[Edit][Xuyên nhanh] Cô Bạn Gái Hoàn Hảo – Chương 3: An Dật Thần (3)

374

Chương 3: An Dật Thần (3)

Hạ Quý bước lên phía trước vài bước. Cửa xe ô tô lập tức hạ xuống, để lộ sau tấm kính là gương mặt của An Dật Thần.

Biết anh ta đã nhận ra mình, Hạ Quý đành lại gần chào hỏi: “Bác sĩ An, anh vẫn khỏe chứ.”

“Hạ Quý, để tôi cho em đi nhờ nhé.”

Hạ Quý nhìn thoáng qua An Dật Thần, An Dật Thần mỉm cười nhìn cô. Nghĩ ngợi một lát, cô vẫn quyết định lên xe, tự mình thắt chặt dây an toàn.

Chiếc xe chạy trên đường êm ru.

Hai người đều không nói gì, vẫn là An Dật Thần mở miệng trước, “Hạ Quý, em không cần phải đề phòng tôi như thế đâu.”

Cô gái này không mong muốn người khác nhận ra là mình đang lúng túng. An Dật Thần tất nhiên sẽ không nói thẳng ra. Chỉ có điều, khi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cô gái này thì anh ta tự hỏi không hiểu tại sao bờ vai nhỏ bé này lại có thể gánh nổi một trọng trách lớn đến vậy.

An Dật Thần chỉ cần nhờ bạn bè hỗ trợ điều tra là sẽ ra hoàn cảnh gia đình nhà Hạ Quý.

Quá tệ, quả thực là quá tệ, nghèo rớt mùng tơi. Đã vậy còn mắc một khoản nợ khổng lồ đang đè lên gia đình khốn khổ này.

Tất cả gánh nặng đều dồn lên đôi vai Hạ Quý. Nhưng cho tới lúc này, cô cũng chưa từng tỏ vẻ oán trách mà vẫn yên lặng đi làm trả nợ. Bạn bè của An Dật Thần xem xong lý lịch của cô mà không thể không ngưỡng mộ cô. Cậu ta nói ở thời đại này mà vẫn còn có cô gái giống như Hạ Quý quả là đáng quý.

Hạ Quý ngừng nhìn phong cảnh bên ngoài, vờ như không nghe thấy câu hỏi của An Dật Thần: “Bác sĩ An, vừa rồi anh nói gì thế? Em không nghe rõ”.

“Vì sao không ở trong bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt?”

Vì sao không ở trong bệnh viện nghỉ ngơi à?

Có hai lý do. Một là vì tình huống gia đình của nhân vật nữ phụ. Nếu Hạ Quý nghe lời An Dật Thần tiếp tục nằm viện, vậy thì tiền sinh hoạt tháng này của cô sẽ không cánh mà bay. Thứ hai là vì ở trước mặt An Thần Dật, cô phải xây dựng hình tượng một cô gái kiên cường, nhằm tranh thủ sự đồng tình của đối phương.

Tất nhiên, Hạ Quý không thể nói như vậy với An Dật Thần. Cho nên cô lựa chọn cách im lặng. An Dật Thần âm thầm thở dài. Nhận thấy được sự mất tự nhiên của Hạ Quý, anh ta liền đổi chủ đề: “Cũng đến giờ ăn tối rồi, cùng nhau ăn bữa cơm nhé?”

Hạ Quý tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tuy nhiên dựa theo tính cách của nhân vật, chuyện này tất nhiên là không thể đáp ứng. “Không cần đâu ạ. Nếu bác sĩ An bận, có thể cho em xuống phía trước là được rồi. Em sẽ bắt xe buýt về trường học.” Hạ Quý mím môi, vẻ mặt khá nhút nhát, các ngón tay đan chặt vào nhau.

An Dật Thần thấy vậy liền cảm khái. Cô gái này có vẻ hơi nhạy cảm. Anh ta thực sự không có ý đồ gì. Chỉ đơn giản là muốn thể hiện sự quan tâm đến Hạ Quý mà thôi. Dù sao, bất kỳ ai khi biết được hoàn cảnh gia đình của Hạ Quý và gánh nặng mà cô gái non nớt ấy đang phải gánh cũng đều nổi lòng trắc ẩn.

Sau một lúc từ chối, cuối cùng Hạ Quý vẫn đi ăn tối tại nhà hàng cùng An Dật Thần

Trên bàn gỗ lim, chỉ có hai người ngồi duy nhất là Hạ Quý cùng An Dật Thần.

Mở thực đơn, An Dật Thần mỉm cười, vờ như không thấy sự cứng nhắc của Hạ Quý.

