Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Dịch] Dưỡng Tính – Chương 03

30
Chương 03
Trần thế nhiều khác biệt, người có lòng hướng về nét tương đồng

“Dưỡng Tính”

Tác giả: Ôn Sưởng

Biên tập: Cloudy Lin

Banner: #mhhehho

Truyện làm được làm với mục đích phi thương mại – Được đăng tải độc quyền tại nunhihong.net, vui lòng không copy hoặc repost sang bất cứ nơi nào khác.

dt-chuong03

Một lát sau, một chiếc SUV (1) màu trắng chạy đến bên cạnh cô.

(1) SUV là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Sport Utility Vehicle”. Bản chất SUV là xe thể thao đa dụng, với đặc trưng gầm cao, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian hoặc bán thời gian. Kích thước dòng xe này thường từ cỡ trung đến lớn, với trang bị thiên về khả năng chạy đường dài, off-road nhiều hơn là di chuyển phố. {Internet}

Trên xe.

Đường Thi ngồi ở ghế phụ, không biết nên trò chuyện điều gì.

Kỳ Bạch Nghiêm lái xe hết sức tập trung.

Không biết im lặng không lên tiếng so với nói chuyện lung tung thì cái nào tốt hơn. Đường Thi nghĩ, đồng thời cũng quán triệt triệt để điều này.

Đến lúc xe chạy qua đường Liên Hoa (2), không đi đường thẳng để đến cổng Tây mà rẽ phải chạy về phía cầu vượt. Đường Thi nhìn thấy, không lên tiếng.

(2) Khu Liên Hoa là khu phố công nghệ cao mới được đầu tư phát triển ở thành phố Trịnh Châu, được xem là khu huyết mạch, trọng điểm.

“Bình thường cô hay uống trà sao?”. Người bên cạnh hỏi,

“Thỉnh thoảng thôi ạ, khá ít uống trà xanh”. Đường Thi trả lời, “vẫn hay uống trà lài hơn”.

“Ừ”.

Trong xe lần thứ hai im lặng.

Cảm giác của việc không hề có chung đề tài để nói chuyện như thế này… Đường Thi bất giác cắn môi, rất lúng túng.

Một lát sau.

“Cô tin Phật sao?”.

Đường Thi lắc đầu: “Không ạ”. Đây là đang hỏi đến chuyện ngày đó cô đi chùa Pháp Định. Đối phương đã nhắc đến trước rồi, Đường Thi mang theo sự hiếu kỳ hỏi: “Chủ nhiệm Kỳ thế nào lại đến chùa Pháp Định giảng thiền vậy ạ?”.

“Không cần phải gọi “chủ nhiệm Kỳ” đâu”. Kỳ Bạch Nghiêm có vẻ không thích kiểu xưng hô thể hiện rõ thân phận thế này, anh khẽ nhíu mày: “Có thể gọi là thầy Kỳ”.

“Thỉnh thoảng tôi có đến nói một chút. Hôm ấy đại sư trụ trì không khỏe trong người, đúng lúc tôi ở đó”.

“Thầy Kỳ giảng rất hay”.

Kỳ Bạch Nghiêm cười: “Cô giáo Đường nghiêm túc chứ?”.

Đường Thi đỏ mặt gật đầu.

“Chỗ nào hay vậy?”.

“Huyền diệu uyên thâm, Tuấn Cực vu thiên (3)”.

(3) Chú thích số 8 – Chương 01.

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô một cái.

“Huyền diệu uyên thâm ý chỉ ngàn vạn Phật pháp, tuấn cực vu thiên, tuấn ở nơi nào?”.

Ở thầy.

Đường Thi chỉ dám đem lời này suy nghĩ trong lòng, tuyệt đối không có can đảm nói ra thành lời.

“Phật là không có lý do”. Đường Thi dùng lời anh nói khi giảng thiền hôm ấy để chiếu lệ một chút.

Kỳ Bạch Nghiêm không bày tỏ ý kiến. Xe từ từ dừng lại.

“Cô ở trên xe đợi hay là đi cùng tôi?”.

Đường Thi khẽ nhếch môi: “Trên xe ạ”.

Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu: “Mười phút thôi”.

Đường Thi quan sát chiếc xe. Trong xe bất cứ một đồ vật không cần thiết nào cũng không có, hết sức đơn giản, giống như người đàn ông này vậy.

