Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Dịch] Dưỡng Tính – Chương 02

28
Chương 02:
Duyên là hai lần gặp gỡ, tình là tâm nguyện lại được trùng phùng

“Dưỡng Tính”

Tác giả: Ôn Sưởng

Biên tập: Cloudy Lin

Banner: #mhhehho

Truyện làm được làm với mục đích phi thương mại – Được đăng tải độc quyền tại nunhihong.net, vui lòng không copy hoặc repost sang bất cứ nơi nào khác.

dt-chuong02

Một tuần sau khai giảng. Có người post lên một chủ đề trên diễn đàn khoa tiếng Trung của đại học C, nói về việc sắp xếp giảng dạy năm ba của ngành tiếng Trung, nội dung đại khái như sau:

“Nghe nói khoa tiếng Trung năm nay có một cô giáo trẻ tuổi xinh đẹp. Ký túc xá có người là sinh viên của cô ấy, nghe nói cũng không tệ lắm. Trọng điểm đây – cô giáo lên là Đường Thi, cô dạy chúng ta môn chuyên ngành mới mở ở năm ba: Nguyên khúc.

Sau đó thì còn gì nữa nhỉ? Năm nhất chúng ta được cô Tống Từ dạy môn Đường thi, năm hai được thầy Viên Cừ dạy môn Tống từ (1).

Toàn bộ tâm tình của tôi hiện tại là: “Tiểu S – Hững hờ (2)”.

(1) Tên của các giáo viên đường được sinh viên kể ra cùng âm khác nghĩa với tên của những môn học.

– Chữ “Thi” trong tên của Đường Thi nghĩa là sự kiều diễm, nhu thuận, nhẹ nhàng; hài âm với chữ “thi” có nghĩa là “(bài) thơ” trong Đường thi.

– “Tống từ” là một hình thức thơ mới, nổi tiếng trong văn học Trung Quốc thời nhà Tống; “Từ” trong tên của cô giáo Tống Từ nghĩa là sự hiền hậu.

(2) “Tiểu S – Hững hờ” là một hình ảnh biểu cảm được chế từ một biểu cảm khá “cạn lời” của MC Đài Loan Tiểu S. Hình ảnh biểu cảm này khá phổ biến trên cộng đồng mạng.

Bình luận bên dưới:

Lầu một: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha để mị cười phát trước đã nhé”.

Lầu hai: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha để mị cười chút đã”.

Lầu ba: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hầy, sao không để cô Đường Thi dạy Đường thi, cô Tống Từ dạy Tống từ, thầy Viên Cừ dạy Nguyên khúc, mà lại để cô Đường Thi dạy Nguyên khúc, thầy Viên Cừ dạy Tống từ, cô Tống Từ dạy Đường thi chứ? Ha ha ha ha ha hiệu trưởng thặc là zui tánh!”.

Lầu bốn: “Ha ha ha ha ha ha ha hiệu trưởng thặc là zui tánh!”.

Lầu năm: “Ha ha ha ha ha ha ha hiệu trưởng của chúng ta vừa vui tính vừa nghịch ngợm!”.

Lầu sáu: “Mị nghĩ năm nay cả ba khóa đều có thể thống nhất đề bài điền vào chỗ trống: Chọn giáo viên dạy môn đọc Đường thi là: _____, chọn giáo viên dạy môn giám định và thưởng thức Tống từ là: _____, chọn giáo viên dạy môn nghiên cứu Nguyên khúc là: _____. Tình tiết mới phát triển này, số người đoán đúng không quá ba mươi người, toàn bộ, khoa, tiếng, Trung!

Lầu bảy: “Mị đem đáp án của lầu trên học thuộc lòng nhé, smile”.

Lầu tám: “Số tốt hỷ, thuộc bài cho ba lần luôn, công lực nói chuyện với bạn cùng phòng lại tốt lên, cười luôn ~”.

Lầu chín: “Người ở đây năm nhất tuyển cô Tống Từ dạy Đường thi, năm hai chọn thầy Viên cừ dạy Tống từ, năm ba tuyển cô Đường Thi dạy Nguyên khúc”.

