Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Dịch] Dưỡng Tính – Chương 07

21
Chương 07
Vui buồn sầu lo đố kị, tai mắt lưỡi thân ý niệm

“Dưỡng Tính”

Tác giả: Ôn Sưởng

Biên tập: Cloudy Lin

Banner: #mhhehho

Truyện làm được làm với mục đích phi thương mại – Được đăng tải độc quyền tại nunhihong.net, vui lòng không copy hoặc repost sang bất cứ nơi nào khác.

dt-chuong07

Hôm ấy, Tàng kinh các có một người đến. Người đến là bạn cũ của Kỳ Bạch Nghiêm. Tết âm lịch đến, Kỳ Bạch Nghiêm bận phiên dịch kinh Phật, phần lớn thời gian đều ở chùa Pháp Định, thực sự không có thời gian tiếp khách. Thời gian của người này vô cùng gấp rút, qua hôm sau sẽ đi xa, hôm nay đành phải đến chùa Pháp Định gặp Kỳ Bạch Nghiêm.

Đường Thi vốn định để không gian lại cho hai người, Kỳ Bạch Nghiêm đưa tay ra hiệu, ý nói không cần, rồi đưa người ấy đến gần cô: “Đây là giáo sư Chử của Đại học X, Chử Trần, ngành tiếng Trung, nghiên cứu Nguyên khúc”.

Đường Thi tiến lên bắt tay, “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu”. Cô nghiên cứu về Nguyên khúc, những luận văn liên quan tất nhiên là có bao nhiêu xem hết bấy nhiêu, danh tiếng của giáo sư Chử trong giới không hề nhỏ. Luận văn đại học, luận văn thạc sĩ, luận văn tiến sĩ của cô đều có tham khảo của thầy ấy. Nhân vật như vậy, không có ai giới thiệu thì Đường Thi không thể nào quen biết.

Tuổi còn trẻ, có địa vị học thuật như vậy, không thể xem thường.

Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu, “Nếu cô có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi cậu ấy. Nếu có ý kiến gì cũng có thể trao đổi thảo luận”. Lại nói với Chử Trần: “Đây là giảng viên ngành tiếng Trung mới ở trường chúng tôi, tên là Đường Thi, cũng nghiên cứu Nguyên khúc, tôi có xem qua luận văn tiến sĩ của cô ấy, cậu hẳn cũng nên xem qua, là “Nghiên cứu âm tiết vận luận trong Nguyên khúc”, chi tiết sâu sắc, tính ra có chút kiến giải. Hai người có lẽ có thể bàn luận một chút”.

Tính cách của Chữ Trần thẳng thắn, phóng khoáng, sau khi biết Đường Thi cũng nghiên cứu Nguyên khúc, tự nhiên cảm thấy thân thiết hơn, hai người vốn chỉ là tùy ý trò chuyện đôi ba câu, không nghĩ đến càng nói càng nhiều, càng nói càng phong phú, nói từ tạp kịch đến tản khúc, nói từ thời nhà Nguyên đến thời nhà Kim, thỉnh thoảng nhắc đến thơ Đường và Tống từ, hai người có nhiều quan điểm và cách nhìn nhận nhưng đều không hẹn mà có cùng suy nghĩ, Chử Trần rất có cảm giác hận đã gặp nhau trễ.

Thoắt cái đã qua hơn một giờ, Chử Trần cười nói: “Hậu sinh khả úy”.

Đường Thi cười nói: “Thầy (1) đừng nói như vậy”.

Chử Trần phất tay một cái, “Ối chào, dùng kính ngữ gì vậy, cứ thoải mái gọi, gọi bậy, tôi không sợ đâu”.

(1) Phân biệt sắc thái của  chữ “thầy” trong các tình huống:

  • Đường Thi gọi Kỳ Bạch Nghiêm: nguyên gốc là “您/nín”, một đại từ nhân xưng, có ý kính trọng (kính ngữ), thường dịch là “ngài/ông”, Đường Thi lâu nay gọi Kỳ Bạch Nghiêm vẫn là chữ “您” mang ý kính trọng. Bản dịch gọi là “thầy” mang sắc thái kính trọng. Tương tự, Đường Thi gọi Chữ Trần cũng là kính nghĩ này.
  • Chữ “thầy” trong “thầy Kỳ/thầy La…”: đó là chữ “lão sư”, là chức danh + tên riêng.
  • Tình huống có thể phát sinh, nếu Đường Thi gọi La Bân Sinh là “thầy” thì bản gốc là chữ “你/ni/you”, có nghĩa phổ thông, thay vì dịch là “anh”, theo văn cảnh dịch là “thầy”, so với chữ “thầy” của Kỳ Bạch Nghiêm có sắc thái hoàn toàn khác nhau.