“Muốn ăn cái gì?”

Hạ Quý tùy tiện chọn hai món rồi nói đủ.

An Dật Thần lật thực đơn, nhìn hai món mà cô chọn. Đây đều là những món rẻ nhất. Anh ta tỏ ra không sao cả, tiếp tục gọi thêm vài món nữa.

“Cảm ơn”.

Đồ ăn được đưa lên còn bốc hơi nóng.

An Dật Thần cầm lấy cốc, nhấp một ngụm nhỏ. Anh ta nhìn thoáng qua Hạ Quý với ánh mắt đầy thâm thúy. Hạ Quý chỉ ăn những món chính cô gọi. Cô không dám nhìn thẳng người đối diện, cũng không nói chuyện nhiều. Bầu không khí giữa hai người cũng vì thế mà trở nên hơi kỳ cục.

Bữa cơm này quả thực có chút vô vị tẻ nhạt.

Tiếp tục như vậy chỉ càng làm cho cả hai đều cảm thấy không thoải mái.

Tám giờ, không tính quá muộn cũng không quá sớm.

An Dật Thần cài dây an toàn để đưa Hạ Quý về nhà. Anh ta nhận ra cô đang nhíu mày. “Không quen nói chuyện với người lạ à?” Chắc mình cũng tính là người xa lạ – anh ta thầm nghĩ.

Hạ Quý nhìn thoáng qua một cách lạnh nhạt, cô hạ thấp cửa kính ô tô, để mặc cho gió tạt vào bên trong. Làn gió lạnh thổi tới làm cô thêm tỉnh táo. “Bác sĩ An, có thể đừng tỏ ra quan tâm đặc biệt đến em như vậy được không?”

“Vì sao?” Chiếc xe lao vun vút trên đường. An Dật Thần vừa lái xe vừa hỏi.

Thành phố C về đêm ở ngoài cửa kính ô tô chầm chậm vụt qua đầu ngón tay của Hạ Quý. Hạ Quý mở cửa ô tô, bước thật nhanh ra ngoài. “Em không muốn người khác đối xử với mình tốt chỉ vì hoàn cảnh gia đình”

Cô đứng bên ngoài xe, ngước đầu nhìn anh ta với giọng nói khẩn thiết “Bác sĩ An hoặc là giáo sư, em xin anh”.

An Dật Thần hơi giật mình. Giáo sư – lâu lắm rồi không có ai gọi anh ta như vậy. Kể từ lúc xảy ra sự cố chữa bệnh kia, anh ta đã ngừng giảng dạy tại Mỹ. Mà theo như tình huống bây giờ, đúng là Hạ Quý đã quen biết anh từ trước.

Bên trong xe đen kịt, cô không thấy rõ vẻ mặt của An Dật Thần. Chỉ có thể thấy ánh mắt đầy vẻ thâm thúy của anh ta đang nhìn chằm chằm mình. Anh ta nói rất từ tốn: “Được, em yên tâm đi”.

Khi cô quay về ký túc xá, lúc này chỉ còn mình Nam Nam đang ôm bỏng xem phim. Nghe thấy tiếng cửa mở, Nam Nam liền hỏi: “Hạ Quý, sao hôm nay trở về trễ vậy?”

“Đám Tiểu Nhất đâu rồi?”Hạ Quý không trả lời.

“Cậu nói xem, những người khác đều cùng Tiểu Nhất đi chơi rồi”.

Hạ Quý cười cười. Trong ký túc xá, Tiểu Nhất cùng Tiểu Bạch đều là hai kẻ hơi buông thả.

Trừ lúc cuối học kỳ, bình thường họ sẽ không ở ký túc xá lâu, ngoại trừ Nam Nam thích ở nhà, mê hoạt hình, mê phim. Cả ngày đều ở lì trong ký tức xá.

“Hạ Quý.”

Hạ Quý ngẩng đầu, buông bút chì trong tay xuống, cô cười cười: “Xin lỗi, mình làm ồn đến cậu sao?”

“Không.” Nam Nam nhìn thoáng qua Hạ Quý vẫn đang cười, “Tâm trạng của cậu đang không tốt à?”

“Có chút.” Hạ Quý hơi cúi xuống. Chỗ khuất bóng mà đèn không rọi tới tràn vào tờ giấy trắng, vẽ nên một nửa bức tranh phong cảnh làm rung động lòng người.

Nam Nam đã đi tới, đưa cho Hạ Quý một ít kẹo. Ở dưới đèn bàn, vỏ kẹo bảy màu tản ra ánh sáng dịu nhẹ.