Mười phút sau người ấy quay lại, trên tay xách hai cái hộp.

Xe chuyển bánh, chỉ một lúc đã đến cổng khu Hoa Tỉnh.

Kỳ Bạch Nghiêm tiễn cô xuống xe, đưa qua một phần quà.

“Bạn tôi mấy hôm trước từ Vân Nam về, đem về một ít trà, vừa khéo có trà lài, có thể thử một chút”.

Đường Thi nhận lấy: “Cảm ơn”. Trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Đã rời nhà ra ngoài sống, tất nhiên hiểu rõ sự nhớ mong của bạn bè, chắc chắn cần sự quan tâm nhau nhiều hơn. Kỳ Bạch Nghiêm là người uống trà xanh, tất nhiên chuẩn bị cho anh ấy cũng là trà xanh. Trà lài này, rõ ràng là vừa mới thay đổi thôi. Nếu như tặng cô trà xanh, đó là một phần thiện chí, nhưng mà quà tặng thuận theo người khác thế này, tặng cô trà lài, đó là có lòng.

Thích hợp, thỏa đáng mà vừa khéo lòng người.

Kỳ Bạch Nghiên gật đầu: “Lên nhà đi”.

Hai người tạm biệt.

.

Từ lúc đó, hai người không cùng xuất hiện tại địa điểm chung nào nữa. Có lẽ cũng đúng thôi, hai người tuy dạy cùng một trường nhưng chung quy cũng không cùng khoa; một người khoa tiếng Trung, một người khoa Triết học; một người dạy năm hai, một người dạy năm ba; một người lên lớp vào thứ ba hàng tuần, một người có tiết vào ngày thứ năm; cơ hội gặp nhau, đã ít nay lại càng ít hơn.

Đường Thi không phải người giỏi về quan hệ xã giao.

Dường như Kỳ Bạch Nghiêm cũng như thế.

Nếu muốn hai người như vậy vô tình gặp nhau, không dễ chút nào.

Ngược lại, Đường Thi cùng La Bân Sinh, Hạ Minh Nguyệt gần gũi khá nhiều. Hạ Minh Nguyệt lên lớp cùng ngày với cô, giảng đường của hai người ở cùng một tầng, thời gian nghỉ giữa giờ cũng ở cùng phòng làm việc, lại đúng lúc trước giờ cơm, muốn không thân thiết cũng khó. Về phần La Bân Sinh, nhiều lần “vô tình gặp nhau”, lại có Hạ Minh Nguyệt ở giữa dung hòa, quan hệ cũng có thể xem là hài hòa.

Mới chớp mắt mà đã đến tuần thi cuối kỳ. Trường gửi thông báo bố trí giám thị, Đường Thi lấy ra xem, thấy giám thị coi thi sáng ngày ba tháng một môn “Đại cương Văn hóa Phật giáo” thì dừng lại một lúc. Lúc này Hạ Minh Nguyệt ở bên cạnh quay lại cười: “Lạm dụng chức quyền, lấy việc công làm việc tư!”.

“Sao cơ?”.

Hạ Minh Nguyệt bĩu môi: “La Bân Sinh đó”. Không đợi Đường Thi hỏi đã nói: “Mình hôm qua mới biết, hóa ra La Bân Sinh là con của thầy mình! Con trai của hiệu trưởng đó, thay đổi phân công giám thị một chút, so easy!”.

“Sắp xếp coi thi của mình và cậu, chỉ có hai lần cùng với anh ấy, cậu nghĩ lung tung gì vậy”. Đường Thi dở khóc dở cười.

“Có thể mà”. Hạ Minh Nguyệt khoanh tay: “Dù sao mình cũng không nghe nói chuyện hai giảng viên có thể coi thi cùng nhau hai lần”.

“Được rồi được rồi”. Đường Thi không muốn tiếp tục về chủ đề này nữa, “Mình muốn đến trường gửi xác nhận coi thi, cậu đi không?”.

“Đi đi đi, đi cùng thôi”.

Đi đến văn phòng của khoa Nhân Văn, hai người đến văn phòng của chủ nhiệm khoa thì đúng lúc chủ nhiệm không có ở đây, trợ lý giáo vụ nói với hai người chủ nhiệm khoa chỉ đến phòng làm việc của hiệu trưởng ở bên cạnh xin chữ ký, sẽ quay về liền, vậy nên hai người ngồi xuống đợi.

