Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Dịch] Dưỡng Tính – Chương 06

19
Chương 06
Người dẫn đường đa tình, vô tình người đứng xem

“Dưỡng Tính”

Tác giả: Ôn Sưởng

Biên tập: Cloudy Lin

Banner: #mhhehho

Truyện làm được làm với mục đích phi thương mại – Được đăng tải độc quyền tại nunhihong.net, vui lòng không copy hoặc repost sang bất cứ nơi nào khác.

dt-chuong06

Tình huống như thế này nên nói thế nào nhỉ? Đường Thi lo lắng, lúng túng, lại có một chút cảm giác không thể diễn tả thành lời.

Hai người chỉ im lặng ba giây, một thời gian rất ngắn, nhìn như không có gì, nhưng thực tế hai người đều cảm thấy rất rõ ràng đối phương ở trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy.

“Đi thôi”. Kỳ Bạch Nghiêm dường như không định nói gì cả, lúc ấy, bỏ qua đi.

Đường Thi hiển nhiên cũng không có ý định nói. Việc ngoài ý muốn thế này, nói thì cố ý, không nói…

Vô cùng mập mờ.

Đường Thi cảm giác được trống ngực còn hơn lúc nãy, muốn nhảy ngay ra ngoài rồi.

Kiểu dồn nén trong lòng, cảm giác mỗi người tự thỏa thuận ngầm này, thật là khiến cho người khác không chịu nổi. Rất ngọt, rất không yên, sợ hãi, xấu hổ, thinh thích (1). Đường Thi nghĩ, muốn hết.

(1) Từ gốc ở đây là “喜”. Nó có thể mang nghĩa là “vui mừng”, nhưng cũng có thể là “yêu thích”. Các bạn có thể hiểu theo nghĩa các bạn muốn. Nhưng ở đây mình chọn là “thích” thay vì “vui”. Vì theo tâm lý và toàn bộ quá trình, thì một cảm giác thinh thích len lỏi hợp lý hơn là cảm thấy vui mừng.

Ngày thứ hai, Đường Thi đến chùa Pháp Định sắp xếp tài liệu như thường, Kỳ Bạch Nghiêm đã đến. Thấy anh làm việc, Đường Thi không làm phiền, đi thẳng lên lầu, bắt đầu chỉnh lý sách vở.

Tối qua ngủ không ngon giấc, toàn nằm mơ. Lúc thì mơ thấy La Bân Sinh tỏ tình với cô, đang lúc muốn từ chối thì người tỏ tình đổi thành Kỳ Bạch Nghiêm, anh thâm trầm nhìn người khác, Đường Thi đứng đấy không biết phải nói gì; lúc thì lại mơ cô và Kỳ Bạch Nghiêm chưa từng quen biết, mẹ cô bắt cô yêu đương, người cùng qua lại chính là Kỳ Bạch Nghiêm; lại có lúc mơ cô đã kết hôn sinh con, giày của con cô lúc nào cũng bị rơi, cô luôn không chỉnh lại được, đang lúc buồn phiền bỗng nghe con gọi ba ba, người kia, tự nhiên lại là Kỳ Bạch Nghiêm.

Một đêm hoang đường. Lúc thức dậy Đường Thi không nhịn được thở dài hai tiếng, thật là phiền.

Giống như lúc này, cô cũng rất phiền muộn. Nhìn số sách đã sắp xếp xong lại lộn xộn, Đường Thi thở dài, đành phải lần nữa lấy xuống một loạt sách, xếp đống một bên, ngẩn người ngồi trên trường kỷ (2).

(2) Những chiếc ghế truyền thống có từ lâu đời, được làm bằng gỗ, phần lưng và phần hai tay vịn, chân ghế được chạm trổ rất công phu, tỉ mỉ.

Kỳ Bạch Nghiêm là nhân vật thần thánh như vậy, cô không nên nghĩ đến. Nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không nhịn được.

