở lại bình thường, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, “Ăn thôi”.

Đường Thi “ừm” một tiếng, hai người yên lặng ăn, lại không nói gì.

Cô giáo Dương bên cạnh hai mắt đảo qua đảo lại, cũng không nói gì.

Sau khi ăn xong, cả đoàn ngồi dưới một cây lớn hóng mát. Ngồi bên cạnh những cánh đồng bậc thang của những cụ già dân tộc Di, những thiếu nữ và những thanh thiếu niên Di nhảy múa trên mảnh đất trống, có người nhảy đơn, cũng có hai người nhảy cùng nhau, tạo nên thanh âm rất lớn.

Chủ nhiệm Phan đặt máy quay phim bên bờ ruộng, ghi hình lại toàn bộ hành trình.

Giáo viên đi theo cùng mọi người trò chuyện, nói: “Những người trẻ bây giờ dù biết khiêu vũ nhưng những động tác ấy có ý gì cũng không biết, ngay cả những cô chú ở tầm tuổi mẹ tôi cũng không biết, trong thôn chỉ có mấy cụ bảy tám chục tuổi mới biết chút ý nghĩa của mấy động tác này, biết động tác nào làm thế nào mới đẹp”.

Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Văn hóa thâm nhập lẫn nhau, nó có sự chọn lựa của chính nó”. Giọng còn khàn hơn lúc nãy nữa.

Đường Thi không tập trung nghe, luôn không cầm lòng được mà chú ý đến tiếng nói của Kỳ Bạch Nghiêm. Cay đến hỏng luôn rồi, làm sao đây? Từ đây về đến nhà công sở của thôn cũng phải hơn một tiếng, tiệm thuốc cũng ở cạnh nhà công sở. Kỳ Bạch Nghiêm không ăn cay, lúc đó cô không nên để cho anh ăn.

“Uống nước không ạ?”, Đường Thi nói. Không đầu không đuôi, mọi người dưới tán cây không hiểu gì cả.

Kỳ Bạch Nghiêm lại hướng về cô gật đầu.

Vậy nên Đường Thi nhanh chóng vào nhà, tìm chủ nhà xin nước uống.

“Chú Lý, có mật không ạ?”.

“Có có, để chú đi lấy”.

“Làm phiền chú rồi”.

“Không phiền không phiền không phiền”. Chú Lý lấy ra một cái hũ lớn, “Mật ong rừng, lấy phía sau núi đấy, ngọt lắm!”.

Chú Lý theo Đường Thi làm nước mật ong, nói: “Nếu cô giáo Đường thích uống, lát nữa có thể lấy một ít về công sở thôn”.

“Không cần đâu ạ”, Đường Thi lấy một ly, “Cháu không uống. Lúc nãy thầy Kỳ ăn bánh cá cay đến mất tiếng rồi, cháu lấy cho thầy ấy”.

“Ôi chao, tôi nói mà! Bánh cá mùi vị rất mạnh, mọi người ăn không quen”. Nói rồi xoay người vào nhà, tìm một vòng, lấy ra một gói kẹo nhuận họng, “Năm ngoái cũng có thầy cô không ăn cay được, cũng cay đến đau họng luôn. Cô cầm cái này cho thầy Kỳ ngậm, công dụng tốt lắm”.

Đường Thi cảm ơn.

Bưng ra nước mật ong cùng kẹo ngậm thông họng, Kỳ Bạch Nghiêm uống nửa ly nước, lại ngậm hai miếng kẹo.

Cô giáo Dương nhìn Đường Thi nháy mắt ám chỉ: “Tôi lúc nãy ăn hai miếng bánh cá…”.

“Cô Dương ăn kẹo đi”. Một cánh tay từ bên cạnh đưa qua, cắt ngang lời chọc ghẹo của cô ấy với Đường Thi, hai miếng kẹo nhuận họng trên bàn tay thon dài, Kỳ Bạch Nghiêm cười ôn hòa.

Cô giáo Dương nhận lấy, điềm tĩnh nói: “Được rồi, xem như là kẹo hỷ”.

 

—–o0o—–

 

HẾT CHƯƠNG 12

 

Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.

Thanks for reading!

 

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

10
Để lại bình luận

Please Login to comment
10 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
10 Comment authors
Tiết Nguyệt Hi Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Dư Mặc
Đại hiệp

Ôi chưa gì đã phát kẹo hỷ rồi ^^
Thanks editor nhiều chờ chương mới mãi!!

An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

ôi ôi lâu lắm rồi mới thấy ad quay lại, em là em đợi lâu lắm rồi. Chuyện hay chết đi được ý, anh chị đã phát kẹo hỉ rồi :))=)) k còn lời nào để nói k thể diễn tả đc cảm xúc này huuh

Đại hiệp

“đường xoay gặp núi cong”, “người với người rồi sẽ tương phùng”. Duyện phận rất kỳ lạ, dù là khó gặp cỡ nào, cách xa bao nhiêu, người có duyên nhất định có thể gặp mặt, kẻ hữu tình nhất định rồi sẽ ở bên nhau. Chỉ là thầy Kỳ chưa hiểu rõ lòng mình thôi

Đại hiệp

chậc chậc, tình trong như đã, ngoài mặt còn e a! chẳng lẽ thật sự là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo?!

Kieu Anh Nguyen
Đại hiệp
Kieu Anh Nguyen

Càng đọc càng cảm thấy thích tính cách của cô giáo Đường, trầm tĩnh, tươi trẻ, dịu dàng từng chút từng chút ngọt ngào rót vào lòng nam chính!

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Nhẹ nhàng âm thầm quan tâm nhau như này đúng gu của t ❤️❤️ Ngọt ngọt ngọt

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Bánh cá ư? Chỉ là chuyện nhỏ mọi việc cứ để Kỳ tiên sinh lo =]]
Cái này có được coi là anh hùng cứu mỹ nhân ko haha

Đại hiệp
conboanco

Mình rất thích truyện này, không có gay cấn phức tạp, rất nhẹ nhàng

Đại hiệp

Haha thấy thik cô Dương đó rồi nha.

Đại hiệp
Huong Huyen

Sẽ ủng hộ page dài dài ạ ❤️❤️❤️ Lọt hố của page rồi🤔