Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Dịch] Dưỡng Tính – Chương 08

22
Chương 08
Bầu trời Bắc Nam trong gang tấc, trăng hoa bay trong thoáng chốc

“Dưỡng Tính”

Tác giả: Ôn Sưởng

Biên tập: Cloudy Lin

Banner: #mhhehho

Truyện làm được làm với mục đích phi thương mại – Được đăng tải độc quyền tại nunhihong.net, vui lòng không copy hoặc repost sang bất cứ nơi nào khác.

dt-chuong08

Sau hôm ấy, hai người ở cạnh nhau luôn gượng gạo, khó xử. Cũng không tính là hoàn toàn gượng gạo, có cả một sự trầm mặc khó nói rõ thành lời. Đều muốn vờ như không có chuyện gì, nhưng cả hai lại không thể nào mãi lờ đi. Đường Thi có chút không chịu nổi, liền ít đến thư phòng hơn, thường ở lầu một và lầu ba lâu hơn.

Kỳ Bạch Nghiêm trong lòng có chút nghi hoặc, không biết cô bé ấy cảm thấy không được tự nhiên từ đâu. Là vì mình làm mai, cho nên cảm thấy ngượng ngùng ư? Nhìn cô không tự nhiên như thế, Kỳ Bạch Nghiêm lại càng thêm im lặng, không nhắc đến chuyện này. Đường Thi nếu thấy anh không nói thì cũng không nói, nhưng nỗi buồn vô cớ trong lòng lại càng thêm sâu đậm.

Tết âm lịch đã đến, Đường Thi có một tuần nghỉ Tết. Giữa bầu không khí không được tự nhiên tại nơi này, hai người chia cách. Buổi tối sau khi đón xong giao thừa, Đường Thi gửi cho mọi người một tin nhắn ngắn chúc mừng Xuân mới, gửi đến La Bân Sinh, Hạ Minh Nguyệt, gửi đến tất cả những bạn cũ và người quen mới, đến khi gửi cho Kỳ Bạch Nghiêm, văn chương phong phú, lời lẽ phóng khoáng, đẹp đẽ đã không còn, chỉ viết duy nhất một câu “Năm mới vui vẻ”, cũng nhận được lại một tin nhắn giống như thế “Năm mới vui vẻ”. Kỳ nghỉ của hai người không còn liên lạc nữa.

Ngược lại, cô và Chử Trần liên lạc với nhau càng ngày càng nhiều. Một kỳ nghỉ, Đường Thi không chịu nổi cảm giác khó chịu trong lòng, liền chủ động gọi một cuộc điện thoại, nghiêm túc, rõ ràng bày tỏ bản thân mình không có ý ở một phương diện nào đó. Chử Tràn nghe xong cười lớn, bày tỏ việc mình lúc đầu không biết gì, cũng không có suy nghĩ về phương diện kia đối với cô. Nhưng cảm giác vừa gặp đã thân của hai người cũng thật chân thành, rất có cảm giác lưu luyến người tài, hơn nữa hai người có cùng chuyên ngành nghiên cứu, thường xuyên gửi thư từ liên lạc với nhau, vui vẻ thoải mái, thẳng thắn trò chuyện, vì thú vị của cuộc sống.

Đường Thi phải chuẩn bị luận văn học thuật mới, quan điểm ý kiến đều chuẩn bị rất lâu, nhân kỳ nghỉ tết âm lịch viết ra dàn ý, mấy lần chỉnh sửa rồi gửi cho Chử Trần xem, nhờ anh góp ý cho cô. Chử Trần xem xong gửi hồi âm cho cô, tỏ ý có một số vấn đề viết rất rườm rà, hẹn thời gian gọi điện.

Chử Trần đang ở nước ngoài, thời gian của hai nơi khác nhau, Đường Thi kiểm tra thời gian một chút, hẹn lúc thích hợp cho cả hai bên.

