Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Dịch] Dưỡng Tính – Chương 04

22
Chương 04
Trăng tròn kiêu ngạo giữa trời cao, cuộc đời mọi thứ có ý tình

“Dưỡng Tính”

Tác giả: Ôn Sưởng

Biên tập: Cloudy Lin

Banner: #mhhehho

Truyện làm được làm với mục đích phi thương mại – Được đăng tải độc quyền tại nunhihong.net, vui lòng không copy hoặc repost sang bất cứ nơi nào khác.

dt-chuong04

Mùa Đông ở thành phố C khí trời lạnh lẽo, ẩm ướt. Nơi Đường Thi ở trên tầng một, không rõ vì lý do gì một nhà đầy bọt nước, mà sự thấm nước này cũng không mấy ngạc nhiên, cả tuần lễ vẫn không tìm ra cách gì, khiến cho Đường Thi khổ không nói thành lời.

Trung tuần tháng Giêng, Đường Thi nhận được bưu kiện công việc, nói cô thứ hai đến chùa Pháp Định.

Hai người vừa mới bắt đầu làm việc cùng nhau, đều không có cách nào nói chuyện. Mặc dù Đường Thi có chút nghiên cứu về Phật học, nhưng đối với Phạn văn (1) thì một chữ cũng không biết. Kỳ Bạch Nghiêm dịch kinh Phật, không những phải xem bản gốc tiếng Phạn mà còn phải xem bản cổ văn. Đường Thi không giúp được gì, chỉ có thể hằng ngày giúp anh sắp xếp sách cần dùng đến. Lâu dần Đường Thi nhân tiện tra cứu luôn sách của chủ trì giao cho, đem sách trong Tàng Kinh các phân loại lại.

(1) Phạn Văn – tiếng Phạn, là một cổ ngữ của Ấn Độ, còn gọi là bắc Phạn để phân biệt với tiếng Pali là nam Phạn và là một ngôn ngữ tế lễ của các tôn giáo như Ấn Độ giáo, Phật giáo Bắc Tông và Jaina giáo. {Wikipedia}

Lúc có thời gian rảnh, Đường Thi liền đọc sách. Hai lần trước, Đường Thi còn có chút lo lắng, trong lòng cứ nghĩ đọc sách trong lúc làm việc thế này có ổn hay không? Sau đó lại phát hiện mình suy nghĩ nhiều rồi, Kỳ Bạch Nghiêm làm việc, cẩn thận tỉ mỉ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng từ bên ngoài, nếu không phải có người đặc biệt nhắc nhở, có lẽ cũng không nhớ được phải ăn cơm, nói chú ý đến cô thì lại càng tham vọng.

Hôm nay trong lúc sắp xếp sách, Đường Thi thi chỉnh lý đến mấy cuốn sách của đại sư Hoằng Nhất (2), không chỉ có nghiên cứu Phật học, còn có cả thơ từ văn học. Cô tùy ý cầm lên một cuốn.

(2) Đại sư Hoằng Nhất (1880 – 1942), tên thật là Lý Thúc Đồng, là một trong những người mở đường phát triển cho hý kịch Trung Quốc. Trước khi xuất gia là một người nổi tiếng về thi từ ca phú, văn hóa luật học… Nổi tiếng với rất nhiều sáng tác âm nhạc, hội họa, văn học… Là bậc chấn hưng Luật học Nam Sơn thời cận đại.

Sắc trời dần ngả màu trong lặng lẽ.

Có người bật đèn ban công, Đường Thi không có chút cảm giác nào.

Kỳ Bạch Nghiêm đem tài liệu phiên dịch sắp xếp lại gọn gàng, uống một ly trà, nghiêng đầu nhìn sang, người nơi ban công hình như vẫn chưa có ý định dừng tay.

“Đường Thi”, anh trầm giọng gọi.

“Dạ?”. Người nơi ban công lơ đãng đáp lại một tiếng bằng âm mũi.

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô chăm chú. Một cô bé thích đọc sách, chung quy vẫn là đáng yêu. Kỳ Bạch Nghiêm thầm nghĩ, vậy nên cũng không gọi cô nữa.

Lại chẳng biết đã qua bao lâu, phía ban công truyền đến một tiếng “hắt xì”, Đường Thi xoa xoa mũi, lại lật qua một trang sách mới.

