Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Dịch] Dưỡng Tính – Chương 10

16
Chương 10
Người quân tử không thể quên, thiếu nữ nhã tịnh chẳng thể kết thân

“Dưỡng Tính”

Tác giả: Ôn Sưởng

Biên tập: Cloudy Lin

Banner: #mhhehho

Truyện làm được làm với mục đích phi thương mại – Được đăng tải độc quyền tại nunhihong.net, vui lòng không copy hoặc repost sang bất cứ nơi nào khác.

dt-chuong10

Thoạt nhìn giảng viên đại học một tuần hai ba giờ lên lớp, rất thoải mái, thực ra hàng năm đều có yêu cầu phát biểu luận văn học thuật. Viết một bài luận văn học thuật còn hao tổn tâm trí hơn so với việc dạy ba lớp sinh viên, vậy nên không hề dễ dàng như nhìn bề ngoài.

Cũng may Đường Thi đã nghĩ đến đề cương từ lâu, tài liệu liên quan thu thập được cũng không ít, chỉ cần từ từ viết ra là được. Sau khai giảng, cuộc sống của cô chỉ có ba sự việc: dạy học, viết luận văn, nghe Kỳ Bạch Nghiêm giảng dạy.

Sáng ngày thứ hai, tiết một – hai là môn “Hướng dẫn đọc ‘Kinh thi’” của Đường Thi, hôm nay phải nói đến việc phân tích năm góc nhìn lớn của Kinh thi trong góc nhìn của văn học. Còn hai phút trước khi vào tiết, trong phòng học bỗng vang lên tiếng ồn ào lớn, âm thanh hưng phấn của các em nữ sinh khiến cô ngẩng đầu lên nhìn. Vừa nhìn, cả người đều cứng đờ.

Hai thầy giáo dạy đại cương Văn học, Kỳ Bạch Nghiêm và thầy Giang đang ngồi ở hàng cuối cùng, thấy Đường Thi nhìn bọn họ, thầy Giang nhìn cô cười, bật ngón tay cái; Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô gật đầu.

Giảng viên thính giảng tiết học của giảng viên là điều bình thường, nhưng đa số đều là giảng viên mới đến nghe tiết của giảng viên lâu năm. Giảng viên kỳ cựu đến nghe tiết học của giảng viên mới, chỉ có hai trường hợp, một là khảo sát thực tế, hai là được mời (1).

 

(1) Việc giáo viên (hoặc hội đồng giáo viên) thính giảng giáo viên khác có hai trường hợp chính: Đến kỳ thanh tra, một năm có 1-2 kỳ, thanh tra của Sở/Tỉnh về các trường thanh tra giáo dục, thời gian này sẽ có những buổi dự giờ/thính giảng chéo giữa các giáo viên cùng khoa để đánh giá chất lượng giảng dạy cũng như tình hình học tập của học sinh. Một trường hợp khác lâu lâu vẫn thấy, là giáo viên mời các giáo viên khác cùng tổ đến dự giờ một tiết học.

 

Bây giờ không phải kỳ khảo sát, Đường Thi cũng không mời, quả thực là được ưu ái mà vừa vui vừa sợ. Thầy Giang chưa từng thính giảng tiết dạy của người khác, hôm nay thực sự là mặt trời mọc ở đằng Tây mà.

Chuông vào học vang lên, Đường Thi đem những suy nghĩ lộn xộn ném ra sau đầu, bắt đầu dạy học.

“Tiết trước chúng ta đã nói đến việc phân tích “Kinh thi” có năm góc nhìn lớn, theo thứ tự là Kinh học, Sử học, Văn học, Bác vật học và Nhân loại học (2). Tiết trước đã nói đến Kinh học và Sử học, hôm nay chúng ta bàn về Văn học”. Cô nhìn xuống dưới cười, “Trong “Kinh thi” có một đoạn nổi tiếng miêu tả khuôn mặt xinh đẹp của người con gái…”.