Vừa nhớ đến tối hôm qua, đôi môi liền vừa nóng vừa tê. Rõ ràng đó là một chuyện đơn giản ngoài ý muốn. Cô không tự chủ được đặt tay trên môi, cứ thế sững sờ.

Tại sao đời này lại có thể có nhân vật như vậy. Gần gũi với anh là có lỗi, không gần gũi với anh cũng có lỗi. Sau khi gần gũi với anh, ôm trong lòng sự có lỗi, càng muốn gần gũi hơn. Tựa như những đại sư hòa thượng thời xưa, đắc đạo xuất trần, từ bi nhân gian, gặp phải một nghiệp chướng, anh độ cô, cô lại muốn ngủ cùng anh, kết quả hiển nhiên là độ không thành, lại bị ngủ.

Đường Thi cười. Bị tưởng tượng của mình làm cho bật cười. Vừa chớp mắt, lại thấy Kỳ Bạch Nghiêm đang đứng ở cửa, cứng người, mặt nóng bừng, cũng không biết nên bày ra biểu cảm như thế nào.

Ánh mắt của anh sâu kín, cũng không biết lên đây bao lâu rồi.

Đường Thi đóng băng ở đó, lúng túng không biết nói gì cho phải.

Kỳ Bạch Nghiêm đi đến, nhìn cô chăm chú: “Tối qua ngủ không ngon à?”.

Đường Thi không hiểu ý anh, chỉ một đêm không ngủ ngon giấc, nhìn khí sắc trên mặt, thì không nhìn ra tối qua cô ngủ không ngon.

Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Tôi ở dưới lầu gọi cô, cô không trả lời”.

Đường Thi bừng tỉnh, đỏ mặt nói: “Tối qua ngủ không ngon, nhưng không ảnh hưởng đến công việc hôm nay đâu”. Anh gọi cô, không nghe thấy cô trả lời, tất nhiên đi lên xem, vừa lúc nhìn thấy cô cười ngây ngốc. Đường Thi trong lòng chán nản, cái bộ dạng ngớ ngẩn ấy, sao lại có thể bị anh nhìn thấy cơ chứ.

Kỳ Bạch Nghiêm nói: ““Trung luận” và “Đại thừa phá hữu luận” của Long Thụ”.

Đường Thi luống cuống tìm cho anh.

Kỳ Bạch Nghiêm nhận lấy, nói: “Xuống thôi”.

Đường Thi đành phải theo anh xuống lầu.

Kỳ Bạch Nghiêm đặt sách lên bàn, hướng về phía cô nói: “Bên này có một phòng cách (3), cô nghỉ ngơi đi”.

(3) Gian phòng nhỏ được ngăn ra trong thư phòng, làm chổ nghỉ ngơi tạm khi cần.

Đường Thi muốn nói không cần, thấy ánh mắt bình tĩnh của Kỳ Bạch Nghiêm, không nói nên lời, đành phải mở cửa vào trong.

Phòng cách là một phòng ngủ đơn giản, drap giường bọc mền đều mới, trên bàn một chút bụi cũng không có. Nghĩ đến chuyện gian phòng này chuẩn bị là vì Kỳ Bạch Nghiêm, nhưng anh chưa bao giờ dùng qua. Đường Thi vốn cho rằng ở ngoài tấm bình phong là Kỳ Bạch Nghiêm sẽ không ngủ được, nhưng không nghĩ đến vừa nằm lên đó trong chốc lát đã ngủ say.

Một giấc này, chính là ngủ bốn tiếng. Lúc thức dậy, đã gần một giờ trưa. Đang muốn đứng lên thì nghe có tiếng nói chuyện bên ngoài.

“Kỳ tiên sinh, nên dùng cơm rồi”. Là tiểu hòa thượng trong chùa, đa phần mọi người đa phần đã dùng cơm xong, không thấy bên này có động tĩnh, người quản lý cho người qua nhắc.

Kỳ Bạch Nghiêm ra dấu tay, ngăn tiểu hòa thượng còn muốn nói lại, nói: “Tôi biết rồi. Đợi một chút sẽ đi dùng”. Thanh âm thấp hơn một chút so với bình thường: “Cậu xuống dưới đi. Xuống lầu đi nhẹ một chút”.