Vừa mới ngồi xuống, cửa phòng làm việc liền mở ra.

Có điều người bước vào không phải chủ nhiệm Đoàn.

Đường Thi có chút sững sờ. Hạ Minh Nguyệt chào hỏi trước: “Chào chủ nhiệm Kỳ, đã lâu không gặp”.

“Chào thầy Kỳ”.

Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu, hỏi: “Đến tìm chủ nhiệm Đoàn à?”.

Hạ Minh Nguyệt gật đầu: “Đến nộp xác nhận coi thi ạ”.

“Chủ nhiệm Đoàn vừa mới đến chỗ hiệu trưởng La, lúc tôi đi hai người họ có vẻ như còn có vấn đề khác muốn trao đổi, có thể không quay về sớm được đâu. Nếu hai cô vội, có thể gửi xác nhận cho tôi, rồi tôi gửi lại anh ấy cho”.

Hạ Minh Nguyệt vội vàng đem xác nhận coi thi của hai người: “Vậy làm phiền chủ nhiệm Kỳ rồi”.

Lần này, hai người chỉ nói với nhau một câu duy nhất: “Chào thầy Kỳ”.

.

Ngày ba tháng một hôm ấy, sinh viên môn tự chọn “Đại cương Văn hóa Phật giáo” thi ở hai phòng, Đường Thi và La Bân Sinh là giám thị phòng 103, Kỳ Bạch Nghiêm và một giảng viên khác là giám thị phòng 102. Hai mươi phút trước giờ thi, Kỳ Bạch Nghiêm đến phòng 103 đưa đề thi, tiếng xuýt xoa phía dưới không che dấu được, rõ ràng những bạn nữ sinh bỗng hưng phấn lên không ít, ríu ra ríu rít, vô cùng sôi nổi.

Đường Thi nhìn gương mặt si mê của những bạn nữ sinh, bỗng cảm thấy câu nói của Hạ Minh Nguyệt “Chủ nhiệm Kỳ đúng là đại nam thần của khoa” có thể không phải chỉ là nói cho vui.

La Bân Sinh ở bên cạnh cười nói: “Nam thần Kỳ, quả thực danh bất hư truyền”.

Không ngờ được Kỳ Bạch Nghiêm lại cười, nhìn sinh viên của mình một chút: “Nghiệt duyên”.

Những bạn nữ sinh ngồi ở bàn đầu đều nghe thấy hai người đối thoại, cười khúc khích, nghiêng đầu qua bên cạnh, nói thầm với nữ sinh ngồi bàn thứ hai, hai người cười hi hi, ánh mắt không ngừng từ bên này liếc sang bên kia.

Đường Thi nhìn dáng vẻ đáng yêu của các em ấy, cũng không nhịn được cười.

La Bân Sinh và Kỳ Bạch Nghiêm đều lặng lẽ nhìn cô một cái. Tựa dòng nước xanh mát, như sen xanh đơn thuần, xinh đẹp mà an tĩnh, phóng khoáng. Ngành tiếng Trung quá hời rồi.

Sau khi phát xong đề thi, phòng học từ từ im lặng. Trong lúc thi, Kỳ Bạch Nghiêm có sang nhìn qua vài lần, La Bân Sinh hướng về phía anh gật đầu, ý là hôm nay các bạn sinh viên đều rất ngoan ngoãn, không phát hiện ra mánh khóe.

Buổi thi kết thúc, Đường Thi sắp xếp xong bài thi, đem đến phòng 102, vẫn chưa bước vào đã nhìn thấy một tốp nữ sinh quây thành một vòng, ríu rít tựa như những chú chim sẻ nhỏ.

Cô nghe thấy các em ấy gọi anh là “Kỳ tiên sinh” .

Một nơi văn nhã, cách xưng hô mang chút phong cách cổ xưa, kết hợp cùng cây bạch quả trăm năm đang vươn mình sải bóng bên ngoài khung cửa sổ lớn của Đại học C, hun đúc nên một cảm giác vững vàng, tin cậy không gì sánh được.

Chủ nhiệm Kỳ không hay, thầy giáo Kỳ không hợp, Bạch Nghiêm không ổn, nam thần Kỳ không tốt, tất cả đều không được.

Kỳ tiên sinh, được rồi.

Anh nên được mọi người tôn kính là “tiên sinh”, nơi anh có một sức lôi cuốn thầm lặng lạ kỳ.