 

(2) Kinh học: nghiên cứu khái quát những tác phẩm kinh điển của Nho giáo về mặt triết học, lịch sử, ngôn ngữ, văn tự; Sử học: nghiên cứu tập trung trong vấn đề ảnh hưởng của lịch sử; Văn học: nghiên cứu tầm ảnh hưởng đối với văn học; Bác vật học: vai trò vị trí trong giới tự nhiên, khoa học; Nhân loại học: tầm ảnh hưởng của những tác phẩm kinh điển của Nho giáo đối với nhận thức con người.

 

“Thủ như nhu đề, phu như ngưng chi!”.

“Thủ như nhu đề, phu như ngưng chi, lĩnh như tù tề, xỉ như hồ tê, tần thủ nga mi,  xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề” (3).

 

(3) Trích nguyên tác “Kinh thi · Vệ phong · Thạc nhân”: đây là bài dân ca Trung Quốc thời nhà Tần, nội dung kể về sự xinh đẹp mỹ miều của tiểu thư nhà Trang Quốc công – Trang Khương, cùng hôn lễ tráng lệ rực rỡ của Trang Khương với Vệ Trang Công. Trang Khương không phải họ Trang mà là hô Khương, nghe nói là hậu nhân của Khương Tử Nha, vì gả cho Quốc vương Vệ quốc Trang Công nên mới được gọi là Trang Khương. Trang Khương là cô gái xinh đẹp nhưng số phận nhiều ngang trái, suốt đời là một giai nhân bi thương, hồng nhan bạc mệnh.

– “Thủ như nhu đề (3.1), phu như ngưng chi (3.2), lĩnh như tù tề (3.3), xỉ như hồ tê (3.4), tần thủ nga mi (3.5), xảo tiếu thiến hề (3.5), mỹ mục phán hề (3.7)”.

+ (3.1) Thủ như nhu đề: “nhu đề” là tên của một loại cỏ, hình dạng thon dài nên được ví với ngón tay. Hình tượng cỏ nhu đề được sử dụng rất nhiều trong Văn học cổ đại Trung Quốc, tiêu biểu là trong các tác phẩm Kinh thi.

+ (3.2) Phu như ngưng chi: da thịt nõn nà, trắng trẻo; “phu”: làn da; “ngưng chi”: nõn nà.

+ (3.3) Lĩnh như tù tề: “lĩnh” là cổ; “tù tề” một loại ấu trùng của loài bọ cánh cứng tên Thiên ngưu, thân dài hình ống, màu trắng. Hình ảnh này ý chỉ cổ của người phụ nữ thon trắng, nõn nà.

+ (3.4) Xỉ như hồ tê: “xỉ” là răng; “hồ” là một loại thực vật ngắn ngày, hoa trắng, trái hình bầu dục. Ý chỉ hàm răng trắng sạch, đều đặn.

+ (3.5) Tần thủ nga mi: “tần” là một loại côn trùng thuộc loại ve, thân nhỏ. Ý chỉ trán rộng, đầy đặn; “nga mi” là mày ngài, lông mày vừa dài vừa thanh.

+ (3.6) Xảo tiếu thiến hề: “thiến” chỉ sự xinh đẹp. Dùng để miêu tả nụ cười duyên dáng, tươi tắn.

+ (3.7) Mỹ mục phán hề: ý chỉ đôi mắt đẹp, lấp lánh có thần.

 

“Ừm, chính là đoạn này”. Đường Thi mở ppt (4) phần liên quan đến, nói, “Chúng ta phân tích “Kinh thi” theo góc nhìn Văn học, có ba mặt chuyên môn, thứ nhất là thơ ca ý cảnh, thứ hai là kỹ xảo và phương pháp Văn học, thứ ba là nguyên tắc lý luận sử thi. Bài “Vệ phong · Thạc nhân” này, nhiều cổ nhân ở mặt kỹ xảo và phương pháp Văn học phân tích, đặc điểm của nó là sự tuyệt diệu, hư thực tương sinh, hóa mỹ vi mị (5).