Tiểu hòa thượng làm một lễ chào, bước khẽ đi xuống.

Đường Thi ngồi trên giường, bên ngoài nói chuyện cơ bản là nghe rõ. Cô dọn dẹp xong giường chiếu, mở cửa đi ra.

Kỳ Bạch Nghiêm để sách xuống: “Dậy rồi à. Dùng cơm thôi”.

Dùng cơm xong, hai người quay về Tàng kinh các làm việc như bình thường. Trước lúc xong việc, Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Ngày mai có thể đến vào buổi trưa”.

“Sao vậy ạ?”.

“Sáng mai sẽ không có thời gian phiên dịch. Chùa Pháp Định có hoạt động, sáng sớm mai phải giảng thiền”.

“Thầy là người giảng chính ạ?”.

“Ừ”. Kỳ Bạch Nghiêm có chút bất đắc dĩ, “Đại sư Diệu Giác có việc khác”.

Đường Thi gật đầu, nhìn anh: “Tôi có thể đến nghe không?”.

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô: “Có thể”.

Ngày hôm sau Đường Thi đúng giờ đi đến chùa Pháp Định, trước tiên đến Tàng kinh các sắp xếp lại một số sách, đem sách Kỳ Bạch Nghiêm cần dùng vào buổi chiều để riêng ra. Qua hơn một tiếng, Kỳ Bạch Nghiêm cũng đến, dường như không ngờ cô đến sớm như vậy.

Đường Thi có chút ngượng ngùng: “Thói quen rồi ạ, nghĩ đến có thể làm được chút gì thì làm”.

Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu, lấy một cuốn sách ra đọc. Đường Thi ngồi đối diện anh, cũng lấy một cuốn sách ra xem.

Chín giờ ba mươi, có một tiểu hòa thượng lên báo cho Kỳ Bạch Nghiêm chuẩn bị, Đường Thi lơ đãng nhìn Kỳ Bạch Nghiêm đặt sách xuống, cũng không phải sách gì mà là một cuốn bút ký. Đường Thi có chút hiếu kỳ, không tự chủ được mà nhìn thêm một chút. Kỳ Bạch Nghiêm để ở đó, xem chừng cũng không ngại bị người khác nhìn thấy. Vậy nên Đường Thi nhìn Kỳ Bạch Nghiêm, Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu: “Có thể xem”. Đường Thi liền đi đến xem kỹ một chút. Xác định đây là bút ký do Kỳ Bạch Nghiêm làm. Chữ viết vô cùng tốt, tài viết phi thường, chỉ cần nhìn chữ viết này chính là một loại hưởng thụ. Trong bút ký phần lớn là Phật lý Phật giáo, Đường Thi tùy ý lật một cái, lại thấy lần đầu gặp anh giảng thiền, đều có phần lớn trong bút ký.

Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Trong đó đa phần là giảng cho tín chúng nghe, xem qua là được rồi”.

Đường Thi bây giờ mới hiểu, đây là bút ký chuẩn bị cho giảng thiền, cô không khỏi nghĩ, thì ra Kỳ tiên sinh cũng phải làm bút ký, còn có thể đến giờ rồi mới lấy ra xem. Vẻ mặt không tự chủ được mà hiện lên nét cười. Trong thoáng chốc ấy, Kỳ Bạch Nghiêm tạo cho người khác cảm giác, anh không còn là thần nữa, mà là một người bình thường thôi. Khoảng cách không khỏi gần thêm một chút.

Hiển nhiên Kỳ Bạch Nghiêm thấy nét cười trên mặt cô, không tức giận, nói: “Đi thôi, cũng đến giờ rồi”.