Đường Thi ý nhị nói: “Tôi là “hậu sinh”, thầy xứng với một chữ “thầy” này, là điều phải làm ạ”.

Chử Trần cười lớn: “Được được được, là tôi dùng từ không thích hợp, Đường nữ sĩ (2) lượng thứ cho”.

(2) Nữ sĩ: từ dùng trong ngoại giao, tương tự như “Miss/Mrs”.

Đường Thi thở phù một tiếng rồi bật cười. Còn Đường nữ sĩ nữa chứ! Người làm học thuật, thực sự đều đáng yêu! Chân thật, nghiêm cẩn, thỉnh thoảng có chút khô khan, thanh bạch.

Chử Trần nhìn thời gian, “Cũng đến giờ tôi phải đi rồi. Sau này lúc nào rảnh, có thể trao đổi thảo luận”.

Đường Thi lúc này mới chú ý đến thời gian, không tự chủ được mà nhìn về phía Kỳ Bạch Nghiêm, Kỳ Bạch Nghiêm ngồi bên cạnh hai người, yên lặng, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng. Chử Chần vốn là đến gặp anh, lại nói chuyện cùng cô hơn một tiếng. “Xin lỗi”. Đường Thi thu ánh mắt, giọng rất chân thành, “Thầy đến gặp thầy Kỳ, lại bị tôi làm lỡ mất nhiều thời gian như vậy”.

“Nói gì vậy!” Chử Trần cười, “nói chuyện phiếm cùng cô giáo Đường vui hơn nói chuyện phiếm với cậu ấy nhiều!”. Liếc mắt nhìn trộm Kỳ Bạch Nghiêm, “cậu nói xem đúng không?”.

Kỳ Bạch Nghiêm không đáp lời, chỉ là hướng về Đường Thi nói: “Không cần để ý đâu. Trong giới học thuật, có thể tìm được một người cùng lý tưởng là chuyện tốt”.

Sắc mặt Kỳ Bạch Nghiêm vẫn như thường, nhưng trong lòng Đường Thi vẫn luôn lo sợ. Hôm nay cô thất lễ như vậy, thực sự không nên chút nào. Cô không khỏi nhìn về phía Kỳ Bạch Nghiêm bên kia, luôn cảm thấy trên mặt Kỳ Bạch Nghiêm có sự lạnh nhạt.

Đường Thi và Chử Trần trao đổi số điện thoại. Kỳ Bạch Nghiêm tiễn người ra ngoài.

Hai người đi xuống bậc cấp của Đại hùng bảo điện, Chử Trần thấy buồn cười.

Kỳ Bạch Nghiêm biết anh ta đã phản ứng kịp, hơi mím môi, im lặng không nói lời nói.

Kỳ Bạch Nghiêm không thích nói, nhưng Chử Trần không như thế, anh cười nói: “Kỳ Bạch Nghiêm, cậu đơn giản là bắc cầu cho con đường học thuật của cô bé ấy, còn tôi sau này là làm cầu nối lót đường cho hai người hả?”.

Kỳ Bạch Nghiêm không trả lời, chỉ hỏi lại: “Thế nào?”.

Quan hệ cá nhân của Chử Trần và anh rất tốt, nhất là rất hiểu tính tình của anh, nếu như mọi ngày, thì cũng kệ anh, nhưng hôm nay cái nhịp điệu tàn tàn “làm sao thế nào” này, bản lĩnh làm bộ làm tịch thật tệ, “Cậu nói nền tảng học thuật của cô bé hay là mối quan hệ mới tạo dựng?”. Mặt khác anh bỗng hiểu ra, trong lòng sáng rõ như gương, đã hiểu ra những điểm khó hiểu lúc trước. Nếu nói Kỳ Bạch Nghiêm nửa ngày cũng không chen vào được thì anh không tin, cứ cho là không chen vào được thật đi, với quan hệ của hai người, đến gặp vào tuổi tối cũng không có gì không ổn, nhưng Kỳ Bạch Nghiêm lại nói anh đến chùa Pháp Định, gặp nhau trong thời gian làm việc. Trong lòng Chử Trần tuy có ngạc nhiên, nghi ngờ nhưng cũng vẫn đến. Thứ nhất, Kỳ Bạch Nghiêm không nói gì cả, chỉ giới thiệu hai người với nhau, sau lại càng ít nói, bây giờ thân thiết kết thúc, Chử Trần đều hiểu cả rồi.