Kỳ Bạch Nghiêm buông sách, gọi lớn: “Đường Thi”.

“Dạ?”. Người quay lại nhìn anh.

Bỗng nhiên Đường Thi “a” lên một tiếng, liếc nhìn thời gian: “Xin lỗi, xin lỗi ạ…”. Vội vàng thu dọn sách.

“Vào đây xem”.

Đường Thi dọn dẹp xong sách, có chút xấu hổ: “Thầy có thể gọi tôi mà…”.

Kỳ Bạch Nghiêm không nói gì, chỉ vỗ vỗ vào sofa bên cạnh.

Người Đường Thi cứng đờ, bước qua.

“Xem gì vậy?”.

“Đại sư Hoằng Nhất ạ”.

“Thành tựu Phật học nhiều nhất của đại sư Hoằng Nhất đều ở Tông luật, không phải rất quen thuộc sao?”.

Đường Thi cười cười: “Chỉ là kém cỏi xem một chút thôi, tôi cũng không hiểu nhiều lắm, xem thêm vài câu chuyện và lời hay mà thôi”.

“Ví dụ như?”.

“Hoa Chi Xuân Mãn, Thiên Tâm Nguyệt Viên” (3).

(3) Đây là cuốn sách đại sư Hoằng Nhất viết tặng cho một đệ tử am hiểu thơ từ của mình trước khi Ngài viên tịch, ngụ ý: “Quân tử chi giao, kỳ đạm như thủy” (giao tình của người quân thử, hết thảy mọi thứ đều tựa như dòng nước, thanh ngọt, trong sáng, mát lành). Giống như bạn hỏi tôi Xuân ở nơi đâu – Mùa Xuân xuất hiện ở khoảnh khắc rực rỡ nhất của thời gian, bạn hỏi tôi trái tim của bầu trời ở nơi đâu – Đó là lúc trăng tròn! “Hoa Chi Xuân Mãn, Thiên Tâm Nguyệt Viên” – Xuân đến hoa nở, trăng tròn giữa trời, đó là sự bình yên an ổn, là nơi thuộc bản thân thuộc về. Ý tứ của tựa chương cũng từ câu “Thiên Tâm Nguyệt Viên”.

Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu: “Viết rất hay”.

“Trước lúc Ngài viên tịch mấy tháng đã viết ra những giác ngộ này, xem như đã thông suốt tất cả, trước khi viên tịch lại nói “Đau buồn vui vẻ cùng xuất hiện”, còn thổ lộ câu chuyện mà mình nhớ nhung sâu đậm trong quá khứ, hậu nhân đọc, thực sự là thổn thức buồn đau mà chẳng rõ nguyên cớ”.

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô: “Người sống thì có lý do để thông suốt, người lúc chết đi, không cho rằng cần phải thông suốt”.

Đường Thi ngẩn ngơ. Đây phải chăng được xem là lời nói hay nhất mà cô được nghe trong khoảng thời gian này không?

“Biết Tô Mạn Thù (4) không?”.

(4) Tô Mạn Thù (1884 – 1918), thông thạo nhiều ngoại ngữ, cùng lúc là một hoạ sĩ, thi sĩ, ký giả, văn sĩ, tu sĩ và một học giả Phật giáo uyên thâm. Đời sau vẫn xem ông là một chuyên gia về Trung Luận.. Cuộc đời Tô Mạn Thù nhiều bấp bênh, do bất mãn với triều Thanh trước đó, cộng thêm tình bạn đối với những người duy tân, thầy đã trở thành đối tượng truy sát của phe bảo hoàng. Từ chỗ trốn tránh kẻ thù, thầy Tô đã ngẫu nhiên đưa chân vào một cuộc đời chìm nổi luân lạc. {Internet}

Đường Thi gật đầu. Tô Mạn Thù và đại sư Hoằng Nhất đều là tăng nhân nổi tiếng thời dân quốc, đều là những văn nhân hội tụ đủ cả tài năng lẫn tình cảm. Cô dường như chợt hiểu câu tiếp theo Kỳ Bạch Nghiêm muốn nói là gì.

Con người lúc chết đi, thường không cho rằng cần phải thông suốt.

