Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Dịch] Dưỡng Tính – Chương 05

24
Chương 05
Gió Xuân khẽ vờn một nụ hôn, ra lệnh không được một đôi môi

“Dưỡng Tính”

Tác giả: Ôn Sưởng

Biên tập: Cloudy Lin

Banner: #mhhehho

Truyện làm được làm với mục đích phi thương mại – Được đăng tải độc quyền tại nunhihong.net, vui lòng không copy hoặc repost sang bất cứ nơi nào khác.

dt-chuong05

Kỳ Bạch Nghiêm đưa Đường Thi về. Đi được nửa đường thì có điện thoại gọi đến. Kỳ Bạch Nghiêm nghe điện.

“Ừ”.

“Được, tôi sẽ nói cho cô ấy biết”.

“Tôi hiểu rồi”.

“Không cần đâu”.

Đầu giây bên kia không biết nói chuyện gì, Kỳ Bạch Nghiêm liếc nhìn Đường Thi một cái.

Đường Thi không rõ lý do.

“Ừ, được”.

“Tạm biệt”.

Cúp điện thoại, Kỳ Bạch Nghiêm không nói gì, chỉ lái xe.

Kỳ Bạch Nghiêm không nói chuyện, Đường Thi tuyệt đối sẽ không nói gì. Thứ nhất, làm phiền anh lái xe, nguy hiểm; thứ hai, không có gì không phải là không thể nói; thứ ba, cho dù là có, cô cũng cần mười hai vạn phần dũng khí.

Xe đến dưới lầu nhà Đường Thi, hai người lên lầu, Đường Thi mở cửa, thấy tình trạng bên trong thì có chút không được tự nhiên nói: “… Lầu trên mới đây bị dột nước”.

Để không làm hỏng sofa, Đường Thi thay đổi vị trí của tất cả sofa, ở những chỗ bị dột thì để thùng, nhìn vừa nhếch nhác vừa lộn xộn. Phòng khách hẳn là không thể ngồi rồi, nhưng để cho người này vào phòng ngủ ngồi… Đường Thi không nói nên lời.

Cũng may Kỳ Bạch Nghiêm cũng không định ở lâu, anh gật đầu, nói: “Nghỉ ngơi sớm đi”.

“Vâng”.

Những ngày kế tiếp, một tuần Kỳ Bạch Nghiêm đưa Đường Thi quay lại nhà chú Ngụy hai lần. Đi lại nhiều lần, Đường Thi và chú Ngụy thím Ngụy cũng trở nên thân quen hơn, cũng dần dần hiểu được hành động này của Kỳ Bạch Nghiêm là có ý gì. Cô không khỏi cảm thấy buồn cười, trên núi ăn uống thanh đạm, là Kỳ Bạch Nghiêm đang cải thiện khâu ăn uống của cô!

Đường Thi một lần khéo léo biểu đạt không cần phải như vậy, cô có thể ăn chay, không hề cảm thấy khó ăn.

Kỳ Bạch Nghiêm lại tỏ ý cô quá gầy, những cô gái trẻ yêu vóc dáng nhưng cũng có một mức độ, khiến cho Đường Thi dở khóc dở cười.

Hôm ấy Kỳ Bạch Nghiêm trong Tàng thư các dịch kinh Phật, Đường Thi đang ở bên ngoài đọc sách. Ngoài cửa lớn có mấy tiểu sa di vội vội vàng vàng đi qua, truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ vụn vặt:

“Đem theo di động! Đem theo di động!”

“Mang theo! Mang theo!”.

“Thật thần kỳ! Phật tổ hiển linh!”.

“Nhanh một chút ~ Nhanh một chút, đợi lát nữa sẽ không có mất!”.

Một tốp người vừa đi khỏi, lại thêm một nhóm khác vội vàng đi qua. Đường Thi theo hướng bên ngoài nhìn ra, đường chân trời chiếu rọi những đóa hoa ngoài cửa sổ sáng lấp lánh, hoàng hôn ảm đạm, báo trước sắp có mưa lớn. Đường Thi để sách xuống, đôi chân nhẹ nhàng bước nhanh lên lầu, đóng hết tất cả cửa sổ đang mở của Tàng kinh các lại. Đang đóng cửa sổ ở phía Tây thì thấy trên bầu trời có một áng mây, mang một sắc vàng so với những áng mây xung quanh, hình dạng kỳ lạ, giống Phật tổ đến năm sáu phần. Trái phải hai bên gác chuông đông nghẹt các tiểu sa di đang chụp hình. Đường Thi cười cười, đóng chặt cửa sổ lại.