“Nếu không vui thì hãy ăn chút kẹo đi.”

“Cảm ơn.” Nam Nam nói cũng rất nhỏ nhẹ. Nhìn Nam Nam ai cũng nghĩ cô sẽ là người lạnh lùng khó gần, thế nhưng bên trong cô lại có một trái tim vô cùng mềm yếu.

Hạ Quý bóc giấy gói kẹo ra, vị ngọt ngào ê ẩm như lên men trong lòng cô, tựa như tâm tình lúc này của cô vậy.

  • ·····

   An Dật Thần nhìn thấy trên chỗ ngồi có đặt một tờ trăm nguyên và chín đồng tiền, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

Đây đúng là lần đầu tiên anh ta mời một cô gái ăn cơm mà cô gái lại trả tiền cơm cho anh ta. Hơn nữa còn đúng giá tiền của hai món ăn và một bát cơm. Thật là.

Anh ta khẽ lắc đầu, cô bé gái năm nào mà giờ đã trưởng thành rồi. Anh ta suy nghĩ thật lâu mới phát hiện trong trí nhớ có bóng dáng nhỏ gầy của một cô bé tương tự Hạ Quý. Nhắc đến ngoại hình, lúc trước cô bé ấy trông như thế nào? Anh ta chỉ nhớ là đối phương có một đôi mắt biết nói, đen lay láy. Còn lại gần như đã quên.

Cuộc sống thật mênh mang không bờ bến. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn hình phản chiếu của mình trong cửa kính xe. Một người đàn ông mặc com-lê thẳng thớm, bên môi là một nụ cười nhạt. Nếu không phải được nhiều người kỳ vọng, anh ta cũng chẳng thể ngờ sẽ có một ngày mình lại trở thành một người như vậy.

Anh ta cân nhắc số tiền trong tay, nghĩ ngợi một lát rồi cất vào trong ngăn kéo xe.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

Discussion374 Comments

  1. Hự… đóng vai 1 ng khác khó quá. Phải luôn luôn trong trạg thái ss nhỉ. Haizz
    Thế nên ta chỉ reader thôi chứ k có xuyên đc :)) nghe đc mời đi ăn là sướng rơn, làm j có việc xem món nào rẻ tiền nhất, còn gôm tiền trả lại.

  2. Ây, tính cách của nhân vật lần này khá cứng cỏi à. Nhưng mà ta lại thích như vậy! ??? Coi bộ trước kia anh nam9 không phải người có tính cách giống như bây giờ, là điều gì thay đổi anh đây? Ừm… muốn biết, muốn biết a~~~ ???

  3. HQ vào thế gới này có vẻ nhiệm vụ có độ khó khá cao. Hoàn cảnh gia đình thì khó khăn. Nam chính lại thích kiểu ng kiên cường. Diễn vai kiên cường bgio cũng khó vì vai này ăn mệt hơi nhiều .Nv nam chính nghe có vẻ hơi mờ nhạt.

  4. anh nam chính đã có dấu hiệu động lòng trước chị nữ chính rồi, cũng dễ hiểu thôi vì chị nữ chính hiểu rõ anh nam chính quá mà. An Dật Thần khó thoát khỏi lòng bàn tay của Hạ Quý rồi

  5. người càng khó khăn lòng tự trọng càng cao nhỉ? tui mà có ai mời thì chỉ biết ăn thôi, nhất là phải ăn món đắt nhất để nó không dám mời mình đi lần nào nữa

  6. Mỗi người đều sẽ có 1 góc khuất, 1 nỗi bi ai cất sâu trong nội tâm mà ko phải ai cũng nhìn thấy. Chỉ khi đối diện với chính mình, hoặc là khi đối diện với những người cùng cảnh ngộ, họ mới lộ ra. 1 câu chuyện nhẹ nhàng nhưng cũng đượm buồn. Rất hay. 🙂

  7. Cái này là do mấy chị xuyên nhanh đã lão luyện thành tinh. Chứ mình mà đc ngta mời nhất là ệp zai như thế chắc hai mắt bùng nổ hình trái tim mất ??

  8. không giỗng như chị đang làm nhiệm vụ nữa mà giống như đay là một câu truyện ngắn về một nhân vật vậy thôi

  9. bautroixanh92

    Nam phụ của mấy nguyên tác, anh nào cũng tốt hơn nam9. Sao mấy chị kia cứ thịch ngược mà xà vào long n9 kia chứ. Thích nhất là truyện nữ phụ công lược nam phụ, đỡ tiếc nuối.