Lầu mười: “+1”.

Lầu mười một: “Điền vào chỗ trống của lầu trên có thể hơn sáu điểm đó, smile”.

 

Thứ sáu, họp tổ chuyên ngành Nhân Văn. Giảng viên của khoa tiếng Trung, khoa Triết học và khoa Lịch sử đều phải tham dự. Đường Thi trong vai trò là thành viên của nhóm giảng viên mới, cùng các giảng viên mới khác có phần giới thiệu đơn giản.

“Hạ Minh Nguyệt, người gốc thành phố C, tốt nghiệp khoa chính quy của đại học C, tiếp tục học lên nghiên cứu sinh ở đại học C dưới sự đề cử của hiệu trưởng La Vĩnh Xương. Mục tiêu nghiên cứu là Văn học cổ đại Trung Quốc, luận văn tốt nghiệp tiến sĩ là “Nghiên cứu ca khúc, ngôn từ của Đôn Hoàng”, hiện đang giữ vị trí Hiệu đính nguyên bản khoa tiếng Trung. Nói lạc đề một chút, chín năm trước ở đây đọc sách, chín năm sau ở đây dạy học, chín năm trước ngồi dưới sân khấu nghe hiệu trưởng La đọc diễn văn chào mừng tân sinh viên, bốn năm trước ngồi dưới sân khấu nghe hiệu trưởng La đọc diễn văn tốt nghiệp, bây giờ, tự nhiên đến phiên tôi đứng trên sân khấu nói, hiệu trưởng La ngồi dưới nghe, trong lòng thật phức tạp!”.

Phía dưới một tràng cười vang.

“Không nhiều lời nữa, tóm lại, cuộc đời này thật vui mừng khi được cùng Đại học C đồng sức đồng lòng dẫu có khó khăn, mong nhận được sự quan tâm của mọi người ~”.

“Đường Thi, khoa chính quy Đại học F, sau đó thi lên hệ tiến sĩ tại trường cũ, phương hướng nghiên cứu là Văn học cổ đại Trung Quốc. Luận văn tiến sĩ là “Nghiên cứu âm tiết vận luật trong Nguyên khúc”, đảm nhiệm ngành tiếng Trung, sau này mong được mọi người hướng dẫn nhiều hơn”.

“La Bân Sinh, khoa chính quy Đại học B, học tiến sĩ tại Đại học B, khoa Triết học. Thành phố C là quê của gia đình tôi, thuận theo lời mời của hiệu trưởng La, đặc biệt quay về thành phố C để xây dựng quê hương, mong được chỉ giáo nhiều hơn!”.

Ba người theo thứ tự ngồi xuống, Hạ Minh Nguyệt và Đường Thi ngồi cùng nhau, La Bân Sinh ngồi trước hai cô một hàng. Đường Thi ngồi xuống, một bàn tay trắng mịn đáng yêu từ bên cạnh đưa qua.

“Hạ Minh Nguyệt!”.

Đường Thi đưa tay tới: “Đường Thi”.

Hai người cười cười.

Một bàn tay từ phía trước vươn tới: “La Bân Sinh”.

Hai người bắt tay: “Đường Thi”.

La Bân Sinh đưa tay về phía Hạ Minh Nguyệt, Hạ Minh Nguyệt đưa tay ra nhưng không bắt tay cùng, cười như không cười hỏi: “Thầy La này, anh sao lại nắm tay cô giáo Đường trước vậy, thấy người ta ngoại hình xinh đẹp à?”.

La Bân Sinh ho khan một cái: “Đâu có. Cô giáo Đường ngồi gần tôi hơn mà”.

“Anh quay một vòng nắm tay cô giáo Đường và nắm tay thầy Giang ở ngay bên cạnh, ai gần hơn ấy nhỉ?”.

La Bân Sinh lúng túng.

Hạ Minh Nguyệt cười khúc khích: “Được rồi được rồi, tôi đùa thôi, đồng hương!”. Hai người bắt tay.

Ba người nói chuyện với nhau một chút, lúc kết thúc, Hạ Minh Nguyệt nói: “Đi ăn không?”.