Xuống lầu đi đến thư phòng, thấy Kỳ Bạch Nghiêm đang uống trà, Đường Thi nói: “Phật tổ vừa mới hiển linh ạ”.

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô một cái, im lặng không nói gì.

Hơn một tháng chung sống, Đường Thi đối diện với Kỳ Bạch Nghiêm đã không còn khẩn trương như lúc đầu, cũng dần tìm hiểu được tính cách của Kỳ Bạch Nghiêm – là một người ôn hòa, tầm nhìn rộng lớn, suy nghĩ sâu sắc, vạn vật ẩn giấu trong lòng (1), an tĩnh trấn định, không nói thì nhất định không nói, đã nói thì tất có ý.

(1) “Vạn vật ẩn giấu trong lòng” ở đây không phải là có chuyện gì cũng giấu kín trong lòng, im lặng suy nghĩ một mình, mà ý là tấm lòng rộng lớn bao la, có thể cất giấu vạn vật trên đời, giống như chương trước đã nói, Kỳ Bạch Nghiêm trí huệ bát nhã, trong lòng chứa đựng vạn vật, thấu hiểu, uyên bác.

Đường Thi hiếu kỳ hỏi: “Thầy không tin ạ?”.

Kỳ Bạch Nghiêm buông trà: “Không tin”.

“Thầy không tin Phật?”.

“Không tin”.

Đường Thi thực sự bị câu trả lời này làm cho kinh ngạc.

“Học Phật và tin Phật là hai chuyện khác nhau”. Kỳ Bạch Nghiêm ngâm trà vào nước cho cô, đưa cho cô, Đường Thi nhận lấy.

“Học Phật, đối với Phật vĩnh viễn duy trì sự hoài nghi và lòng hiếu kỳ; tin Phật, Phật là tín ngưỡng, hoài nghi hiếu kỳ là nghiệp chướng, người tin Phật, không cần hỏi vì sao, không cần giải thích Phật có tồn tại hay không, “tin” tức là tồn tại”.

Đường Thi uống trà, gật đầu, trong lòng có chút thắc mắc, nếu không tin Phật, thế tại sao ban đầu lại học Phật? Cô nói: “Thầy không tin Phật, Phật trong mắt thầy là gì?”.

Kỳ Bạch Nghiêm không đáp mà hỏi: “Phật trong mắt cô là gì?”.

Đường Thi suy nghĩ một chút: “Tôn giáo thần thoại”.

Kỳ Bạch Nghiêm cười cười.

Đường Thi nhìn anh.

Kỳ Bạch Nghiêm lại hỏi: “Vậy Quan Hán Khanh, Vương Thực Phủ, Trương Khả Cửu (2), những người này đối với cô là gì?”.

(2) – Quan Hán Khanh là nhà viết kịch cổ điển Trung Quốc đời nhà Nguyên, là một trong “Nguyên khúc tứ đại tác gia”. Ông được xem như là một nghệ sĩ nhân dân đầu tiên của Trung Quốc, và đã được liệt vào hàng ngũ danh nhân văn hóa thế giới năm 1957 {Wikipedia}.

– Vương Thực Phủ  là nhà viết kịch Trung Quốc đời nhà Nguyên, không rõ năm sinh năm mất chỉ biết ông thọ đến khoảng 60 tuổi. Là nhà văn nổi tiếng đương thời, Vương Thực Phủ được biết đến nhiều nhất như một kịch tác gia với 40 vở tạp kịch đã sáng tác, tuy đến ngày nay chỉ còn nguyên vẹn 3 vở {Wikipedia}.

– Trương Khả Cửu là tác giả tản khúc nổi tiếng đời nhà Nguyên, cả đời có tài nhưng không gặp thời, mượn rượu viết thơ, tiêu dao sơn thủy. Tác phẩm đa phần là thể loại du ký, coi trọng đối câu hiệp luật nên tác phẩm của ông mang một phong cách trang nhã tráng lệ rất riêng biệt.

 Quan Hán Khanh, tự mình hun đúc nên lời kịch vĩ đại, lời nói thấm đẫm nhân tình, từng chữ mang bản sắc riêng biệt, đương nhiên là người đứng đầu nhà Nguyên khi ấy.

Vương Thực Phủ, “Tây Sương ký” (3), thiên hạ kỳ khôi.