Nói xong việc chính, lại tự nhiên mà trò chuyện những chuyện khác, Đường Thi không có dũng khí hỏi thăm Kỳ Bạch Nghiêm từ Chử Trần nhưng Chử Trần lại thường nhắc đến Kỳ Bạch Nghiêm. Vậy nên, Đường Thi cũng biết được một số chuyện của Kỳ Bạch Nghiêm.

“Ấy, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến”. Chử Trần cười nói, “Hôm nay cứ thế đã nhé cô giáo Đường, tôi cúp điện thoại đây”.

“Vâng”. Đường Thi dường như cũng nghe được tiếng cuộc gọi từ đầu dây bên kia, không nói thêm nữa, “Bất tiện lắm, về nước rồi nói ạ”.

Hai người cúp máy.

Từ câu “Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến” kia, Đường Thi đoán được người gọi đến ở đầu dây bên kia là Kỳ Bạch Nghiêm. Hai người họ cùng một thời điểm, cùng gọi điện cho một người, nghĩ vậy Đường Thi có một loại cảm giác hồi hộp trong lòng. Tựa như cuộc sống của hai người ở trong cùng một vòng tròn, những giao tiếp xã nội mở ra từng tầng của vòng tròn này. Sau khi hồi hộp qua đi, lại có một sự mất mác mơ hồ vô định.

Ngày thứ hai Đường Thi hẹn bạn đi dạo phố, đi qua một cửa hàng thời trang nam ở tầng hai, bên trong tủ kính trưng bày cạnh thang máy có một bộ Tây trang nam màu đen, chiếc áo khoác len cashmere (1) dáng dài, hàng khuy đơn, áo len cổ lọ ở trong, cắt may tinh tế, vô cùng hút mắt. Đường Thi vừa nhìn thấy liền nghĩ đến Kỳ Bạch Nghiêm.

(1) Len lấy từ một loài dê ở Himalaya.

Thực sự thích hợp nhất với Kỳ Bạch Nghiêm là chiếc áo khoác kia, một người tao nhã tinh tế, ý vị sâu sắc. Đường Thi không khỏi nhìn thêm một chút.

Bạn cô nhìn theo ánh mắt cô, khen: “Mắt nhìn không tệ, đẹp lắm, nhưng trang phục kiểu này kén người mặc lắm”.

Đường Thi cười cười.

Hai người đi tiếp lên tầng ba, đôi mắt Đường Thi nhìn xuyên qua khe cửa thang máy. Bạn cô thấy cô xem trọng như vậy, cười nói: “Sao rồi, thích thế à? Hay là tìm một anh chàng lấy rồi mua cho người ta”.

Đường Thi bóp nhẹ cô ấy một cái: “Nói bậy rồi!”.

Bạn cô cười hì hì: “Tớ nào có nói bậy! Cậu vừa thấy bộ đồ kia là hai mắt như thấy người yêu vậy”. Còn nháy mắt nữa, Đường Thi thấy buồn cười.

Dạo hơn nửa tầng ba, hai người người nhìn thấy một cửa hàng bán một chiếc áo khoác nữ, có phong cách và bắt mắt giống hệt chiếc áo khoác nam hai người nhìn thấy ở tầng hai, không biết nghĩ gì, Đường Thi mua chiếc áo này.

Trên đường quay về, bạn cô hỏi: “Lông cashmere bảo quản phiền phức lắm, đồ này của cậu, sợ là không mặc được lâu đâu”. Mà nghĩ lại thì thấy không đúng, “Có điều cậu xưa giờ kỹ tính”.

Về đến nhà, bà Đường thấy đồ Đường Thi mua, tỏ vẻ không tệ, “Có thể có thể, ngày mốt mặc áo ngày cùng mẹ ra ngoài ăn cơm”.

Đường Thi bất đắc dĩ: “Bà Đường à, còn chưa giặt mà”.

Mẹ Đường khoát tay: “Hôm nay đem ra tiệm giặt đi, ngày kia mặc, kịp hết”.

Dáng vẻ tích cực nóng nảy này của mẹ Đường khiến Đường Thi cảnh giác, “Bà Đường, mẹ muốn làm gì vậy?”.