Lần này Đường Thi chọn vị trí gần Kỳ Bạch Nghiêm một chút, chếch về bên trái ở hàng thứ ba. Hàng thứ hai đã sớm ngồi kín người, ngồi giữa hàng thứ hai là một cô gái, ngoại trừ tăng nhân ngồi hàng thứ nhất, thì là người ngồi ở vị trí gần Kỳ Bạch Nghiêm nhất. Hai người giống như quen nhau, Đường Thi nhìn thấy lúc Kỳ Bạch Nghiêm ngồi xuống có hướng về cô gái kia gật đầu. Cô gái cũng chắp hai tay trước ngực làm một lễ chào với Kỳ Bạch Nghiêm.

Giảng thiền còn hai mươi phút nữa mới bắt đầu, không biết cô gái kia nói gì với tăng nhân phía trước, tăng nhân đó đổi vị trí với cô ấy.

Đường Thi cách họ cũng không xa, vậy nên nếu dùng âm lượng bình thường để nói chuyện thì Đường Thi nghe được.

Cô gái kia nhìn còn trẻ tuổi nhưng thực tế đã là mẹ của một đứa bé bốn tuổi, mười chín tuổi mang thai, hai mươi tuổi kết hôn, có một thời kỳ trưởng thành hoang đường. Mặc dù kết hôn, cũng là sự kích động nhất thời. Cha đứa bé và cô gái ấy cũng không khác gì nhau, đều là mê thích, hai người hoang đường hai năm, chàng trai kia dường như thích một cô gái khác, yêu cầu ly hôn, hai người ngày nào cũng tranh cãi ầm ĩ, khiến cho hai gia đình không ai được yên. Cô gái lần đầu gặp Kỳ Bạch Nghiêm là vào nửa năm trước, lần đầu đến trấn cổ Bạch Nham giải sầu, vừa khéo gặp Kỳ Bạch Nghiêm giảng thiền, hiểu được dưới có đại bi (4), không kiềm chế được mà bật khóc, Kỳ Bạch Nghiêm mời cô ấy qua thiện phòng để tâm trạng bình tĩnh lại, giảng thiền lại khuyên bảo cô. Hai người kết bạn như thế. Từ đó trở đi, mỗi khi Kỳ Bạch Nghiêm giảng thiền, cô gái ấy đều sẽ tới.

(4) Những bi ai cùng cực nhất trên đời. Ý muốn nói, những tưởng mình là đau khổ nhất nhưng nhìn xuống thì còn những đau khổ khác cùng cực hơn nhiều.

Lần này cô gái ấy đến, là để nói kết quả sự việc, nửa tháng trước cô và cha đứa bé đã ly hôn, con về nhà nội, cô báo có một lớp học vào ban đêm, đang đi học.

Từ lời đối thoại của hai người, Đường Thi có thể biết sơ về nguyên nhân kết quả. Tâm trạng cũng thổn thức.

Giảng thiền sắp bắt đầu, cô gái nói: “Phật sẽ yêu thương quay đầu hướng về con người sao?”. Ánh mắt chờ mong lại tuyệt vọng.

“Sẽ. Phật tổ đối với chúng sinh là yêu thương bình đẳng”.

“Nếu như là vậy, tôi nửa đời trước tạo nghiệt, thì làm thế nào để trả nợ đây”?.

“Con đường phía sau nhiều khó khăn”.

“Cũng chỉ như vậy ư?”. Cô lúc đi học không học cho giỏi, bây giờ làm lại, hiển nhiên khó khăn hơn so với lúc ban đầu.

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô, giống như nhìn sinh viên của mình ở trường vậy, ôn hòa, nhẹ nhàng, khoan dung. “Như vậy là đủ rồi. Nửa đời trước của cô rất ngắn, nửa đời sau rất dài, là để từ từ đi”.

Cô gái gật đầu, tâm trạng ổn định, hướng về Kỳ Bạch Nghiêm vái một lễ, “Cảm ơn tiên sinh”. Cô đứng lên, cùng tăng nhân kia đổi lại vị trí.

Giảng thiền bắt đầu, cả đại điện chỉ có thanh âm của Kỳ Bạch Nghiêm. Đường Thi không tập trung nghe, suy nghĩ dần dần bay xa.