“Kỳ tiên sinh, đề cuối cùng thầy ra quá mở rồi ạ, em cũng không biết viết gì luôn!”.

“Em cũng nghĩ vậy! Kiểu như viết cái gì cũng đúng mà cũng như viết gì đi nữa cũng sai ấy”.

“Kỳ tiên sinh, thầy nhẹ tay thôi ạ ~”.

“Kỳ tiên sinh, em chọn môn của thầy ở học kỳ sau nhé!”.

“Kỳ tiên sinh…”.

Người đàn ông giữa vòng vây, nửa bước cũng khó đi.

“Được rồi được rồi”. Người đàn ông khẽ xoa đầu, bất đắc dĩ nói “Các em huyên náo khiến tôi đau đầu luôn”.

Các em sinh viên nhìn anh cười.

Đường Thi nghĩ: cách anh đối xử với sinh viên, thực sự là một người hòa nhã.

Các bạn sinh viên ồn ào với anh đủ rồi, lại thấy Đường Thi đi đến, vô cùng tự giác giải tán. Đường Thi chờ các em ấy đi hết mới bước vào phòng học.

Kỳ Bạch Nghiêm hướng về phía cô gật đầu.

“Kỳ tiên sinh”.

Đôi tay đang sắp xếp bài thi của người đàn ông ngừng lại một nhịp, nhìn về phía cô.

“Bài thi phòng 103 ạ”. Cô đưa qua, tựa như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, nhịp đập của trái tim từng hồi rộn rã.

“Cô gọi tôi là gì?”. Người đàn ông cũng không định cho là mình nghe nhầm.

“…” Đường Thi bỗng không nói nên lời.

Hai người cứ như vậy lặng lẽ đối mắt.

Đến cuối cùng, Đường Thi không chịu nổi, hướng ánh mắt về nơi khác, gắng gượng ấp úng nói: “… Kỳ, Kỳ tiên sinh”. Lại nói: “Tôi nghĩ cách xưng hô này hay hơn so với “thầy giáo Kỳ”, thầy, thầy cảm thấy thế nào ạ?”.

Kỳ Bạch Nghiêm vẫn nhìn cô như thế, ánh mắt so với trước sâu thêm vài phần: “Ừ”.

Đường Thi lại nhìn anh lần nữa, Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Gọi lúc không có ai ấy”.

Sắc đỏ bung nở phủ kín gương mặt của Đường Thi.

Lúc không có ai, cái gì gọi là “lúc không có ai”? Hai người bọn họ, lúc không có ai là đến nơi nào? Lời ấy của Kỳ Bạch Nghiêm, dường như đã khiến cho cách xưng hô này trở nên riêng tư và lại khoác lên mình một tầng ý nghĩa khác.

Đường Thi tuyệt đối không dám gọi.

Hai người đều không nói gì, bầu không khí có chút sâu kín khó nói nên lời.

Bầu không khí đang càng lúc càng sâu kín, khiến cho người khác bồn chồn lo lắng thì La Bân Sinh đến.

Đường Thi thở phào nhẹ nhõm.

“Cô giáo Đường, đi ăn cơm nhé”. La Bân Sinh nhìn Kỳ Bạch Nghiêm một chút rồi nói: “Chủ nhiệm Kỳ đi cùng nhé”.

“Không đâu”. Cầm bài thi đã sắp xếp xong lên, nói tiếp: “Mấy người trẻ tuổi các cậu gặp gỡ, không hợp có tôi”.

La Bân Sinh cười nói: “Ở đâu nói vậy chủ nhiệm Kỳ! Là thầy có nhiều kinh nghiệm!”.

Kỳ Bạch Nghiêm cũng không định nói nhiều, chỉ nói: “Đã tìm được ai chưa?”.

La Bân Sinh lắc đầu: “Tìm một giáo viên có nghiên cứu nhất định về Phật học, vẫn chưa tìm được. Nghỉ đông lại gần đến năm mới, khó tìm lắm. Tôi sẽ hỏi mấy giáo viên bên Đại học B xem sao”.

Lúc ăn cơm, Đường Thi không ngừng suy nghĩ, cuối cùng cũng cất tiếng hỏi: “Thầy Kỳ đang tìm người làm đề tài về Phật học sao?”.

“Cũng không hẳn”. La Bân Sinh uống một ngụm nước, “Không tính là việc công của trường, là việc riêng, phiên dịch và chỉnh lý kinh Phật”.