(3) “Tây Sương ký” còn có tên đầy đủ là “Thôi Oanh Oanh đãi nguyệt Tây sương ký”, là vở tạp kịch miêu tả cuộc tình duyên vượt qua môn đăng hộ đối và lễ nghi phong kiến của Thôi Oanh Oanh và chàng thư sinh Trương Quân Thụy. Vở tạp kịch “Tây Sương ký” đã để lại rất nhiều giá trị nghệ thuật lẫn ảnh hưởng lớn đến tư tưởng sáng tác của đời sau.

Trương Khả Cửu, người góp nên những sáng tác tản khúc lớn thời nhà Nguyên, trong trẻo lại đẹp đẽ, hoa mỹ mà không ướt át, không nhuốm khói lửa nhân gian.

Đều là Nguyên khúc đại tác gia.

Chuyên ngành nghiên cứu của Đường Thi.

“Có lúc là bạn thâm giao”. Đường Thi nói, “có lúc là đối thủ”. Ngày đêm ở chung, nhất định sẽ nảy sinh tình cảm; cách thời đại, ngắm hoa nơi sương mù, nhất định có những điều không giải thích được.

Đường Thi đột nhiên hiểu ra.

Phật nơi Kỳ Bạch Nghiên, chính là Nguyên khúc nơi cô. Tuy rằng vẫn còn những chuyện Đường Thi không hỏi, nhưng là không cần phải hỏi nữa. Một người đem Phật xem như đối thủ, hỏi người ấy vì sao học Phật ngược lại có chút buồn cười.

Hai người đều không nói thêm gì nữa. Uống trà xong, Kỳ Bạch Nghiêm tiếp tục công việc, Đường Thi lại nhẹ bước xuống lầu, cầm lên cuốn sách lúc nãy, yên tĩnh đọc. Phật tổ trên bầu trời dần dần nhạt đi, hai bên gác chuông cũng không có những tiếng ồn ào lớn nữa, đàn hương nơi Tàng kinh các hòa cùng hương trà, cả phòng yên tĩnh.

Bữa cơm tối nay lại là nhà chú Ngụy.

Vừa mới vào cửa, một tiếng sét lớn gầm vang, mưa như trút nước. Dùng xong cơm tối, mưa vẫn chưa ngừng.

Bốn người ở phòng khách nói chuyện.

Người lớn tuổi, nói quá khứ nói hiện tại, nói hiện tại, hiển nhiên nghĩ tới tương lai. Mà người lớn tuổi, lại cứ như vậy thích quan tâm đến tình trạng hôn nhân của người trẻ tuổi.

Thím Ngụy là một người nhiệt tình, hỏi Đường Thi rất nhiều chuyện. Khi biết Đường Thi vẫn còn độc thân thì hai mắt sáng rực!

Đường Thi vừa nhìn, nghĩ thầm không ổn rồi.

Quả nhiên…

“Cô gái tốt như cô giáo Đường thế nào lại vẫn còn độc thân?”.

“Thím Ngụy giới thiệu cho một người nhé?”.

“Nhất định tìm một người tốt! Tướng mạo, kinh tế, gia đình đều ổn!”.

Nhìn thím Ngụy cười híp cả mắt mong đợi, Đường Thi rất đau đầu: “Thím Ngụy, cháu không phải quá gấp đâu”.

“Thế nào là không gấp? Cũng hai mươi sáu, yêu đương hai ba năm, hai chín rồi! Phải nắm chắc!”. Vẻ mặt chăm chú nghiêm túc giống như đang nói chuyện quốc gia đại sự, ngàn cân treo sợi tóc vậy.

Đây là trở ngại trong giao tiếp của phần tử trí thức và gia đình nông dân.

Đường Thi không cách nào dùng hai ba câu để nói với thím Ngụy chuyện tình cảm không phải đến là đến, đến một độ tuổi nhất định sẽ tự nhiên xuất hiện, kết hôn cũng không phải là tìm một người sống chung tạm bợ. Nhưng trong mắt thím Ngụy, kết hôn chính là đến một độ tuổi là phải hoàn thành, người khác kết hôn, cũng không có gì khác.

Đường Thi thở dài một hơi, không thể làm gì khác hơn, đành nói: “Thím Ngụy, cháu cũng không phải là không muốn tìm…”.

“Vậy thì đúng rồi!”. Thím Ngụy vỗ tay nói “Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ cho cô!”.

