Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Dịch] Dưỡng Tính – Chương 09

13
Chương 09
Gặp lại như chẳng thấy, có tình tựa như không

“Dưỡng Tính”

Tác giả: Ôn Sưởng

Biên tập: Cloudy Lin

Banner: #mhhehho

Truyện làm được làm với mục đích phi thương mại – Được đăng tải độc quyền tại nunhihong.net, vui lòng không copy hoặc repost sang bất cứ nơi nào khác.

 

Kỳ nghỉ Tết kết thúc, Đường Thi quay lại chùa Pháp Định, tiếp tục làm trợ lý cho Kỳ Bạch Nghiêm. Hôm ấy gặp lại, chiếc áo khoác Kỳ Bạch Nghiêm mặc bất ngờ chính là chiếc áo ở trung tâm thương mại mà Đường Thi rất thích, so với tưởng tượng còn đẹp mắt hơn nữa, tôn lên được dáng người cao ráo, ý vị phi phàm của Kỳ Bạch Nghiêm.

Đường Thi gặp lại anh sau một tuần, có chút không khống chế được, ánh mắt có thêm vài phần nhiệt tình hơn bình thường, nhìn thẳng vào anh, gọi lớn: “Kỳ tiên sinh!”.

Tiếng gọi khiến cho lòng Kỳ Bạch Nghiêm ấm lên một chút. Anh hướng về cô cười, nói: “Tết có khỏe không?”.

Đường Thi gật đầu, mặt phơn phớt hồng.

Hai người đứng ở chính phòng của Tàng kinh các nhìn nhau, nhất thời đều không nói chuyện.

Trong đầu Đường Thi hiện lên rất nhiều rất nhiều thơ từ, lại chẳng có lời nào có thể miêu tả tâm trạng lúc này.

Kỳ Bạch Nghiêm dời ánh mắt trước, nói: “Lên thôi”.

Đường Thi “vâng” một tiếng, đi theo phía sau anh.

Công việc phiên dịch kinh Phật của Kỳ Bạch Nghiêm đến phần cuối quan trọng nhất, bắt đầu hiệu đính (1) lần một. Việc hiệu đính là Đường Thi, Đường Thi bắt đầu bận rộn.

(1) Hiệu đính: công việc đối chiếu, chỉnh sửa trước khi hoàn tất một cuốn sách.

Đường Thi hết sức hài lòng. Bây giờ hai người đều làm việc ở tầng hai, vừa đưa mắt là Đường Thi đã có thể nhìn thấy Kỳ Bạch Nghiêm.

Sau kỳ nghỉ Tết, đại sư Diệu Giác đã lâu không gặp đã về. Từ đó, Đường Thi lại có thêm một việc yêu thích nữa – nghe hai người tranh luận.

Đó mới thực sự là “Huyền diệu uyên thâm, Tuấn Cực vu thiên (2)”.

(2) Chú thích số 8 – Chương 01.

Kỳ Bạch Nghiêm học Triết học, suy nghĩ so với người thường càng sâu sắc hơn, một cau nói nghĩ ba bước, có lúc Đường Thi không thể phản ứng ngay được. Mà đại sư Diệu Giác là cao tăng đắc đạo, lời nói càng uyên bác thâm thúy, rất nhiều luận bàn giác ngộ, khiến cho Đường thi nửa hiểu nửa không.

Vài lần tiếp theo, Kỳ Bạch Nghiêm hỏi Đường Thi có thể được không. Đường Thi nói: “Không được” (3).

(3) Ý Kỳ Bạch Nghiêm muốn hỏi những lần nghe tranh luận về Phật pháp Đường Thi có giác ngộ/có hiểu được hay không, có cảm thấy không muốn nghe hay không.Ý của Đường Thi là không hiểu được nhưng không muốn không được nghe nữa.

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô.

Đường Thi lại nói: “Không nhất định được, có lẽ được, không nên cầu đoạt được, là vì không được. Không kiên trì được, là vì cái được lớn”.

Kỳ Bạch Nghiêm tựa như đang cười: “Tư chất rất tuyệt”.

