[Edit ST] Để cho cô yên lặng chút đã – Chương 23

12

Chương 23: Xuất trận

c22

Bởi vì vụ thực đơn mà mấy ngày sau cô đều không cho Diệp Thiệu sắc mặt tốt đẹp nào. Nhưng tình hình chiến sự hết sức căng thẳng, hắn phải bận rộn thảo luận cách bày trận với các tướng lĩnh, cũng không có nhiều thời gian gặp mặt cô.

Bạch Khải rơi vào cảnh không trâu bắt chó đi cày bị ép buộc phải lên chiến trường, ngày thường lười biếng luyện tập giờ đều phải bận rộn luyện kiếm từ lúc mặt trời mọc cho đến khi lặn… cùng với đó là mải miết nghĩ cách chạy trốn. Hôm đó trời còn chưa sáng, cô đang ôm cái đuôi ngủ say khò khò, bỗng bên ngoài vang lên tiếng khóc thất thanh. Cho tới khi cô mơ màng tỉnh lại mới biết chuyện Yến tam vương tử bị bắt được. Luận quân pháp, lâm trận bỏ trốn là tội lớn. Tuy Bạch Khải không phải là quân chính quy nhưng chung quy thì ảnh hưởng cũng không tốt lắm. Vì vậy, Diệp Thiệu ở trước mặt toàn quân phạt roi cậu ta 20 quân trượng.

Bởi vì cảnh tượng quá máu me, Diệp Thiệu không cho cô tới xem, chỉ nghe thấy tiếng Bạch Khải tru tréo la hét khóc lóc như tiếng giết heo: “Đừng đánh mông ta, đừng đánh mông ta mà! Cha ta…cha ta còn trông cậy ta nối dõi tông đường đấy!!!”

Một chút lo lắng của cô vì thế mà tan biến sạch sẽ. Được, còn có tâm tư nhớ tới chuyện nối dõi tông đường cơ đấy, hẳn là Diệp Thiệu chỉ giết gà dọa khỉ không đánh cậu ta tới chết đâu.

Sau khi kế sách chạy trốn của Bạch Khải bị sụp đổ, cậu ta vẫn không từ bỏ, chuyển sang hoạt động ngầm. Nhưng khiến cho người ta cực kỳ cảm thông chính là, sau đó hoàn toàn không cần Diệp thái tử ra tay, mà chỉ cần Phục Linh cùng với “ngũ chỉ sơn” của hắn là đã đủ để cậu ta không lật nổi người.

Trong cả đại doanh, người rảnh rỗi ngoại trừ cô, còn có Tông Sở.

Ý thức giác ngộ của Tông Sở đương nhiên là cao hơn Bạch Khải, cùng là tù nhân, thái độ của nó thản nhiên tới mức khiến cô phải nhìn nó với con mắt khác. Cho đến một ngày, khi cô đẩy xe lăn đi ngang qua nó, nhìn nó ngồi xổm ở đó cắn răng nghiến lợi lảm nhảm: “Đánh vào đầu tên tiểu nhân nhà ngươi! Đánh vào chân tên tiểu nhân nhà ngươi! Đánh cho tên Diệp Thiệu nhà ngươi đoạn tử tuyệt tôn, cả đời không cứng được!”

Cô: “…”

Nhận thấy người đến là cô, khuôn mặt vốn đang khẩn trương của nó thả lỏng, giải thích qua quýt: “Đại thẩm, thẩm bỏ qua cho lời nói vừa rồi của ta nhé. Dù sao thẩm cũng có một cái đuôi, hắn có cứng được hay không đối với thẩm mà nói chẳng có ý nghĩa gì.”

“…” Cô chậm rãi giơ giấy lên: “Quay đầu.”

Tông Sở lộ vẻ mặt thống khổ hối tiếc khôn nguôi, chầm chậm quay đầu.

Diệp Thiệu mỉm cười lạnh lùng, trường thương trong tay hàn quang sáng láng…

Nói năng lỗ mãng với Diệp thái tử, cho nên Tông Sở bị phạt nhịn đói hai ngày. Tuổi của nó bây giờ chính là tuổi ăn tuổi lớn, ăn thì nhiều mà bụng đói lại nhanh, cả buổi tối không có hạt cơm nào vào bụng, nó tê tâm liệt phế đập đập cửa nhà giam: “Đại thẩm!! Thả ta ra ngoài đi!”