La Bân Sinh nhìn đồng hồ: “Đến bữa tối rồi, đi cùng nhau nhé?”.

Đường Thi gật đầu: “Tôi không quen đường xá ở đây cho lắm”.

“Tôi quen, tôi quen”. Hạ Minh Nguyệt ngắt lời cô: “Cô muốn ăn món địa phương sao? Có thể ăn cay không”.

“Có thể, độ cay bình thường có thể chịu được”.

“Vậy đi Đại Giang Long nhé. Món ăn Giang hồ rất tuyệt”. Hạ Minh Nguyệt nhìn đồng hồ: “Nhưng mà giờ là giờ cao điểm, có thể phải chờ mới có chỗ”.

La Bân Sinh cười nói; “Vậy thì đi chỗ đó đi. Chỗ đó gần trường mình đúng chứ? Nếu đúng thì có lẽ chúng ta không phải đợi bàn đâu”.

Hạ Minh Nguyệt nhìn anh ta.

“Vừa khéo tôi có chút quan hệ với ông chủ bên đó”.

Hạ Minh Nguyệt dài dọng “a” một tiếng, trêu: “Thầy giáo La bạn bè khắp thiên hạ ha!”

“Đâu đâu, mong cô giáo Hạ buông tha!”.

Ba người rời khỏi hội trường, vừa đi vừa nói chuyện, lúc ra đến cổng trường cả ba gặp một nhóm người khác, đó là hiệu trưởng La ba vị chủ nhiệm của ba khoa Văn, Sử, Triết.

La Bân Sinh nhìn thấy họ đầu tiên liền chào hỏi: “Hiệu trưởng La, thật là trùng hợp!”.

La Vĩnh Xương quay lại, trừng mắt liếc anh ta một cái: “Mới có bao lâu đâu mà đã dụ dỗ hai nữ thần mới của trường chúng ta hả. Thằng nhóc này im thin thít!”.

Hạ Minh Nguyệt cười hi hi: “Thầy ơi, sai rồi ạ! Thầy La không thuận mắt với em đâu!”.

La Bân Sinh nhìn Đường Thi một cái, cảm thấy cô có chút không tập trung liền kéo câu chuyện về đúng chủ đề: “Được rồi được rồi, cô giáo Hạ ơi, cô cũng không cần trêu trọc tôi đâu! Tôi giới thiệu với hai cô một chút. Vị này là chủ nhiệm Phan của khoa Lịch sử, thầy Phan Tiên Lâm”.

“Chào chủ nhiệm Phan, Hạ Minh Nguyệt, ngành tiếng Trung ạ”.

“Chào chủ nhiệm Phan, Đường Thi, ngành tiếng Trung ạ”.

Chủ nhiệm Phan là người đàn ông đã qua tuổi ngũ tuần, vẻ ngoài mập mạp dễ gần, hay cười, có nét hao hao giống Phật Di Lặc trong Văn học cổ đại Trung Quốc, phát âm mang đầy khẩu âm địa phương, không khỏi cảm thấy đáng yêu: “Chào em, chào em!”.

“Vị này…”. La Bân Sinh chỉ người đàn ông bên cạnh thầy giáo mập mạp, cả người một màu xanh đen, tao nhã, tinh tế, mày tựa kiếm bạc, “Chủ nhiệm khoa Triết của chúng tôi, Kỳ Bạch Nghiêm”.

“Chào chủ nhiệm Kỳ”. Hạ Minh Nguyệt đưa tay ra, “Chủ nhiệm Kỳ đúng là đại nam thần của khoa mà”. Người đàn ông theo đúng phép lịch sự cầm lấy: “Danh sư xuất cao đồ, cô giáo Hạ cũng rất ưu tú”.

Hiệu trưởng La bên cạnh cười.

Đến lượt Đường Thi. Đường Thi đưa tay: “… Chào chủ nhiệm Kỳ”.

Một bàn tay khô ráo thon dài đưa qua, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dừng lại hai giây rồi buông ra, “Chào cô Đường”.