“Được rồi!”. Chú Ngụy trừng mắt liếc vợ mình một cái, “Gấp rút bậy bạ cái gì! Cô Đường nhà người ta trưởng thành tốt, gia đình cũng không tệ, còn là phần tử trí thức cao, người bà giới thiệu, xứng hả?”.

Thím Ngụy quay lại trừng mắt với chồng một cái, la lên: “Tôi biết cô giáo Đường tốt! Nhất định tìm một người xứng đôi mà!”.

“Được được được, không nói cái khác, chúng ta chỉ nói bằng cấp hạng nhất, ai xứng đôi?”. Chú Ngụy có chút đắc ý, “Mình là người học vấn không cao, người bà quen, ai có có văn hóa?”.

Thím Ngụy ngẫm lại, hình như thật sự không có ai có thể hợp với bằng cấp của cô giáo Đường, tiến sĩ nha, bà sống hơn nửa đời người ở nơi thế này rồi, đi đâu để tìm người có bằng cấp như vậy đây? Liếc mắt thấy chú Ngụy đang đắc ý cười, ấm ức, nói ngay mà không suy nghĩ: “Sao mà không biết? Sao mà không biết chứ?”. Nháy mắt thấy Kỳ Bạch Nghiêm, hưng phấn nói: “Không phải Kỳ tiên sinh hả? Tiến sĩ kết đôi với tiến sĩ, rất xứng!”.

Mặt của Đường Thi, bỗng chốc đỏ bừng.

Thím Ngụy vốn là để phản kích chồng mình, khi nói lời này, vừa nói ra khỏi miệng, càng nghĩ càng thấy xứng, ánh mắt so với lúc nãy còn sáng hơn: “Ông xem đều đúng rồi!”. Nhưng trong lòng lại xoay chuyển khúc mắc của hai người. Tuy rằng nghĩ Kỳ Bạch Nghiên có thể kết đôi cùng Đường Thi, nhưng vừa nhìn hình tượng của Kỳ Bạch Nghiêm trong đời thường đã cảm thấy không giống kiểu sẽ tìm người kết hôn, hơn nữa lại tôn kính anh, thực sự không dám nói lời hai người rất xứng đôi, nhưng cũng tìm được lời để nói: “Kỳ tiên sinh là tiến sĩ, bên cạnh đều là người có học thức. Để Kỳ tiên sinh tìm vài người tốt, chẳng lẽ không tìm được?”.

Chú Ngụy liếc thím Ngụy trừng mắt một cái: “Càng nói càng bậy! Dù bà muốn giới thiệu đối tượng cho cô giáo Đường, giờ lại kéo Kỳ tiên sinh xuống nước, Kỳ tiên sinh…”.

“Không nên nói như vậy”, Kỳ Bạch Nghiêm lắc đầu, nhìn Đường Thi một cái: “Tục ngữ nói: “Thà hủy mười tòa miếu, không hủy một mối hôn nhân”. Không được”, rồi nhìn ra ngoài một chút, nói: “Hết mưa rồi. Cô gái trẻ cũng cần phải về. Chú Ngụy mọi người nghỉ ngơi sớm đi”. Nói xong liền đứng dậy, Đường Thi cũng đứng lên theo.

Thím Ngụy vừa nghe có hy vọng, tiễn hai người ra ngõ, nói với Kỳ Bạch Nghiêm: “Aiz, nếu Kỳ tiên sinh nhận thì tốt quá, giới thiệu cho cô giáo Đường nơi chốn tốt…”.

Kỳ Bạch Nghiêm nghiêng người, ý nói Đường Thi đi trước. Đường Thi rơi vào tình huống này, cũng thực sự xấu hổ, vội bước hai bước, xác định có khoảng cách cùng người phía sau.

Kỳ Bạch Nghiêm đứng lại, ý nói thím Ngụy đừng đi theo, ngày mưa đường trơn, ban đêm ánh sáng lại tối, thực sự không dám để người lớn tuổi đưa ra, nói: “Thím Ngụy, bất sách (4) ạ”, lại cầm tay thím Ngụy, như là chú ý cẩn thận rồi bước đi.

(4) “Bất sách”, từ ngày bắt nguồn từ ca khúc “Thuyết hoang” (dối trá) của Lâm Gia Hựu. Đại ý muốn nói trong đời có những việc khó khăn, có những việc cũng không cần thiết phải đi quá sâu, nói quá rõ.