Đường Thi đỏ mặt, trong lòng cũng thiếu tự tin. Những hiểu biết này, không phải là giác ngộ mà là nhạy bén hiểu được. Cô học Văn – Sử – Triết nhiều năm như vậy, tất nhiên là vô cùng quen thuộc với mạch tư duy suy luận. Phật học Đại thừa chú trọng như thật mà lại giả, không phải vì đúng, phải vì không đúng, đúng đúng sai sai, tóm lại chính là những loại phủ định và phản phủ định. Nếu như lúc ấy để cho cô tranh luận một chút cùng người mới học, Đường Thi vẫn có thể biện giải một hai điều, nhưng ở trước mặt Kỳ Bạch Nghiêm và đại sư Diệu Giác, chút khôn vặt này của cô, cũng chỉ có thể dừng ở đây thôi.

Vậy nên, nghe Kỳ Bạch Nghiêm khen, Đường Thi vừa có chút vui, vừa có chút không tự tin.

Hôm nay hai người đi ra từ phòng thiền của đại sư Diệu Giác, Đường Thi không nhìn ra được ai thắng ai thua, vì vậy hỏi Kỳ Bạch Nghiêm: “Hôm nay tranh luận, ai thắng ạ?”.

“Tôi thua”.

Đường Thi suy nghĩ một chút, cũng không nhớ được trong lời nói của Kỳ Bạch Nghiêm có chỗ nào thiếu sót, từng câu bổ trợ lẫn nhau, rất tuyệt; ngược lại thì đại sư Diệu Giác, đằng này một câu, đằng kia một câu, không logic chút nào, Đường Thi nghe rất vất vả. Cô không hiểu liền hỏi luôn.

Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Tôi là học Phật, đại sư Diệu Giác tin Phật. Cho nên tôi tỉnh táo, dùng nhiều tư duy Triết học trật tự thẳng đường, từng câu theo mạch logic, kết cấu rõ ràng, có kết cấu đã nói lên được có ràng buộc, hình thành tính chất hiển nhiên, vì vậy tôi thua”.

Đường Thi nghĩ một chút, nói: “Mỗi lần tôi cho là thầy thắng, đều là thua ạ?”.

“Ừ”.

“…”. Đường Thi có chút do dự nói: “Thầy sao còn mỗi ngày cùng đại sư Diệu Giác?”.

“Tất cả những nghiên cứu Phật, đương nhiên tương ứng với người tin Phật”.

Đường Thi lặng lẽ không nói nên lời, thầm nghĩ, không ít người nghiên cứu Phật, cũng nhiều người nghiên cứu tín chúng, nhưng không có một ai như thầy vậy, dám đi nghiên cứu đại sư Diệu Giác. Cũng không biết đại sư Diệu Giác biết rồi nên là kiểu tâm trạng nào.

Đại nghịch bất đạo.

Quan hệ của Kỳ Bạch Nghiêm và đại sư Diệu Giác, như bậc cha chú, tựa như bạn bè.

Đường Thi vốn nghĩ rằng Kỳ Bạch Nghiêm rất điềm đạm, người trên (4) hiền lành như nước, nhưng chưa từng nghĩ dưới (5) hình tượng như thế, có góc cạnh sắc sảo như vậy.

(4,5) Bề nổi phía bên ngoài và nội tâm bên trong.

Vô cùng cuồng vọng tự kiêu.

Nhưng lại cảm thấy hết sức hợp lý. Trên suy nghĩ của một người mạnh mẽ như vậy, tất nhiên là không có điều gì sợ hãi.

Đường Thi lại không khỏi nghĩ: Cũng không biết sẽ là người như thế nào, mới có thể khuấy đảo khỏa Phật tâm (6) này của anh. Cô hoàn toàn không tưởng tượng được Kỳ Bạch Nghiêm thích một người như thế nào.

(6) Khỏa: viên/hạt có hình tròn, ý chỉ một tấm lòng Phật tròn đầy, khép kín.

Đường Thi lặng lẽ nhìn anh một cái.

Chi lan ngọc thụ, lãng nguyệt thanh phong (7). Không ai xứng với anh.

(7) Chi lan ngọc thụ: chỉ người tài đức, dụng mạo vẹn toàn, tiền đồ rộng mở; lãng nguyệt thanh phong: sáng rõ như trăng, trong lành như gió, ý chỉ con người trong sạch, thanh tân.

Cảm nhận được ánh mắt của Đường Thi, Kỳ Bạch Nghiêm bình tĩnh nhìn lại cô, Đường Thi chuyển dời sự chú ý.