Kỳ Bạch Nghiêm có chút bất đắc dĩ, đành nói: “Đều có”.

Chử Trần trả lời: “Đều tốt”. Hành động lần này của Kỳ Bạch Nghiêm làm người khác giật mình, cũng khiến người khác khó hiểu. Thành thật mà nói, trong lòng anh bỡ ngỡ, thực sự không hiểu hành động này Kỳ Bạch Nghiêm có ý gì. Kỳ Bạch Nghiên là một người không có tình cảm nhất, lại thuận theo vòng tuần hoàn sinh hoạt tự nhiên, sẽ không can thiệp vào tình cảm, cuộc sống của bạn bè. Người này chưa từng nghĩ hôn nhân, con cái là điều con người nhất định phải có, có chính là có, không có cũng chính là không có, đều là trạng thái bình thường của cuộc sống, không hề có thiên vị. Thử nói xem, một người như vậy, sao lại có hành động như thế này cơ chứ? Chử Trần không nghĩ ra, hỏi thẳng: “Tôi không hiểu, Kỳ Bạch Nghiêm, cậu thật sự giới thiệu cô bé kia cho tôi làm quen ư?”.

“Ừ”. Rõ ràng Kỳ Bạch Nghiêm không muốn nói nhiều.

Chử Trần nhìn anh, cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, lại đi một đoạn, Chử Trần vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Đang suy nghĩ thì đã đến cổng chùa rồi.

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn anh gật đầu, “Gặp lại sau”.

Chử Trần cũng gật đầu, “Đợi đã, cậu đến thành phố X tập hợp”. Vừa mới nói xong, Kỳ Bạch Nghiêm đã quay người quay lại, có chút cảm giác như vội bỏ chạy.

Chử Trần bỗng chốc hiểu ra sai sai ở đâu rồi, kêu lên: “Bạch Nghiêm!”.

Kỳ Bạch Nghiêm quay đầu lại, dừng lại ở cách hai mét: “Làm sao?”.

Chử Trần cười nói: “Chúng ta lâu rồi không đi uống trà nói chuyện phong trần, chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là đi ngay hôm nay đi?”.

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn anh, không trả lời liền như mọi khi, một lúc lâu sau mới nói: “Hôm nay không được, còn có việc phải làm. Mà cô giáo Đường còn đang ở chùa”.

Chữ Trần cười thầm trong bụng, nghĩ: người ta là người trưởng thành hai lăm hai sáu tuổi rồi, ở đây làm việc, lại còn không an toàn à, lo vớ vẩn cái gì? Thêm nữa, nếu người này vẫn là Kỳ Bạch Nghiêm của trước đây, suy nghĩ lúc này không phải là chuyện công việc, mà là rõ ràng biết mình buổi chiều vốn không có thời gian rảnh rỗi để uống trà. Ngoài mặt lại hỏi: “Có sao đâu! Nói cô giáo Đường cùng đi luôn!”.

Kỳ Bạch Nghiêm mím môi, cuối cùng cũng để người khác thấy được rõ ràng là không muốn.

Chữ Trần không trêu anh nữa, đi về phía trước, nhìn anh nói: “Bạch Nghiêm, cậu biết tâm trạng của cậu bây giờ gọi là gì không?”.

Kỳ Bạch Nghiêm im lặng một lát, than nhẹ: “Đố (3)”.

(3) Đố kị, ghen ghét

Lòng anh thoải mái, chuyện gì cũng đều hiểu, nhưng bây giờ có chút không kiểm soát được bản thân.

Chử Trần cười nói: “Cậu bây giờ mất bình tĩnh, lúc trước là vì sao như vậy?”.