 

(4) ppt:  định dạng mặc định để lưu các file thuyết trình từ Microsoft Power Point.

(5) Hóa mỹ vi mị: sự biến hóa của cái đẹp (mỹ), sinh ra sự quyến rũ, tươi đẹp (mị).

 

“‘Đối sàng dạ ngữ” của Phạm Hy Văn (6), nói: “Không vì giả biến thành giả, mà vì thực biến thành giả, cảnh vật thay đổi vì tâm ý, theo từ đầu đến cuối, tự nhiên như nước chảy mây trôi”.

 

(6) Tác phẩm “Đối sàng dạ ngữ” của Phạm Hy Văn bàn về Văn học kinh điển, những tác phẩm nổi tiếng của Quốc học.

 

“Tôn Bạch Hoa (7) lại nói: “Năm câu trước mang đầy tính hình thượng, vô cùng thực tế, là bức trang với lỗi vẽ tỉ mỉ; hai câu sau là bức tranh thủy mặc, là nụ cười không thể nắm bắt được, là sự linh hoạt kỳ ảo, đó là hư không giả dối. Nếu chỉ có năm câu trước, chỉ có thể thấy được người con gái ở trong miếu Bồ Tát; hiển nhiên có hai câu sau, mỹ nhân mới “sống”, sinh động, hoạt bát, đáng yêu”. Mỹ hóa thành mị, mị là sắc thái trong mỹ…”.

 

(7) Tôn Bạch Hoa (1897 – 1986) là nhân vật tiêu biểu của thế hệ tác gia mới của Trung Quốc, là nhà triết học, bậc thầy về mỹ học nổi tiếng.

 

Người phía dưới như sùng bái tựa hoảng sợ nhìn cô, chuyện thế này, dù cho có trải qua bao nhiêu lần cũng đều muốn “than ôi” (8)!

 

(8) Nguyên văn là từ “ngọa tào”, từ này trong tiếng lóng là một từ dùng để mắng chửi, tuy nhiên nó còn rất nhiều nghĩa khác, trong đó có nghĩa biểu thị sự kinh ngạc. Ở đây có thể lồng ghép cả hai nghĩa để hiểu, kiến thức giảng dạy sâu rộng của Đường Thi khiến sinh viên lần nào cũng phải kinh ngạc, vì sâu sắc quá đôi lúc muốn chửi thề một tiếng.

 

Sinh viên ngồi hàng đầu dường như đã quen, lúc Đường Thi ngừng lại một chút thì nói: “Cô ơi, ppt!”

Đường Thi dừng một chút, tỏ ra bình tĩnh để chuyển trang ppt, viết ở phía trên chính là những lời vừa nói với mọi người. Học kiểu mọt sách và học kiểu công nghệ (9) của ngành tiếng Trung khác nhau là, học kiểu mọt sách sẽ phải ghi lại từng câu nói của giáo viên, đặc biệt có liên quan đến nội dung trọng yếu; mà học kiểu công nghệ chỉ biết chụp ppt, cũng đến lúc giáo viên nói “trọng điểm” mới lật đật tìm bút, luống cuống tìm giấy.

 

(9) Nguyên văn là “học phách và học tra”. “Học phách” là từ gốc Hán, ý chỉ chương trình giáo dục hà khắc, căng thẳng. “Học tra” là từ ngữ dùng trên mạng, ý chỉ những người bình thường không tập trung học tập, gần đến kỳ thi cuối kỳ mới bắt đầu vội vàng, cuống lên “tra” tài liệu khắp nơi.

 

Đường Thi để thời gian cho học trò ghi chép, cũng ở lúc mọi người ghi chép giải thích rõ ràng ý nghĩa nội dung trọng yếu có liên quan và kết hợp phân tích câu thơ.