Mặt Đường Thi hơi nóng. Sự gặp gỡ giữa người với người quả thật là bất ngờ không kịp đề phòng, cứ thế gặp lại ở đây.

Chủ nhiệm Đoàn Bình Yến của khoa tiếng Trung thì hiển nhiên không cần giới thiệu, hai người vui vẻ chào hỏi nhau.

“Hiệu trưởng La đi ăn ạ?”. La Bân Sinh hỏi.

“Ừ, đi Đại Long Giang”,

“Thật là trùng hợp, bọn em cũng đi”.

“Nếu đã như vậy, không bằng đi cùng nhau”. Thanh âm trầm thấp nhàn nhạt, người nói là Kỳ Bạch Nghiêm.

“Tôi không thành vấn đề”. La Bân Sinh nhìn hai người Hạ Minh Nguyệt và Đường Thi, “Nghe theo ý kiến của hai cô đây”.

Hạ Minh Nguyệt vội vàng nói: “Cùng dùng bữa với các ân sư là vinh hạnh của em, em cực kỳ vui mừng ạ”.

Đường Thi bày tỏ không có ý kiến.

Vậy nên cả nhóm người đến Đại Long Giang ăn, bao một phòng lớn.

Trong bữa cơm có hai người La Bân Sinh và Hạ Minh Nguyệt khuấy động không khí, bầu không khí rất tốt. Đường Thi ngồi một bên, khóe miệng mang nét cười, lặng lẽ ăn.

Món cá của Đại Long Giang là đỉnh nhất, tê cay tươi thơm, trơn bóng non mềm, ăn ngon vô cùng, nhưng đối với người lâu nay không ăn cay như Đường Thi mà nói, hương vị này có chút nặng nề.

Bất giác, trà trong tách đã cạn.

Đang chuẩn bị nhấn chuông, đã có người nhấn rồi, nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu xanh tím theo phong cách Trung Quốc rất nhanh đã tiến vào, người đàn ông nói: “Thêm một ấm trà nữa nhé”.

Trà trong tách của người đàn ông còn một nửa.

Trà của cô và Hạ Minh Nguyệt đều đã hết.

Đoàn Bình Yến cười nói: “Vẫn là chủ nhiệm Kỳ của chúng ta chu đáo”. Rồi nhìn La Bân Sinh dí dỏm nói: “Thầy La cần phải học tập nhiều nhé!”.

La Bân Sinh cười ha ha: “Vâng vâng. Tôi mãi lo nói chuyện”, nhận ấm trà từ tay phục vụ, tự rót cho hai người, “Tiếp đón không chu đáo, hai vị nữ thần bỏ quá cho”.

Hạ Minh Nguyệt cười híp mắt: “Hóa ra tôi cũng là nữ thần của anh à?”.

Người trên bàn cười to.

Mọi người trò chuyện vui vẻ, dùng cơm xong cũng đã bảy giờ tối, ánh đèn rực rỡ đã sớm lên.

Hiệu trưởng Là, ba vị chủ nhiệm và La Bân Sinh đều lái xe đến, xe đều đỗ ở bãi đỗ của trường, mọi người vừa trò chuyện vừa đi bộ về phía trường.

La Bân Sinh hỏi: “Hai vị nữ thần đều ở ký túc xá giáo viên viên chức à?”.

Hạ Minh Nguyệt lắc đầu.

Đường Thi cũng lắc đầu.

“Nhà của tôi ở thành phố C, cũng gần trường Đại học, đón xe đi hai mươi phút là tới”.

“Sau khi xác định đến thành phố C tôi đã nhờ bạn tìm được nhà trọ rồi, cách trường cũng không xa, thuận đường, tôi đi một chút là về tới”.

“Khu trọ ở đâu?”.

“Hoa Tỉnh ạ. Phía cổng Tây trường, cách một con đường thôi”.

La Bân Sinh đang muốn nói đã bị hiệu Trưởng La cắt lời: “Bân Sinh đưa Minh Nguyệt về, vừa khéo tiện đường, Minh Nguyệt đang ở đường Văn Tinh, cạnh khu Hải Thành ấy”.