“Sao vậy?”.

“Không sao cả”. Tiếng nhỏ như muỗi vậy.

Hai người quay lại Tàng kinh các, bắt đầu sắp xếp hiệu đính bản thảo. Ngày kia sẽ khai giảng, chương trình dạy học năm hai của Đường Thi trong học kỳ là “Văn học cổ đại” và “Hướng dẫn đọc ‘Kinh thi’”, sắp xếp thời gian biểu giảng dạy được công bố, Đường Thi xem thời gian biểu giảng dạy của Kỳ Bạch Nghiêm, anh còn có một môn bắt buộc của ngành tiếng Trung, “Đại cương Văn học”, cùng với “Hướng dẫn đọc ‘Kinh thi’” của Đường Thi đều vào thứ hai, một ở tiết hai, một ở tiết ba.

Đường Thi đem bản thảo chỉnh sửa xong hết, dè dặt hỏi: “Học kỳ sau thầy dạy “Đại cương Văn học” ạ?”.

“Ừ”.

Đường Thi có chút không giải thích được: “Thầy là chủ nhiệm của khoa Triết, sao lúc nào cũng dạy chương trình của ngành tiếng Trung vậy?”. “Đại cương văn hóa Phật giáo” ở học kỳ trước cũng là chương trình giảng dạy của ngành tiếng Trung.

Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Lâu nay ba khoa Văn Sử Triết không phân được giảng viên, đều là tôi dạy”.

“Vậy cũng được sao?” Đường Thi ngạc nhiên.

Kỳ Bạch Nghiêm không nói gì, Đường Thi bỗng hiểu ra. Người khác tất nhiên là không thể, anh lại có thể. Người giỏi như vậy, hiệu trưởng La tất nhiên là muốn giữ cho chặt rồi.

Im lặng một lúc, Đường Thi không lời nào cũng đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Căn bản lý luận văn học của tôi không phải điểm nào cũng tốt, học kỳ sau có thể đến nghe thầy giảng không?”.

“Phần nào?”.

Đường Thi đỏ mặt không nói gì.

Kỳ Bạch Nghiêm khoan dung cười: “Xem ra cũng không tốt lắm”. Uống một ngụm trà, “Có thể. Cô còn trẻ, học nhiều luôn không có hại gì”.

Đến lúc ăn cơm tối, Kỳ Bạch Nghiêm đưa cô xuống núi, xem ra lại đến nhà chú Ngụy.

Chú Ngụy thím Ngụy đã làm xong cơm từ lâu, chỉ đợi hai người đến.

Lúc ăn cơm, thím Ngụy không kiềm chế được, nói: “Chuyện lần trước tôi nói, thế nào?”.

Đường Thi nhớ đến Chử Trần, biết dù sao cũng không có khả năng, nếu không đành lòng từ chối loại chuyện này có một thì có ba, quyết nói: “Thím Ngụy, thím không cần sắp xếp nữa đâu, cháu…”.

“Có tình hình à?”, thím Ngụy nhìn cô, cười híp mắt: “Trước Tết mới nói cô độc thân, sau Tết thì có tình hình. Thanh niên mọi người, hành động đúng là nhanh!”.

Đường Thi dở khóc dở cười.

“Xem ra người do Kỳ tiên sinh giới thiệu rất tốt”. Thím Ngụy rất vui, “Tết Kỳ tiên sinh đến, nói đã giới thiệu cho cô một người, nói tôi không cần bận rộn nữa. Tôi nghĩ cũng đúng, hơn nữa về chuyện của hai người là thế nào. Có hợp nhau hay không”.

“Nghe nói cũng là giáo sư đại học? Còn cùng một chuyên ngành với cô giáo Đường? Chủ đề chung hẳn không ít, về mặt tính tình được không?”.

Tuy là đang hỏi chuyện Đường Thi, Đường Thi lại không nói xen vào được một câu, chỉ nghe thím Ngụy tiếp tục nói: “Về tính tình ấy, người có kinh nghiệm nói! Nhất định sẽ có bất đồng, phương hướng lớn hòa hợp là tốt rồi, những va chạm nhỏ không tránh được, nhiều mặt nhường nhịn nhau một chút, cả đời cứ thế mà qua”.

Đường Thi quyết định im lặng ăn.