Thầy Giang nhỏ giọng nói: “Trình độ không tệ”.

Kỳ Bạch Nghiêm không nói gì.

Đường Thi giảng bài khiến người khác say mê là điều không thể nghi ngờ. Dẫn chứng phong phú, phân ý rõ ràng, dịu dàng tự tin. Cô học Văn học cổ đại, trên người tự nhiên toát ra khí chất cổ điển sâu lắng; cô nói chuyện không nhanh không chậm, chậm rãi ung dung, hai thứ kết hợp lẫn nhau, tạo thành một giảng viên thích hợp nhất dạy Văn học cổ đại, không chỉ có truyền đạt bằng lời nói, cũng là giáo dục bằng hành động gương mẫu. Người từng nghe tiết dạy của cô đều có thể cảm nhận được sự ôn nhu đôn hậu của văn hóa truyền thống Trung Quốc, nét đẹp của sự an nhàn không vội vã.

Tựa như thơ, tựa như họa, làm người khác đắm say.

Thầy Giang lại nhích lại gần, nhỏ giọng nói: “Cô giáo Đường độc thân sao?”, vừa cười nói: “Lịch sử sẽ tái diễn”.

Kỳ Bạch Nghiêm cười nhẹ, nói: “Sẽ không”.

“Hử?”.

“Cô giáo Đường không phải là cô giáo Tô”. Kỳ Bạch Nghiêm nói, “Cũng không vừa độ tuổi của thầy Trương và thầy Lâm ngành tiếng Trung”.

“Cũng đúng”.

Hai người không nói thêm gì nữa.

Thầy Giang nói “lịch sử” là chỉ chuyện cũ của ngành tiếng Trung ở Đại học C, hai thầy giáo đều cùng theo đuổi tài nữ của ngành tiếng Trung, cô giáo Tô.

Hiện tại cả ba người đều đã qua tuổi năm mươi, nhưng câu chuyện này vẫn cứ là chuyện trà nước vỉa hè có nghe thì có nói của ngành tiếng Trung.

Ba người đều là giảng viên của ngành tiếng Trung, cô giáo Tô dạy Văn học cổ đại, thầy Trương và thầy Lâm đều dạy Văn học nước ngoài. Hai vị thầy giáo sau khi thính giảng qua một lần tiếng dạy của cô Tô liền cùng bắt đầu theo đuổi, tấn công từng đợt từng đợt mạnh mẽ, lúc đó vô cùng náo nhiệt, đến cả hiệu trưởng cũng biết. Đến cuối cùng thầy Trương ôm được người đẹp về. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng thầy Lâm sẽ vô cùng đau lòng, sau đó gặp nhau nhất định sẽ lúng túng, đó rõ ràng là người con gái thầy Lâm từng muốn kết bạn, đối mặt với rất nhiều dò xét, cũng vẫn là một nụ cười phóng khoáng: “Người yêu không được, bạn bè vẫn còn được mà!”.

Ba người là đồng nghiệp cho đến bây giờ.

 

Tiết dạy kết thúc, Đường Thi thu dọn đồ đạc xong, đi về phía hai người nói: “Chào thầy Giang, chào thầy Kỳ”.

Thầy Giang gật đầu, “Giảng không tệ, cô giáo Đường rất khiến cho học trò yêu thích”.

“Cảm ơn”. Đường Thi có chút xấu hổ, “Cảm ơn thầy đã đến nghe tiết dạy của tôi”.

“Đâu có!”. Thầy Giang khoát tay, “Cô cũng biết tôi rồi, cũng không thích đến thính giảng, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn”. Chỉ Kỳ Bạch Nghiêm bên cạnh nói, “Tôi và thầy Kỳ gặp nhau dưới lầu, thầy Kỳ nói đến nghe một chút tiết dạy của cô. Tôi vốn là không đi, nào nghĩ đến cửa phòng làm việc bị hỏng, phải tìm người sửa, tôi không có chỗ nào đi hết, đành phải đi theo”.