“À”, Đường Thi mím môi, tựa như đơn giản chỉ là hỏi thế thôi: “Chủ nhiệm Kỳ yêu cầu rất cao sao?”.

La Bân Sinh cười: “Không hẳn. Chỉ là phải có nền tảng về phương diện này”. Lại nói, “Giờ tìm mấy thầy cô không dễ, họ đều có công việc cả. Chỉ có thể xem ở chỗ mấy em sinh viên xem có hay không…”.

“Tôi nghỉ đông không bận gì hết…” Đường Thi nói, “nếu không thì tôi thử xem sao ạ?”.

“Cô giáo Đường cảm thấy hứng thú đối với phương diện này sao?”.

Đường Thi cười cười: “Vâng, mẹ tôi tin Phật”.

“Cô giáo Đường nếu có hứng thú đối với phương diện này, lại có hiểu biết. Nếu như có thể, đó là không thể tốt hơn được nữa”. La Bân Sinh nhìn cô nói: “Chỉ là không biết có làm phiền cô hay không? Chủ nhiệm Kỳ yêu cầu một tuần năm ngày, Tết âm lịch chỉ có một tuần thôi, thời gian xem như sắp xếp rất kín”.

“Tôi không sao”. Đường Thi nói, “Tất cả theo sắp xếp của thầy Kỳ”.

“Vậy cứ thế nhé!”. La Bân Sinh cười nói, “Cô Đường thực sự giúp đỡ đúng lúc, nếu không thì tôi còn phải tìm ba bốn ngày nữa quá”.

Ăn cơm xong, La Bân Sinh liền gọi cho Kỳ Bạch Nghiêm xác nhận việc này. Vậy nên Đường Thi và Kỳ Bạch Nghiêm đã lưu lại số điện thoại của nhau.

 

—–o0o—–

 

HẾT CHƯƠNG 03

dtendchap

Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.

Thanks for reading!

30
Để lại bình luận

Please Login to comment
28 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
29 Comment authors
Phạm NgọcTiết Nguyệt Hi Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Tuấn cực vu thiên, tuấn ở nơi nào ? Kỳ tiên sinh cũng quá nham hiểm rồi, rõ ràng đã biết đáp án nhưng vẫn cố tình hỏi. 🙂 Bởi vì có lòng, cho nên đổi về 1 phần trà lài, cho nên mới bảo gọi lúc ko có ai, như 1 danh xưng riêng chỉ 2 người biết. Đó là Kỳ Bạch Nghiêm Bởi vì có tình, nên 1 dụng tâm nhỏ cũng đủ cảm động, cho nên mới tình nguyện bước vào thế giới của người kia, để bản thân mình có sự liên hệ với người đó.… Đọc thêm »

Meo Xu
Đại hiệp

+1. văn phong nhẹ nhàng, lôi cuối. 2 người này là kiểu tôi có tình, anh có ý vậy

Có chút tò mò
Đại hiệp

2 người này phát triển nhanh ghê a!

? Yulmi2704 ?
Member

Chương này cũng giống như tách trà lài, thơm ngát mà lại dịu dàng nơi đầu lưỡi. Kỳ Bạch Nghiêm có lòng, Đường Thi cũng có dạ, là hai người họ đều hướng đến đối phương. Chẳng cần những câu nói hoa mỹ ngọt ngào mà sao không khí giữa hai người lại mờ ám, ngọt ngào tới vậy. Thực sự rất rất thích giọng văn của ss, nếu không có ss thì câu chuyện này cũng sẽ không được truyền tải thành công tới vậy.

An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

mình cũng nghĩ vậy, tuy nhiên k viết được cmt như bạn, đang suy nghĩ xem nên viết cmt tnao thì đojc đc cmt của bạn, thực hợp ý mình quá

Ngọc Bảo Trần
Đại hiệp

Kỳ tiên sinh cũng thật chủ động. Chuyện này chắc khó làm bạn dịch rất khéo

Lâm Tử Nhi
Khách vãng lai

lần này thì cô giáo Đường có thêm nhiều cơ hội để gặp gỡ Kỳ tiên sinh rồi nhé, cũng sắp có không gian riêng tư không có ai để gọi “Kỳ tiên sinh” rồi ấy nhé :3
tks chị Cloudy Lin <3

An Phạm Thuỳ Thuý
Đại hiệp

“Kỳ tiên sinh” đúng là rất hợp với thầy Kỳ:)

👑🌸Gió ?🌸👑
Lão bản

Ngọt ngào chết tôi rồi. Kỳ tiên sinh cứ đùa Đường Thi của tôi là sao? Thầy ” nghiêm túc” một chút đi.

