Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Dịch] Dưỡng Tính – Chương 11

20
Chương 11
Hoa rơi sợ hữu ý, nước chảy giả vô tình

“Dưỡng Tính”

Tác giả: Ôn Sưởng

Biên tập: Cloudy Lin

Banner: #mhhehho

Truyện làm được làm với mục đích phi thương mại – Được đăng tải độc quyền tại nunhihong.net, vui lòng không copy hoặc repost sang bất cứ nơi nào khác.

dt-chuong11

La Bân Sinh cuối cùng cũng bày tỏ, Đường Thi từ chối. La Bân Sinh dường như đã sớm nghĩ đến, cười nói: “Xem ra trước khi tôi đi công tác bày tỏ là đúng rồi, cũng tránh để cô khó xử”.

Đường Thi cười cười. La Bân Sinh có thành tích ưu tú, đi Anh giao lưu học tập, thời gian một năm.

La Bân Sinh hôm nay bày tỏ tất cả, ngày hôm sau toàn bộ giáo viên khoa Văn của trường đều biết cả. Tuy rằng chuyện này cũng không thể nào giấu diếm được, nhưng lan truyền nhanh như vậy, cũng thực sự là “phụ hữu trường thiệt, duy lệ chi giai” (1) mà.

 

(1) Một câu thơ trong “Kinh thi”, “trường thiệt” nghĩa đen là lưỡi dài; ý chỉ phụ nữ thích đưa chuyện, đó là khởi đầu của mầm họa.

 

Càng khiến Đường Thi đau đầu hơn là, vì cô thứ hai hàng tuần đều đến nghe tiết dạy của Kỳ Bạch Nghiêm, trong học viện dần dần có một tin đồn vi diệu, tuy rằng không nói thẳng, nhưng dường như mỗi người đều ngầm thừa nhận.

Khoa Văn mỗi thứ sáu đều có họp tổng kết. Học kỳ đầu, cả một học kỳ Đường Thi chưa từng chạm mặt Kỳ Bạch Nghiêm, học kỳ này, Đường Thi đã gặp Kỳ Bạch Nghiêm ba lần.

Đường Thi có thế nào cũng không thể chủ động, Kỳ Bạch Nghiêm cũng sẽ không, người xung quanh lại có.

Hôm nay lại họp tổng kết. Kỳ Bạch Nghiêm là chủ nhiệm khoa Triết, luôn ngồi ở hàng một hàng hai. Đường Thi là giáo viên bình thường, ba lần ngồi ở hàng một hàng hai, áp lực thật lớn. Hôm nay cô đã cố ý đến muộn, phòng họp đã ngồi tương đối kín, hai hàng đầu có lẽ đã kín chỗ, Đường Thi lặng lẽ thở phào, mắt nhìn thẳng đi vào trong.

Vừa mới vào cửa, thầy Giang ngồi ngay bên cạnh Kỳ Bạch Nghiêm hướng về phía cô ngoắc tay, “Cô giáo Đường, cô giáo Đường, ở đây!”.

Đừng Thi dừng bước, miễn cưỡng chào hỏi: “Chào thầy Giang”.

“Hầy, sao hôm nay lại đến trễ vậy!”, thầy Giang trách móc, “Chỗ cũng không có nữa!”.

Hai hàng ghế đầu không còn chỗ trống, những vị trí khác còn rất nhiều. Đường Thi nói trong lòng. Nét cười trên mặt, chỉ chỉ đằng sau: “Tôi qua bên kia ngồi”.

Thầy Giang khoát tay: “Đừng đi, đừng đi!”, vừa nói vừa ra hiệu với người bên cạnh mình đứng lên, xem ra là muốn rời đi.

Đường Thi vội tiến lên ngăn lại: “Thầy Giang thầy đừng đi, tôi muốn đến chỗ cô giáo Hạ”.

Những mà vị cha chú qua tuổi năm mươi này rất cố chấp, không hề nghe Đường Thi nói gì đã đi mất, dáng vẻ “tôi hiểu lắm”, “Cô giáo Đường ngôi vào đây đi, lần sau phải đến sớm hơn nhé”.

Đường Thi thở dài trong lòng, không thể làm gì khác hơn là ở giữa ánh mắt của mọi người, “đao to búa lớn” ngồi xuống bên cạnh Kỳ Bạch Nghiêm.

Kỳ Bạch Nghiêm hướng về phía cô gật đầu, rồi liền nghiêng đầu về phía khác, nói chuyện cùng hiệu trưởng La bên cạnh, dường như tất cả những ồn ào vừa rồi, không liên quan gì đến anh.