Đường Thi cười nói: “Vậy cũng phải cảm ơn thầy đã lựa chọn lớp của tôi làm nơi đến”.

Thầy Giang cười ha ha, nói: “Cô giáo Đường thật biết nói chuyện!”. Nhìn đồng hồ, “Hai người nói chuyện đi, trước giờ lên lớp tôi phải hút điếu thuốc”.

Thầy Giang đi rồi, Đường Thi theo Kỳ Bạch Nghiêm đi đến phòng học môn “Đại cương Văn học”. Đường Thi có chút thấp thỏm đối với biểu hiện hôm nay của mình, không biết Kỳ Bạch Nghiêm sẽ nói thế nào.

Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Chú ý tiến độ dạy học. Cô giải thích quá tỉ mỉ, trọng điểm giảng phía sau có thể lược bỏ”.

“Vâng”. Đường Thi cũng biết điểm không ổn này của mình, luôn nói nhiều, có chút ngượng ngùng, “Nhưng luôn không khống chế được”.

“Lúc mới bắt đầu đều như thế. Giảng nhiều một chút, giảng ít một chút, đủ loại trường hợp đều có, từ từ sẽ xảy ra”. Ngữ khí ôn hòa, như là đối với học sinh của mình.

Đường Thi an tâm một chút.

 

Nghe Kỳ Bạch Nghiêm dạy học, khó khăn lớn nhất đó là, anh không dùng ppt, không viết lên bảng, không nhìn tài liệu, không đưa trọng điểm. Vậy nên học kiểu công nghệ không bao giờ chọn lớp của anh.

Anh nói: “Những tài liệu loại này, là cho mọi người dùng chuẩn bị bài, không phải để tôi giảng”.

Anh còn nói: “Những loại trọng điểm này, là chính mọi người tự hiểu, không phải là tôi đưa cho. Một quyển sách, bạn đọc hiểu, trọng điểm tất nhiên sẽ xuất hiện”.

Câu nói “kinh điển” của anh, cả ngành tiếng Trung đều biết: “Tôi không dạy học sinh lười biếng”. Vậy nên anh cũng không điểm danh.

Lớp của anh, là vì sức hút của cá nhân, lúc nào cũng rất đông người, người không chọn môn này cũng đến. Vốn là mở một lớp tầm trung, khoảng bốn mươi người, nhưng lúc nào cũng có đến sáu bảy mươi người, nhà trường không có cách nào khác, đành phải sắp xếp cho anh một phòng học lớn.

Đường Thi ở trong lớp học này, phát hiện ra mấy sinh viên học năm ba ngồi ở trước mình. Môn “Đại cương Văn học” này, là ở năm hai.

Kết thúc hơn nửa bài, nghỉ giải lao một chút.

Cô nghe người phía trước nói: “Thời gian năm hai không giành được, đành phải đến vào năm ba. Này này này, nam thần của mị đẹp trai quá!”.

“Nam thần quá bảnh!”.

“Hơn nửa phần đầu đều ghi lại rồi hả?”.

“Ừ, ghi rồi ghi rồi”.

Đường Thi vừa nhìn, lại là bút ghi âm.

“Mỗi ngày không nghe ghi âm của nam thần ngủ không được”.

“Ha ha ha ha ha ha, đồ mê trai!”.

“Này, đáng ghét!”.

Đường Thi buồn cười, nếu như thời điểm xuất hiện sớm hơn, Kỳ Bạch Nghiêm là thầy giáo thời dân quốc, theo điều kiện thời ấy, nói không chừng những nữ sinh này sẽ ngay lập tức tấn công theo đuổi, chặn luôn ở cửa nhà Kỳ Bạch Nghiêm ấy chứ.