Le Ha
Member
Le Ha

Kỳ Tiên sinh thật đáng yêu quá đi. Quả nhiên không thể theo thường thức được.
Thank bạn editor

Làbaoxa Mãimãi
Khách vãng lai

Cặp nam nữ thần này đến với nhau biết bao người đỏ mắt
Tình yêu ấy thật dịu dàng lặng lẽ nảy mầm trong tâm ai đó

Đại hiệp

chương này ngọt ngào đến sâu răng mất thôi :)) nhẹ nhàng mà ấm áp

Linh Nguyễn
Đại hiệp

Đọc truyện nhẹ nhàng, kiểu văn thơ cổ cổ, các bạn comment cũng toàn các comment hay không à :'( muốn xàm mà rón rén mãi =))))) không biết lạc vào đâu thế này
Thank các bạn! <3

uatkimhuongden.
Đại hiệp
uatkimhuongden.

Kỳ tiên sinh khoa triết nên vận dụng triết học đây, ánh mắt a nhìn c thêm vài phần sâu lắng, hóng chờ 5 ngày ở chung của a c, thank nhìu nhìu,

Đại hiệp

truyện rất nhẹ nhàng, mạch truyện mạch lạc tạo cảm giác thơ mộng cũng lại có chút gì sâu lắng, nội hàm bên trong

meoguyen1200
Khách vãng lai
meoguyen1200

Công nhận giọng văn ấm thật á.

Thầy Kỳ, thầy Kỳ chà chà chà =))

Nguyễn Thị Ly Ly
Khách vãng lai

ây ui. mờ ám quá mà… đã định ra cách gọi thân mật ở nơi riêng tư r cơ. hehehe. so cute.. thanks nàng nhiều nhé.

Trâu Lì Lợm
Đại hiệp

Ngọt ngào chết mất thôi, Kì tiên sinh dễ thương chết đi đc….triệu like cho truyện, thích thể loại như này….^-^!

yunakoht
Đại hiệp
yunakoht

lẽ nào anh Kỳ đã có ý với chị Đường rồi

Kieuck
Đại hiệp
Kieuck

Lưỡng tình tương duyệt, là họ sao???? Ai theo đuổi ai, ai có tình cảm với ai trước??? Thích quá đi,

Đại hiệp

Mình nghĩ là anh Kỳ sẽ đỗ trước thôi

An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

cứ mỗi lần đọc xong việc đầu tiên muốn nói là , bạn dịch hay quá, cốt truyện cũng hay.mnhej nhàng dù k nói nhiều lời với nhau nhưng mà không khí xung quanh họ cứ luôn mờ ám, ấm áp vâ

Đại hiệp
duyen dang

cưa là cưa cưa đỗ anh kỳ yaaaa

Kieu Anh Nguyen
Đại hiệp
Kieu Anh Nguyen

Trời ạ. Chemistry giữa hai người này thật hết nói nổi, mình đọc mà còn cảm thấy tim đạp thình thịch, phấn khích hết mức. Một lần nữa lại cảm thấy bạn editor thật tuyệt, nhờ có bạn nên mới có những câu văn tinh tế, uyển chuyển như vậy! 😡

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Cơ duyên xảo hợp. 2 ng nc ng đọc như t lại thấy vui mừng ?? mong các chương tiếp thời gian tiếp xúc của 2 ng dài thêm chút

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Đọc xong một chương cảm thấy mình thông minh… à không là một số thứ trở nên sáng tỏ hơn =]]]

Đại hiệp

Tạo cơ hội gần gũi để tìm hiểu thầy kỳ rôi ! Chị lá gan lớn ghê

Đại hiệp

Đọc xong chương này em mới biết thì ra nam9 là thầy Kỳ

Phạm Ngọc
Đại hiệp
Phạm Ngọc

Ôi trời bị cuồng couple này rồi, kiểu của hai anh chị k công khai nhưng thực chất đã bị đối phương thu hút

Đại hiệp

Hai ng vẫn còn ngại ngùng quá nhỉ ???