Đường Thi im lặng ngồi một bên, nhưng trong lòng có chút khổ sở, cũng có chút tủi thân.

Thái độ của Kỳ Bạch Nghiêm đối với người khác vẫn như vậy, ôn hòa, không nhiều lời, không nói điều gì không đúng, cũng không để ý đến bất cứ tin đồn hành lang nào. Cô ngồi bên cạnh anh, và thầy Giang ngồi bên cạnh anh, dường như không liên quan.

Mấy ngày qua, trong học viện có nhiều tin đồn như vậy, tuy rằng không phải Đường Thi tình nguyện, nhưng cơ bản ý tứ cũng không sai khác, đây là nguyên nhân Đường Thi không phủ nhận.

Cô không tự chủ được mà thích anh, phủ nhận không được.

Lơ đãng nghe xong nửa buổi họp tổng kết, Kỳ Bạch Nghiêm nhận một cuộc điện thoại, lúc quay lại ngồi xuống vị trí xa nhất phía ngoài. Đường Thi mím môi, họp hành phần sau nói gì cô hoàn toàn không biết.

Anh nên hiểu rõ.

Trong lòng Đường Thi chỉ còn lại những lời này. Cô đối với Kỳ Bạch Nghiêm giống như La Bân Sinh đối với cô. Không nói ra, ngoài mặt giữ được hòa khí; nói, chỉ có thể bị từ chối.

Cô có phải gây phiền phức cho anh lắm hay không?

Đi nghe giờ học của anh, tìm cách ngồi cạnh anh, bây giờ có rất nhiều lời đồn bên ngoài.

Thanh danh nửa đời của anh, bị cô hủy mất rồi.

Sắc mặt Đường Thi tái nhợt, lòng bàn tay đổ từng đợt mồ hôi lạnh.

Hiệu trưởng La ngồi cách cô một ghế trống, thấy sắc mặt của cô không bình thường, vội hỏi: “Cô giáo Đường, làm sao vậy?”.

Đường Thi chậm chạp nghiêng đầu, gắng gượng cười: “Trong người có chút khó chịu”.

“Đến phòng y tế xem sao? Tìm một người…”.

“Không cần đâu”. Đường Thi cắt lời của hiệu trưởng La, “Vấn đề bình thường thôi, về nghỉ là ổn rồi ạ”.

Cơ thể là chuyện lớn, người càng có tuổi càng chú trọng sức khỏe, hiệu trưởng La khoát tay. “Vậy về đi, nghỉ ngơi cho tốt. Tốt nhất là đi (2) xem sao, qua loa không được đâu”.

 

(2) Ý nói đi khám bệnh.

 

Đường Thi gật đầu, nói lời xin lỗi với những người cùng ngồi hàng đầu, cúi người rời đi.

Kỳ Bạch Nghiêm cùng người khác nói chuyện vừa xong, đúng lúc thấy Đường Thi rời đi, người bên cạnh nói: “Chủ nhiệm Kỳ để người đẹp lại một mình ở đó,  người đẹp không vui rồi!”.

Kỳ Bạch Nghiêm cau mày, “Không có chuyện đó”.

Người bên cạnh giống như ngạc nhiên, không nghĩ Kỳ Bạch Nghiêm đáp lời mình. Câu “Không có chuyện đó” này giải thích thay cho cô giáo Đường rồi. Gần đây đều truyền tai nhau nữ thần mới của khoa Trung có ý đối với chủ nhiệm khoa Triết, mỗi tuần đều đi nghe giảng tiết của chủ nhiệm Kỳ, có người hỏi thẳng, tài nữ cũng không phủ nhận, thế là như vậy lan truyền.

Nếu Kỳ Bạch Nghiêm đã hiếm khi mở lời, thì người bên cạnh cũng không nói nữa. Nhất thời im lặng.

Không lâu sau đó Đường Thi nghe được lời của Kỳ Bạch Nghiêm từ Hạ Minh Nguyệt, im lặng một lúc, cười nói: “Thầy Kỳ là một người rất tốt, mình xem thầy ấy là trưởng bối đáng kính. Vốn cho là im lặng thì sẽ kết thúc được những lời đồn thổi ấy, nhưng không nghĩ đến càng ngày càng quá đáng, cũng truyền đến tai thầy Kỳ”.

Hạ Minh Nguyệt nói theo: “Cũng không phải thế! Khoa Trung nhiều nhất chính là những câu chuyện đấy, đâu đâu cũng là người viết truyện”.

Đường Thi đến cả giờ học cũng không đi nữa. Gặp lại ở buổi họp khoa, Đường Thi luôn đến cùng Hạ Minh Nguyệt, không để ý đến “nhiệt tình” của người bên cạnh nữa.