Thím Ngụy ai ôi hai tiếng, nhìn Kỳ Bạch Nghiêm đi ra ngõ, quay người trở về. “Không sách? Sách cái gì chứa? Tôi không có sách hả… Còn nói “không sam” (5), nói mình lưu tâm à? Kỳ tiên sinh có ý gì đây… Aiz, ông nó ơi…”.

(5) Chữ “sách” đọc là “chāi”, chữ “sam” đọc là chān. Ở đây có một chút lái âm, thím Ngụy học vấn không cao nên hiểu sai từ Kỳ Bạch Nghiêm nói.

Đường Thi đang đứng ở đầu ngõ chờ Kỳ Bạch Nghiêm, sau khi Kỳ Bạch Nghiêm ra thì hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Bình thường hai người cũng không nói nhiều với nhau, cũng thường im lặng thế này. Đường Thi có một thời gian không cảm thấy sự im lặng này khiến người khác không yên, nhưng hôm nay lại lo lắng lúng túng. Bước chân trầm lặng càng lúc càng sâu. Đường Thi đi vài chục bước đã cảm thấy đến cực hạn, đang muốn lên tiếng thì Kỳ Bạch Nghiêm đã nói trước: “Hôm nay thím Ngụy khiến cô khó xử rồi, không cần để trong lòng đâu”.

“Vâng”. Đường Thi mím môi trong màn đêm, “Không đâu”.

Im lặng một lúc, Kỳ Bạch Nghiêm lại nói: “Có cần tôi giới thiệu cho cô đối tượng không?”.

“Không cần!”, Đường Thi bật thốt ra, âm lượng có hơi lớn.

Lại là một hồi im lặng.

Hai người ra khỏi hẻm nhỏ, đi đến đường phố của trấn cổ Bạch Nham, tình hình lúc này, vẫn còn vô cùng nhộn nhịp, du khách đông như dệt cửi. Hai người không tự chủ được mà đi gần vào nhau một chút.

“Cũng tốt”. Kỳ Bạch Nghiêm hơi nhìn Đường Thi bên cạnh, “Thực sự bên cạnh tôi cũng không có ai xứng với cô”.

“Sao ạ?”. Đường phố quá ồn, Đường Thi cũng không nghe rõ, nghiêng đầu nhìn Kỳ Bạch Nghiêm: “Thầy vừa nói gì ạ?”.

“Tôi nói…”. Hiếm khi Kỳ Bạch Nghiêm có phần nghiêm túc, có chút phiền não, nghiêng về phía Đường Thi để cô nghe rõ: “Bên cạnh tôi…”.

“Á…”, Đường Thi bất ngờ không kịp đề phòng ngã nhào về phía trước, trong lúc hoảng sợ vội vàng cố định thân mình, gương mặt tuấn tú điềm đạm của Kỳ Bạch Nghiêm gần ngay trước mắt, đôi môi ấm áp lướt qua da thịt.

Mẹ của một em nhỏ quát con mình: “Chạy cái gì mà chạy! Đụng vào người khác rồi!”.

“Mau xin lỗi đi!”.

Đường Thi giả vờ bình tĩnh, nhìn qua bên cạnh.

Bé trai nhỏ cầm một xâu mứt quả, nhìn cô nói nhỏ: “Xin lỗi chị…”.

“Không sao đâu”.

Người lớn kéo em nhỏ không ngừng xin lỗi: “Thực sự rất xin lỗi! Nhất thời không chú ý đến thằng nhóc này…”.

“Thực sự không sao đâu ạ”. Đường Thi nhìn họ cười, gương mặt ửng đỏ, tiếng tim đập từng hồi lại từng hồi, đập đến mức đầu có chút choáng váng.

Người lớn kéo trẻ nhỏ biến mất trong dòng người. Hai người đứng giữa nơi phố xá ồn ào, im lặng.

—–o0o—–

 

HẾT CHƯƠNG 05

dtendchap

Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.

Thanks for reading!