“Mọi thứ hữu tình”.

“Mọi thứ hữu tình”.

Hai người đều tự nói nhẩm, thanh âm thì thầm quyện lại với nhau, không khỏi tạo nên một âm hưởng du dương.

Thoáng chốc tĩnh lặng.

Kỳ Bạch Nghiêm mở lời: “Người thế nào nói lời thế ấy. Tô Mạn Thù đa tình, Lý Thúc Đồng từ bi, đều có tạo hóa”.

Một đời dại khờ phong lưu, cười nhạo hồng trần, đùa giỡn thế tục, khởi đầu cho một trò chơi chốn trần gian của một tăng ni vô tình, đến khi viên tịch lại nói: “Tất cả hữu tình”.

Đối với thế giới này cũng hoài mong sự yêu thương thiết tha nồng đậm.

Đường Thi man mác buồn vô cớ.

“Đi thôi”. Kỳ Bạch Nghiêm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, “Đi dùng cơm”.

Hai người ở lại chùa dùng cơm, tuy không phải dùng bữa cùng các tăng nhân, nhưng thịt cá vẫn là không tốt, nên suốt mấy ngày này, hai người đều dùng thức ăn chay. Đường Thi đối với việc này không có ý kiến, thường ngày cô ăn thanh đạm ít thịt, mà nhìn lúc Kỳ Bạch Nghiêm dùng cơm, cũng là thói quen ăn món chay.

Đường Thi theo thói quen đi về hướng nhà ăn thì bị Kỳ Bạch Nghiêm gọi lại.

“Hôm nay ra ngoài ăn”.

“Dạ?”.

Kỳ Bạch Nghiêm không đáp lời, Đường Thi không thể làm gì khác ngoài việc đi theo sau anh.

Hai người rời khỏi chùa, đi đến trấn cổ Bạch Nham.

Hơn tám giờ tối, du khách tựa vải dệt, nối đuôi nhau tới lui. Đường Thi nhìn thấy mà nhức đầu vô cùng, nhiều người như vậy! Cô hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được Kỳ Bạch Nghiêm chen chúc trong dòng người ấy.

Người này, là tín ngưỡng, là thần thánh, điềm đạm trầm tĩnh, không hề vương khói bụi trần gian.

Ở giữa dòng người, lộ rõ sự hoàn toàn không hợp nhau như thế.

Đường Thi bước sát theo anh, nhỏ giọng nói: “… Nếu không, hay là chúng ta quay lại đi ạ?”.

Thực sự rất nhiều người. Tại sao lại muốn xuống núi ăn cơ chứ?

Tiếng của Đường Thi quá nhỏ, Kỳ Bạch Nghiêm không nghe thấy, bước chân không dừng lại.

Đường Thi đành phải tiếp tục đi theo.

Đi qua một đoạn phố xá sầm uất, Kỳ Bạch Nghiêm rẽ phải, đi vào một con ngõ nhỏ. Ngõ chật hẹp, ẩm ướt, cũ kỹ, hai bên là nhà cửa, tường đất xà gỗ, mái ngói thẫm màu ố đen. Nơi này toát lên mùi vị của sự già nua. Đi qua ba bốn hộ gia đình, có một cụ già ngồi trước cửa lặt rau, vừa lặt vừa nhìn về phía bên này.

Kỳ Bạch Nghiêm gọi: “Chú Ngụy”.

Cụ già vội để đồ xuống, hí mắt nói: “Kỳ tiên sinh?”.

“Là cháu ạ”. Vừa nói chuyện vừa đi đến cổng: “Cháu đến muộn, mọi người đã ngủ chưa ạ?”.

Chú Ngụy đứng lên, đưa hai người vào trong nhà, “Chưa chưa! Cậu nói muốn đến, bà nhà vội nấu canh, cậu không đến bà ấy mới không ngủ ấy!”. Rồi hướng vào bếp gọi lớn: “Bà nó ơi, Kỳ tiên sinh tới!”.

“Đây!”. Bên trong đáp một tiếng, rất nhanh có một cụ bà tóc hoa râm đi tới, “Kỳ tiên sinh đến rồi à. Cứ bình tĩnh cứ bình tĩnh, mọi người ngồi đi, canh gà vừa mới hầm xong, mọi người nhanh ngồi ăn nào”.

Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu, hướng qua bên, dẫn Đường Thi đến: “Đây là cô giáo Đường, kỳ nghỉ đông đã giúp cháu làm một số việc ở chùa Pháp Định”.

“Chào cô giáo Đường”.

“Chào cô giáo Đường”.

Những người dân quê ít chữ, cả đời trồng trọt hoa màu, chú Ngụy thím Ngụy đối với phần tử trí thức có trình độ học vấn cao, có một sự sùng bái và kính nể tự nhiên.

“Đây là chú Ngụy, thím Ngụy”.

“Chào chú Ngụy, chào thím Ngụy”.

“Chào chào chào…”, xem ra  thím Ngụy vô cùng vui vẻ, “Cô giáo Đường mau ngồi đi, mau ngồi đi, tôi đi bưng canh gà”. Vừa nói vừa xoa tay đi về phía bếp.

Chú Ngụy cùng Kỳ Bạch Nghiêm và Đường Thi ngồi xuống.

Kỳ Bạch Nghiêm và chú Ngụy hỏi han nhau, Đường Thi ngồi một bên nghe. Mặc dù không nói được lời nào, nhưng Đường Thi rất chăm chú lắng nghe.

Thời gian này, Đường Thi và Kỳ Bạch Nghiêm vẫn luôn có khoảng cách, mặc dù hai người ở cùng một phòng, phần nhiều cũng là chống đỡ bằng sự im lặng. Cuộc sống của hai người không bắt đầu cùng lúc, cũng không có quá khứ, hiển nhiên không có điều gì hợp để nói cả.

Nhưng bây giờ, Kỳ Bạch Nghiêm đưa cô đến đây. Ở nơi này, là một phần trong cuộc sống của anh.

Mặc dù cuộc sống này tạm thời không có quan hệ gì với cô.

Thế nhưng ít ra, cô thấy được một phần trong cuộc sống của anh. Đây là khởi đầu của sự hiểu rõ.

Đường Thi không muốn bỏ qua bất kỳ câu nói nào.

Một lát sau, thím Ngụy bưng canh gà ra, đầu tiên là múc cho Đường Thi một chén, vừa múc vừa nói: “Đây là gà mái nhà tự nuôi, ăn ngũ cốc, rất tươi ngon, cô giáo Đường ăn nhiều vào nhé!”.

Đường Thi nhận lấy, cười nói cảm ơn. Canh gà vừa nấu xong, nóng hổi, Đường Thi múc một muỗng, phải để nguội một lúc mới thử đưa lên miệng.

Bốn người một bàn, chú Ngụy và Kỳ Bạch Nghiêm nói chuyện, thím Ngụy thì kéo Đường Thi hỏi chuyện, vừa nói vừa luôn tay gắp đồ ăn cho Đường Thi. Đường Thi không tiện từ chối, cứ thế ăn, ăn rất no.

Sau khi ăn xong, gia đình người nông dân thật thà chất phác này bưng ra một dĩa cam mọng nước tươi ngon. Đường Thi đã no đến tám phần, theo thói quen của mình thì đã sớm ngừng tay, nhưng thịnh tình không thể từ chối, đành phải ăn thêm một trái cam.

Ăn ngon vô cùng. Tươi rói nhiều nước, ngọt như đường, hương cam thấm vào ruột gan.

Thím Ngụy thấy cô thích ăn, lại đưa qua một trái nữa, cười híp mắt: “Ngon đúng không? Ăn thêm đi, ăn nhiều một chút!”.

Đường Thi không thể nói được lời từ chối, đành nhận lấy, định lát nữa sẽ ăn. Đối với sự giản dị chất phác thế này của người khác, cô sợ nếu nói một câu “không ăn” cũng khiến họ đau lòng.

Lúc này bên cạnh đưa qua một bàn tay, năm ngón tay sạch sẽ thon dài, không một hạt bụi, không nói tiếng nào đã cầm lấy trái cam trên tay cô, rồi nói với thím Ngụy: “Thím Ngụy ơi, thím đừng cho cô ấy nữa, mấy cô gái trẻ thích đẹp, một bữa ăn đã đủ nhiều rồi”.