Mẹ Đường tức giận liếc Đường Thi: “Tôi muốn làm gì? Tôi có thể làm gì, khoe khoang con gái được không?”.

Ngày mốt bạn tốt của mẹ Đường ở nước ngoài về, hai người đã mười năm không gặp, hẹn nhau đi ăn, mẹ Đường cương quyết yêu cầu Đường Thi đưa bà đi.

Thấy bà Đường và ông Đường luôn tiến bộ, không gấp gáp chuyện cưới xin của Đường Thi nên ở phương diện này cảnh giác của Đường Thi rất nhỏ, hơn nữa bà Đường chỉ yêu cầu Đường Thi chở bà đến đó thôi, cũng không yêu cầu gì khác, với lại Đường Thi cũng không bận đi đâu cả.

Hai ngày sau, Đường Thi lái xe đưa bà Đường hiếm khi trang điểm đến nhà hàng.

“Chiều nay con muốn làm gì?”. Bà Đường tùy ý hỏi.

“Cho thể đến nhà sách dạo ạ”.

“Dạo ở Tam Gia à?”. Ở khu vực của Đường Thi có nhà sách Tam Gia cô thường đi, bà Đường từng đi cùng cô vài lần.

“Vâng ạ”.

“Ờ”. Bà Đường thờ ơ đáp, “Để ý thời gian, chiều mẹ gọi cho con”.

“Vâng”.

Đến nhà hàng, bà Đường từ xa đã nhìn thấy bạn thân của mình, hai người gần gũi thân thiết chào hỏi, tình cảm vui mừng đều thể hiện qua lời nói.

Bà Đường giới thiệu Đường Thi, “Đây là con gái mình, Đường Thi”, lại nói với Đường Thi, “Đây là dì Châu”.

“Chào dì Châu”.

“Chào chào chào”. Dì Châu là một người phụ nữ có khí chất nổi bật, đoan trang nhã nhặn, lại không mất đi sự thoải mái dễ gần, lúc cười đuôi mắt cong cong, rất phong tình, bà nhìn Đường Thi, khen: “Cô bé sinh thật khéo”.

Đường Thi cười, không nói gì.

Hiền lành an tĩnh, tính tình cũng tốt. Dì Châu càng nhìn càng vừa ý, không kìm nổi mà nói: “Sau này chàng trai nào lấy được cháu, thật là may mắn!”.

Bà Đường cười hi hi, ở chỗ Đường Thi không nhìn thấy trừng mắt liền bạn thân, cười nói: “Được rồi được rồi. Chuyện của bọn trẻ thì cứ để mấy thanh niên tự sốt ruột đi ~ Chuyện duyên phận, ai cũng nói không được!”.

Dì Châu gật đầu: “Cũng đúng”. Vừa cười nói với Đường Thi: “Được rồi, dì mượn mẹ của cháu đi nhé!”.

Đường Thi gật đầu, nhìn hai người vào trong rồi xoay người vào xe.

Đường Thi đến nhà sách, ở lại đến trưa, chọn năm cuốn sách, trong đó có bốn bản đều liên quan đến Phật học. Mẹ Đường và chị em gặp nhau xong xuôi, gọi điện cho Đường Thi, Đường Thi lái xe đi đón.

Đến nơi, thấy mẹ Đường, dì Châu và một thanh niên ngồi ở quán cà phê ngoài trời nói chuyện vui vẻ. Đường Thi đi đến chào hỏi.

Gương mặt của thanh niên đã từng thấy qua, Đường Thi cảm thấy có chút quen mắt. Thấy thanh niên kia nói: “Hóa ra con gái của dì Triệu là cô! Chúng ta thật duyên”. Bà Đường vốn họ Triệu.

Đường Thi trong lòng nghi ngờ – Sao, có quen?

Dì Châu cười giới thiệu: “Đây là con trai của dì, Khưu Kiệt”, lại liếc nhìn hai người, có chút ngạc nhiên nói: “Thế nào, Tiểu Kiệt con và Thi Thi quen biết à?”.