Nội tâm Kỳ Bạch Nghiêm vô cùng dao động đã nhiều ngày , hành động thường không theo sự khống chế của bản thân, có chút buồn bực không yên, bị bạn mình hỏi như vậy càng buồn bực hơn, bỗng chốc gương mặt toát lên sự lạnh nhạt cứng ngắc, im lặng không nói.

Chử Trần làm như không thấy gì, nói: “Tâm trạng của cậu bây giờ gọi là gì?”.

Kỳ Bạch Nghiêm mím môi thành một đường, đôi lông mày trời sinh sắc bén, lại có một tia lạnh lùng, anh nói: “Nộ (4)”.

(4) Tức giận.

“Cậu tức giận gì chứ?”. Chữ Trần chăm chú nhìn anh, nói: “Người là do cậu giới thiệu, tôi là do cậu gọi đến, quen biết, vui vẻ trò chuyện với nhau, không phải cậu thấy cả rồi sao? Cậu nộ cái gì? Cậu đố cái gì?”.

“Được rồi”. Kỳ Bạch Nghiêm bỗng có chút uể oải, “Chử Trần, tôi biết ý của cậu”.

Chữ Trần không nói nữa.

Kỳ Bạch Nghiêm xoa xoa mi tâm, lại là dáng vẻ thường ngày: “Chuyện hôm nay là tôi không đúng, ngày khác sẽ đến nhận lỗi”.

Chử Trần lắc đầu, “Tôi không cần lời xin lỗi của cậu. Tôi chỉ muốn biết, cậu đối với người ta có ý gì, vì sao lại giới thiệu cho tôi? Cậu như vậy, đã không tôn trọng bản thân, bất nghĩa với bạn bè, càng không tôn trọng cô ấy. Bạch Nghiêm, cậu rối loạn thành thế này”.

Đúng vậy, anh rối loạn thành như thế này.

Một cô bé còn trẻ, mang theo tất cả sự rụt rè và sùng kính, lặng lẽ ở bên cạnh anh, mọi chuyện đều thỏa đáng, vô cùng để tâm, bản thân lại tốt như vậy, tấm lòng dịu dàng, đứng đắn, tài hoa nổi bật. Sớm chiều bên nhau, muốn không động lòng cũng khó khăn.

Nhưng anh…

“Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ”. Kỳ Bạch Nghiêm không muốn nói nhiều, cũng không phải là không muốn nói, mà là tâm trạng đang rất loạn, không nói được gì cả, “Chử Trần, chiều nay cậu còn có việc, nếu còn không đi sẽ không kịp đấy”.

Chử Trần nhìn bộ dạng này của anh, hiểu rõ có nói tiếp cũng không được gì, gật đầu nói: “Tôi đi đây. Sau này nói tiếp”.

Kỳ Bạch Nghiêm quay lại Tàng kinh các, trà tiếp khách ở thư phòng lầu hai đã được dọn sạch sẽ, tách trà được rửa sạch rồi đặt trên bàn làm việc anh thường ngồi, nước nóng được giữ nhiệt và lá trà, lúc nào anh muốn uống là có thể pha. Sách trên bàn làm việc cũng được sắp xếp lại một chút, có thêm mấy cuốn sách, vừa khéo hôm nay có thể anh sẽ cần đến.

Đường Thi đối với Kỳ Bạch Nghiêm vô cùng để tâm, không phải nhìn trà này, mà là nhìn sách này. Cô hiểu rõ tiến độ phiên dịch của anh, hiểu rõ nội dung anh phiên dịch, hiểu rõ hướng phiên dịch của anh, trên những cơ sở này, mới tìm ra những cuốn sách này.

Thế nhưng những điều này, đúng là hiểu được dễ dàng thế ư?

Cô không hiểu Phạn văn, vậy làm sao tìm được đúng những cuốn Phạn văn thích hợp? Hiểu biết của cô với kinh Phật, không tính là chuyên nghiệp, lại làm sao biết được phiên dịch những đoạn nào cần học thuyết của ai hỗ trợ? Hơn nữa chính là, cô có thể kín đáo đoán được quan điểm của anh đối với vấn đề nào như thế nào. Loại suy đoán này, thực sự chỉ là đoán sao?

Sự thấu hiểu của cô đối với anh, đã vượt quá sức tưởng tượng của người khác.

Nhưng Kỳ Bạch Nghiêm biết, sự thấu hiểu này, là cô bắt đầu lập nên trong tháng này, hơn nữa là trên sự điên cuồng đọc xem. Cố gắng hết sức, vất vả, im lặng không nói một lời, tiến bộ nhanh đến lạ thường.