Đường Thi khẽ mím môi, nhìn anh im lặng ăn trái cam ấy, có chút không được tự nhiên – cô mới không phải như vậy ấy.

Nhưng cô vẫn biết, Kỳ Bạch Nghiêm chỉ là giải vây cho cô thôi.

Thím Ngụy vỗ vỗ cô, sẵng giọng: “Cái cô bé này, đã không muốn ăn là không muốn ăn, miễn cưỡng bản thân làm gì không biết?”.

Đường Thi cười cười.

Chú Ngụy nói: “Nếu cô giáo Đường thích, bà nó gói cho cô giáo Đường một ít, để cô giáo Đường đem về ăn!”.

“Không cần, không cần đâu ạ!”. Đường Thi vội ngăn lại, những người nông dân phần lớn dựa vào bán hoa quả gia cầm để kiếm thêm chút thu nhập, mỗi năm một ít, Đường Thi không muốn để họ uổng phí chút tâm huyết nào.

Thím Ngụy không để ý đến cô, đi thẳng ra sau nhà, vừa đi vừa nói: “Cô đừng khách sáo! Thứ này không đáng bao nhiêu tiền đâu, trên núi còn nhiều lắm!”.

Đường Thi đứng đó, không biết nên làm gì cho phải.

Cô không tự chủ được nhìn về phía Kỳ Bạch Nghiêm, mang theo chút ý nhờ giúp đỡ.

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô, ánh mắt an tĩnh, sâu thẳm, có một sức mạnh giúp người khác bình tĩnh, anh nói: “Không cần khẩn trương đâu, người trong nhà, không cần khách sáo”. Lại nói: “Nhà chú Ngụy không kiếm thu nhập dựa vào cái này, cam này phần lớn là nhà ăn”.

Đường Thi lúc này mới ngồi xuống, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ Bạch Nghiêm vẫn nhìn cô, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.

Đến lúc thím Ngụy kéo cam ra ngoài thì Đường Thi lại khẩn trương.

Dùng bao tải để gói một bao lớn! Cô hoàn toàn không thể xách về!

Suy nghĩ của những gia đình nông dân hiền lành này, Đường Thi vừa cảm động vừa dở khóc dở cười.

“Cái này…”, Đường Thi kiên trì nói, “Thím Ngụy ơi, nhiều lắm, cháu…”.

“Không sao, không sao!”. Thím Ngụy sau khi kéo ra một bao, không đợi Đường Thi nói hết lời lại đi vào trong, “Tôi cho cô và Kỳ tiên sinh mỗi người một bao, Kỳ tiên sinh cho xe, đến lúc đó chở cô về”. Đến cả cách về cũng nghĩ xong rồi.

Kỳ Bạch Nghiêm kéo cô: “Cô không cần để ý đâu”.

Chú Ngụy ngồi bên cạnh cười nói: “Đúng vậy đúng vậy, cô giáo Đường không cần để ý đến bà ấy đâu! Hôm nay Kỳ tiên sinh đến dùng cơm, bà nhà vui mừng! Đây chút tâm ý của bà ấy, cô cứ nhận đi!”.

Đường Thi đành phải ngồi xuống.

Lúc đi, Kỳ Bạch Nghiêm đi lấy xe, chú Ngụy và thím Ngụy đem cam ra ngoài, Đường Thi nhân lúc này, để lại trong dĩa trái cây hai trăm đồng.

 

—–o0o—–

 

HẾT CHƯƠNG 04

dtendchap

Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.

Thanks for reading!

22
Để lại bình luận

Please Login to comment
22 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
21 Comment authors
Tiết Nguyệt Hi Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
? Yulmi2704 ?
Member

Sự ăn ý giữa hai người không phải bởi vì thói quen mà là vì sự đồng điệu về cả tri thức lẫn tâm hồn. Kỳ Bạch Nghiêm là một người thực sự vô cùng tinh tế, Đường Thi không nói nhưng anh vẫn có thể hiểu cô đang nghĩ gì, quả thực ăn ý vạn phần. Sự mờ ám giữa hai người giống như vô hình lại giống như hữu hình, chẳng ai cố ý, nhưng giữa bọn họ là duyên phận an bài.