“Không cho phép cầu xin tha thứ.”  Diệp Thiệu gắp cho cô một đũa dưa muối, hiển nhiên là đối với việc không cứng được này, hắn cũng khá để ý.

Cô cắn cắn đũa, nghe Tông Sở kêu “Đại thẩm” hoài không dứt, hầm hừ biết xuống: “Phải giam nó nhiều hơn hai ngày vào.”

Diệp Thiệu: “…”

Gào nửa ngày, giọng Tông Sở chuyển từ trong sang khàn, hơi thở mong manh: “Tỷ tỷ…Vân tỷ tỷ…tỷ phu…đệ muốn ăn cơm…”

Cũng không biết có phải mấy lời đó làm lay động số lương tâm còn ít ỏi trong người Diệp Thiệu không, đuôi lông mày hắn khẽ nhích, chỉ thị Phục Linh thả người ra.

Tông Sở bị một tay Phục Linh xách ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngẩn, tinh thần ủ rũ, khịt khịt mũi ra vẻ rất đáng thương.

Diệp Thiệu thản nhiên ngồi đó, vẻ mặt lạnh lùng, ung dung nói: “Hôm nay bản vương giáo huấn ngươi một lần, là vì tốt cho ngươi. Sau này còn ăn nói không chừng mực như vậy nữa, rơi vào tay người khác sợ sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu.”

Cô và Tông Sở: “…”

Quá giả dối! Dùng việc công trả thù riêng thì cứ dùng việc công  trả thù riêng đi, mắc mớ gì ra vẻ bề trên dạy dỗ nó đạo làm người???

Diệp Thiệu hừ một tiếng, khinh miệt bổ sung thêm: “Bản vương có được hay không, há do những tên phù thủy như ngươi quyết định.”

Cô: “…”

Trọng điểm của ngươi chính là lời này phải không!!!!!! Ngươi nhìn cô làm gì! Ngươi nhìn cô làm gì! Mặc kệ ngươi có được hay không! Đối với cô, ngươi chỉ có thể không được!

Diệp Thiệu ra vẻ đạo mạo dạy dỗ Tông Sở được hai câu bất chợt đổi đề tài: “Bản vương nhớ không lầm, Tông thị các ngươi thờ phụng Hải Thần phải không?

Tông Sở vẫn liên tục gật đầu nhất thời không phản ứng kịp: “Hả?”

Tim lỡ mất một nhịp, dự cảm rằng Diệp Thiệu khơi mào đề tài này có liên quan tới cô. Hải Thần, đuôi cá… cô nghiêng đầu nhìn hắn, hắn mỉm cười với cô, nụ cười kỳ quái hết sức. Gân xanh trên thái dương giật giật, liên tưởng tới đoạn đối thoại vừa rồi, tên chết tiệt này không phải là muốn vội vã biến hai chân của cô trở về để chứng minh năng lực cứng hay không cứng được chó má của hắn đấy chứ !!!!

Sắc mặt Tông Sở khẽ biến đổi, những lời này của Diệp Thiệu có lẽ đã gợi ra những hồi ức không hề vui của nó. Nước của nó, nhà của nó, đều bị phá nát trong tay người trước mắt. Cô không biết nội tình lúc ấy như thế nào, nhưng tưởng tượng đến cảnh nếu có một ngày Diệp Thiệu dẫn binh tới tiêu diệt Kinh quốc, cô với hắn…

Mà thôi, chưa biết trừng đám triều thần dưới tay cô còn nhạt nhòa lệ hoan hô: rốt cuộc thì cái cục diện rối rắm khó chịu này cũng có người tiếp quản rồi!

Sắc mặt Tông Sở biến đổi mấy lần, một lúc lâu sau, nó cúi đầu đáp: “Phải.”

Diệp Thiệu chống tay đỡ cằm, tay còn lại vỗ vỗ lên đuôi cô: “Vậy người hẳn có biện pháp biến nàng ấy trở về phải không.”