Đang ăn, Kỳ Bạch Nghiêm bỗng nói: “Ở chung thế nào?”.

Tay Đường Thi ngừng ăn cơm, trên bàn cơm lập tức yên tĩnh lại, ngay cả thím Ngụy cũng không nói, nhìn cô.

“Cũng được”. Đường Thi miễn cưỡng nói, “Thầy Chử học thức uyên bác, được hưởng lợi ích không nhỏ”.

Hai người trong Tết có liên lạc. Kỳ Bạch Nghiêm không khống chế được suy nghĩ nghĩ thầm.

Kỳ Bạch Nghiêm mím môi, không nói thêm gì.

Thím Ngụy cười tươi rói: “Ôi chao, tốt tốt tốt, tốt là được”.

Trên bàn cơm cuối cùng cũng quay lại yên tĩnh, Đường Thi rất bình thường ăn một bữa cơm, Kỳ Bạch Nghiêm lại ăn không nhiều lắm.

Sau bữa cơm chiều, bốn người ngồi lại trò chuyện một lúc. Lúc sắp đi thím Ngụy gọi Đường Thi lại, kéo cô vào trong phòng, nhìn dáng vẻ là muốn nói chuyện thân mật.

Hai người ngồi bên giường, thím Ngụy lấy từ dưới gối ra hai trăm đồng, đặt vào tay Đường Thi. Đường Thi vội đưa trở lại, “Thím Ngụy, thím làm gì vậy ạ!”.

“Tôi làm gì!”. Thím Ngụy giận trách mắng cô một câu, “Tôi lại muốn hỏi cô bé cô làm gì vậy? Thím Ngụy tuy rằng không có nhiều tiền, nhưng cũng không đến mức tặng cam cho người khác còn muốn họ lén đưa tiền”.

Đường Thi bỗng không biết nói thế nào, “Cháu… Cháu không phải có ý đó…”.

“Tôi biết!”. Thím Ngụy đem tiền đặt lại vào tay cô, nắm thật chặt, “Thím hiểu ý của cháu! Cô giáo Đường, cháu là người do Kỳ tiên sinh dẫn đến, thím và ông nhà đều thích cháu. Sau này nếu không bận việc gì thì ghé qua đây ngồi một chút. Nếu cháu không chê chúng tôi, thì xem chúng tôi như người thân, chúng tôi cũng xem cháu như con gái của mình vậy!”.

“Vâng”, Đường Thi nhẹ đáp, “Tết năm nay không đến thăm hỏi thím, tiền này…”.

“Không cho nói nữa!”. Thím Ngụy trừng mắt với cô, “Còn nói tiền nữa bà già này muốn tức giận!”.

“Vâng vâng vâng”. Đường Thi thấy thím Ngụy thực sự có ý giận, thuận theo nói, “Cháu không nói nữa, tiền này cháu sẽ cầm lại. Sau này cháu sẽ thường đến thăm thím”.

Mới một phút trước còn là gương mặt bừng bừng khí thế, một phút sau đã cười híp mắt: “Được, đến nhiều là tốt rồi, thím với ông nhà không cháu không con gái, chỉ mong đợi mọi người đến”.

Đường Thi tuy nói sẽ thường đến thăm họ, nhưng giống kiểu một tuần đến hai lần lại là điều không thể, thím Ngụy cũng hiểu, trong lòng đầy luyến tiếc, lời nói cũng tràn đầy hiền lành: “Chú thím kính trọng Kỳ tiên sinh, nhưng cũng yêu thương cậu ấy, mặc dù nói thế này có chút bất kính, nhưng thím và ông nhà cũng xem cậu ấy như con trai”.

Đường Thi im lặng.

“Kỳ tiên sinh là trẻ mồ côi, cô giáo Đường biết chứ?”.

Đường Thi gật đầu. Chử Trần kể về anh.

Thím Ngụy vỗ vỗ tay cô, “Đừng nhìn Kỳ tiên sinh có địa vị như hôm nay, mọi người đều kính trọng cậu ấy. Nhưng Kỳ tiên sinh rất cô độc, đại sư Diệu Giác nhiều năm nay như vậy vẫn luôn tìm cha mẹ của Kỳ tiên sinh, không tìm được, có lẽ không có kết quả”. Nhìn Đường Thi nói, “Tuy Kỳ tiên sinh đối với mỗi người đều tốt, nhưng thực sự rất thích cháu”. Lại nói, “Thím không phải có ý đó”.