  10. biết gia cảnh nhà người ta vậy rồi thì anh mau mau đem người ta về đi cứ lòng và lòng vòng chán quá đi nha

  11. Quên nhau chắc tại Mỹ quá ??. Ai mà biết được sau này anh này quan tâm chị như thế nào ??????
    Cảm ơn editor ?? edit mượt lắm ??

  12. Tính cách của chị Hạ có vẻ hơi khó đoán nhỉ, cũng ít nói về suy nghĩ trong lòng của chị nữa, cơ mà có vẻ chị sẽ nhanh thành công đó

  13. Không hiểu sao cứ có cảm giác đọc lắm nữ phụ văn nhiệm vụ bắt tim nam chủ là mình lại thấy một đống thủ đoạn tương lai có thể áp dụng ngoài đời thực =)))))

  14. Đã thành công lôi kéo sự chú ý của An Dật Thần, nhớ lại Hạ Quý là ai luôn. Chắc anh sẽ chủ động liên lạc thôi.

  15. Hoàn cảnh của chị thật khổ,nhưng chính cái khổ đó đã hấp dẫn sự chú ý của Bác sĩ An â,sự Kiên cường của một cô gái

  16. Truyện này có chút khác biệt so với một số truyện cùng thể loại nè. Kiểu khi xuyên vào nhân vật sẽ cố giữ cá tính nhân vật chứ không tự thay đổi đi khiến mọi người thấy khác biệt

  17. Nữ chính rất thạo trong việc nhìn nhận tâm lí của người khác và rất thông minh trong việc chinh phục nam phụ

  18. ĐÓ đó đó, tiền của người-đặc-biệt nên ko nỡ tiêu, chỉ cất vào ngăn kéo xe :))) mat cuối cùng anh cũng hơi hơi nhận ra lf từng gặp chị à? Có hơi lâu ko nhỉ? :v

  19. oải, mình mà nghe đk người khác mới ăn thì cứ ăn xong rồi đi thôi, chỉ còn nghĩ mua món rẻ để còn trả lại tiền cơ đấy

  20. CUỐI cùng cũng nhớ ra HQ rồi, ài… ta là ta thích mấy nữ xuyên tự lực tự cường ko có liên quan nhiều đến hệ thống thế này hơn. Truyện hay ah, các editor vất vả rồi ^^

  21. Hạ quý cũng quá là cẩn thận đi , đưa đi ăn nhất quyết phải chọn món rẻ nhất rồi còn trả lại tiền :)) làm được mấy lại pjari trả tiền ăn hết khổ tâm :))

  22. Đại Tổ Tông

    Cảm thấy chỉ cần là nhân vật phụ , thì lúc nào cũng phải ác , dù ích hay nhiều cũng phải ác độc , hoàn cảnh thì ôi thôi !!
    Hạ Quý quả là một diễn viên rất nhập vai !!!
    Tặng 100 điểm thêm 1 điểm không sợ kiêu ngạo

  23. Hạ quý đóng nhân vật này thật quá đạt!! Cổ chú ý từng chi tiết nhỏ từ nội tâm đến hành động. Thiệt yêu thương quá đi !!

  24. Hắc hắc đời nào đưa phụ nữ đi ăn mà người ta lại trả tiền a~~Anh cảm thấy thế nào nhỉ thật sự muốn hỏi một tí

  25. cho em hỏi ngu chút…. lúc trước đã có 1 “Hạ Qúy” ở thế giới này rồi? sau đó nữ chính của chúng ta xuyên không vào thân thể, sau khi nữ chính rời đi thì để lại 1 bản sao của chính mình. vậy “Hạ Qúy” kia đâu??? *đang cảm thấy thắc mắc nhẹ*

  26. Chà, Hạ Quý cũng cực nhỉ, lúc nào cũng phải đặt mình ở trong nhân vật, xem tính cách như thế nào để thể hiện ra ngoài, còn phải suy đi tính lại để thu phục nam phụ nữa chứ, haiz, coi bộ lúc nào cũng mệt mỏi đó nha. Không bít Hạ Quý có gặp nhân vật chính trong truyện ko nhỉ. Thật mún xem cảnh đó ah. Thank editor nhìu ^^.