Đây là một cô gái nhỏ không cần người khác hiểu cô đã có biết bao nhiêu cố gắng, kiên định, mộc mạc, an tĩnh.

Cô không nói, Kỳ Bạch Nghiêm hiểu. Càng không nói, anh càng quan tâm.

Thư phòng không có người, hẳn là ở trên lầu. Kỳ Bạch Nghiêm suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đi lên.

Chử Trần có thể hiểu được, với tâm tính của Đường Thi, hiển nhiên cũng có thể. Kỳ Bạch Nghiêm không biết đối diện thế nào. Chữ Trần và cô đều là người tốt, cô tất nhiên là rất tốt. Anh nghĩ, nếu như buông xuống một chút ưu tư của bản thân, hai người họ nếu ở bên nhau, cũng coi là xứng đôi. Nhưng chuyện này cũng không cưỡng cầu được, anh chỉ giới thiệu hai người quen biết, sau này có thể phát triển hay không, cũng phải xem duyên phận của hai người.

Anh thật lòng hy vọng cô được tốt, biết mình cũng không phải là người tài đức, càng chỉ có thể im lặng.

Đường Thi ở trên lầu, đương nhiên nghe được tiếng lên lầu của Kỳ Bạch Nghiêm lúc quay lại. Cô vốn định xuống dưới, cảm ơn anh đã giới thiệu mối quan hệ học thuật tốt như vậy cho mình, lại định uyển chuyển một chút từ chối mối quan hệ kỳ lạ này. Đã đặt sách xuống rồi nhưng lại mãi không đứng lên nổi. Sự do dự này, lại lỡ mất thời điểm tốt nhất để đi xuống, cũng đánh rơi mất dũng cảm và sự bình tĩnh tích góp từng chút rất lâu.

Đường Thi không khỏi nghĩ đến đêm hôm đó, Kỳ Bạch Nghiêm hỏi cô có muốn anh giới thiệu người không, cô lúc đó rõ ràng nói không cần, Kỳ Bạch Nghiêm có nghe được, chỉ là câu trả lời lúc sau của anh vì trên đường quá ồn, không thể nghe thấy.

Là vì lời lúc ấy anh nói cùng với chuyện bây giờ có quan hệ sao? Không để ý đến tâm nguyện của cô, giới thiệu cho cô một người không có điểm nào có thể bắt bẻ sao? Chữ Trần dáng dấp tốt, tính cách tốt, gia thế không biết, nhưng nếu đã là Kỳ Bạch Nghiêm giới thiệu cho cô, tất nhiên là tốt rồi, học thuật cũng tốt, cùng một chuyên ngành nghiên cứu với cô, đề tài chỉ có nhiều không có ít. Một người vừa nhìn đã vô cùng xứng đôi với cô.

Thế nhưng, nhiều điểm tốt như vậy, không chịu được một điểm không tốt…

Cô không thích.

Nhưng cô lại không trách anh. Yêu thích là điều riêng tư biết bao nhiêu mà lại là chuyện vô lý, anh vì tốt cho cô, giới thiệu một người cô có thể sẽ thích, anh không biết, cô đã có người mình thích.

Đường Thi đã không thể xuống lầu, cũng không có cách nào như không có chuyện gì, chẳng qua là vì, cô thích một người, anh không biết.

 

—–o0o—–

HẾT CHƯƠNG 07

dtendchap

Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.

Thanks for reading!

21
Để lại bình luận

Please Login to comment
21 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
21 Comment authors
Tiết Nguyệt Hi Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Kỳ Bạch Nghiêm là trong lòng rối loạn, động tâm cho nên mới cố ý giới thiệu người khác cho Đường Thi. Nhưng rồi anh lại phẫn nộ, lại đố kị. Là vì sao ? Trong lòng a hiểu rõ nhất.Qua truyện này có thể Kỳ Bạch Nghiêm sẽ hiểu thấu tình cảm của mình,từ đó đối diện được với tình cảm của Đường Thi.Có những việc, nếu bỏ lỡ sẽ là lỡ cả đời. Nhân duyên tốt đẹp, mấy ai cầu được ? Xin hãy trân trọng 🙂