Giờ hai người có gặp nhau, cũng chỉ một tiếng “Chào thầy Kỳ”.

Cuối tháng tư, Chử Trần đáp lại lời mời của Kỳ Bạch Nghiêm, đến Đại học C tham gia tọa đàm. Những thầy cô không có giờ lên lớp đều được yêu cầu đi, Đường Thi cũng đi. Ở cửa vào hội trường gặp hiệu trưởng La và Kỳ Bạch Nghiêm, vì hai người đang nói chuyện, Đường Thi không tiện chào hỏi, liền theo dòng người đi nhanh vào trong.

Đi vào liền gặp được Chử Trần, hai người chào hỏi nhau.

Chử Trần trêu cô: “Mấy tháng không gặp, cô giáo Đường xinh đẹp bùng nổ rồi”.

Đường Thi cười: “Thầy Chử cũng bùng nổ phong thần tuấn lãng”.

Hai người đứng dưới khán đài nói chuyện, thảo luận về chủ đề hôm nay Chử Trần phát biểu, Đường Thi nhớ đến chuyện luận văn học thuật, bày tỏ nhất định phải cảm ơn anh, Chử Trần buổi tối nhất định sẽ được nhà trường chiêu đãi, vậy nên hai người hẹn gặp vào buổi trưa của chủ nhật sau.

Hai người đứng đó nói không ít chuyện, Đường Thi thấy Hạ Minh Nguyệt tiến vào, mới kết thúc cuộc trò chuyện.

Lúc ngồi xuống bên cạnh Hạ Minh Nguyệt, Hạ Minh Nguyệt tám chuyện nói: “Có chuyện gì đó?”.

Đường Thi lắc đầu: “Một người bạn giúp đỡ mình rất nhiều, cũng nghiên cứu Nguyên khúc, tiền bối của giới học thuật”.

Tọa đàm bắt đầu, hiệu trưởng La lên sân khấu phát biểu. Vừa bắt đầu tất nhiên phải giới thiệu chi tiết về những người giảng chính, giới thiệu mục tiêu nghiên cứu, di sản học thuật, thành tựu học thuật, vân vân.

Phát biểu vẫn tiếp tục, Hạ Minh Nguyệt chặc lưỡi, “Làm sao quen biết thế?”.

“Thầy Kỳ giới thiệu”.

“Chậc”. Hạ Minh Nguyệt nhỏ giọng nói, “Ngày đó thầy Kỳ cũng giới thiệu cho mình một tiền bối như vậy thì tốt rồi. Bọn mình không những hỗ trợ nhau trên mảng học thuật, còn có thể giao lưu sâu sắc ở mặt tình cảm”.

Đường Thi bật cười.

Kỳ Bạch Nghiêm giới thiệu Chử Trần cho cô, há chẳng phải là ý này.

Buổi tọa đàm kết thúc, Hạ Minh Nguyệt là học trò giỏi của hiệu trưởng La, bị hiệu trưởng La đem đi ăn bữa cơm cảm ơn, Hạ Minh Nguyệt bị đem đi cũng đưa Đường Thi cùng đi. Hiệu trưởng La nghe nói Chử Trần và Đường Thi là bạn tốt, cũng không nói gì.

Đường Thi phản đối vô hiệu, không thể làm gì khác hơn là phải đến buổi tiệc cảm ơn.

Buổi tối trước khi đi, để thể hiện sự tôn trọng, Đường Thi thay trang phục trang trọng hơn một chút. Cô và Hạ Minh Nguyệt đến cùng lúc, đa phần mọi người đã đến cả rồi, hiệu trưởng La hướng về phía Chử Trần giới thiệu, “Đây là hai đại nữ thần của ngành tiếng Trung, cô giáo Hạ nghiên cứu từ (3), cô giáo Đường nghiên cứu khúc” (4).

 

(3) “Nghiên cứu ca khúc, ngôn từ của Đôn Hoàng”

(4) “Nghiên cứu âm tiết vận luận trong Nguyên khúc”

 

Chử Trần bắt tay hai người, cười nói: “Cô giáo Hạ là học trò xuất sắc (5) của hiệu trưởng La?”.

“Không phải đâu”, Hạ Minh Nguyệt vội xua tay, “Học trò hư” (6).

 

(5,6) Nguyên văn là “cao đồ” và “nghiệt đồ”.

 

Hiệu trưởng La bất đắc dĩ trừng mắt liếc cô ấy.