Cô: “…”

Bà đây thừa biết lòng ngươi có mưu đồ!

“Không có!” Lần này Tông Sở hồi đáp vừa nhanh lại dứt khoát, cảm xúc ưu thương vừa rồi xung quanh người nó biến mất như chưa từng tồn tại, lý luận với Diệp Thiệu cực kỳ có logic: “Hồi đó mất nước tiểu gia ta mới có mấy tuổi? Làm sao có thể nhớ rõ Hải Thần hay không Hải Thần! Nếu tiểu gia ta thần thông như vậy, làm sao phải rơi vào hoàn cảnh này, để ngươi bắt chẹt.”

Nó nói cũng có đạo lý, dù sao thì đâu có đứa trẻ nào từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm như Diệp Thiệu. Từ biểu hiện của Tông Sở có thể thấy, nó cũng chỉ tính là một nửa thiên phú dị bẩm thôi. Cô gật đầu, tốt, ở bên cạnh người Diệp Thiệu, cô cảm thấy làm con cá vẫn tốt hơn~

Diệp Thiệu rõ ràng không tin: ‘Thật không thể?”

“Không thể!”

Diệp Thiệu: “À, vậy thì tiếp tục nhịn đói đi.” Rồi phất tay ý bảo Phục Linh dẫn người xuống.

“…” Mặt Tông Sở đen như màu đất, lắp bắp: “Đợi, đợi đã! Có lẽ…có biện pháp.”

Lần này đến phiên cô mặt như màu đất, khóe miệng Diệp Thiệu vểnh lên, nhìn thấu nỗi sợ trong lòng cô. Hắn nhẹ nhàng, xoa xoa, sờ sờ đuôi cô, mang theo hàm ý khác: “Lo làm chi? Đã là cá trong nồi rồi.”

Cô: “…”

A a a a a ! Bà đây nhất định phải tìm cơ hội giết chết hắn! Nhất định!!! CMN, dù không giết chết thi cũng phải khiến cho Tề quốc không có người nối nghiệp!!!!

┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉

Trong cái rủi có cái may, ngày hôm sau, Diệp Thiệu bắt đầu dẫn binh xuất trận. Kẻ “bị thương tàn phế” như cô đây phải ở lại phía sau, Tông Sở tuổi còn quá nhỏ cũng không tiện theo quân. Ngày xuất chinh hôm ấy sắc trời mờ mịt, mặt trăng đơn côi chìm về phía chân trời. Thời tiết khô hanh ở phương bắc khiến cô rất không thoải mái, phần lớn thời gian đều trốn trong lều trại, cho nên Diệp Thiệu cũng không cưỡng ép cô phải đi tiễn hắn.

Đến khi cô mở mắt ra, hắn đã là một thân giáp bạc, đang ngồi bên cạnh giường cô chuẩn bị xuất phát.

Hắn nói: “Vân Ngạn, ta đi.”

Không khí hơi đè nén, khác hẳn với khi hai ta ở chung. Vẻ mặt Diệp Thiệu cũng không giống bình thường. Cô vừa mới ngủ dậy nên đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lắm, xoa mắt nhìn hắn. Hắn nhìn cô chăm chú, trông hắn thật bình tĩnh, bình tĩnh vuốt ve mái tóc dài của cô, bình tĩnh chuyển cái đuôi bị trượt ra ngoài của cô vào trong chăn, giống như bình thường hắn chỉ đi ra ngoài làm việc thôi.

Cô có hơi không thích ứng được sự im lặng khác thường này của hắn, lần đầu tiên cô tới chiến trường cùng hắn cho nên không thể nào đoán ra tâm trạng của hắn trước khi lên chiến trường là thế nào. Nhưng hắn đã ở sa trường hơn 10 năm, chắc cũng quen rồi…

Bỗng Diệp Thiệu mở miệng nói: “Từng nghe ngư dân nói, tiếng ca của người cá sẽ mang tới may mắn.” Hắn cười híp mắt nhìn cô, nâng cằm cô lên: “Nào, hát một khúc cho gia nghe đi.”