Tử Ngôn
Khách vãng lai

Anh đố, anh nộ, thật ra anh đã nhận ra lòng mình có điều khác thường mà trước nay không có, đó chính là tình cảm. Anh cũng có tình cảm với chị nhưng lại để ý quá nhiều, suy nghĩ quá phức tạp. Nhưng có lẽ sẽ nhanh thôi, anh sẽ nhìn thấu chuyện tình cảm của hai người. Mong ngày hai người về bên nhau <3

yunakoht
Đại hiệp
yunakoht

rõ ràng là ghen tỵ đố kỵ mà lại giới thiệu cho chị ấy quen người khác

Yiqing Chen
Khách vãng lai

Hy vọng chap sau anh sẽ hiểu thâu lòng mình?

My Quậy
Đại hiệp

mong sớm ra chap ms,thanks edior nhiều ^^,truyện hay lắm~

Có chút tò mò
Đại hiệp

tự mình rối rắm a, rõ ràng cả 2 đều có tình nhưng lại chẳng người nào đủ dũng khí để nói ra. chậc, rắc rối, rắc rối…

Lam Tường Nguyễn
Đại hiệp

Ngược, ngược nữa, ngược mãi QaQ hóng chương tỏ tình:]
Cám ơn editor <3

Ngọc Bảo Trần
Đại hiệp

Anh tính ôm đá đập chân mình thật à

Làbaoxa Mãimãi
Khách vãng lai

Là vì trong lòng đã thích một người cho nên không muốn để tâm đến một người khác.
Có lẽ bạn Chử hiểu được lòng anh nên mới hỏi thẳng như vậy. Mà anh cũng đã có câu trả lời cho mình rồi tại sao vẫn còn rối rắm với điều ấy.
Tích cực lên anh chị à.

Đại hiệp

để anh chị xác nhận được tình cảm thì sẽ khá lâu đây?

uatkimhuongden.
Đại hiệp
uatkimhuongden.

A đã động lòng còn đang giãy dụa trong đạo phật, vì phật đã lâu nên chưa buông xuống đc, c vì thik a nên ko thể đón nhận người khác, Chữ Trần là một người bạn tốt nhận ra vấn đề của a rất nhanh làm a ko thể trốn tránh đc, iu a Chữ Trần, thank ad

Kieuck
Đại hiệp
Kieuck

Nhân duyên tốt đep, không thể cưỡng cầu. Nhưng đã cầu được thì nên trân trọng. Hy vọng anh kịp giữ lại

Đại hiệp

Chương này nội tâm s s á

An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

Là vì biết trong lòng đang rối loạn nên mới giới thiệu một người a cảm thấy là tốt nhất cho cô. Anh thấy a k xứng với cô, nhưng mà với cô a lại là tốt nhất, sau này a sẽ đối mặt với đoạn tình cảm này ra sao đây

Meo Xu
Đại hiệp

đau khổ, năm phần vì yêu, bốn phần vì ham muốn, một phần vì chia ly.
Trốn tránh của anh chỉ đổi lấy càng hiểu rõ. Anh Đố. Anh Nộ. Anh để ý cô, có tình cảm với cô

Kieu Anh Nguyen
Đại hiệp
Kieu Anh Nguyen

Đọc chương này mặc dù có chút tức giận một chút nhưng nghĩ lại anh nam chính có những cảm xúc như vậy lại cảm thấy anh gần gũi hơn một chút, chân thực hơn một chút nữa.

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Có chút đau lòng đọc chương này lại đang nghe nhạc buồn nữa. Càng chạy trốn cảm giác của bản thân càng k giải quyết đc sự việc, 2 lần để lỡ là cả đời bỏ qua nhau, mong 2 ng sớm thẳng thắn đối mặt ❤️

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Vấn đề ở đây là cả 2 không biết cả 2 đều rung động trước nhau =]

Đại hiệp

Anh động tâm rồi ,đã có đó kỵ ghen tuông kìa ?

Đại hiệp

Kỳ Bạch Nghiêm cũng bởi vì muốn che giấu tình cảm của mình với Đường Thi nên mới giới thiệu cô cho Chử Trân nhưng trong lòng Đường Thi đã thích anh rồi làm sao có thể

Đại hiệp

Hai người đều có tình cảm vs nhau chỉ là quá thận trọng sợ khi nói ra sẽ mất đi tình bạn này.