Đến Đường Thi, hai người nhìn nhau cười, Chử Trần nói: “Cô giáo Đường tôi đã quen, bắt tay có vẻ xa lạ, không cần đâu”.

Hiệu trưởng La thấy vậy trong lòng có chút xác định, đối với Đường Thi cười nói: “Sớm biết cô giáo Đường và giáo sư Chử quen biết nhau như thế, đợt Tết tôi nên nhờ cậy cô giáo Đường mời giáo sư Chử. Giai nhân ngỏ ý, không chừng giáo sư Chử sẽ đến sớm mấy ngày”.

Đường Thi cười: “Đến sớm hay đến muộn không khác nhau gì, giáo sư Chử đến chính là tốt nhất rồi”.

Bốn người ngồi xuống, hiệu trưởng La ngồi cạnh Chử Trần, Hạ Minh Nguyệt ngồi cạnh hiệu trưởng La, Đường Thi ngồi cạnh Hạ Minh Nguyệt. Vừa mới ngồi xuống, Kỳ Bạch Nghiêm và chủ nhiệm Phan của khoa Sử liền đi vào, mọi người đứng lên, lại chào hỏi nhau một lúc.

Kỳ Bạch Nghiêm ngồi bên cạnh Chử Trần, chéo với Đường Thi.

Bữa tiệc trong lúc người đến ta đi, Kỳ Bạch Nghiêm và Đường không nói với nhau một câu.

Khi biết Chử Trần còn muốn ở lại thành phố C hai ngày thì hiệu trưởng La mời Chử Trần trưa mai đến nhà dùng bữa, Chử Trần từ chối. Hiệu trưởng La lần nữa ngỏ lời, Chử Trần đành phải nói: “Không phải là tôi không đi, mà là trưa mai đã có hẹn với người khác, thực sự lỡ hẹn không tốt”.

Trong lòng Kỳ Bạch Nghiêm khẽ động, nhìn về phía Đường Thi, vừa lúc Đường Thi đang nhìn về phía Chử Trần, ánh mắt xuất phát từ một phía, lại đối mắt với Kỳ Bạch Nghiêm.

Cô vội ngoảnh đi, cúi đàu lặng lẽ ăn.

Đường Thi vốn định nói Chử Trần không cần ngại đâu, vừa bị Kỳ Bạch Nghiêm nhìn, tâm ý hoảng loạn, cái gì cũng không nhớ rõ.

Hiệu trưởng La giống như không tin, vẫn còn muốn mời, Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Chử Trần và tôi đã lâu không gặp, hẹn ngày mai đi uống trà trò chuyện, hiệu trưởng La có thể cùng đi”.

Hiệu trưởng La mời Chử Trần, là xã giao; Kỳ Bạch Nghiêm mời Chử Trần, là đồng nghiệp. Tính chất của hai người không giống nhau, trò chuyện cũng sẽ khác nhau, hiển nhiên không thể đi cùng. Còn nữa, nếu thực sự Chử Trần và Kỳ Bạch Nghiêm đã hẹn nhau, Chử Trần nói ra, cũng không phải không được, nhưng Chử Trần không nói, có thể thấy được người hẹn vào ngày mai nhất định không phải là Kỳ Bạch Nghiêm, nhưng Kỳ Bạch Nghiêm cũng đã đứng ra giải vây thay cho anh ta, hiệu trưởng La tự nhiên không thể làm khó.

Hiệu trưởng La cười, “Tôi thì không đi được rồi, tôi sợ nhất là cùng chủ nhiệm Kỳ giảng Phật luận kinh. Người già rồi, chỉ sợ thông suốt, vẫn là có chút ý niệm thì tốt”.

Trên bàn một trận cười. Chủ đề này kéo qua, từ đó không bàn đến nữa.

Dùng xong cơm nước, buổi tiệc cảm ơn kết thúc. Kỳ Bạch Nghiêm đưa Chử Trần về khách sạn, Đường Thi cũng cùng đi.

Trên xe, Chử Trần thở dài một hơi, cười nói: “Bạch Nghiêm, nếu không có cậu giải vây cho tôi, tôi thật không biết phải từ chối hiệu trưởng La thế nào nữa, thực sự là một người hết sức nhiệt tình”.

Đường Thi giờ mới nhớ đến lúc đó muốn nói gì, nói: “Chúng ta lúc nào cũng có thể dùng cơm mà, chung quy vẫn là cảm ơn thầy, vấn đề đó đã nghĩ thầy đáp lại thể diện cho hiệu trưởng La”.

Chử Trần phất tay một cái “Không thể nói như vật. Đã hẹn xong chính là đã hẹn xong”.

Kỳ Bạch Nghiêm lái xe, im lặng không nói một lời.