“Không cần đâu ạ!” Hạ Minh Nguyệt cười nói, “Để thầy La đưa về thật, có người muốn hận chết em rồi ạ!”.

La Bân Sinh nghĩ ngợi, cười nhẹ, hướng về phía Hạ Minh Nguyệt làm một cái khom lưng cúi chào như kỵ sĩ: “Mong nữ thần cho kẻ hèn này một cơ hội”.

“Anh thật lòng?”.

“Là thật lòng”.

Đường Thi nhìn hai người, không khỏi mỉm cười.

Còn đang nói chuyện thì đã đến bãi đậu xe, Đường Thi đang muốn tạm biệt mọi người thì hiệu trưởng La đã nói: “Này, Bạch Nghiêm, cậu không phải cũng đi phía cổng Tây sao? Không thì đưa cô Đường về nhé?”.

Đường Thi vội vàng xua tay: “Không cần, không cần đâu ạ. Không cần làm phiền chủ nhiệm Kỳ”. Ngay cả mắt cũng không dám nhìn về phía bên kia,

Người đàn ông im lặng hai giây, Đường Thi có chút lúng túng.

“Có thể”, Kỳ Bạch Nghiêm nói, “nhưng mà tôi phải đi đường vòng để lấy chút đồ, nếu cô giáo Đường không ngại”.

Hai giây im lặng kia cũng đủ để thấy được người ta vốn dĩ không có ý đưa bạn về, chỉ là bị hiệu trưởng La nhắc đến như thế, từ chối thì có vẻ không hợp lễ nghĩa, lời kia cũng rõ là ý tứ từ chối, Đường Thi thoáng đã kịp phản ứng, vội vàng nói: “Thực sự không cần ạ. Vừa mới ăn cơm, đi bộ một chút rất tốt. Chủ nhiệm Kỳ còn có việc. không làm phiền ạ”.

Vậy nên mọi người lại nói vài câu rồi trước sau đi lấy xe.

Kỳ Bạch Nghiêm là người đi cuối cùng, Đường Thi mỉm cười: “Tạm biệt chủ nhiệm Kỳ”.

“Đợi đã”.

“Dạ?”

Người kia đã đi xa nên không nghe được sự nghi vấn trong giọng nói của cô, Đường Thi ngẩn người tại đó, đi cũng không được mà không đi cũng không được.

Người này, rõ ràng là anh ấy tỏ ý không muốn đưa người về, giờ lại nói đợi? Đường Thi phùng má, cuối cùng cũng không đi.

Suy cho cùng là không lịch sự.  Cô nghĩ.

—–o0o—–

 

HẾT CHƯƠNG 02

dtendchap

Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.

Thanks for reading!

 

 

 

28
Để lại bình luận

Please Login to comment
28 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
28 Comment authors
Phạm NgọcTiết Nguyệt Hi Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Có chút tò mò
Đại hiệp

không biết 2 người La Bân Sinh và Hạ Minh Nguyệt có thành đôi không nhỉ?

Yiqing Chen
Khách vãng lai

Ôi a chị lại gặp nhau rồi, tks sis tôc độ quá?

? Yulmi2704 ?
Member

Chemistry của hai người bùng nổ luôn =)) cũng chẳng nói gì nhiều với nhau mà sao lại ngọt thế này TT.TT Ngược chết F.A :((((( Thanks ss, tốc độ quá nhanh :-* :-* :-*

Linh Nguyễn
Đại hiệp

Duyên thế nào thì cũng phải gần nhau với bén được chứ, chương sau dự có hoa hường bay bay mờ ám các kiểu, hí hí <3
Cảm ơn chị Cloudy ạ <3

👑🌸Gió ?🌸👑
Lão bản

Ôi cái không khí ám muội này là sao thế nhỉ?