Đường Thi gật đầu: “Cháu hiểu”.

“Ừ, cháu hiểu là tốt rồi”. Thím Ngụy nói, “Tiền này ấy, hôm đó vốn định nhờ Kỳ tiên sinh gửi lại cho cháu, nhưng Kỳ tiên sinh nói trước không cần, cháu vừa đến, đối với chúng tôi vẫn còn rất khách sáo, nếu không nhận, cả tháng cháu cũng ăn cơm không ngon, muốn thím bây giờ gửi lại…”.

Đường Thi nghĩ thầm: hóa ra là như vậy.

Anh đối tốt với người khác, luôn thỏa đáng lại hợp lý, lặng lẽ không một lời. Luôn luôn tốt như thế, làm thế nào để thoát khỏi. Đường Thi buồn bã.

“Nếu Kỳ tiên sinh nhận cháu là học trò…”.

“Thím Ngụy”, Đường Thi cắt lời thím Ngụy, trong lòng khổ sở không muốn nói thêm nữa, “Cháu biết, thím không cần phải nói. Kỳ tiên sinh tốt với người khác như vậy, ở bên cạnh thầy ấy là may mắn của cháu. Thím cũng nghĩ thoáng một chút, Kỳ tiên sinh sẽ không cô đơn cả đời đâu ạ”.

Thím Ngụy gật đầu, “Cô bé cháu một mình ở bên ngoài, chăm sóc bản thân thật tốt”.

“Vâng, cháu sẽ”.

Thím Ngụy tiễn hai người ra cửa, Đường Thi không nói bà cùng theo nữa, hai người ra về.

Đi một nửa con ngõ nhỏ, Kỳ Bạch Nghiêm bỗng nói: “Chữ Trần đã vào biên chế rồi, không dễ để từ Đại học X chuyển đi, nếu cô và cậu ấy ở bên nhau, lại phải hai người ở riêng hai nơi”.

Đường Thi nghiêng đầu nhìn anh theo bản năng, không thấy rõ vẻ mặt của Kỳ Bạch Nghiêm, không biết trả lời thế nào. Cô và Chử Trần, tuyệt đối sẽ không tiến thêm một bước ấy. Cô vừa đau lòng vì câu nói của Kỳ Bạch Nghiêm, lại vừa vì anh có thể nghĩ xa như vậy mà cảm động.

“Nếu hai người thực sự muốn bên nhau, tôi vẫn có thể liên lạc với hai nơi một chút, chuyển cô đến Đại học X”. Thanh âm của Kỳ Bạch Nghiêm không khác thường chút nào, trầm ổn ôn hòa như bao ngày.

Tim Đường Thi càng đau hơn. Muốn nói cho anh biết mình và Chử Trần là không thể nào, nhưng lại cảm thẩy anh vì cô mà suy nghĩ nhiều như thế, cự tuyệt chẳng phải là uổng phí bao tâm tư của anh. Anh thật lòng mong cô được tốt, Đường Thi có thể cảm nhận được, nhưng loại thành tâm này, càng khiến cô đau hơn. Nếu tôi đến Đại học X, cả đời này còn gặp thầy hay không? Đường Thi cười khổ nghĩ. Đưa cô đến Đại học X chẳng phải chuyện dễ dàng, Kỳ Bạch Nghiêm phải tốn nhiều tâm tư, cô lại không muốn đi bao nhiêu, hai người đều vất vả, cớ gì rời đi.

Nhưng cô hiểu rõ, không có Chử Trần này, còn có Chử Trần kế tiếp. Đường Thi không thể làm gì khác hơn, nói: “Không nghĩ xa đến như vậy, chúng tôi bây giờ vẫn chỉ là bạn bè. Chuyện của sau này, sau này hãy nói”.

Kỳ Bạch Nghiêm “Ừ” một tiếng, nhẹ đến không thể nghe thấy.

Hai người đều không nói chuyện.

Ban đêm trống vắng yên tĩnh. Kỳ Bạch Nghiêm nhìn dòng sông, nghĩ đến mọi chuyện của ngày hôm nay. Anh như có hoài nghi, một mình hướng về nỗi quanh co, trong ngực gõ một cái, đau nhức tê tê kéo dài, lạ lùng như không phải thân thể bản thân.