Khưu Kiệt nhìn Đường Thi, nói: “Cũng không tính là có quen, lúc nãy còn đi nhà sách tìm sách, đến nhà sách Tam Gia thì gặp”.

Đường Thi cười cười, trong lòng lại nghi hoặc – Gặp lúc nào? Cô sao lại không có ấn tượng gì? Chỉ là có chút quen mắt thôi…

Bà Đường vỗ tay cười nói: “Ôi, hai đứa nhỏ thật là có duyên! Cả thành phố nhiều nhà sách như vậy, hai đứa lại có thể gặp nhau!”.

Đường Thi bỗng hiểu ra – sách.

Bà Đường lại có thể nghĩ ra được.

Đường Thi sau khi hiểu ra có chút lúng túng, nhưng cô không thể ngay tại đây nói không có ấn tượng với Khưu Kiệt, như vậy cả hai bên còn lúng túng hơn, cô đành phải cười, nói: “Thật là trùng hợp”.

“Có thể đây là sự sắp đặt của số phận”. Khưu Kiệt nhìn về phía Đường Thi nháy mắt mấy cái. Đường Thi lén kéo nhẹ bà Đường, không nói gì.

Bà Đường tất nhiên cảm nhận được, nét mặt không đổi, nói: “Hai đứa trẻ nếu đã có duyên như vậy về sau có thể hẹn nhau ra ngoài dạo. Hôm nay không còn sớm nữa, bọn mình về trước đã nhé. Cậu mới từ nước ngoài về, cũng nghỉ ngơi sớm một chút, cũng bị lệch múi giờ nữa. Liên lạc sau nhé”.

Dì Châu gật đầu: “Ừ được được, liên lạc sau”.

Về đến nhà, Đường Thi như cười như không nhìn mẹ mình.

Bà Đường hùng hồn: “Cảm thấy thế nào?”.

Đường Thi thở dài một hơi: “Mẹ, mẹ đã nói mặc kệ đời sống tình cảm của con”.

Bà Đường nhìn cô: “Con có đời sống tình cảm?”.

Nghèn nghẹn. Đường Thi không nói thành lời.

Bà Đường sâu xa nói: “Nếu con có đời sống tình cảm, mẹ mới mặc kệ, còn con…”.

Đường Thi lần thứ hai không nói nên lời.

“Nhưng nếu hôm nay con không thích, mẹ cũng không nhắc đến nữa”. Bà Đường vẫn hết sức thiên vị con gái nhà mình, trước khi đi giống như quên mất, không cho hai người trao đổi cách thức liên lạc.

Đường Thi nghe được ý tứ vẫn còn muốn tiếp tục giới thiệu của bà Đường, vội từ chối: “Bà Đường à, mẹ đừng”. Thấy bà Đường còn muốn nói, đành nói: “Trước hết mẹ đừng hỏi là ai, nói chung…”. Mắt của bà Đừng thoáng cái bừng sáng, mặt Đường Thi nhanh chóng bốc cháy, vội nói: “Nói chung, nói chung cứ như vậy, mẹ trước hết đừng hỏi!” rồi xoay người về phòng.

Bà Đường ngồi ở phòng khách nhớ lại một chút trạng thái của con gái mình mấy ngày nay, cảm thấy đã có dự tính, cũng thực sự bỏ đi ý định giới thiệu đối tượng cho cô.

“Aiz, thiếu nữ trong tình trạng hoài mong luôn là mùa Xuân nha…”. Bà Đường than thở một tiếng, chớp mắt, con gái cũng bắt đầu lo lắng chuyện cả đời rồi.

Đường Thi quay về phòng, cởi áo khoác, viết luận văn một lúc, lại vô tình nhìn về cuốn sách mới mua, tay gõ chữ từ từ dừng lại.

Một suy nghĩ rời xa chân thật, cũng vì vọng tưởng. Nơi đó có một “người nào đó”.

Người ấy như thần thánh, cách mình xa như thế. Vọng niệm, vọng tưởng, vọng chấp (2). Hết lần này đến lần khác đều muốn. Đường Thi thở dài một tiếng, tùy ý lấy một cuốn sổ xếp (3) ra xem.