24
Để lại bình luận

Please Login to comment
23 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
23 Comment authors
Tiết Nguyệt Hi Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyễn Thị Ly Ly
Khách vãng lai

hiuhiu.. mới 5 chương ma 2 ng đã định cấu kết vs nhau r sao?? ko theo đuổi mà tiến tới giai đoạn yêu đương luôn hả?? hiuhiu.. lm độc giả tôi thật ghen tị quá đi mà…
thanks team nhiều nhaaaa

Đại hiệp

Hai người này, một cái nắm tay còn chưa có, vậy mà bất ngờ có một cái hôn rồi. Tin rằng sau nụ hôn này giữa 2 người sẽ có chuyển biến tình cảm rõ rệt hơn 🙂 Đọc truyện này mới thấy các tác giả TQ rất khéo trong việc truyền tải văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo cũng như nghệ thuật của họ. Việt Nam không thiếu những tác gia nổi tiếng, không thiếu những nết văn hóa đẹp, càng không thiếu nững câu chuyện cổ xưa nổi tiếng. Nhưng chúng ta có quá ít những tác giả… Đọc thêm »

? Yulmi2704 ?
Member

Hôn rồi, hôn rồi, hôn rồi ??? Hai anh chị quá nhanh, quá nguy hiểm :v Đọc chương này cũng hiểu thêm được sâu hơn về tính cách của Kỳ Bạch Nghiêm, nhưng mà Đường Thi cũng quá là tinh ý đi thôi, chỉ cần nghe một chút là đã hiểu được ý của nam chính rồi :))

An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

mõi lần đọc xong, mình toàn đọc cmt của bạn :)) cảm thấy lúc nào cũng như viết ra lời trong lòng mình luôn vậy

Tử Ngôn
Khách vãng lai

Kiss, kiss, kiss, hok biết hôn phải chỗ nào rồi >< truyện này viết về Phật giáo thật sự rất hay, hok phải ai cũng có thể khéo léo lồng những triết lý như vậy vào câu chuyện. Mới chương 5 thôi, bao giờ hai anh chị mới có bước tiến mới đây ^^. Tks chị Cloudy Lin <3

👑🌸Gió ?🌸👑
Lão bản

Ahihi. Hôn rồi, chị đừng đỏ mặt nữa, lây cho anh bây giờ

Linh Nguyễn
Đại hiệp

Anh chị này phải có tí bất ngờ như này mới tiến tiếp được không cứ im im mãi luôn ý =))))

An Phạm Thuỳ Thuý
Đại hiệp

Nụ hôn bất ngờ nha:)))

Có chút tò mò
Đại hiệp

hôn rồi à nha! nhưng 2 anh chị vẫn chưa xác định quan hệ, buồn ghê…

yunakoht
Đại hiệp
yunakoht

ôi còn tưởng môi sẽ chạm môi cơ, anh kỳ nói bên cạnh tôi… mập mờ quá

Đại hiệp

anh chị ai cũng có ý cả!

uatkimhuongden.
Đại hiệp
uatkimhuongden.

Một cái hôn vô tình làm lòng ai xao xuyến, tối về chắc sẽ có người mất ngủ mà thui, thím Ngụy sao ko ghép 2 người thành cặp mà tìm xa xôi vậy, hihi, thank ad

Kieuck
Đại hiệp
Kieuck

Hôn rồi, hôn rồi. Mới chương 5 ah, năm tay còn chưa có mà đã hôn môi rồi, nhảy cóc ah.

Đại hiệp

Chương này thấy nhìn chú thức s á

An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

khôn rồi hôn rồi >.<

Diệu Ngọc
Đại hiệp

Chị nữ chính đáng yêu ghê

Meo Xu
Đại hiệp

trước cứ cho rằng anh có ý, chị có tình nhưng đến đây mới thực sự thắc mắc liệu điều đó có phải sự thật?!
Đường Thi có chút tình cảm với thầy Kỳ, nhưng thầy Kỳ thì sao?.. Phải chăng sự quan tâm nhỏ nhặt đó của anh đơn thuần xuất phát từ sự tinh tế, chẳng liên quan gì đến tình cảm. Mập Mờ… Mập Mờ……

Đại hiệp
duyen dang

yêu chị quá đi thôi hihi

Kieu Anh Nguyen
Đại hiệp
Kieu Anh Nguyen

Thiệt tình. Hai người này quá nhanh quá nguy hiểm, hôn rồi hôn rồi! 😡 Hehe. Tôi yêu cái cách hai người này thuộc vê nhau giữa chốn người đông.

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Kiss kiss ??

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Anh định vỗ béo chị =]]

Đại hiệp

Ha ha anh mà giới thiệu chị chắn chắn anh thành phạt lun quá ?

Đại hiệp

Ayyo~ thấy Kỳ nhanh ghê chưa gì hôn người ta rồi

Đại hiệp

Aha theo định luật tiểu thuyết thì hai người phải hôn nhau chứ nhỉ.