Lâm Tử Nhi
Khách vãng lai

Duyên đến rồi, nhất định phải nắm bắt, mà anh chưa gì đã từ chối đưa chị về, sau lại bảo chị đợi đã, anh có ý gì đây :3
Tks chị Cloudy Lin ạ <3

An Phạm Thuỳ Thuý
Đại hiệp

Anh làm chị hơi khó xử rồi nha:3
Cảm ơn bạn đã dịch truyện nhé:)

Đại hiệp

Đúng là hữu duyên lo gì ko gặp lại. :).
Người ta im lặng ko phải vì từ chối cô đâu.
Rất thích tên chương này: Duyên là 2 lần gặp gỡ, tình là tâm nguyện lại được trùng phùng.
Sau hôm nghe giảng kinh đó, Đường Thi liệu có dám nói cô ko mong gặp lại a ko ? Đã có tình thì sẽ muốn hội ngộ, dù cái tình đó mới đầu chỉ là tôn sùng, kính nể.

Le Ha
Member
Le Ha

Làm sao đây. Mình bấn cặp này quá. Chẳng làm gì mà mình vẫn thấy ngọt
Camt ơn editor nhé

Làbaoxa Mãimãi
Khách vãng lai

Gặp mặt không đặc sắc nhỉ..phải ấn tượng chút chứ

uatkimhuongden.
Đại hiệp
uatkimhuongden.

C lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, chưa gì đã phồng má giận rồi, hihi

Đại hiệp

duyên đến là em, sao anh nỡ từ chối?? ^^

meoguyen1200
Khách vãng lai
meoguyen1200

Chưa gì sao cứ thấy tung hint lẫn nhau vậy nè, ôi tự nhiên thấy đáng yêu với cặp đôi này quá :3

Nguyễn Thị Ly Ly
Khách vãng lai

hahaha. kiểu hoan hỉ oan gia là hay thành đôi nhất đó. chỉ là hơi quắn quéo 1 tý. ko nhanh chóng xác định thôi… hehe. thanks nàng nhaaa

yunakoht
Đại hiệp
yunakoht

duyên đến chính là nhau rồi, gặp lại nhanh quá

Kieuck
Đại hiệp
Kieuck

Thấy có JQ nhé, khôn biết tiến triển nhanh không nữa

Đại hiệp

Diễn biến tốc độ thật

An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

3 lần ngẫu nhiên gặp nhau rồi :3 chờ đợi câu chuyện của hai anh chị

Đại hiệp

con thuyền trôi nổi ngoài xa ngày qua ngày không phải người lái thuyền không thể chèo đến mà là do họ chưa tìm được bến đỗ mà mình chờ đợi . duy nhất của mình . và anh cũng như vậy . anh và cô sinh ra là dành cho nhau . chờ đợi nhau , gặp nhau là điều tuyệt vời bất ngờ nhất.gặp được cô là may mắn của anh , yêu cô chăm sóc là nguyện vọng của anh , bảo hộ cô chính là niềm kiêu hãnh của anh . và gặp anh yêu anh… Đọc thêm »

Meo Xu
Đại hiệp

anh này nếu không phải phúc hắc thì là kẻ EQ thấp. cầu trời cho nữ chính không phải là tiểu bạch.

Đại hiệp
duyen dang

nử chính hãy mạnh mẽ lên

Kieu Anh Nguyen
Đại hiệp
Kieu Anh Nguyen

“Duyên là hai lần gặp gỡ, tình là tâm nguyện lại được trùng phung.” Tui bảo mà, tui thích đọc truyện liên quan đến Phật, chỉ cần đọc câu đề của chương đã thấy có cảm giác rất thơ rồi. :xxx Bạn editor ơi cố lên! Từ rất lâu rồi mới có truyện đọc không dứt được như vây. <3

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Duyên phận đúng là duyên phận. Cảm giác rất thích những tr như vầy mang đến cho ng đọc cảm giác rất nhẹ nhàng ??

Tiết Nguyệt Hi
Đại hiệp

Hài hước và nhẹ nhàng =]

Đại hiệp

Chị cute ghê anh thì cứ như ng cõi trên ý ko ai dám gần

Đại hiệp

Nam9 hình như không xuất hiện chương này nhỉ ?

Phạm Ngọc
Đại hiệp
Phạm Ngọc

Anh chị đến với nhau là vừa, phản ứng hóa học tung tóe

Đại hiệp

Đoàn giáo viên vui vẻ quá nhỉ ???