  27. Mình thích kiểu truyện ít xh hệ thống như thế này, truyện tự nữ chính làm nó tự nhiên hơn, chủ động thần bí và tính kích thích cao. Hihiii, cám ơn editor

  28. Chời ơi ,chị nhập tâm vào nhân vật quá đi ,khiến em là người đọc còn tưởng tính cách chị là như vậy thật chứ :v Chị quá giỏi

  29. Chị nhà mưu mô xảo quyệt, chắc con người chị nhà đã vốn là nữ cường rồi :< Đóng vai nguyên chủ chuyên nghiệp~ Anh nam chủ chắc vào tròng sớm thôi :v

  30. Hạ Quý tỷ tỷ chuyên nghiệp thật, phân tích tính cách mục tiêu công lược một cách chính xác, biết thời điểm nào cần dáng vẻ j, hành động ra sao, chưa j mà An Dật Thần đã dõi theo tỷ trong vô thức rồi

  31. Ta cảm thấy rất khó khăn, cả hoàn cảnh lẫn thể chất nguyên chủ đều kém, còn phải lo không được OOC nữa hic

  32. Oa~ chị ấy cực kỳ cực kỳ llàm đúng vai một người con gái kiên cường luôn! Thực sự là rất chuẩn từng nhưng chi tiết a! Thích Thích Nhất Hành động chị ấy trả lại tiền cơm :3

  33. Đóng người khác để tạo sự thiện cảm cho người khác thật sự là khó. Nếu mị là người đi ăn chưa chắc gì đã chọn đồ ít như vậy

  34. Hình như có nhiều chi tiết k đc hợp lí cho lắm, ví dụ như chỗ Hạ tỷ bước xuống xe, lúc đầu còn nói “Thành phố C về đêm ở ngoài cửa kính ô tô chầm chậm vụt qua đầu ngón tay của Hạ Quý”, sau đó ngay câu tiếp theo đã nhảy sang “Hạ Quý mở cửa ô tô, bước thật nhanh ra ngoài”? ? Ròi cả cái đoạn đầu nữa, bảo là anh An sang diễn thuyết, vừa mới bắt đầu viết tên lên bảng giới thiệu mình thì bên dưới có cô sinh viên ngất xỉu, chả nhẽ ảnh bỏ cả buổi diễn thuyết ngồi trong bệnh viện với tỷ cả ngày trời? Không thấy có chi tiết nào tác giả nhắc tới vấn đề này hết, dễ làm độc giả không rõ ràng lắm, điển hình như là những người như ta. Với cả hình như 1 chương hơi ngắn thì phải, đọc k đã gì hết trơn hà :”(

  35. Kiểu như trong cuộc đời của chúng ta không có cuộc gặp mặt nào là không được số phận sắp đạt trước vậy. Người có duyên kiểu gì cũng gặp lại

  36. Nguyễn Nguyên

    Nam phụ này thuộc kiểu người ấm áp nhể? Còn Hạ Quý thì vào vai nữ phụ cực khổ nhể? Rất là hợp! Mà trong truyện gốc, nếu Hạ Quý không thích nam chính mà thích An Dật Thần, thì chắc là sẽ có cơ hội! Cơ mà đạo luật truyện ngôn tình lại không cho phép như vậy! Haizzz…

  37. Vậy thực ra là diễn dựa theo tính cách của bạn nữ phụ nhỉ? Tui muốn thấy tính cách thật của Quý Quý 1 ngày ko xaaaaaaa

  38. Tú Anh Nguyễn Lê

    bái phục bả n9, ko thể nói chị mưu mô nhưng quả thực cảm giác như vậy.. mà bả tỉnh dễ sợ, quả này a n9 vào tròng dễ như trở bàn tay <3 <3

  39. Tú Anh Nguyễn Lê

    c n9 đóng đạt thật, tiếc là ko có mấy thế giới trước đó, đến thế giới này bả có kinh nhiệm sẵn, kỹ năng sẵn rồi… nhưng bả ko tham gia showbiz hơi lãng phí *chẹp chẹp*

  40. Thương Thanh Từ

    Mạnh mẽ là ng khác thương cảm. Có 1 ng gọi là có tiền nói với mình, ng nghèo lòng tự trọng rất cao vì ngoài nó ra họ trả có j…thật nhưng mà tức tai

  41. Hạ Quý thật biết lấy lùi để tiến, biết được anh có ấn tượng với hoàn cảnh éo le và sự kiên cường của mình chị lùi một bước kéo dãn khoảng cách để anh càng khắc sâu hơn.

  42. Nhập vai kiểu này cũng hơi mệt, dù sao thì người khác toàn nhập vai người giàu hoặc nhà cũng có chút điều kiện, đằng này lại dùng từ ” nghèo rớt mồng tơi ” là thấy khổ rồi :(( với con heo như tui, nhập vào chỉ có người đói chết

Leave A Reply