Đại hiệp

“Mọi thứ hữu tình.”
Hình như mỗi chương chuyện lại đọc được một triết lí nhân sinh ở đời, giống như đọc 1 chương kinh phật. Giáo lí nhà phật dường như thấy được ngay trong khói lửa nhân gian, nhiễm mùi cuộc sống mà lại không mất đi cái đạo lí thanh tao, thoát tục. Mà ở đó, Kỳ Bạch Nghiêm là hiện thân hoàn mỹ nhất – điềm đạm trầm tĩnh, là tín ngưỡng, là thần thánh !

Linh Nguyễn
Đại hiệp

Đấy đấy, chị Thi cứ tốt tính hiền lành lại còn thông minh kiểu thế thì ai chẳng đổ. Anh chị cứ từ từ mà yêu nhau thôi nào ~

Tử Ngôn
Khách vãng lai

“Bộ bộ kinh tâm” mượn tên truyện của Đồng Hoa để hình dung về tình yêu của hai người, hok có sóng to gió lớn, chỉ có yên bình, nhẹ nhàng, từng bước hòa hợp, từng bước động lòng, trên đời này, còn cầu gì hơn thế.

An Phạm Thuỳ Thuý
Đại hiệp

Cách anh chị nói chuyện với nhau là sự đồng điệu từ tâm hồn. Thật đẹp <3

Ngọc Bảo Trần
Đại hiệp

Giữa hai người có sự đồng điệu khó tả. đúng là duyên phận

Làbaoxa Mãimãi
Khách vãng lai

Giống như một cặp vợ chồng sống với nhau lâu ngày. Mọi chuyện cứ tự nhiên không gò bó, không miễn cưỡng,

Lam Tường Nguyễn
Đại hiệp

Không biết khi nào thì xác định quan hệ nhỉ:] mình rất mong đợi.
Cám ơn editor <3

Có chút tò mò
Đại hiệp

2 anh chị giống nhau ghê a, như có thần giao cách cảm vậy!

yunakoht
Đại hiệp
yunakoht

thích đoạn cuối anh nhìn chị cười

Đại hiệp

quan hệ của anh chị nhẹ nhàng như nước chảy vậy!

uatkimhuongden.
Đại hiệp
uatkimhuongden.

2 ac chưa gì mà giống 2 vợ chồng già ghê, tâm đầu hữu ý đọc truyện mà thèm gà nhà ghê, bao lâu rùi chưa đc ăn, cam nữa ôi, những món ngon ko thể cưỡng lại, thank ad

Kieuck
Đại hiệp
Kieuck

tất cả hữu tình, đời vô tình, người vô tình. Nhưng đều hữu tình, thấy anh chị tâm đầu ý hợp ghê

An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

thích cách ứng xử của chị, nhje nhàng trầm ổn hiểu biết. thích cách anh chị hiểu thêm về nhau. rỏmangf anh muốn chị bước vào cuộc sống của anh, chị cũng trân trọng từng giây phút tìm hiểu anh .

Meo Xu
Đại hiệp

họ có chút giống một đôi vợ chồng già vậy. thầy Kỳ cũng rất để ý. chỉ tiếc dung lượng não mị không đủ để dung nạp hết đoạn về nhà sư “tất cả hữu tình” kia, cũng không rõ nó hay ở đâu?! chỉ thấy 1 hồi khó hiểu

Đại hiệp
duyen dang

ỡ bên nhau chĩ cần bình yên là hạnh phúc

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Rất thích cảm giác giữa 2 ng có cảm giác rất an tĩnh bình yên ❤️❤️ thích 2 chú thím kia nữa ❤️❤️ tr rất hay cảm ơn edit

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Cô chú dễ thương quá, cảm động chết đi được ~ Cảm ơn editor đã edit rất mượt

Câu chuyện diễn biến nhẹ nhàng nhưng rất thú vị, cảm giác rất yên bình

Đại hiệp

Ăn ý ghê ta diễn biến nhẹ nhàng mà ấm áp ?

Đại hiệp

Đọc xong truyện này chắc mở mang kiến thức quá :))

Đại hiệp

Đọc xong truyện này chắc mở mang kiến thức quá

Đại hiệp

Rất thik mãu ng như anh giống như truyện miêu tả tinh tế thoát tụcc.