Thực sự, anh là một người bình thường, vậy mà cái bình thường của anh, cùng cô, cùng cô gái này và những người đang ngồi ở đây, thậm chí cùng cả chúng sinh đều không có liên quan. Lúc anh là thần mới có liên quan cùng mọi người. Cho nên anh từ bi, khoan dung, đối với mỗi người đều tinh tế, tỉ mỉ, chu đáo, anh yêu mỗi người trên đời này, là người dẫn lối với bao tình cảm, là người đứng xem lạnh nhạt vô tình.

Vậy nên, cô cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc như có cũng như không này, chỉ vì là trưởng bối quan tâm vãn bối. Nếu đổi lại là một người khác, anh cũng sẽ làm như vậy.

Giống như cô gái kia. Đường Thi nghĩ.

Một giờ sau kết thúc giảng thiền. Đường Thi theo Kỳ Bạch Nghiêm quay về Tàng kinh các, còn có cô gái kia.

Đường Thi hướng về phía cô gật đầu, đi thẳng lên lầu ba, Kỳ Bạch Nghiêm tiếp cô ấy ở lầu hai. Dùng cơm xong, cô gái tạm biệt, Tàng kinh các lại khôi phục sự yên tĩnh hằng ngày.

Kỳ Bạch Nghiêm tiễn người đi rồi, khó có được lúc không làm việc ngay, mà ngâm trà vào nước, ra đứng ngoài ban công.

Trên đời có nhiều khổ đau, năm phần bắt nguồn từ yêu, bốn phần do ham muốn, còn lại là chia ly.

Vì yêu sinh muộn phiền, vì yêu sinh sợ hãi, nếu rời xa yêu hận, không buồn cũng không sợ.

Nhìn chiếc chuông cổ trên gác chuông, Kỳ Bạch Nghiêm bình ổn lại tâm trạng.

Đường Thi ở dưới lầu đọc sách, lơ đãng phát hiện bút ký của Kỳ Bạch Nghiêm quên chưa gấp, rơi vào một ghi chép. Cô để cuốn sách trên tay xuống, nhìn lại bút ký.

Phật pháp, Phật lý và tìm hiểu của Kỳ Bạch Nghiêm.

Phần lớn những quan tâm của Đường Thi, Kỳ Bạch Nghiêm đều tìm hiểu ở đây.

Trong đó có một đoạn, giảng “tình”.

Đây là bút ký về giảng thiền, hiển nhiên nhiều lời khuyên giải an ủi. Nhưng ở đoạn cuối, Kỳ Bạch Nghiêm viết: “Người đời đem yêu chia làm nhiều loại, thực ra yêu chỉ có một loại, dục lại có rất nhiều loại. Lòng tôi ít dục, bác ái mọi người”.

Đường Thi xem những lời này, trong lòng có chút ý nghĩ dần dần được xác định, lại có chút ý nghĩ trở nên dao động, một hồi khổ sở trong lòng.

Thầy nói không tin Phật, nhưng thầy và Phật bên nhau nhiều năm như vậy, đã sớm thành Phật rồi. Đường Thi thầm nói trong lòng.

 

—–o0o—–

HẾT CHƯƠNG 06

dtendchap

Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.

Thanks for reading!

19
Để lại bình luận

Please Login to comment
19 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
18 Comment authors
Tiết Nguyệt HiKieu Anh Nguyen Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Linh Nguyễn
Đại hiệp

Đọc đến đoạn cuối lại hơi có tí ngược ngược, không biết anh Kỳ nghĩ như nào. Bên này chị Đường lại chùn bước rồi :'(

An Phạm Thuỳ Thuý
Đại hiệp

Như gần như xa~

Đại hiệp

“Rời xa yêu hận, không buồn cũng ko sợ”
“Trên đời có nhiều khổ đau, năm phần bắt nguồn từ yêu, bốn phần do ham muốn, còn lại là chia ly.”
Ai cũng hiểu, nhưng mấy ai làm được ? Nếu ko đã thành vô tình vô cảm. Hoặc giả, đã thành Phật rồi !
Thêm 1 chương, là học thêm được giáo lí, vì thế tĩnh tâm hơn.
Truyện rất ý nghĩa. Thank bạn đã dịch rất nhiều <3