(2) Vọng niệm: tham vọng không chính đáng; vọng tưởng: mơ mộng hão huyền; vọng chấp: ngông cuồng nắm giữ.

(3) Sổ xếp: một loại sổ giấy, định dạng là một trang giấy dài, sau đó được gấp lại từ nhiều phần bằng nhau. Tương tự như tấu chương viết trên giấy thời phong kiến Trung Quốc.

Cuốn đầu tiên cô cầm được là “Hán cung thu” (4), nhạn kêu từng trận chiến, chiếu rõ Quân nơi biên cương, cùng dòng Hắc giang khi tuẫn táng, nàng nói: “Hoàng đế Hán triều, thiếp kiếp này đã thế, hãy còn đợi kiếp sau”. Xem đến “một cảnh nhảy sông” (5), trong lòng ngừng lại một nhịp, tim như kim đâm.

(4) “Hán cung thu”, tên đầy đủ là “Phá u mộng cô nhạn Hán cung thu” (tiếng nhạn kêu xé toạc giấc mộng tịch mịch nơi hoàng cung Hán triều), là một trong “Nguyên khúc tứ đại bi kịch”, nhân vật chính là Hán Nguyên đế. Tác phẩm nói về việc vị hoàng đế này khiển trách, trừng phạt văn võ đại thần, cũng thông qua đó thể hiện suy nghĩ cá nhân của mình. Làm quân chủ một nước, nhưng ngay cả phi tần của mình cũng không bảo vệ được, dẫn đến một bi kịch sinh ly tử biệt.

(5) Chú thích trong kịch khúc, miêu tả hành động của nhân vật.

Thiếp kiếp này đã thế…

Tôi cả đời này, cũng như thế dừng lại.

Đổi cuốn khác, rút được cuốn “ Bái nguyệt đình”, vừa bắt đầu xem, đọc được “Tiên nữ lúc ngắm hoa”: “Cuốn vào cuồng phong thổi cát lạnh, quạ kêu khóc ánh mặt trời hời hợt rọi cánh rừng chiều, hết thảy nâng bê ráng mây sa, lưu lại bên nhau nửa thoáng chốc, rất gần bên cạnh ngăn cách đất trời” (6).

(6) “Bái nguyệt đình” là một trong “Tứ đại kịch Nam” (kịch Nam là loại hình nghệ thuật sân khấu của miền nam Trung Quốc thời xưa), cũng là một trong “Ngũ đại truyền kỳ”.

Gần nhau trong gang tấc mà lại xa tận chân trời.

Tim như kim đâm.

Không xem nổi nữa liền rút một cuốn khác, ngẫu nhiên rút được “Tây Sương ký” (7), ban đầu là Trương sinh đối với Oanh Oanh vừa gặp đã yêu, trước là ngưỡng mộ dung mạo, sau là ngưỡng mộ tài năng, một câu “Ta chết vậy”, ba chữ nói đến tận cùng, thư sinh mê dại ngẩn ngơ.

(7) “Tây Sương ký” còn có tên đầy đủ là “Thôi Oanh Oanh đãi nguyệt Tây sương ký”, là vở miêu tả cuộc tình duyên vượt qua môn đăng hộ đối và lễ nghi phong kiến của Thôi Oanh Oanh và chàng thư sinh Trương Quân Thụy. Vở tạp kịch “Tây Sương ký” đã để lại rất nhiều giá trị nghệ thuật lẫn ảnh hưởng lớn đến tư tưởng sáng tác của đời sau.

Đường Thi khép sách lại, biết hôm nay không xem nổi thứ gì. Mọi thứ đều không phải là anh, hết thảy tâm tình đều là cô.

Tôi cũng chết vậy. Đường Thi lặng lẽ nói trong lòng.

Ai để lại nửa bầu trời thướt tha, ai nhặt được vạn niềm thương nhớ, nỗi nhớ hao mòn, khắp chốn hãy còn ngăn trở, lần này sâu thẳm nhất.