Sắp đến giờ tan học, Đường Thi nhận được tin nhắn của Hạ Minh Nguyệt, hẹn cùng nhau đi ăn món Thái, Đường Thi trả lời “Được”. Mỗi lần tan học đều không có cơ hội nói chuyện cùng Kỳ Bạch Nghiêm. Học trò muốn trao đổi cùng Kỳ Bạch Nghiêm rất nhiều, anh bận lắm.

 

Sau đi tan học Đường Thi đi ra từ cửa sau lớp học, gặp Hạ Minh Nguyệt, không bất ngờ gì La Bân Sinh cũng đợi ở dưới lầu. Đến quán ăn, La Bân Sinh ra ngoài nghe điện thoại, Đường Thi có chút bất đắc dĩ nhìn Hạ Minh Nguyệt, Hạ Minh Nguyệt khoanh tay, rất là vô tội: “Mình ở dưới lầu đợi cậu, anh ấy hết tiết từ trên đi xuống, gặp nhau không thể không chào hỏi sao? Lại hỏi mình có phải đang đợi cậu không, nếu mình nói không phải, cậu đi ra chẳng phải ngại lắm sao? Anh ấy vừa nghe hai đứa mình đi ăn, nói có một mình ảnh, không ngại đi cùng nhau chứ, chẳng lẽ mình nói ngại?”.

Đường Thi rất là đau đầu.

Hạ Minh Nguyệt cũng có chút phiền não.

Nếu bày tỏ cũng được, Đường Thi có thể thẳng thắn từ chối, từ nay về sau tất nhiên là giữ một khoảng cách; hết lần này đến lần khác không nói, lúc nào cũng “vô tình gặp”, hai người lại là đồng nghiệp, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, để Đường Thi nói thẳng ra, dù sao cũng không ổn.

Ăn một bữa cơm ép người sai ý, Đường Thi trở về nhà, lấy luận văn viết phần cuối, thêm mục lục tóm tắt và sách tham khảo, kiểm tra mấy lần rồi đưa cho Chử Trần xem.

Chử Trần gửi lại một tin “hoàn mỹ”, cũng đem luận văn của cô gửi thẳng đến một tạp chí học thuật cấp quốc gia nào đó.

Ba ngày sau, Đường Thi nhận được bưu kiện, là tin tức tốt.

 

Phòng làm việc hôm nay chỉ có Đoàn Bình Yến và Kỳ Bạch Nghiêm, La Bân Sinh đến đưa một tài liệu, sau khi đi Đoàn Bình Yến cười nói: “Thầy La của khoa thầy theo đuổi cô giáo Đường của khoa tôi, chủ nhiệm Kỳ có biết không?”.

Kỳ Bạch Nghiêm ngừng một chút, “Không biết”.

“Chậc”. Đoàn Bình Yến thổn thức một chút, “Bọn họ ăn cơm cùng nhau, tôi cũng gặp hai ba lần, chủ nhiệm Kỳ không gặp sao?”.

Kỳ Bạch Nghiêm không nói gì.

“Nhìn thầy La tấn công, không chừng ngày nào đó cô giáo Đường là người của khoa Triết của mọi người rồi!”.

“Chủ nhiệm Đoàn chịu cho sao?”.

Đoàn Bình Yến cười ha ha, “Tiếc thì cũng không có cách nào! Thầy giáo khoa Trung đều đã kết hôn, tiếc quá!”. Lại nói, “Cô giáo Đường tính là chăm chỉ, tháng trước đã hoàn thành chỉ tiêu yêu cầu luận văn của năm nay, đăng trên tạp chí quốc gia, tuổi trẻ tài cao”.

Kỳ Bạch Nghiêm như có điều suy nghĩ, hỏi: “Là quyển nào?”.

Đoàn Bình Yến nói, Kỳ Bạch Nghiêm im lặng.