Cô: “…” Cái phong cách này thì đúng rồi! Ép buộc, tùy hứng làm bậy, bệnh thần kinh nơi nơi, đây mới là Diệp thái tử bình thường chứ.

Cô chết lặng nhìn hắn, đáp lại cho hắn một nụ cười vô cảm: ha hả.

Diệp Thiệu cười ha ha, không kịp đề phòng, hôn lên trán cô một cái. Sau khi kéo mạnh cô ôm vào lòng, kèn bên ngoài vang lên, hắn buông tay đứng dậy: “Đi.”

Thời điểm Diệp Thiệu rời khỏi lều, đại quân rời khỏi Đồng Quan, cô đều không hề hay biết.

Hồn phách cô rời khỏi cơ thể, tất cả suy nghĩ  của cô đều dừng lại trên nụ hôn trán vừa chạm đã rời, tất cả cảm giác của cô đều chỉ tập trung trên trán, cô tỉ mỉ sờ sờ, ấm áp, mềm mại, còn có chút ướt át…

Làm thế nào đây, đuôi của cô không kìm được cuộn tròn lại…

┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉

Đại quân vừa đi, quân doanh trở nên trống trải vô cùng, không có sát thần Diệp Thiệu ở đây, không khí Đồng Quan trở nên dễ thở hơn nhiều. Các tướng sĩ ở lại không cần phải trưng vẻ mặt “bị táo bón” khiến mọi người cảm thấy bất an nữa, lúc tâm trạng vui vẻ còn có thể nướng đồ ăn, huýt sáo.

Sau khi Diệp Thiệu đi, Tông Sở liền đâm đầu vào nghiên cứu học thuật, mỗi ngày đều vùi đầu vào trong đủ thứ dược liệu quỷ quái và mấy tấm da dê. Cô cố gắng tới tán gẫu phân tán sự chú ý của nó…

Nó vô cùng chính nghĩa cự tuyệt: “Không được, đại thẩm, chúng ta không được.”

Cô: “…”

Không có Diệp Thiệu, cô chợt phát hiện trong cuộc sống hàng ngày xuất hiện khoảng trống. Không có đấu trí đấu dũng, không có châm chọc khiêu khích, không có cả 16 phương pháp nấu cá tươi ngon…

A, thật là nhàm chán!!! Ôm gối, cô lười biếng xoay người trên giường.

Giơ ngón tay nhẩm tính, Diệp Thiệu hẳn đã tới tiền tuyến, giao chiến với quân đội Kiêu tộc. Nhưng vì sao nhiều ngày như vậy rồi mà một phong thư cũng chẳng gửi về?

Phục Linh nghe xong mối hoài nghi của cô, vô cùng nề nếp nghiêm túc trả lời cô: “Thái tử nói, chiến tranh là chuyện của đàn ông.”

Cô: “..”

Ngươi trung trinh với Diệp thái tử như vậy, cha ngươi có biết không??

~

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

12
Để lại bình luận

Please Login to comment
10 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
11 Comment authors
Ly Ly? Cà Chua Đóng Hộp ? Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
~Sakuraky~
Khách vãng lai

Anh Diệp cũng có người thích cơ à

strongerle
Khách vãng lai

ôi, Sở Sở ơi, em có thu nhận fan không chị xoắn đuôi rồi đấy =))

Lạc An Nhã
Khách vãng lai

Thực ra thì ta thích chụy có đuôi nhưng vậy thì a Diệp ko dùng được

Kat
Khách vãng lai

Toi nghiep cu So luyen phap thuat ngay dem de khoi bi nhin an! Thanks em nhieu!

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Tông Sở ah, sau này cậu lớn lên ko biết ăn cắp bao nhiêu trái tim thiếu nữ đây

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

đáng yêu quá đi mất >_<

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Một khuôn mặt như vậy, tĩnh cách như vậy, lớn lên bảo tôi phải làm sao T_T

Đại hiệp

cái đôi này thật là hết thuốc chữa mà

Đại hiệp

” ngươi trung trinh với thái tử như vậy, cha ngươi có biết không” té ghế

Ly Ly
Đại hiệp

Đọc đến từ trung trinh của bạn cá lại liên tưởng qua đam