 

—–o0o—–

 

HẾT CHƯƠNG 08

dtendchap

Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.

Thanks for reading!

22
Để lại bình luận

Please Login to comment
22 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
22 Comment authors
Tiết Nguyệt HiMeo Xu Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Yiqing Chen
Khách vãng lai

Ôi chương này thầy Ky k xuất hiện buồn quá

Tử Ngôn
Khách vãng lai

nỗi khổ tương tư mấy ai thấu, đâu đâu cũng thấy bóng dáng người.
một câu “tôi cũng chết vậy” của đường thi thật sự khiến người ta đau lòng mà TT.TT Kỳ tiên sinh ơi, bao giờ anh mới chịu hiểu ra?

Lam Tường Nguyễn
Đại hiệp

Ngược mà như không ngược, uyên thâm~~~~
Cám ơn editor <3

Làbaoxa Mãimãi
Khách vãng lai

Kỳ tiên sinh là một nỗi ấm ảnh trong thời gian này của ĐT rồi.
Tình thầm người không biết, mà người biết liệu có để ý đến chăng

yunakoht
Đại hiệp
yunakoht

hai người dường như xa cách nhau rồi

Có chút tò mò
Đại hiệp

2 anh chị không biết đến lúc nào mới thành đôi nhỉ? chờ mong quá a!!!

Tân Bích Nhu
Đại hiệp

Chương này lúc Đường Thi lật sổ xếp trong như đang xem bói ý. Lật trúng đoạn nào đọc đoạn đó, có vẻ giống bói Kiều và quẻ bói của cô đọc ra đều không thuận lợi ấy nhỉ?

Hao tran thanh
Đại hiệp

haizz , truyện này ban đầu cứ tưởng nhẹ nhàng , ai nhè cũng khó , kiểu ngược như không ngược vậy , ngược tâm rồi

Đại hiệp

hai người đều có ý nhưng không nói, khúc về sau chắc sẽ bất ngờ lắm!!!

Phương Minh
Đại hiệp

Chừng nào 2 anh chị mới yêu nhau đây

Đại hiệp

Mọi thứ tất thảy đều không phải là anh, cho nên mãi vẫn chẳng thể vuông tròn.
Vì ko có anh, mọi việc đều làm thành dang dở. Đường Thi đã hãm sâu vào mối tình này rồi, nếu chẳng được anh đáp lại, có khi cô cũng chẳng thể tìm được thứ tình cảm rung động đến tận tâm can này thêm lần nào nữa

My Quậy
Đại hiệp

lúc nào 2 ac ms về 1 nhà đây,ngóng quá trời ngóng luôn,hóng chương mới ạ~

uatkimhuongden.
Đại hiệp
uatkimhuongden.

Tình cảm của c trầm lắng nhưng sâu sắc, sẽ chẳng bao giờ dứt ra được, mong thầy Kỳ sẽ sớm thoat ra được cõi thần tiên để bước vào chốn hồng trần, thank ad

Kieuck
Đại hiệp
Kieuck

Tình là gì, tác giả viết truyện nhẹ nhàng nhưng ngược độc giả

Đại hiệp

Truyện này hay quá đi hóng chương mới.

Hi Quân Vị Lãm
Đại hiệp

Kỷ ca của em đâu, sao không lên sàn vậy ? Tình yêu của hai anh chị chừng nào mới được đây hóng – ing

An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

Tim em cứ rung động , đau xót nhẹ nhàng theo chị

Meo Xu
Đại hiệp

thất tình khổ. người học/ dạy Văn thất tình càng khổ..

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Tương tư… Con gái trong tình yêu suy nghĩ đặc biệt nhiều và..linh tinh

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Vọng niệm, vọng tưởng, vọng chấp của cô là anh

Đại hiệp

Thầy Kỳ chương trước làm đau lòng Đường Thi nên chương sau tác giả kh cho thầy xuất hiện luôn

Đại hiệp

Hôm nay không thấy bóng dáng Kỳ tiên sinh đâu buồn quá