Khó hiểu như thế. Anh nghĩ, cuộc đời trước đây cũng chưa từng trải qua.

 

—–o0o—–

 

HẾT CHƯƠNG 09

dtendchap

Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.

Thanks for reading!

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️

13
Để lại bình luận

Please Login to comment
13 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
13 Comment authors
Tiết Nguyệt Hi Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Có chút tò mò
Đại hiệp

thật tò mò đối với tuổi thơ của Kỳ Bạch Nghiêm, chẳng phải đứa trẻ mồ côi nào lớn lên cũng thành đạt, chứ không nói gì đến trở thành 1 người đáng ngưỡng mộ như vậy, thần thánh đến vậy!

Đại hiệp

Có lẽ nghiên cứu Phật pháp lâu, Kỳ Bạch Nghiêm tự đưa mình vào cái vòng cô độc lánh đời, ko để mình có tình cảm, cứ đạm mạc như nước vậy thôi. Phải đến khi a gặp 1 người khiến a tự nguyện phá bỏ cái vòng đấy để đón nhận mới thoát ra được. Đó sẽ là Đường Thi, sẽ sưởi ấm trái tim a.
Chương này đọc đoạn đầu toàn giáo lí chẳng hiểu mấy ><.
Đọc lời tựa chương mà cứ thấy buồn

Ngọc Bảo Trần
Đại hiệp

Hóa ra nam chính lại có tuổi thơ như vậy. Có lẽ điều này đã khiến nam chính có tính cách đặc biệt

yunakoht
Đại hiệp
yunakoht

sao cứ cố đẩy chị ấy đi thế

Làbaoxa Mãimãi
Đại hiệp

Kỳ ngốc nghếch thì có..
Haiz cô đơn đến nỗi không biết thế nào là yêu mà. Chỉ khổ cho chị thôi

An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

anh nghiên cứu hiểu biết về Phật, nhưng lại chưa từng trải qua. đau xót cho chị vì anh k hiểu nhưng lại càng đau xót cho anh hơn, lỡ như đến lúc anh nhận ra r chị k còn ở đây nữa thì sao. nhưng mà chị là người nhẫn nại vậy nên cầu mong hai người họ nên duyên

Meo Xu
Đại hiệp

ngốc quá, biết mình ghen, giận vì cô bên kẻ khác. nhưng không biết anh đã yêu cô. Bao giờ hai người này hết thời kỳ ngược nhau vậy

Kieu Anh Nguyen
Đại hiệp
Kieu Anh Nguyen

Tâm trạng của nam chính như vậy mình nghĩ là hợp lí, một người như anh hẳn chắc không nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân, không phải bởi anh nghiên cứu Phật Pháp mà bị ảnh hưởng mà có thể là do không nghĩ đến có thể tìm được người nào thực sự hòa hợp cùng mình. Có cảm giác người như anh nam chính cứ thế bình bình đạm đam, không cưỡng cầu bất cứ điều gì mà sống qua ngày. Huhu! Biết là vậy nhưng vẫn thấy thương có giáo Đường của tui quá. hix

Đại hiệp
Mac Thien Giai

ĐT vừa yêu vừa kính sợ yêu k đam bày tỏ còn Kỳ ca thì còn k hiểu nổi những biến hoá trong lòng mk huhu bao giờ 2 ng mới thông suốt đây…

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Bởi vì anh luôn tốt với người xung quanh nên ý nghĩ muốn đối tốt với Đường Thi bị anh cho là cũng như tình cảm anh bao la bát ái với mọi người. Thật ra anh đang dần yêu cô.
Đường Thi yêu anh nhưng luôn dùng thái độ tôn kính, ngưỡng mộ, dùng hình tượng thần thánh để hình dung về anh nên cô luôn im lặng về tình cảm của mình, sợ anh bị “nhúng chàm” =]]

Đại hiệp

Tò mò ko biết tác giả có viết về thời thơ ấu của thầy kỳ ko nhỉ ?

Đại hiệp

Hy vọng thầy sẽ sớm suy nghĩ tốt hơn, để cả hai không cần phải dằn vặt, đau lòng

Đại hiệp

Sao ý nghĩ và nội tâm man chính ko đc nói chi tiết nhỉ