Đến trước nơi ở của Đường Thi, Đường Thi xuống xe, tạm biệt hai người, Chử Trần nói: “Ngày mai gặp”.

“Ngày mai gặp”.

Xe lái đi, trong xe là một khoảng im lặng.

Một lúc sau, Chử Trần thở dài một tiếng: “Thôi được rồi. Cậu dạy tôi rất nhiều, đêm nay tôi dạy cậu một chút, làm sao để thích một người”.

 

—–o0o—–

 

HẾT CHƯƠNG 11

dtendchap

Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.

Thanks for reading!

 

 

20
Để lại bình luận

Please Login to comment
19 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
19 Comment authors
Tiết Nguyệt Hi Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Đúng rồi, Chử Trần phải khai thông cho Kỳ Bạch Nghiêm đi chứ để a tự nhận ra chắc lúc đấy Đường Thi thành bà lão mất rồi. Duyên chỉ đến trong 1 thời điểm, bỏ lỡ rồi sẽ là mãi mãi. Kỳ tiên sinh nên mau chóng nhận ra tình cảm của mình mới được.

Đại hiệp

Thật đúng là người ngoài cuộc sáng suốt, người trong cuộc u mê mà.
Kỳ tiên sinh là sáng suốt cả đời mà u mê trong khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời rồi.

Có chút tò mò
Đại hiệp

chậc chậc, “giả vô tình” a “giả vô tình”…

Đại hiệp

Quả là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Cuối cùng cx đợi đc ra chương ms

Đại hiệp

nữ9 sao chị phải sợ nam9 kỷ của em vậy hả. đáng lẽ chị phải thích khi đc thế chứ, hứ quá đáng

Làbaoxa Mãimãi
Đại hiệp

Tưởng tượng cái bản mặt của ổng khi Chử trần nói có hẹn.
Ha ha. Sao lại có thể nghĩ là hẹn vs Đường thi nhỉ.
“Hoa rơi hữu ý nước chảy giả vô tình”.

An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

janh kìm nén quá kìm nén quá

An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

Đây là làn thứ hai mình đọc lại truyện thực sự thấy rất hay, nhẹ nhàng phảng phất điều gì đó khó nói thành lời, thích hai anh chị quá

uatkimhuongden.
Đại hiệp
uatkimhuongden.

Hihi, đáng lẻ Chữ Trần phải để thầy Kỳ khó chịu một thời gian nữa, như vậy mới vui,thầy Kỳ ở trên cao quá nên xuống nhân gian thay đổi không khí, thank ad

Muối Chanh Trà
Đại hiệp

Đọc một lèo hết những chương hiện có rồi đọc lại lần hai. Phải nói sao nhỉ một cảm xúc phải nói là khó tả, kiểu bình yên, yên ả làm người đọc thoải mái. Cô Đường và thầy Kỷ từng cử chỉ lời nói đều phảng phất hơi thở thư hương, hơi thở từ bi. Đặc biết thầy Kỷ một người nghiên cứu về Phật nhưng không tin Phật giữ trong mình một sự hoài nghi về Phật. Ấn tượng dòng chữ thầy ghi trong sách Lòng tôi ít dục bác ái mọi người.

Diệu Ngọc
Đại hiệp

Trời ơi,nam chính ngốc ghê
Mong chương mới đến nhanh một chút

Uyen Nhi
Member
Uyen Nhi

Truyện đầy tính triết lí, nhưng vẫn thấm đậm tình cảm…nhưng mà họ đang tự ngược nhau à? Đau lòng quá…
Họ đều tốt đẹp như thế…sao lại không đến với nhau sớm một chút?
Em muốn hỏi nhà mình có lịch post truyện không ạ? Hay tùy năng suất ạ?

yunakoht
Đại hiệp
yunakoht

yêu phải anh Kỳ thật vất vả

Meo Xu
Đại hiệp

hóng chương tới. mị đọc bản cover khá mệt. mong nhóm dịch sớm edit truyện

Dư Mặc
Đại hiệp

Nam chính giờ mới thấy anh chú ý nữ chính một cách rõ ràng a

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Hiu hiu Chử ca mau khai thông cho ảnh đi ??????

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

A cúi cùng cũng có người tới cứu vớt EQ tình yêu cho Kỳ tiên sinh

Đại hiệp

Anh vẫn còn xoắn cái gì ko biết ? Cẩn thận ngươi ta đi lúc nào ko hay

Đại hiệp

Độc giả tỏ lòng cảm ơn với thầy Chử

Đại hiệp

Nam chính cần đc khai thông đầu óc gấp.