Người khác không biết, Kỳ Bạch Nghiêm lại biết. Chử Trần và biên tập của tạp chí này, quan hệ cá nhân rất tốt.

Có người ở giới học thuật giúp đỡ cô, vô cùng tốt. Những tạp chí quốc gia này, nhìn ở mặt giao tiếp cũng xem ở mặt năng lực, nghĩ đến Chử Trần sẽ giúp đỡ cô nhiều như thế, xem ra hai người ở bên nhau là chính xác.

Đều tốt cả.

Rất tốt.

—–o0o—–

 

HẾT CHƯƠNG 10

dtendchap

Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.

Thanks for reading!

16
Để lại bình luận

Please Login to comment
15 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
16 Comment authors
Tiết Nguyệt Hi Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
yunakoht
Đại hiệp
yunakoht

anh Kỳ vẫn không tiến triển gì cả khổ thân chị

Có chút tò mò
Đại hiệp

haha, đoạn cuối nhìn như anh Kỷ đang cố gắng an ủi chính mình + đang ghen vậy!

Đại hiệp

Kỳ tiên sinh cứ tự lừa mình dối người tiếp đi. Sao cứ phải sống khắc khổ theo lối nhà tu hành thế chứ ><. Đúng là hoa rơi hữu ý, nước thì chẳng biết gì mà ^^

uatkimhuongden.
Đại hiệp
uatkimhuongden.

Đọc chương này đoạn đầu khó hiểu thật, hì, nỗi khổ của những kẻ dốt văn, dù đã được giảng giải, a vẫn muốn ghép đội c với bạn, đến khi nào mới mở đc lòng đây, hai, thank ad

Đại hiệp

Miệng a thì cứ nói tốt đi, lại còn nhắc 2 lần, trong lòng có mà đang nổi lửa, còn là tam muội chân hỏa ý chứ :V cái đoạn đầu đọc đúng là rơi vào “mê mang” mà (ôi văn thơ…) không thể tiêu hóa nổi, đọc đi đọc lại 2 lần mà chả nổi 1 chữ nào vào đầu luôn. phục ac học và dạy được cái “món” văn này, cũng phục tác giả viết được ac dạy cái “món” văn này, và càng phục hơn nữa là bạn dịch giả dịch được cái “món” mình “ăn” mà… Đọc thêm »

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Kỷ tiên sinh đừng tự lừa người dối mình nha, mọi người đều hiểu cả mà 🙂

Đại hiệp

ka ka ka… nam9 a, yêu thì ns yêu còn giả vờ nữa, ngài mà thế lại tạo ra một màn ngược luyến bây giờ

Làbaoxa Mãimãi
Đại hiệp

cái bài thơ chị giảng ấy đọc nhanh không được phải đọc chậm từng từ hì hì
Lão kỳ đang còn tự kỉ lắm, quân tâm người ta thế kia mà cứ nai nai ra ấy.. Mình thấy đợi anh nhà chủ động thì cô giáo đường hay là tấn công trước đi

An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

mhnghe anh nói tốt rất tốt sau xót xa thế nhỉ 🙁

Meo Xu
Đại hiệp

tốt. rất tốt cái gì chứ, rõ ràng nồng mùi giấm nhưng lại hô tốt. Lừa người dối mình.

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Ta cũng thích môn văn nhưng đọc thì…@@ mà anh nói rất tốt trong lòng có ghen tị có nộ k

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

ok fine! Anh nói tốt sau đó con nhấn mạnh là rất tốt =]]
Có thể là như vậy mà cũng có thể là không …

Đại hiệp

Thầy Kỳ cứ tác hợp người khác cho Đường Thi quài. Khi nào thì thầy tác hợp thầy cho Đường Thi đây :((

Đại hiệp

Anh là đang ghen phải ko ta ? ^^

Đại hiệp
Huong Huyen

Sẽ ủng hộ page dài dài ạ ❤️❤️❤️ Lọt hố của page rồi