Tử Ngôn
Khách vãng lai

Một người như Kỳ Bạch Nghiêm thật sự hiếm thấy.
Đường Thi dao động rồi, muốn chạm tới nhưng khoảng cách như gần như xa thế này, ngỡ đã chạm được nhưng lại hok được. Nếu anh hok chủ động tiến thêm một bước có lẽ chị sẽ tự mình lùi một bước để bảo toàn khoảng cách. Mong hai người sớm đến với nhau quá!

Làbaoxa Mãimãi
Khách vãng lai

Vì yêu mà dần say đắm, vì thương mà run sợ trong lòng
Đường thi yêu anh nhưng tình yêu ấy có lẽ cô ấy mới cảm nhận được một chút. Mà bài ký của anh lại cho một chút ấy gần tan mất rồi

Có chút tò mò
Đại hiệp

có khi giấc mơ của chị Thi lại thành sự thật nhỉ?!

yunakoht
Đại hiệp
yunakoht

ôi câu cuối nghe buồn quá “đã sớm thành Phật”

Đại hiệp

một người triết, một người thơ ca nên phong cách nói chuyện và bày tỏ rất nhẹ nhàng mà lại thấm! ^^

Lam Tường Nguyễn
Đại hiệp

Cái này là ngược người đọc:] cảm giác mình bị ngược chứ không phải nhân vật trong truyện. Cao tay (y)
Cám ơn editor <3

uatkimhuongden.
Đại hiệp
uatkimhuongden.

Dù biết là ko thể nhưng vẫn cứ trầm luân, c xem a như thần thánh, như phật nhưng ko thể dừng lại việc ham muốn đến gần, càng đến gần thì càng trầm luân

Kieuck
Đại hiệp
Kieuck

Có một nỗi buồn man mác, nữ chính cố lên

An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

Hay quá, chị cứ lẳng lặng tìm hiểu về anh, lẳng lặng hiểu từng chút một về anh. Anh cũng thế vô tình hay hữu ý đều để ý đến chị

Meo Xu
Đại hiệp

cách Phật càng gần, cách ta càng xa.
anh ấy như cao tăng muốn độ cô, cô thì muốn ngủ với anh.
cuối cùng không độ được, lại bị ngủ
Liệu có kết cục này….. Hẳn là có đi

Kieu Anh Nguyen
Đại hiệp
Kieu Anh Nguyen

Haizz. Thực sự đọc từng chương, từng chương có những chương mình cũng không thể hiểu hết được từng thiền ý trong các câu văn. Không chỉ đơn giản chỉ xoay quanh chuyện tình cảm nam nữ mà còn nhiều các tình cảm, tình duyên trên đời. Đọc chương này thấy rõ được cảm giác bối rối, muốn chạm vào nhưng lại sợ mạo phạm của nữ chính bởi vì nam chính thực sự có cảm giác khiến người khác không dám với tới. Nhưng điểm cộng cho chương này là những suy nghĩ của chị nữ chính rất thực,… Đọc thêm »

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Chương này có một cảm giác man mác buồn giữa 2 ng luôn như gần như xa muốn chạm lại sợ hãi…

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Thật ra hai người cứ bên nhau như thế này vừa tốt vừa không tốt. Chị ấy muốn kéo anh gần hơn với phàm trần, vui bởi vì anh cũng có những hành động bình phàm nhưng bỗng phát hiện anh thật ra đã là Phật. Dù ngay từ ban đầu chị đã nhận thấy như vậy nhưng giờ đây tận mắt thấy những dòng chữ đó vẫn có cảm giác buồn man mác.

Đại hiệp

Coi chừng giấc mơ của chị thành sự thật

Đại hiệp

Hu vọng anh chị có thể bỏ qua những vấn đề gì đó để đến với nhau

Đại hiệp

Càng đọc càng thấy hay. :)))))